Dương lịch mùng 7 tháng 4 năm 2097, tối muộn sau buổi lễ khai giảng của trường Đệ Nhất. Tatsuya ghé thăm căn cứ của tiểu đoàn ma trang độc lập.
Tối qua Tatsuya nhận được một cuộc gọi.
Mặc cho Tatsuya phàn nàn về cuộc hẹn có phần quá gấp gáp này, nhưng Fujibayashi trên màn hình nói rằng đây là một cuộc gặp mặt quan trọng và không thể nói qua điện thoại được, cậu ấy cần phải đến đây.
Trở về nhà sau lễ khai giảng, Tatsuya ngay lập tức tới Kasumigaura trên chiếc motor yêu thích.
Bầu không khí xung quanh Kasumigaura luôn rất náo nhiệt, nên dù đã khá muộn nhưng vẫn có nhiều xe cộ qua lại.
Bình thường không có nhiều người ra vào tại căn cứ của tiểu đoàn ma trang độc lập, tuy nhiên trên đường tới văn phòng chỉ huy, Tatsuya lại bắt gặp khá nhiều nhân viên.
Thêm nữa, cậu cảm thấy rằng mọi người đang di chuyển khá nhiều xung quanh tòa nhà, giống như đang chuẩn bị để đối phó với một tình huống khẩn cấp vậy.
(Chắc không phải đâu)
Tatsuya nghĩ vậy, tiến đến gõ cửa phòng chỉ huy.
『Mời vào. 』
Bên ngoài cánh cửa ghi "Không được vào", nhưng từ bên trong lại ra hiệu "mời vào".
Có thể là nó chẳng có ý nghĩa sâu xa nào cả.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, Tatsuya đã quan tâm đến sự khác biệt chẳng có gì quan trọng này.
『Tôi xin phép. 』
Cậu tạm thời gác lại lo lắng, tiến về phía trước Kazama.
『Tôi xin lỗi vì gấp gáp như vậy. Nhưng vì tầm quan trọng của vụ việc này, tôi thấy cần thiết phải giải thích tình hình cho cậu biết. 』
『Giải thích? 』
『Đúng vậy, trước tiên thì, mời ngồi. 』
Kazama chỉ tay về hướng chiếc ghế sofa.
Tatsuya không câu nệ tiểu tiết, cậu ngồi ở mép của chiếc sofa có ba chỗ ngồi.
Kazama đừng dậy, đi vòng quanh bàn và ngồi xuống ở vị trí đối diện Tatsuya.
『Tiểu đoàn của chúng ta, sáng ngày mai sẽ bắt đầu hành động ở Hokkaido. 』
Kazama vào thẳng vấn đề chính.
(Quả không sai, đúng là họ đang chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp)
Tatsuya chỉ nghĩ vậy, chứ không xen vào lời nói của Kazama.
『Tùy thuộc vào tình hình, tất cả binh lực của lữ đoàn có thể sẽ được gửi đi. 』
Sau khi nghe thấy tình huống như vậy, Tatsuya không thể giữ được im lặng nữa.
Bên cạnh đó, cậu nghĩ rằng thời điểm này chẳng còn gì là không phù hợp.
『Có dấu hiệu xâm lược sao? 』
『Đúng thế. 』
『Ngài có nghĩ là trường hợp ở Sado chỉ là một đòn nghi binh không? 』
Tại Sado, gia chủ nhà Ichijou, tức Ichijou Gouki đã bị kẹt trên một con tàu đáng ngờ.
『Đúng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng lần này mục tiêu của Tân Liên Bang Sô Viết là xâm lấn Hokkaido. 』
『Chúng tôi? 』
『Đúng như cậu nghĩ, đây là ý kiến của Thiếu Tướng Saeki.』
Tatsuya đồng tình.
『Tổng hành dinh dự đoán mục tiêu của kẻ định có thể là Hokuriku và Hokkaido, nhưng nghiêng về hướng Hokuriku nhiều hơn. Đó là lý do lệnh được đưa ra để hỗ trợ không bao gồm vùng Tohoku. Trong trường hợp này, tiểu đoàn 101 là đơn vị tác chiến cơ động mạnh mẽ nhất. 』
Cậu cũng đã hiểu vấn đề.
『Trong tình huống này, chúng tôi có thể mất liên lạc với cậu trong một số thời điểm. Nếu có một tình huống giống vụ việc ở Yokohama xảy ra thì sẽ rất khó để giải quyết. 』
『Tôi hiểu rồi. 』
Thật vậy, nếu vụ việc 2 năm trước không có sự trợ giúp của Kazama, hẳn Tatsuya sẽ phải rất vất vả.
Tuy nhiên, Kazama không cho gọi Tatsuya chỉ để cảnh báo cậu như thế.
『Tùy thuộc vào tình hình, có khả năng chúng tôi sẽ cần tới sự hợp tác của cậu. 』
Cụm từ “Có khả năng" ở đây làm Tatsuya cảm thấy không bình thường.
『Ngài muốn tôi tới Hokkaido? 』
『Không, tôi đang nói tới trường hợp có thể sẽ cần cậu giúp sức. 』
Trong câu này, cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Kazama lại nói một cách thận trọng như vậy.
『Ý ngài là "Material Burst"? 』
『Không chỉ riêng "Material Burst". Thiếu Tướng Saeki đã tính tới khả năng sử dụng các phép tầm xa với sự trợ giúp từ Third Eye. 』
『Đã rõ. 』
“Đã rõ" đồng nghĩa với "nhận thức", chứ không phải "đồng ý".
Tatsuya sẽ không nhận được bất kì sự trợ giúp nào từ tiểu đoàn, và tiểu đoàn sẽ sử dụng sức mạnh từ cậu.
Đó là những gì xảy ra nếu đơn giản hóa những điều Kazama nói.
Về mặt nguyên tắc, đây chính là bản chất của quân đội.
『Tôi là một thành viên của tiểu đoàn ma trang độc lập, tôi sẽ hành động nếu nhận được lệnh. 』
Tatsuya đứng dậy chào Kazama.
Cậu ấy không nói dối.
Cụm từ "tại thời điểm" được bỏ qua.
Kazama không đứng dậy, gật đầu với Tatsuya.
Từ sâu trong Kazama, ông hiểu được tại sao Tatsuya không nói cụm từ đó.
Trong suốt cuộc trò chuyện của họ, vẫn còn một người khác ở trong phòng.
Đứng phía sau Kazama là trung úy Fujibayashi, cô đã đứng ở đó từ đầu mà không nói một câu nào.
Fujibayashi chỉ lên tiếng sau khi chắc chắn Tatsuya đã rời đi và đóng cửa, đảm bảo không có rủi ro bị nghe thấy.
『... Ngài Trung Tá, chẳng phải giải thích tình huống rõ ràng với Tatsuya-kun sẽ tốt hơn sao? Có thể bây giờ cậu ấy sẽ cảm thấy mất lòng tin ở chúng ta rồi. 』
『Ý cô là chúng ta đã phản bội Tatsuya à? 』
Một cách tiếp cận triệt để của Kazama với Fujibayashi, nhưng vẫn không đủ để cô dừng lại.
『Tôi không có ý nói chúng ta đã phản bội cậu ấy, nhưng có lẽ Tatsuya-kun sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi. 』
『Bỏ rơi sao? Về cơ bản thì, cô nói đúng. 』
『Trung Tá... 』
Có thể nghe thấy sự trách móc trong giọng điệu của Fujibayashi, bởi vì cô tin rằng lời nói đó là không đúng sự thật.
『Thứ lỗi cho tôi. 』
Mặc dù không có ai nghe được lời đó, nhưng Kazama nghĩ rằng nó không thích hợp, vậy nên ông xin lỗi.
『Dù sao thì, đây là khoảng cách ban đầu giữa quân đội và Thập Sư Tộc. Mặc cho Tatsuya đã quay trở lại vị trí trong gia tộc Yotsuba, mối quan hệ giữa chúng ta và cậu ấy vẫn sẽ không thay đổi. 』
『Tôi không thấy có sự bất tiện nào ở đây cả. Hơn nữa, cậu ấy là một quân nhân đặc biệt giá trị. 』
『Nhật Bản chỉ có duy nhất hai pháp sư cấp chiến lược, và trên toàn thế giới cũng chỉ có 15 người. Tất nhiên, sức mạnh đó là không thể thiếu được với Nhật Bản. Thế nên chúng ta cần phải giữ khoảng cách cần thiết với cậu ấy. 』
Lời của Kazama không thể thuyết phục nổi Fujibayashi, và cô hành động như vậy chính là mình chứng cho điều đó.
Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên họ nói về chủ đề này.
Với Sanada, Yanagi và Yamanaka, những cuộc tranh luận về Tatsuya đã xảy ra khá nhiều rồi.
『Chúng ta đang trở nên quá gần gũi với Tatsuya. Trong suốt thời điểm chiến dịch ở Okinawa, ảnh hưởng xấu là rõ ràng. Vì trở nên quá gần gũi, nên chúng ta đã dựa quá nhiều vào sức mạnh của cậu ấy, thứ mà chỉ nên là con át chủ bài của ta trong những tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Nếu không có Tatsuya ở đây, chúng ta đã không thể dễ dàng tìm thấy kẻ địch và vô hiệu hóa chúng. 』
『...Đó là lý do tại sao chúng ta không nên gần gũi với Tatsuya-kun sao? 』
『Sẽ vẫn như bình thường nếu Tatsuya chỉ là vệ sĩ trong gia tộc Yotsuba. Nhưng vì cậu ấy đã trở thành thành viên chính thức của gia tộc đó, không thể tránh khỏi khả năng chúng ta phải ly khai cậu ấy. Cô có chắc là khi quân đội và gia tộc Yotsuba xảy ra xung đột, liệu Tatsuya sẽ đứng về phía chúng ta chứ? 』
『...Ngay cả nhà Yotsuba cũng không thể làm gì nếu không có sự bảo vệ của đất nước. Tatsuya-kun cũng hiểu điều này. Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ chọn con đường đó để đối đầu với cả một quốc gia đâu. 』
『Điều đó chỉ xảy khi sự quan tâm của nhà nước và nguyện vọng của quân đội là giống nhau thôi. 』
Fujibayashi vừa nhận ra rằng luận điểm của cô là hoàn toàn lép vế.
『Lấy ví dụ như, với một đòn tấn công phủ đầu bởi một phép thuật cấp chiến lược. Tất nhiên quân đội sẽ đặc biệt quan tâm, nhưng chính phủ thì ngược lại. "Material Burst" là vũ khí kinh khủng không chỉ vì sức mạnh, mà còn vì tốc độ và khoảng cách sử dụng. Dù sao thì, việc tiêu diệt kẻ địch theo cách như thế chỉ làm tình trạng xung quanh đất nước trở nên xấu hơn mà thôi. 』
Luận điểm này không hoàn toàn chỉ nằm trên lý thuyết.
Ví dụ là tại Nam Mỹ, mặc cho quân đội Brazil đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của các quốc gia lân cận, nhưng thậm chí đến bây giờ, họ vẫn không thể tránh được những xung đột thường xuyên.
Đó là lý do mà chiến tranh vẫn càn quét xung quanh thế giới, và đến bây giờ vẫn chưa chấm dứt.
『Điều tồi tệ nhất là với mối quan hệ của chúng ta với Tatsuya, những người đứng đầu của quân đội sẽ vọng tưởng rằng họ có thể sử dụng "Material Burst" bất cứ khi nào họ muốn. Cũng như phép "Synchronized Linear Fusion", rào cản cho việc dùng phép thuật cấp chiến lược sẽ trở nên ngày càng yếu ớt. Nếu chúng ta không giữ khoảng cách với Tatsuya, thì chắc chắn là sẽ có ngày càng nhiều những người muốn lạm dụng "Material Burst". 』
Kazama như vào vai một người thầy giáo, giảng bài tập cho học sinh của mình.
『...Nhưng tại sao chúng ta… không... ít nhất là nói với Tatsuya về ý định thật sự chứ? 』
Đây là điều duy nhất là Fujibayashi có thể nghĩ tới, bởi Kazama cũng đã từng nghĩ như thế.
『Để khiến Tatsuya mất đi sự tin tưởng vào quân đội sao? Tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói, còn hơn để cậu ấy có ấn tượng xấu về toàn thể chúng ta. 』
Cuộc hội thoại chấm dứt, cùng một địa điểm, cùng một chủ đề như lần đã diễn ra vài ngày trước đó.
❄ ❄ ❄
Cùng thời điểm khi Tatsuya đến căn cứ của tiểu đoàn ma trang độc lập, Katsuto có một cuộc gặp mặt bí mật với Saegusa Tomokazu.
Địa điểm là một nhà hàng sang trọng tại trung tâm thành phố Tokyo, nơi lui tới thường xuyên của những chính trị gia và thương nhân có tiếng.
Ngồi trên chiếc thảm tatami ở trong phòng, Katsuto hoàn toàn cảm thấy thoải mái.
Cậu mới chỉ ngồi chờ được một phút, thì Tomokazu xuất hiện.
『Tôi xin lỗi vì khiến cậu phải chờ. 』
Tomokazu nói, ngồi xuống phía đối diện Katsuto.
Khác với Katsuto, ngồi trên sàn như vậy làm cho Tomokazu cảm thấy không dễ chịu cho lắm.
『Xin hãy thư giãn và cứ ngồi theo cách thoải mãi nhất. 』
Katsuto ngay lập tức nói.
『Cảm ơn cậu. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo... 』
Tomokazu đứng dậy từ đầu gối và bắt đầu ngồi khoanh chân, trong khi Katsuto vẫn giữ nguyên tư thế ngồi truyền thống.
Điều này chắc hẳn là do sự khác biệt về ngoại hình, vì hình thể của Katsuto lớn hơn Tomokazu kha khá.
Dù sao thì, cả Katsuto lẫn Tomokazu đều không quá bận tâm về tình tiết nhỏ nhặt này.
Sau một vài lời trao đổi xã giao, lấy lại tỉnh táo với vài thức uống nhẹ, cả hai nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc nghiêm túc.
Như vậy không có nghĩa là họ bắt đầu cùng một lúc, vì người bắt đầu trước là Katsuto.
『Saegusa-san. Tôi nghe được từ em gái của anh rằng anh có chuyện muốn cùng tôi thảo luận. 』
『Vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Juumonji-san, theo cậu, cách nào sẽ phù hợp để chúng ta đối phó với dư luận đang hướng về phía ma pháp sư? 』
Katsuto khẽ nhíu mày vì bất ngờ với câu hỏi đột ngột.
『Cách phù hợp sao? Nói cách khác thì, Saegusa-san, anh có nghĩ là cần phải chủ động hơn trong việc đối phó với phe phản ma pháp không? 』
『Đúng vậy. 』
Tomozaku trực tiếp nhìn nhận vấn đề, anh không hề bác bỏ hay lần tránh.
Có thể nói rằng về mặt này thì anh ta không hề giống người cha, Koichi.
『Khi đã chịu thiệt hại thì quá muộn để sửa chữa rồi. 』
『Ý anh là chúng ta không thể khắc phục tình hình hiện tại nếu nhắm mắt làm ngơ trước hành động của phe phản ma pháp sao? Vậy thì theo anh nghĩ, chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo? 』『Tôi e là, ngoài hành vi khủng bố ở Hakone, rất có khả năng sẽ xảy ra bắt cóc và sát hại với những đối tượng là trẻ em chưa làm chủ được phép thuật. 』
『Anh có nghĩ là những người không phải ma pháp sư sẽ tham gia phạm tội không? 』
『Có thể. 』
Tomokazu xác nhận và hỏi Katsuto một câu hỏi khác.
『Vậy, chúng ta nên làm gì để tránh việc này? 』
『...Tôi không thể nghĩ ra ngay lập lức. Không, kể cả có dành thời gian để suy nghĩ, chỉ mình tôi không thể đưa ra giải pháp hợp lý được. 』
Katsuto giãi bày.
Đúng như dự kiến, đó chính là tính cách của Katsuto.
『Thú thật thì... tôi cũng vậy. 』
Tuy nhiên, thực tế là Tomokazu đã đầu hàng quá nhanh và dễ dàng, thậm chí đối với Katsuto, dù đã một chút tính khí của Saegusa Tomokazu, cũng tỏ ra khá bất ngờ.
『Quá khó để đưa ra kết luận một mình. Dù cho nếu cậu có một giải pháp tốt, thì lực lượng của chỉ một gia tộc cũng không bao giờ là đủ. 』
『...Đúng vậy, chúng ta không thể đơn lẻ chống lại phong trào phản ma pháp hiện tại. 』
Tomokazu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe Katsuto nói thế.
(Anh ta không diễn kịch, cũng không hề đáng sợ như người cha. Khác với Saegusa Koichi, mình có thể tin tưởng anh ta được)
Katsuto đăm chiêu suy nghĩ.
『Saegusa-san, anh có nghĩ là chúng ta nên mở một cuộc họp chính thức với Hiệp hội Ma pháp Nhật Bản không? 』
『Không. 』
Tomokazu lắc đầu.
『Nếu chúng ta tụ tập một đám đông lớn, thì kết luận chẳng có gì ngoài một mớ lý thuyết chung. Ngoài ra, dù cho chúng ta có tập họp các gia chủ lại với nhau, thì cũng không thể thảo luận khi không biết ý định của những người còn lại là gì. 』
『Tôi nghĩ rằng nếu người đại diện cho quan điểm của mỗi gia tộc tham gia, thì khả năng kết thúc với một ý tưởng hiệu quả sẽ cao hơn chứ. 』
Tomokazu gật đầu với lý luận của Katsuto, như muốn nói rằng "Tôi cũng nghĩ vậy".
『Vậy, tập hợp những người trẻ tuổi đại diện cho các gia tộc thì sao? Bắt đầu với Nhị Thập Bát Gia, và mở rộng hơn nếu tập hợp được những gia tộc khác từ bách gia sau đó. 』
(Cũng không tệ)
Katsuto thầm nghĩ.
Từ vị trí gia chủ hiện tại, Katsuto hiểu được cách suy nghĩ của cậu đã thay đổi.
Katsuto nhận ra những gì cậu nghĩ từ đầu không phải về sự tối ưu hay kết quả tốt nhất, mà là điều bất kì ai cũng có thể nghĩ ra.
Nói dễ hiểu thì sự linh hoạt trong tư duy của cậu khá tệ.
Suy nghĩ “lý tưởng” hoàn toàn có thể bỏ qua khả năng thực hiện, điều mà sẽ làm tăng nguy cơ gây nhầm lẫn tình hình.
Vì vậy, nếu tập hợp những người kế nhiệm cho gia tộc của mình, chưa bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của nhưng người đi trước, thì sẽ không bị phân tâm bởi đường lối cũ.
Họ sẽ tập trung mọi thứ theo cách của họ, và đưa ra những kiến nghị mang tính xây dựng trong buổi thảo luận đó.
Mặc dù ý tưởng không tệ, nhưng thời điểm này thì lại khá mơ hồ.
『Nếu buổi gặp mặt là dành cho những vị gia chủ kế nhiệm, thì có vẻ là tôi không thích hợp lắm. 』
Tomokazu tỏ ra khá ngạc nhiên trước những lời đó.
『Tất nhiên là không rồi, Juumonji-san vẫn còn trẻ, nhưng nếu chỉ là tập hợp những người trẻ tuổi, thì tôi... 』
『Vậy, nếu người được tham gia là những người trẻ tuổi, thì giới hạn độ tuổi là bao nhiêu? Tất nhiên là Saegusa-san sẽ phù hợp với các tiêu chí, đúng không? 』
『Đ-đúng. Đúng vậy...Chẳng hạn như dưới 30 tuổi thì sao nhỉ?"
『Nếu là 30, thì có vẻ như Mutsuzuka-dono có quyền tham dự, còn Yatsushiro-dono thì không, đúng chứ? 』
Toát mồ hôi lạnh, Tomokazu bằng cách nào đó cố gắng thu thập suy nghĩ của mình.
『Yatsushiro-dono có một cậu em trai, nên tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. 』
『Tôi cũng tin rằng hạn chế là cần thiết. 』
Katsuto nghiêm nghị gật đầu.
Nhưng câu trả lời này không làm Tomokazu bớt căng thẳng.
『Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp nhiều nhất có thể. 』
Tuy nhiên, câu nói này lại làm Tomokazu cảm thấy thoải mái.
❄ ❄ ❄
Một ngày sau lễ khai giảng, trường Đệ Nhất trông khá yên bình.
Tuy nhiên, sự hoang mang trên gương mặt của những tân sinh là điều có thể thấy rõ.
Sẽ là nói dối nếu cho rằng cậu không quan tâm đến những học sinh năm nhất cắp sách đến trường, vì chỉ mới hai năm trước thôi, cậu cũng ở vị trí của họ.
Nghĩ vậy, Tatsuya tự kiềm chế bản thân.
Đây đã là năm thứ 2 kể từ khi khoa kĩ thuật ma pháp được thành lập, khoa mà Tatsuya đang theo học.
Năm ngoái, đến thời điểm cuối cùng thì giáo viên mới được chọn, và chương trình giảng dạy vẫn chưa hoàn toàn được phê duyệt.
Thời điểm cuối năm ngoái, học sinh khoa này thậm chí còn chẳng có lấy một bài học trọn vẹn.
Vậy nên dù đây là năm đầu tiên cậu gặp các tân sinh theo cách này, Tatsuya cũng không trông đợi sẽ gặp được nhiều hậu bối theo học kỹ thuật ma pháp.
Đệ Nhất là trường đầu tiên có sự cân bằng tốt giữa các học sinh là ma pháp sư và kĩ sư ma pháp.
Một điều dễ thấy là ở thế hệ của Mayumi, không có nhiều học viên là kĩ sư ma pháp.
Dù sao thì, "sự cân bằng tốt" ở đây không có nghĩa là "cùng số lượng trên tổng tỉ lệ học sinh", bởi vì trong số những người có thể sử dụng ma thuật, số lượng kĩ sư ma pháp vẫn ít hơn nhiều sao với pháp sư.
Kể cả những học sinh năm nhất mới đến, không phải tất cả đề cố gắng để trở thành ma pháp kĩ sư.
Dù sao thì việc khoa kĩ thuật gây được sự chú ý như hiện tại chắc chắn là do sự thành công của thì nghiệm "Lò hằng tinh" năm ngoái.
Tatsuya nghĩ về điều đó trong khi đang chờ tới lượt của mình.
Nhiệm vụ của bài học thực hành hành là tạo ra một quả cầu với sự giúp đỡ của các chuỗi ma pháp thức đã được dựng sẵn, trong khi không làm thay đổi quá trình thực hiện.
Đây là một bài tập nhằm tạo ra chuỗi các ma pháp thức hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các quy trình từ đầu đến cuối.
Chuỗi ma pháp thức tạo ra hình dạng quả cầu bao gồm: làm tan chảy thiếc, vô hiệu hóa lực hấp dẫn, với sự giúp đỡ từ sức căng bề mặt quả cầu sẽ tự tạo hình, giữ nguyên hình dạng quả cầu của mặt thiếc lỏng và làm mát để nó nguội cho đến khi cứng lại là xong.
Tuy nhiên, lực hấp dẫn cần phải vô hiệu hóa không chỉ có trọng lực của trái đất.
Mặc dù các lực hấp dẫn được tạo ra từ khối lượng của thí nhiệm có thể bỏ qua, nhưng không thể bỏ qua lực tác động từ Mặt Trăng và Mặt Trời.
Sau khi vô hiệu hóa trọng lực, quả bóng sẽ không còn tham gia vào chuyển động quay, để sửa điểm này, phải duy trì một tác động quay tương đối giống sự tự quay của Trái Đất.
Thêm nữa, để tránh hình dáng bị biến dạng bởi không khí và những nhân tố khác, cần phải duy trì môi trường chân không xung quanh quả cầu.
Nếu quá trình làm mát không đồng nhất, sẽ xuất hiện những biến số trong hệ số co rút, điều cũng có thể làm quả cầu bị biến dạng.
Thay vì viết lại thông tin theo dạng "trở thành một quả cầu đúng dạng", tái chế chất trở thành một quả cầu theo một trình tự nhất định là một bài tập nâng cao làm tăng khả năng kiểm soát ma thuật một cách chính xác.
Tổng cộng có năm thiết bị thí nghiệm.
Mỗi học sinh có 10 phút thực hiện.
Trong thời gian này, họ cần phải viết lại khởi động thức, thiết lập CAD, thi triển phép và hoàn thành thí nghiệm.
Các thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ để viết khởi động thức, học sinh có thể tự do quyết định sử dụng chúng hay không.
Theo báo cáo của những buổi học trước, có những học sinh đã chuẩn bị sẵn khởi động thức.
Tuy nhiên, mang nó vào trong các buổi thực hành là bị cấm.
Học sinh phải tự viết lại khởi động thức bằng cách nhớ lại hoặc tự suy nghĩ.
Việc tạo ra một khởi động thức trong trình hiệu chỉnh được hiển thị từ một màn hình lớn treo từ trên trần nhà.
Có thể điều này sẽ giúp các học sinh gian lận bằng cách thu thập thông tin, tuy nhiên nhà trường lại nghĩ khác.
Các học sinh sẽ được tổ chức theo thứ tự, những người có kết quả xuất sắc nhất sẽ ở cuối cùng của danh sách.
Kể cả nếu một người chỉ cố gắng bắt chước bằng cách nhìn khởi động thức của người khác, thì tự nhiên ma thuật sẽ không thể thực hiện bởi lỗi tư duy.
Và nếu ai đó có kĩ năng có thể nhân rộng ma pháp thức, thì hẳn sẽ được đánh giá rất cao bởi nhà trường.
Tatsuya ở trong nhóm cuối.
Cậu đã theo dõi hoạt động của cả lớp trong 45 phút kể từ lúc bắt đầu.
Mặc dù điều đó không có nghĩa là thông tin từ những học sinh khác không hữu ích, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn khởi động thức của mình từ hôm qua.
Nếu định thêm bất kì ý tưởng mới nào vào lúc này, sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi.
Khi phần trình bày quả cầu kim loại của nhóm trước được hoàn thành (độ chính xác trong sự hoàn thiện của quả cầu là điều quan trọng nhất để cho điểm), Tatsuya tiến tới chỗ các thiết bị thí nghiệm.
Cậu vô ý liếc nhìn xung quanh để tìm hiểu tình hình thực tế.
Không biết là do bầu không khí vốn như vậy, hay một lý do nào đó mà có vẻ như số lượng các học sinh năm nhất đang tăng lên một cách rõ rệt.
Một tín hiệu vang lên báo thời điểm bắt đầu thực hiện.
Nếu hoàn thành trong thời gian quy định, thì tốc độ không ảnh hưởng gì, tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, kể từ thời điểm thời gian được thiết lập, trình hiệu chỉnh sẽ bị khóa cho đến khi có tín hiệu vang lên.
Tatsuya bắt đầu, như thường lệ, cậu nhập khởi động thức chỉ bằng bàn phím.
Cậu không hề tỏ ra vội vã.
Tatsuya đã biết hôm nay sẽ có bài tập này, và 10 phút là quá đủ để hoàn thành nó.
Trên màn hình, những dòng ký tự của khởi động thức lướt qua trước mắt.
Những hình ảnh này cũng được đưa lên màn hình lớn cùng thời điểm.
Một vài tiếng xì xào xuất hiện.
Mặc dù họ đều là tân sinh, nhưng không có ai thiếu thận trọng mà nói quá to, nhưng dù vậy, hành vi này của họ cũng không thể coi là cách cư xử tốt.
Sau đó, giáo viên đề nghị các tân sinh giữ trật tự.
Những tiếng xì xào không chỉ đến từ nhóm người xem, vì trong đó cũng đan xen giọng của bạn cùng lớp Tatsuya.
Họ đã rất nhiều lần được chiêm ngưỡng điều đó, cách mà Tatsuya nhập khởi động thức từ bàn phím.
Và nó dường như đặc biệt thu hút sự tò mò từ những học sinh năm nhất.
Tatsuya ngay lập tức ném ra khỏi đầu mình những suy nghĩ ấy.
Loại bỏ những thông tin không cần thiết, cậu dùng tất cả khả năng của mình để cấu trúc ma pháp thức.
Khi hững ngón tay đang lướt trên bàn phím của Tatsuya dừng lại, màn hình lớn hiển thị quá trình sao chép khởi động thức từ trình hiệu chỉnh sang CAD, dưới dạng 3D.
Tatsuya là người hoàn thành khởi động thức nhanh nhất trong nhóm năm người cuối cùng.
Từ khu vực thực hành số một, một ánh mắt không thiện cảm từ Hirakawa Chiaki hướng về phía Tatsuya, nhưng cậu bỏ qua nó, khởi động CAD.
Những kĩ năng cần thiết cho bài tập này (cũng như cho tất cả những bài tập của khoa kỹ thuật) không phải tốc độ, sức mạnh, hay khả năng can thiệp ma pháp.
Khả năng xây dựng các chuỗi ma pháp thức một cách chính xác mới là điểm tiên quyết.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là sức mạnh hay khả năng can thiệp ma pháp là không cần thiết, nhưng nó chỉ tăng tốc cho quá trình đọc các ma pháp thức mà thôi.
Mặc dù ma pháp thức sẽ dài, nhưng chủ đề chính của bài tập không phải là tốc độ thi triển ma thuật, vì vậy, quá thời gian một chút cũng chẳng sao.
Thanh thiếc, nằm cách hai mét phía trước mặt Tatsuya, bay lên, bị tan chảy và mất dần hình dạng.
Sau khi về dạng lỏng, khối kim loại ngay lập tức trở thành khối hình cầu.
Những tân binh đang chăm chú chiêm ngưỡng từng giai đoạn.
Cả bốn người còn lại ở nhóm cuối cũng đã đến phần thi triển ma thuật, nhưng những con mắt hướng về phía Tatsuya vẫn không đổi.
Ví trí bàn bên cạnh bàn thực hành của Tatsuya, có một tiếng kim loại vang lên – thanh thiếc hình thành một khối cầu, và trở lại bàn.
Người hoàn thành đầu tiên là Tomisuka, trong khi phần của Tatsuya vẫn đang trong giai đoạn làm mát.
Thậm chí khi người thứ hai (Chiaki) hoàn thành, Tatsuya cũng không thể hiện sự mất bình tĩnh.
Trong bài tập này, không thể thay đổi được gì từ giữa quá trình thực hiện.
Một khi đã bắt đầu, thì người thực hành chỉ có thể quan sát.
Tatsuya âm thầm nhìn quả cầu kim loại, đang dần cứng lại trong chân không.
Quả cầu đã hoàn thiện và quay trở lại bàn.
Hoàn toàn không có tiếng động sai lệch nào.
Điều này chỉ ra rằng, toàn bộ quá trình đều được kiểm soát hoàn toàn bằng ma thuật cho đến khi quả cầu trở lại bàn.
Tatsuya là người thứ ba hoàn thành trong nhóm cuối, thời gian còn lại là 1 phút 30 giây.
❄ ❄ ❄
Năm nay, giáo viên hướng dẫn của lớp 3E tiếp tục là cô Jennifer Smith.
Bài thực hành kết thúc trước thời gian dự định, nên Jennifer gọi Tatsuya vào phòng giáo viên.
『Shiba-kun cũng ở trong hội học sinh, nên cô sẽ nói thẳng luôn nhé. 』
Bây giờ đã gần hết tiết thứ năm, nên Jennifer sợ rằng Tatsuya sẽ quay lại văn phòng hội học sinh ngay sau tiết này.
『Vẫn còn khá sớm, nhưng cô muôn hỏi.. chủ đề mà Shiba-kun muốn đem ra trong cuộc thi luận văn năm nay là gì? 』
Cô ấy đang nói về cuộc thi luận văn hàng năm của các trường cao trung ma pháp, diễn ra vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.
Năm nay, thời điểm đó sẽ là ngày 27 tháng 10.
Tuy nhiên, vì cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, nên việc gặp mặt các đại diên cho trường được tổ chức vào tháng 6.
Vậy nên câu hỏi này của Jennifer cũng không phải quá vội vàng.
『Em vẫn chưa quyết định. 』
Đó là lý do Tatsuya không hề ngạc nhiên và trả lời một cách thành thật.
Cậu thậm chí chưa quyết định có tham gia cuộc thi luận văn hay không, nhưng bây giờ thì không cần đề cập đến nó nữa, bởi vì có vẻ không dễ dàng để cậu từ chối lời đề nghị này.
『Vậy sao? Thế thì tốt. 』
『Tốt? Ý cô là do em chưa bắt đầu, hay là lý do gì khác ạ? 』
Jennifer tỏ ra không mấy hứng thú, có thể là vì trong chừng mực nào đó, cô đoán được ý nghĩa đằng sau câu hỏi.
Sẽ là tốt hơn nếu cô ấy giải thích ngay từ đầu, tuy nhiên, cô đã có kế hoạch của mình.
『Đúng thế. Thực tế thì cô có thể nói với Tatsuya-kun. 』
『Có phải nó liên quan đến việc chọn chủ đề cho cuộc thi luận văn không ạ? 』
『Đúng vậy. 』
Dựa vào tình huống này, suy đoán của Tatsuya giảm xuống còn hai lựa chọn.
Có thể cô ấy sẽ yêu cầu cậu chọn một chủ đề cụ thể liên quan đến "lò hằng tinh" (Ma pháp cho một lò phản ứng nhiệt hạch bằng cách liên tục kiểm soát lực hấp dẫn), hoặc không được động tới chủ đề "lò hằng tinh" trong cuộc thi luận văn sắp tới.
『Em hãy chọn một chủ đề khác với "lò hằng tình" nhé. 』
『Em hiểu rồi. 』
Jennifer thấy nghi ngờ với cách trả lời có phần nhanh chóng của Tatsuya.
『...Em không muốn hỏi lý do sao? 』
『Em hoàn toàn hiểu sự nguy hiểm của lò hằng tinh. Em không nghĩ nó sẽ là một chủ đề được chấp thuận trong cuộc thi.』
Thực tế là Tatsuya đã có một chủ đề khác, nhưng cách giải thích này đã thuyết phục được Jennier.
Trong một cuộc thi luận văn, chủ đề như vậy khó có thể được chấp thuận.
Tatsuya thực sự nghĩ như thế, nhưng không phải bởi vì chủ đề đó nguy hiểm.
"Lò hằng tinh" là một bước đi quan trọng trong kế hoạch giải phóng ma pháp sư khỏi dư luận.
Cậu lo lắng rằng có thể xuất hiện những kẻ bắt chước nó, cố lấy bằng sáng chế trước cậu.
『Nhân tiện, có vẻ như Kento-kun đã chuyển sang khoa kỹ thuật ma pháp, như những gì em ấy muốn. Dù đã muộn, nhưng xin chúc mừng cô. 』
Tatsuya không hề có suy nghĩ sâu xa nào cả, cậu ấy chỉ muốn thay đổi nội dung đối thoại.
Thêm nữa, mặc dù cậu ấy nói 'nhân tiện', những với quyền hạn là thành viên của Hội học sinh, Tatsuya đã biết việc chuyển khoa của Kento - con trai Jennifer từ hồi đầu tháng 3 rồi.
『Cảm ơn em. 』
Chắc là do đề cập tới cậu con trai nên Jennifer đã mỉm cười, không giống với sự điềm tĩnh thường ngày của cô.
『Năm nay điểm số để đạt chỉ tiêu khá cao, và thậm chí sẽ cao hơn nữa vào kì kiểm tra tiếp theo. 』
Câu nói không được mong đợi đến từ Jennifer lại bao hàm một thông tin không mấy quen thuộc với Tatsuya.
Điều đó khiến cậu cảm thấy tò mò.
『Vừa mới hoàn thành lễ nhập học mà nhà trường đã quyết định như vậy sao ạ? 』
Jennifer cảm thấy như vừa lỡ lời, hình như đây là chuyện không thể nói trước cho học sinh biết.
Dù sao thì, cô ấy cũng nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, chẳng cần phải giữ bí mật làm gì.
Cô trả lời sự thắc mắc của Tatsuya một cách đơn giản nhất có thể.
『Bài kiểm tra đầu vào năm nay, so với năm ngoái thì có rất nhiều người có điểm cao trong bài thi kỹ thuật ma pháp. Xét về mặt bằng chung, những tân sinh năm nay có kĩ năng và số lượng tốt hơn so với năm ngoái. 』
Tatsuya đã sớm nhận ra điều đó.
Có vẻ như cảm giác của cậu về việc có quá nhiều người theo dõi trong tiết thực hành không phải là sai.
『Như mong đợi, thí nhiệm "lò hằng tinh" năm ngoái đã ảnh hưởng rất lớn. Dường như những học sinh bình thường sẽ chọn trường Đệ Tứ, năm nay lại chọn trường ta. Vì vậy, điểm số để đạt chỉ tiêu trong các bài kiểm tra năm nay sẽ tăng. 』
『Ra là vậy. 』
『Em nên ghi nhớ là trình độ của những tân sinh đã cao hơn rồi đấy nhé. 』
Đó có thể là câu nói đùa, mà cũng có thể là nghiêm túc.
Jennifer cho phép Tatsuya rời đi với dấu hiệu rằng "cuộc trò chuyện kết thúc ở đây".
❄ ❄ ❄
Cuộc đối thoại với cô Jennifer không quá lâu.
Khi Tatsuya bước vào văn phòng hội học sinh, chỉ có một mình Pixie ở đó.
Kết nối tới hệ thống anh ninh của căn phòng, Pixie đáng lẽ phải nhận ra sự có mặt của Tatsuya.
Tuy nhiên, cô ấy không biết.
Và những câu tương tự như "Người đã trở về, thưa chủ nhân" cũng không được nói.
Tatsuya ngồi xuống và khởi động thiết bị đầu cuối.
Quá trình khởi động diễn ra khá nhanh, và cậu ngay lập tức bắt tay vào công việc.
Sau khi đã chắc chắn là không có mệnh lệnh gì cho mình, Pixie di chuyển và đứng lại ở phía đối diện máy chế biến đồ ăn.
Các chức năng ban đầu của 3H là "robot không dây tự động hóa trong nhà".
Chúng thường được sử dụng cho các công việc như hút bụi, bếp núc, điều hòa, vân vân.
Tự động lưu trữ dữ liệu, có cấu trúc cơ bản giống nhau, nhưng khác về kích thước, và cũng có thể được kiểm soát bằng cách cập nhật phần mềm.
Máy chế biến đồ ăn được đặt ở trong văn phòng hội học sinh là một mẫu chuyên nghiệp thường được các doanh nghiệp dùng, nhưng Pixie khá dễ dàng trong việc sử dụng nó.
Máy chế biến bắt đầu hoạt động ngay khi Pixie đứng trước mặt Tatsuya.
Café đã được tự động làm nóng sau khi rót ra.
Chiếc máy này có thể coi như là cánh tay thứ ba và thứ tư của Pixie vậy.
Mùi vị của cà phê khá ổn so với khẩu vị của Tatsuya.
Cậu cũng không yêu cầu thêm việc làm lạnh café, nên Pixie trở về vị trí cũ.
Ngay lập tức sau khi Pixie ngồi xuống, những thành viên năm 2 của hội học sinh là Izumi và Minami đến.
Izumi nhìn thấy Tatsuya đã ở đó, nên cô bé nghĩ là có vẻ như Miyuki cũng đã đến rồi.
Nhưng sau khi nhìn thấy ghế của hội trưởng vấn còn trống, một sự thất vọng không hề nhẹ hiện lên trên gương mặt cô bé.
Mặt khác, Minami nhìn thấy ly café trên bàn Tatsuya, lộ rõ vẻ không hài lòng.
Cũng may thay là nỗi niềm của họ nhanh chóng biến mất.
『Tatsuya-senpai, anh đã đến rồi ạ? 』
『Izumi-chan và Minami cũng đến sớm đấy. 』
Miyuki và Honoka đến nơi trước khi Izumi và Minami kịp ổn định chỗ ngồi.
Minami, thay vì khởi động thiết bị đầu cuối của mình, chạy đi pha trà.
Theo yêu cầu, Minami pha trà đen cho bốn người, bao gồm cả cô.
Một thành viên khác của hội học sinh, người vừa chỉ mới nhập học là Shiina, có vẻ hôm nay sẽ đến muộn.
❄ ❄ ❄
Shiina đến muộn không phải vì các tiết học bị trễ.
Hôm nay và ngày mai sẽ bắt đầu những khóa học đặc biệt (thực hành ma pháp).
Những học sinh khoa hai không có giáo viên, có thể tự do tham gia lớp học, và các học sinh khoa một sẽ làm tất cả mọi thứ theo sự hướng dẫn của giáo viên thực hành.
Mặc dù không hề có một quy tắc nào được thiết lập, nhưng ít nhất trong số các học sinh khoa một, không có một ai dám làm "trật đường ray" ngay sau ngày đầu tiên nhập học.
Chỉ có một giáo viên phụ trách thực hành từ lớp A đến lớp D, nên học sinh không có những thứ đại loại như bù giờ hay lịch học chồng chéo.
Ngược lại, từ quan điểm cho rằng học sinh cần phải tốn thời gian để có thể học được những gì mà mắt mình thấy, các học sinh nên trở về lớp mình từ các lớp tổng quan trước và sau khi họ có thời gian rảnh.
Nguyên tắc này cũng được đề cập trong bài học cuối cùng của ngày đầu tiên.
Trong trường hợp của lớp A là sau tour tham quan về trường khoảng 10 phút.
Tiết học kết thúc khá sớm, bình thường thì có thể nhanh chóng từ đây chạy về văn phòng hội học sinh.
Tuy nhiên, sự thừa thời gian nhiều khi cũng có hại.
Ngày hôm qua, Shiina đã được mời tới văn phòng hội học sinh sau lễ nhập học, và sau khi nói chuyện xong về việc gia nhập, cô trở về nhà với Saburou.
Bạn cùng lớp thậm chí chưa thực sự có cơ hội để nói chuyện với Shiina lúc đó.
Vào giờ ăn trưa hôm nay, Shiina đi ăn cùng các bạn trong lớp mình, tuy nhiên họ ăn nhiều hơn là nói, nên suy cho cùng thì cũng chẳng nói được chuyện gì cả.
Các học sinh lớp A cũng rất muốn tạo nên mối quan hệ "thân quen" với Shiina.
Cô là người đại diện cho các học sinh năm nhất.
Cũng là người duy nhất trong số các tân sinh có quan hệ trực tiếp với Thập Sư Tộc.
Dù sao thì, có vẻ như lý do chính mà học sinh cả hai giới đều vây kín xung quanh Shiina là vì cô bé rất đáng yêu và thu hút.
Đối với những học sinh năm nhất, Miyuki đã là một đàn chị năm ba, và bên cạnh đó cô còn là gia chủ đời kết tiếp của gia tộc Yotsuba.
Tuy rằng Miyuki sở hữu một vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng thân thế thì lại rất đáng sợ.
Tên tuổi của cô đã đạt đến cảnh giới mà chỉ cần nghe đến thôi cũng khiến người ta đông cứng vì sợ hãi, chứ chưa nói tới gặp mặt.
Xung quanh Kasumi và Izumi cũng có một bầu không khí tương tự Shiina.
Đặc biệt là Izumi, mặc dù cô bé trông rất dễ thương, nhưng lại hay cảm thấy ngượng ngùng.
Ngay khi giáo viên rời khỏi lớp học, Shiina ngay lập tức đã bị vây kín bởi các bạn cùng lớp và không tài nào di chuyển được.
Điều này tiếp diễn ngay cả khi tiết học đã kết thúc, và thậm chí là với áp lực còn mạnh mẽ hơn hơn bội phần.
Shiina có vẻ gặp vấn đề bởi thời gian, và cô bé cũng không quên hôm nay mình cần phải đến văn phòng Hội học sinh làm việc.
Bản chất của Shiina là một cô gái dễ mến, có thể nói là khá hiếm trong số phụ nữ trực thuộc Thập Sư Tộc.
Phải chăng là do cô bé là con gái út trong gia đình có đến bảy anh chị em.
Nhưng đối với Shiina, cô bé đã từng lo rằng sẽ bị mọi người tránh né vì là thành viên của Thập Sư Tộc.
Vậy nên tình trạng hiện tại xem ra cũng khá là dễ chịu.
Thành thực mà nói, cô cảm thấy có lỗi vì thu hút quá nhiều sự chú ý từ người khác.
Nhưng chỉ trừ khoảnh khắc hiện giờ, nó là thứ giống như những gì cô từng hình dung về cuộc sống của một học sinh cao trung, "Hẳn sẽ tuyệt vời lắm!!".
Ngay sau đó, người bạn trung thành thời thơ ấu của Shiina đã cứu cô khỏi cái “nhà tù của sự thiện chí” này.
『Shiina ojou-sama! 』
Một giọng nói vang lớn từ cánh cửa lớp học, với sự ngạc nhiên, không chỉ có các học sinh lớp A vây xung quanh Shiina quay lại.
Shiina hiện giờ trông rất bối rối.
『Bây giờ là lúc đến văn phòng hội học sinh rồi đấy! 』
Bất thình lình, hành vi lập dị đó của Saburou làm dấy lên chút ít sự quan tâm, nhưng những giọng nói thiếu kiên nhẫn của những người khác làm cậu nhận ra rằng, "à, đã đến giờ cô ấy phải đi rồi".
『Hội học sinh? A~ 』
Các bạn cùng lớp của Shiina cuối cùng cũng nhận ra được mình đang làm cô bé chậm trễ.
『Tớ xin lỗi, Mitsuya-san. Này các cậu, cô ấy phải đi rồi. 』
『Mitsuya-san, thứ lỗi cho chúng tớ nhé... 』
Họ cũng không có ý định xấu khi giam giữ Shiina, chỉ là quá mải mê cho cuộc trò chuyện thôi.
『Không sao đâu, mình cũng rất xin lỗi. Hẹn gặp lại các cậu ngày mai. 』
Shiina vẫy tay chào các bạn cùng lớp, và nhanh chóng tiến về phía cảnh cửa nơi Saburou đang chờ.
Cô bé chạy thật nhanh lên cầu thang, Saburou theo ngay phía sau.
Phải đến khi họ chạm tới đoạn đường từ tầng ba lên tầng bốn, Shiina mới bắt chuyện với Saburou.
『Saburou-kun, cảm ơn cậu. 』
『Không có gì. Tớ biết rõ trong những tình huống như thế Shiina không thể từ chối mọi người mà. 』
『Dĩ nhiên là thế, nhưng... 』
Nghe Saburou trả lời vậy, Shiina không hài lòng.
Có cảm giác như má cô bé căng phồng lên.
Nhưng nhận ra là cậu đúng, cô bé chẳng thể phản bác.
『...Mà này, Saburou-kun, vừa rồi là gì thế? 』
Cô bé đang quan tâm về cách gọi bất thường khi nãy của Saburou, "ojou-sama".
『Cái gì mới được chứ? 』
『Thì, cái, cái mà cậu gọi ý... "Shiina Ojou-sama" đó. 』
『Có vấn đề gì sao? 』
Saburou không hề cố tình tỏ ra ngu ngốc.
『Thực tế thì cậu là Ojou-sama mà? 』
Đối với Saburou, cách gọi "Shiina Ojou-sama" là điều tự nhiên.
Cha mẹ cậu không phải là người quá xa cách với con gái của gia chủ, nhưng họ đã dạy con trai mình phải thấy được sự khác biệt và không được vô lễ.
Shiina có vẻ không đồng ý với câu trả lời của Saburou, nhưng cô không để những suy nghĩ thành lời.
Má cô bé thậm chí còn phồng hơn trước.
Tuy nhiên, Shiina cho rằng đó là cách nghĩ trẻ con, nên đành cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
『...Dù sao thì, cảm ơn cậu. Nhưng thế là đủ rồi. 』
Có vẻ như, thay vì đưa ra lời phàn nàn, cô đã chọn cách thể hiện nó qua giọng nói.
Nói xong, họ đã đến tầng bốn, cô bé nhanh chóng chạy về phía văn phòng.
Bị Shiina bỏ lại phía sau, Saburou dừng lại giữa cầu thang, độc một tiếng thở dài thườn thượt.
Dù sao thì, Saburou cũng đang khá bối rối.
Shiina rời đi mà không nói gì với cậu cả.
Nói cách khác, cô bé để cậu thích làm gì thì làm.
Nhưng đối với Saburou, "tự do" trong hầu hết trường hợp thực sự rất phiền toái.
Đúng hơn thì bản thân cậu không biết nên làm gì cả.
Khi một người không biết làm gì chỉ vì không nhận được lệnh, họ chẳng khác nào một con robot.
Dù cho Saburou biết điều đó là không tốt, nhưng không có nghĩa là cậu hành động theo mệnh lệnh 24 giờ mỗi ngày.
Trái lại thì mới đây thôi, cậu đã dành phần lớn thời gian để luyện tập, và làm một vài việc vặt vãnh.
Thực tế thì Saburou luôn luôn tự quyết định việc mình cần làm, nhưng dựa trên điều tiên quyết rằng cậu là vệ sĩ riêng của Shiina.
Sự có mặt của cậu là để đảm bảo an toàn cho Shiina mọi nơi mọi lúc.
Vì không có ý tưởng gì về việc tiếp theo nên làm, Saburou theo quán tính tiếp tục bước lên.
Cậu thậm chí không hề nghĩ đến việc về nhà sớm.
Được cùng Shiina đi học và về nhà mỗi ngày chính là một trong những đặc quyền còn lại của cậu.
Cuối cùng Saburou cũng đặt chân lên sân thượng, tìm một thứ gì đó để giết thời gian.
Trên sân thượng của trường Đệ Nhất có một khu vườn nhỏ.
Khá nhiều loài hoa và thảo mộc (như một phương thuốc chống côn trùng) được trồng trên các luống hoa, và được đóng lại khi mùa đông tới.
Một chiếc ghế dài được đặt tự do giữa các luống hoa đó.
Thời tiết hôm nay khá sáng sủa và không có gió.
Mặc cho hiện tại là chiều tối tháng Tư, nhưng sân thượng vẫn khá là ấm áp và khá dễ chịu.
Thời tiết như này thường dễ gây buồn ngủ.
Saburou đột ngột dừng lại trước một chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt.
Thả lỏng cơ thể nuột nà.
Mái tóc dài trung bình và hơi sáng màu.
Một khuôn mặt thanh tú hiện ra, mặc dù bị che mất một nửa bởi cánh tay được dùng làm gối và đang nhắm mắt.
Nói một cách hoa mỹ, thì cô gái này trông giống như một con mèo lai thuần chủng.
Hình như cô ấy lớn hơn Shiina.
Trên vai không có logo với tám cánh hoa, hay huy hiệu với tám bánh răng ...giống với cái của Saburou.
Nói cách khác thì vị tiền bối này là một học sinh khoa hai.
Saburou bị thu hút bời người con gái đang ngủ say, và mất đến khoảng 10 giây, cậu mới lấy lại sự bình tĩnh.
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu, "Có lẽ tốt hơn mình nên đánh thức chị ấy dậy nhỉ?".
Thời tiết đã thay đổi vào tháng tư. Mặc dù bây giờ khá ấm, nhưng những cơn gió lạnh vẫn chợt đến vào mỗi tối. Nếu ngủ ở trên sân thượng trong điều kiện thế này, hoàn toàn có thể bị cảm lạnh.
Dù sao thì, khi cậu định đánh thức cô ấy dậy, có thể sẽ xuất hiện một tình huống có thể dẫn đến hiểu lầm. Ngay bậy giờ đây, chỉ có mỗi cậu và vị tiền bối này ở trên sân thượng. Có thể khi tỉnh dậy, cô sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái, có sở thích nhìn trộm các cô gái khi họ đang ngủ. Không thể nói đây hoàn toàn là lỗi của Saburou (mặc dù cậu đã đứng hình tới tận 10 giây để ngắm nhìn cô ấy), nên nếu đổ lỗi cho cậu ấy, thì đó sẽ là một vấn đề lớn.
Saburou dừng bước chân của mình lại, bắt lầu rút lui một cách chậm rãi, lặng lẽ quay lại phía sai. Để tránh khả năng có thể bị hiểu lầm là một tên biến thái, anh tránh nhìn vào cô nữ sinh kia và hướng thẳng về phía cánh cửa dẫn tới cầu thang bộ.
『Không cần phải chạy đi đâu, không sao mà. 』
Một tiếng nói vang lên từ chiếc ghế dài mà cậu vừa thấy mới đây thôi. Bị bắt được vào một thời điểm bất ngờ, Saburou đứng hình.
Không quan tâm đến hành vi đang ngờ của Saburou, cô ngồi dậy và bắt đầu làm giãn cơ. Nhìn cô ấy bây giờ giống như một con mèo vậy. Tuy nhiên, bằng cách hạ thấp vai xuống trong khi vươn lên, cô nhìn Saburou với một ánh nhìn tựa như một con báo hay một con hổ cái, chứ không còn là một con mèo.
『Tôi không nghĩ cậu là một tên biến thái đâu, đừng lo. Cậu sợ tôi sẽ cảm lạnh nên muốn đánh thức tôi dậy, đúng chứ? 』
『Vâng,... 』
『Hmm... 』
Nhận ra được điều gì từ ánh nhìn của cậu ấy, cô nữ sinh gật đầu như thể đã hiểu được điều gì đó.
Saburou đang cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vị tiền bối, người vừa tỉnh dậy, trông xinh hơn nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng khi ngắm cô ngủ. Cô ấy trông tràn đầy năng lượng và sự thu hút. Cậu không thể không phản ứng trước vẻ đẹp này, không chỉ dễ thương, mà cô ấy còn có một cái nhìn như xuyên thấu qua tim.
Một cái tên như hiện ra trong đầu của Saburou.
『Um... 』
『Um cái gì? 』
『Em xin lỗi nếu như em mắc lỗi gì đó! Có phải tiền bối là Chiba Erika-san? 』
Nghe được câu hỏi của Saburou, Erika tròn xoe mắt, cảm thấy có gì đó thú vị.
『Hoho, cậu biết tôi à? Cậu tên gì? 』
『Thứ lỗi cho em! Lớp 1G, Yaguruma Saburou ạ. 』
『Vậy ra là năm nhất, Yaguruma. Như cậu đã nói, tôi là Chiba Erika từ lớp 3F. Nếu cậu biết tôi, thì chắc hẳn là cậu thích kiếm đạo nhỉ? Tôi nghĩ là cậu đặc biệt sử dụng những vũ khí ngắn, như dao chẳng hạn. 』
Qua lời nói của Erika, Saburou càng ấn tượng hơn. Cậu nghĩ, nếu cô ấy thực sự có thể nhìn ra những kĩ thuật đặc biệt của người đối diện chỉ qua một cái nhìn, thì chắc chắn đẳng cấp của cô phải cao hơn người hướng dẫn kĩ thuật chiến đấu cho cậu. Saburou đã biết Erika khá là nổi tiếng từ trước đó khá lâu, nhưng bây giờ mới được chứng kiến tận mắt.
『Chị đánh giá em cao quá rồi. Chẳng qua nó chỉ là kĩ thuật tự vệ bằng dao ngắn thôi ạ. 』
Cậu nói với một giọng rất trang trọng, như thể cậu là người thứ 3 vừa xen vào cuộc trò chuyện vậy. Nghe giọng quá trang trọng của Saburou, Erika gãi đầu ngượng ngịu.
『Không cần phải như vậy đâu, cứ nói chuyện thoải mái là được rồi. 』
『Uhm... Em xin lỗi. 』
『Nhân tiện thì, cậu có nói là cậu đang luyện tập những kĩ năng tự vệ đúng không, nhưng... tôi lại không nghĩ vậy. Kể cả nếu những kĩ năng đó thực sự là để tự vệ, nó cũng không phải để bảo vệ bản thân cậu. Đó là những kĩ thuật dùng để trở thành lá chắn cho chủ nhân, đúng chứ? 』
Erika hỏi có phần tự tin, như thể đã chắc chắn điều đó.
『Senpai thậm chí nhận ra cả điều này sao...? 』
Vẫn cách nói như thế, nhưng đã có sự thay đổi trong giọng nói của Saburou. Câu trước chỉ đơn giản là cậu cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lần này thì thực sự sốc, "Mình không thể tin được".
『À thì, tôi cũng dạy một vài kĩ thuật như thế ở võ đường. 』
Dường như có một ngọn lửa vừa bùng lên trong tâm trí của Saburou.
『Chiba-senpai. Mặc dù khá lỗ mãng, nhưng chị có thể dạy cho em được không? 』
Nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ của Saburou, một ánh mắt tràn đầy khao khát muốn trở nên mạnh hơn, Erika đứng lên trên chiếc ghế dài.
『Cậu muốn tôi dạy cậu điều gì? 』
Saburou cảm thấy xấu hổ vì câu trả hỏi bất ngờ của Erika, cổ họng cậu như khô lại. Vận hết sự can đảm của mình, cậu trả lời câu hỏi của Erika.
『...Cách để trở nên mạnh mẽ hơn. 』
『Tại sao cậu muốn trở nên mạnh hơn? 』
Saburou nuốt nước bọt, cố gắng nói với một giọng khàn khàn.
『Bởi vì em muốn bảo vệ một người bằng chính đôi tay của mình. 』
『Bằng chính đôi tay cậu, rồi sao? 』
Erika nhắm mặt lại, nở một nụ cười đáng ngờ, cô mở mắt ra và nhìn vào Saburou với gương mắt khoái chí.
『Tốt thôi. Tôi sẽ huấn luyện cậu. 』
Erika nhảy khỏi chiếc ghế nơi cô đang đứng, và chạy về phía lối cửa ra vào trên sân thượng.
『Đi theo tôi. 』 – Erika nói trong khi nhìn lại phía Saburou, người vẫn đứng đơ ở đó vì bối rối.
❄ ❄ ❄
Nơi Erika đang hướng tới là phòng thể chất số hai, được gọi là "đấu trường". Nó được bao phủ bởi sàn nhà làm bằng gỗ, và bây giờ đang là thời gian luyện tập của câu lạc bộ kiếm đạo và kiếm kĩ.
『Hmm, xem nào, ở đây. Aizu-kun! 』
Người mà Erika đang tìm đang quan sát một cách toàn cảnh quá trình luyện tập ở góc phòng.
Cô ấy cúi chào, bước vào sàn gỗ và đi dọc bức tường đến chỗ học viên này. Saburou theo ngay sau.
『Chiba-san. 』
Chủ tịch câu lạc bộ kiếm kĩ, Aizu Ikuo quay sang và cúi chào Erika. Sau đó anh ta tiếp tục theo dõi quá trình luyện tập.
『Tôi có thể làm phiền cậu một chút được không? Tôi muốn mượn một khu vực trong sảnh luyện tập. 』
『Không có gì đâu, nhưng nếu có thể, cậu tham gia với chúng tôi được chứ? Nếu một người lạ bị chấn thương, tôi sẽ gặp rắc rối với quản lý CLB và ủy ban kỷ luật. Càng ngày càng khó dấu những việc đó. 』
『Cậu không cần phải che dấu gì cả. 』
『Đối với Chiba-san thì có lẽ không có vấn đề gì cả, nhưng với những thành viên của CLB thì cậu không thể nói như thế được... 』
『Chúng ta sẽ nói về việc này vào lần tới. Ngoài ra, hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến đây để gia nhập clb như một lính mới. 』
Với tiếng kêu như 『Uh-huh? 』 với một tông cao, Saburou can thiệp.
『...Cậu ấy có vẻ không muốn như vậy. 』
『Um, không phải vậy... 』
Saburou khá bối rối, nhìn về phía chủ tịch câu lạc bộ kiếm kĩ.
『Yaguruma, cậu muốn tham gia vào một clb khác à? 』 – Có áp lực trong lời nói của Erika lên Saburou.
『Không phải vậy, nhưng, còn công việc gia đình... 』 - Đây không phải một lời xin lỗi. Trách nhiệm phải bảo vệ Shiina đã bị bãi bỏ, nhưng là một thuộc cấp của gia tộc Mitsuya, cậu vẫn có khả năng có công việc gì đó mà không thể nói ra.
『Không sao. Cậu tên là Yaguruma-kun à? Năm nhất đúng không? 』
『À, vâng. 』
『Trong câu lạc bộ kiếm kĩ của chúng tôi có khá nhiều người như cậu, phải làm công việc gia đình. Nếu cậu đã nói như thế, thì sẽ không có sẽ không có ai khiển trách cậu vì bỏ lỡ các hoạt động của CLB cả. Dù sao thì, tôi không có ý là cậu cần nhanh chóng quyết định việc gia nhập clb. Có phải Chiba-san mang cậu tới đây mà không giải thích gì không? Cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định. 』
『...Em cảm ơn. 』
Có vẻ như cậu đã không bị hiểu lầm. Nhận ra chủ tịch câu lạc bộ kiếm kĩ là một người khá nhạy, Sauburou thở phào nhẹ nhõm.
『Aizu-kun, cậu nhẹ nhàng quá đấy! 』 Chủ nhân của câu nói đó đứng đằng sau Saburou, nhưng không phải là Erika, mà là một người có lẽ trình độ tương đương với cô ấy.
Nhận ra có người đứng ngay phía sau mà mình không biết, Saburou khá hoảng sợ. Đó là một cô gái nhỏ bé, diện đồ tập kendo. Nhìn vào một Saburou đang hoảng loạn, cô nghiêng đầu 『Hmm? 』. Không cảm nhận được ác ý hay sự thù địch nào. Có vẻ đó là lý do cậu không phát hiện ra cô ấy, Saburou cảm thấy thoải mái hơn.
『Aizu-kun, bỏ lỡ thành viên mới ngay trước mũi mình là một hành động đáng hổ thẹn của chủ tịch câu lạc bộ đấy! 』
Cô ấy không hẳn là hung hăng, nhưng tông giọng đó khá là trẻ con so với một học sinh cao trung.
『Saito, dù thế thì, chúng ta cũng không thể ép buộc được. 』
Đó là phó chủ tịch câu lạc bộ kiếm kĩ, Saitou Yayoi, cô lắc ngón tay mình, như để nói là "cậu không hiểu rồi. 』
『Ts-ts-ts [tiếng tặc lưỡi], Aiza-kun, cậu không hiểu rồi. 』
『Uwaam, y chang... 』
『Erika! Tôi đang nói đấy! 』
『Aizu-kun, thay vì ép buộc, cậu nên hỏi cậu ấy! Ví dụ như tạo cho cậu ấy một cảm thấy yếu đuối so với các tiền bối rồi thuyết phục, đấy là lợi thế đấy! 』
Sau khi đưa ra lời gợi ý cho Aizu một cách khá to tiếng, Yayoi quay sang Saburou. Cô ấy không ngại khi tiến sát vào cậu. Saburou không thể lùi lại vì phía sau là bức tường rồi.
『Vậy thì, à, ừm, lính mới-kun... 』
『Yaguruma-kun. 』 – Aizu thì thầm.
『Được rồi, Yaguruma-kun! 』
Yayoi nắm lấy tay Saburou. Saburou vì lý do nào đó không buông tay Yayoi ra và cũng không lấy tay phải để bám lại. Yayoi nắm chặt tay, mở to mắt nhìn cậu một cách hạnh phúc.
『Yaguruma-kun, cậu có giỏi kiếm kỹ không? Hẳn phải có lý do nào đó thì cậu mới tham gia cậu lạc bộ. 』
Mọi việc có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát của Saburou. Nếu như đó là một kẻ địch bên cạnh cậu, cậu có thể dễ dàng buông ra và bỏ chạy. Tuy nhiên, cậu sợ đó là một hành động lỗ mãng với các bậc tiền bối, và hơn nữa, cô gái này cũng không có ác ý gì cả.
『Các thiết lập trong câu lạc bộ sẽ bắt đầu sau ngày mai. Và tuân theo các quy định là rất quan trọng. 』
Erika xen vào giữa họ. Dùng một tay, cô nhấn cả 2 tay của Yayoi, bàm lấy tay phải của Saburou. Và Yayoi dễ dàng buông tay Saburou ra.
Saburou không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Yayoi, có vẻ như không hứng thú với kĩ thuật này.
『Erika, để cậu ấy nghe về các quy tắc từ cậu thì khá lạ đấy. 』
『Rồi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện cho Yaguruma, nên cậu có thể phàn nàn và mời mọc cậu ấy vào lúc khác được không? 』
Erika đáp lại một cách một cách thích hợp với đôi mắt đang nhìn cô có phần trẻ con của Yayoi.
『Huấn luyện? Cậu ở câu lạc bộ quần vợt mà! Thêm nữa, nếu cậu có thời gian để chơi với năm nhất, thì trước tiên phải hỏi ý kiến tôi đã! 』
『Tôi đã nhận được sự chấp thuận của Aizu rồi. 』
Yayoi ngay lập tức lườm Aizu.Tất nhiên, nó đã khá là muộn để làm rõ vấn đề là thực tế Erika quá tự do ra vào hai câu lạc bộ kiếm đạo và kiếm kỹ.
『Bên cạnh đó, chúng tôi không đến đây để chơi. 』 – Erika làm gián đoạn ánh nhìn của phó chủ tịch và chủ tịch câu lạc bộ kiếm kỹ với nhau. Saburou bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Yayoi nhìn Erika với một gương mặt rất nghiêm túc, và Aizu thì chỉ biết nhíu mày.
『Chiba-san, tôi muốn hỏi là có sao không nếu bệnh viện không tới kịp nhỉ... 』
『Chắc là tôi sẽ đi gọi xe cứu thương. 』
Không chỉ có Aizu và Yayoi, những thành viên khác nghe được cuộc đối thoại của họ, bắt đầu nhìn vào Saburou. Cậu cảm thấy như mình vừa phạm sai lầm gì đó, nhưng không chắc nó là gì.
『Cậu đang đợi gì thế, Yaguruma? Bắt đầu luyện tập đi, nhanh lên. 』
Trong khi đó, Erika đã tháo tất ra và đi về phía chỗ trống ở góc phòng. Cô ấy lấy một cây shinai (kiếm tre) ở trên tường.
Saburou nhanh chóng nhận lấy cây shinai. Nó chỉ dài bằng một nửa những cây shinai khác, nhưng nó vẫn khá là dài đối với cậu.Vì đối thủ của cậu là Erika, nên không thể tìm thấy cái nào tốt hơn cái này ở đây cả.
『Yaguruma, tốt hơn là cậu nên cởi áo khoác ra. 』
『Em sử dụng cách chiến đấu không cần thiết phải cởi áo khoác... À mà, Chiba-senpai, có ổn không khi chị mặc váy? 』
Cách Saburou trả lời không phải là để khiêu khích, cậu thực sự nghiêm túc. Váy của nữ sinh cao trung, không chỉ mỗi trường Đệ Nhất mà hầu hết các trường khác, đều dài tới đầu gối. Và không thể nói là nó tiện cho việc di chuyển được. Nhưng những lời này là thừa thãi.
『Hmm...Cậu nghĩ là cậu có thời gian để lo cho tôi à? 』
Erika biến mất ngay khi tiếng "À" vừa vang lên. Không, Saburou thậm chí có thể nhìn thấy dư ảnh của cô. Nhưng không ý thức trước được bước di chuyển này, cậu thậm chí không có thời gian để kịp phản ứng.
『Ở đây. 』 – Tiếng của Erika tới từ phía bên trái. Saburou vội vàng che chắn với thanh shinai đang cầm trên tay. Saburou chặn được một đòn đánh mạnh mẽ. Ngay lập tức siết chặt các khớp, cậu cố gắng chống cự.
『Quá tệ. 』
Ngay lập tức Saburou cảm thấy sự đau đớn từ lưng mình và ngã về phía trước.
『Mặc dù nó là một kĩ thuật phức tạp nhưng tôi nghĩ nó phù hợp với phong cách chiến đấu của cậu, Yaguruma-kun. 』
Cố gắng vượt qua sự đau đớn, Saburou chuyển mình. Erika đứng đó với cây shinai vắt trên vai, nhìn cậu ấy.
『Chúng ta có nên kết thúc ở đây không? 』
『Không, tiếp tục... 』
Sự đau đớn ở lưng đã bắt đầu dần biến mất. Đòn đánh của Erika chỉ gây đau đớn, chứ không làm nội thương. Cậu cũng đã có những kinh nghiệm tương tự khi luyện tập ở nhà Mitsuya. Nếu đây là một cuộc chiến với vũ khí thật, thì chắc chắn là cậu đã gục. Thậm chí khả năng cao là cậu đã chết rồi.
Tuy nhiên, Saburou nghĩ.
『Vũ khí bây giờ của mình là shinai, và của đối thủ cũng là shinai. 』
Tự suy nghĩ nếu đây là một cuộc chiến thực là vô nghĩa
『Em có thể tiếp tục đánh. 』
Saburou lướt thẳng về phía Erika từ vị trí bị ngã, mà không cần đứng dậy.
『Bật lên sao!? 』
『Không! 』
Nếu bạn thêm nghĩa vào câu mà mọi người đang nói, thì ý họ là Erika đã sử dụng phép thuật để bật lên. Nhưng không, không có dấu hiệu nào của sự thi triển ma pháp cả. Bên cạnh đó, đó không phải là một người nói, hầu như tất cả bọn họ đều nói cùng lúc. Tất cả thành viên của câu lạc bộ kiếm kỹ, cả gái và trai, đều có thể phân tích tình huống này và nhận ra đó không phải là phép thuật.
Như những gì họ vừa nhận ra, Saburou đã nhảy về phía Erika nhờ sức mạnh của cơ thể chứ không phải phép thuật. Thay vì đứng lên từ trạng thái bị ngã, cậu bật thẳng về phía Erika, theo hướng ngang với nền nhà, nhắm vào đôi chân. Một đòn tấn công ngoài dự kiến vào vị trí đó là hầu như không bao giờ có trong kiếm đạo và kiếm kỹ truyền thống.
Tuy nhiên, Erika dễ dàng làm cậu bẹp dí. Đúng theo nghĩa đen.
Bất thình lình, Saburou nằm xuống sàn nhà. Đòn đánh của Erika làm mọi người tự hỏi, tại sao một cơ thể mỏng manh lại có một sức mạnh như thế. Thanh shinai của Erika không hề chạm vào Saburou. Bỏ qua quỹ đạo của cú bật, cô ấy chỉ đánh vào phần trên thanh shinai của Saburou.
Đòn đánh theo cách này không chỉ ảnh hưởng tới cánh tay, mà còn cả phần ngực nữa. Saburou lăn lóc trên sàn chỉ vì cậu giữ chặt và không bỏ thanh kiếm ra. Nó không phải một đòn đánh gây sát thương trực tiếp. Saburou ngay lập tức cố gắng đứng dậy để tiếp tục trận đấu.
Tuy nhiên, ngay khi ngẩng mặt lên, trước mặt cậu là thanh shiina. Cậu lùi về phía sau và chạm nhẹ vào bức tường. Nhưng, ý nghĩa của nó đã rõ.
『...Em thua rồi. 』
Saburou cúi đầu xuống sàn nhà, thừa nhận thất bại của mình. Erika thu thanh shinai lại. Saburou đứng dậy và cùi đầu trước Erika.
『Kỹ thuật kiểm soát cơ thể khá tốt. Nhưng nó không hữu dụng trong chiến đấu. 』
Saburou hướng lên và nhìn vào đôi mắt của cô. Đó là một lời đầy nghiệt ngã. Suy nghĩ trong đầu của Saburou không phải là phản đối, cũng không phải phẫn nộ. Cậu chính cậu là người yêu cầu buổi luyện tập này, bởi vì cơ hội được nhận những lời khuyên từ một đối thủ mạnh là vô cùng quý giá. Trong những cuộc chiến thật sự không bao giờ bảo đảm sẽ giữ được mạng sống khi đối mặt với những đối thủ mạnh hơn cậu.
『Yaguruma, đây chỉ là luyện tập thôi. Cậu thậm chí còn không hiểu điều này. 』
Erika thay đổi cách xưng hô từ "kimi" sang "anta" (Cả 2 đều có nghĩa là "bạn"). Saburou cảm thấy thái độ của cô đối với cậu đã thay đổi.
『Tất nhiên, đó là rất quan trọng khi nghiêm túc trong chiến đấu. Tuy nhiên, nó cũng quan trọng để phân biệt thời điểm thua cuộc, lúc bình thường và lúc chắc chắn không thể thua. 』
『... Điều đó, là em đã quá chú tâm vào chiến thắng? 』
『Đây không phải trận đấu tay đôi. 』
Saburou không đủ ngốc để không hiểu được lời nói đó. Đòn tấn công cuối của cậu là quá liều lĩnh. Nó là một đòn tấn công để tìm con đường sống trong trận chiến với đối thủ trên cơ. Như những gì cậu đã nói, đây không phải là kỹ thuật nên dùng trong luyện tập, nơi mà thua là để bạn trở nên mạnh mẽ hơn.
『Kể cả trong trận chiến thật, thì đòn đánh đó của cậu không thể thành công đâu. Cậu không sử dụng hết tiềm năng của cơ thể mình. 』
『...Em xin lỗi. 』
『Cậu không cần phải xin lỗi tôi. 』
Thật vậy, nhưng Saburou vẫn cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Cậu nghĩ nó là rất quan trọng để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Thành thực mà nói, cậu chẳng luyện tập được gì từ tình huống này cả. Chỉ nhận ra bản thân mình yếu kém. Dù sao thì, đã biết được trình độ của bản thân, cậu sẽ không cần phải hỏi những câu tương tự như "Em muốn chị dạy em trở nên mạnh mẽ hơn" nữa.
『Nhưng đó là nguyên liệu thú vị để bắt đầu làm việc đấy. 』
『Hể? 』
Saburou đã sẵn sàng để cúi đầu xin lỗi một lần nữa, nhưng cậu không thể hiểu được ý vừa rồi là gì.
『Yaguruma, cậu có sức mạnh tiềm ẩn nào không? Dựa vào sức mạnh tiềm ẩn của cậu.. Đúng, cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn. 』
Những từ để chối bỏ suýt chút nữa đã thoát ra khỏi miệng cậu. Saburou cụ thể có những kĩ năng không được sử dụng bởi các ma pháp sư bình thường. Tuy nhiên thì, nó thực sự là một công cụ có thể dùng để tấn công đột ngột hay ám sát. Nó không phải thứ cậu cần, để phòng thủ trước sức mạnh của cô ấy. Đó là lý do cậu từ bỏ sức mạnh này và tập trung vào thể thuật.
『Cậu muốn trở nên mạnh hơn đúng không? 』
Dù sao thì, cậu cũng không thể né tránh lời nói của Erika. Những suy nghĩ của cậu rằng "Tôi không có khả năng", đã tan biến trước lời nói vừa rồi.
『Aizu-kun, cậu có thể huấn luyện cho Yaguruma được không? Tớ cũng sẽ thường xuyên tới để kiểm tra. 』
『Đó là điều tự nhiên đối với chủ tịch câu lạc bộ để quan tâm tới những tân binh mới đến, nhưng...Chibi-san không quen với việc chăm sóc một người nào đó. 』
『Không sao, tôi đã đổi ý rồi. Tôi có một đối thủ mà tôi muốn làm người đó ngạc nhiên. 』
『Một đối thủ à? 』
Aizu không thể hiểu tại sao cô ấy lại muốn huấn luyện cho một tân binh để làm sự bất ngờ cho đối thủ của mình, nhưng sau đó anh quyết định tự thuyết phục bản thân mình rằng "đó là Erika".
Anh ta nhìn về phía Saburou, người đang không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi nói về điều gì và nói.
『Yaguruma-kun, trong trường chúng ta, sự sắp xếp của các câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào ngày kia và ngày cuối tuần sau. Tuy nhiên, quy định này không ảnh hưởng đến những ai quyết định tham gia câu lạc bộ theo ý mình. Nếu cậu quyết định gia nhập clb kiếm kỹ, thì chúng tôi sẵn sàng kết nạp cậu trong hôm nay. 』
『Em...em cần thảo luận với một người ở nhà trước. 』
Bằng cách xin lỗi, Saburou tránh khỏi tình huống phải trả lời ngay lập tức. Trước khi gặp được Erika ở tầng thượng, cậu chưa chuẩn bị cho việc gì như thể này cả. Và trước khi thảo luận với người nào đó, cậu muốn có một chút thời gian để suy nghĩ.
『Vậy thì, hôm nay coi như một buổi tập thử ở câu lạc bộ nhé. 』
Dù sao thì, Erika cũng không quan tâm đến sự ngại ngùng của Saburou.
『Để Aiza-kun hướng dẫn cho cậu một vài thứ trước. 』 Tôi nghĩ là, với Yaguruma hiện giờ, tất nhiên có thể học được rất nhiều thứ khác, thay vì chỉ luyện tập với tôi.
『Em hiểu rồi. 』
『Này, đợi đã, Erika! Còn trận đấu với tôi thì sao! 』
『Lần tới. 』
Erika quay lưng về phía Yayoi.
『Lần tới á? Tốt thôi, tôi đồng ý. 』
Erika rời khỏi phòng thể chất mà không ngoái lại.
❄ ❄ ❄
Erika không thực sự nhận thức rằng sự xinh đẹp của mình có thể cạnh tranh cho vị trí thứ 2 hay thứ 3 của trường Đệ Nhất, ...không phải là vị trí số 1, bởi vì có một người luôn luôn ở vị trí đặc biệt này rồi.
Như một điều tự nhiên, nó thu hút sự chú ý của phần lớn các học sinh nam. Lời đồn xa gần về Erika đã lan ra tới những lính mới, những người vừa đặt chân vào trường Đệ Nhất.
『Onii-sama. Anh đã nghe gì về Erika chưa?
Lời này được nói trên bàn ăn tối tại nhà Shiba.
『Anh nghe rồi. Em đang nói về việc Erika đã đấu với Yaguruma-kun ở phòng thể chất số hai đúng không? Chủ tịch câu lạc bộ kiếm kỹ đã đến và giải thích "đó không phải là sự quấy rối" rồi. 』
『Vậy sao, Aizu-kun nhanh thật. 』
Aizu Ikuo không được chọn để tham dự Cửu Hiệu Chiến với vì thói quen sử dụng những ma thuật yêu thích của cậu ta, nhưng cậu ta là một người nổi tiếng trong các cuộc thi kiếm kỹ, người có một thứ hạng cao. Hai người họ cũng không lạ gì Aizu, Tatsuya thông qua Erika, cũng đã nói chuyện với cậu ta vài lần.
『Nếu phó chủ tịch clb giúp đỡ cậu ta một tý, thì chắc hẳn cậu ấy đã có thể thở phào nhẽ nhõm rồi... 』
Nghe Tatsuya lầm bầm như thế, dù cảm thông nhưng Miyuki cũng khúc khích cười. Họ cũng có quen biết với Saitou Yayoi. Tatsuya và Miyuki không thực sự tương tác nhiều với cô cho lắm.
『Dù sao thì, thật không bình thường khi Erika quan tâm đến một người như thế. 』
『Đúng vậy, nhưng không có vẻ gì đó chỉ là một hứng thú nhất thời. 』 – Tatsuya nghĩ.
『Có thể cô ấy đã cảm thấy Yaguruma-kun có tài năng đặc biệt gì đó. 』
『Tài năng đặc biệt sao...? 』 - Vậy Onii-sama có thấy điều gì từ cậu ấy không?
Ngày hôm qua Tatsuya đã bắt Saburou vì sử dụng ma thuật trái phép. Hiểu được ánh mắt của Tatsuya, không phải là lạ khi Miyuki nghĩ cậu ấy thực sự có tài năng gì đó, điều mà có thể Tatsuya đã nhận ra.
『Cậu ấy thực sự đã được huấn luyện rất tốt, nhưng anh không thấy điều gì cả, ngoại trừ khả năng di chuyển theo ý nghĩ. 』
『Yaguruma-kun có khả năng đó sao? 』
『Đúng vậy. Một phần tính toán trong não bộ của cậu ấy đã bị ghi đè bới ma pháp di chuyển hệ thống, dành quyền điều khiển trực tiếp. Trong tình huống này,sẽ có vấn đề xảy ra khi sử dụng các phép thuật khác. Là một người có cùng cảnh ngộ với cậu ấy, anh không thể không đồng cảm được. 』
『...Một phần bị ghi đè sao? 』
『Đó là những gì anh đã thấy. 』
『...So với bản thân Onii-sama, người bị ghi đè toàn phần, thì đó cũng không phải một vấn đề gì lớn lắm. 』
Mặc dù Miyuki nói vậy, kể cả chỉ là một phần, nhưng nó cũng chẳng khác nghĩa mấy với việc khả năng bị hạn chế.
『Đúng vậy. 』
Tuy nhiên, Tatsuya cũng đồng ý mà không nói quá nhiều để trấn an một Miyuki đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
『Vậy thì, điều gì Chiba-senpai đã nhận thấy ở Yaguruma-kun vậy? 』
Minami không thường xuyên xen vào cuộc trò chuyện của 2 người họ theo cách này, nhưng cô không có lựa chọn khác, và cô đã ngay lập tức làm Miyuki và Tatsuya chú ý.
『Nếu khéo léo kết hợp với thể thuật, khả năng di chuyển theo ý nghĩ có thể trở thành một vũ khí lợi hại. Cũng như việc được có thêm một cách tay tàng hình vậy, nó sẽ làm tăng khả năng chiến thắng trong cận chiến. 』
Miyuki có vẻ không hiểu điều này lắm, nhưng Minami, người đã trải qua những lần huấn luyện nặng ở gia tộc Yotsuba, gật đầu lia lịa.
『Anh không rõ Erika đã biết bao nhiêu về khả năng này của Yaguruma-kun. Nhưng vì đây là Erika. Không nghi ngờ gì cô ấy có thể nhận ra bằng trực giác như "Chắc chắn có gì đó ở Yaguruma-kun". Đó có thể là lý do cô ấy muốn huấn luyện cho cậu ấy. 』
Lần này, Miyuki cũng gật đầu khá tự tin. Cô ấy đã cảm nhận được từ "trực giác" chính xác là những gì Erika có.
Ngay sau đó, có một tiếng chuông vang lên.
Nó không phải là tín hiệu thông báo có khách, hay là cuộc gọi hoặc tin nhắn. Đây là tín hiệu thông báo của dịch vụ chuyển phát.
『Em sẽ đi xem. 』
Minami đứng dậy trước khi Miyuki dừng cô lại. Miyuki và Tatsuya dừng việc ăn lại vì lý do nào đó, chờ sự trở lại của Minami.
『...Đây là một bức thư. Người nhận là Tatsuya-sama và Miyuki-sama. 』
Trong thời đại mà công nghệ điện tử lên ngôi, thư giấy đã biến mất như một loài bị tuyệt chủng. Điều này đã được dự đoán trước bởi nhiều chuyên gia, nhưng thời điểm này, dự đoán này đã sai hoàn toàn. Với sự tiến bộ của mạng lưới thông tin, tin nhắn có thể được nhận chỉ trong tích tắc trên toàn thế giới. Chi phí tri trả cho nhân viên cũng được giảm đi đáng kể vì các hệ thống đều tự hoạt động. Hệ thống bưu điện chỉ tồn tại đến bây giờ như một dịch vụ chủ yếu cho các nhu cầu lễ nghi.
『Ai là người gửi? 』
Sau khi Tatsuya hỏi, Minami xoay ngược phong bì trên tay cô. Cô bé không nhìn vào thứ gì khác ngoài cái tên của người đã gửi nó.
『Nó từ Juumonji-sama ạ. 』
『Từ Juumonji-senpai à...? 』
Miyuki hỏi với giọng ngạc nhiên. Minami định chuyển phong bì trên tay cô bé cho Miyuki, nhưng Miyuki như đưa ra mệnh lệnh qua ánh mắt mình, "Đưa nó cho Tatsuya". Minami không thể hiện sự không vừa lòng nào, nhanh chóng chuyển tờ phong bì cho Tatsuya với một con dao dọc giấy.
Họ vẫn chưa ăn xong. Tatsuya ngạc nhiên vì không biết nó có đáng để tìm hiểu bây giờ không. Tuy nhiên, thấy sự tò mò của Miyuki và Minami, những người đang muốn tìm hiểu xem nó là vấn đề gì, cậu nhanh chóng cắt phong bì với con dao dọc giấy.
Nội dung bức thư không quá dài. Tatsuya đọc nhanh những dòng chữ.
『Có vẻ như anh và Miyuki đã được mời tham dự một cuộc gặp mặt để thảo luận phương án đối phó với những bước đi của phe phản ma pháp. 』
『Phương án đối phó với phe phản ma pháp ...? Mời chúng ta sao? 』
Câu hỏi của Miyuki đến một cách tự nhiên.
『Có vẻ như đây là cuộc gặp của những thành viên trẻ tuổi đại diện cho Nhị Thập Bát Gia. Trong trương lai, hoạch định sẽ mở rộng số lượng thành viên dựa trên "Số" và tạo ra một cái gì đó tương tự như Liên hiệp thanh niên của Hiệp hội ma pháp Nhật Bản. 』
『...Đó là những điều Juumonji-senpai nói sao? Không, em cũng không muốn nói như vậy, nhưng đối với em thì Juumonji-senpai không phải là người có thể lên một kế sách như thể này. 』
Tatsuya cười một cách cay đắng, bởi vì từ "kế sách" của Miyuk làm cậu vui. Có vẻ như kể cả Miyuki cũng không chịu nổi những ảnh hưởng xấu từ thế giới đầy toan tính và âm mưu này.
『Nó sẽ không quyết định điều gì xấu cả. Có lẽ chỉ là một cuộc gặp để trao đổi góc nhìn của mỗi người thôi. 』
"Kế sách" thường được hiểu như một thuật ngữ dành cho những kế hoạch bất lợi. Hiểu ra điều này từ một lời giải thích không trực tiếp của Tatsuya, Miyuki đỏ mặt ngượng ngùng.
『Ra là vậy...Senpai có lẽ đang cố tạo ra một cộng đồng các ma pháp sư có thể chịu trách nhiệm cho thế hệ kế tiếp.... 』
『Mặc dù, lần này, có vẻ như Juumonji-senpai không lên kế hoạch điều gì cả. 』
『Vậy... 』
『Vậy sao, Onii-sama? 』 là những từ Miyuki chưa nói hết, nhưng bị dừng lại. Ý nghĩa trong lời nói của Tatsuya làm chậm suy nghĩ của Miyuki một tý.
『...đó không phải là ý của Juumonji-senpai sao? 』
『Như em nói, Miyuki. Đề nghị này không giống với anh ấy. 』
Tatsuya nói một cách tự tin.
『Vậy thì, ai... 』
『Em có thể nghĩ đó là gia tộc Saegusa, nhưng, theo ý kiến của anh, cách làm của Ngài Koichi sẽ không giống như thế. 』
Tatsuya không nói ra những từ cậu thực sự nghĩ về gia chủ của nhà Saegusa, người có tuổi ngang cha cậu, bởi vì cậu không phải người trong cuộc.
『Dù sao thì, đó cũng chỉ là suy đoán của anh thôi. Chẳng có gì có thể kiểm tra hay khẳng định ở đây cả. 』
Tatsuya đưa Miyuki lá thư...đó là một là thư mời. Miyuki nghiêng đầu nhẹ.
『Vậy, Onii-sama, chúng ta sẽ làm gì? 』
Dựa vào những gì được viết trong thư, thì ý của Miyuki là "Tatsuya sẽ làm gì".
『Anh sẽ tham gia buổi gặp mặt.』
Tatsuya trả lời không do dự.
『Một mình anh sao? 』
『Tốt hơn là em không nên ở đó, Miyuki.』
Tatsuya không giải thích lý do vì sao.
『Em hiểu rồi. 』
Miyuki cũng không hỏi một lời giải thích. Thay vào đó, cá nhận Minami đang tự hỏi một lời giải thích.
『Cuộc hẹn sẽ bắt đầu vào Chú Nhật lúc 9 giờ sáng. Địa điểm là chi nhánh của Hiệp hội Ma Pháp ở Kanto. Hôm đó, Miyuki sẽ ở nhà. Minami, hãy bảo vệ Miyuki, anh tin ở em. 』
『Vâng. 』
Dù sao thì, không có lời phản đối nào với lệnh của Tatsuya. Miyuki và Minami đều phản ứng giống nhau.
❄ ❄ ❄
Không cần phải nói thêm, thư mời từ Katsuto không chỉ được gửi tới nhà Shiba. Cùng lúc đó, nhà Mitsuya cũng nhận được nó. Shiina có 6 người anh trai lớn và chị gái, không có gì phải bận tâm về việc này cả. Shiina khá hiếm khi bị thu hút bới sự tương tác trong Nhị Thập Bát Gia. Chị gái lớn nhất của cô và 3 người anh trai lớn tỏ ra khá vội vàng trả lời. Lần này Shiina cũng không tham gia vào cuộc thảo luận.
Shiina là em út và có khoảng cách tuổi khá lớn với các anh chị của mình. Người gần cô bé nhất hơn cô đến 8 tuổi. Tất cả đều sẽ không nói gì với cô về những chuyện như này. Cảm giác bị bỏ rơi là có, nhưng cũng ít, vì lần này không chỉ mình cô không được tham gia.
Sau bữa tối, trong khi đang tận hưởng thời gian rảnh, Shiina quyết định luyện tập phép thuật.
Gia trang của gia tộc Mitsuya và viện nghiên cứu số 3 vẫn còn hoạt động là khá gần nhau. Mặc dù lái xe sẽ không tốn nhiều thời gian, nhưng bây giờ cũng đã khá muộn, nên thay vì tới viện nghiên cứu số 3, Shiina tới sảnh luyện tập trong gia trang.
Gia tộc Mitsuya, cùng với gia tộc Mikazuki, đang làm việc tại viện nghiên cứu số 3, cũng là cái hiện đại nhất trong số tất cả. Mặc dù những trang bị ở đây không phải là những mẫu mới nhất, những chất lượng của nó thì không hề kém các trường cao trung ma pháp.
Không cần phải nói thêm, các phòng luyện tập ở gia trang này chỉ được sử dụng bởi các gia nhân trong nhà. Tất nhiên, sự ưu tiên vẫn thuộc về gia tộc Mitsuya. Khá nhiều công nhân viên cũng quen với việc sử dụng viện số 3 để luyện tập. Vậy nên sảnh luyện tập trong gia trang không thường xuyên được sử dụng. Shiina cảm thấy điều đó thật lãng phí, bởi những trang bị tuyệt vời thế này không được sử dụng đúng với giá trị của nó. Nhưng tối hôm nay có một người ở đây.
Saburou ngã ra thảm vì luyện tập.
『...Saburou-kun, cậu đang làm gì đấy? 』
Nghe thấy tiếng của Shiina, ngay lập tức đứng dậy từ tấm thảm, Saburou đứng hình.
『Hãy nhìn và cậu sẽ hiểu. 』
Cậu nhìn cô bé và nhanh chóng bắt đầu lại những bước di chuyển bí ẩn (đối với Shiina). Nhảy lên, sau đó cậu ngã xuống bằng lưng. Ngay lập tức đứng dậy, rồi lại tiếp tục ngã, nhưng sau khi chuyển mình một nửa, cậu đáp đất bằng bụng. Thời điểm cậu ngã, có một tiếng lạ vang lên, có vẻ như cú ngã khá đau.
『...Tớ thực sự không hiểu lắm. 』 – Shiina ngay lập tức giương cờ trắng. Cô không phải không muốn hiểu hành động của người bạn thưở nhỏ, chỉ đơn giản là không muốn nghĩ. Saburou đứng dậy và ngồi trên nền nhà, khoanh chân rồi nhìn về phía Shiina.
『Đó là một bài tập ngã.』
Shiina cũng học về aikido, và cô ấy phải hiểu điều này.
『Dù cậu nói thế thì nó cũng từ lúc tớ học tiểu học rồi... 』
Shiina học aikido cho đến khi cô 10 tuổi, thời điểm cô vẫn có thể chịu đựng được âm thanh mà không cần bịt tai lại. Nhưng với tai nghe ở trên đầu như hiện tại, thì cô không thể học võ thuật được nữa.
『Mặt khác, Saburou-kun, đó có thực sự là ukemi? 』
[Một kĩ thuật ngã theo cách an toàn trong võ thuật, được gọi là ukemi, làm giảm thiểu thiệt hại từ những cú ngã và chuẩn bị cho hành động tiếp theo]
Mặc dù cô bé không có kinh nghiệm về việc này lắm, nhưng cô thường xuyên theo dõi các bài luyện tập của các anh trai và Saburou, nên cô biết những điều này. Saburou cũng không chối bỏ.
『Không phải lúc nào cũng có thể làm giảm thiểu các tình huống giống ukemi. Tớ đã dùng thảm để tránh chấn thương rồi, tớ đang học cách làm giảm thiểu thiệt hại từ những cú ngã. 』
『Sao đột nhiên cậu lại làm thế? 』
Trước câu hỏi của Shiina, Saburou đột nhiên để lộ bộ mặt tức giận.
『Hôm nay tớ đã luyện tập với chủ tịch clb kiếm kỹ, anh Aizu... Tớ đã bị tấn công, ngã xuống sàn không có cả cơ hội để nghĩ tới việc phản kháng. Người huấn luyện cũng thường nói rằng độ mở trong không khí từ những phát bắn nhiều hơn từ những cú đấm và đá, và hôm nay tớ đã nhận ra nó. 』
『Kiếm kỹ à, vậy thì...? 』
Shiina đang tự hỏi (Clb kiếm kỹ có luyện tập việc ngã không? )
Saburou biết đó là một cách nghĩ bình thường, nên cũng không lưỡng lự trả lời.
『Những kĩ thuật chiến đấu sử dụng kiếm, laijutsu có vẻ có khá nhiều những kỹ thuật được lấy từ các kỹ thuật jujutsu nâng cao. Họ nói rằng phong cách của "Sekiguchi Shinsin-ryu" thời Tokugawa là từ công quốc Kisyu, từ một trường học thống nhất cả jujutsu, kiếm kỹ và laijutsu. Vậy nên, việc sử dụng các kỹ thuật ngã từ những thành viên clb kiếm kỹ cũng không có gì lạ. Cụ thể như, Aizu-senpai khá quen thuộc với laijutsu. 』
[Laijutsu là kĩ thuật rút kiếm, jujutsu là jiu-jutsu từ Mỹ]
Saburou giảng giải cho Shiina. Nhưng, không may thay, Shiina không tỏ ra hứng thú với vấn đề này. Đối với cô ấy, tất cả những gì cậu nói chỉ là "đó là từ kiếm kỹ - và nó không hề lạ" chấm hết. Nghe những lời của Saburou, Shiina đã tư tưởng tới những thứ khác.
『Saburou-kun. 』
Ngay khi Saburou vừa nói xong, Shiina gọi tên cậu như muốn hỏi điều gì.
『Shiina, có chuyện gì à? Có phải chuyện gì khó nói không? Cậu không cần kiềm chế với tớ đâu. 』
『Có phải cậu đang bám lấy Chiba-senpai và đã có một buổi hẹn hò trong lúc hoạt động clb không? 』
『...Hả? 』
Đối với Saburou, có lẽ đó là may mắn vì cậu vẫn đang ngồi trên sàn. Nếu cậu đang ngồi trên ghế thì khả năng cao là đã ngã về phía sau.
『Không, không, từ từ, từ từ đã! Từ ai mà cậu nghe được điều nhảm nhí này thế? Cậu không dành cả ngày ở văn phòng họi học sinh à? 』
『Đúng vậy... 』
Cô gật đầu.
『Kasumi-san và Izumi-san đã kể với tớ. 』
Cô bé dễ dàng phản bội những người đưa thông tin cho mình.
『...Đùng là quỷ cái mà. 』
Saburou cũng khá quen với cặp sinh đôi nhà Saegusa thông qua Shiina.
『Saburou-kun, đừng nói thế về Izumi-san và Kasumi-san. Họ, dù gì cũng là tiền bối mà. 』
Saburou, thực sự, muốn nói rằng “Shiina, hai người họ đã lừa dối cậu đấy!”. Nhưng đó là không thể để nói như thế. Cậu biết rõ rằng Shiina có khoảng cách tuổi khá lớn với các anh chị của cô, nên cô bé gắn bó với Kasumi và Izumi như chị em gái vậy.
『...Dù sao thì, câu chuyện đó là vô nghĩa. 』
Thay vào đó, Saburou bình tĩnh lại và quyết định điều duy nhất phải nói để làm rõ tình huống này. Tuy nhiên, không may thay, câu trả lời này không thể thuyết phục được Shiina.
『Nhưng cậu đã luyện tập ở nhà thể chất số 2 đúng chứ? 』
『...Đó không phải luyện tập, đó là một trận đấu. Và người đấu với tớ, như tớ đã nói rồi, là Aizu-senpai. 』
Trong trường hợp này, không cần biết lời cậu nói thật đến đâu, cũng không thể thuyết phục được cô ấy.
『Nhưng đúng là cậu đã ở đó với Chiba-senpai, đúng chứ? 』
『...Đúng vậy. 』
『Và tớ nghe là hai người đi cùng nhau đến đó. 』
『...Đúng là thế. Nhưng đó không phải là một cuộc hẹn hò. 』
Sau khi nhận ra sự ngu ngốc khi quay đầu nhìn chỗ khác, Saburou quay lại nhìn Shiina, lớn tiếng phủ nhận điều đó. Shiina như phá lên cười, cô cảm thấy như là mình đã hiểu một ít rồi.
『À thì, đừng hiểu sai về tớ nhé. 』 Tớ không phản đối việc cậu có quan hệ với Chiba-senpai đâu. Tớ nghĩ là dù nó khá đột ngột, nhưng, theo ý kiến của tớ, thì 2 năm khác biệt sẽ không phải là một vấn đề lớn đâu.
『Tớ đang nói là cậu hiểu sai vấn đề rồi đấy... 』
Saburou như muốn kiệt sức mà ngã xuống mặt thảm. Nhưng nếu cậu đầu hàng tại đây, thì sẽ không thể sửa chữa được. Cậu không hề nhận ra rằng "nó không thể sửa chữa được", nhưng cậu cảm giác được bản thân mình không muốn như thế. Lấy hết can đảm của mình, Saburou nhìn thẳng vào Shiina. Và ngay lập tức Shiina lại quay sang hướng khác.
『...Vậy thì, tại sao cậu lại tới phòng thể chất với Chiba-senpai? Saburou-kun đâu có quen Chiba-senpai từ trước. 』
『Đó là...một cuộc gặp gỡ tình cở, ở trên sân thượng... 』
『Cậu được mời đi luyện tập, chỉ vì tình cờ thôi sao? 』
『Không, là.... 』
Một bức tranh về một cậu trai đang biện minh vì phản bội người mình yêu. Thực sự là tình huống này trông giống như thế, không chỉ mỗi Saburou, mà cả Shiina nữa.
『Đó không phải là tính cách của Chiba-senpai, như trong những lời đồn. 』
Bản thân Erika không hề biết...hoặc là không quan tâm, những sau sự cố ở Yokohama, cái tên "Chiba Erika" đã vượt ra ngoài gia tộc Chiba. Kỹ năng võ thuật của Erika, thứ đã vùi dập quân cơ giới với một thanh đao to, đã trở nên nổi tiếng. "Con gái của gia tộc Chiba", được đánh giá cao bởi quân đội và các nhà chức trách, những người đã truy cập vào dữ liệu của sự cố đó.
Mặt khác, gia tộc Chiba, bao gồm cả gia chủ Jouichirou, một cách không chủ ý đã làm tăng lên sự nổi tiếng của cô, khi thậm chí ngược lại, họ muốn che dấu nó. Vì vậy, giữa mọi người đã xuất hiện những câu nói nửa đùa như "vũ khí bí mật của gia tộc Chiba" hay "Công chúa của thanh gươm huyền ảo nhà Chiba", vân vân.
Thập Sư Tộc cũng nằm trong số những người đã truy cập vào dữ liệu của sự cố Yokohama. Và cha của Shiina, Mitsuya Gen đã chia sẻ một vài hiểu biết về Erika cho cô bé. Saburou cũng đã nghe câu chuyện đó cùng với Shiina, nhưng cậu chỉ muốn đi theo cô thôi. Mặc dù sự thật thì là Shiina muốn nghe cùng cậu ấy.
Sau cùng thì, nguồn thông tin của Shiina không chỉ có cha của cô. Cô bé đã có cơ hội đề nghe chuyện không chỉ từ Kasumi và Izumi, mà còn cả Mayumi nữa. Mayumi quan tâm đến Shiina như một người bạn của những đứa em gái.
Từ những thông tin Shiina đã nghe về Erika, tính cách của cô ấy không phải là dạng sẽ giúp những hậu bối chuyện đó.
『...Là bởi vì tớ đã xin chị ấy. 』
Saburou nói, sau khi Shiina nhìn cậu với một cái nhìn lạnh nhạt.
『Tớ biết... 』.
『Nhưng mọi chuyện không phải như thế! Tớ biết kĩ năng của chị ấy, nên tớ đã xin chị ấy huấn luyện cho mình. 』
『Nhưng dù sao thì, Chiba-senpai cũng rất xinh đẹp mà. 』
『Ừ thì, có thể là như thế! Nhưng bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề khác. 』
『Hmm... 』
Saburou tiếp tục giải thích, nhưng ánh mắt của Shiina vẫn lạnh tanh.
❄ ❄ ❄
Kể cả khi đã lên năm ba, Tatsuya vấn tiếp tục đến đền của Yakumo mỗi sáng. Những trận đấu mà cậu luôn thua từ hồi nhập học, đến bây giờ tỉ lệ thắng đã đạt đến 50%.
Dù sao thì, Tatsuya không nghĩ rằng kĩ năng của mình ngang bằng với Yakumo. Trước tiên, sức mạnh của Tatsuya và Yakumo là khác nhau, và Tatsuya biết rằng trong những với những khả năng hữu dụng, như thu thập thông tin, trinh sát và chiến đấu, khả năng của mình kém hơn nhiều so với Yakumo.
Kể cả nếu giới hạn để so sanh chỉ là những trận đấu 1 vs 1, Tatsuya chỉ có thể đấu ngang bằng với Yakumo trong những tình huống mà họ viết vị trí của nhau cũng như nhìn thấy nhau, đã được chuẩn bị và sẵn sàng. Nếu là một trận đấu đến chết, Tatsuya có lẽ sẽ thắng, nhưng cái giá phải trả sẽ là rất lớn. Nhưng đối với chiến thắng, chỉ giết được đối thủ chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, Tatsuya không trở thành đệ tử của Yakumo, vì hy vọng thành thạo những kỹ thuật đó sẽ tước đi ý nghĩa của những trận đấu này.
Tatsuya không phải đệ tử của Yakumo, nhưng là một đối tác để luyện tập. Trong khi Tatsuya còn yếu, cậu chỉ luyện tập với Yakumo, nhưng bây giờ kĩ năng cả hai đã khá ngang bằng, có thể nói rằng sự luyện tập này đem lại lợi ích cho cả 2 bên.
Sau khi hoàn thành trận đầu cuối cùng của buổi sáng bằng 1 thất bại, Tatsuya chào tạm biệt và xin phép ra về.
『À, Tatsuya-kun. Chờ một chút. 』 - Yakumo dừng cậu lại.
『Có chuyện gì ạ? 』
Tatsuya ngay lập tức cảm thấy sự thay đổi của bầu không khí xung quanh sau khi cậu nói. Không phải cảm giác sai. Tatsuya và Yakumo đang ở trong bức tường bằng không khí, ngăn chặn sự thoát ra của âm thanh.
『Màng chắn cách âm à... Nó khá khác với kĩ thuật mà con biết. 』
『Con đã nhận được lời mời từ gia tộc Juumonji rồi chứ? Ai sẽ tham gia? 』
『Người đã biết rồi à?... 』
Tatsuya chỉ vừa nhận được thư mời tối hôm qua. Thậm chí còn chưa quá 1 ngày. Tuy nhiên, cậu không quá ngạc nhiên, vì đó là Yakumo nên những việc này chỉ là chuyện nhỏ.
『Bởi ta là một nhẫn giả mà. 』
Câu nói ưa thích của Yakumo như thường lệ chẳng giải thích gì cả, nhưng Tatsuya cũng không hỏi thêm, vì biết rằng điều đó chỉ tốn thời gian thôi.
『Mặc dù chưa được sự cho phép từ gia chủ gia tộc, nhưng con sẽ đi một mình. 』
『Tốt. Tốt hơn là nên như thế. 』
『Có dấu hiệu đe dọa gì không ạ? 』
『Tại thời điểm này thì, có vẻ như, không có hành động nào có thể gây tổn hại đã được lên kế hoạch cả. 』
『Có nghĩa là có ai đó đang nhắm tới một đòn tấn công không trực diện? 』
Biết rằng đó không phải câu trả lời đúng, Tatsuya cố gắng lấy thêm một vài thông tin.
『Ta không nói là không có sự tấn công nào được lên kế hoạch cả. 』
『Vậy sao? 』
Cảm thấy đã hiểu những gì Yakumo muốn nói, Tatsuya không đoán già đoán non nữa.
『Nếu có bất kì nguy hiểm nào, nó sẽ chỉ xảy ra vào cuối cuộc gặp. 』
『Con hiểu rồi. Con sẽ đề cao cảnh giác. 』
Nếu có sự tấn công nào nhằm vào Tatsuya, cậu sẽ không cần phải e sợ điều gì cả. Tatsuya nghĩ vào thời điểm này, cậu có lẽ sẽ cần yêu cầu thêm sự tăng cường bảo vệ Miyuki từ gia tộc.
『Tatsuya-kun, con không nên đánh giá thấp vấn đề này. Con quái vật mang tên xã hội, dù không có móng hay vuốt, thì cũng có thể dễ dàng nhấn chìm một người. 』 - Yakumo đột nhiên cảnh báo cậu. Tatsuya đột ngột cảm thấy như một gáo nước lạnh vừa dội xuống đầu.
『...Con sẽ khắc ghi. 』 – Cậu trả lời khi không thực sự hiểu ý nghĩa trong câu nói của Yakumo là gì.
❄ ❄ ❄
Buổi sáng của Yotsuba Maya bắt đầu không quá sớm. Điều đó là nhờ thời gian làm việc tự do và được làm việc ở nhà. Những nhân viên văn phòng cũng không làm những việc ngu ngốc như thức dậy quá sớm, nhưng kể cả so sánh với họ, thì bà vẫn có một buổi sáng chẳng phải bận tâm điều gì.
Hôm nay, bà thức dậy khá muộn, khoảng lúc 8 giờ 30, và tiếp đó là nửa tiếng dành cho bữa sáng. Ngay lập tức sau đó, người đứng phía sau là Hayama hói với bà với một giọng khá hình sự.
『Thưa phu nhân, có một tin nhắn video đã tới từ Tatsuya-sama. 』
『Từ Tatsuya-san sao? Vào lúc sáng sớm? 』
Maya khẽ nhíu mày, hỏi Hayama.
Tất nhiên, Hayama không để bản thân nói những từ quá thô lỗ như 'không còn sớm nữa đâu'.
『Nó đến từ hôm qua, ngay sau khi phu nhân đi ngủ. 』
『Ta hi vọng nó không phải một vấn đề khẩn cấp? 』
『Vâng. Tatsuya-sama nói rằng: "Tôi sẽ không để ý đâu nếu ông đưa cho bà ấy xem vào sáng mai". 』
Nghe câu trả lời đó, Maya bắt đầu cảm thấy hứng thú.
『Ta biết rồi. Cứ để đấy cho ta. 』
『Như người muốn. 』
Hayama ra hiệu cho hầu gái thu dọn bát đĩa và chuẩn bị một cái màn hình trước mặt Maya. Sau khi hoàn thành xong, họ cúi đầu xuống. Thấy cái gật đầu của Maya, Hayama ra hiệu cho họ được lui.
Hayama đóng hết các cánh cửa lại, bật công tắc, và đặt một màng chắn âm. Sau đó ông gắn thẻ nhớ vào một đầu máy phát.
Tin nhắn video khá ngắn, chỉ dài khoảng 3 phút. Sau khi xem xong, Maya cười khúc khích: 『Fufufu』
『Tatsuya-san thật là có thể làm những điều thế này sao, hỏi sự đồng ý của ta cho mấy việc lặt vặt như vậy. 』
『Tôi nghĩ nó là một hành động thích hợp đối với người, phu nhân. 』
『Đúng thế. Nhưng sau khi ta đã giới thiệu Tatsuya-san là con của ta, ta đã muốn cho nó nhiều sự tự do hơn. Chẳng lẽ nó không nhận ra điều đó à? 』 – Maya nói với gương mặt ngây thơ.
『Theo quan điểm của tôi thì Tatsuya-sama chỉ đang tuân theo một cách tự nhiên dưới tư cách thành viên của gia tộc Yotsuba thôi. 』
『Cũng có thể nói như thế. 』 – Có vẻ như hôm nay tâm trạng Hayama không được tốt, như bình thường thì ông ấy cũng có thể đưa ra vài câu đùa rồi.
『Nhân tiện, thưa phu nhân. Người sẽ đáp lại yêu cầu của Tatsuya-sama chứ? 』
『Tất nhiên, ta sẽ làm thế. Ta cho Tatsuya được quyền tự do hành động như con trai ta mà. 』
『Nếu là vậy, tôi sẽ nói với cậu ấy. 』
『Được rồi, và thêm nữa, hãy nói với nó là từ lần sau không cần hỏi ý kiến của ta nữa. 』
『Vâng, tôi hiểu rồi. 』
Cúi đầu chào theo một cách khác, có vẻ Hayama đã đồng ý với quyết định cho Tatsuya quyền tự hành động do từ Maya.
❄ ❄ ❄
Một lá thư từ gia chủ gia tộc Juumonji đã được gửi đến nhà của gia tộc Kudou ngay sau buổi trưa ngày Tatsuya nhận được nó. Kudou Minoru nhìn thấy sự khác lạ từ đằng phía sau màn hình TV, các anh trai cậu đang ồn ào vì một lời mời bất ngờ.
Hôm nay là một ngày trong tuần, thường thì thời điểm này cậu phải ở trường. Tuy nhiên, Minoru đã bị ốm từ ngày hôm qua, và cậu không thể đến trường vào hôm nay. Tình trạng của cậu phó chủ tịch hội học sinh trường Đệ Nhị, đã tệ hơn vì những công việc bận rộn sau buổi lễ nhập học của trường.
Với tư cách là một thành viên của hội học sinh, Minoru thực sự không vui vì phải nghỉ ngay từ những ngày đầu của năm học mới. Minoru, người không biết được sự thật, đã cố tự thuyết phục bản thân mình rằng đáng trách vì cơ thể yếu đuối này, kể cả cậu ấy. Cậu không trách cứ một ai cả, vì bản thân cậu vẫn không biết lý do mình sinh ra đã yếu như vậy. Cậu chỉ là không có ai để trách cả.
Dù sao thì, Minoru tự trấn an bản thân không được chuyển trách nhiệm của mình cho người khác. Có một sức mạnh ma pháp to lớn, phù hợp với Thập Sư Tộc, nhưng cậu không thể cống hiến nó chỉ vì phần lớn thời gian cậu nằm trên giường.
Sự thật là sau khi gia tộc Kudou rời khỏi Thập Sư Tộc Sư Tộc, chỉ có cậu tự miễn cưỡng bản thân. Minoru không tham gia vào sự tổn hại cho Thập Sư Tộc. Cậu không có trách nhiệm gì cho chuyện đó cả. Truy nhiên, là một phần của gia tộc Kudou, Minoru đã nghĩ rằng nếu cậu có thể tham gia vào những sự kiện quan trọng, như là Cửu Hiệu Chiến chẳng hạn, thì gia tộc Kudou sẽ không phải rời Thập Sư Tộc rồi.
Không chỉ tự hi sinh bản thân mình, cậu cũng nhìn với sự khinh thường các anh trai và chị gái mình. Những anh chị, và cả bố của cậu, so về sức mạnh phép thuật đều quá yếu kém so với ông nội cậu, Kudou Retsu, và người chị họ, Fujibayashi Kyouko, và ngay cả bản thân cậu ấy.
Cậu yêu mến Kyoko Fujibayashi như chị gái ruột của mình, và cậu cũng biết là cô đang tìm một giải pháp chữa trị cho cơ thể của cậu, nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Bản thân cậu chưa thể tham gia vào một cuộc thảo luận quan trọng nào, mà ở đó, có thể quyết đinh được tương lai của gia tộc Kudou. Cậu không cần phải trở thành đối thủ để cạnh tranh với những người anh chị "yếu kém" của cậu. Cậu chỉ có thể ngồi yên một cách chậm rãi, ở một nơi ấm áp.
Minoru không nhận ra rằng sự tuyệt vọng đang làm cậu yếu đi.
Cậu không nói gì cả (thực tế là họ không hỏi ý kiến của cậu ấy), và nó được quyết định sẽ gửi tới anh trai Minoru, người lớn hơn cậu một chút, lời mời gặp mặt của gia tộc Juumonji. Mặc dù chỉ lớn hơn "một chút", nhưng thực ra khoảng cách giữa họ là 7 tuổi.
Thời điểm này, Minoru tự hỏi rằng các anh chị cậu đang làm gì ở đây. Các anh ấy nên ở chỗ làm, và hai người chị gái đã lấy chồng thì nên ở cùng các con vào lúc này. Chỉ có mình cậu buộc phải ở nhà.
Vậy thì, cậu đang làm gì ở đây? Với suy nghĩ bất chợt đó, cậu vừa nhớ ra những gì cậu đã ăn. Tình trạng của cậu có cải thiện nhẹ, nên cậu đã yêu cầu người hầu dọn bữa tối cho mình ở phòng ăn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cậu đến, và bắt gặp các anh chị mình ở bàn ăn.
Trước khi họ là các món ăn được bày biện thịnh soạn trên bàn. Mặt khác, Minoru chỉ được ăn một bát cháo với toàn các chất bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân. Chỉ là một bữa ăn nhẹ, và Minoru đã ăn xong. Quyết định không cần phải ở lại đây lâu hơn nữa, cậu đứng dậy.
Nghe tiếng ghế dịch chuyển, người anh trai kế cậu nhìn vào Minoru.
『Minoru, em về phòng à? 』 – Giọng nói này thuộc về người đầu tiên chào cậu em trai út từ khi cậu có mặt trong căn phòng này.
『Em thấy thế nào? 』 – Cho lần đầu tiên trong ngày, chị gái thứ của cậu bắt chuyện với Minoru.
『Có vẻ cơn sốt đã tăng lên một chút, nên em đang định đi nghỉ. 』 – Minoru trả lời cũng như nêu lên mong muốn của mình là trở về phòng càng sớm càng tốt.
『Vậy sao? Xin lỗi em. Nếu em không có vấn đề về sức khỏe như vậy, anh đã nghĩ đến việc đưa em theo cùng đến Tokyo. 』
Dù sao thì, ý định này cũng không đến được anh trai cả.
『Minoru đã biết về vị gia chủ kế nhiệm của gia tộc Yotsuba chưa? 』 Nếu sức khỏe ổn hơn, em nên làm mới mối quan hệ cũ của mình.
『Vâng. Nếu có một cơ hội, chắc chắn em sẽ làm. 』 – Minoru nói, cúi chào nhẹ và rời khỏi phòng ăn. Ý nghĩ của cậu anh cả là khá rõ ràng. Rõ ràng là với gia tộc Kudou, sau khi mất đi vị trí của mình trong Thập Sư Tộc, muốn lấy lại sức mạnh của mình. Và đề đạt được điều đó, có vẻ như họ muốn mang gia tộc Yotsuba về phe mình. Và họ nghĩ sẽ dùng Minoru cho chuyện đó. Dù sao thì, Minoru dễ dàng nhận ra một kế hoạch ngây thơ như vậy.
Cậu gặp cặp anh em (bây giờ là hôn phu) của gia tộc Yotsuba từ 6 tháng trước, vào mùa thu năm ngoái. Họ dành thời gian cùng nhau một vài ngày. Và sau đó thì họ hành động độc lập vì lúc đó cậu nằm liệt giường vì tình trạng tồi tệ của cơ thể. Có thể nói thời gian thực sự họ quen nhau chỉ khoảng 2 ngày.
Dù sao thì, những ký ức về hai ngày đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ của Minoru.
Cách cậu chỉ cho họ xem thành phố Nara và cách đặt những bước chân trên núi Kasuga đã giúp chống lại những đối thủ hóa ra là những con cờ của ma pháp sư nước ngoài. Lúc mà họ cùng nhau đi quanh thành phố Kyoto để tìm kiếm dấu vết của Chu Công Cẩn nữa.
Hai ngày đó đối với cậu là hai ngày cậu thực sự được trở thành một ma pháp sư. Sau đó, cậu đã chạm mặt Chu Công Cẩn và ngăn không cho hắn thoát, dẫu cho nó chỉ là một công việc đơn giản. Hắn ta không phải một đối thủ khó, vì với Minoru đó chỉ là chuyện thường tình.
Bây giờ thì đó chỉ còn là những kí ức đẹp, kể cả sự xấu hổ trong cái ngày cậu phải nằm liệt giường dưới sự chăm sóc của Minami cũng thế. Minoru, thật tâm ghen tị với Tatsuya và Miyuki vì có được người bạn như Minami.
Sau chuyến đi Tokyo, cậu gặp lại Tatsuya, Miyuki và Minami một lần nữa. Nó là rất dễ chịu, kể cả nó chỉ là sự tính toàn của ông anh trai ngu ngốc đi chăng nữa. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu Minoru.
❄ ❄ ❄
Masaki nhận được thư mời sau khi trở về nhà sau giờ học.
『Con xin lỗi. 』
Về đến nhà, Masaki việc đầu tiên Masaki làm là tới phòng nơi cha cậu nằm. Gia chủ gia tộc Ichijou, Ichikou Gouki, người đang trong trạng thái kiệt sức về một lý do không rõ, không ở trong bệnh viện, ông đang tự hồi phục ở nhà mình. Sự chăm sóc của bệnh viện là không cần thiết, bởi vì không có ngoại thương, và không có sự không bình thường nào từ xương hay nội tạng. Dù sao thì, đó cũng không phải lý do duy nhất.
『Masakia à? Vào đi. 』
Gouki, người bị thương sau trận chiến, vẫn chưa thể ngồi dậy, nhưng vẫn khá tỉnh táo. Ông ngủ nhiều hơn bình thường, nhưng ở trạng thái thức thì tâm trí ông hoàn toản tỉnh táo. Ngoài ra, tự bản thân Gouki muốn tự hồi phục ở nhà.
『Cha, có sao không nếu người không ngủ? 』
Gouki dựng chiếc giường được điều chỉnh bằng điện của mình lên và điều chỉnh sang tư thế nửa ngồi.
『Ừm. Hôm nay sức lực đã trở lại tay và chân rồi. 』
Sau khi trả lời Masaki, Gouki ra lệnh "tiếp tục" cho người hầu đang đứng cạnh chiếc giường. Với sự trợ giúp của chiếc điều khiển, ông điều khiển chiếc giường sao cho tư thể thoải mái nhất. Gouki sử dụng khoảng thời gian tỉnh táo của mình để quản lý các tùy tùng của gia tộc Ichijou. Ông thường để mọi việc giao cho người thân cận nhất, nhưng bây giờ đang có dấu hiệu cho sự xâm lược ở Tokohu và Hokuriku, nên ông đưa ra mệnh lệnh trực tiếp ngay cả khi ở trên giường để chuẩn bị cho việc này.
『Cha à, tàu của Tân Liên Bang Sô Viết đã biến mất chưa? 』
Sau khi nghe được cuộc hội thoại của các thuộc cấp về con tàu đáng ngờ, thứ đã làm Gouki yếu đi, Masaki đi thẳng vào vấn đề.
『Về vấn đề con tàu đáng ngờ đó...Vẫn chưa xác thực được nó có phải của Tân Liên Bang Số Viết hay không. 』
『Đây không phải là chính thức, nên nó ổn ạ. Và, thưa cha, cha có thực sự nghĩ rằng con tàu đó thuộc về một bên khác chứ không phải Tân Liên Bang Sô Viết không? 』
『...Con tàu đó đã mất tích rồi. Có thể nó đã bị đánh chìm. 』
『Xóa bỏ chứng cứ sao? Con nghe cha vừa nói về việc tìm kiếm...Chẳng lẽ cha muốn tìm kiếm xác tàu dưới lòng biển sao? 』
『Có thể là như vậy. 』
Gần đây, một vài câu nói của Gouki theo một cách nào đó, đã trở nên tối nghĩa. Không giống như là ông không thể tìm được từ ngữ phù hợp, ông chỉ có một ấn tượng là phải tránh động chạm đến những chủ đề cụ thể. Có lẽ vì ông sợ có bên thứ ba nào đó nghe được...
Khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu Masaki, cậu đã nhận ra điều gì đó. Việc hỏi về con tàu đáng ngờ đó không phải vấn đề cậu quan tâm, và cậu cũng đã chuẩn bị trước khi hỏi vấn đề này rồi. Kết thúc cuộc đối thoại với cha cậu với một lời đáp lại ngắn gọn "Vậy sao", Masaki nói chuyện với "bên thứ ba" đã đến bệnh viện ngày hôm nay.
『Tsukuba-san, cảm ơn chị một lần nữa. 』
『Đó là vinh hạnh của tôi. Trạng thái ý thức đang tốt lên nhanh chóng, nhưng tôi cũng không làm được gì nhiều, dù sao thì tôi chỉ là một người vô dụng thôi. 』
Tsukuba Yuuka trả lời Masaki, người đang cúi đầu với thái độ nghiêm túc. Đây không phải lý do cuối cùng cho việc lựa chọn tĩnh dưỡng tại nhà thay vì đến bệnh viện.
Vào ngày mà Gouki được mang tới bệnh viện, không có phương pháp nào chẩn đoán được bệnh tình của ông, và cả gia tộc đã rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Hai cô con gái của ông là Akane và Ruri, không thể kiềm chế bản thân và khóc hết lần này đến lần khác. Vợ của Gouki, Midori cũng rất lo lắng, tuy nhiên vẫn thể hiện sự lạc quan để dỗ dành hai cô con gái của họ. Bề ngoài thì Masaki khá lạnh lùng, nhưng thực sự trong thâm tâm cậu cũng rất lo lắng.
Và người đưa tay ra giúp đỡ họ, thật ngạc nhiên, lại là gia tộc Yotsuba.
Bỏ qua việc thậm chí chính họ đã tìm thấy những triệu chứng của Gouki trong chính ngày hôm đó, họ có thể không đồng ý giúp Gouki, người tại thời điểm đó không biết phải làm gì cả.
Và việc đó được giao cho một người phụ nữ trẻ, Tsukuba Yuuka, người đang đứng trước mặt Masaki. Cậu đã nghe được là cô là một sinh viên đã tốt nghiệp tại Đại học Ma Pháp, nhưng cô không hề có chứng chỉ y khoa nào. Thời điểm hiện tại, không có thuốc hay những phương pháp y khoa dành cho khu vực tính toán ma pháp. Tuy nhiên, hướng đến mục tiêu là "hồi phục trạng thái khỏe mạnh cho một người kiệt sức", những gì Yuuka làm là khác biệt, nói cách khác thì không thể gọi đó là "phương pháp điều trị" được.
Nhưng đặt trách nhiệm này cho một người không có chứng chỉ nào, có thể gây ra khá nhiều rắc rối về nhiều mặt.
『Cha của tôi sẽ...hồi phục chứ? 』
Hai ngày trước, Gouki đã ở trong trạng thái thậm chí không thể xoay đầu và rất khó khăn để nói. Cho đến hôm qua, ông không thể giữ được trạng thái bất động khi giường được dựng lên. Mặc dù đến bây giờ ông vẫn chưa thể tự đứng dậy, nhưng khả năng kiểm soát cơ thể đã tốt hơn.
Dù sao thì, mặc dù bên ngoài nó đang tiến triển tốt, nhưng những gì cậu nghe được hết lần này đến lần khác là nó đang xấu đi. Masaki không thể giữ được bình tĩnh mà cứ đứng nhìn như thế được.
『Vâng. Về vấn đề trị liệu, có một vài phần vẫn không thể lý giải, nên tôi không thể dám chắc thời điểm ông ấy hồi phục hoàn toàn, nhưng tình trạng đang tiến triển nhanh chóng. Mọi thứ sẽ ổn thôi, ông ấy sẽ sớm hồi phục. 』
Yuuka vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, chắc chắn về sự hồi phục của Gouki.
『Không cần lo lắng, Masaki. Ta sẽ không ở đây mãi đâu. Ta sẽ khỏe hơn thôi. 』
Không chỉ nghe được những lời của Yuuka, Masaki tự trấn an mình rằng "sẽ hồi phục", có vẻ như cậu đã lấy lại được một ít bình tĩnh.
『Vậy...hôm nay, hãy bỏ qua cho tôi. Gặp lại chị vào ngày mai. 』
『Ah, ngày mai gặp lại. 』
『Cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng không cần quá bận tâm đâu. 』
Sau khi từ chối Masaki một cách lịch sự, Yuuka, cúi chào Gouki, và rời đi. Người hầu của Gouki, dẫn Yuuka ra ngoài cửa. Khi họ rời đi, Masaki ngay lập tức xóa đi nụ cười lịch sự trên gương mặt mình.
『Cha...thực sự cảm thấy thế nào? 』
『Về điều gì? 』
Gouki đặt đầu mình xuống gối, thư giãn cổ rồi hỏi lại Masaki. Masaki vội vàng chuyển chiếc giường xuống tư thế nằm.
『Con có thể tin cô ấy không? 』
Masaki tỏ ra khá nghiêm túc.
『Không có nghi ngờ gì là tình trạng của ta đang tốt lên. Và cũng chẳng có sự bảo đảm nào là nó sẽ tốt lên nếu chúng ta không làm gì cả. Ta không có lựa chọn nào ngoại trừ tin tưởng cô ấy. 』
『Đúng là vậy, nhưng... 』
Xét theo phương diện cảm xúc cá nhân, Masaki cảm thấy khó khăn trong việc tự thuyết phục bản thân có thể tin tưởng và giao cha của mình dưới sự chăm sóc của gia tộc Yotsuba.
Mặc dù nó gọi là điều trị, nhưng thực tế nó là sự tiếp xúc mà không có bất cứ sự phòng ngừa nào với ma thuật hệ thần kinh. Kể cả nếu ông ấy có thật sự hồi phục từ trạng thái này, cũng không thể biết được họ có làm gì với tâm thức của ông ấy không.
『Masaki, nếu con cứ nghi ngờ thế, thì nó sẽ tốn thời gian đấy. 』
『... 』
Như Gouki nói, những rủi ro là không đáng.
『Vì không còn lựa chọn nào khác, nên chỉ có thể tin tưởng vậy thôi sao? 』
Với vấn đề điều trị của Gouki, họ thực sự không biết điều gì có thể xảy ra.
『Là vậy đó. Nhân tiện thì, Masaki. 』
『Vâng, thưa cha? 』
『Con có thấy cái phong bì đằng kia không? Nó là của con. 』
Gouki đột ngột thay đổi chủ đề để ngăn đứa con trai của mình cứ mãi rơi vào gố sâu ngờ vực.
『Mở nó đi. 』
Đó là một là thư cá nhân, nên ông ấy yêu cầu mở nó ngay tại đây.
『Tốt... 』
Masaki không hiểu yêu cầu của ông là gì, nhưng không có lý do gì để từ chối cả. Cầm lá thư đang đặt trên mặt bàn lên, khuôn mặt cậu ngay lập tức thay đổi.
『Thư của Juumonji-dono sao...? 』
Cầm trên tay con dao dọc giấy, Masaki cẩn thận mở phong bì, và đọc bức thư.
Thấy ánh mắt của đứa con trai đã dừng lại trên bức thư, Gouki nhìn về phía cậu và hỏi.
『...Nó ghi gì? 』
『...Là một lá thư mời ạ. 』
『Ở đâu? 』
『Juumonji-dono có ý định tập hợp các ma pháp sư dưới 30 tuổi đại diện cho Nhị Thập Bát Gia và thảo luận với họ về phương án đối phó với phe phản ma pháp. Thời gian là vào Chủ Nhật tới và đia điểm là chi nhánh Hiệp hội Ma Pháp ở Kanto. 』
『Chủ nhật tới à? Thế thì sắp rồi. 』
Masaki cũng nghĩ như điều Gouki vừa nói.
『Có vẻ như Juumonji-dono không muốn mọi thứ bị gián đoạn. 』
『Gián đoạn sao? Ai có thể làm điều đó? 』
Kichijouji, là một ví dụ, có thể nhanh chóng hiểu ra ý của Gouki là gì. Dù sao thì, Masaki vẫn chưa thể đạt tới mức này.
『Ví dụ như, quân đội hoặc cảnh sát. 』
『...Chính phủ định can thiệp vào công việc của Thập Sư Tộc sao? 』
『Có khả năng là thế. 』
Chỉ giải thích như thế cho đứa con trai của mình, Gouki cũng không cố để thuyết phục cậu. Đây là luật trong cách dạy con của Gouki, Masaki phải tự bản thân tìm hiểu và nhận ra mọi thứ.
『Nhân tiện, con định làm gì? 』
Gouki hỏi thay vì giải thích. Masaki cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu câu hỏi ông vừa đưa ra.
『Con sẽ tham dự. Con lo lắng về khả năng có một cuộc tấn công, nhưng không có nghĩa là con có thể bỏ qua sự kiện này. 』
『Đúng thế. 』
Gouki chấp thuận quyết định của Masaki, ông cũng không nghĩ là mình sẽ phản đối, vì ông cũng không cần phải cảnh giác với việc này.
『Cha...trong những tình huống thế này, người có phải gửi phản hồi với một bức thư không? 』
『Tất nhiên rồi. 』 - Gouki trả lời thành thật, tuy nhiên, không may thay, Masaki chưa từng viết những lá thư như thế như một cách để giao tiếp trong Thập Sư Tộc.
『...Con nên viết gì? 』
Với đứa con trai vừa hỏi như thể mất giọng, Gouki chỉ nhìn với sự thương hại...
❄ ❄ ❄
Buổi tối, ngày mùng 9 tháng Tư.
Trở về nhà từ trường đại học, Kasuto nhận được một báo cáo là cậu có một vị khách đang chờ. Cậu hỏi người giúp việc rằng vị khách đã chờ bao lâu rồi. Nghe thấy câu trả lời là "đã được nửa tiếng rồi", cậu vội vàng chạy ngay tới phòng khách, mà không thay quần áo. Mặc dù sự thực đó là vị khách không mời mà đến, nhưng Katsuto không phải một người lỗ mãng như vậy khi làm việc với đối tác.
『Xin lỗi vì đã chờ. 』
Một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đứng dậy và cúi đầu chào Katsuto.
『Tôi cũng xin lỗi vì đã đến trong lúc cậu không có nhà. 』
『Không sao cả. Nhưng nếu chị nói cho tôi biết, thì tôi sẽ về nhà sớm hơn. 』
Lời nói của Katsuto càng làm người phụ nữ đó phải thể hiện bộ mặt như "thực sự xin lỗi". Katsuto hướng tới chiếc ghế sofa, và họ cùng ngồi xuống một lúc.
『Đã lâu không gặp. Tuy là muộn, nhưng chúc mừng cậu đã trở thành gia chủ gia tộc Juumonji. 』
『Cảm ơn chị. Tôi đã nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Hội nghị Sư tộc hồi tháng Hai cơ. 』
『Ara, tôi xin lỗi vì việc đó. Cậu biết đấy, vì quy tắc của gia đình tôi, nên tôi phải tập trung vào công việc quân đội...Và em trai của tôi là người đã cáng đáng các vấn đề của gia tộc Tooyama. 』
Như cô ấy nói, cô là thành viên của gia tộc Tooyama, một trong Sư Bổ Thập Bát Gia. Nhưng trong quân đội, cô ấy được biết đến là Tooyama Tsukasa.
『Về việc đó, hôm nay chị có công việc liên quan đến quân đội chăng? 』
『Không, ý tôi không phải thế. 』
Tsukasa trả lời câu hỏi của Katsuto một cách thành thật.
『Vậy thì, chị có việc gì? 』
Tsukasa không thể hiện gì trên khuôn mặt trước hành động có phần thiếu bình tĩnh như thế của Katsuto. Tsuka hiện tại 24 tuổi, lớn hơn 4 tuổi so với Katsuto. Dù sao thì, vì khác biệt tuổi tác nên nó cũng khá là khó để duy trì sự bình tĩnh hàng ngày trước Katsuto. Cô ấy, chắc chắn cũng được nuôi dạy một cách thích hợp để xứng với số "10" trong họ.
『Là về thư mời tôi đã nhận được từ cậu, Katsuto-san. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng trong tình huống hiện tại thì gia tộc Tooyama, bắt buộc phải yêu cầu cho việc vắng mặt. 』
『Là vậy sao...Cũng không có gì cần phải hoàn thành cả. 』
『Tình huống của gia tộc Tooyama" ở đây là sự quan hệ của họ với quân đội.
Gia tộc Tooyama được lập gia bởi Viện nghiên cứu số 10, như một hàng phòng ngự cuối cùng của khu vực thủ đô. Không giống với gia tộc Juumonji được lập gia để ngăn chặn tên lửa và quân đội cơ giới, gia tộc Tooyama bảo vệ các điểm quan trọng và hộ tống các cá nhân quan trọng sau khi hàng phòng thủ chính bị phá.
Các ma pháp sư của gia tộc Tooyama không bảo vệ thường dân, mà bảo vệ sự hoạt động của chính phủ. Mối liên kết giữa họ với quân đội là mạnh nhất trong Nhị Thập Bát Gia. Họ sẽ bảo vệ những thành viên cao cấp của chính phủ trong những tình huống khẩn cấp. Có thể nói họ thuộc về phần "bóng", hay thậm chí là phần "tối" của quân đội.
"Thập Sư Tộc" là một thể chế mà các pháp sư sẽ không trở thành những công cụ chính trị. Họ đã tạo ra một tổ chức có thể đưa ra các phản hồi ngang hàng với cả quốc gia Nhật Bản. Tuy nhiên, gia tộc Tooyama, thuộc Sư Bổ Thập Bát Gia, sẽ không bao giờ trở thành một trong số "Thập Sư Tộc", bởi vì họ có mối quan hệ mật thiết với chính phủ.
『Lý do yêu cầu sự vắng mặt là gì? 』
Sự thật này chỉ được biết bởi gia tộc Juumonji, một gia tộc cũng thuộc viện nghiên cứu số 10. Có thể cũng có một vài gia tộc biết điều này, nhưng giả vờ không biết.
『Dù sao thì, đối tác duy nhất mà gia tộc Tooyama có thể để lộ vị trí của mình chỉ có nhà Juumonji. Nếu gia tộc Tooyama không tham gia, có thể vị trí của họ trong Nhị Thập Bát Gia sẽ xấu đi. 』
『Đó là những gì tôi muốn nói. Tôi muốn mượn sự khôn ngoan của Katsuto-san. 』
Kể cả có sức mạnh của quân đội ở phía sau, nhưng nó cũng sẽ là một mất mát lớn nếu bị trục xuất khỏi vị trí trong các gia tộc. Thêm nữa, Tsukasa yêu cầu sự trợ giúp của cậu trong khi cô là người từ chối. Tuy nhiên cô lại không tỏ ra quá lo lắng.
『Chị nói về sự khôn ngoan, nhưng có vẻ tôi không có những thứ như vậy ... 』
Kasuto không thể hiện sự nhiệt tình trong câu trả lời. Và Tsukasa cũng không cảm thấy phiền bởi sự thẳng thắn này của Katsuto.
『Ngoài gia tộc Tooyama ra, còn có gia tộc nào báo rằng họ không thể tham gia không? 』
『Đến bây giờ tôi đã nhật được một vài câu trả lời, nhưng...tôi cũng đã nhận được lá thư xin lỗi từ gia tộc Tanabata. 』
『Vì lý do gì? 』
Katsuto cau mày với câu hỏi của Tsukasa. Thật khó để có thể nói là sự mong muốn biết được nội dung lá thư của người khác phù hợp với các phép ứng xử xã giao.
『Có phải đó là lý do mà người thừa kế của nhà tài trợ đến thăm Học viện Quốc Phòng không? 』
Tuy nhiên, trong khi Katsuto lưỡng lự, Tsukasa đã tự mình trả lời.
『...Chính xác. 』
Lý do của cô ấy là đúng, nên Katsuto chỉ còn cách thừa nhận.
『Vậy, những học sinh khác của Học viện Quốc Phòng, con trai của nhà Issiki, cũng như con trai của nhà Goto và Hassak, cũng tham gia vào công việc của quân đội. Họ cũng sẽ vắng mặt đúng không? 』
『...Tsukasa-san, tôi đề nghị không nên nói về điều này với sự vui vẻ như vậy. 』
Nói vậy, Katsuto đã thể hiện cho Tsukasa thấy sự đồng ý một cách thụ động của mình.
『Ra là vậy. Vậy thì, có lẽ, gia tộc Tooyama sẽ vắng mặt vì lý do tương tự. 』
『...Tôi hiểu rồi. 』
Katsuto đồng ý với một gương mặt có phần tức giận trước nụ cười của Tsukasa. Cậu không hề thích thái độ của Tsukasa, với nụ cười như thể đá phăng lời mời của cậu. Nhưng bởi vì cậu biết sự kết nối giữa gia tộc Tooyama và quân đội, cậu không thể ép họ được.
Katsuto bắt đầu cảm thấy mệt vì phải tiếp Tsukasa.
Điều này là khác biệt so với những sự khó chịu trong một vài cuộc đối thoại với Mayumi. Mayumi không hề có ý định xấu, kể cả nếu trông nó xấu. Cô ấy là một người tốt.
Tsukasa, mặt khác, thiếu ác ý, nhưng không có ý định tốt từ cô ấy. Cô ấy không có quan điểm về việc có thể có ai đó không đồng ý với ý kiến của cô. Vì cảm giác và cảm xúc của cô ấy được kiểm soát khá tốt, nên cô có thể dễ dàng bỏ qua cảm xúc của người khác.
『Có vẻ như cô ấy đã hết việc ở đây rồi, chỉ cần trao đổi xã giao và kết thúc là được. 』 - Katsuto nghĩ.
『Nhân tiện. 』
Có vẻ suy nghĩ của Katsuto là một kết luận sai, vì cuộc hội thoại vẫn sẽ được tiếp tục.
『Gia chủ kế nhiệm của gia tộc Yotsuba, Shiba Miyuki-san và vị hôn phu của cô ấy, Shiba Tatsuya-san sẽ tham dự chứ? 』
『...Tôi chưa nhân được cậu trả lời, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ đến. 』
『Katsuto-san quen biết họ à? 』
『Họ là hậu bối của tôi tại trường Đệ Nhất. 』
Với một nụ cười thân thiện, Tsukasa nhìn thẳng vào đôi mắt của Katsuto.
『Họ là người như thế nào? 』
『Tôi không thân thiết với họ, nên tôi không biết chi tiết về tính cách của họ. 』
『Cậu có thể nói cho tôi tất cả những gì cậu biết không? Thực tế họ là thành viên của gia tộc bí ẩn Yotsuba, làm sao cậu chắc rằng họ sẽ tham gia buổi gặp mặt này chứ? 』
『Đó là mục đích sao? 』 Chỉ bây giờ Katsuto mới nhận ra ý định thực sự của Tsukasa.
Nếu nghĩ về việc đó, mặc dù Tsukasa có lý do rõ ràng để đến đây, nhưng rõ ràng là không thể chỉ vì thông báo vắng mặt được. Cô ấy là một thành viên của của một tổ chức thường xuyên chiến đấu với các xung đột sâu bên trong mặt tối của xã hội. Cô ấy cũng là một người quan trọng, có một ảnh hưởng quan trọng.
Katsuto đã nhận ra rằng cô ấy đến để lấy thông tin về ma pháp sư nhà Yotsuba, dưới sự biện minh là thông cáo vắng mặt.
Katsuto cũng có thể từ chối đề nghị này. Cậu không cần phải trả lời câu hỏi của cô ấy một cách chi tiết.
『Đối với gia chủ kế nhiệm, thì tôi không chắc lắm. 』
Hiển nhiên à Katsuto không thể giữ im lặng mãi, cậu bắt đầu nói.
『Nhưng với vị hôn thê, về vấn đề lòng trung thành, cậu ấy là tuyệt đối. 』
『Tuyệt đối? 』
Sự nghi ngờ của Tsukasa là hoàn toàn tự nhiên đối với một người bình thường. Nhưng trong giọng nói của cô có thể hiểu là cô chỉ hỏi, và đã hiểu ý nghĩa lời nói của Katsuto rồi.
『Đối với một đồng minh, cậu ấy sẽ không bao giờ phản bội. Nhưng cậu ấy cũng sẽ phản bội lại những kẻ phản bội. Tôi nghĩ Shiba Tatsuya-dono là một người như thế. 』
『Vậy sao... 』
Tsukasa suy nghĩ một lúc, tạm dừng cuộc nói chuyện.
『...Và, nếu cậu ấy bị phản bội bởi chính phủ, không, ý tôi là quân đội, cậu có nghĩ là cũng sẽ tương tự không? 』
『Cậu ấy sẽ không trợ giúp kẻ địch bằng cách chống lại nhà nước. 』
『Nó chỉ thể hiện sự thù địch với những nhà lãnh đạo của chính phủ và quân đội? 』
『Cậu ấy phải người ngu ngốc sẽ thể hiện sự thù địch như vậy. 』
Katsuto trả lời câu hỏi của Tsukasa bằng một giọng bình tĩnh và đầy nội lực, như thể đang nói theo hướng cảnh báo.
『Vậy, ở đây, không có sự trung thành tuyệt đối? 』
『Đó chỉ là những gì tôi thấy ở Shiba Tatsuya-dono. Tôi nghĩ, kể cả không có sự trung thành với người khác, cậu ấy vẫn trung thành với tổ quốc. 』
『Tôi nghĩ rằng, một kẻ yêu nước tự mãn cũng tồi tệ như một kẻ cuồng tín vậy. 』
『Có lẽ cả yêu nước hay chủ nghĩa hòa bình đều là điều xấu. Nhưng nếu không làm tổn hại họ thì họ cũng sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ đâu. 』
Ánh nhìn sắc lẹm của Katsuto chạm với ánh nhìn mềm yếu của Tsukasa.
『Không có chuyện đó đâu. Gia tộc Tooyama sẽ không có chuyện gì với gia tộc Yotsuba cả. 』
Katsuto cau mày. Với khuôn mặt rõ ràng là giả vờ, Tsukasa uống nốt cốc trà đã nguội từ lâu.
(Hết chương 3)
4 Bình luận