Phần 10: Một phần của sự thật
Chương 138: Tiêu đề nghiêm túc cho một câu chuyện nghiêm túc
50 Bình luận - Độ dài: 1,265 từ - Cập nhật:
Sau một cuộc nói chuyện khá dài giữa hai bên, chúng tôi cũng biết được thêm khá nhiều thông tin về Hội thánh kị sĩ Thần đạo, có những thứ còn vượt xa cả mong đợi của tôi nữa. Cứ nghĩ đến việc trở thành mục tiêu hàng đầu của một tổ chức nguy hiểm như thế khiến tôi lại muốn khóc.
-Đó là những gì chúng tôi biết. Giờ tôi muốn anh xác nhận lại vài chuyện, Shiroyasha-san.
Giọng nói của anh chàng thư kí kéo tôi trở lại thực tại.
-Cuộc tấn công của lũ quái vật xảy ra cách đây ít lâu tại một khu mỏ đá thuộc sự quản lý của Hoàng gia Diagal và cuộc tấn công mới vài ngày trước ở Thánh tích Vua rồng cùng là do Hội Thánh kị sĩ Thần đạo thực hiện, đúng chứ?
-Chính xác. Ở mỏ đá, tôi đã gặp “Thiên Kiếm” –Shera và một người đàn ông mặc áo khoác trắng. Cùng với một kẻ tự xưng là “Người khiển rối” ở khu tàn tích nữa. Tất cả chúng đều là thành viên của Hội Thánh Kị sĩ thần đạo;.
-Vậy anh có biết mục đích của chúng là gì không?
Tôi lắc đầu.
-Đến giờ tôi vẫn không rõ chúng muốn gì trong cuộc tấn công đó. Có lẽ đơn giản là chỉ muốn tiêu diệt Phantom Dragon và các Mạo hiểm giả chăng?
Mục đích thật sự của chúng khi thực hiện một cấm thuật triệu hồi trên quy mô lớn như vậy đến nay tôi vẫn chưa đoán ra. Ngay cả khi đưa ra dự đoán như vậy, tôi cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn với nó, đâu cần dùng dao mổ trâu để giết gà. Chắc chắn đằng sau còn một mưu đồ nào đó khác nữa.
-Còn ở khu tàn tích….mục đích của chúng…đúng rồi, chắc chắn là Faima.
Dù có hơi do dự một chút khi nói ra, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ thật lòng. Tại khu tàn tích hôm đó ngoài chúng tôi còn có cả các thành viên của Phantom Dragon và Thiên Long Đội. Cụ thể là Skaria và Kalkudo. Kể cả tôi có chối quanh thì hẳn họ cũng biết được thông tin đó rồi.
Vì thế tốt hơn là nên thành thực để tạo ấn tượng với nhau. Rất xin lỗi cô Faima, nhưng tôi không còn cách nào khác.
Nhưng ngay cả khi như vậy, tôi cũng chưa hiểu được tại sao chúng lại muốn mạng của cô ấy?
-Tôi hiểu rồi. Cuối cùng chuyện cũng đến nước này.
Liếc sang nhìn tôi một lượt, Faima thở dài ngao ngán.
-Faima??
Từ sau khi nghe cái tên “Hội thánh kị sĩ Thần đạo” tôi đã cảm thấy biểu hiện của Faima có chút bất thường rồi. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, tôi chỉ nghĩ cô ấy đang cố suy luận một giả thiết nào đó. Nhưng lần này thì khác, Faima nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt đượm buồn và khó xử một cách kì lạ.
Khi còn nằm viện, tôi đã nói chuyện với Real về chuyện đó. Về những cảm nhận của tôi với Faima.
Dù không chắc lắm nhưng những gì tôi cảm nhận được từ kẻ muốn thiêu rụi chúng tôi trong vách núi đó cũng có thể là một thành viên của Hội Thánh kị sĩ Thần đạo như Shera hay “Người khiển rối”.
Nếu tính cả lần đó và lần ở tàn tích, “Hội Thánh kị sĩ Thần đạo” đã nhắm vào cái mạng của Faima tới hai lần. Dù bản thân Faima vẫn khẳng định một mực không hiểu vì sao nhưng thật khó để nghĩ rằng một người vô tội lại có thể gặp phải những chuyện đó.
Bên cạnh đó, từ câu cuối cùng của Shera tại khu tàn tích.
“Có lẽ anh sẽ biết nếu hỏi cô ta đấy. Còn cô, tốt hơn cô nên nói rõ với anh ấy về chuyện đó, nhé, Falmarius?”
Đó là những gì cô ta đã nói.
Falmarius sao?
Dù là kẻ địch của chúng tôi, nhưng những lời đó của Shera tôi cảm thấy khá đáng tin, hơn nữa, ngay cả Faima cũng chỉ biết câm lặng sau khi nghe câu đó.
Tóm lại thì, mọi manh mối của chúng tôi đều quy về một người duy nhất.
Tôi vẫn tự tin rằng mình đã có được một sự tin tưởng tương đối từ Faima. Nhưng vẫn có những bí mật mà dù có thân đến mấy tôi cũng chưa từng nói với cô ấy và ngược lại cô ấy cũng vậy. Vì thế mà dù đã biết phải làm gì, tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu thế nào/
Thấy tôi tỏ ra khó xử, Hoàng đến Keryuon lên tiếng.
-Hiện tại, Faima, ngươi chính là manh mối duy nhất để giải được nút thắt này. Nếu có thể, ta muốn ngươi hãy nói thật.
………….
Sau câu nói đó, xung quanh căn phòng chỉ tràn ngập một sự im lặng.
Sau vài giây suy nghĩ, Faima hình như đã quyết định một chuyện gì đó rất hệ trọng và ngẩng mặt lên.
-Hoàng đế Keryuon.
-Hm?
-Trước khi nói ra mọi chuyện, thần muốn khẳng định trước. Bản thân thần tới Diagal này chỉ có một mình và không có liên quan đến bất kì âm mưu hay chiến lược nào. Xin hãy nhớ điều đó. Mà, điều đó thì chắc Bệ hạ phải rõ ai hơn hết mới đúng chứ?
-Ta sao?
-Bệ hạ vẫn còn muốn giả vờ sao? Nếu thần chỉ là một tiểu thư quý tộc tầm thường của một quý tộc ngoại quốc, sẽ không bao giờ có sự đón tiếp trọng thị và bảo an tuyệt đối như vậy.
Faima mỉm cười chua chát.
-Thần rất biết ơn vì Bệ hạ đã nhắm mắt cho qua chuyện đó khi thần vào đất Diagal. Nhưng đến giờ thì thần e rằng điều này không thể tiếp tục che giấu được nữa rồi.
Nói xong, Faima quay sang tôi và Kuro.
-Tôi rất lấy làm tiếc vì đã giữ bí mật tới tận lúc này. Nhưng tôi nhận ra mình phải chân thành với những người đã không tiếc tính mạng để bảo vệ tôi.,
-Có chuyện gì vậy Faima-san?
Kuro tròn mắt trưng ra một biểu cảm khó hiểu.
-Tôi rất xin lỗi Kuro-san, Kanna nữa. Tôi đã nói dối mọi người từ trước đến giờ, nhưng hãy tha lỗi cho tôi, tôi rất sợ khi thú nhận nó sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta đổ vỡ. Nhưng giờ tôi không thể làm tiếp điều đó được nữa.
Faima nhắm mắt lại.
-Hai người hoàn toàn không liên quan gì tới chuyện này. Tôi có trách nhiệm phải kết thúc chuyện này. Vì thế, tôi sẽ tự giới thiệu lại một lần nữa.
Mở mắt ra lần nữa, Faima hít một hơi dài như để chuẩn bị đối diện với những chuyện sắp xảy ra.
-Tên đầy đủ của tôi là Falmarius Aerial Yulephilia.
Ngay khi nghe từ cuối cùng phát ra khỏi miệng cô ấy, tôi đã có cho mình đáp án cho tất cả những câu hỏi trước giờ vẫn thắc mắc.
Màu tóc đỏ đó…rất giống với cô ta…
Khuôn mặt của đó....cũng rất giống….
-Tôi là Đệ Nhất công chúa của Vương quốc Yulephilia.
Đúng thế, cô ấy chính là ….. chị gái của kẻ đã gọi tôi tới và đày đọa tôi ở thế giới này.
50 Bình luận
thx trans