Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 7: Cuộc tái ngộ ngoài mong đợi

Chương 73: Bài kiểm tra bất ngờ

41 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:

Nội dung khóa học đối phó với quý tộc của chúng tôi cũng không khác mấy giờ học xã hội tôi từng trải qua ở trường là mấy.

Tình hình trong nước và khu vực, quốc tế, tên tuổi, danh tính của các quý tộc và tầm ảnh hưởng tương ứng. Trong đó [Công tước] là cấp bậc cao nhất trong giới quý tộc. Rồi thì đến các vấn đề liên quan tới nội dung đàm phán, yếu tổ rủi ro, khế ước vân vân và mây mây trong các nhiệm vụ tìm kiếm nguyên liệu quý hiếm. Ngoài ra, ở một vài chỗ, họ còn dạy chúng tôi cách đáp lời quý tộc sao cho chuẩn và thể hiện sự “có hox” nhất

Tuyệt thật đó….tôi sẽ cố nhớ nó….

Hoặc là tôi tưởng tượng ra mình sẽ nói thế.

Ngay từ đầu, tôi vốn dĩ đãkhông giỏi ba chuyện học hành, ghi nhớ này rồi. Ở trường, tôi thường xuyên ở nhóm “Trung bình yếu”. Môn duy nhất tôi đủ điểm qua là giáo dục thể chất và nó còn là điểm vớt nữa chứ.

Để cho dễ hiểu thì nếu có ai đó dạy cho tôi liên tục trong cả một ngày, tôi sẽ chỉ có thể trả lời một cách gần đúng những gì họ đã nói trong 2 tiếng rưỡi cuối cùng mà thôi. Khả năng của tôi chỉ có thế.

Ít nhất thì suốt cả buổi học hôm nay, thứ tôi nhớ được tốt nhất là tên của vài vị Công tước đứng đầu đất nước này.

-Chán quá đi…….

Ở bên trong nhà ăn liền kề với trụ sở Guild, tôi gục đầu xuống bàn rên rỉ. Ah….thế này còn đỡ hơn là gục xuống mấy cái bàn đó. Hơi lạnh từ mặt bàn bằng sắt giúp tôi hạ nhiệt bộ xử lý trung tâm đang bốc khói nghi ngút vì quá tải.

-Em thấy hơi ngạc nhiên về anh đó. Em cứ nghĩ anh sẽ nhớ được tất cả thứ đó chỉ sau một lần nghe chứ?

-Anh không có thần thánh như thế đâu. Anh nghĩ trí nhớ của anh còn thua một chú cún như em đấy…Mà, cái đuôi này cứ ve vẩy làm anh chóng mặt quá, có nên cắt luôn nó đi không…..

-Anh đừng làm em sợ chứ…Với lại…từ từ đã, em là sói mà…

-A….aa~~~

-Wooffu…đó, anh có thấy con cún nào làm được như em không? Woffu….

-Thôi, cho tôi xin đi cô nương….

-Không được, ánh mắt đó của anh có thể giết người mà không cần dùng dao đấy, tươi tỉnh lên nào…

Kuro nhướn người lên cọ cọ tai vào tai tôi. Dù ngày thường nếu cô ấy làm thế này tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng hôm nay thì khác.

Bên cạnh tôi, người đàn ông tên Balhart nhún vai mỉm cười cay đắng trước những nỗ lực của Kuro.

Tôi đi qua bên này sau khi kết thúc giờ học trong tình trạng cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Dù rất hiểu nỗ lực của Kuro là để cho tôi vui lên, nhưng giờ tôi chẳng lấy đâu ra tâm trạng để cảm thấy thế nữa.

-Xin lỗi nhưng hôm nay anh chẳng có tâm trạng đùa với em đâu. Suốt cả buổi bị soi chòng chọc thế ai mà chịu nổi…

Nguyên nhân sự mệt mỏi của tôi không chỉ là nội dung của khóa học, mà còn là sự chú ý của những Mạo hiểm giả khác. Từ lúc bắt đầu cho đến tận khi kết thúc, cứ lúc nào cũng có những ánh mắt tò mò soi mói tôi từ đầu đến chân.

Không chỉ có các học viên, ngay cả giảng viên của tôi cũng thế. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng tôi cứ liên tục bị gọi dậy trả lời những câu hỏi. Với một kẻ ngay từ đầu đã chẳng có hứng như tôi thì “Tôi không biết” chính là ba chữ dán lên mặt mỗi lần đứng dậy.

-Tôi có thể cảm thấy sự kì vọng rất lớn của Ansara-sama giành cho cậu ấy. Cô có thấy thế không?

-............ Có, có,"

-Cái gì cơ??

-Lúc mới đăng kí làm Mạo hiểm giả, Kanna-shi đã tham gia bài kiểm tra năng lực với ông ấy và được công nhận là đạt đấy.

-Cái gì? Ý cô là cậu ấy đã đánh trúng ông ta một cái sao?

-Um.

Nghe câu chuyện của tôi từ Kuro, Balhart khoanh tay lại với vẻ mặt đăm chiêu.

-Tôi nghĩ cậu nên mừng vì điều đó, không dễ gì có thể đánh trúng ông ấy đâu.

-Có phải vì Ansara-sama là một Mạo hiểm giả A rank và kĩ năng của ông ấy rất cao?

Đối với câu hỏi của Kuro, Balhart giải thích.

-[Bậc thầy phản kích] là biệt danh của ông ấy, hai người hiểu đó là như thế nào không? Tôi đã từng thấy cảnh ông ấy một mình đối đầu với một toán cướp. Tất cả thành viên của toán cướp đó, bao gồm cả tên cầm đầu đều bị đánh bại trong một chiêu. Cách chiến đấu của ông ấy giống như thể đọc được trái tim kẻ địch đang suy nghĩ gì vậy. Nếu nói “Long Kiếm” là bậc thầy tấn công chủ động thì Ansara-sama chính là cao thủ phản công. Việc ai đó có thể đánh trúng được ông ấy một đòn thôi đã là một kì tích rồi đó. Chưa nói tới Kanna, người lúc đó thậm chí chỉ vừa mới đăng kí.

Nó thần kì tới mức đó sao? Tôi thì vẫn nghĩ lúc đó mình khá may mắn và còn được ông ta nhường đến vài bước nữa nên mới làm được như thế.

-Không lẽ vì một đấm đó của tôi mà ông ta thù dai đến tận hôm nay sao?

-Không phải đâu, một Mạo hiểm giả khi đã leo đến A rank phải nói là có khả năng nhìn người cực tốt. Ông ấy có lẽ đã để mắt đến Kanna rồi đó.

-Nếu tôi kết thân với ông ta thì sau này mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn đúng không?

-Ừm…có lẽ là vậy.

-Nếu vậy thì cũng tốt. Có một A rank đứng sau bảo kê thì còn gì bằng.

-Thành thật mà nói, tôi không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy đâu.

Tôi đã bắt đầu trở thành một hiện tượng trong Guild ở Dragunir này với cái biệt danh “Bạch Quỷ”, nên nếu không có ai đó bảo kê sau lưng thì e rằng chuyện gặp rắc rối sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

-Mạo hiểm giả là một nghề có thể phát triển được ở mọi nơi, tùy vào sự lựa chọn của cậu mà thôi. Dù khá là phiền phức, nhưng nếu có thể đạt được thứ hạng cao thì tiền bạc và danh vọng sẽ tự tìm đến cậu.

-Thôi mệt lắm, tôi chỉ cần đủ tiền sống qua ngày là được, ba cái danh vọng hay tiền bạc gì đó cho tôi kiếu đi.

Một số người sẽ nói tôi là “dở hơi” bởi cái suy nghĩ đó, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Tôi không định định cư luôn ở thế giới này đâu, nên dù có gây dựng thế nào đi nữa, sau khi trở về thế giới cũ, tôi sẽ phải bỏ lại tất cả ở thế giới này thôi. Bên cạnh đó, càng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với càng nhiều death và drama flag tìm đến tôi. Ngay cả lúc này, khi vừa có một tí danh vọng, tôi đã bắt đầu cảm thấy cái death flag to đùng cắm trên đầu rồi, mà, có lẽ chỉ là tưởng tượng thôi ha.

Hi vọng thế….

-Mà, giờ đã đến nước này thì anh sẽ cố gắng hết mình để ít nhất là không rớt bài kiểm tra thăng hạng tới.

-Vâng. Nếu là Kanna-shi thì em nghĩ anh chắc chắn có đủ khả năng để đạt hạng B. Thậm chí là A rank nến muốn.

-Kuro-chan có vẻ rất tin tưởng Kanna nhỉ?

-Um, tất nhiên rồi. Kanna-shi chính là ân nhân của tôi. Vì thế tôi luôn tin tưởng và tôn trọng anh ấy.

-Haha, có vẻ tình cảm của cô giành cho cậu ấy khá lớn đấy. Hãy cố gắng đáp lại nó cho xứng đáng nhé.

-Eh…Không không….sau cùng tôi chỉ là một C rank, làm sao dám tơ tưởng tới một người như anh ấy chứ…

Hở?

-Có chuyện gì sao Kanna-shi?

Đó là tiếng Kuro……

-Bộ có gì dính trên mặt tôi sao?

Rồi đến Balhart….

Tự nhiên tôi có linh cảm sắp có thêm một cái route củ chuối nào đó xuất hiện. Cái giọng kì lạ kia ở đâu ra thế?

-Oi, Bạch Quỷ-kun,.

Rồi, biết mà…

-Biết ngay mà…

“”Biết cái gì cơ? Uwaaa….””

Trong lúc tôi còn đang chán nản, thì từ bao giờ, bên cạnh tôi đã là lão già A rank đáng ghét đã gọi tôi đứng dậy suốt cả ngày hôm nay.

Mạo hiểm giả A rank, “Bậc thầy phản kích”, Ansara nhìn tôi và cười nhẹ

-Hahaha, ta thấy chuyện của ba người thú vị quá nên muốn tham gia ấy mà.

Kuro và Balhart giật nảy mình đến bật khỏi ghế vì sự hiện diện bất ngờ như từ dưới đất chui lên của Ansara. Nhưng tôi còn giật mình hơn.

Méo gì vậy? Bằng cách nào ông ta vượt qua được :trực giác” của tôi, thứ chưa bao giờ bỏ qua bất kì sự hiện diện bất ngờ nào từ khi đến thế giới này….

Đây có phải là một mạo hiểm giả với "sức mạnh" tương đương với Real không?

-Có phải cậu đang tự hỏi làm thế nào ta đến được cạnh cậu mà không hề bị phát giác, đúng không?

Câu hỏi của ông ta cũng chính là những gì tôi đang nghĩ trong lòng. Như bị đọc thấu tâm can, tôi bặm môi.

-Không ngại thể hiện sự thất vọng của mình, một biểu cảm khá hiếm thấy ở giới trẻ bây giờ nhỉ?

Ông ta còn đọc được cả cảm xúc của tôi nữa…

-Ta đã nghe về thành tích của nhóc từ Riaryuu. Chỉ mới hơn một tháng nhưng nhóc đã có những tiến bộ vượt bậc. Ta thật cảm thấy tự hào khi được phụ trách phần kiểm tra đầu vào. Ah, bồi bàn, cho ta một ly trà nhé.

Ansara gọi với anh chàng bồi bàn vừa đi ngang. Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu giữa khoảng trống đó để lấy lại sự bình tĩnh.

-Vậy Mạo hiểm giả A-rank-sama muốn gì đây?

-Đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu.

-Dù ông có nói đừng lo thì tôi vẫn đang cảm thấy lo sốt vó đây.

-Oh, có vẻ ta vừa thất bại trong việc thuyết phục cậu nhỉ

Rồi ông ta mỉm cười. Nụ cười vô cảm khó đoán định hơn rất nhiều so với bà lão Long nhân.

-Er…sẽ tốt hơn nếu chúng ta ngồi xuống từ từ bàn, nhé…

Kuro giờ mới bình tĩnh được lại và rụt rè lên tiếng, trong khi Balhart cũng vừa mới hoàn hồn.

-Không sao đâu Kuro-kun, là tại ta đã đột nhiên nhảy vào giữa mà.

-Ngài biết tên tôi sao?

-Ta cũng có kiểm tra danh sách học viên mà. Còn anh chàng này hẳn là Balhart?

Balhart thốt lên một tiếng “Oh” khi Ansara nói ra tên anh ta một cách nhanh chóng

-Tôi đã từng đi cùng ngài trong nhiệm vụ đánh bại băng cướp trong quá khứ. Và tôi cũng rất quan tâm tới những thành tích của ngài trước đây. Ví dụ như chuyện chỉ mất ba năm để leo được đến B rank.

-ĐƯợc rồi, được rồi…tha cho ta đi….

Có vẻ Balhart là một “big fan” của Ansara nhỉ?

Nhưng theo lời anh ta thì lão già này đã leo được đến B rank chỉ trong ba năm sao?

-Nhân tiện, giờ ta mới có 25 tuổi thôi

“””THẬT SAO?”””

Cả tôi và Kuro đều bị sốc khi tuổi thật của “ông già” trước mắt được tiết lộ

Sự thật gây sốc: Ông già thực ra không có già.

-Chờ đã…sao lại như thế….

-Tôi đã nghĩ ngài hẳn phải là một Mạo hiểm giả kì cựu, lão làng chứ?

Tôi nghĩ là mình sẽ phải mất khá lâu mới chấp nhận được cái sự thật này.

-Chết tiệt, nếu là gương mặt cũ của ta thì mọi người đã không bị lẫn lộn như thế rồi.

-Mà, chuyện đó cho qua đi. Thế, lý do gì khiến ông đến đây vậy.

Mặc kệ không khí sửng sốt xung quanh, tôi quay lại vấn đề chính.

-À, thực ra ta mới nhận được một yêu cầu từ chủ Guild, nên ta tới tìm cậu đây.

Lại là yêu cầu trực tiếp của bà già đó à? Tôi có linh cảm xấu đây…

-Nội dung của yêu cầu là về kì thi thăng hạng C của một ai đó.

-Ah…cái đó có vẻ không liên quan tới tôi rồi…xin kiếu.

Đó là…tôi phải té khỏi đây ngay….

Vừa xoay người định thực thi “kế thứ ba sáu”, tôi đã bị Ansara nắm chặt lấy vai. Rồi mặc cho tôi cựa quậy, mông tôi không thể nào rời được khỏi ghế.

-Đợi đã nào, ta chưa nói xong mà.

Với tôi thì nó đã “GAME OVER” rồi.

-Theo quy định, có hai loại hình kiểm tra để có thể thăng hạng C. Một là kiểm tra viết, kiểm tra kiến thức của Mạo hiểm giả. Và hai là thực hiện một trận chiến với một Mạo hiểm giả B rank trở lên.

-Um…ông bỏ tay ra được chứ?

Tôi không thể trốn thoát.

-Các Mạo hiểm giả khác ở đây sẽ làm một bài kiểm tra để thăng hạng như thông thường, trừ một người.

-Uwa…..ooo……..

Mặc dù tôi cố chống tay xuống bàn và gồng người lên để cố rời khỏi ghế, cơ thể tôi vẫn không nhúc nhích, ông ta đã làm thế nào vậy?

Nhìn vẻ thảm hại và tuyệt vọng của tôi. Ansara quay sang nở một nụ cười nguy hiểm và nói rõ từng chữ.

-Đó là cậu. Riêng cậu sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ thăng hạng cùng với một B rank trở lên. "Bạch Quỷ" Kanna, hãy đi cùng ta đến địa điểm thi.

-Ayaaa……

Tôi bị kéo đi xềnh xệch bởi Ansara và bị đưa về phía sau của guild.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Thanks vì chương
P/s: vùng vẫy trong vô vọng xD
Xem thêm
Sống yêu đời lên đi anh ( còn nhiều flag lắmmm)
Xem thêm
Cay nhưng đ làm được gì =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
RIP :))
thx trans
Xem thêm
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Xem thêm
Kuro chương này kawaii vờ lêu :)))
Xem thêm
Đang yên đang lành tự dưng bị bắt bem nhau với thằng B rank =))
Xem thêm
Tốc độ đọc thần thánh thế, nó đi làm nhiệm vụ với B rank nhé
Xem thêm
chai dầu mở đầu câu chuyện
Xem thêm
vần phết ????
Xem thêm