Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác
Chương 59: Cuộc tấn công bất ngờ
40 Bình luận - Độ dài: 4,750 từ - Cập nhật:
.........................
..............................
....................................
-Cái gì????
Đột nhiên một thứ gì đó chạy qua trong tâm trí khiến tôi tỉnh lại. Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Cái cảm giác này....không thể nào...chính là nó....
Cảm giác này hoàn toàn giống với lúc tôi nhận ra lũ sát thủ tấn công Faima lần trước.
Ngay lập tức, tôi nhảy ra khỏi lều và nhìn quanh. Thoáng qua thì chẳng có gì khác trước khi tôi ngủ cả. Nhưng cảm giác “đó” thì không lẫn vào đâu được.
Thôi nào, không phải lại là những kẻ đó chứ....không lẽ cô ấy.... không thể nào, một quý tộc sao lại ở đây?
Tôi có đôi chút lo ngại và vội vàng tìm kiếm nơi cảm giác kì lạ đó xuất hiện. Cái cảm giác không lành này.....
Ngay lập tức, tôi nhấc chân lên chạy về phía cảm giác kia xuất hiện mà không do dự gì. Theo những gì tôi cảm nhận, thứ đó nằm phía bên kia.
-Này anh kia, thường dân không được vào đây.
Trên đường đi, tôi lại gặp một anh lính gác khác, anh ta giơ vũ khí của mình lên ngăn tôi lại lập tức. Vừa chạy lại gần, tôi vừa lôi tờ giấy có chữ kí của Bà lão ra cùng cái thẻ Guild cho anh ta xem.
-Cái này...là bà ấy....
-Đây là tình huống khẩn cấp. Đừng nói gì cả, chỉ cần đi theo tôi thôi
Cảm thấy được điều đó trong giọng nói nghiêm túc của tôi, anh ta chỉ gật đầu rất nhanh và chạy theo sau tôi.
~zzzz~
-Agh....
Một cơn đau như điện giật chạy qua da khiến tôi hét lên một tiếng. Cùng với đó là cảm giác thứ gì đó vỡ vụn xung quanh. Tôi theo phản xạ dừng lại.
-Tại sao...thứ ma lực này....tại sao không ai nhận ra nó từ nãy đến giờ???
Anh lính chạy theo tôi thốt lên kinh ngạc. Hẳn rồi, thứ sức mạnh ma thuật tràn ra rất khủng khiếp. Nhưng cái kì lạ là trước khi tôi bị điện giật thì mức độ của nó không lớn như vậy.
-Đừng ngạc nhiên nữa, đi tiếp đi...
Vài phút sau, tôi và anh lính đã đến được khu vực trung tâm bên trại quân đội. Không giống những khu trại nhỏ xung quanh, nơi đủ thứ được chất đống và quăng bừa bãi, nơi này khá rộng và thoáng đãng. Nó khiến tôi nhớ đến sân trường của mình trước kia, nơi thường được dùng cho các hoạt động tập thể. Ở giữa nơi đó, một cảnh tượng bất thường đập vào mắt tôi.
Đầu tiên, trên mặt đất nơi đó có một vòng tròn với bán kính từng 5 mét, một vòng ma thuật. Nó đang phát ra những ánh sáng đáng ngờ màu đỏ, đó cũng là nơi lượng ma lực khổng lồ kia thoát ra.
Và ở trung tâm của nó, chính là nguồn của thứ cảm giác kì lạ mà tôi cảm nhận nãy giờ. Một tên đàn ông với bộ áo choàng dài nhìn như một pháp sư. Nghe thấy tiếng chân chúng tôi hắn quay lại để lộ ra gương mặt bị che kín bởi cái mặt nạ quen thuộc.
-Hm? Các ngươi vượt qua được kết giới của ta sao?
-Chết đi...
-Huh?? Puaffffff
Trước khi hắn kịp thở ra thêm câu nào, tôi đã nhanh tay ném thẳng một cục băng vào mặt hắn. Tên pháp sư dính nguyên cục đá vào mặt và lăn ra đất trước khi bất tỉnh. Có vẻ tôi đã căn chính xác.
Hỏi chuyện trước? Tôi không rảnh như thế. Cứ gô cổ hắn lại rồi hỏi gì thì hỏi sau.
-Như...như vậy có hơi quá không?
Anh lính chạy theo tôi rụt rè lên tiếng khi chợt nhận ra những gì tôi vừa làm, có vẻ anh ta vẫn còn bị bất ngờ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ như thế, chỉ riêng cái vòng ma thuật đáng ngờ này đã đủ để tôi triệt hạ hắn rồi.
-Đừng quan tâm đến hắn. Anh có biết cái vòng ma thuật này để làm gì không?
-Er....chờ chút...tôi không rành lắm về ma thuật, nhưng tôi sẽ cố gắng.
Anh lính tiến lại gần cái vòng và xem xét một lúc trước khi lên tiếng một cách sợ sệt.
-Cái này....tôi không chắc lắm, nhưng nó là một Ma pháp triệu hồi. Và không phải loại triệu hồi khế ước mà là triệu hồi thông thường. Ngoài ra còn có một kết giới nữa.
-Cái gì....
Anh lính canh đưa ra một câu trả lời đầy sợ hãi. Cái kết giới kia có lẽ chính là thứ khiến tôi cảm giác bị điện giật ban nãy. Nếu là kết giới, đó là loại ma thuật được sử dụng cho 1 trong 2 mục đích, hoặc là dùng để bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng, hoặc là để giữ mọi người tránh xa khỏi thứ gì đó. Trong trường hợp này chắc chắn mục tiêu của nó sẽ là cái thứ hai.
Trong khi đang suy nghĩ, tôi nghe thấy những tiếng bước chân khác tiến lại gần. Những người lính khác trong trại hình như cũng đã cảm thấy lượng ma lực tràn ra và chạy lại kiểm tra.
-Mạo hiểm giả-san, có chuyện gì vậy?
Đó là anh chàng canh cổng tôi gặp hồi sáng.
-Tôi đã phát hiện tên lạ mặt kia đang triển khai vòng ma thuật triệu hồi ở đây. Hãy cẩn thận khi bắt hắn, chúng ta ở đây không có nhiều người.
Tôi chỉ vào tên pháp sư bất tỉnh và nói
-Có vẻ cái vòng này sắp hoàn thành, chỉ còn thiếu bước phối hợp ma lực với nó mà thôi.
Anh chàng lính canh lên tiếng bổ sung cho tôi. Hẳn là hắn đã xây dựng được ma pháp trận này trước đó và bị tôi phát hiện ra khi đang cố gắng đổ ma lực vào nó.
-Anh không rõ về nội dung cụ thể của nó sao?
-Nếu là ma thuật triệu hồi, chỉ có Đội phó của chúng tôi hiểu biết về nó. Còn tôi thì không biết rõ lắm.
Nói xong, anh ấy quay sang nhìn những người còn lại đang trói tên pháp sư lại bằng dây thừng.
-Có lẽ chúng ta đành đợi hắn tỉnh dậy rồi tra khảo thôi.
-Tôi xin lỗi vì đã tự tiện đánh hắn bất tỉnh ngay lập tức như vậy.
-Không...nếu hắn hoàn thành ma pháp trận và kích hoạt nó thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là một quyết định hợp lý.
Nếu dừng lại hỏi han cụ thể việc làm của tên pháp sư kia giống như tên Ikemen nào đó, có lẽ hắn đã hoàn thành vòng ma thuật rồi.
Đó chính là một trong những tôn chỉ hướng đến chiến thắng của Kanna.
Muốn nói gì để thắng xong rồi nói.
Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe lời động viên của anh lính.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đột nhiên, một tiếng thét lớn vang vọng xuất hiện.
Nguồn gốc của nó chính là tên pháp sư đáng ngờ kia.
Từ miệng của hắn, một tiếng thét khủng khiếp phát ra khiến những người lính xung quanh ngay lập tức bị ù tai và dạt cả ra. Cái quái gì vậy? Nhìn hắn gầy còm ốm yếu như thế, cái sức mạnh có thể khiến cả những người khỏe mạnh bị dạt ra kia đến từ đâu?
Ngay cả tôi cũng bị ảnh hưởng, tiếng hét khiến tôi choáng váng đến nổ đom đóm mắt. Cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi cảm thấy nước bọt mình mặn chát, hình như tôi vừa tự cắn vào môi mình rồi.
Trong khi cả đám còn đang hỗn loạn, tên pháp sư vùng thoát khỏi vị trí đang bị trói và chạy thẳng đến trung tâm vòng ma thuật vẫn còn tồn tại.
-Ngăn hắn lại...
Tôi nghe tiếng ai đó hét lên, nhưng trước đó, tên pháp sư đã chạm tới trung tâm của cái vòng. Và rồi.
-Bụp.....Phụttttttttttttttttt
Một âm thanh giống như tiếng bóng bay nổ phát ra.
Tên pháp sư đứng như trời trồng và hét lên thảm thiết. Từ tất cả những chỗ có thể gọi là lỗ trên người hắn, một thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra. Đó là máu, và chỉ trong phút chốc, cơ thể tên pháp sư đã ngập trong vũng máu. Hai hốc mắt hắn cũng đang đỏ lòm máu, máu từ hai tai chảy ra xối xả.
Hắn chắc chắn sẽ chết với cái tình trạng này...chuyện đó là không cần bàn cãi.
Ngay cả với những người lính, những người phải đối mặt với cái chết hàng ngày, họ cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác dạ dày quặn lên và kinh tởm đến mức buồn nôn. Cả tôi cũng thế.
Nhưng chuyện nôn ọe để sau hãy làm đi...
Vì cái vòng ma thuật màu đỏ bắt đầu sáng lên rất nhanh. Hồ máu mà tên pháp sư tạo ra cũng nhanh chóng biến mất. Hình như cái vòng này được xúc tác bởi máu người.
-Nó tự kích hoạt mà không cần niệm chú sao?
-Giờ không phải lúc để lo cái đó, mau đưa mọi người khỏi vùng ma pháp trận. Nhanh lên.
Ánh sáng của cái vòng nhanh chóng đạt tới ngưỡng không thể nhìn trực tiếp. Tôi và những người lính nhanh chóng lùi xa khỏi cái vòng trong khi che mắt bằng tay. Giờ chúng tôi không có thời gian mà để ý đến cái xác của tên pháp sư trong cái vòng đó nữa.
Đạt tới đỉnh điểm, cái vòng ma thuật bỗng phát ra một tiếng nổ khủng khiếp,
-Chuyện quái gì vậy?
-Cái này....lẽ nào là cấm thuật triệu hồi. Loại ma thuật yêu cầu hi sinh Pháp sư thực hiện để xúc tác ma thuật bằng máu. Không, chuyện đó quá điên rồ.
Ánh sáng đã bớt chói và hội tụ lại trung tâm vòng ma pháp. Tôi bỏ tay đang che mắt và cố gắng nhìn xem còn thứ gì trong đó. Nhưng xác chết của tên pháp sư ban nãy đã không còn ở đó nữa.
Nhưng đó không phải chuyện đáng nói nhất...
-Gàooooooooooooooooooooooo
Ánh sáng đang dần thành hình ở trung tâm và biến mất sau khi để lại một thứ.
Cao ba mét, cơ bắp cực kì phát triển, đặc biệt là ở tay và chân. Trên tay cầm một cây chùy gỗ khổng lồ. Đôi nanh sắc lẹm nhô ra từ miệng và những tiếng thở phì phò. Và từ trên đỉnh đầu, hai cái sừng nhọn hoắt nhô ra, tuy nhiên nhìn thô và kinh tởm hơn những cái sừng của Long nhân tộc.
Đó là một trong những loài quái vật thường thấy trong game fantasy
Orge.
Đó là một loại quái vật hình người cùng họ với Goblin, nhưng sự bạo lực và tàn nhẫn thì tỉ lệ thuận với cơ thể khổng lồ của nó. Theo khuyến nghị của Guild, để giết được một con cần nhiều hơn một người rank C và nếu muốn solo với nó một mình thì hãy chắc rằng bạn đang ở rank B và có những trang bị tốt nhất.
Và giờ chúng tôi đang đối mặt với không chỉ một mà tới hai con.
-Gàoooooooooooooooooooooooo
Lại một tiếng gầm đinh tai nhức óc nữa.
Rồi một trong hai con quái vật bắt đầu nâng cái chùy to tướng của mình lên và di chuyển về phía chúng tôi.
-Cái này là...Cấm thuật triệu hồi vĩnh viễn...
-Ý anh là sao?
-Như cái tên, nó là ma thuật cho phép triệu hồi các quái vật liên tục trong thời gian dài và duy trì sự tồn tại của chúng một cách vĩnh viễn. Tuy nhiên quái vật triệu hồi kiểu này số lượng thường rất đông và rất khó kiểm soát và có thể gây nguy hiểm cho chính người triệu hồi, do đó hình thức triệu hồi này đã bị cấm hoàn toàn.
-Nhưng không phải nó đang được thực hiện đó sao?
-Cậu nói thế với tôi giờ cũng đâu có ích gì
-Cả hai người, giờ không phải lúc tranh cãi, chúng đang tới đó.
Một ai đó hét lên rồi tất cả chúng tôi cùng bỏ chạy khỏi những con quái vật khổng lồ đang đùng đùng bước tới. Thoạt nhìn thì chúng có vẻ chậm chạp, nhưng với sải chân dài và thân hình khổng lồ, chúng đã rất nhanh bắt kịp chúng tôi.
Khi tôi và những người lính đang bỏ chạy, con Orge áp sát và vung chùy lên giáng xuống một cái mạnh. Tiếng chùy đập vào mặt đất và khiến nó lõm hẳn xuống cùng với tiếng gió rít vọng đến chỗ chúng tôi rõ mồn một. Để mà so sánh, sức tàn phá của sinh vật này cũng phải ngang ngửa con Ice Golem mà tôi từng đụng độ.
Ngay lập tức, tôi xoay người lại, lách qua cái chùy, tạo ra cây rìu băng quen thuộc và chém vào sau lưng con quái vật. Thế nhưng, dù trúng trực diện, cái rìu cũng bị cản lại như chém vào bị bông.
Không làm gì được con Orge, tôi còn bị xung chấn từ người nó làm bủn rủn cả người. Con quái vật ngay lập tức quay lại và vung cây chùy nhắm vào con muỗi vừa đốt mình. Cú vung sượt qua người, nhưng nó khiến da gà da vịt tôi nổi lên liên tục.
-Cơ bắp của chúng rất lớn tạo ra một bộ giáp tự nhiên, tấn công trực diện không ăn thua đâu.
Anh lính này....sao anh ta không nói sớm hơn chứ.
-Nếu vậy thử cái này xem.
Tôi tạo ra ba cọc băng nhọn và phóng đi. Hai trong số đó bị cái chùy chặn lại, cái thứ ba có trúng nhưng chỉ giống như đâm vào đá vậy, con quái chỉ nhẹ nhàng rút nó và quăng qua một bên.
Nhìn về bên kia, những người lính còn lại cũng đang bầm dập chống đỡ con Orge thứ hai. Dù họ có né tránh được nhờ vào kĩ năng và bản lĩnh được huấn luyện hàng ngày, nhưng bảo họ tấn công lại thì là chuyện không tưởng.
-Hãy tấn công bằng ma thuật, nó có thể gây tác dụng nhiều hơn.
-Nhưng tôi không giỏi chuyện đó, tôi chỉ có thể tấn công vật lý bằng những tảng băng thôi.
-Không thể nào...dù đó là một thuộc tính hiếm như vậy ư?
-Rất tiếc tôi phải nói là như vậy.
-Ah, không không, ý tôi không phải là đổ lỗi cho cậu hay gì đâu.
Trong khi né tránh những cú đập của con Orge, tôi và hai người lính cố gắng chống trả bằng những thứ mình có. Tuy nhiên, không gì trong số chúng gây được quá nhiều sát thương chí mạng lên con quái vật, có chăng chỉ là vài vết xước nhỏ mà tôi.
-Cẩn thận....
Đột nhiên, có tiếng hét của ai đó. Một người trong nhóm bên kia đã dính chùy của con Orge và bị thổi bay đi rất xa. Có vẻ nhiêu đó chưa thể giết được anh ta, nhưng để quay lại cuộc chiến ngay là điều không thể.
Chết tiệt, chuyện này bắt đầu tệ rồi. Liệu tôi có nên tung sát chiêu như lần hạ gục tên Hỏa pháp sư không? Nhưng nếu làm vậy tôi sẽ cần rất nhiều sức mạnh tinh thần và dù có giết được một con, chúng tôi sẽ phải làm gì với con thứ hai đây? Tôi không thể đánh liều như vậy được.
-AAAAAAA
Trong khi còn đang mải suy nghĩ, chợt thêm một tiếng hét nữa vang lên, lần này là ngay bên cạnh tôi, anh lính tôi gặp hồi sáng bị trượt chân và ngã xuống. Cùng lúc đó, con quái vật đang giơ cây chùy khủng bố của mình lên, nếu dính nó trực tiếp, không có cơ hội sống sót nào cho anh ta cả.
-Khoan đã...
Tôi đưa ngay hai tay về đằng trước tạo ra một tấm khiên băng để chặn cú đập sắp tới. Liền sau đó là cái chùy băng giáng xuống khiến cái khiên kêu rắc một tiếng và bắt đầu nứt ra. Tch, về cơ bản, cú đó mạnh ngang nhát chém của Real, tôi cần tập trung nhiều hơn nữa.
-Cái gì?
-Ra khỏi đó mau. Tôi không giữ được lâu đâu!!!!
Anh lính vừa được tấm khiên của tôi cứu sống chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra và sợ hãi đến mức bất động. Trong lúc đó, cái chùy lại được giương lên, cú đập thứ hai sắp đến.
Ngay lập tức, một anh lính khác lao tới tóm lấy cổ tay anh ta và lôi khỏi vùng cái khiên. Liền sau đó là cái khiên băng của tôi bị nát vụn bởi cú đập thứ hai, nhưng rất may là anh lính đã an toàn. Một người nhanh nhẹn và tốt bụng, dù tôi chưa biết tên anh ta.
-AH...cảm ơn cậu Mạo hiểm giả-san.
-Ơn huệ để sau, vấn đề là giờ phải nghĩ ra cách hạ được nó.
-Thường thì chúng tôi sẽ dùng Hỏa thuật thiêu nó đến chết. Nhưng những pháp sư của đội đều đã tham gia chiến dịch Goblin, còn chúng tôi thì không có cả trang bị lẫn kĩ năng để làm được điều đó.
Trong khi anh ấy cúi đầu cảm ơn tôi, một người lính khác trưng ra vẻ bất lực khi nghe tôi hỏi về cách chiến đấu.
Quả thật, đống cơ bắp kia chính là thứ khó nhai nhất, nó cứng hơn cả thép vì thế không dễ gì để đâm một con dao hay thanh kiếm vào đó, và cho dù có đâm được thì cũng không thể đến mức gây ra sát thương chí mạng được. Nếu là cố gắng tăng số vết thương để giảm sức chiến đấu của nó dần dần thì tôi có thể làm được, chỉ là sẽ rất mất thời gian và công sức.
Chờ đã...nếu vậy....
Nếu chỉ đơn thuần là tấn công vật lý thì sức tấn công thôi không thể nào đủ. Tuy nhiên...tôi vừa hình dung ra được một thứ.
Đúng thế, thứ đó nhất định sẽ có hiệu quả.
Bắt đầu tập trung, tôi tiến hành tạo hình thứ đó.
ĐÓ là một cây búa chứ không phải cái rìu băng quen thuộc. Tất nhiên không phải cái búa khổng lồ mà tôi từng dùng đâu, đó là một cây búa với kích thước vừa phải, phần thân của nó to khoảng bằng chiều ngang cơ thể con Orge.
Tóm lấy nó, tôi lao lên, tận dụng những người lính trước mặt để né tránh những cú đập. Chuyện này không khó nếu bạn tập trung một chút. Tôi sẽ nhắm tới một cú tất sát.
Và rồi.
-Gàoooooooooooooooooooo
Tách khỏi những binh lính đằng sau, tôi chạy lên đối diện với con Orge ở tầm gần. Con quái vật rú lên một tiếng như để cảnh báo con muỗi xấc xược đang cố gắng thách thức nó trước khi giơ cây rìu lên.
Dù có hơi hoảng với tiếng rống, tôi vẫn đủ tỉnh táo để lách người sang một bên vào thời khắc quyết định. Cây chùy lại đập xuống đất và những tiếng uỳnh uỳnh cho thấy sức tàn phá khủng bố lại vang lên. Lần này, cây chùy bị dính luôn vào đó do lực đập quá mạnh. Không có nó, con Orge hoàn toàn không có khả năng tấn công tôi nữa.
Nhận thấy cơ hội này, tôi nhảy lên và tung ra một cú vung toàn lực.
Tôi phải thành công, nếu thất bại, chắc trăm phần trăm là tôi sẽ chết.
Nhảy lên ngang vai con quái vật, tôi đập cây búa về đằng trước trong khi tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tạo hình, nhắm vào điểm sẽ tiếp xúc giữa cây búa và cơ thể cơ bắp kia. Một mũi băng nhọn hoắt giống như ban đầu xuất hiện. Nhưng tôi không phóng nó đi mà tạo ra nó ngay giữa khoảng không nơi cây búa đang đập tới.
Đó là lý do vì sao tôi tạo ra cây búa từ đầu.
-Aghhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Một cú vung toàn lực không suy nghĩ gì của tôi nhắm vào cọc băng đang trôi dạt trong không khí và chưa kịp chịu tác dụng của trọng lực. Cho dễ tưởng tượng thì nó giống như tôi đang cầm gậy đánh quả bóng chày vậy.
Nếu chỉ đơn thuần là mũi băng, sức xuyên phá của bản thân nó là không đủ.
Nhưng nếu có thêm lực tác động hỗ trợ đằng sau, lực xuyên phá sẽ là vô cùng khủng khiếp.
Đó là ý tưởng của tôi cho combo này.
Chịu lực đập cực khủng của cây búa, mũi băng văng đi như một viên đạn trước khi đâm vào phần trước ngực của con Orge. Phần mũi sắc nhọn đâm vào lồng ngực, xé nát cơ xương trước khi xuyên hẳn ra đằng sau kéo theo một dải máu thịt bầy nhầy.
-Agggggggggggggggg
Bị dính đạn băng nhọn của tôi, con Orge rống lên thảm thiết rồi gục hẳn xuống với cái lỗ trên ngực.
-Ohhh....
Không chỉ tôi, cả hai người lính đều bị sốc đến mức cứng đờ. Tôi đã chỉ mong đợi nó đâm được vào cơ thể rắn chắc kia, nhưng thật không thể tin nổi là nó lại xuyên qua luôn. Một tính toán sai lầm nhưng lại hóa ra chính xác.
-Haa.....haa...cứu chúng tôi...
Cuối cùng, tôi cũng choàng tỉnh lại khi ai đó trong đám lính bên kia gào lớn yêu cầu viện trợ.
Họ vẫn còn có thể miễn cưỡng cầm cự trước con Orge còn lại, nhưng cứ đà này, thêm chừng vài phút nữa, khi đã thấm mệt, số phận của họ sẽ được định đoạt.
Ngay lập tức, tôi tập trung một lần nữa để tạo ra một viên đạn nhọn lớn và vào vị trí.
Nhận được hiệu lệnh của tôi, anh lính bên cạnh tôi quay sang đám đang bỏ chạy hét lớn.
-Tất cả....tránh raaa......
Nghe tiếng hét, tất cả mọi người đang chạy trối chết khỏi con quái vật đồng loạt nhảy dạt hết sang một bên.
Đột nhiên thấy con mồi di chuyển kì lạ, con Orge đứng hẳn lại nhìn quanh ngơ ngác. Mất chừng hai giây, nó mới để ý đến kẻ duy nhất còn đang đứng trước mặt nó, chính là tôi đây, nhưng lúc đó cũng đã quá muộn rồi.
-Đỡ đây.....
Một cú đập toàn lực nữa của tôi tung ra nhắm vào mũi băng nhọn. Được bổ sung một động năng khủng khiếp, mũi băng lao đi như một viên đạn trước khi găm thẳng vào giữa mặt con Orge ở tầm gần. Toàn bộ phần cơ thể từ đỉnh đầu đến trước xương ức của con quái vật bị thổi bay kèm theo một đống dịch não và huyết tương xanh lè bay tứ tung.
Phần còn lại của nó, cái thân không đầu đổ rầm xuống đất mà không kịp kêu tiếng nào(hoặc là nó không thể kêu nổi khi đã không còn miệng). Chỉ còn vài cử đông co giật cơ bản mà thôi.
Ầm....
Tôi bước tới và giáng một búa nữa vào cơ thể con quái vật đang quằn quại trên mặt đất để dừng nó lại hoàn toàn.
-Chúng ta.........Thắng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi những người lính xung quanh reo hò ăn mừng chiến thắng.
-Cậu đã làm được nó...Mạo hiểm giả-san. Quả nhiên là người được Riaryuu-sama lựa chọn.
Một anh lính chạy lại vỗ vai tôi trong khi một người khác chạy tới ôm chầm lấy tôi. Những người khác cũng nhanh chóng vây lấy tôi.
-Mà, anh lĩnh bị thổi bay ban nãy không sao đó chứ?
-Yên tâm đi, chúng tôi phải luyện tập hàng ngày mà, nên chỉ ở mức độ đó thì chưa thể ảnh hưởng tính mạng đâu, cùng lắm thì anh ta sẽ bị gãy một hai cái xương sườn thôi.
Cái dự đoán đó có quá khả quan không vậy?
-Một hay hai cái xương gãy là một chấn thương nặng đó chứ?
-Ah, nó là chuyện hàng ngày với chúng tôi rồi. Vì trong quân đoàn còn có các Pháp sư hồi phục nên chỉ cần đợi họ về là ổn thôi.
-Hàng ngày à.....Thật là một quân đoàn bạo lực...
Ma, tôi mừng vì ít nhất anh ta vẫn còn sống.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc của vấn đề mà chúng tôi đang đối mặt.
-Nghĩ lại thì, mới chỉ có 2 con Orge xuất hiện.
Trước đó tôi có nghe nói rằng thứ ma thuật này sẽ liên tục triệu hồi quái vật và giờ đây, cái vòng kia đang bắt đầu sáng lên một cách bất thường.
-Có vẻ như toàn bộ ma lực của tên pháp sư đáng ngờ kia đã được sử dụng để triệu hồi ngay lập tức hai con Orge khổng lồ. Nhưng nếu cứ để nó tiếp tục hấp thụ Ma lực trong không khí thì những con quái khác sẽ tiếp tục xuất hiện thôi.
Tch, tôi có lẽ đã sai khi vội vàng đánh ngất tên pháp sư mà không hỏi han gì, dù có làm hắn bất tỉnh hay không thì kết cục của chuyện này đã được định đoạt từ đầu. Đáng ra tôi nên bắt hắn lại và tra khảo để moi càng nhiều thông tin về cái thứ ma quỷ này càng tốt.
Nhận ra những biểu hiện tiếc nuối trên mặt tôi, anh lính bên cạnh tiến lại kèm theo một nụ cười cay đắng.
-Đừng bận tâm chuyện đó nữa. Tôi tin rằng phán đoán của cậu là đúng. Tên pháp sư đó đã hoàn thành cả phần tự thu thập ma lực trong không khí cho cái vòng ma thuật nên dù có hắn ở đó hay không thì cái vòng vẫn sẽ liên tục triệu hồi quái vật. May nhờ có cậu mà nguồn cấp ma lực bị gián đoạn và hắn chỉ có thể tự sát để gọi ra 2 con Orge mà thôi. Nếu để hắn hoàn thành trận pháp, chưa biết chúng ta sẽ phải đối mặt với thứ gì.
Một người lính khác cũng gật đầu đồng tình.
-Nhưng dù tên pháp sư đã chết, cái vòng này vẫn sẽ tiếp tục gọi ra quái vật.
-Nếu vậy, chúng ta phải phá hủy nó ngay trước khi những con quái vật tiếp theo xuất hiện.
-Vậy thì Mạo hiểm giả-san, nhờ cậu làm được không?
-Được thôi, cứ để cho tôi.
Để những người lính rời khỏi phạm vi cái vòng ma thuật một đoạn, tôi tiến lại phía nó và đưa tay tạo ra một cây kiếm băng.
-Yaaaaaaaaa.......
Sau khi tạo hình hoàn thành, tôi đâm nó xuống mặt đất.
Ngay lập tức, một ngọn núi băng có bán kính 5 mét trồi lên từ dưới đất, thổi tung đất đá và phá hủy luôn những chi tiết của ma pháp trận đang nằm trên đó. Sau khi chắc chắn không phần phát ra ma lực nào còn sót lại, tôi thu lại cây kiếm băng và ngọn núi nhỏ cũng biến mất. Dù lần này thứ tôi tạo ra có hơi lớn, nhưng vì có thời gian để tập trung nên mức tiêu thụ sức mạnh tinh thần của tôi cũng không quá nhiều.
-Dấu hiệu của ma thuật đã biến mất. Cậu ấy đã phá hủy được cái vòng.
Người lính thông hiểu ma thuật ban đầu bước tới kiểm tra lần nữa mặt đất và xác nhận chuyện đó.
Tôi cũng đồng ý với anh ấy, bởi cảm quan ma lực của tôi không còn nhận ra được sức mạnh đó nữa.
Bằng cách nào đó, vụ lộn xộn đã được giải quyết êm đẹp.
40 Bình luận
P/s: main dính flag liên tục xD
thx trans