• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 91: Anh hùng tiền nhiệm và Đức hồng y

18 Bình luận - Độ dài: 1,293 từ - Cập nhật:

[Là nó à, khả năng của『Phù thủy thời gian』......Ma thuật xác suất......Thao túng định mệnh sao!]

Trong lúc cơ thể hắn ướt đẫm máu tươi túa ra từ tay hắn, Zephyr gàn giọng cười.

[Đòn tấn công của tao, đã với đến mày......và, nếu mày mà trúng đòn đó và không hề hấn gì, thì tao có thể hiểu được......Tuy nhiên, khiến cho nó như chưa từng xảy ra......Ku, kaka......Vậy mày thật sự có thể『hạ gục cả Thần linh』à......

Không lạ gì, khi mày được gọi là kẻ thù của Chúa mà......]

Zephyr có lẽ là người duy nhất có thể suy nghĩ được như thế trong lúc ở một tình thế nguy kịch mất đi cả hai tay.

Hơn thế, vượt qua cả giới hạn đó, không ngoa khi hỏi rằng liệu Zephyr có phải là con người hay không.

Nhưng,

[Gần như thế nhưng cũng không hẳn.]

Suy luận của Zephyr đã bị bác bỏ.

[Tình huống vừa nãy, Zephyr, phòng thủ lại đòn  tấn công của mày, là không thể nào dù tao có thao túng được định mệnh đi nữa. Những sự kiện mà đã xảy ra sẽ luôn hội tụ lại. ......Định mệnh là thứ sẽ luôn tồn tại trong tương lai.]

Và rồi, đáp lại những lời của Yuu, Zephyr lập tức ngước lên nhìn Yuu.

[Quá khứ......nguyên nhân gây nên sự kiện, ......Vậy là mày bóp méo......nguyên nhân và kết quả sao......!?]

Nguyên tắc nhân quả. Có bao nhiêu người còn sống mà nhận ra từ đó chứ?

Và rồi, nếu họ nhận ra nó, họ sẽ bị vướng vào chuỗi nhân quả đó.

[Ừ, đó chính xác là thứ tao "chém" đấy. ......『Al』 không phải là thứ vũ khí chém tất cả mọi vật thể đâu. Chém đi thời gian, chém đi không gian, nó là thứ vũ khí dùng để tiêu diệt『Quỷ vương』.]

Phá hủy đi nguyên nhân trong quá khứ, một sức mạnh có thể điều khiển cả định mệnh.

Làm được thứ như thế, thì chẳng khác gì Chúa cả.

[......Mày không biết về nó thì không trách được mà, Zephyr. Sức mạnh này chỉ thức tỉnh khi『Al』bị Quỷ vương kích động thôi. ......Vì thế mà tao "không bao giờ" có thể cứu Olivia được nữa......]

Cất đi Thánh kiếm, trong lúc bộ giáp trắng biến thành ánh sáng rồi phân tán, đôi mắt của Yuu đang nhìn một ai đó không phải Zephyr.

[.......Kukaka. Cứu Chủ nhân, à.]

Zephyr nằm ngửa mặt ra.

[Quay trở về quá khứ......Mày định mượn sức mạnh của『Phù thủy thời gian』sao?]

Yuu lắc đầu đáp lại những lời của Zephyr.

[Tao đã từ bỏ từ khoảnh khắc tao nhận ra bản chất thật của『sức mạnh』này rồi. Tao......không còn có thể quay về quá khứ được nữa.]

Không thể thay đổi quá khứ.

Không thể nhìn lại quá khứ.

Yuu chỉ biết sống trong quá khứ mà thôi.

[Zephyr đã bị giam bằng phong ấn ba tầng và đã được đưa về Luxeria rồi. Cuối cùng, hắn chỉ trưng ra một nụ cười kỳ lạ thôi.]

[.......Tôi hiểu rồi.]

Môt ngày sau cuộc giao đấu với Zephyr kết thúc, đầu tiên là căn nhà kho mà lũ bắt cóc sử dụng, công việc tháo dỡ mà không có dự định tiến hành đã bắt đầu. Mặc dù nó chỉ mới xảy ra ngay ngày hôm qua, thì tốc độ phản ứng này tuyệt vời thật đấy.

Ờm, còn Vodan-shi, vì nơi đó là nơi mà con trai ông ta bị bắt cóc, thì hành động như thế cũng không sai.

Trong lúc nghe những tiếng động của công việc tháo dỡ, tôi nhìn về biển với bầu trời chạng vạng tối.

[Và lũ bắt cóc sao rồi?]

[Bao gồm cả những tên ở Oltaine, tất cả đều bị bắt hết rồi.]

[Oltaine? Ở đó cũng có nữa sao?]

Thành phố cảng Oltaine là nơi mà người lãnh đạo Nhân mã, Eri-san, và những người khác đến.

[Ừ, dù thế, có vẻ như Oltaine chỉ là mồi nhử thôi......]

[Mồi nhử á?]

[Ừ. Quy mô rộng lắm, và có rất nhiều nô lệ, nhưng hầu hết là nô lệ lao động thôi......và có vẻ những nô lệ với giá cao đều tập trung ở Be Io hết.]

Trong lúc nói, Jean nói ra những lời đó một cách mơ hồ cứ như thật khó để nói ra chúng vậy. Có vẻ như Jean, người từng là quý tộc và đáng lẽ phải bị ghét vì việc đó, suy xét vấn đề đó với tôi.

[Cậu có nghĩ là họ dự định bỏ rơi Oltaine từ ban đầu không?]

[Nếu phải nói, thì tôi nghĩ có lẽ là cả hai cơ.]

Lấy ra một cây đàn từ đâu đó, Jean bắt đầu chơi ngân nga một giai điệu.

[……Với tình tiết phát triển thế này, không phải giống như có một tổ chức lớn nào đó liên quan và chống lưng cho chúng sao?]

[Có lẽ là có một tổ chức như vậy liên quan thật.]

Khi tôi nói thế một cách nửa đùa, Jean xác nhận nó như nó thật sự là một vấn đề tất yếu vậy.

[Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi nhưng……Gần đây, có vẻ như Giáo hội đang hành động bí mật gì đó sau hậu trường đấy. Nếu ai đó bảo tôi đây là hành động của họ, tôi sẽ ngoan ngoãn mà tin luôn đó.]

[Này này, Giáo hội à……Lúc này sao, không phải thằng nhóc đó, ơm……chết tiệt, tôi quên mất tên rồi. Không phải là Giáo hoàng-chan đang cố hết sức sao?]

Khi tôi hỏi thế, Jean cười cay đắng.

[Ờm. Đức hồng y Greneel đã trở lại rồi, và Giáo hội đã trong tay hắn thêm lần nữa.]

[Greneel……Là tên khốn từ lúc đó à.]

Đức hồng y Greneel. Ba năm trước, hắn là tên Đức hồng y đã sử dụng những Giáo hoàng còn non nớt như một con tốt và điều khiển Giáo hội theo ý hắn.

Hắn là loại người hay nói về Nguyên tắc tối cao của loài người và những Á nhân bị áp bức bất công.

[Đúng vậy. Tên đó đã trách mắng cậu. Mặc dù hắn đã mất đi vị trí của mình một lần, hắn đã ngoan cố bò lên lại được rồi.]

Mặc dù cậu ta nói như thể nó chẳng là gì cả, Jean nở một nụ cười đầy tự giễu.

[Sylvia không động tĩnh gì à?]

[Có chứ. Không đời nào mà cô ấy không ra tay cả.]

Jean ngừng đánh đàn và nhìn tôi như thể đang trách mắng tôi.

[Nhưng tên đó, khi hắn bò ngược lên trở lại, ngay lập tức, hắn chất vấn Bệ hạ về cái chết của Thánh nữ, thế rồi, xem một người đã từng cứu thế giới như cậu là “kẻ thù của Chúa” đã để cho Thánh nữ chết, hắn ta trơ trẽn chất vấn Bệ hạ về chỗ ở của cậu đấy……]

Ở đó, Jean hít sâu vào, và từ từ thở ra.

[Cái ghế vinh quang của Đức hồng y cũng bị khinh thường bởi người Anh hùng xem thường Thần linh đó mà thôi. Ít nhất để có thể chống lại tên đàn ông nói bừa như thế, tôi đã viết một câu chuyện về cậu và công chúa……hay gì đó như vậy đó.]

Và rồi, cuộc nói chuyện kết thúc, như một người nhạc sĩ, Jean hát một câu chuyện.

Đó là một câu chuyện tình yêu nơi mà một cậu trai có thể thấy ở bất cứ đâu đã chiến đấu đến cùng vì người con gái mà cậu đã yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Thằng kia cũng vì muốn cứu thánh nữ (chủ của nó) mà đi tìm kiếm cách để thay đổi quá khứ phải không
Vậy thì hơi buồn nhỉ
Ah nếu main với maou hợp tác với nhau như anh hùng và ma vương của bộ kumo thì không biết có làm được không nhỉ
Thánh kiếm thức tỉnh sức mạnh khi gặp ma vương (bộ này)
Anh hùng kích hoạt năng lực ẩn sức mạnh của anh hùng khi đấu với ma vương có sức mạnh lớn hơn (hút MA để Cân bằng sức mạnh nhưng anh hùng vẫn hơn kèo vì khắc hệ) (kumo)
Nghe xêm xêm nhau nhỉ
Xem thêm
Loinj lại mấy chap trước đi, thánh nữ còn sống và đang ở cùng a hùng hiện tại và có vẻ là mất trí nhớ
Xem thêm
@hehehe: crush a main hi sinh bản thân để phong ấn ma vương rồi mà? :-?
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Tội yuu quá 20.gif
Yêu thánh nữ mà ko cứu được
Xem thêm
@Minh ????: thấy thông báo, tem trước đọc sau
Xem thêm