• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 73: Anh hùng tiền nhiệm và Đấu trường 3

8 Bình luận - Độ dài: 1,863 từ - Cập nhật:

[Uooooohhh!!]

[Nuuuuuuhh!!]

Nắm đấm và nắm đấm va vào nhau, *Pahn*, một âm thanh bùng nổ vang lên. Và rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo sau đó, âm thanh bùng nổ lại vang lên một lần nữa.

Những nắm đấm liên tục va vào nhau. Nếu việc này được một người bình thường thực hiện, thì xương của họ có lẽ đã nát và họ sẽ không thể nào vung nắm đấm được nữa. Tuy nhiên, chúng tôi, những người đang đụng độ với nhau trên sân khấu, cứ thế mà tiếp tục đụng độ với nhau.

Những tiếng gầm và tiếng hét không biến mất mà cứ thế cứ vang dần lên, hai người đàn ông đối đầu nhau.

Và rồi, khi một âm thanh đáng chú ý vang lên, một khoảng cách lớn giữa hai người mở ra.

Rồi, Tu sĩ Ulgan gật đầu như thể ông ta vừa bị thuyết phục bởi thứ gì đó.

[Ta hiểu rồi......]

[?Ông hiểu cái gì cơ?]

Khi tôi hỏi thế, tên tu sĩ trước mặt tôi thở dài gượng ép.

[Đánh nhau bằng nắm đấm cũng được thôi nhưng......Tại sao cậu không dùng loại vũ khí mà cậu chuyên về chứ?]

[À, vậy là ông thật sự biết rồi nhỉ?]

[Tất nhiên là ta biết rồi. Vì, vừa nãy, chúng ta đã thực sự nói chuyện với nhau bằng nắm đấm mà.]

[Không phải là tôi đang không hết sức đâu nhưng......tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đáp trả lại hết khả năng của mình vậy.]

Đó là một thứ mà một trong những chiến binh tham gia Trình diễn Ma Võ thuật có. Tôi kéo ra một thanh kiếm dài khoảng 90cm đang kẹt trên mặt đất.

[Fumu, như ta nghĩ, một thanh kiếm, huh.]

[Đúng vậy đấy. Như tôi nghĩ, tiêu chuẩn vẫn tốt nhất.]

Xoay nửa thân trên của mình trông như là lưng của tôi quay lại với tầm nhìn của đối thủ, tôi vào thế trông như là đang giấu đi thanh kiếm của mình.

[Thế của cậu không phải là một trong những thế cơ bản à?]

[Hehe. Tự học đấy.]

[Ây chà, được thôi. Để tiến tới, thì không còn gì ngoài việc giành quyền kiểm soát nữa nhỉ.]

Những lời thốt ra từ miệng người tu sĩ đó là những lời mà tôi chả mong chờ gì từ một tu sĩ cả.

Tôi nắm chặt tay cầm và nở nụ cười cay đắng.

[Hãy thử xem, đòn tấn công của ta!]

[Tôi sẽ đáp trả nó, đòn tấn công đó!!]

Khoảng khắc tiếp theo sau khi chúng tôi nói với nhau, nắm đấm rắn chắc có thể đấm nát cả tảng đá tiến lại gần mắt tôi.

*Gou!!*

Nắm đấm rắn chắc vượt qua mặt tôi cùng với tiếng gầm.

[Cái gì!?]

[Bắt được ông rồi!!]

Cánh tay vươn ra và nắm tay đó chỉ xượt qua tôi thôi.

Ngăn vai phải của ông ta bằng chân trái, tôi có được một chút thời gian trước khi nắm đấm đó ngay lập tức với đến tôi, và trong khoảng thời gian đó, tôi quay nửa thân trên người tôi đi chỉ với chân còn lại và né đòn tấn công của ông ta.

Ở cái vị trí tồi tệ của mình để cắt đứt cánh tay vươn ra của ông ta, tôi nâng kiếm qua đầu.

Nhưng,

[Guh, uuh!?]

Tôi nhanh chóng di chuyển cái khiên thay vì thanh kiếm, và phòng thủ chống lại nắm đấm bên trái mà ông ta đấm tôi từ bên kia.

Không, tôi đã cố phải phòng thủ chống lại nó.

[Gah!?]

Cái khiên vỡ, và trong khi xương ở tay phải tôi vừa bị gãy, những đòn dữ dội của ông ta đánh vào tôi.

Ý thức của tôi phai đi một khắc vì cơn đau dữ dội, và ngay lập tức, tôi đã bị đánh bay ra khỏi sàn đấu.

(Bă......!)

Nhanh hơn cả việc tôi có thể nghĩ đến "Bắn", tôi đạp vào bức tường bên ngoài vòng, chỗ đứng của khán giả, và bay lại chỗ Ulgan.

[Ta sẽ hạ gục cậu!!]

Xoay lưng mình lại, tung ra đòn tấn công hủy diệt của tu sĩ.

Đó là đòn tấn công kiểu như bạn sẽ bị thổi bay đi bởi áp lực gió được tạo ra ngay lúc nắm đấm tung ra ấy.

[Cái quái gì thếếếế!!]

Nhảy lên nắm đấm đó, và chạy trên cánh tay, tôi thực hiện một đòn đá sắc bén vào ông ta, vào đầu Ulgan cứ như là đang đá một trái bóng bay đi vậy.

[......!]

Có lẽ vì trúng đòn tấn công đó, cơ thể to lớn vượt qua hai mét gục ngã.

[Jeez, thế giới rộng lớn thật đấy, nghiêm túc luôn.]

Nếu là về khả năng tấn công bằng tay không, thì không nhầm lẫn đi đâu được rằng vị tu sĩ này sẽ thuộc nhóm những người mạnh nhất nhân loại rồi.

Tôi đã ngạc nhiên rằng vẫn còn những người thế này ở xung quanh đấy.

[Giờ thì, mình không biết là Bernadette đã xong chưa nhỉ?......]

Bắt lại nhịp thở, ngay lúc mà tôi cố tìm kiếm xem Bernadette ở đâu, tôi cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ xunh quanh tôi.

Ngay bây giờ, ở trên đấu trường này, chỉ còn có một nhóm.

Đó là Bernadette và tên cáo.

Và rồi, số người còn lại bao gồm cả tôi nữa là bốn người.

[Ngạc nhiên thật đấy......Đống người đó, Ossan, ông một mình hạ hết họ sao?]

Trên vòng sân đấu, ở một nơi xa so với Bernadette và tên cáo đang giao đấu với nhau, đặt tay lên chuôi kiếm đang cắm xuống mặt đất cứ như là đang đợi tôi, có một người đàn ông đang chờ ở đó.

Người đàn ông đó, mặc một cái nón và giáp kỵ sĩ và ngoại hình có thể tả là đã qua tuổi thanh niên và hơi già hoặc là ở độ trung niên, nở nụ cười, nhìn xuyên qua tôi với đôi mắt săn mồi đó.

[Không, hahaha. Nửa số họ là hậu quả của cuộc chiến giữa hai cậu đấy.]

Không nhảy vào phá đám, kỵ sĩ trung niên đợi trận chiến của tôi và người tu sĩ kết thúc.

Cái ngoại hình đó có thể khiến bạn cảm thấy được cái tuổi của ông ta và, hơn nữa, cái tính khí không che giấu đi cái "tinh thần chiến đấu" nghịch với ngoại hình của ông ta làm cho tôi nổi cả da gà.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Người này cũng là một kẻ điên cuồng chiến đấu giống như chúng tôi.

Yêu thích chiến đấu và ông ta là một kẻ sẽ chiến đấu với kẻ mạnh hơn mình, ông ta là một người thành thạo chiến đấu.

[Nói cách khác, nửa còn lại là ông hạ hết, đúng chứ?]

Tôi hiện tại có lẽ đang nở một nụ cười khiêu khích mà thông thường tôi sẽ không làm.

Tuy nhiên, tôi không thể nhịn được nữa. Một loạt các trận chiến với những kẻ thù ghê gớm! Cái hưng phấn này, nếu bạn là một người đàn ông, thì bạn sẽ không nhịn được đâu!!

[Ta tham dự nhưng không có dự định là sẽ vào vòng trong đâu và chỉ định thử khả năng của mình thôi nhưng, ......Vào lúc đó, trận chiến của cậu đã diễn ra trước mắt ta. Ngay cả ta cũng muốn được bộc phá cơn giận như thế mà.]

Vậy là ông ta đã gửi một nửa người tham gia ra khỏi vòng trong khi bộc phá cơn giận sao.

Có lẽ đây không phải nơi để tôi nói thế này nhưng, người này lạ thật đấy.

[Ta chắc là cậu sẽ bất lợi khi chỉ có thể dùng được một tay thôi. ......

Tuy nhiên, Falhart Enhans này, thậm chí cậu có gọi ta là tên hèn và nói xấu ta đi nữa, ta vẫn sẽ hạ cậu hết sức thôi!]

[Tôi muốn như thế đấy!!]

Giữ thanh kiếm dài bằng cả hai tay và vào thế của một kỵ sĩ, Falhart gầm lên, và tôi, để đáp lại, cũng hét lên.

[Ta đến đây!!]

*Dah!*, đạp mặt đất, người kỵ sĩ vung thanh kiếm bạc qua đầu.

[Người này......Một thanh kiếm ma thuật sao!?]

Thanh kiếm bạc vung xuống. Tôi lập tức nhận ra đó là một thanh kiếm ma thuật từ tính không đồng nhất của thanh kiếm.

――*Giin!!* (Tiếng kêu vang!!)

Tôi phòng thủ lại cú vung Kiếm ma thuật trông như là tôi đang trao đổi đòn bằng thanh kiếm tôi cầm bằng tay trái.

Cùng với âm thanh cao vút, chấn động truyền đến tay tôi, và, cùng lúc đó, tôi nhận ra khả năng của thanh Kiếm ma thuật.

[Giảm tổn thất, không, không phải thế......Cảm giác này là Tăng tác động sao!!]

[Haha, vậy là cậu nhận ra rồi sao.]

Là một thanh kiếm mộc mạc không có trang trí gì cả. Sức mạnh ẩn giấu bên trong thanh kiếm đó là một khả năng giảm gánh nặng cho người sở hữu. Và rồi, khả năng tăng tác động cho đối thủ, Tăng tác động.

Hai khả năng đó kết hợp lại với nhau, một tác động khủng khiếp truyền đến tôi.

Tuy vậy, nếu chỉ là tác động ở cấp độ này, thì cái lần tôi nhận tác động từ Terakio còn cao hơn cơ. ......Tuy nhiên, thậm chí là nếu tôi có thể chịu được, thì thanh kiếm kém chất lượng mà tôi sử dụng vang lên tiếng *Pishiri* cứ như là nó đang gào lên và vỡ vụn.

[Kiếm ma thuật [Sherazard]. Nó là một thanh Kiếm ma thuật mà một thợ rèn nổi tiếng đã rèn ra cho người mà anh ta quan tâm đấy. ......Nó cũng là thanh kiếm báu của nhà tôi nữa.]

Thanh kiếm của tôi bị gãy, tôi ném đi thay kiếm vô dụng.

Rồi, người kỵ sĩ, không đuổi theo tôi, cắm thanh Kiếm ma thuật mộc mạc của mình xuống đất.

Và rồi, giống như cách ông ta đợi tôi lúc đầu, người kỵ sĩ đặt tay mình lên chuôi kiếm và nhìn tôi.

[Cậu cũng có một cái mà, đúng chứ. Một thanh kiếm không thua kém hay thậm chí còn hơn cả thanh kiếm này. ......Không, một chuyên gia như cậu, một người dùng kiếm, thì không thể nào không có một cái được.]

Đã được quyết định. Tuy nhiên, trong những lời đó, có thể thấy được những sự thuyết phục.

Người kỵ sĩ đó "đã nhận ra" rằng tôi sở hữu một thanh Kiếm ma thuật, không nghi ngờ gì nữa!!

[Tôi muốn, có một trận đấu tuyệt vời.]

Và rồi, từ cụm từ đó, một nỗi lo lắng sợ hãi về việc 「bị lộ」 trong con tim tôi đã bị thổi bay đi.

[Thanh kiếm báu『Pha lê độc』. ......Là thanh kiếm ma thuật của tôi.]

Đâm cặp kiếm đá quý xanh lục và lam vào mặt đất, tôi đối mặt với kỵ sĩ Falhart.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Còn cây kia anh kg dám lấy ra sợ chú thua nhanh lắm :))
Xem thêm
Sợ chị nữ tu ngốc kia nả vài viên vào đầu nữa (mặc dù ko chết) =))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cái thế giới này loạn vc
Xem thêm
Muộn tem r :'(
Xem thêm
Cuồng chiến nhân nhiều vcl
Xem thêm