• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 62: Anh hùng tiền nhiệm và Cuộc hành trình mới

17 Bình luận - Độ dài: 5,137 từ - Cập nhật:

Giờ thì, dù thật là tuyệt khi tôi đã nói được lời tạm biệt với Kaito-kun, nhưng tôi vẫn chưa biết chỗ của Eri và Mana ở đâu nên là, tôi không biết mình nên làm gì nữa.

Vì sau cuộc ra đi cảm động đó, lại quay lại lớp học và hỏi họ đang ở đâu thì không hay mấy. Tôi không có kiểu dũng khí như vậy đâu.

Có nghĩa là tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài kiếm họ bằng đôi chân mà ba mẹ ban cho nhưng……nó rộng lắm đấy, cái chỗ này.

Trong khi đang nghĩ như thế, ánh sáng mặt trời làm gián đoạn tôi.

Khi tôi phản xạ nhìn lên, cái ở đó là

[Đó là, quần lót……màu trắng á!?]

Tôi bắt gặp một mảnh vải trắng mỏng của cô gái trẻ đang cưỡi cây chổi.

Hn? Một cây chổi?

[Đó là, Mana sao?]

[Fue?]

Mana, vừa vượt qua tôi ngay trên không, quay người lại trong khi dừng trên không.

Kiểu dừng giống như cách dừng của một chiếc xe đạp ấy. Có cảm giác như *Zusa~* (Skid~) vậy.

[Yashiro-san!]

*Sui~*. Mana, đang bay giống như là đang trượt, nhảy xuống khỏi cây chổi ở đằng trước tôi.

[Bộ ngực……Ah, không. Em thật sự khéo léo khi có dịp được gọi đấy nhỉ, ngự, Mana.]

[T, thầy đang nhìn vào đâu đấy hả.]

Để ý đến ánh nhìn của tôi, Mana che bộ ngực đi.

Ôi trời, vậy không công bằng đâu. Bộ ngực không cân xứng sẽ lắc lư trên cơ thể nhỏ bé đó đấy.

Như cái lúc em ấy nhảy xuống khỏi cây chổi ấy, chúng lắc lư dữ dội luôn.

[Jeez, thật là ghê tởm, Yashiro-san.]

[Xin lỗi, xin lỗi. …...Thầy hiểu rồi, vậy cái mà Henrietta nói là thứ đó sao.]

Ý của em ấy về trang bị độc nhất đó chắc chắn là cây chổi rồi.

[Em đang tách ra với Eri à?]

Vì hình bóng Eri luôn ở cùng em ấy không ở đây, khi tôi hỏi thế, Mana cười khúc khích và đá vào mặt đất vài lần bằng ngón chân như là đang gõ vào đó.

Khi em ấy làm thế,

*Topun*

[Mana, cậu gọi gì thế?]

[Yo. Em đang làm dở việc gì đó à? Xin lỗi nhé.]

[Không sao đâu.]

* Koten * (Nghiêng đầu). Khi tôi xin lỗi Eri người vừa nghiên đầu khi thấy tôi, Eri lắc đầu.

[Thầy đang đến trường bây giờ à?]

[Không, thầy vừa từ trường ra cơ. Thật là tốt khi mấy em xuất hiện đúng lúc đấy.]

[[?]]

*Koten*. Cả hai người họ đều nghiêng đầu.

[Vì thầy sẽ đi đến thành phố kế tiếp, thầy muốn gửi đến hai em lời chào của thầy. Ây chà, thật tốt là thầy tìm thấy các em rồi.]

Khi tôi rất vui vì sự thật là chúng tôi đã gặp nhau đúng lúc thế này, Mana trưng ra khuôn mặt như em ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào vậy.

[K, không thể nào! Như vậy thì đột ngột quá!]

[Ừ, xin lỗi.]

Đúng như Mana nói, quá đột ngột. Tuy nhiên, vì đã quyết định từ hai tuần trước từ lúc bắt đầu rồi, nên là không thể tránh được.

[Thầy đã……gặp Alicia-sama chưa?]

[Hn? Ahh. Ừ thì, em ấy có vẻ như bận rộn với việc gì đó mà. Tệ nhất thì, có khi thầy và em ấy không gặp nhau……]

Chúng tôi vẫn còn viên đá giao tiếp mà. Khi tôi thử tiếp tục nói, Mana ngắt lời tôi.

[Mấy việc như vậy, thầy không được làm thế!]

[……Ế?]

Bên trong mắt kính, đôi mắt với ý chí mạnh mẽ đang nhìn chằm vào tôi.

Từ đôi mắt mà tôi đã không nghĩ là nó lại đến từ một Mana rụt rè và em ấy hét lên như thể mắng tôi vậy, tôi đã vô ý hỏi lại lần nữa.

[Alicia-sama cũng là con gái mà, thầy biết không!? Không phải bình thường thì ít nhất nên nói một lời từ biệt đến cô ấy sao?]

[Oh? Hả?]

Tôi, tôi thật sự không hiểu nhưng……tôi đã đạp lên bãi mìn hay gì đó rồi à?

[Ngay cả Alicia-sama……rất lo lắng cho Yashiro-san đó, như thế thật là độc ác!]

[Không, như thầy nói, thầy có lẽ sẽ cản trở em ấy nên là……]

[Không có biện hộ với em được đâu!]

Có lẽ vì em ấy sẽ không chấp nhận lời bào chữa nào cả, Mana nắm lấy tay tôi, kéo nó, và bắt đầu đi.

[N, này! Thầy sẽ đi theo sau em mà nên là đừng có kéo nữa.]

Đúng như em ấy nói rằng không biện hộ gì cả, Mana cứ kéo tay tôi mà không thèm trả lời lại. Tôi sẽ giữ bí mật rằng nhờ đến cái cách mà em ấy kéo tôi theo kiểu để cánh tay tôi một bên của em ấy, tôi đã hạnh phúc rằng tay tôi được chạm nhẹ vào bên ngực em ấy.

[Yuu?]

Alicia thấy chúng tôi và quay lại.

[Ah~, ……Yo.]

Không thể đưa ra được câu nói khôn ngoan, khi tôi chỉ đáp lại em ấy như thế, những đôi mắt chỉ trích của Mana và Eri, đang ở kế tôi, hướng vào tôi.

[Fufufu, ……em hiểu rồi. Ei.]

*Pachin*.

Alicia tạo ra một vòng âm thanh với ngón tay mảnh khảnh của mình. Ngay lập tức, những tiếng ồn xung quanh biến mất.

[Anh gặp họ trước khi bắt đầu cuộc du hành nhỉ……Và rồi bị đưa đến đây, là như thế phải không?]

[E, em chính xác rồi đó.]

Với thế giới nơi âm thanh đã biến mất, chỉ có giọng của Alicia và tôi vang vọng.

Có lẽ vì họ nhận ra Ma thuật im lặng được triển khai, Mana và Eri, ở kế bên tôi, âm thầm gật đầu và tránh xa chúng tôi ra.

[Em không biết là, họ có cẩn trọng quá không?]

[Dù đó là một sự quan tâm khá kỳ lạ nhỉ.]

Ờm, chịu thôi. Cũng do những gì mà Alicia đã công bố ra mà, đối với Mana và những người khác, tôi là “người yêu của Công chúa”.

Họ có lẽ đang mong chờ mấy thứ như một câu chuyện kiểu mẫu mà, nhưng, thành thật thì, việc đó là một trách nhiệm quá lớn đối với tôi.

[Vậy, nó thế nào rồi? Công việc tái thiết ấy.]

[Vì sự sửa đổi lên trận đồ ma thuật và khiên bảo vệ đã hoàn thành vào ngày đó, bây giờ chúng em đang nghiên cứu các điểm chính của khiên chắn.]

[Nghiên cứu? ……Ahh, vậy là em đang tìm hiểu xem lý do mà khiên chắn vỡ à.]

Khi tôi đi đến kết luận của mình, Alicia gật đầu, và ngay lập tức có một cái nhìn nghiêm túc.

[Với kết quả của cuộc nghiên cứu, chúng em đã học được nhiều thứ. ……

Có vẻ không nhầm lẫn rằng kẻ phá hủy khiên chắn là Umbra. Có vài kiểu chữ cổ xưa được khắc xung quanh những điểm chính. Những dòng chữ cổ xưa đó thường là phương pháp của những nhà giả kim.]

[Giờ anh hiểu rồi. Nếu là chữ cổ xưa, thì có thể gọi ra phép thuật bất cứ lúc nào.]

Tôi biết vì ngay cả Ấn kiếm ma thuật mà tôi sử dụng cũng là thứ kết hợp từ vài dòng chữ cổ xưa và khắc chúng.

……Hn?

[Em bảo là khắc sao……Ai khắc chúng cơ chứ.]

Khi tôi lầm bầm câu hỏi chợt nảy ra trong đầu, Alicia gật đầu.

[Phải, đó chính là vấn đề. Umbra không thể thâm nhập vào khiên chắn được. Umbra không thể nào vào được học viện trừ khi khiên chắn bị ngưng lại.]

Umbra là một Undead có quá khứ từng là con người. Một chủng loài gọi là Lich, hơn nữa, còn là một lớp, phải không. Lich là lớp mạnh nhất trong số những Undead, nhưng tấm khiên khổng lồ của Baba-chan là một tấm khiên vững chắc ngăn chặn cuộc xâm phạm của Ma tộc và những con quái vật, không ngoại trừ cả loài Undead.

Umbra không thể vượt qua được nó. Dù nói thế, dòng chữ cổ xưa của tên đó vẫn được khắc vào.

[Với khả năng thao túng con người của tên đó…...]

[Điều đó chắc chắn, là không đúng.]

Trong khi mắc kẹt với từ “chắc chắn”, Alicia làm rõ bằng cách sử dụng từ “không đúng”.

[Em có, lý do gì khi nói như thế không?]

[Umbra đã xâm nhập vào học viện này qua một điểm, khắc chữ cổ xưa lên những điểm chính và phá hủy những điểm chính đó, rồi sử dụng ma thuật làm vô hiệu hóa hiệu ứng của những điểm chính. Không có nhầm lẫn về những việc đó đâu……]

[Không……Như anh nói, vì chính là khiên chắn học viện, không có cách nào mà hắn vào được, đúng chứ?]

Tôi đáp lại với một chút tức tối trong lời nói của tôi để xác nhận lại những gì chúng tôi đã biết. Nhưng, biểu hiện nghiêm túc của Alicia vẫn không sụp đổ. Trái ngược lại, vẻ sắc lẹm còn tăng thêm.

[Vâng, đó là thật đấy. ……Tuy nhiên, nếu khiên chắn học viện không được kích hoạt, Umbra đã có thể vào dễ dàng được rồi.]

[……Cái gì cơ?]

Không phải đó là điều hiển nhiên để nói ra sao, nhưng ngay đây tôi cuối cùng bắt đầu nhận ra cái mà Alicia muốn nói.

[Đúng vậy. Khoảng hai tháng trước kể từ lúc này. Chỉ có một ngày mà khiên chắn của học viện dừng hoạt động. Vì em chỉ nghe được việc này sau đó, nên em đã không nghĩ kỹ về khoảng thời gian đó. Không. Em không thể nghĩ về việc đó được. Vì, theo cách nào đó, cái còn đáng kinh ngạc hơn đó là khiên chắn đã bị gửi ra thế giới bên ngoài.]

Hơn cả tấm khiên chắn học viện……Và cũng vậy, hai tháng trước, việc đó……!

[Đúng thế. ……Những anh hùng hiện tại, đã được triệu hồi đến thế giới này.]

Bất ngờ, thật sự bất ngờ, tôi đã nhớ ra cái mà Công chúa Luxeria đã nói.

[Nghi thức triệu hồi của Leezelion và Luxeria là khác nhau. Nghi thức triệu hồi của Leezelion là sử dụng Ma lực hội tụ từ sự liên kết của những ngôi sao với trận đồ cổ đại được sắp xếp bởi người quản lý của Leezelion, tạo ra bộ phận thu thập Ma lực, và mở ra cánh cổng thế giới với lượng lớn Ma lực.

Còn nghi thức triệu hồi của Luxeria, nó lưu hành Ma lực bằng cách rút từ mạch rồng rồi đổ vào vòng phép, và tạo ra một cánh cổng thế giới ổn định.]

Và rồi, khiên chắn của học viện này, tiếp tục rút Ma lực từ mạch rồng, và “ được khai triển”.

[Vì bọn anh được triệu hồi, Ma lực biến mất sao……?]

[Mạch rồng chảy từ Luxeria đến Lizwadia. ……Ban đầu, cổng thế giới được mở bằng cách đổ vào một lượng lớn Ma lực sinh ra từ sự liên kết của những ngôi sao, và thế, để sản xuất ra thứ tương đương với việc đó, nó sẽ cần một lượng lớn Ma lực phù hợp với việc đó. Nói cách khác……]

Vậy nghĩa là Ma lực từ mạch rồng truyền vào Lizwadia đã, “chỉ trong một ngày”, đủ cạn kiệt khiến khiên chắn không thể duy trì được nữa.

[……]

[Rồi sau đó, khoảng hai tháng sau khi những dòng chữ cổ xưa được khắc vào, Umbra đã phá hủy tấm khiên của thành phố này. Cái lý do cho việc không phá hủy ngay sau đó và đợi đến hai tháng, và nếu chúng ta nghĩ xa hơn nữa, tại sao hắn biết chính xác thời gian Anh hùng được triệu hồi chứ. Sự kiện này là trường hợp khiến anh cân nhắc rất nhiều thứ đấy.]

Để lại tôi không nói được gì, Alicia đưa đến kết luận như thế.

[Có ai, đưa Ma tộc vào trong Luxeria sao?]

Chắc chắn là tôi không thể tránh khỏi cái suy nghĩ đó. Vì Umbra đã khắc những dòng chữ ma thuật vào những điểm chính của khiên chắn Lizwadia ngay cái lúc mà Luxeria mở cổng thế giới.

[Em không biết. ……Tuy nhiên, khó có thể mà kết luận rằng việc này là trùng hợp được.]

Việc đó khiến tôi nhớ lại, sau khi tôi rời khỏi lâu đài, tôi đã nghe rằng Trai đe……Không, Kaito đã đối đầu với Agniera. Agniera đã biết được chúng tôi được triều hồi đến thế giới này. Cô ta đến để tấn công sao……

[Sự kiện lần này, Umbra đến để ngắm vào anh sao?]

Umbra chiếm hữu Alicia và ngăn chuyển động của tôi.

Nếu hắn ta định làm gì đó với tôi, phá hủy khiên chắn đúng lúc thế thì……Không, như vậy thì thật là ngây ngô.

[Không. ……Chỉ là suy đoán thôi nhưng, em nghĩ thật ra việc Yuu ở đây mới là kỳ lạ đối với Umbra.]

[Ế?]

[Ngắm đến em cứ như Umbra đối mặt với anh chỉ là việc thứ yếu vậy. Nếu không, em không nghĩ hắn sẽ sử dụng em để “hạn chế anh” vậy đâu.]

……Tôi hiểu rồi, nếu hắn ta có kiểu sáng kiến đó, thì chắc chắn là không nhầm đi đâu việc hắn bắt giữ Alicia.

Nếu hắn ta làm thế, tôi sẽ đuổi theo hắn ta đến tình huống mà tôi sẽ bước vào căn cứ của chúng một mình.

Dù thế, hắn ta đã không làm gì đến tôi.

……Nhưng, nếu là như thế, một vấn đề mới nảy ra trong đầu tôi.

Rằng Umbra, hắn thật sự định làm gì cơ chứ?

[Này, Yuu. Em có thể hỏi anh một thứ được không?]

[Hả? ……Ừ, được thôi nhưng là gì thế?]

Khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, một Alicia đổi mới một cách kỳ lạ hỏi tôi một câu hỏi.

[Anh vẫn, không có ý định chiến đấu như một Anh hùng sao?]

Đó là, thứ mà tôi đã bỏ lại trong tận cùng tâm trí mình……thứ mà tôi đã cố không nghĩ đến.

[Anh vẫn chỉ chiến đấu cho bản thân thôi sao? ……Anh vẫn, không thích những người khác sao?]

Tôi, chỉ có thể chiến đấu, vì sinh mệnh của thế giới nhỏ bé tập trung xung quanh tôi mà thôi.

Nếu là giữa 1 người mà tôi quan tâm và 100 người mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây, tôi là người sẽ loại bỏ 100.

Và rồi, ba năm trước, tôi đã ghét bỏ con người, bao gồm cả bản thân.

Chỉ chiến đấu cho chính lợi ích của họ. Chỉ chiến đấu cho chính bản tính tham lam của họ. Tôi đã ghét đi những loại người đó.

[Anh vẫn có thể, bảo rằng anh thích thế giới đó chứ?]

[Anh vẫn thích nó. Vì anh nhận ra rằng, mọi người, chỉ cố liều mạng để sống mà thôi.]

……Olivia. Người đã triệu hồi tôi đến thế giới này, và rồi người đó chết, bỏ lại tôi và Sylvia cùng những người khác. Đệ nhất Công chúa của Leezelion.

Cô ấy, là người đã dạy tôi con người là như thế nào.

[……Em hiểu rồi. Thật là tốt mà.]

Cô gái trẻ giống với hai chị gái của mình nhìn tôi với đôi mắt run rẩy rất giống với hai người chị của mình.

Đôi mắt trông như viên ngọc lục bảo phản chiếu tôi bên trong, tôi hướng mắt mình đến đôi mắt như đang nhìn vào khoảng xa xăm của Alicia.

[Hn, ……Chuyện gì thế, Alicia?]

Đột nhiên, Alicia ôm lấy tôi. Không phải cái ôm với lực muốn bẻ gãy lưng tôi đâu, đó là một cái ôm dịu dàng đủ để với đến tôi.

[Anh vẫn không thay đổi. Yuu, anh vẫn còn giống như khi Olivia-nee-sama thích anh. Anh biết không? Em thật sự thích Yuu lúc anh thích Olivia-nee-sama đấy. ……Đó là lý do, mà em rất hạnh phúc!]

[……Anh hiểu rồi, anh cũng thật sự thích em nữa, Alicia, em biết không? Dù là, chỉ sau Olivia thôi, hiểu chứ?]

[Nfufu! Nếu Sylvia-nee-sama mà nghe được, thì chị ấy sẽ thật sự tức giận đấy.]

[Ugeh, làm ơn đừng có mà nói cho Sylvia đấy, được chứ!?]

Biểu lộ một nụ cười đúng tuổi, Alicia cười.

[Cậu định rời đi mà không nói với tôi lời nào sao? ……Nếu cậu định tự thân vận động, thì Reynbook này rất là rộng lớn đấy, biết không?]

[Cô đang nói cái quái gì thế?]

Khi tôi định khởi hành đến Be Io từ cánh cổng phía bắc, ngay ở giữa đường đi, một cô Sơ khoanh tay và với một khuôn mặt kiểu “Cậu thích thế chứ” thốt ra mấy câu giống như nữ chính vậy.

[Ế? Ca, cái phản ứng gì thế? Không phải đây thường là phần mà cậu chỉ im lặng rồi nở nụ cười, nắm lấy cánh tay nữ chính, và cưỡi lên con ngựa sao……Vì không có con ngựa nên, cưỡi lên con Kulkel đó?]

[Cô, cô không phải nữ chính đâu, biết chưa?]

[K, không thể nào!]

Ah~, cô ta vẫn rắc rối như thường……Ây dà, tôi đoán vậy cũng được vì đôi chân trần của cô ta đang lộ ra từ bộ lễ phục và bộ ngực đẹp đẽ vẫn khiêu gợi như thường.

[Vậy, tại sao cô ở đây?]

[Không, không, giống cậu thôi, Yashiro-san, tại sao cậu lại định đi du hành mà không nói một lời với tôi chứ? Cho dù cậu có là một kẻ lang thang từ cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác đi nữa, ít nhất làm ơn nói vài lời từ biệt đi chứ!]

Có vẻ bằng cách nào đó đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cô Sơ mặc trang phục đen Bernadette phồng má và tiến gần lại tôi.

Mana và Eri, đi cùng tôi để tiễn tôi, gật đầu với những lời của Bernadette.

[Xin lỗi nhé, Bernadette……]

[Jeez~, thật là không còn cách nào khác mà, nhỉ~. Vì mối quan hệ giữa tôi và Yashiro-san, thật sự là không còn cách nào mà, nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậ, ai da!? C, cậu đánh tôi nữa sao!?]

[À, xin lỗi, tôi vô thức ấy mà.]

Tay tôi vô tình với đến Bernadette ngay lập tức bị gạt đi đập vào ngực Bernadette *Pechan!*.

Không được, không được, vì tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Fuu, tôi vẫn còn xanh lắm.

[Ku, Kuu~. Ca, cậu vừa làm gì với ngực của một thiếu nữ vậy hả……Ừ, ừ thì, bỏ việc giận dữ vì thứ vừa xảy ra sang một bên, vì có thứ tôi cần nói cho Yashiro-san trước, nên là ưu tiên việc đó trước nào.]

Bernadette, đang che ngực với đôi mắt đẫm lệ, sửa lại tư thế của mình, và, *Kohon*, ho nhẹ một cái.

[Tôi, kẻ thi hành Bernadette, đã được giao một nhiệm vụ là trở thành hộ vệ của Yashiro-san, và việc đó đã được quyết định rằng tôi bảo vệ cậu khỏi những cuộc tấn công từ những kẻ thi hành khác. Và, với những thứ vừa nói, làm ơn hãy chăm sóc tôi từ bây giờ!]

Đặt tay vào bên trong váy của mình, Bernadette rút ra một cuộn giấy và nói cứ như là đang đưa ra một bản án vậy.

[Ể? Cái gì thế, một loại rắc rối khác cho tôi à.]

[L, làm ơn đừng có ghét nó như vậy chứ!]

Ah, tôi thử ra vẻ rắc rối một chút bằng cách đó nhưng có vẻ nó gây sát thương nhiều hơn tôi nghĩ rồi.

[Nadepo!]

[Độ, đột nhiên cậu làm cái gì thế!]

[Nadepo, nadepo!]

[Một kiểu nghi thức nào đó đấy à!?]

Để ngăn Bernadette bật khóc, đây là một kỹ thuật bí mật thường được các nhân vật chính sử dụng, “Làm cho người mà bạn đang vỗ đầu(đừng bỏ cuộc) đổ bạn và, *Po*(đỏ mặt), khiến họ đỏ mặt”, ngắn gọn là “Nadepo!”.

Chưa có thử nghiệm thành công nào cho đến giờ, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài cái này cả, nên là tôi cược hết vào kỹ thuật này. Kết quả là,

[Ugah! Mái tóc mà tôi đã vô cùng rắc rối để có được bị rối tung rồi!]

Bernadette, đẩy lùi cái vỗ đầu của tôi bằng cú banzai, la lên như con quái vật.

Yup. Đương nhiên, tôi đã không nghĩ đến việc nó thành công. Sau cùng, chỉ có những người như Trai đẹp là có thể sử dụng được thôi.

[Cậu thật kinh khủng đấy, Yashiro-san. Cậu nghĩ tóc của thiếu nữ là cái gì thế hả!?]

Đôi mắt đẫm lệ đã biết mất nhưng Bernadette đã nổi giận trong khi cô ta đang chải và sửa lại tóc mình.

[Vậy, có nghĩa là cô đi cùng tôi sao? ……Không phải cô đang kiếm tên Anh hùng à?]

Tôi hỏi lần cuối với giọng nhỏ. Vì Bernadette là một đặc vụ được gửi tới để giết tôi, Anh hùng, nếu tôi mà không lừa cô ta bây giờ, ai biết khi nào sự thật sẽ bị phơi bày chứ.

Làm mấy việc như du hành cùng một đặc vụ đang ngắm vào mình, chắc là đang đùa……Bỏ vụ tính khí của Bernadette sang một bên, thì vẫn không.

[Về việc đó. Khi tôi làm báo cáo về Yashiro-san đến cấp trên của mình, vì có khả năng rằng cậu sẽ gặp rắc rối bởi những người liên quan đến kẻ thi hành, tôi tạm thời được đình chỉ nhiệm vụ của mình và trở thành hộ vệ của Yashiro-san.

Ây chà, chịu thôi, nhỉ. Vì cậu có tuổi rất gần, và đặc điểm của cậu cũng giống cả ngoại hình và tên nữa, rất có khả năng cao rằng cậu sẽ bị ngắm đến bởi kẻ thi hành đấy.]

Có lẽ để hợp với tôi, Bernadette nói với một giọng nhỏ.

Không, không, cô nên nhận ra đi chứ! ……Là, cái tổ chức tôn giáo đó thật sự ổn không thế?

Khi tôi lo lắng về cái Tổ chức tôn giáo Ulquiorra, Bernadette cất cái cuộc giấy da dưới cái váy, và nhìn tôi với đôi mắt như là đang mong đợi cái gì đó.

……Bernadette nhìn về phía này cứ như cô ta muốn trở thành đồng đội của tôi vậy. Bạn sẽ chấp nhận cô ấy làm đồng đội chứ?

Có ←*Pi*

Không

Không ←*Pi*

Không ←

Có ←*Pi*

Không

Bernadette đã trở thành đồng đội.

[Ohh, tôi có cảm giác như mình vừa được thêm vào tổ đội ấy nhỉ.]

[Cô sẽ ở trong chuồng nhé, hiểu chưa?]

[Không phải coi tôi giống như con Kulkel là quá đáng sao?]

Ờm, nếu tôi nói thật thì, tôi nghĩ là du hành một mình cũng cô đơn lắm, và dù Bernandette có lắm lời và ồn ào phiền phức đi nữa, nhưng tôi không ghét.

Hơn nữa, tôi lại còn nghĩ rằng nó thú vị cơ.

Thêm vào đó, tôi sẽ bị nghi ngờ nếu tôi từ chối mất……tôi nghĩ là mình thật sự không có bất cứ lý do cụ thể nào để từ chối cả.

[Để tôi nói đàng hoàng nào, rất vui khi được du hành cùng cô, Bernadette.]

[Fufufu! Vâng, vô cùng vui lòng khi du hành cùng cậu!]

Cô ta vui vẻ lên khủng khiếp, cô gái này. Có chuyện gì tốt vừa xảy ra với cô à?

Ừ thì, tôi nghĩ là ổn thôi.

[Vậy thì, bọn anh đi nhé.]

[Un. Cẩn thận nhé, Yuu.]

Khi tôi nhẹ nhàng vẫy tay mình và nói thế, Alicia gật đầu và đáp lại.

[Yashiro-san……Gặp lại sau.]

[Ừ.]

Iyah, Eri thật sự là một cô gái không thay đổi cảm xúc mà.

Dù là đang ở thời điểm chia tay, tôi không thấy bất cứ thay đổi nào trên cái nhìn ngái ngủ đó cả. ……Không, có một chút nước mắt ở đó.

[……Cảm ơn, thầy rất nhiều!]

Và rồi, Mana, bước lên một bước, cúi đầu xuống và nói to với giọng buồn bã.

[Em, em! Em sẽ trở thành một pháp sư tuyệt vời……một kiếm sĩ ma thuật như Yashiro-san!]

[Như thầy á?]

[Vâng!]

Khi tôi phản xạ hỏi lại những lời mà em ấy nói trong khi dò dẫm những lời đó, Mana mạnh mẽ gật đầu.

……Kiểu như, dù việc này khiến tôi hạnh phúc, nó vẫn rất là xấu hổ đấy. Không quan trọng tôi trải nghiệm nó bao lần, cảm giác vẫn không tốt mà. Nhưng,

[Dừng lại, dừng lại đi. Đừng có bắt chước cách thầy chiến đấu. Nếu em cần một hình mẫu, thì trở thành pháp sư như Yuri tó……Henrietta ấy. Phong cách đó chắc chắn gần với cách chiến đấu của Mana hơn. Tệ nhất là đừng có như thầy.]

[N, nhưng! Em!]

[Ah~, không phải thế, đừng có hiểu sai. Em có lẽ đã bị thu hút khi thấy trận chiến với Henrietta rồi, nhưng lúc đó, ma thuật mà thầy đã sử dụng chỉ có Ấn kiếm ma thuật mà thôi. Sau đó, mọi thứ đều là sức mạnh hết.]

[Ế?]

Biểu hiện của Mana và Eri đờ ra. Jeez, họ khựng lại kiểu như * Pita! * (Hóa đá).

[? Thầy đang nói cái gì thế?]

[Mọi thứ sẽ phức tạp lắm nên là bỏ qua đi.]

Giờ nghĩ về việc đó, tôi thật sự biết ơn rằng Bernadette không ở đó đấy. Nếu cô ta thấy cách tôi chiến đấu, cô ta chắc chắn sẽ nghĩ tôi là Anh hùng……Tôi có sai không khi tôi nghĩ là tôi có thể giải quyết với cô ta nếu cô ta nghĩ thế không?

[Là, là thật sao ạ? N, nhưng, cách chiến đấu đó, nếu thầy không sử dụng ma thuật cao cấp thì……]

[Là thật đấy. Sau cùng, thầy không có bất cứ Ma lực nào mà.]

Khi tôi nhảy lên Silber có một đống hành lý trên lưng, Silber gào lên Kulkel và bắt đầu di chuyển.

[Ế, ……Ếeeeeee~~!!?]

Bỏ lại Mana đang la ó phía sau, nó bắt đầu bước đi lê thê.

[Gặp lại ~ sau ~.]

Tôi vừa vẫy tay vừa cưỡi Silber, đi xa khỏi Mana chết lặng, Alicia vẫy tay lại.

Gặp lại sau nhé, tạm biệt thầy của tôi! ……Đùa thôi.

[Yashiro-san, làm ơn cho tôi cưỡi với.]

[Im đi, đồ ~ ngốc.]

[L, làm sao cậu dám nói thế với một thiếu nữ chứ hả!]

[Ngồi sau tôi cũng được thôi, được chứ? Tuy nhiên, cô phải đặt tay cô quanh bụng tôi và áp người vào tôi.]

[Tên hèn hạ! Ở đây có một tên hèn hạ!]

Trong khi ồn ào như thế, Bernadette và tôi để Lizwadia lại phía sau.

[……..]

[Ngạc nhiên hả?]

Cô gái trẻ tóc bạc, Alicia, hỏi cô gái trẻ tóc nâu ngây người, Mana.

Mana chỉ gật đầu đến câu hỏi của Alicia.

Ngây người……Và thêm vào đó, cô cũng cảm thấy nản chí.

Không phải cô nản chí vì Yuu. Đúng hơn, cô nhận ra là mình không thể trở nên như Yuu được, cô nản chí bởi chính khả năng của bản thân.

[……Tớ nghĩ là “Đừng bắt chước người khác, hãy là chính mình” là thứ mà Yuu có lẽ muốn nói đấy.]

Đến một Mana nản chí và bắt đầu suy sụp, Alicia nói những lời rất thân thuộc với cô.

[Đừng, bắt chước người khác à……]

[Làm hình mẫu thì ổn thôi. Tuy nhiên, nếu cậu cứ tiếp tục bắt chước một ai đó, giá trị của bản thân cậu sẽ mất đấy. Đó là, thứ mà anh ấy muốn nói.]

Trong khi nhìn vào cậu trai, cô gái, và con Kulkel đã đi rất xa, Alicia nói thế với giọng điệu dịu dàng.

[……Đó là, những lời của ai đó à?]

Cô không biết tại sao cô lại nghĩ thế. Tuy nhiên, Mana không còn cách nào khác ngoài hỏi thế.

Sau khi dừng một chút, ngay lúc mà Alicia mở miệng nói.

[Điện hạ Alicia~!]

Một giáo viên trung niên mặc áo choàng Lizwadia chạy đến chỗ cô trong khi toát hết mồ hôi trên mặt.

[V, vậy là ngài……*Ze~, ze~* (thở nặng nề). Ở đây.]

[Giáo sư Conwell? Có chuyện gì sao?]

Khi Alicia hỏi thế, người đàn ông có một cái bụng bia phệ ra một chút, lau mồ hôi và nói với giọng lớn.

[Không xong rồi! Thật sự không xong rồi! Một cô gái trẻ xuất hiện từ con Rồng thây ma bị phá hủy, không, là từ lõi của Rồng cổ đại!]

Amagi Kaito bối rối.

Đến để chào đón Phù thủy thời gian và hướng dẫn cô ấy đến tàn tích của con Rồng cổ đại, ngay lúc mà cậu đang giúp việc dọn dẹp đống đổ nát gần đó vì cậu có cơ hội để làm thế.

Cái xác của con Rồng cổ đại đã biến thành xương vẫn còn trong thành phố. Cái lõi hổ phách bị rơi ra nằm trên khu vực xung quanh. Lúc cậu phát hiện ra một thứ tròn kỳ lạ và lớn trong số đó và, nghĩ nó khá bí ẩn, cậu tiến đến.

Khao khát linh hồn (Ngươi, kẻ thèm khát linh hồn ta).

Một giọng nói vang vọng trong đầu, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, lõi con Rồng cổ đại bắt đầu tan chảy.

Cậu đã bị ngạc nhiên rằng cái lõi là một viên pha lê cứng chắc lại đột nhiên biến thành dạng lỏng, nhưng Kaito lại nhận thêm một cú sốc còn hơn thế nữa.

[Một……cô gái?]

Bên trong cái lõi bắt đầu chảy ra, một cô gái trẻ với mái tóc màu tro xuất hiện.

[!]

Cậu không biết là do cô ấy mất ý thức hay đã chết nhưng, lúc xung quanh cái lõi đang giam cầm cô đã hoàn toàn bị chảy ra, cô gái trẻ không chịu cố đứng dậy.

Cậu nhanh chóng đưa tay ra để đỡ cô ấy, hơi mờ nhạt nhưng vẫn còn tiếng thở.

Khi cậu nhận ra rằng cô ấy vẫn còn sống, đôi mắt cô từ từ mở ra.

[Cậu……là ai?]

Đôi mắt lục bảo đẹp đẽ, cứ như hút bất cứ ai vào nó, nhìn chằm vào Kaito.

Ghi chú

[Lên trên]
Kết thúc Tập 2 nhé!!
Kết thúc Tập 2 nhé!!
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
No for fvck sake
Xem thêm
Ngon, vợ main cumback. Chứ thấy tội main vl
Xem thêm
hmm ra là thế <(")
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Tóc xám tro , mắt lục bảo ? Hơi giống Alicia nhỉ , hay là Olivia đầu thai
Xem thêm
Harem của anh hùng đương nhiệm lại tiếp tục tăng :))
Xem thêm
Cho đến khi m nhận ra đó là olivia
Xem thêm