Toàn tập
Chương 3. Quyết tâm tham dự buổi phỏng vấn làm thay đổi số mệnh
1 Bình luận - Độ dài: 6,919 từ - Cập nhật:
Tác giả: Sadanatsu Anda (Tác giả của Kokoro Connect)
Minh họa: Subachi
Dich bởi: Konoha-sama
***
Tôi cảm nhận được bầu không khí uy nghi khi đứng trước một khuôn viên sang trọng. Trước mặt chính là ngôi trường cao trung mà tôi muốn được vào học.
Ở lối vào, một tấm bảng với dòng chữ ‘Xin đi theo lối này để đến buổi phỏng vấn nhập học’.
Đây có thể là cánh cửa dẫn đến ước mơ, nhưng theo tôi thấy thì đây là nấm mồ của những giấc mơ.
Một cơn gió lạnh lẽo của ngày đông chí thổi ngang qua.
Nhưng tôi không cảm thấy lạnh chút nào.
Bởi vì lúc này tôi không có tâm trạng để chú ý đến những việc đó. Cả cơ thể của tôi dường như đang trong tình trạng tê liệt toàn thân.
Người lớn thường hay cằn nhằn về những phương pháp giảng dạy thịnh hành ở thời điểm hiện giờ. Tôi thì rất muốn hỏi họ rằng các người chưa từng được giáo dục như thế sao? Vậy những điều ngu ngốc mà các người đang làm là gì vậy?
Đó là bởi vì họ thường càu nhàu rằng ngôi trường mơ ước của tôi giờ đây lại tổ chức những buổi phỏng vấn đầu vào sau các Kì Thi Chung! Việc này bắt đầu từ 2 năm trước!
Vẫn sẽ hợp lý nếu có thêm một vài bài kiểm tra AO (một vài bài kiểm tra đầu vào) hoặc vài lời mời nhập học. Nhưng sau một vài bài thi viết bình thường, chúng tôi vẫn cần phải vượt qua một vài bài kiểm tra thực hành (chỉ dành cho một số môn nhất định), và tiếp tục với buổi phỏng vấn. Theo vài lời đồn, buổi phỏng vấn này không hề dễ dàng chút nào. Nhưng nó lại đóng vai trò quan trọng trong kỳ thi đầu vào của ngôi trường này
Dù sao thì tôi vẫn tự hỏi liệu mình có thể vào học trường cao trung này được hay không? Thêm nữa, liệu tôi có thể hoàn thành sự ảo tưởng trong kế hoạch này hay không? Buổi phỏng vấn kéo dài xấp xỉ 15 phút sau sẽ quyết định hướng đi cuộc đời tôi.
Trái tim tôi đang đập một cách điên cuồng cứ như thể sắp nhảy ra từ miệng của tôi vậy.
“Mình muốn về nhà…”
Phỏng vấn gì chứ? Tôi không thể làm được.
Nói thế không phải vì tôi kém trong việc giao tiếp với người khác. Nhưng đây là một buổi phỏng vấn và nó hoàn toàn khác với việc giao tiếp với lũ bạn.
Khi còn ở trường cũ, tôi đã từng tham gia vào hai cuộc phỏng vấn thử. Kết quả thì chúng tệ đến nỗi trong suốt buổi phỏng vấn, trên khuôn mặt của giáo viên giám thị luôn hiện rõ sự kinh hãi. Kết quả của những người khác đều xàm xàm vậy, nhưng tôi nghĩ của tôi là tệ nhất trong số tất cả.
Tôi thường khá vụng về trong cách ăn nói, hay nói ra những điều không nên nói, đến nỗi có khi đang nói còn cắn nhầm vào lưỡi của mình. Một khi mắc phải sai lầm thì sự lo lắng bên trong lại khiến tôi mắc nhiều sai lầm hơn. Và vì thế tâm trí của tôi trở nên bối rối, đến mức tôi không biết tôi đang xàm cái gì nữa.
Hãy tỏ ra thành thật và nói lên những điều mình muốn nói. Nhưng kể cả khi giám khảo có nói vậy hoặc khuyến khích rằng trung thực là tốt thì tâm trí của tôi cũng loạn cả lên bởi cảm hứng khi nói của tôi đã tan biến.
Argh~ cho mìnhi tận giờ, tôi vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Tôi thật sự rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để trốn vào đó.
Tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện ra trò với những người lớn tuổi hơn mình ngoại trừ ba mẹ và những người trong gia đình. Và bây giờ, tôi phải nói về ‘bản thân’ và ‘ước mơ của tôi’ cùng những thứ khác trước mặt những người lớn tuổi hơn. Chưa gì đã khiến tôi đau khổ rồi.
Vậy nên làm ơn, đừng kéo dài buổi phỏng vấn và hỏi đủ mọi thứ.
Làm ơn đi!?
Thời gian vẫn tíc tắc trôi qua mặc cho mọi nỗ lực cầu nguyện từ tận sâu thẳm trong tim tôi.
“Argh~! Đến giờ tập trung mất rồi~ Chết tiệt~”
Đã đến lúc này rồi, tôi, người không có đủ can đảm để chạy ra trốn khỏi đây, cởi chiếc áo khoác ra và bước vào trong tòa nhà của trường. Tật nói lắp lại bắt đầu trong khi tôi xuất trình số dự thi, nói họ và tên mình, tên trường sơ trung mà mình đã tốt nghiệp và cuối cùng tôi tiến đến phòng chờ.
“Em vui lòng đợi ở đằng kia nhé, chốc nữa chị sẽ gọi em sau. Nhà vệ sinh nằm ngay phía ngoài này nên em cứ tự nhiên nếu cần.”
“V-V-Vâng! E-Em biết … rồi”
Trước khi rời khỏi phòng cô gái hướng dẫn nói với tôi ”Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.” và nở một nụ cười trông khá là gượng gạo.
Ngoại trừ tôi ra còn lại không có một bóng học sinh nào khác trong căn phòng này.
Và cô ấy bảo rằng đừng căng thẳng ư.
Dù cô ấy có nói vậy, nhưng tôi vẫn phải thể hiện sự lễ phép khi được một người lớn tuổi hơn thể hiện một thái độ lịch thiệp.
Cách bố trí của căn phòng này không khác mấy so với phòng tiếp tân. Tô phải làm gì với cái ghế sofa quá êm này đây?
Nếu tôi không nghĩ ra được cách để trình bày những điều mà tôi muốn nói thì tiêu thật rồi. Tưởng tượng cái cảnh tôi bước vào phòng phỏng vấn với một cái đầu trống rỗng và bị hỏi bởi những người lớn tuổi hơn kia, việc này sẽ trở thành thảm họa.
Cứ nói ra ước mơ của mình là được; một người đàn anh của tôi đã nói thế.
Haha. Tôi cười khúc khích.
Đối với tôi mà nói rất khó để có thể nôn đại ra một câu nói nào đó…
Cốc cốc, có ai đó đang gõ mạnh vào cánh cửa.
“Vâng… em ở trong này!”
Đến giờ rồi ư? Nhanh vậy sao? Nếu nhanh thế thì cần gì phải bảo mình vào phòng chờ nhỉ?
Trong khi nghĩ vậy, tôi cứ thế mà đứng dậy khỏi ghế sofa, kìm nén cái cảm giác bức bối trong lòng.
“Ah, em cứ ngồi đó đi. Chị chỉ dẫn một thí sinh khác vào thôi.”
Người hướng dẫn nói với tôi. Và rồi bất chợt tôi để ý thấy sau lưng cô hướng dẫn là một cô gái trong bộ đồng phục thủy thủ màu xanh biển thẫm.
...Tôi vô tình thở hổn hển.
Thông thường, tôi đánh giá một cô gái hoặc là xinh đẹp hoặc là dễ thương, nhưng cô bạn này cứ như là được sinh ra để chế giễu cái cách chia đó.
Cô ấy trông vô cùng xinh, vô cùng dễ thương và nhất là vô cùng xinh đẹp.
Có cảm tưởng rằng cô ấy là hiện thân của toàn bộ những cái đẹp mà tôi có thể nghĩ đến.
Cô ấy có đôi mắt trông khá u sầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn và một thân hình thon thả nữa.
Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác rằng xung quanh cô ấy hiện diện chút gì đó không phải của thế giới này.
Và điều đặc biệt nhất mà tôi nhận thấy đó là cô ấy có một mái tóc dài mượt như nhung. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một người có mái tóc đẹp đến vậy ở khoảng cách gần thế này.
Cô ấy cũng được cô hướng dẫn truyền đạt lại một số điều giống như lúc nãy tô được nghe.
Cô gái trong bộ đồng phục thủy thủ vẫn giữ im và gật đầu liên tục.
Cô hướng dẫn sau đó bước ra khỏi phòng.
Một giây, hai giây, ba giây sau. Vẫn không có một chuyển động nào đến từ cô gái đó. Cô ấy vẫn đứng yên ở đó nhìm chăm chăm vào cánh cửa.
“C.. C- C- Cảm ơn rất nhiều! E-E-E hiểu rồi ạ!”
Cô ấy chợt cúi xuống trước cái cửa để cảm ơn trong không có ai đứng đó cả.
…Hể? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Cô ấy ngẩng đầu lên và lại đứng im ở đó tiếp.
Một giây, hai giây, ba giây…
Và rồi, cô ấy ngập ngừng quay lại phía này. Bất chợt ánh mắt của hai chúng tôi bắt gặp nhau, mặt của cô ấy ngay lập tức trở nên đỏ ửng.
“Erm.. đó là bởi vì… mình đang rất là căng thẳng… !”
Vừa lắc đầu cô ấy vừa xua tay một cách bối rối
“Ah… ahh, đó là lý do vì sao mà ...”
Đó là lý do vì sao… mà cô ấy phản ứng chậm hơn thường ngày hay là gì khác sao?
Nếu là như thế thì điều đó thật sự đang thương.
Mà liệu cô ấy có lo cho buổi phỏng vấn không đây?
“Mình cũng là thí sinh dự tuyển”, vừa nói tôi vừa ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
Nhưng thật tốt khi nhìn thấy ai đó còn căng thẳng hơn mình. Nó khiến cho tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Giờ thì tôi đã hiểu được cái cảm giác sung sướng khi nhìn thấy tình cảnh của người khác bi đát hơn bản thân.
Tôi tiếp tục quan sát cô bạn kia. Mặt thì cúi gầm xuống còn hai bàn tay của cô ấy thì đang quấn lấy nhau.
Phải công nhận rằng cô ấy trông dễ thương, thật sự rất dễ thương.
Và có lẽ sự dễ thương đó đã làm tôi xao xuyến đôi chút.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng cô bạn này là một người khó tiếp cận, vì trông cô ấy giống như một nàng công chúa giàu có hoặc đại loại thế.
Tíc, tắc.
Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ trong phòng, thứ mà tôi đã chẳng để tâm đến, rõ ràng tác động đến nhận thức của tôi.
Trong căn phòng lúc này chỉ có hai người, tôi và cô ấy. Nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì từ cả hai, kể cả ngước lên nhìn mặt nhau.
Có vẻ như vẫn còn chút thời gian trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu.
…Tôi có nên bắt chuyện với cô ấy không?
Vừa nghĩ đến việc đó thì một sự căng thẳng dấy lên trong tôi.
Mình nên nói gì với cô ấy bây giờ?
Ngay lập tức cô ban đưa mắt lên và bắt gặp ánh mắt của tôi.
Vù. Tôi ngay lập tức cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của cô ấy, và ở bên kia cô ấy cũng làm điều tương tự.
Tôi phải làm gì với bầu không khí này đây? Nó bắt đầu khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Sẽ rất rắc rối nếu bị bắt chuyện với ai đó trong phòng chờ, phải không nhỉ? Có lẽ cô ấy đang phân loại ra những gì nên và không nên nói trong buổi phỏng vấn… ahh, còn mình thì sao, mình nên chuẩn bị gì cho bản thân đây? Lý do mà tôi chọn ngôi trường này, những điều tốt đẹp về ngôi trường này? Đáng lẽ tôi đã có thể chuẩn bị xong những điều mà tôi muốn nói trong buổi phỏng vấn nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc ngủ quên. Ngày hôm sau tôi lại chả đả động gì đến việc này và trước khi tôi kịp nghĩ đến thì cũng đã đến lúc phải đi đến cuộc phỏng vấn. Đã quá trễ để có thể làm gì khác. Tôi sẽ chết dần chết mòn trước khi nát tan thành từng mảnh…
“U… Umh… về buổi phỏng vấn. Mình nghe nói rằng buổi phỏng vấn có thành công hay không sẽ được quyết định trong vòng 3 phút!”
Một giọng nói bất ngờ vang lên làm tôi giật bắn người.
Tôi quay sang hướng của cô ban và phát hiện rằng cô ấy đang nhìn chằm chằm mình với đôi mắt rực sáng.
“3 phút… ? ! Nhưng mình tưởng rằng buổi phỏng vấn kéo dài đến tận 15 phút cơ mà?”
Bị dồn ép bởi cái nhìn chằm chằm của cô ấy, tôi trả lời một cách vội vàng.
Chúng tôi chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào nhau cả. Có vẻ như cô ấy là kiểu người sẽ không lùi bước một khi đã bắt đầu một việc nào đó.
Nhưng tôi biết cô ấy đang cố hết sức để nói với tôi một điều gì đó. Tôi chỉ ước rằng tôi có thể hiểu được cô ấy.
“Ahh… hm…. Chẳng phải điều này được viết trong cuốn những chiến lược dành cho buổi phỏng vấn sao?”
Cô ấy gật đầu một cách chắc chắn sau khi nghe tôi nói.
Được rồi, đó được xem như là một lời giải thích thành công đấy chứ.
Vởi vì cô ấy đã bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi có thể tiếp tục một cách tự nhiên.
“Tại sao lại là 3 phút?”
“Bởi vì, ấn tượng đầu tiên, rất quan trọng.”
“Ahh, mình hiểu rồi. Mình cũng có nghe nói đến điều này, nhưng theo như mình biết thì, ấn tượng đầu tiên sẽ được quyết định trong vòng 3 giây hoặc là 30…”
“3, phút!”
Cô bạn vừa nhấn mạnh lời nói vừa mở to đôi mắt của mình ra. Nàng công chúa sắp trở nên không kiềm chế được.
“Eh? Ah, mình xin lỗi!”
Chuyện gì thế này? Tôi đã nói điều gì làm cô ấy nổi giận sao? Tôi thắc mắc trong khi xin lỗi.
“Ah… xin lỗi.”
Sau đó cô ấy cúi thấp đầu của mình xuống một cách chán nản. Không, không, thật sự thì chuyện gì đang diễn ra vậy?
“…3 giây, hay 30 giây là quá ngắn. Nếu không dành đủ thời gian cho nhau, bạn sẽ không hiểu đâu… nếu bạn không làm được vậy, đó sẽ là một sự phiền phức đấy, nếu bạn đưa ra quyết định, ngay lúc đó hay đại loại thế.”
“Đ-được rồi. nói cách khác thì, mặc dù có nhiều người nói rằng ấn tượng đầu tiên được tạo ra trong khoảng thời gian ngắn. Đúng hơn thì nó được hình thành sau 3 phút vì nó không quá ngắn hay quá dài phải không? Đó là lý do vì sao mà cậu nói rằng 3 phút đầu tiên của buổi phỏng vấn rất quan trọng.”
Cô ấy gật đầu một cách chắc chắn hai lần liên tiếp. Trông cô ấy có vẻ vui hơn một chút rồi. Có lẽ bởi vì tôi đã phần nào hiểu được cô ấy. Tốt rồi.
…Nói mới nhớ, có thật sự ổn không khi phải bước vào phỏng vấn như thế này?
“Một khi mình bước vào trong phòng, mình sẽ chào hỏi họ, giới thiệu tên của mình, số ID, tên trường, ngồi xuống, trò chuyện một chút; việc này sẽ kéo dài 3 phút.”
“Đó là cách một buổi phỏng vấn diễn ra. Nhưng nói thế thì, nó sẽ tốn khoảng 30 giây đến khi bạn ngồi xuống. Và phần “trò chuyện một chút” cậu sẽ phải dành 2 phút 30 giây còn lại cho nó, đúng chứ?
Tôi cảm thấy “phần trò chuyện một chút” này rất quan trọng. Nếu không biết có ổn không khi tôi đề cập đến vấn đề này?
“Cuộc trò chuyện, bóng, bắt…”
“Eh?”
“…Bắt, bóng…?”
“Đúng vậy. Trong một cuộc phỏng vấn, bắt bóng rất quan trọng. “
Tiếng anh của cô ấy khá yếu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng từ bắt bóng ở đây có lẽ là Tiếng Anh của người Nhật, phải không nhỉ? (Chú thích: nó có thể hiểu rằng là bắt một quả bóng hoặc là chọn chủ đề của cuộc trò chuyện và trả lời một cách hợp lý)
“Ahh…!”
“Mình không thể thực hiện việc “bắt bóng” ở đây được. Nhân tiện, cậu sao vậy?”
“…Vừa rồi mình quên nhắc đến việc ‘gõ cửa’.”
Đột nhiên cô ấy cúi đầu của mình xuống một cách chán nản.
“Trở lại vấn đề mà chúng ta đang nói đến nào. Chẳng phải đó là một điều tốt sao? Cậu sẽ không quên những những việc mình cần làm khi bước vào phỏng vấn chính thức.”
Hm… Tôi nhận thấy rằng cô ấy là một người khá thú vị, nhưng lại không nghĩ rằng nó sẽ là một ấn tượng tốt với người phỏng vấn.
Có vẻ như cô ấy vẫn không thể làm quen với cuộc sống học đường, và nếu tôi là giáo viên, tôi chắc chắn sẽ không muốn cô ấy vào học ở ngôi trường này. Oh! Hình như tôi vừa khám phá ra được một điều tuyệt vời khác? Đó là có khả năng cao tôi sẽ được nhận vào học nếu tôi cho họ thấy rằng tôi có khả năng thích nghi tốt với cuộc sống học đường?!
Tôi vừa quay đầu lại vừa nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, và để đáp lại cô ấy nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười.
Cô ấy dễ thương thật… không, khoan đã.
Tôi đang nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa hiểu lắm về khám phá tuyệt vời mới đây thôi của tôi.
Không có cách nào để thoát khỏi chuyện này? Tôi thở dài, và cô ấy thì ngay lập tức cho thấy một cái nhìn tuyệt vọng cũng như bề ngoài cô ấy trông như đã bị đánh bại.
“Bởi vì… Mình căng thẳng, mình… trở nên phiền phức thế này… xin lỗi,”
Tình huống bây giờ sẽ là: “Câu hỏi kiểm tra, lúc này có điều gì cần để xin lỗi hay không?”
Vậy…
Có lẽ… lúc này?
“Erm, tiếng thở dài vừa rồi không vì điều gì cả. Nó không phải vì cậu đâu.”
Cô ấy ngay lập tức nở một nụ cười. Đó mới là một câu trả lời chính xác.
Không phải vì cô ấy có nhiều biểu cảm khác nhau mà vì cô ấy là một cô gái có các cảm xúc luôn được thể hiện một cách rõ ràng trên khuôn mặt của mình. Đó là một điều không thể lý giải được.
“Thật tốt quá... cậu có thể, trò chuyện... mặc dù, mình thật sự rất tệ ở khoản này.”
Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“...Điều đó thật, tuyệt.”
Việc này khó xử đây. Rất khó xử.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được một cô gái gọi tôi bằng ‘anata’! Cho đến bây giờ, cô ấy đã gọi tôi bằng từ ‘anta’. (Chú thích: Tiếng Nhật cũng như Tiếng Việt ở chỗ có nhiều đại từ để xưng hô. Để phần nào thể hiện sự khác biệt theo bản gốc thì project để nhân vật nữ (trước câu thoại của cô ấy ở trên) gọi nhân vật nam là 'bạn' sau đó đổi thành 'cậu' ở toàn bộ đoạn sau!)
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là một người nhút nhát, nhưng có vẻ như cô ấy chỉ tệ trong khoảng giao tiếp mà thôi. Cô ấy bộc lộ cảm xúc của mình một cách rõ ràng, và rất ngây ngô nữa. Tôi vô tình nghĩ không biết cô ấy sẽ nói gì trong buổi phỏng vấn nữa?
Có lẽ cô ấy sẽ nói về những giấc mơ đẹp và lộng lẫy của bản thân với những cảm xúc chân thật nhất.
Tôi đoán… điều đó hoàn toàn khác với tôi.
Cuộc trò chuyện dừng tại đây.
Cô hướng dẫn vẫn chưa đến.
Chẳng phải đã 3 phút rồi sao?
Quả thực sau khi bước vào trong phòng, tự giới thiệu về bản thân mình, và trả lời khoảng 2, 3 câu hỏi, điều đó sẽ tạo được một ấn tượng vững chắc với họ.
Chỉ là cảm giác của bản thân nhưng tôi đoán rằng đã 3 phút kể từ khi tôi gặp cô bạn này.
Vậy ấn tượng của tôi về cô ấy là gì?
Nhân tiện thì, cô ấy vốn đã căng thẳng rồi, nhưng đằng này cô ấy còn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ lo lắng và đưa cho tôi một số lời khuyên.
Nếu tôi không ít nhiều trả ơn cho cô ấy, tôi không đáng mặt một thằng đàn ông chút nào.
“Oh~ đúng rồi, mình nghe được rằng sẽ có một số câu hỏi sâu về việc học sinh“mong muốn được làm gì” và “ước mơ của họ là gì” trong cuộc phỏng vấn này. Đây là những gì mà các anh chị lớp trên đã nói với mình.”
Tuy nhiên, những vấn đề này có thể là vấn đề then chốt cho khóa học các môn nghệ thuật, nếu đem ra so sánh với các môn học bình thường khác, nên tôi đoán rằng đó sẽ là vấn đề kiểu gì cũng phải hỏi đến.
“Có khi họ sẽ hỏi cậu câu hỏi đó trong khoảng thời gian 3 phút mà cậu đã đề cập đến.”
Chà, mặc dù nói thế, nhưng tôi chưa bao giờ cân nhắc về việc này! Tệ rồi đây.
“Điều mà mình muốn làm, ước mơ của mình.”
Cô ấy lẩm bẩm, và rồi gật đầu liên tiếp hai lần với một vẻ mặt rất là bình tĩnh.
“Trông cậu khá là thoải mái.”
Khi nghe tôi nói như thế, cô ấy mở to đôi mắt và nghiêng đầu.
“Đó là bởi vì, nó ổn mà, nếu mình nói về những gì mình nghĩ.”
“Kể cả cậu có nói thế… thì đây cũng là một phần khó khăn, đúng chứ?
Nếu là về việc tôi muốn làm, hay là về giấc mơ của tôi, không biết rằng liệu tôi có thể trả lời những câu hỏi đó một cách thành thật hay không nữa? Đây không phải điều mà tôi thường hăng hái đề cập đến khi trò chuyện với người khác, chưa kể lại là trong cuộc phỏng vấn.
Đây là điều mà tôi muốn làm, và sau khi nói ra điều đó, tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình nếu tôi tiếp tục thẳng tiến đến mục tiêu của bản thân. Một học sinh Năm Ba trường sơ trung sẽ không ngây thơ đến mức tin vào một quan điểm như thế.
Một bài thi đầu vào ngôi trường cao trung sẽ chỉ quan tâm đến thực tế, không phải ước mơ.
Bởi thế nên có ước mơ không phải là một điều ngốc nghếch chút nào. Luôn có khả năng để hiện thực hóa các giấc mơ đó.
Sẽ có những khi chúng ta nghĩ rằng công việc phổ thông của chúng ta là buồn chán trong khi đó là cuộc sống duy nhất chúng ta có, bởi thế nên những ước mơ là thứ làm cân bằng cái thế giới logic, hỗn loạn, rắc rối này.
Và tôi chắc chắn sẽ trở thành trò hề nếu nói ra những điều gì đó ngốc nghếch.
Không phải là tệ, mà là rất tệ. Đó là khi tôi phải từ bỏ.
“Đó là gì vậy, điều mà cậu muốn làm ấy?”
Đột nhiên, cô ấy quay sang hỏi trực tiếp tôi.
Đây là một cuộc khủng hoảng xảy ra trước cuộc phỏng vấn. Chết tiệt, cô ấy đang hỏi gì vậy chứ? Chờ chút.
Cô ấy vẫn nhìn tôi chăm chú một cách yên lặng. Đôi mắt long lanh ấy lại một lần nữa làm cho tim của tôi rung động, giống như cô ấy đã làm ở ba phút đầu khi gặp mặt. Áp lực này không khác gì so với khi đối diện với người phỏng vấn.
“Ừ thì, hmm, mình đi theo con đường nghệ thuật. Mình muốn được chạm khắc một số thứ, chẳng hạn như gỗ, đá hoặc là một vài vật liệu rắn chắc khác.
Sao tôi có thể nói lắp nhiều đền thế chứ? Lẽ ra tôi phải nói ra một cách rõ ràng hơn mới đúng.
Nhưng đúng như dự đoán, nói ra điều này làm tôi cảm thấy hơi ngượng một chút. Tuy nhiên…
-Bạn muốn làm gì trong tương lai?
-Đó là điều bất khả thi.
Nếu ai đó có hỏi tôi về vấn đề này, điều đó sẽ chỉ để giễu cợt vậy.
“…Điêu khắc sao?”
Cô ấy hỏi lại một cách nghi hoặc.
“Hm, ừ thì, đúng thế.”
Khuôn mặt của cô ấy trở nên tươi tắn và mỉm cười với tôi.
....Có lẽ cô ấy đã biến sự hiểu lầm thành câu hỏi cho tôi, vẻ mặt tích cực của cô ấy trông thật rực rỡ.
Cô ấy tiếp tục hỏi tôi,
“Và.. ước mơ của cậu?”
Tôi đã mong rằng câu hỏi này sẽ không xuất hiện, nhưng đã quá trễ.
Trong vô thức, cái miệng của tôi đã tự trả lời.
“Ah~ ...ước mơ của mình à. Đúng là mình đã từng nghĩ đến việc điêu khắc, và nếu có thể, viễn cảnh đẹp nhất là mình sẽ vào được Đại học Zokei. Nhưng sự thật thì, rất ít người có thể sống nhờ vào nghề này, và tất nhiên cha mẹ mình cũng phản đối việc việc đó. Nhưng khi họ nghe được rằng ở ngôi trường này họ cũng chú trọng vào nghệ thuật, ở đây còn có một môi trường học tập khá cạnh tranh nữa, điểm số trung bình cũng cao nữa, và nhờ đó khá khá học sinh đã tìm được cho mình một trường đại học tốt, họ đã cho phép mình được đến buổi phỏng vấn này… và sau này, một khi đã tìm được một trường đại học cho mình, đi làm, và chạm khắc một chút…eh…? Khoan đã, chẳng phải mình đang biến nó thành chủ đề “tại sao mình lại muốn nhập học ở ngôi trường” ư? Ừm, thì…”
Càng nói về chủ đề này, tôi càng nhận ra nội dung bên trong càng sáo rỗng.
Cô ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi; không, không phải cô ấy không chuyển động. Cô ấy hiểu được cảm xúc của tôi, và cảm thấy chút chán nản.
Thái tộ mà tôi đã chuyền sang cho cô bạn.
Đó đần độn hơn bao giờ hết-
“Mình, muốn trở thành một thư pháp gia”
Giọng của cô ấy nghe khá là lạnh lẽo.
Lời nói của cô ấy như đâm xuyên qua tim tôi ngay tức khắc. Có lẽ bởi vì tôi đã cảm thấy quen với việc cô ấy nói lắp trước đó.
Đây quả là một sức mạnh hủy diệt, và kết quả của nó thì quá rõ ràng.
“Mình muốn viết ra được thật nhiều tác phẩm tuyệt vời và cho nhiều người được chiêm chúng.’
Tôi có cảm giác rằng đây là lời nói mà một đứa nhóc sẽ nói.
Nhưng tại sao chứ? Cô ấy nhấn mạnh điều này một cách thật mạnh mẽ, thật hoành tráng, với một thái độ mà tôi khó có thể hiểu được.
“Con đường thư pháp à? Cậu muốn trở viết thư pháp sao?
Cô ấy gật đầu.
“Vậy ước mơ của cậu có phải là viết ra những tác phẩm tốt và giới thiệu chúng cho những người khác phải không?”
Cô ấy lắc đầu, làm cho mái tóc dài suôn mượt đung đưa theo.
Đó không phải là ước mơ của cô ấy sao?
Tôi không dám hỏi trực tiếp nhưng đến nước này, tôi chỉ còn cách hỏi mà thôi.
Tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh sau lưng của tôi.
“…Và ước mơ của cậu là?”
Cô ấy sẽ không tiết lộ với tôi chứ?
“Để vươn lên đứng đầu.”
Cô ấy đặt mục tiêu là đứng đầu.
Dù sao thì, để tôi diễn giải một chút.
Nhân tiện thì, không biết cô ấy tốt nghiệp ở trường sơ trung nào nhỉ?
“Mình muốn nói, đứng đầu… ah, cậu đặt mục tiêu là đứng đầu trường mình sao? Điều đó thật tuyệt…”
Cô ấy lắc đầu để phủ nhận lời tôi vừa nói.
“Ohh, nếu vậy thì. Đứng đầu so với các học sinh cao trung khác trong lứa tụi mình…”
Cô ấy lại lắc đầu.
“C-Chẳng lẽ cậu đặt mục tiêu là trở thành người giỏi nhất Nhật Bản …”
Cô ấy lắc đầu một cách mạnh mẽ.
“Ph-phải rồi! Làm gì có chuyện như thế chứ…”
“Mình đang đặt mục tiêu cao hơn.”
“Eh?”
“Cao hơn nữa.”
Cô ấy nói.
Có vẻ như tôi không nghe nhầm.
“Cậu…. cậu đang đặt mục tiêu trở thành người giỏi nhất thế giới…?”
Cô ấy lắc đầu.
“~Vậy chính xác thì là gì!?”
“Giỏi nhất trong lịch sử.”
Việc này, thật ra thì, bởi vì.
Này, sao tôi có thể bình luận về việc này đây chứ.
“Ha- hahaha. Đây là một điều… hoàn toàn bất khả thi. Làm sao cậu có thể đánh bại những người vĩ đại trong quá khứ chứ?
Oi, tôi ơi, đừng cười cô ấy nữa.
Cứ đà này, thì đến cả tôi… cũng sẽ giống những kẻ cười nhạo tôi.
“…Mình biết, đó là một điều bất khả thi… những ngay cả khi như thế, mình biết, mình vẫn sẽ nghĩ về việc đó.”
Cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế của mình, và trong đôi mắt kia không hề có dấu hiệu của sự nghi ngờ.
Cô ấy nói một cách nghiêm túc khi bày tỏ ước mơ của mình.
“Nếu bạn không đặt mục tiêu trở thành giỏi nhất, một khi bạn đạt được mục tiêu của mình… mọi thứ sẽ chấm hết, cậu biết không?”
Cô ấy nói rằng nếu cô ấy đặt mục tiêu cho mình quá thấp, sẽ không còn gì nữa một khi cô ấy đạt được nó, và cô ấy sẽ không thể tiến xa thêm được nữa.
“V-và… trở thành số một, có nghĩa, bạn là người giỏi nhất.”
Một câu nói hết sức ngây thơ đến từ cô ấy.
Đây là câu nói cần rất nhiều chú thích và lời lý giải thêm vào.
Nhưng tôi đoán rằng bấy nhiêu cũng là đủ rồi.
Không cần phải đưa cả thuyết biện hộ vào. Nó đơn giản là quá đủ để tôi có thể bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình.
Ahh.. có vẻ như đây là một việc không thể nghi ngờ đối với tôi.
Nếu cô ấy có thể vượt qua được sự lo lắng của bản thân và nói ra những điều như thế này, cố ấy chắc chắn sẽ vượt qua được cuộc phỏng vấn này.
Và trong tình huống này, tôi mới là người chắc chắn sẽ không thể vượt qua được buổi phỏng vấn bởi vì tôi quá căng thẳng.
Một cuộc phỏng vấn sẽ được quyết định trong khoảng thời gian là 3 phút, nhưng nếu tôi nhìn theo một hướng khác thì 3 phút có thể ảnh hưởng đến các quyết định được đưa ra trong cuộc phỏng vấn, nên nói vậy có vẻ hoàn toàn đúng.
Để tôi có thể nói chính xác ấn tượng của bản thân về cô bạn này sau 3 phút.
Cô ấy tốt, có tiềm năng và với một người có tố chất như vậy thì có thể qua được bài kiểm tra.
Ahh, nhưng bên cạnh đó thì, cô ấy chắc chắn cũng có ấn tượng đầu về tôi.
Con người này không hề có gì ấn tượng cả - có lẽ đây là ấn tượng duy nhất mà tôi để lại cho cô ấy. Và sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, có lẽ đúng như tôi suy nghĩ, đúng như những gì cô ấy nghĩ, “tôi là người không gây ấn tượng”.
Giữa tôi và cô ấy có một ranh giới mà không ai có thể vượt qua được, vì thế nên từ hôm nay trở đi, sẽ không có một cuộc gặp mặt nào giữa-
Cô ấy nhìn chăm chú vào tôi một cách yên lặng.
Cố ấy thăm dò phản ứng của tôi, trông khá là thất vọng.
Có vẻ như có một tấm vải bạt màu trắng được trải ra trước mặt tôi.
Đó có phải là một lời gợi ý dành cho tôi rằng sẽ có cơ hội khác để bắt đầu lại- thật là nực cười.
Mọi thứ đã là quá trễ, vô ích, liều lĩnh, không có ý nghĩa, bất khả thi.
Có những màu sắc rực rỡ đến từ quá khứ, tô điểm lên tấm vải bạt màu trắng.
-Điều mà tôi muốn làm trong tương lai?
-Đó là một việc bất khả thi.
Một bức tường được dựng lên trong tôi.
Ấn tượng đã được xác nhận lúc trước.
Nó sẽ chẳng bao giời thay đổi, không thể thay đổi được, không thể thay đổi được... không thể thay đổi được.
- Đó là gì vậy, điều mà cậu muốn làm?
- Điều mà tôi muốn làm, ước mơ của tôi.
Tôi nhớ lại những lời nói thuần khiết ấy, và-
Tôi muốn nhuộm nó lên tẩm vải bạt bằng chính đôi tay của mình.
Thậm chí nếu đã quá trễ để có thể vẽ lên một bức họa graffiti, tôi vẫn muốn vẽ lên nó, kể cả nếu chỉ là một vài đường nét.
“N-Nghe này!”
Trước khi nhận ra, tôi đã hét lên như thể tôi đang thèm khát một thứ gì đó.
Vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, cô ấy khẽ gật đầu.
Tôi kìm nén lại cảm xúc sắp dâng trào, và đồng thời xem xét lại âm lượng của mình khi nói.
“Mình, muốn được chạm khắc.”
Cô ấy gật đầu.
“Mình muốn mang một nguyên liệu ra trước mặt, và để đầu óc thư thả. Đôi khi, mình có thể ngay lập tức tưởng tượng ra được tác phẩm sẽ ra sao khi được hoàn thành, điều mà mình phải ở từng góc cạnh để nó trông giống như đã tưởng tượng. Nó giống như là bản năng vậy.”
Cô ấy gật đầu tiếp.
“Bởi vậy, một khi mình hoàn thành xong tác phẩm mà mình đã tưởng tượng, bản thân mình sẽ cảm thấy hạnh phúc.”
Lần này, cô ấy gật đầu hai lần liên tiếp.
“Mình biết rằng hiện giờ kĩ năng của mình vẫn còn rất yếu, tuy nhiên vẫn cón nhiều tiềm năng để phát triển. Mình không biết chính xác còn bao nhiêu thứ mình cần cải thiện, tuy nhiên mình muốn thử hết sức mình.”
Đây là-
“Mình muốn chọn con đường điêu khắc này và vươn lên đến điểm cao nhất mà mình có thể. Đó là ước mơ của mình.”
Sẽ rất rắc rối nếu tôi để giữ thấp giọng. Cơ thể của tôi cảm thấy nóng. Không cần phải nói thêm gì nữa.
Tôi đã dùng hết mọi nỗ lực của mình để chuyển hóa mọi suy nghĩ của tôi thành lời nói mà có thể chạm đến người khác.
Cô ấy không gật đầu.
Thay vào đó là kí hiệu chữ V.
Cô ấy không cần phải nói gì sao?
“Cuộc phỏng vấn, sẽ qua.”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã không thể nhận ra được ý nghĩa đằng sau lời nói của cô ấy.
Sau một lúc, tôi nhận ra rằng ý của cô ấy là bảo đảm tôi sẽ qua được cuộc phỏng vấn.
Thật ư? Nhưng tôi sẽ không nói ra điều này.
Hành động này, tôi có cảm giác là thứ sẽ đuổi đi cái bóng ở trong tôi.
“Ah.. cậu cũng sẽ qua được mà! Một khi cậu bình tĩnh lại một chút và nói ra được những điều mà mình muốn, cậu chắc chắn sẽ qua được! Cậu có thể tự tin hơn được!”
Cô ấy gật đầu một cách nhẹ nhàng, và nở một nụ cười tươi như hoa.
“Mình đã mang đến, sự tự tin. Nỗi lo của mình, đã biến mất.”
Điều đó là có thể.
Tôi nhìn đồng hồ. Cũng đến giờ rồi.
Chỉ mới lúc nãy thôi, tôi còn đang nghĩ đến việc sẽ chạy khỏi đây, và bây giờ, tôi có một chút mong đợi vào cuộc phỏng vấn sắp đến. Có một sự thay đổi lớn về thái độ của tôi.
Tôi ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa một cách yếu ớt, lưng tôi được bao quanh bởi một cảm giác mềm mại.
Và rồi, tôi nhìn thấy trên nét mặt của cô ấy một sự hoài nghi.
“…Xin lỗi?”
“…Gì thế?”
Một lời xin lỗi ở dạng câu hỏi à? Việc này khó đây.
“Cậu có, cảm thấy… phiền khi, mình nói chuyện với cậu không?
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì mình đọc được rằng, khi tán gẫu với ai đó trong phòng chờ, mình có thể làm giảm, sự lo lắng của mình… M-Mình làm việc này, cho bản thân mình. Vì thế nên, xin lỗi.”
Cô ấy xin lỗi vì đã bắt chuyện với tôi trước sao?
“…Nếu có thể, giúp làm cho cậu bớt căng thẳng. Mình sẽ, rất vui… cậu vẫn còn căng thẳng?
Cô ấy sẽ thấy vui nếu cô ấy có thể làm giảm sự căng thẳng của chúng tôi… cô ấy quả thật là một người tốt.
“Mình cảm thấy tốt rồi. Nhân tiện thì, cậu thật sự đã giúp mình đấy… nếu cậu không nói chuyện với mình, thì mọi thứ có lẽ sẽ rất tệ.”
Tôi được như lúc này chắn chắn phải cảm ơn đến nhiều bên. Chẳng hạn như ngôi trường này sắp đặt việc phỏng vấn cho các thí sinh, và nhất là cô ấy vì đã đọc cuốn sách về các chiến thuật khi đi phỏng vấn.
“Cậu rất, tốt bụng.”
Cố ấy nói một cách chắc chắn, không chút nghi ngờ, tin rằng nó là một sự thật.
Cái gì? Chẳng phải ấn tượng của cô ấy về tôi là có vẻ bình thường thôi sao? Điều đó xảy ra giữa chừng sao? Hay là ấn tượng của cô ấy về tôi đã như thế từ đầu đến giờ?
Khuôn mặt của cô ấy thả lỏng ra, trông vui vẻ.
Vào lúc này, có tiếng gõ cửa, khuôn mặt của cô hướng dẫn viên xuất hiện giữa khe hở được tạo ra bởi cách cửa khép hờ.
“-kun. Xin lỗi đã bắt em phải chờ. Nếu em đã chuẩn bị xong rồi thì mời em theo tôi.”
“…Vâng!”
Cảm thấy một chút miễn cưỡng, tôi trả lời với cô hướng dẫn một cách khiên cưỡng và đứng dậy.
Khi nghe câu trả lời của tôi, cô ấy cười khúc khích.
“Làm hết sức mình nhé.” Cô ấy nói rồi sau đó quay trở lại hành lang.
Vừa bước về phía cửa tôi vừa nói,
“Mình sẽ xem thử nó ra sao. Cứ giao cho mình!”
Tôi đưa ngón cái lên ra hiệu.
Cô ấy trả lời tôi bằng hành động móc ngoéo ngón út.
…Tại sao lại là ngón út?
“…Ah..T- Mình lại mắc lỗi..!”
Cô ấy gập ngón út của mình lại và đưa ngón cái lên ra hiệu. Có thể mắc một lỗi như thế; cô ấy quả thật rất thú vị.
“Làm, hết sức mình nhé.”
Ohh, sức mạnh đang dâng trào trong tôi…!
“Được rồi, mình sẽ vượt qua cả Rodin!”
“…”
“Đừng làm vẻ mặt ‘đó là một việc liều lĩnh’ chứ!”
Mặc dù tôi biết đó là một điều ước hết sức trơ tráo!
Có động lực, tôi đặt tay lên nắm cửa và từ đằng sau tôi nghe được một giọng nói vui tươi và tràn đầy năng lượng nhất mà tôi từng được nghe cho đến thời điểm này.
“…C- Chúc cậu may mắn!”
Tôi quay lưng lại và bằng toàn bộ ý chí của mình.
“Mình đi đây!”
Cả hai chúng tôi cùng gật đầu và mỉm cười với nhau.
Ba phút sẽ là khoảng thời gian quyết định cuộc phỏng vấn.
Không phải 3 giây cũng không phải 30 giây. Vẻ bề ngoài hay bắt đầu cuộc trỏ chuyện sẽ không quyết định ấn tượng của người phỏng vấn về bạn.
Ngay cả như vậy, thời gian cũng không có nhiều, vì vậy sẽ không có dư thời gian để bổ sung về hoàn cảnh hoặc là một lời giải thích nào đó.
Miễn là có tới 3 phút, tôi chỉ có thể truyền đạt mọi suy nghĩ của tôi đến người phỏng vấn một cách thật lòng.
Và tất nhiên đó phải là những điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói.
Nếu tôi có thể gặp lại cô ấy vào tháng tư, tôi sẽ hỏi ấn tượng của cô ấy về tôi trong khoảng thời gian 3 phút đó là gì.
1 Bình luận