Nhật ký thực nghiệm của t...
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 1 (1-70)

33 - Chân tướng và Half-Demon

12 Bình luận - Độ dài: 5,127 từ - Cập nhật:

Ánh đèn dầu màu vàng lợt lập lòe trong gió. Trong đại sảnh tỏa mùi thơm của rượu gần đó vang lên bản hòa âm giữa giọng hát của người hát rong, tiếng ngáy của đám ma men và âm thanh trò chuyện rôm rả. Bầu không khí khiến người ta say mê đến mức hoảng hốt này quả thực là một nơi phù hợp để hồi tưởng lại chuyện cũ.

“Keng ~”

Tôi ném một đồng vàng ma thuật, tạo thành kết giới vô hình ngăn cách bất luận ánh mắt thăm dò nào.

Quả thực có nhiều việc cần phải nói rõ. Vậy thì ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Lại câu chuyện cũ rích nhai đi nhai lại vậy. Về cuộc chiến vĩnh hằng đã và sẽ chôn vùi không biết bao chủng tộc của trận doanh Hỗn loạn đáng nguyền rủa và trận doanh Trật tự đầy vô tâm.

Như tôi từng nói, đây là một cuộc chiến không có hồi kết. Tại sao lại thế? Theo logic, chiến tranh sẽ chấm dứt khi hai phe đạt tới tổn thất nhất định mới đúng.

Mọi thứ bắt đầu từ căn nguyên.

Sự luân hồi không thôi giữa sống và chết.

Nếu một sinh mệnh tín ngưỡng chư thần Trật tự, sau khi chết thì linh hồn họ sẽ gia nhập thiên đường nơi chúng thần này cư ngụ. Ở đây, họ có thể trở thành một ‘Người sùng đạo’ chuyên cung cấp tín ngưỡng cho thần, hoặc trở thành một thần binh, thần sứ, thần bộc… Hoặc cao cấp hơn là Thiên sứ chiến tranh.

Về cơ bản, ngươi tin thần nào thì chết sẽ thành người của thần đó.

Trong thần vực Trật tự, ‘Người sùng đạo’ là giai cấp thấp nhất. Công việc duy nhất của họ là không ngừng cầu nguyện để tạo ra tín ngưỡng cho đến khi bị vắt kiệt và bị ném bỏ vào bánh xe luân hồi.

Phe Hỗn loạn cũng chẳng khác là bao. Chẳng qua Abyss không dùng những lý do tốt đẹp như ‘hướng dẫn linh hồn thuần khiết vào thiên đường cực lạc’, hay ‘về với vòng tay thần linh’ mà dùng phương pháp bạo lực hơn.

Dòng sông Styx vô tận chảy qua vô số chiều không gian. Phe Trật tự luôn nói rằng ‘linh hồn kẻ ác sẽ bị nguyền rủa và bị ăn mòn mãi mãi ở sông Styx’. Nhưng thực ra thì bất kỳ ai không tin thần đều sẽ rơi vào sông Styx. Bởi bản chất linh hồn là hỗn loạn nên chúng có xu hướng ích kỷ và xằng bậy. Cho nên gọi họ là ác nhân cũng không sai.

Được rồi. Thông thường linh hồn phe Hỗn loạn sẽ theo dòng chảy sông Styx xuyên qua vô số không và thời gian. Nếu bị quy tắc của thế giới đi qua hấp dẫn thì nó sẽ tự bơi vào bờ, thu hoạch cuộc sống mới.

Nếu bến bờ đó là chiến trường chính của cuộc chiến vĩnh hằng như Vạn Uyên Bình Nguyên thì linh hồn mới này sẽ có xu hướng tiến hóa thành một Ác ma chiến đấu khát máu. Nếu bò lên Nộ Diễm Tiêu Nguyên thì nó sẽ mang theo nguyên tố lửa và tiến hóa thành ác ma dạng Balor hùng mạnh.

Bản thân mỗi thế giới lại có khẩu vị riêng. Không ít ma quỷ biết tuân thủ ước định đã từng là những thương nhân không có đạo đức hay lũ đạo tặc ranh mãnh. Cũng không thiếu những kẻ tội phạm giết người cướp của linh tinh lại trở thành ác quỷ hỗn loạn.

Trên thực tế, sông Styx là quá trình chuyển hóa giữa sự sống và cái chết của một linh hồn trước khi lên bờ. Những ác ma lên bờ hoàn toàn là một sinh mệnh mới. Chúng yêu cầu những sinh mệnh khác để sống. Mạnh được yếu thua, cắn nuốt sinh mệnh để sống tiếp, để tiến hóa là con đường duy nhất để sống sót.

Những ác ma leo lên từ sông Styx không có ký ức quá khứ. Đầu óc chúng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có dục vọng nguyên thủy nhất là cắn nuốt, tiến hóa còn sót lại. Mỗi ác ma tiến hóa đến trình độ nhất định đều từng cắn nuốt vô số đồng loại của chúng.

Nếu ta giảng những từ trật tự, hòa bình mỹ hảo, hợp tác cùng tồn tại với chúng thì chẳng khác gì thuyết phục một tay trùm khủng bố phải biết giúp người làm niềm vui, giúp xã hội an định phát triển. Điều đó không khác gì phủ nhận giá trị tồn tại của chúng trên căn bản.

Khi ác ma tiến hóa thành ác ma quý tộc và nắm giữ lại tên thật, chúng sẽ nhớ lại ký ức đời trước. Nhưng lúc này thế giới quan mới đã hình thành. Tính cách đã cố định. Những ký ức đó với chúng chẳng khác gì việc đọc tiểu thuyết hay xem phim có nhân vật chính là bản thân. Nó không có ảnh hưởng gì. Thậm chí còn cung cấp kinh nghiệm và tri thức giúp chúng giảo hoạt và khó chơi hơn.

Dù có khả năng một mình giết rồng, ác ma Balor vẫn chỉ xem là dạng ác ma bình thường trong giới Demon. Thậm chí chúng còn dễ dàng bị ác ma quý tộc yếu nhất tầm Nam tước giết chết. Người ta nói rằng tước vị của ác ma được ban cho bởi Abyss và ý thức của nữ thần Hỗn loạn. Ác ma vương tử chỉ cao hơn ác ma công tước một cấp, nhìn qua không chênh lệch gì mấy. Thực tế thì họ ngang với con đỡ đầu của nữ thần Hỗn loạn và được xem là tồn tại tương tự Chủ Thần ở phe Trật tự…

May mà những ác ma quý tộc có tước vị cao quá mạnh, không cách nào giáng lâm xuống đại lục Ashe. Nếu dùng phân thân hạ phàm thì cũng bị thần sứ và phân thân của chư thần Trật tự vây quét.

Tất nhiên, không phải mọi linh hồn hỗn độn đều sẽ trở thành ác ma hay ma quỷ. Đa số chúng không có khả năng leo lên bờ, chỉ có thể xuôi dòng sông Styx đến vực thăm hỗn độn rồi mới trở về luân hồi.

Vậy đấy. Có sống nên sẽ có chết. Linh hồn người chết không ngừng đầu thai để trở thành tân binh cho hai bên trận doanh. Vì thế mà cuộc chiến vĩnh hằng sẽ không bao giờ kết thúc. Nó giống quy tắc của thế giới, là một kiến thức phổ biến như việc ‘sáng ra mặt trời mọc, tối rồi mặt trời lặn’ hay ‘nước biển luôn mặn’ vậy.

Nhưng một trăm năm trước, có một kẻ đã định phá vỡ quy tắc này.

Hắn muốn mặt trời không thể mọc lên. Hắn muốn người sống chết đi. Hắn muốn xây dựng một đất nước chỉ có kẻ chết. Hắn muốn cho thánh quang tàn lụi… Hắn... Chính là Vĩnh Dạ Quân Vương. Vâng, cũng là tên chuunibyou điên cuồng này đây.

Khụ. Đừng nhắc tới lịch sử đen tối của tôi nữa. Tóm lại dù bởi lý do gì thì Lisa cũng chết do quân đội của tôi, chết dưới tay một trong Tứ Thiên Vương đắc lực nhất của tôi – Nữ vương Rồng Xương Gales.

Tóm lại là nàng ấy đã chết gián tiếp dưới tay tôi.  

Vào thời đỉnh cao ấy, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã ngộ sát bạn bè. Vậy nên tôi đã quyết định đi khiêu chiến thường thức thế giới, ý đồ xoay chuyển sinh tử.

Trong mắt tôi lúc đó, Undead là người chết. Như vậy hồi sinh một người thành Undead chẳng khác nào một hành động vô nghĩa. Tôi muốn một sự phục sinh hoàn mỹ, muốn nàng hoàn toàn sống lại theo nghĩa đen.

Linh hồn rơi vào sông Styx sẽ dần mất đi ký ức. Nhưng điều đó cần tiêu tốn thời gian. Dù nước sông Styx có độc đến đâu thì vẫn cần thời gian để thẩm thấu vào linh hồn.

Cho nên tôi đã sử dụng phép bói toán để tìm kiếm linh hồn của Lisa trước khi nước sông bắt đầu có hiệu quả. Đến lúc đó, tôi sẽ kéo nàng ra, xây dựng lại một cơ thể mới cho nàng ấy…

Đó không phải là lý thuyết tôi tự nghĩ ra, mà là một trò đùa kinh điển trong giới pháp sư. Bởi nó chỉ có thể thành công trên giấy. Sông Styx có thể ăn mòn bất luận linh hồn vào tiếp xúc với nó. Nói cách khác là ta không thể trực tiếp đụng chạm vào. Vậy thì kéo linh hồn ra bằng cách nào chứ?

Ngay cả những đại ác ma thường dùng nước sông Styx để chế tạo dược phẩm bằng bí pháp cũng không dám chạm vào nó. Bọn chúng chắc chắn không muốn mình bị rớt cấp luyện lại một lần nữa… ‘Nguyền ngươi rơi vào sông Styx’ được xem là lời rủa xả độc ác nhất của các ác ma.

Kỳ thực khái niệm này phải sửa chữa một chút. Sông Styx là dòng sông linh hồn và có thể xem là mẹ của mọi sinh vật. Quả thực thì nàng có thể nhấn chìm bất kỳ linh hồn nào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu linh hồn đó không thuộc về nàng ta mà đến từ một thế giới khác đây? Tỷ như… một kẻ xuyên việt.

Hồi đó tôi từng mướt mồ hôi lạnh một phen. May mà lý luận này là chính xác. Tuy rằng điều may mắn ấy lại là khởi đầu cho mọi sự bất hạnh sau này…

“Ngươi ĐIÊN rồi!!! Làm thế khác gì khiêu chiến trật tự mà chúng thần xác nhận, khiêu chiến tôn nghiêm của chư thần hai phe chứ!!! Ngươi đây là tự tìm đường chết!!”

Trong khi con rồng khổng lồ gầm lên bên tai, tôi gật đầu một cách cay đắng mà không thể phản bác.

“Đúng vậy. Nhớ lại thì ta lúc đó đã thực sự điên rồi. Triệt để đánh vỡ ranh giới giữa kẻ sống và người chết. Điên thật nhỉ. Ha ha. Chuyện xảy ra một lần tất nhiên có thể xảy ra lần thứ hai. Nếu người chết không thể luân hồi nữa thì phe Trật tự và phe Hỗn loạn lấy gì để đánh nhau nữa? Hai phe chắc chắn sẽ không để ta làm càn.”

Tiểu Hồng nốc một chén rượu lớn.

“Sau đó ngươi gặp ai? Chân thần sao? Hẳn là phân thân đi. Nếu không thì Bán Thần nhà ngươi đã không chạy thoát được rồi."

“Ta gặp tử thần Ayer! Undead đầu tiên. Vị thần cổ xưa nhất.”

“Cạch!” Chén rượu rơi xuống đất. Chất lỏng bắn tung tóe. Miệng con Rồng Đỏ cổ xưa há to. Rượu trôi ra khỏi kẽ răng. Bộ dáng ngớ ngẩn đến cực điểm này thật hiếm thấy.

“Nào nào. Ngươi phải biết chú ý tới hình tượng của mình chứ. Bộ dáng ngu si này mà truyền ra ngoài thì ai dám lấy ngươi?”

Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô ta đến vậy. Thế mà tiểu Hồng lại níu lấy cổ áo tôi, kéo sát đến mức mũi chạm mũi, mắt đối mắt.

“Ngươi. Đừng. Có. Đùa. Nữa. Trong lịch sử trăm triệu năm của tộc Rồng chúng ta cũng chỉ ghi chép lại ba lần vị kia ra tay. Mà đối thủ toàn là Chân Thần! Ngươi cho rằng một Bán Thần cận đại có tư cách làm vị kia xuất hiện sao. Thời viễn cổ, đại đế Undead mạnh hơn ngươi chạy đầy đất, trảo một nắm!”

Những lời chất vấn ấy được cô gằn ra từng từ. Đôi mắt sọc đồng ánh lên nỗi nghi ngờ.

“Ta. Không. Nói. Đùa. Người đó chính là Ayer. Vị thần cổ xưa nhất. Vị tiền bối siêu cấp từng hầu hạ nữ thần Hỗn loạn và nữ thần Trật tự, vị vua lâu đời nhất của tộc Sơn Nhân, tổ tiên của loài quỷ, người trao trí tuệ cho Undead, tử thần đầu tiên…”

“Vậy thì làm thế nào mà ngươi vẫn còn sống? Một Bán Thần như ngươi lấy gì để chạy khỏi lòng bàn tay ngài ấy chứ? Mấy Chân Thần bị ngài để mắt tới đều bị xử lý. Trong khi ngươi, chỉ vẻn vẹn là một đại đế Undead mà thôi. Tại sao ngươi có thể nhảy nhót tưng bừng thế này?!?!”

Bộ nhớ về thân ảnh màu xám đại biểu cho cái chết, chiếc nhẫn màu máu trên ngón tay trắng bệch làm tôi không khỏi rùng mình. Quả thực là một kỳ tích khi linh hồn tôi vẫn còn nguyên vẹn.

“… Tử thần Ayer từ trước đến nay không bao giờ đáp lại lời cầu nguyện của các Undead. Song ngài vẫn là đại biểu cho tử vong. Có thể thần chức và sự tồn tại của ngài là duy trì trật tự trong cái chết. Miễn là ta không động tới sông Styx, không cản trở linh hồn hoàn thành luân hồi thì ngài sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hành động can thiệp vào sông Styx của ta năm đó chẳng khác nào xé rách da mặt với ngài. Đó thực sự là một hành động tự sát.”

Tôi bất giác nhấp một ngụm rượu, sau đó bất đắc dĩ nhìn rượu nhỏ giọt xuống làm ướt ống tay áo. Cuối cùng tôi lắc đầu cười khổ. Có thể nói đó cuộc chiến bại thảm hại nhất mà tôi từng có trong đời.

“Ngài chỉ dùng một phân thần, một động tác tiến công liền đem ta đè ép xuống đất, linh hồn gần như bị phá hủy, thứ hạng cũng tuột dốc không phanh. Kể từ đó ta liền bỏ đi hy vọng sử dụng thân thể Undead đi phong thần. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc phải khiêu chiến tử thần Ayer. Vô số năm, vị trí tử thần của ngài ấy vẫn vững vàng như vậy là đủ hiểu rằng đó là một nhiệm vụ bất khả thi.”

“… Khó trách Adam và Margaret năm đó có thể dễ dành đánh bại ngươi đến vậy. Adam đến nay vẫn canh cánh trong lòng vì nghĩ ngươi nhường hắn đấy. Hắn không ngờ ngươi đã bị thương nặng.”

“Ahaha. Đế quốc người chết không có khả năng xây dựng. Ma vương kiểu gì cũng bị đánh bại. Vậy thì tại sao ta không thể đem vinh dự chiến thắng ma vương cho người anh em của mình chứ. Vì cảnh giới quá thấp, lại bị Margaret nhìn ra sơ hở, làm ta tí nữa từ chết giả thành chết thật. Đây có lẽ là sự tình ngoài ý nguốn duy nhất đi.”

“Ngươi vẫn chưa nói là ngươi thoát chết bằng cách nào?!”

“…Ngươi không tự hỏi tại sao đế quốc người chết không thể xây dựng sao? Nó rất đơn giản. Ayer nói với ta rằng các vị thần phe Trật tự không cho phép người chết thay thế hoàn toàn kẻ sống. Nếu điều này thành công, chu kỳ luân hồi giữa sống và chết sẽ bị đánh vỡ. Cực hạn mà họ có thể tiếp thu là một vương quốc Undead không vượt quá một phần hai đại lục…”

Tay tiểu Hồng chạm vào đầu tôi bằng một sức mạnh vũ phu. Tiếng gầm hệt như tiếng sấm rền vang lên trong màng nhĩ của tôi.

“Ta.Hỏi.Ngươi. Làm cách nào ngươi có thể chạy thoát khỏi tay Ayer? Đừng đánh trống lảng! Cũng đừng hòng nói dối.”

Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt tôi lấp lóe. Cuối cùng tôi bắt đắc dĩ nói thật:

“Việc này không thể nói… Thực sự không thể nói. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi…”

Cô gái Rồng quay đầu sang một bên, bĩu môi với vẻ khinh thường.

“Hừ. Ngươi không nói ta cũng đoán được. Ngươi thoát đi nhờ cái mồm nói nhảm của mình chứ gì?! Tử thần Ayer vốn không thuộc về bất luận thần hệ nào. Ngài lại là kẻ mưu phản nổi danh. Ta dám chắc ngài và ngươi rất giống nhau, đều bất mãn với thế giới hiện tại đi. Không khéo ngươi còn âm thầm đạt thành hiệp nghị với Ayer để lật đổ trật…Ô ô ô…”

Những lời kế tiếp bị chặn đứng bởi mảnh xương bị nhét vào miệng cô.

Đột nhiên bị tập kích, con ngươi màu đen tràn ngập lửa giận. Sau đó, ánh mắt cô đảo quanh, sự giận dữ biến thành kinh ngạc, cuối cùng hóa thành hoảng sợ và kinh hãi.

“Ta, ta, ta… Ta đoán đúng rồi sao?! Nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi. Ayer đại nhân tha mạng. Tôi còn trẻ. Tôi còn chưa kết hôn, còn chưa sinh rồng con. Xin ngài đừng giết rồng diệt khẩu nha!!!”

“Bình tĩnh nào. Ngươi không biết gì hết. KHÔNG GÌ HẾT. Hiểu chưa. Ayer tìm đến ngươi làm gì? Hôm nay ngươi chỉ ngồi đây uống rượu nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi không đoán được gì hết, cũng không nghĩ gì hết!”

Dưới sự an ủi của tôi. Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại.

“Ừ. Ta nhớ rồi. Ta không biết gì hết. Ngươi cũng không nói gì cả. Long Thần ở trên. Ta thề không bao giờ đoán linh tinh nữa.”

“Đừng nói. Không thể nói.” Tôi gật đầu vuốt mồ hôi không tồn tại trên trán mình. Cái tên này… đoán bừa mà cũng trúng là sao. Đúng là cái miệng quả đen, mồm siêu cấp ‘thối’.

“Đúng rồi. Chuyện Eliza là thế nào? Tại sao Aye đại nhân lại bỏ qua cho nàng vậy?”

Tuy đó là một cách đánh trống lảnh, song tôi rất vui vẻ phối hợp.

“…Trong lúc bị Ayer đuổi giết thì ta đã đem Eliza truyền tống tùy cơ tới phương xa. Chờ tới khi ta có khả năng di chuyển thì đã là 3 ngày sau. Khi đó Eliza đã phải một mình cầu sinh ở phế tích, bị quy tắc vị diện ăn mòn thành Half-Demon. Kế đó ta đem nàng an trí tốt. Sau đó đưa nàng về thành Sulphur. Chuyện tiếp theo thì ngươi biết rõ rồi.”

“Half-Demon? Không phải chứ? Half-Demon bình thường đều là kẻ có huyết thống ác ma đã sử dụng nghi lễ đánh thức huyết mạch trong cơ thể mình để giành lấy sức mạnh. Trong khi Eliza lại là người chết bị quy tắc chuyển hóa không hoàn toàn thành Half-Demon. Loại tồn tại này có vẻ giống với Half-Demon phổ thông nhưng nó hoàn toàn khác biệt về cốt lõi.”

Tiểu Hồng do dự một lát. Cuối cùng cô đã căn cứ vào lý giải của mình và đưa ra kết luận.

“Khó trách ngươi nói nàng là Eliza mà không phải Lisa. Lisa nguyên bản đã chết rồi. Eliza hiện tại là phần còn thừa của linh hồn Lisa bị chuyển hóa thành dạng nửa người nửa ma mà thôi. Một sự tồn tại độc nhất vô nhị trên đại lục Ashe.”

“Thật vậy. Ayer cũng nói với ta rằng bất cứ ai chạm vào sông Styx đều hoàn toàn chết đi. Dù có lên bờ cũng chỉ là một sinh mệnh mới được sinh ra từ vật liệu gốc. Ngay cả bây giờ, Abyss vẫn không ngừng kêu gọi linh hồn nàng quay về để chuyển hóa nàng thành quỷ hoàn toàn. Bởi nàng lên bờ tại Nộ Diễm Tiêu Nguyên, mang thuộc tính lửa mạnh nên ta mới truyền thụ cho nàng ma pháp băng giá để chống đỡ sự ăn mòn của căn nguyên.”

“Ngươi ngu thật đó. Suýt nữa trắng tay, bồi vào chính mình.”

“Không sai. Đó quả thực là chuyện ngu xuẩn nhất mà ta từng làm. Bất quá ta không hối hận.”

“Ngươi từng hối hận sao? Đừng nói hối hận, ta chưa bao giờ thấy ngươi chán nản cả.”

Vô số ký ức từng làm tôi khổ sổ đến mức thương tâm xẹt qua đầu tôi, song tôi chỉ cười.

“Chưa từng. Mỗi việc ta từng làm đều là lựa chọn thực lòng nhất của ta lúc đó. Ngay cả vào giây phút liều chết dù biết mình sẽ thất bại, ta cũng chưa bao giờ hối hận. Hối hận chẳng khác nào phủ định những gì ta từng làm trong quá khứ cả. Thất bại thì sao nào, coi như lấy kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn.”

“Hừ. Ngươi đương nhiên sẽ không biết hối tiếc là gì rồi. Lại nói cô hầu gái nhà ngươi cũng đặt hết tâm tư lên người ngươi nữa. Khác gì quá khứ chứ. Adam thích Lisa nhưng trong mắt Lisa chỉ có trưởng nhóm Rola.”

“Hết chuyện để nói rồi hả. Ngươi nói ta lại thấy phiền. Ta cứ nghĩ hai người họ sẽ có kết cục khác. Vậy mà sở thích của Eliza và Lisa vẫn giống hệt nhau, hoàn toàn vô cảm với Adam.”

“Adam biết không?”

“Sao lại không chứ? Tuy trí lực của tên ngốc ấy chỉ có 9, nhưng trực giác lại đột phá cực hạn rồi.”

“Tựa như hắn biết rõ ngươi là đại ca Rola của hắn mà vẫn giả ngu nhỉ?”

“Kỳ thực ta cũng không dám khẳng định. Có vài việc không nên nói toạc ra thì hơn. Cứ giả vờ không biết là được. Về phần Eliza, hắn từng nói ‘Eliza là Eliza, Lisa là Lisa. Lisa chết rồi, tim ta cũng chết’.”

“Ta đột nhiên cảm thấy Adam có chút đáng thương…”

“Ta lại thấy buồn cho Margaret. Nhìn tình huống mà xem. Adam yêu đơn phương cả đời không được khiến tiềm thức hắn về quá khứ không ngừng bị lý tưởng hóa. Trong suy nghĩ của Adam, Lisa là ký hiệu hoàn mỹ nhất. Hắn không ngừng tái hiện hình ảnh hoàn mỹ ấy trong đầu, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào thế giới của mình theo bản năng. Người sống làm sao có thể đánh bại người chết được chứ. Một mảnh chân tình của Margaret cuối cùng cũng sẽ bị xé nát… Sao ngươi lại nhìn ta như thế? Ta nói sai điểm nào à?”

“Không. Ta chỉ có chút kinh ngạc khi nhận ra câu truyền ngôn nào đó là sự thật thôi.”

“Truyền ngôn?”

“Nó nói lão xử nam sẽ đặc biệt biết thương hoa tiếc ngọc khi về già. Cho dù nữ nhân kia cũng không phải của mình. Chậc. Margaret là người miệng cứng lòng mềm. Năm đó ngươi rõ ràng vượt xa Adam. Bề ngoài đẹp trai, thực lực mạnh, xử sự thành thục, lại có vẻ u buồn dễ dàng thu hút khác phái làm Lisa si mê không thôi. Vậy mà Maraget chỉ nhìn Adam, không nỡ ruồng bỏ con chó ngốc đáng thương ấy, còn phải giúp hắn thu thập cục diện rối rắm cả đời, cuối cùng lại phải yêu mà không được…”

Kỵ sĩ Thần thánh dựa mặt ăn cơm, không biết xoa ngôn xảo ngữ thì tín đồ nào chịu quyên góp tiền. Hình ảnh u buồn là do tôi mải mê nghĩ cách đánh bại địch nhân để báo thù mà thôi.

“Chậc. Haha.”

“Ngươi cười gì vậy? Ta nói gì không đúng à?”

“Không nha. Tại ta vừa nhớ ra một câu truyền ngôn cực kỳ chính xác khác. Người ta nói nhờ những chuyện tình tưởng tượng mà xử nữ quá tuổi đều sẽ trở thành các chuyên gia tình yêu đó.”

Tia lửa tỏa ra từ hai cặp mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành hai tiếng thở dài bất lực. Dù sao thì đánh vào nhược điểm này chẳng khác nào thương địch 1000, tự tổn 900.

Cặp mắt Rồng đột nhiên sáng rực. Tiểu Hồng ôm chặt lấy tôi. Thậm chí còn dí đầu lâu của tôi vào ngực cô. Mùi rượu nồng và xúc cảm mềm mại đó làm tôi cảm thấy cực kỳ kỳ dị…

“Nếu không thì đôi nam nữ thặng thừa chúng ta kết hợp với nhau đi! Dạng người như ta chẳng phải rất phù hợp với khẩu vị của ngươi sao. Dẫu ngươi không cách nào cho ta một đứa bé. Nhưng tính cách cũng xem như chấp nhận được. Chúng ta cùng nhau thử nghiệm tình yêu thuần túy một lần đi.”

Da thịt trắng như tuyết đè lên người tôi. May mà tôi không cần thở, nếu không thì…

Đây… Đây là một lời tỏ tình sao?! Lời tỏ tình đầu tiên trong lịch sử?! Mùa… mùa xuân của tôi cuối cùng đã đến rồi sao?! Tôi rốt cuộc sẽ được trải qua tình yêu đầu đời rồi ư?

Không đợi tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, một tiếng cười lạnh đã vang lên sau lưng tôi.

“Hừ. Em cứ nghĩ chủ nhân sử dụng kết giới là bởi gặp phải chuyện phiền toái gì, liền vội vã đến đây. Hóa ra ngài đang bận chuyện tán tỉnh sao. Ha hả. Tình yêu giữa một con thằn lằn khổng lồ và một bộ xương khô quả nhiên đặc sắc. Có lẽ em nên báo cho Báo thành Sulphur và các nhà viết kịch về chuyện này nhỉ. Hẳn nó sẽ là một đề tài lãng mạn cực kỳ hấp dẫn để làm đầu đề câu chuyện và xứng đáng được trình diễn trên sân khấu nhà hát Opera đấy.”

Nếu tôi còn có thể chảy mồ hôi, chỉ sợ sau lưng đã ướt sũng.

Tiểu Hồng cười lăn lộn trên mặt đất. Hiển nhiên đoạn tỏ tình vừa rồi chỉ là một trò đùa dai khi cô nhận ra Eliza đã tới mà thôi.

Lòng tôi tràn ngập sự thất vọng và buồn bã. Ý nghĩ về việc mình đã dao động đến mức nào làm tôi chỉ muốn vùi đầu vào thùng rượu. Ánh mắt như dao sau lưng cũng khiến tôi vội vã chạy trốn theo bản năng.

“Ta… ta, Ultraman đang đánh nhau với quái thú kìa. Ta đi giúp quái vật đây!”

Bỏ lại câu nói vô nghĩa ấy và hai người phụ nữ sau lưng, tôi chạy trối chết. Đồng thời, tôi cũng vô tình bỏ lỡ màn giao phong giữa họ.

“Tôi… Chủ nhân là của tôi.”

Lời tuyên bố dũng cảm ấy được đáp lại bằng một ánh mắt đồng tình.

“Hắn từng xem ngươi là em gái. Bây giờ có lẽ hắn sẽ coi ngươi như con gái nuôi đi. Thật đáng thương. Cố lên. Tuy đường còn xa lắc mà không có hy vọng gì.”

“Tôi sẽ không thua. Cho dù đối thủ là ngài đi chăng nữa!” Sự thương hại như thể mình chắc chắn sẽ thắng của đối phương làm Eliza cảm thấy phẫn nộ.

“An tâm. Ta không có hứng thú với một bộ xương. Mặc dù Rolan rất hợp khẩu vị của ta. Nhưng ta còn muốn sinh rồng con. Rồng con hỗn huyết có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng hắn chỉ có một bộ xương thì ta có thể làm gì chứ. Dù sao ta cũng không thích luyến thi.”

Tiểu Hồng vẫy tay ra hiệu Eliza có thể rời đi. Bằng phương pháp uống rượu có thể làm Dwarf cũng phải xấu hổ, cô gái Rồng tóc đen mắt đen vục đầu vào thùng rượu, chỉ có thể nghe tiếng nước xì xụp.

Khi Eliza bối rối bước ra khỏi quán, cô bắt gặp tôi, người đang đờ đẫn đứng ngay ở lối vào.

“Đây là kết quả của kẻ thuận miệng nói bậy ư? Mồm ta quả nhiên ‘thối’ nhất. Nguyên lai thế giới này thực sự có Ultraman chiến đấu tiểu quái thú sao.”

Trước mắt chúng tôi hiện ra một cỗ máy robot hình Goblin khổng lồ. Nó cao 20 mét, có hai cái đầu, một đầu hình rồng phun lửa được sơn màu đỏ và lắp sừng trên trán. Tay trái của nó là mũi khoan khổng lồ trong khi tay phải cầm tuốc nua vít cỡ lớn.

Càng tệ hơn là, người máy được trang bị đủ thứ công cụ này đang chiến đấu chống lại Quản Thành. Cuộc chiến nghiêng hẳn về phía robot do kích cỡ khổng lồ của nó.

“Roland đại nhân quả là một người thông thái. Trí tuệ của ngài thực sự đáng kinh ngạc. Hãy mở to mắt ra mà xem, đây chính là sản phẩm hợp tác giữa Goblin và Gnome. Để tỏ lòng biết ơn đức ngài Roland đã cung cấp cho chúng ta linh cảm và niềm cảm hứng, chúng ta đặt tên con robot này là Roland No.2! Trí tuệ tuyệt vời và suy nghĩ thiên tài của ngài sẽ được tất cả các Goblin và Gnome truyền tụng mãi mãi!”

Âm thanh từ chiếc loa phóng thanh vang lên trên toàn thành Sulphur. Tôi dám chắc ngài mai mình sẽ được vinh dự leo lên bảng truy nã của thành phố.

“Tiểu Hồng. Ta thu hồi lại lời nói ban nãy. Ta… ta hối hận rồi! Ai biết đám điên rồ kia sẽ biến lời vớ vẩn của ta thành hiện thực cơ chứ.”

Robot khổng lồ vừa đánh vừa tạo ra những vụ nổ cỡ nhỏ trên cơ thể nó. Mỗi lần như thế, một Goblin và một Gnome sẽ xuất hiện tại vị trí này để dập lửa, sửa chữa giúp Roland No 2 tiếp tục chiến đấu.

“Bùm!” Tháp chuông lớn nhất tại thành Sulphur đã đi vào lịch sử.

“Ầm, ầm!” Phế tích trại tạm giam đã biến thành bình địa.

“Bùm, bùm, bùm!” Sau những vụ nổ liên tiếp, trụ sở Quản Thành vừa được xây dựng lại từ 2 tuần trước đã sụp đổ.

Xem ra tôi sẽ không chỉ đi vào danh sách truy nã mà trực tiếp nhảy lên vị trí đầu bảng rồi.

Thế là tôi không chút do dự quay về phía Eliza và nói:

“…Thông tri cho tất cả những người có mặt trong danh sách đi sứ, nói rằng tối hôm nay lập tức thu thập hành lý bỏ trốn. A không, đi làm đại sứ tới tổng bộ khối liên quân minh ước!”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

vẫn hài như ngày nào.
Xem thêm
Mấy nhỏ quản thành quan sát kiểu gì ko biết để tụi nó làm quả robot vl thật=)))
Xem thêm
Hiền nhân yêu anh hùng .AH yêu đạo tặc ,DT yêu thánh kị sĩ ,KS yêu rồng ,R lại yêu xương khô (tay bốn là đây)
Xem thêm
Thề, mỗi lần đọc cười ko nhặt đc mồm
Tks trans nhé
Xem thêm
K còn lời j để khen
Xem thêm
cái thế giới này được xây dựng kĩ vl, kĩ quá luôn ấy chứ
Xem thêm
Nộ diễm tiêu nguyên nghĩa thuần việt là gì vậy các bác ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Đồng bằng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa giận dữ.
Xem thêm
@Kouji: vạn uyên bình nguyên là gì vậy bác ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks trans :v
Xem thêm