Nhật ký thực nghiệm của t...
Phẫn Nộ Đích Tùng Thử
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Episode 1 (1-70)

21 - Câu cá

3 Bình luận - Độ dài: 3,197 từ - Cập nhật:

Trước khi bị một kẻ không có hạn cuối nào đó khếch trương quy mô, nghị viên ở thành Sulphur là một nghề nghiệp đáng được tôn kính.

Bọn hắn là đại biểu cho lợi ích của các ngành nghề và chủng tộc, có quyền thương lượng, đề ra ý kiến, phương án giải quyết với viện Hành chính, bộ Tư pháp và phủ Thành chủ. Nếu ý kiến này được cả nghị viện tán thành thì thành chủ cũng phải thuận theo.

Khi mà Adam là vật cát tường, hệ thống tư pháp chỉ quen lo với việc trị an và thẩm phán, rất nhiều lúc, nghị viện có thể buộc kẻ cô đơn như viện Hành chính phải nhượng bộ, dẫu cho người đứng đầu nó là Đại Hiền giả Margaret đi chăng nữa.

Đương nhiên, quyền đi liền với tiền. Chỉ một chuyện nho nhỏ như tiêu chuẩn xuất nhập khẩu hoặc thuế ngạch của một mặt hàng cũng có thể mang lại cả núi tiền vàng rực rỡ. Với đám nghị viên nhận tủy biết vị, nào cam tâm chịu làm một người thường.

Dẫu sao, ở một thế giới đầy rẫy các quý tộc ‘trời sinh cao quý’ hay hoàng tộc ‘quốc gia là tài sản riêng của ta’ thì lòng người vĩnh viễn không đáy. Giữa lúc hòa bình an nhàn, bọn hắn tự nhiên sẽ hướng mắt nhìn về chỗ cao hơn…

Mà bây giờ, công nhân phổ thông, nông dân, bác gái tổ dân phố, chú bán cá đều có thể làm nghị viên, trong nghị viện chuyên thảo luận ‘nhảy thể dục buổi sáng ở quảng trường có bị xem là nhiễu dân hay không’, ‘liệu nghị viện có cung cấp bữa trưa miễn phí’ chứ không phải những đề tài như ‘có nên mua quặng hắc kim từ thành Chrome không’… khiến những kẻ có thân phận nghị viên như đại thương nhân và nguyên lão, tộc trưởng đều bị hạ thấp, tất nhiên sẽ khiến họ cảm thấy bất mãn.

Khi nghị viện triệt để trở nên chậm chạp trì độn, các nghị viên đánh nhau, cãi vã, ẩu đả là tiết mục thường ngày cho dân chúng quan sát như giác đấu trường, càng làm những nghị viên đời đầu đau lòng nhức óc, càng căm hận kẻ đã tạo ra thảm trạng này – Vô Miên giả giảo hoạt như ma quỷ.

“Nghị trưởng Grant, xin hãy quyết định!”

Giờ phút này, trong văn phòng nghị viên trưởng Grant, một đám nghị viên trẻ tuổi khí thịnh thuộc phái Minh ước đang vây quanh vị nghị viên trưởng già nua, bức hắn phải hành động.

“Hiện nay cả thành đã tràn ngập đám tù nhân bỏ trốn, sự hỗn loạn là không thể tránh khỏi, chúng ta có thể kháng nghị cắt chức điều tra tên đeo mặt nạ nguy xuẩn không làm tròn trách nhiệm đó với ngài thành chủ! Còn có thể giải tán đám đàn bà Dark Elf ghê tởm kia nữa!”

“Đúng vậy, thiếu chủ Anne còn quá trẻ, thiếu khuyết kinh nghiệm, không có cách phục chúng mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn này, cần cách chức xử phạt!”

Bàn làm việc được chế từ gỗ lim quý bị các nghị viên kích động gõ bang bang, nghị trưởng già nua quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến lúc giao ban rồi, mới hôm qua, đường phố đầy ắp những người tan việc về nhà, người già nắm tay con cháu đi dạo, người trẻ tuổi cặp kè hẹn hò bên hoa viên, những quầy hàng đường phố rao bán các món ăn đặc sắc của các chủng tộc, mùi thơm ngào ngạt truyền tới nơi xa…

Vậy mà lúc này, khắp nơi tràn ngập khói lửa, con đường đầy ắp tiếng cười đã bị thay thế bằng những tiếng hét sợ hãi.

“Đủ rồi!”

Hít sâu lấy một hơi dài, ngài nghị trưởng bình tĩnh lấy gọng kính xuống, nhìn chằm chằm những người đồng liêu quần áo chỉnh tề trước mặt mình.

“Hả?” Kẻ cầm đầu, nghị viên Kahn hoàn toàn không ngờ tới phản ứng này của lão nghị trưởng.

“Rầm! Ta nói, đủ rồi!"

Tiếng gầm của lão khiến đám nghị viên vây quanh bị chấn kinh, đôi mắt đỏ như máu phảng phất như mãnh thú ăn thịt người. Họ không hề biết lão nghị trưởng lười nhác, giảng giải như niệm kinh, mở hội nghị thường uống trà ngủ gật lại có một mặt tức giận như vậy.

“Đám đào phạm ngoài kia còn lẫn vào tư binh của các ngươi đi. Các người biết mình đang làm gì sao? Đó là mưu phản!”

Sự phẫn nộ ấy khiến các nghị viên vô thức lùi về phía sau một bước, thế nhưng, người được xem là ứng cử viên có khả năng giành chức nghị trưởng nhiệm kỳ sau – Kahn lại đứng ra.

“Thành Sulphur thuộc về tất cả mọi người, sao lại có thể gọi là mưu phản được? Chúng ta chỉ thỉnh ngài Adam trở về duy trì công việc, trừng phạt những kẻ không làm tròn trách nhiệm thôi mà. Sau khi tình thế ổn định, chúng ta sẽ để hắn trở thành lãnh chúa vinh dự mãi mãi.”

Nghị trưởng Grant sững sỡ nhìn tên nghị viên trung niên quần áo lộng lẫy, vẻ mặt thản nhiên quan sát bản thân, rồi cười lớn.

“Ha, các ngươi cũng không ngu lắm nhỉ. Ta hiểu rồi, các ngươi cũng sợ, sợ lão thành chủ thoái vị rồi, thiếu chủ không đủ sức che chở các ngươi, nên mới định bức Anne đi, để lão thành chủ làm thành chủ vinh dự, tiếp tục làm thần hộ mệnh cho các ngươi?”

"Ngài hiểu được là tốt rồi, đến lúc đó, tương lai ngài chính là viện trưởng viện hành chính. . ."

"Vô sỉ!"

Một ngụm nước bọt trực tiếp bắn lên mặt Kahn, nháy mắt, gương mặt hiền lành của gã thương nhân kim châu ngọc báu này trở nên méo mó.

“Các ngươi muốn đuổi nghĩa nữ của người ta đi, còn đòi người ta làm trâu làm ngựa cho lũ vô sỉ các ngươi sao? Còn dám tưởng, dám nói ra miệng nữa chứ? Lão đây xấu hổ vì là đồng sự của các ngươi!”

Các nghị viên muốn nói gì đó, nhưng sự cuồng nộ của Grant vẫn chưa dừng lại, tay phải lão chỉ thẳng vào một lão thân sĩ mặt mày hồng hào gần đó.

“Lousie, năm mươi năm trước, cha ngươi phạm tội khiến cả nhà ngươi biến thành nô lệ, bị bán đến thành Chrome làm tế phẩm cho Tà thần, chính lão thành chủ phát thiện tâm, bỏ qua nguy cơ cùng thành Chrome khai chiến mà tự thân cứu ngươi. Ta còn nhớ lúc đó ngươi chỉ là một thằng nhãi, còn khóc lóc dập đầu “Ân cứu mạng vĩnh viễn không quên’, đây là cách ngươi báo ân, hử?”

"Toaan! Phụ thân ngươi vì nhiệm vụ thành Sulphur mà hy sinh, giúp ngươi có được thân phận hậu duệ anh hùng. Nhưng mà, hậu duệ anh hùng cái rắm? Chỉ là một tên đào ngũ lâm trận bỏ chạy rồi chết dưới đạn lạc thôi. Muốn mặt sao? Đại nhân Margaret cho các ngươi tiền trợ cấp, cho cha ngươi một cái chết danh dự, vậy mà ngươi hồi báo sự khoan hồng của ngài ấy như vậy sao?”

“Caster! Cả gia tộc nhà ngươi vốn bị nguyền rủa huyết mạch, nếu không có Đại Hiền giả…”

“Runes! Ngươi…”

“Còn ngươi! Kahn! Ta hỏi ngươi, trước đây ngươi bị ai lừa đến táng gia bại sản? Là ai giúp ngươi đòi lại một phần gia sản, cũng đứng ra đảm bảo cho ngươi trước viện Hành chính? Ngươi cho rằng bằng vào cái mặt ngươi có thể vay tiền ở chỗ đám địa tinh ích kỷ đó sao? Một kẻ thiếu nợ ân tình của ngài Vô Miên giả và ngài Margaret như ngươi còn có mặt mũi phản bội họ?”

Từng tên nghị viên bị chỉ mặt điểm danh, bị thống mạ không nhấc nổi đầu, dù sao, đứng trước một người hiểu rõ gốc rễ, kẻ nào có thẹn trong lòng cũng khó mà ngẩng lên, rốt cuộc kẻ ác cũng biết thân mình.

“Đám vô sỉ các ngươi quên mất đây là đâu à. Đây là thành Sulphur, là nơi bị toàn thế giới ngầm nguyền rủa. Nếu không có thành chủ bảo hộ hơn trăm năm, lũ hèn yếu các ngươi đã sớm trở thành đồ ăn hoặc nô lệ trong tay cường giả…”

“Tốt thôi. Bọn này cũng không cần ngài nghị viên trưởng “bình thường” xuất đầu, tự chúng ta sẽ đi làm.”

Không biết là do xấu hổ hay tức giận, Kahn mặt đỏ rực quay đầu đi thẳng.

Các nghị viên khác cúi thấp, không dám ngẩng mặt nhìn ai, lần lượt bước theo Kahn, đối với những kẻ bị vạch trần mặt ngoài như chúng, mỗi giây đứng tại đây chẳng khác nào bị tra tấn.

Song lời châm chọc của lão già vẫn còn vang lên từ phía sau:

“Bình thường? Ta đúng là rất bình thường, rất ngu xuẩn, nhưng các ngươi không biết ta đã lập ra kỷ lục của nghị viện sao?”

Không ai đáp lời, nhưng nghe tới kỷ lục của nghị viện, các nghị viên đều dừng bước.

“Ta, Grant Baal, lão già tầm thường này đã tại vị chức nghị viên trưởng mười ba năm, là nghị viên trưởng có nhiệm kỳ dài thứ hai chỉ kém kỷ lục mười sáu năm của cha ta. Đáng tiếc, bị các người phá hoại.”

Lão nghị viên trưởng lấy hồ đồ vang danh, lúc này mặt mũi đỏ lên, tinh thần phấn chấn, nào có chút mờ mịt, thậm chí còn nhìn các đồng liêu bằng ánh mắt… đồng tình?

“Hừ, ngươi chỉ sống lâu mà thôi, có gì đáng kiêu ngạo?”

“Haha, đáng chứ. Nghị viên trưởng tiền nhiệm Lý Văn Tư, nhân sĩ phương Đông, văn võ song toàn, gánh lấy áp lực tinh giản nghị viên của mọi người, kết quả… chết, tại vị ba năm, bị một tên Pháp sư Vong linh tình cờ ngang qua biến thành Cương thi.”

“Nghị viên trưởng kế tiếp, Carovin, có khả năng diễn thuyết trước cả quần chúng, được các thị dân khen ngợi hết lòng, có thể tổ chức biểu tình thị uy, bức viện trưởng viện Hành chính Margaret thoái nhượng vài lần, được xưng là ông vua không ngai thành Sulphur, kết quả? Chết… tại vị ba năm, bị một tên trộm vặt dùng đao cắt bụng, ruột chảy đầy đất, chết ở một góc nhỏ không ai ngó tới.”

Kahn và những người khác từ mặt mày thiếu kiên nhẫn biến thành mồ hôi đầy mặt, sống lưng lạnh lẽo.

“Phó nghị trưởng kế đó Bann, haha, lúc đó nghị trưởng Kaya thuộc phái thân Thành chủ, bị hắn bịa đặt tội dâm loạn quan hệ nam nữ, bức người ta nhảy lầu tự tử. Bann quả là một nhân tài, làm việc không chút kẽ hở, để đám chó dại của hệ thống tư pháp không tìm được chứng cứ, kết quả?... Bị dính vào một vụ loạn đấu ở quán bar, mất tích hai mươi năm, nhưng đến ngày giỗ của Kaya, trước mộ nàng luôn xuất hiện tế phẩm là một bộ phận nam tính, năm trước là nguyên ngón tay đeo nhẫn đồng của Bann thì phải… haha.”

Lúc này, các nghị viên đều sợ hãi quay đầu, không dám xem thường lão già sắp chết này chút nào.

“Chẳng lẽ là do Adam? Ta tưởng bọn hắn là người tốt…”

“Lão thành chủ và ngài Margaret quả là người tốt. Nhưng người bị các ngươi mắng là giảo hoạt hơn cả ma quỷ, ngài Vô Miên giả được xưng là gì?”

"Cái gì?"

"Đao phủ của Luật pháp, so với ma quỷ còn tà ác, còn cường đại hơn cả. Đây chính là thứ dùng để hình dung thủ đoạn vô hình của hắn, bất kể là ai, chỉ cần giẫm lên ranh giới được vạch ra, chà đạp qua pháp điển đều sẽ bị “răng răng’ một đao. Các ngươi cho rằng mấy việc kích động, điều khiển dư luận, chưởng khống dân ý có thể so với khả năng chỉnh sửa ký ức, khiến lời đồn biến hóa theo ý mình của ngài ấy sao?”

“Cha ta, lão Bael, nghị viên trưởng có nhiệm kỳ dài nhất từng nói một câu trước khi chết, muốn biết là gì không?”

Hiện tại, đám nghị viên sắc mặt tái nhợt như người chết ấy đều bị cảm giác kinh khủng quấn quanh, lấy đâu ra can đảm để đáp lời, chỉ còn kẻ dẫn đầu Kahn cố chống lại, hét lên giận dữ:

"Lão già! Bọn ta không hứng thú biết. . ."

Nhưng lão nghị trưởng lại lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hồi ức, nói.

"Hắn nói với ta, ‘Thành Sulphur là thiên đường ở thế giới ngầm, bởi có một tên ma quỷ đã ôm lấy tất cả mọi thứ bẩn thỉu về phía mình, dùng sự tà ác của hắn tẩy sạch, giúp bề mặt của nó mỹ lệ như thiên đường. Nếu ngươi muốn làm nghị trưởng, rất đơn giản, ngu một chút, đừng tham làm gì vượt quá khả năng, chờ đến lúc đám hề chết sạch cũng là lúc ngươi có thể thượng vị’. Ai, lão già nhà ta liệu sự như thần, hai tên nghị trưởng sống lâu nhất bọn ta quả là hai nghị trưởng tầm thường nhất trong lịch sử đi.”

Lúc này, Kahn đâu còn vẻ phách lối như trước. Hắn há hốc miệng hít hơi như một con cóc lên bờ, dường như có một cái móc xích vô hình đang thít lấy cổ hắn, cùng cảm giác lạnh lẽo kề cận tử vong khiến người hít thở không thông.

“Phải rồi, các ngươi hợp tác với thành Chrome vì cho rằng phái Minh ước thế giới ngầm có thể thắng được ba lãnh đạo sao? Sau đó trở thành quý tộc, hoàng tộc trong tương lai? Haha, đám các ngươi quả là lũ trẻ vắt mũi chưa sạch, chưa từng thấy qua chiến tranh. Dù ai thắng hay thua, những kẻ cần trừ bỏ đầu tiên luôn là lũ phản bội ti tiện các ngươi đấy.”

“Lão già!”

Trời sinh tính xúc động Sydonay giơ tay đấm vào mặt lão nghị trưởng, khiến mặt lão đụng mạnh lên mặt bàn, kính mắt vỡ tan, khóe miệng, khóe mắt đầy máu, nhưng lão vẫn cười.

"Ha ha, các ngươi cho rằng ta tại sao lại nói với các ngươi nhiều như vậy làm gì? Không sợ bị truyền đi ư? Lũ ngu, bởi ta còn muốn sống nha! Là sao ư? Với ngài Vô Miên giả, người chết mới không để lộ bí mật, đám rắn ngu xuẩn đã xuất động, hẳn đã đến lúc thu lưới rồi.”

"Ba, ba, ba."

Tiếng vỗ tay quỷ dị tựa như xương cốt đụng vào nhau chẳng khác nào âm thanh đòi mạng trong tai các nghị viên.

Một bóng hình xinh đẹp bước ra từ bóng tối, dưới mặt nạ bạc là đôi mắt đỏ rực lãnh khốc, còn tiếng vỗ tay quỷ dị đó vang lên từ quả cầu thủy tinh trong tay nàng.

“Hoa hồng bạc, thủ lĩnh tổ chức tình báo ‘Người Bàng Quan’! Nữ vương thế lực ngầm thành Sulphur!”

Vị cấp dưới tâm phúc nổi danh xấu tính của Vô Miên giả bỗng xuất hiện đã đánh nát phòng tuyến tâm lý cuối cùng của đám nghị viên.

“Ngươi, ngươi…”

Nhìn đám nghị viên kích động vô lễ chỉ thẳng vào mình khiến Hoa hồng bạc nhíu mày, tựa hồ bất mãn. Một tiếng ‘tách’ vang lên, vô số sợi tuyến vô hình bố trí khắp phòng liền thít chặt.

Một giây sau, tất cả cổ của các nghị viên đều bị bóp lấy, bị treo lên không bởi những sợi dây vô hình.

Đúng vậy, gông xiềng vô hình mà Kahn cảm nhận được lúc đầu không phải ảo giác. Là kẻ phản bội, chúng đã bị phán quyết – tử hình!

“Ách!”

Chỉ vài giây, những nghị viên như lũ cá trắm cỏ bị treo lên bờ đều dừng lại động tác giẫy giụa, trở lên bình tĩnh mãi mãi…

Nhìn những đồng liêu bị treo cổ khiến mặt mũi lão Grant vô cùng khẩn trương.

Đúng lúc này, thanh âm từ quả cầu thủy tinh đã giúp hắn bình tĩnh trở lại.

“Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp hai cha con các ngươi. Mà thôi, dẫu sao ta vẫn còn hài lòng với ngươi. Nếu không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì quản chặt đứa cháu chuyên làm loạn bằng danh nghĩa của ngươi vào. Đúng rồi, lần tranh cử sắp tới cố gắng lên, ta rất mong ngươi được tái đắc cử đấy.”

Hoa hồng bạc đứng nguyên tại chỗ, mắt không nháy một lần, sau khi cúi đầu thi lễ liền chìm vào bóng tối.

Mà lão nghị trưởng vẫn còn nằm trên bàn, miệng há hốc, trở thành người sống duy nhất trong phòng…

"Ha ha, ha ha! Ta còn sống! Ta còn sống!"

Dù cho Hoa hồng bạc đã rời khỏi tòa nhà, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười sống sót sau tai nạn của lão…

✤✤✤

Bây giờ, thành Sulphur đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, đào phạm, tư binh của các ‘đại nhân vật’ cùng nhau đánh phá khắp nơi, ngoài thành là bộ đội tinh nhuệ Dark Elf đang chuẩn bị tiến lên, tựa hồ, thiên đường duy nhất của thế giới ngầm sắp biến thành địa ngục.

Lúc này, trên một tòa tháp cao, tôi nghiêng mình quan sát sự hỗn loạn bất kham phía dưới, sau lưng là trưởng phòng Chấp Pháp Whiteox, trưởng phòng Luật Pháp Krose và trưởng phòng Phán quyết Kevin vô cùng giận dữ.

“Được rồi, được rồi, đừng làm mặt cay đắng như vậy. Rửa nát đến tủy rồi thì phải xuất huyết mới cắt được thịt thối chứ. Không bị đánh đến đầu rơi máu chảy thì sao nhớ lâu được. Vì để khát vọng hòa bình khắc vào đầu lũ ngu này, vì ba mươi năm hòa bình tương lai, cố kiên nhẫn một chút đi. Huống hồ người của chúng ta đã bắt đầu hành động rồi, tình huống sẽ sớm tốt lên thôi.”

Khi Hoa hồng bạc, vâng, chính là nữ hầu gái trưởng Eliza xuất hiện một lần nữa, tôi liền biết là có biến.

“Hừ. Đám ngu đó quả nhiên dám cấu kết với thành khác, còn cho cả quân đội tiến vào sao? Haha, Tứ thiên vương, có người muốn chơi, chúng ta đi bồi đi!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngầu thật
Mấy tập đầu tỏ rõ sự điên nhưng sau lại thấy sự điên đó mới là thường tình, mới là cái người còn lại trong main
Xem thêm
hay thật
Xem thêm
Đợi lâu lắm mới thấy, chắc trans tích bom cho hôm nay :))
Xem thêm