Quyển 5: Tái thiết Guild Trị liệu Ienith
Chương 63: Vật thể X là một món item gian lận
5 Bình luận - Độ dài: 2,664 từ - Cập nhật:
Dịch giả: Kaito-sama
. . . . . .
Chapter 63: Vật thể X là một item gian lận
.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện vốn khó khăn hơn bình thường, tôi thấy những nô lệ tội phạm đang tụ tập với nhau tại sân tập luyện.
“Ah~ Nhiệm vụ canh gác đêm tốt lắm. Nhớ nghỉ ngời đúng cách sau khi ăn sáng nhé.”
Vì vài lý do, bọn họ đều ngạc nhiên trước những gì tôi vừa nói, nhưng vì dạ giày đang trống rỗng nên họ đã đi thẳng vào thang máy ma thuật trong khi chờ đã lâu và trở lên trên.
Chúng tôi đã kiểm tra thang máy ma thuật ngày hôm qua và không thấy có vấn đề gì với nó cả.
Khi tôi đi tới sảnh ăn, tôi thấy tất cả thuộc cấp của mình đều chưa đụng tới đồ ăn của họ.
“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi.”
Tôi xin lỗi trong khi ngồi xuống, và cầu nguyện trước khi bắt đầu dùng bữa.
“Luciel-dono, ngài cũng tới hội mạo hiểm giả để chữa trị hôm nay sao?”
Một cấp dưới hỏi tôi.
“Phải. Tuy nhiên, việc điều trị thông thường sẽ để cho tất cả mọi người. Tôi sẽ kiểm tra lại những ca không thể điều trị được bằng [High Heal]{Hồi phục cao cấp} thông thường như độc hoặc là hóa đá, nhưng tất cả các bạn đều là những người đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng lại guild trị liệu ở Ienith này.”
“Có phiền không nếu chúng tôi quan sát Luciel-dono điều trị?”
“Chắc rồi. Trong quá trình điều trị, tôi sẽ không thể tập trung vào những gì đang suy nghĩ hoặc hình ảnh mà mình đang hình dung để điều trị được, nhưng tôi sẽ trả lời những câu hỏi sau khi hoàn thành nên mọi người có thể đặt câu hỏi sau.”
Trong khi nói những chuyện như thế, bữa ăn của chúng tôi đã hoàn thành.
.
Bữa ăn hôm nay làm bởi Naria rất tuyệt vời. Tôi muốn giao phó nhiệm vụ nấu ăn cho cô ấy nhưng chắc hẳn sẽ cần có thêm một trợ lý.
Tôi đặt những suy nghĩ ấy vào một góc trong tâm trí trong khi vẽ lại bố trí của guild mạo hiểm, nơi tôi sẽ đứng để có thể hình dung một cách tốt hơn khi mọi người lắng nghe một cách nghiêm túc.
(Họ không hề phản đối mặc dù mình còn trẻ, phải cảm ơn Đức Giáo hoàng cũng như Granhart-san đã chọn thuộc cấp cho mình.)
“Chúng ta chắc chắn nó sẽ thành công!”
[[ Vâng!]]
Từ đó cho tới chiều, tôi tách mình trong phòng chủ guild, cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Vâng. Hãy vào đi.”
Những người vừa mở cửa và bước vào là Dolan và Paula. Và trên tay họ là một bó(?) những tờ giấy da gắn với nhau.
“Hai người không ngủ sao?”
Cả hai người họ với đôi mắt đỏ ngầu không nói một lời nào trong khi đặt cuộn những tờ giấy da đó lên bàn.
“…Đừng nói với tôi đây là tất cả những thứ mà 2 người muốn làm?”
Người trả lời là Dolan.
“Một nửa là những thứ tôi muốn, nửa còn lại là những cái có thể bán.”
Paula nói tiếp theo.
“Chúng chắc chắn sẽ bán được nhiều. Đó là tại sao xin hãy chuyển một nửa doanh thu thành đá ma thuật.”
Sẽ rất rắc rối khi phải đọc tất cả đống này… Tôi suy nghĩ và quyết định sử dụng câu nói ‘ma thuật’ của mình.
“Tôi sẽ nói cho 2 người biết sau khi đọc nên xin hãy ăn sáng và đi ngủ đi.”
Tuy nhiên, câu nói phép thuật của tôi đã hoàn toàn bị chôn vùi bởi 1 câu đáp duy nhất.
“Chúng tôi sẽ ăn và ngủ ở đây tới khi ngài đọc xong.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Paula bắt đầu đọng nước.
“Ka~. Luciel-dono, là một người đàn ông, ngài không thể khiến cho phụ nữ hay trẻ em khóc được.”
“Ha~… Dolan-san đừng làm hành động rất rẻ tiền đấy. Và thế, tôi tên bắt đầu từ đâu?”
“Dĩ nhiên là “”của tôi”” rồi”
Paula lườm Dolan trong khi chỉ vào tờ giấy da mà cô ấy viết.
“Tôi sẽ đọc chúng được chưa, vậy nên phiền hai người thư giãn trên ghế sofa đằng kia.”
Tôi đã đọc xong ngay khi có tiếng gọi bữa trưa tới.
“Paula sẽ được áp dụng 2 sản phẩm và 4 bị giữ lại. Dolan sẽ áp dụng 5 và giữ lại 1. Ngoài ra, tôi muốn 2 người làm những thứ này bằng bất kỳ cách nào nhưng hiện tại tôi không có tiền. Tôi hứa sẽ dùng kỹ năng của mình để có thể mua sớm nhất được đá ma thuật.”
Dolan và Paula thực hiện động tác ‘hight five’[note9194] và sau đó ăn trưa cùng với tôi sau khi đã bình tĩnh lại. Thật ấn tượng khi cả hai người họ có thể ăn kể cả khi trông rất buồn ngủ.
“Được rồi. Đi thôi nào!”
[[Vâng!]]
Những thành viên đi tới guild mạo hiểm hết lớn để nâng cao tinh thần.
[[Hãy bảo trọng.]]
“Chúng tôi sẽ cố hết sức!”
Những người vừa chứng kiến cầu nguyện cho chúng tôi sự bình an và đạt được mục tiêu của mình.
Trong suốt 10 phút, không một ai lên tiếng trong cuộc hành trình đến guild mạo hiểm giả.
Đó là lý do tại sao, ở lối vào, tôi nhìn tất cả mọi người và nói.
“Hãy thể hiện cho công dân Ienith thấy những trị liệu sư chúng ta tuyệt vời như thế nào.”
[[Vâng!]]
Sự căng thẳng của mọi người đều tăng cao.
“Những Thánh hiệp sĩ có khả năng hãy bảo vệ những trị liệu sư, hãy thể hiện khả năng của mình nếu có điều gì xảy ra.”
[[ Vâng!]]
“Lionel, Cathy, tôi giao phó việc bảo vệ tôi cho 2 người.”
“Vâng!” “Vâng nya~”
Tôi mở cửa và bước vào guild mạo hiểm giả.
.
“Vậy là ngài đã tới.”
Thậm chí còn chưa kịp đi xuống tầng hầ 1, đã có rất nhiều người bị thương tụ tập lại. Và không những những người bị thương, còn có những mạo hiểm giả bị các trạng thái bất thường như nhiễm độc hay hóa đá.
“Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch C. Hãy tới nơi tiếp tân trước khi xuống tầng hầm. Tất cả mọi người, xin đừng dừng chân. Tôi sẽ giúp những người bị thương nặng.”
Tôi nói to lên trước khi tới quầy tiếp tân. Thật ra chúng tôi đã quyết định sẵn những tình huống trước.
Trường hợp A sẽ không có sự can thiệp,
Trường hợp B sẽ không có một ai để mà điều trị,
Trường hợp C, tất cả những người bị thương mà Guild Thảo dược không thể chữa trị được.
Còn những trường hợp khác nữa nhưng giờ tôi sẽ bỏ qua.
“Như đã hứa với Jias-dono, tôi, hạng S trị liệu sư Luciel, phụ trách chi nhánh Ienith. Xin hãy là người trung gian thông báo.”
“Un, đã hiểu ạ.”
Khi nhân viên chạy đi thông báo cho Jias-dono, tôi thông báo.
“Giờ, Guild Trị liệu sẽ dùng ma thuật hồi phục miễn phí. Miễn là mọi người muốn được điều trị, chúng tôi chắc chắn sẽ chữa trị. Chúng tôi sẽ quyết định thứ tự điều trị. Và sẽ từ chối bất cứ ai không chấp thuận. Hơn nữa, nếu có bất kỳ bạo lực hay sự tấn công nào, chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt việc điều trị. Chúng tôi không nhân từ giống như Chúa. Chỉ có việc mong muốn điều trị, và muốn cung cấp cho mọi người việc điều trị là thật. Cảm ơn.”
[[Cảm ơn ngài rất nhiều]]
Thật là yên tâm khi có những trị liệu sư đi cùng tôi.
Khi thấy Jias-dono đi tới, tôi gọi ông ấy trước.
“Jias-dono, chúng tôi sẽ chữa trị cho những trường hợp cấp cứu trước. Những người thực sự bị bệnh nặng sẽ được điều trị tại tầng 1. Trường hợp của họ có thế trở nên tồi tệ nhất nhưng tôi vẫn phải thông báo trước, rằng tôi không có quyền năng giống như Chúa.”
“Được rồi, Luciel-dono. Vậy giờ, mọi người đường này, làm ơn.”
Các trị liệu sư đi xuống tầng hầm, chỉ còn lại Lionel và Cathy là người hộ tống của tôi.
.
Tôi nhanh chóng hành động thôi.
Một người thanh niên bị hóa đá một nửa ở gần đó.
“Anh ta có dính chất độc hay tê liệt không? Không biết cũng không sao, hãy giải thích cho tôi.”
Người bạn đi cùng anh ta nói trông như sắp khóc.
“Đó… đó là do một cái bẫy từ mê cung, xi…. xin hãy cứu cậu ấy.”
Lionel dừng người đang giống như sắp bám lấy tôi lại. Ngay khi tôi bắt đầu niệm chú, anh ta dừng lại và bắt đầu cầu nguyện.
Đầu tiên, tôi niệm [Dispel]{Loại bỏ}. Anh chàng bị hóa đá sang lên trước khi trở lại bình thường ngay sau đó.
Sau đó, tôi dùng [Middle Heal]{Hồi phục trung cấp} và anh ta có vẻ đã hoàn toàn hồi phục, nhưng gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nên tôi dùng thêm [Recover]{Chữa lành}. Giờ thì gương mặt đã mang màu sắc trở lại.
“Anh ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Nếu bị mất máu….. ha~.”
Tôi dùng [Recover] lên người vừa bị Lionel dừng lại.
“Lo lắng cho đồng đội là tốt, nhưng anh cũng đã bị nhiễm độc yếu nên tôi khuyên anh hãy biết tự chăm sóc nữa.”
Tôi điều trị những người mất ý thức, bị tê liệt hay nhiễm độc, những người trông có vẻ sắp chết.
“Sẽ nhanh hơn nếu tất cả mọi người xếp hàng đấy.”
Ngay khi tôi nói trong khi tiến lên, tại tầng hầm, thay vì sự biết ơn thì tôi lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn.
“Quan tâm làm gì, chữa trị cho ta trước! Các người nghĩ ta là ai.”
2 thánh hiệp sĩ dừng hắn ta lại. Jias-dono cũng cố gắng xoa dịu nhưng cũng vô ích.
“Nếu thế, chúng tôi ngừng điều trị cũng ổn thôi.”
Tôi nói với giọng lớn để anh ta có thể nghe được.
“Tôi không quan tâm anh là ai. Tuy nhiên, việc điều trị lần này được Guild Trị liệu cung cấp. Chúng tôi còn không yêu cầu điều gì đáp lại nên anh không có lý do gì để phàn nàn cả.”
Tôi đi tới đấu trường.
“Nếu anh gây trở ngại, tôi sẽ chính thức gửi đơn khiếu nại thông qua Guild mạo hiểm giả.”
“Thằng nhóc này là ai thế.”
“Tôi là hạng S trị liệu sư Luciel. Người quản lý Guild Trị liệu tại Ienith này. Nếu anh còn can thiệp, tôi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm về việc tất cả mạo hiểm giả ở đây không nhận được bất kỳ sự điều trị nào. Anh có hai lựa chọn. Nếu muốn thì hãy ngoan ngoãn chờ đến lượt.”
Lionel ở đằng trước và Cathy cùng những mạo hiểm giả muốn được điều trị thì đang đằng sau tôi.
Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có vấn đề nếu kẻ địch là ai nhưng hắn ta cười lớn và ra lệnh.
“Vậy ngươi là hạng S? Nếu thế thì ăn cái này đi!”
Ngay lúc đó, hắn ta ném thứ bột màu đen về phía tôi.
“Che.”
Ngay khi nghe thế, Lionel di chuyển cùng chiếc khiên lớn ra trước mặt tôi để ngăn lại thứ bột đó, trong khi Cathy ép tôi xuống và che chắn nhưng cả hai người họ cũng không thể đối phó với cái bột màu đen được ném từ nhiều hướng.
Do đó mà tôi đã bị thứ bột màu đen bám lấy.
“Kukuku, đó là bột phong ấn ma thuật. Chống lại thử xem. Đi thôi.”
Hắn ta đã chắc rằng tôi đã bị nó bao phủ lấy trước khi thông báo và trốn thoát.
“Ta sẽ không để người đi!”
Có lẽ vì Lionel không thể bảo vệ tôi, ông ấy ném thanh đại kiếm thẳng về hắn ta, kẻ đang sắp tẩu thoát.
“Che, chẳng sao kể cả có tấn công ta.”
Người đàn ông nói trong khi cơ thể trở nên mỏng đi, biến thành một khúc gỗ với một cái thẻ gắn trên đó.
(Ninja?)
Khi những suy nghĩ ấy vụt qua, Lionel lẩm bẩm trước khi hét lên.
“Đó là ma thuật Bóng tối, một ảo ảnh…, ai đó dừng những kẻ kia lại!”
Lionel hét lên về phía cầu thang, chiếc khác với cái chúng tôi đi xuống. Lính canh rất có thể đã nghe thấy tiếng kêu của Lionel, nhưng những kẻ đó đã phóng xuyên qua sân tập đầy bệnh nhân và chạy lên cầu thang.
“Nghĩ tới việc bị tấn công như vậy… những ai có thể di chuyển hãy ra ngoài và tìm kiếm những kẻ đó.”
Jias-dono rũ vai xuống trông cực kỳ thất vọng khi hét lên điều đó.
“Tôi xin lỗi Luciel-dono.”
“Tôi thực sự không ngờ điều đó nya~.”
Lionel và Cathy cũng rũ vai xuống.
“Oi oi không chữa trị cho chúng tôi sao?”
“Trị liệu sư là những người như vậy sao? Giúp chúng tôi đi.”
“Tôi đã chịu đựng cơn đau và lết qua đây oke.”
Những mạo hiểm giả trút sự tức giận của họ lên chúng tôi.
Có vẻ những trị liệu sư cũng bị dính bột và họ không thể sử dụng được phép thuật.
Tôi lặng lẽ bước trong khi bắt đầu niệm.
【Bằng bàn tay thánh trị, bởi hơi thở của Đất Mẹ, tôi mong ước không có sự tổn hại nào cho cơ thể và bản thân mình, trả lại sự ô uế về con đường ban đầu của nó. Purification{Thanh tẩy} 】
Cơ thể tôi tỏa sáng, không để lại dấu vết nào của thứ bột màu đen ở phía sau. Ngoài ra, tôi cũng đi về phía thuộc cấp của mình và bắt đầu niệm.
【Bằng bàn tay thánh trị, bởi hơi thở của Đất Mẹ, tôi mong ước loại bỏ tất cả những gì bí ẩn trong cơ thể, trở về trạng thái ban đầu của nó. Recover{Chữa lành} 】
Tôi dùng [Hồi phục] lên tất cả 5 thành viên.
Khu vực xung quanh nơi tôi vừa dùng thánh thuật hoàn toàn được bao phủ trong im lặng.
“Được rồi, chúng tôi đã có một vài vấn đề, những người muốn điều trị xin vui lòng hãy chờ đến lượt mình. Từ giờ, kiềm chế lại những người muốn ồn ảo, ổn đúng không? Jias-dono.”
Ông ấy có một biểu cảm choáng váng nhưng ngây lập tức phục hồi và trả lời trong khi gật đầu.
“Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự náo loạn nào nữa!”
“Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng điều trị nào!”
Tôi nói với những thuộc cấp của mình và bắt đầu tiếp tục điều trị.
.
Vật thể X sau cùng đúng là thứ item gian lận..
Mặc dù tác hại là không thể lên cấp, nhưng [Seal Resistance]{Kháng phong ấn} cũng đã giúp tôi lần này.
.
Tôi đi tới chữa trị cho mọi người và suy nghĩ về điều ấy.
--------------------------
Đôi lời tác giả:
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Đôi lời của trans: Mọi người đọc thấy chỗ nào còn vấp thì cmt góp ý để cải thiện bản dịch tốt hơn.
Ps: Nguyên tuần bận+lười+ốm mới đỡ nên ra chương chậm thông cảm thông cảm :))
5 Bình luận