Translator: Hanyu fan
***
Trong khu rừng rậm rạp chẳng có gì ngoài cây cối um tùm xung quanh, một cô gái quần áo rách rưới đang chạy hết tốc lực trên con đường mòn nhỏ hẹp.
“Mình chết mất. Mình chết chắc rồiiiiiiiiii.”
Mặc kệ những vết thương do quệt vào những cành cây và bụi cỏ, cô gái vẫn tiếp tục chạy thục mạng để sống sót trong khi vừa nhìn cảnh tượng lạnh gáy phía sau; Một sinh vật không xác định có vẻ ngoài lai giữa lợn rừng và lợn nhà, lại có nét giống bọ cạp đang không ngừng đuổi theo cô ấy.
Cô gái quay đầu nhìn về phía trước với biểu cảm khổ sở và cố chạy nhanh hơn.
“Mình nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu! Mình nhất định sẽ trả thù!!”
***
Morikawa Ruri. Cô có một người mẹ ngoại quốc bà là một người mẫu, và bố là một nhà ngoại giao.
Trong khi vừa được thừa hưởng từ mẹ mình mái tóc bạch kim và màu mắt xanh biếc như ngọc lưu ly, cô vẫn có khuôn mặt đẹp mang đậm chất Nhật. Có thể nói rằng Ruri là một thành công của quá trình hình thành hợp tử.
Tuy vậy, dường như phần lớn may mắn của cô ấy đã dồn hết cho điều đó rồi thì phải, những tháng ngày trong đời cô nàng lại chẳng hề có hạnh phúc hay điều gì trọn vẹn cả.
Sự bất hạnh của cô ấy không nghi ngờ gì hết là đến từ cô bạn hàng xóm, Shinomiya Asahi.
Hồi đó, Ruri và Asashi vừa bằng tuổi nhau và cả hai đều đáng yêu nữa. Tuy nhiên, mọi người lại quan tâm và yêu thương Asashi hơn.
Không phải là do Ruri cư xử tệ hay gì hết, mà chỉ đơn giản là Asashi được chú ý nhiều hơn thay vì cô mà thôi.
Kể cả giáo viên ở nhà trẻ, bạn bè, và thậm chí cả bố mẹ của họ nữa.
Cứ lần nào nếu giữa hai bọn họ có tranh giành đồ chơi mà cả hai đều thích, thì mọi người sẽ tự động quy cho Ruri là người có lỗi.
‘Đó là bởi vì vẻ đẹp theo hướng ngoại quốc của Ruri trông khó gần hơn vẻ dễ thương thuần Nhật của Asashi, Asashi lại là người dễ thân cận nữa ‘ là cái cớ mà mẹ lý giải cho cô vào thời điểm đó. Mặc dù cô đã chấp nhận nó như là ‘sự thật’ đi chăng nữa, thì sau khi liên tiếp trải qua nhưng điều tương tự lặp đi lặp lại đến hết lần này đến lần khác, thì cô cũng không thể đổ lỗi cho mình được nữa khi bắt đầu xoắn xuýt trong suy nghĩ của chính bản thân.
Và cứ như thế, cho đến tận năm 19 tuổi. Đó là ngày mà cuộc đối đầu giữa hai người mới thực sự bắt đầu.
Ruri mở cửa ra một cách nhẹ nhàng trong khi vừa coi chừng xung quanh.
“Được rồi. Cô ta không có ở đây.”-Ruri
Sau khi xác nhận không có sự hiện diện của Asashi ở đâu cả, Ruri mới bước ra khỏi nhà tràn đầy sinh lực.
Bởi vì bọn họ là hàng xóm, nên họ đã hoàn thành xong thủ tục nhập học vào cùng một trường trung học công lập.
***
Khoảnh khắc mà tôi bắt đầu hối tiếc khi không nhập học vào một trường tư sau lễ khai giảng.
“Nếu con thực sự ghét việc này đến vậy, sao con không nhập học vào một trường tư đi.”
Cô đã thực sự rất ngạc nhiên trước lời nói này của mẹ.
Và thế là, tôi đã nộp đơn nhập học vào trường tư thục dành cho nữ sinh. Tôi thậm chí còn cố tình chọn trường sau khi đã cân nhắc đến tình trạng tài chính của gia đình Asashi, không đời nào họ có thể đột nhiên chi trả nổi tiền học phí đâu.
Với suy nghĩ đó, tôi đã đăng kí nhập học vào một ngôi trường cực kì đắt tiền. Thật không may là, Asashi cái người chính xác ra không nên ở đó… lại ở đó.
Khi tôi hỏi nguyên do vì sao, thì tôi đã bị cô ta quăng cho một cái lí do là ‘Bởi vì mình muốn học chung trường với Ruri’.
“Mình ổn mà. Đừng lo về chuyện đó.”
Đó là những lời mà cô ta đã nó khi tôi hỏi về tình trạng tài chính của gia đình cô ta.
Chỉ với nguồn thu nhập duy nhất đến từ công việc lao động chân tay của bố cô ta, làm thế nào mà cô ta có thể xoay sở để chi trả tiền học phí đó là điều khiến tôi thắc mắc muốn biết. Vậy thế là, với sự hiện diện của cô ta, cuộc sống trung học của tôi lần nữa lại bị phá hủy.
Sau đó, tôi đã học tập một cách điên cuồng để vào được một trường đại học uy tín. Đúng như mong đợi, Asashi đã trượt bài kiểm tra đầu vào, sau đó cô ta đã ngay lập tức làm tư thế ORZ.
Để trốn thoát khỏi Asashi dù chỉ một chút thôi, tôi đã chuyển tới một căn biệt thự gần trường đại học. Tuy nhiên, Asashi cũng chuyển đến khu biệt thự giống tôi.
“Bởi vì mình đã được nhận vào một trường cao đẳng cũng gần trường đại học của cậu nữa, nên mình đã quyết định sẽ ở cùng một căn biệt thự với cậu. Thật xấu hổ làm sao bởi vì phòng cạnh cậu không còn trống nữa.”
Cứ như vậy, nơi duy nhất bình yên với tôi là khi ở trường. Tôi thậm chí còn tự vác thân đến trường trong khi còn chẳng hề có giờ học nào chỉ vì không muốn phải gặp Asashi. Thế nhưng, cô ta luôn luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi tôi rời khỏi nhà. Và thế là sau đó Asashi ảo tưởng rằng chúng tôi thân thiết, tôi đã bị cô ta ép buộc cùng nhau đi đến trường.
Để tránh việc đó, tôi đã cố tình rời khỏi nhà muộn hơn so với bình thường. Nhưng kiểu gì, vẫn bị cô ta tóm được.
Và đây là hiện trạng bây giờ…
“Ruri-chan~ Đợi mình với ~”-Asashi
(Chắc hẳn cô ta phải có khứu giác và thính giác của một con thú hoang dã)
Tôi bước đi nhanh hơn và cố lờ đi sự mê hoặc giống như yêu thuật đến từ đằng sau kia. Đến khi Asashi bắt kịp tôi, cô ta phồng má nhìn tôi.
“Không phải chúng ta đã hứa là sẽ đi học cùng nhau sao?”-Asashi
(Không có một lần nào tôi chấp nhận cái đề xuất đó cả. Cô là người tự định đoạt việc đó cơ mà!)
Tôi vừa tối tăm đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình trong khi chỉ tập trung vào việc đi bộ.
Đây là chiến thuật mà tôi đã phát triển trong suốt bao nhiêu năm qua để đối phó với sự cứng đầu của Asashi.
(Cô ta không tồn tại. Cô ta chỉ là không khí mà thôi.)
***
Trong khi đó, bất chấp việc Ruri đang nỗ lực bơ mình, Asashi bắt đầu tự nói một mình.
Bầu không khí này dẫn đầu bởi một kẻ không có khả năng đọc tình huống, đang vui vẻ tự nói chuyện một mình. Chẳng có gì kì lạ thậm chí cả khi gọi cô ta là một báu vật tự nhiên bởi vì mức độ mít đặc của cô ta đã lên cấp độ thần thánh rồi.
Ruri vẫn duy trì không nói chuyện với Asashi ngoại trừ những tình huống bắt buộc.
Gần đến trường cao đẳng của Asashi, một nhóm gồm 3 nam và 1 nữ đến gần phía họ.
Bốn người bọn họ cười chào Asashi này là bạn cùng lớp với họ thời trung học. Thời điểm họ nhìn sang Ruri, bọn họ ngay lập tức bày ra vẻ mặt khó chịu.
“Oi, Tại sao mày cũng ở đây?”
“chúng tớ biết là cậu tốt bụng, Asashi. Nhưng mà cậu không nên lãng phí thời gian của mình cho hạng người như cô ta nữa.”
“Các bạn, Ruri là người bạn thân nhất của tôi. Làm ơn đừng nói những lời độc ác như thế nữa.”-Asashi
(Không. Ai trên đời này mà cô gọi là bạn thân nhất cơ chứ? Đấy chỉ là điều mà cô tự tiện quyết định thôi)
Cố gắng không bị vướng vào rắc rối, Asashi cố rời khỏi sàn diễn. Tuy nhiên, thay vì đi cùng đám người đang bu xung quanh như lũ bọ, Asashi đến gần Ruri.
Mọi người luôn vây xung quanh Asashi.
Đến mức độ đúng như là họ sùng bái cô ta vậy. Chết tiệt, thậm chí cũng không ngoa khi gọi đây như một giáo hội.
Đối với bọn cuồng tín, thì sự tồn tại của Ruri cũng chỉ như cái gai trong mắt. Cô nàng bị Asashi đối xử như một ‘người bạn thân’ chỉ làm tình trạng càng tồi tệ hơn mà thôi.
Sự tận tình bất thường mà đám người dành cho Asashi quá rõ khi nhìn từ bên ngoài. Bất kể người ngoài cuộc nào cũng cảm thấy tội nghiệp cho Ruri khi rõ ràng cô ấy chỉ là bị vướng vào rắc rối này.
Thế nhưng, mỗi lần có người cố can thiệp vào để ‘cứu’ Ruri, họ không nghi ngờ gì sẽ phải đối mặt với Asashi. Vì vậy lại là vòng lặp lại những tình huống không may và không hồi kết dành cho Ruri.
Với Ruri, tất cả sự việc diễn ra chỉ là một chướng ngại chứ không hơn. Mỗi lần cô cố gắng giữ khoảng cách với với Asashi, Asashi ngu ngốc lại không hề hiểu ý gì cả.
Hàng năm, cô lại quyên góp một số tiền lớn cho đền mỗi khi cầu nguyện, hoặc mua mấy cái bình kì lạ được cho rằng có chứa ma thuật. Mấy thứ đó rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.
(Khốn nạn. Có lẽ mình nên thử sử dụng mấy cái thứ ma thuật đen từ nước nào đó mới được…)
Không để tâm đến sự rung chuyển xung quanh tôi, tôi vẫn còn mải chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, một thứ ánh sáng phát ra từ dưới chân tôi.
“Hử?! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”-Asashi
Chúng tôi bị cái thứ ánh sáng rực làm cho chói mắt, tôi có thể nghe thấy được giọng nói hoảng sợ của Asashi. Cảm giác mất trọng lực giống như lúc rơi tự do khi đi tàu lượn vậy, cảm giác này khiến chúng tôi bất giác phải ngồi xuống.
Khi mở mắt ra, một cảnh tượng chúng tôi mong đợi không còn nữa. Thay vào đó, chúng tôi phát hiện ra bản thân đang ngồi trong một điện thờ bằng đá.
“Oh!*Tiếng kêu la* Thành công rồi!”
“Vu nữ xuất hiện rồi!”
Ruri chết lặng khi đứng trước mặt là một đám người cao tuổi ăn mặc như linh mục, đang reo hò.
".....hử?"
Quá trình tư duy của Ruri lộn xộn hết lên cả.
Cô đột ngột dò xét xung quanh, Asashi và 4 người bạn cùng lớp cũ nữa cũng hiện diện ở đây.
Dường như họ cũng không có đầu mối gì về vụ việc đang xảy ra trước mắt này như Ruri bằng chứng là cái biểu cảm như muốn rớt hàm của họ hiện tại bây giờ.
Một người hình như là hoàng tử ăn vận trang phục theo kiểu phương tây mở lời trước.
"Chào mừng đến với thế giới của chúng tôi, nàng công chúa đền thờ mà chúng tôi đã chờ đợi từ... lâ...u?"
Người đàn ông đang tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Asashi người gần anh ta nhất lúc đó, dần dần biến thành biểu hiện bối rối sau khi phát hiện ra sự tồn tại của những người còn lại."Việc này nghĩa là sao, ngài linh mục?! Có tận đến ba cô gái ở đây!"Một người khác đang mặc trên người bộ trang phục nghi lễ bước ra sau lời nói của hoàng tử. "Có vẻ như những người bên cạnh vu nữ cũng vô tình bị triệu hồi theo đến đây.""Ai mới là vu nữ thực sự?""Vu nữ được cho là có sức mạnh hấp dẫn bất kể người nào."Người đàn ông trông như hoàng tử bắt đầu nhìn qua sự hiện diện của từng cô gái. Cuối cùng thì anh ta đã để mắt đến Asashi và nở một nụ cười."Nếu như vậy thì, không nghi ngờ gì nữa cô gái này là người hấp dẫn nhất."
(Thật là một gã bất lịch sự. Không phải tôi là người tự yêu bản thân hay bất cứ thứ gì đâu, nhưng tôi đã được thừa hưởng dòng máu của mẹ mình! Nếu nói thẳng ra thì tôi khá là đẹp đấy chứ)Ruri tức giận.
Người đàn ông quỳ xuống trước mặt của Asashi và hôn lên tay cô ta, làm cho Asashi phải đỏ mặt. Asashi nhìn chằm chằm vào người đàn ông điển trai đang quỳ gối trước cô ta.
Cơ thể của Ruri giật nảy lên khi chứng kiến cảnh tượng này.
Nếu như Asashi say đắm một người đàn ông, liệu có phải cô ta sẽ để cho mình yên không?!
Với suy nghĩ vô nghĩa đó, Ruri đã trở nên bình tĩnh hơn.
(Chúng tôi đang đứng bên đường cho đến tận lúc đó, nhưng mà đột nhiên dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Việc này không thể nào xảy ra được. Có khi nào chúng tôi đã bị bắt cóc trong khi mất đi ý thức không? Kẻ đó đã nói vụ việc này toàn bộ là liên quan đến một giao dịch ‘Vu Nữ Đền Thờ’? Đây chỉ là một sự kiện kì cục khác dựng lên bởi đám người cuồng tín Asashi thôi, phải không?)
Đám người cuồng tín Asashi có khả năng làm ra mấy cái thứ này lắm. Tôi thực sự nghiêm túc khi nghĩ như thế.
“Ừm, đây chính xác là đâu vậy? Nếu như Asashi là người duy nhất ông cần, thì tôi sẽ rời khỏi đây.”-Ruri
Khi tôi hỏi một trong những người linh mục đứng gần nhất, ông ta thăm dò ý kiến từ một người đàn ông khác xem nên xử lí như thế nào.
“Những người khác xử lí ra sao?”
“Hmm, chúng ta trước hết nên đem bọn họ đi gặp bệ hạ đã. Sau đó mới hỏi xem xử lí họ như thế nào.”
Ể, không phải chứ? Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà. Trước khi tôi có cơ hội để nói ra suy nghĩ của mình, đám linh mục đã dẫn bọn tôi đến một nơi không rõ là đâu nữa.
Khi đến nơi, bọn tôi được yêu cầu phải quỳ xuống trước một nhân vật ăn mặc xa hoa được cho là Vua đang ngồi trên một chiếc ghế trạm trổ tráng trí hoa mỹ được đặt ở trên vị trí cao.
Trong đám chúng tôi, chỉ có duy nhất Asashi được phép đứng.
“Thật vinh dự cho ta khi cuối cùng cũng có thể được diện kiến Vu Nữ của đền thờ theo như lời tiên tri là sẽ đem lại sự thịnh vượng cho vương quốc của chúng ta.”- Nhà Vua
Không thực sự hiểu tình huống này cho lắm, Asashi trả lời trong khi vẫn còn bồn chồn nhìn xung quanh.
“Ờm, Cảm ơn ông… nhiều lắm… Nhưng mà, thực sự thì đây là đâu vậy? Chỉ vừa giây trước tôi vẫn còn đang ở giữa đường cơ mà…”-Asashi
“Đây là Vương Quốc Nadarsia. Cô đã được triệu hồi đến đây.”-Nhà Vua
“Tr-triệu hồi?…”-Asashi
Ruri và mấy người còn lại đang quỳ phía dưới không dấu được sự kinh ngạc.
(Ông ta thực sự nghiêm túc khi nảy ra mấy cái ý tưởng huyễn tưởng vô lý đấy à?)
Tóm tắt theo lời nói của nhà vua, thì theo lời tiên đoán xa xưa của vương quốc, một vu nữ sẽ được triệu hồi từ thế giới khác và sẽ mang lại niểm vinh quang và sự thịnh vượng cho vương quốc.
Lúc đầu, bọn họ vẫn không tin câu chuyện đó. Cho đến khi nhìn thấy màn phô diễn phép thuật, không còn cách nào họ buộc phải tin vào thực tại bây giờ.
Bị bắt cóc chỉ bởi mấy lời tiên tri ngu xuẩn, cơn giận dữ của Ruri càng gia tăng.
“Vu nữ được tiên tri rằng là một người mang màu sắc thần kì. Mái tóc ánh kim và cặp mắt xanh kia, không lẫn vào đâu được, cô chính là người đó.”
Khi nghe những lời đó từ vị linh mục cấp cao, Ruri khó khăn nuốt nước bọt trong khi làm một biểu cảm đau đớn.
May mắn thay, bởi vì cô quỳ gối, nên khuôn mặt của cô không thể nhìn rõ được. Mặc dù không ai chú ý đến cô, nhưng rõ ràng cô ấy đang run lẩy bẩy.
Không giống với mái tóc bạch kim của mẹ, mái tóc của Ruri có thiên về màu vàng ánh kim hơn. Tuy nhiên, màu tóc đó khá hiếm ở Nhật, cô sẽ quá nổi bật.
Chỉ với việc ở cùng với Asashi đã khiến cô khá nổi rồi. Vậy nên, nghe theo lời khuyên của mẹ mình, Ruri bắt đầu đội tóc giả ngay từ tiểu học.
Mặc dù cô thực sự muốn nhuộm tóc, nhưng mẹ cô lại không đồng ý, nói rằng không cho phép cô làm hỏng mái tóc đẹp của mình. Vì vậy, cô chỉ còn cách đội tóc giả.
Ngay bây giờ cô đang đội mái tóc giả màu nâu, cùng với cặp kính đã che đi cả gương mặt. Thêm vào nữa, còn cả lớp hóa trang làm cô trông giản dị hơn đều nhờ cả vào kĩ năng trang điểm mà cô đã học hỏi từ mẹ. Ở thế giới khác, trông cô cũng chỉ giống như bất kì nhân vật phụ làm nền nào mà thôi.
Trái ngược với Ruri, Asashi đã bắt đầu sao chép lại vẻ ngoài của Ruri ngay sau khi nhập học vào trường Cao Đẳng Cơ sở. Cô ta tẩy tóc và đeo len màu xanh. Chẳng nói chẳng rằng, cô ta cũng trang điểm.
Dựa vào các tiêu chí được liệt kê ra bởi vị linh mục của Vu Nữ, khả năng là Ruri chắc chắn chính xác 100%. Nhưng cô sẽ không nói ra.
Ngược lại, cô muốn giấu đi sự thật.
Asashi vẫn đang tiếp tục trò chuyện vui vẻ với chàng hoàng từ lần trước gặp mặt. Thoáng chốc cô ta sẽ quên tôi thôi. Dường như Asashi cũng đang bồn chồn không yên, vì thế tôi đã tự ra quyết định và bắt đầu thưa chuyện với nhà vua.
"Như mọi người nói thì, chỉ cần duy nhất một người là Vu Nữ Đền là cô ấy, phải không? Nếu không cần đến tôi, ngài có thể biến tôi trở lại thế giới của mình được không?"-Ruri
Mong rằng ông ta không nói điều gì ngu ngốc đại loại như 'điều đó là không thể', tôi chờ đợi câu trả lời từ nhà Vua.
"Ta xin lỗi khi phải thông báo với ngươi rằng thuật triệu hồi chỉ một chiều thôi. Thuật quay trở lại vẫn chưa được phát triển. Có thể là trong tương lai sẽ có, nhưng không phải là bây giờ, nói thẳng ra là không thể được."-Nhà Vua
Điều đó tuyệt thật đấy...
Sự thực phải ở trong một thế giới phép thuật bắt đầu rơi xuống trên người tất cả chúng tôi. Sắc mặt của chúng tôi tái đi.
"Không thể nào... Điều này có nghĩa là tôi không thể gặp được bố mẹ mình nữa?..."-Asashi
Nhìn Asashi rơi nước mắt, nhà vua và vị linh mục bắt đầu luống cuống.
"Đừng khóc nữa. Tôi hứa rằng cô sẽ được hưởng ân huệ từ nhà vua khi cô ở đây. Phải rồi, tôi sẽ sắp xếp cho bạn bè cô ở chung với cô! Cô sẽ không cô đơn đâu."
Và thế là, chỗ ở của bọn họ đã được định ở trong tòa lâu đài mà không cần chi bất cứ khoản nào.
(Chà, tôi đoán việc này cũng tốt thôi. Cho dù tôi có hét lên bị bắt cóc đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Thêm nữa, mọi thứ sẽ đều được chu cấp, vậy nên cái quái đang xảy ra thế này!?!)
5 Bình luận