Chương 38 là chương giới thiệu nhân vật nên không dịch.
----------------------------------------------------------------------------------
Những vấn đề chính trị đã được quyết định trong 1 cuộc hội nghị giữa những gia tộc quyền thế ở nước của Vua Rosaith.
Việc này được gọi là Hôi nghị của các gia tộc quyền thế.
Nhân đây, có 2 kiểu trong các gia tộc. Đầu tiên là những gia tộc lớn, họ là những lãnh chúa phong kiến đang cai trị những vùng đất rộng lớn mà đã được chia cho. Kiểu còn lại là những gia tộc nhỏ bị, họ bị chi phối bởi những gia tộc lớn.
Về cơ bản thì các lãnh chúa phong kiến đều ngang hàng với nhau.
Nhà vua cai trị các lãnh chúa phong kiến, lãnh chúa cai trị địa chủ và địa chủ thì cai trị người dân.
Đó là cơ chế cai trị dưới thời Vua Rosaith, ngoại trừ phần đất đai nằm dưới sự cai quản trực tiếp của ông ta.
Từ khi mà phần đất đai do ông ấy trực tiếp quản lí không lớn hơn phần của 1 lãnh chúa là bao nên do vậy mà không thể tập trung bộ máy chính trị lại được.
Đó là lý do tại sao mà đây chỉ là 1 nước nhỏ.
"Thưa Đức vua! Ngài có chắc về việc chúng ta có thể để vùng lãnh thổ vừa mới chiếm được cho 1 tên có lai lịch không rõ và còn đầy khả nghi từ gia tộc Ars không ạ?"
Regale Debell, người đến từ gia tộc quyền thế nhất trong Vương quốc Rosaith, cất to giọng hỏi.
"Cậu ta đáng nghi ở chỗ nào? Ta đã biết đứa trẻ đó vài năm rồi. Cậu ta là 1 cậu nhóc tốt bụng mà cứ mỗi lần đến đây thì đều đã tặng miễn phí mật ong cho ta đấy."
Nhân tiện, tin đồn này đã thực sự lan truyền ra khắp nơi.
Những người đi vào rừng đều đã bị Griffon đáng sợ giết và ăn thịt. Tuy nhiên, dường như có 1 ngôi làng trong khu rừng được coi như là 1 nơi đặc biệt. Vì thế, người ta đã cho rằng người trưởng làng chắc chắn là con của Griffon. Tình hình là như thế đó.
Trong những ngày này, tin đồn về việc cậu ấy có đuôi, vây và cánh đang lan truyền nhanh chóng.
Thực sự thì có 2 lời kể khác nhau về chuyện này. Lời kể đầu tiên là cậu ta là con của 1 cô gái đã bị đem đi hiến tế với Griffon, có thể là cưỡng bức lại ý muốn của cô gái hoặc do cả 2 người đã phải lòng nhau. Lời kể khác là cô gái là 1 trinh nữ và đã mang thai đứa con của vị thần. Tuy nhiên cha của cô ấy vì lo sợ sẽ bị mọi người biết được nên đã bỏ rơi cô trong khu rừng. Cuối cùng thì cô ấy đã được Griffon tìm thấy.
Lời kể sau thì phổ biến hơn.
Có 1 ý kiến cho rằng 1 đứa trẻ không thể được sinh ra khi mà "ấy" với 1 con thú được.
Tuy nhiên thì mọi người cũng không thể chống lại sự thật rằng 1 đứa trẻ có thể được các vị thần sinh ra.
Sau cùng, còn có những lời đồn đại rằng những người xung quanh khu rừng và nước của Vua Ferme trước đây là những người duy nhất là cư dân của Almis Ars.
"Từ quan điểm của chúng thần thì hắn ta là 1 người đầy ám muội. Có nhiều ứng cử viên thích hợp hơn tên nhóc ấy."
"Hm! Ta không hề biết đấy. Lãnh thổ của lãnh chúa Bartolo đã tăng lên rồi. Vậy thì còn ai khác thích hợp hơn nữa? Ta không hề biết đấy. Có lẽ là....ngươi đang nói rằng mảnh đất nên được chia cho những người lính đã tham gia vào trận chiến ư? Tuy nhiên, dường như những bọn chúng không được học hành gì cả. Về lãnh chúa Almis thì dường như có thể viết được tiếng của người Kirisha và còn rất giỏi làm toán nữa đấy. Ta thấy là ta có thể để nơi đó lại cho cậu ấy được."
Almis có thể nói và viết thành thạo tiếng Kirisha chính là thành quả của các bài học của Tetra.
Còn về trình độ tính toán của cậu ta thì không có gì để nói cả.
Ở vùng này, 1 người có thể làm được các phép toán cơ bản thì đã được xem là thông minh rồi. Hơn thế nữa có thể nhận được rất nhiều công việc nếu có thể đọc và viết thông thạo tiếng Kirisha. Ngay cả với những lãnh chúa ở đây dù đã nhận được nền giáo dục cao nhất nhưng cũng chỉ có 20% trong số họ là biết cả tiếng Kirisha và làm toán cơ bản, đúng chứ?
Nên thật là hiển nhiên khi mà Regale nằm trong số những người không thể làm được cả 2 điều đó. Sau cùng thì hắn ta cũng đến từ 1 đại gia tộc ở 1 khu vực thôn quê mà.
Nhân tiện thì Tetra đã lĩnh hội được tiếng Kirisha vào năm 10 tuổi.
Điều đó đã vượt quá xa khỏi giới hạn của những người bình thường rồi.
"Lãnh chúa Almis, lãnh chúa Bartolo và lãnh chúa Volos đã tham gia vào trận chiến đó. Liệu có gì sai với việc chia nó cho những người đã tham dự trận trận đánh sao?"
Những thành viên của các gia tộc đều quay mặt đi khi nghe thấy những lời đó.
Tất cả đều e sợ Vua Ferme và đã không có ai cử quân đội của mình để chống lại hắn ta cả.
Mà từ đầu thì Vua Ferme đã bị đại bại do việc sử dụng thuốc súng và nó là 1 loại vũ khí chưa từng tồn tại ở thế giới này.
Hơn nữa thì, nói đúng hơn là họ đã chiến đấu tốt.
"Nhưng cậu ấy phải chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Vua Domorgal nữa. Ngay cả cậu ta cũng sẽ..."
"Vậy người đang bảo với chúng tôi rằng người tin tưởng thằng nhóc đó còn nhiều hơn những người đã sợ hãi và bị bắt bởi Vua Ferme ư?"
Vua Rosaith nhìn đầy giận dữ vào Regale sau khi nghe thấy những lời đó. Bởi cái nhìn trừng trừng của Vua Rosaith dán lên mình, Regale đã vô tình co rúm lại.
"Còn bất kỳ phản đối nào nữa không?"
Không 1 ai trả lời.
"Vậy, bãi triều."
Vì thế, cuộc Hội nghị của các gia tộc quyền thế kết thúc.
"Chết tiệt cái lão già khốn nạn vô dụng!"
"Giờ, xin hãy bình tĩnh lại thưa ngài Regale. Đức vua chỉ còn khoảng 2 năm nữa mà thôi, đến khi đó thì ngai vàng sẽ là của ngài thôi."
Thân tín của Regale, Belmet, nói thế.
Ông ta 60 tuổi.
Ông ấy không có con cháu hay nói đúng hơn thì ông đã không kết hôn.
Ông sống chỉ để phục vụ cho gia tộc Debell mà thôi.
Do vậy mà ông đã được chỉ định như là thân tín của Regale.
Về cơ bản thì các thuộc hạ tập trung xung quanh Regale hầu hết đều là họ hàng của hắn, nhưng cũng có những người khác đã tề tựu lại dưới sự đề cử của Belmet.
Để đơn giản thì, ông ta tồn tại như "viên ngọc tri thức" của Regale.
"Mà, ta sẽ được chọn là hôn phu của công chúa Julia thôi."
"Ngài Regale, xin đừng ỷ y như vậy ạ."
Belmet khuyên bảo Regale.
"Ngươi ở phe nào vậy?"
Regale hỏi người thân cận của hắn với 1 biểu hiện kinh ngạc.
"Chủ nhân, ngài là người quyền lực nhất trong các gia tộc. Ngài là người đang kế cận ngai vàng ạ. Thậm chí là 1 ông vua ốm yếu cũng không thể ngăn cản ngài lại được mặc dù không cần biết là ông ta thông thích ngài nhiều tới cỡ nào. Tuy nhiên, nếu cậu bé đã nói đến có thể nhận được sự ủng hộ của các thành viên gia tộc thì..."
"Heh! Tên nhóc đó chỉ may mắn mà có trận thắng đó thôi. Ngay cả ta cũng có thể làm được việc đó nữa là. Thắng 1 trận chiến như thế là hoàn toàn có thể. Thằng nhãi ranh đó chẳng có tới nổi 1 sự hỗ trợ tử tế nữa mà. Trong trường hợp xấu nhất thì tốt hơn là lật đổ vương quốc thôi."
Regale ngạo nghễ nói thế.
"Đó sẽ chỉ là phương án cuối cùng mà thôi. Ngài có thói quen bất cẩn đấy. Xin hãy hết sức cẩn trọng đi ạ. Hãy giả định rằng ngài sẽ trở thành vua...."
Belmet bắt đầu trách mắng hắn ta.
Trong khi lờ đi những lời trách mắng của người thân hầu trung niên, Regale rời khỏi lâu đài của Vua Rosaith.
"Ta là người đã được các vị tiên lựa chọn! Đó là ta là người mà sẽ trở thành vua!"
Regale thì thầm với bản thân hắn ta.
***
"Thưa phụ hoàng! Hôn phu của con thực sự sẽ là Regale Debell sao ạ? Con thực sự không ưa hắn ta tí nào cả."
"Ta đồng ý. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại thì không còn ai khác nữa cả."
Regale Debell là người đứng đầu của gia tộc quyền lực nhất trong nước.
Có 1 ít huyết thống hoàng gia đang chảy trong người hắn và hắn ta còn có nhiều thuộc hạ và người giúp đỡ nữa. Sẽ có nội chiến xảy ra nếu có ai khác ngoài hắn trở thành vua mất. Nếu nội chiến xảy ra thì các nước láng giềng sẽ nhảy vào can thiệp mà thôi.
Không chắc chắn để giành chiến thắng được, thậm chí nếu có giành chiến thắng thì sau đó cũng sẽ mất đi nhiều lãnh địa mà thôi.
"Vì vậy mà rốt cuộc con phải cưới hắn...."
Julia buồn bã nói với cái nhìn đầy chán nản.
Lồng ngực cô ấy chứa đầy sự chán ghét và buồn bã vì cô ấy không thể đến được với người đàn ông mà cô ấy yêu thương. Cô ấy đã cảm thấy ghen tỵ với người bạn của mình vì có thể được ở cùng anh ấy, và cô ấy ghét đứa trẻ sẽ được sinh ra từ họ.
"Thật lòng mà nói thì, khi con 10 tuổi thì đất nước này đã bị Vua Ferme hủy diệt. Rồi con trốn thoát vào trong rừng và gặp được Almis. Con sẽ kết hôn, và mơ ước về việc lấy lại đất nước của mình. Sẽ tốt hơn nếu Ferme là vua, đó là mong ước của con hiện tại"
"Trong trường hợp đó......không phải là ta sẽ chết sao?"
"Không đâu, cha sẽ ở trong ngục. Cha sẽ khỏe mạnh và không bệnh tật gì cả. Con sẽ cứu cha mà! "Ta sẽ không chấp nhận cuộc hôn của con!" Cha sẽ hét lên như thế."
Julia cảm thấy hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng buồn bã với ảo tưởng của mình.
Nhân tiện thì, Regale sẽ chết đầu tiên. Bị giết bởi Vua Ferme.
Cô ấy hiểu rất rõ rằng đó chỉ là 1 ảo tưởng mà thôi.
"Ở lễ cưới.....Tetra, cậu đã rất xinh đẹp đấy. Mình cũng sẽ giống như vậy....Mình cũng muốn cưới 1 người chồng như thế. Mình sẽ bằng cách nào đó huấn luyện để Regale chỉ giống như Almis mà thôi. Ủa, tại sao mình phải giả vờ và huấn luyện hắn ta chứ."
Julia thở dài.
Đôi mắt của cô ấy đã hơi ướt rồi.
Những giọt lệ sẽ rơi xuống nếu cô ấy không tiếp tục nói.
"Cứng rắn lên nào. Ta có 1 kế hoạch đấy. Con nghĩ tại sao ta lại cho Almis toàn bộ lãnh thổ của cựu vương Ferme chứ?"
Khi mà Vua Rosaith nói thế, Julia đã nhảy lên.
Cô ấy đẩy Vua Rosaith xuống.
"Cha!! Điều đó có nghĩa là con có thể thành thân với Almis sao ạ?"
"Nè, nặng đấy!! Đau quá, khụ, khụ."
Vua Rosaith ho dữ dội.
Trong cơn hoảng sợ, Julia đã nhanh chóng rời khỏi người Vua Rosaith.
"Thật là 1 đứa con gái ngớ ngẩn mà....ta đã mất đi 3 tháng dương thọ của mình rồi."
"Con xin lỗi ạ!"
Julia xin lỗi trong khi vuốt lưng cha cô ấy.
"Mà, chuyện là vậy đó. Bây giờ thì nó bất khả thi. Phần thưởng cho việc giết được Vua Ferme đã tiêu tốn hết vào việc có được lãnh địa rồi. 1 điều lớn lao khác...cậu ta cần phải hoàn thành được vài việc nữa để cho thấy khả năng của mình. Và cậu ấy vẫn chưa có 1 đồng mình nào cả."
Vương quốc của Rosaith.
Có 1 nguyên nhân cho từ "của".
Từ "của" này phân biệt giữa Vua Rosaith và đất nước.
Nói cách khác, không hề có việc "Chúng ta là 1 quốc gia" được.
Đất nước của Vua Rosaith bao gồm các gia tộc quyền thế lại với nhau trong 1 liên minh.
Nói cách khác, vương quốc được thành lập bởi 1 số ít các đại tộc nằm dưới sự lãnh đạo của gia tộc Rosaith.
Do đó, mối quan hệ giữa các đại tộc với Vua Rosaith là gần như ngang hàng, ngay cả khi có tồn tại 1 mối quan hệ chủ - tớ giữa họ.
Nhất là 1 gia tộc lớn quyền thế có cư dân lên đến hơn 10 000 người.
Những đại tộc ngay từ đầu đã có thể thu thuế rồi, đây không phải là thứ đã trao cho họ.
Vua Rosaith chẳng những không thể khuất phục các đại tộc bằng vũ lực, mà các đại tộc cũng không bắt buộc phải nghe theo lệnh của nhà vua nữa.
Do đó mà sự trợ giúp của các đại tộc khác là điều không thể thiếu được khi muốn thừa kế ngai vàng.
Ngay cả khi nếu Almis thừa kế ngai vàng thì cũng chỉ có lãnh địa của Ars với 30 000 và lãnh địa Rosaith với 70 000 mà thôi.
Tất cả các gia tộc còn lại sẽ trở thành kẻ thù cả.
Ngược lại, nếu có thể kiếm được sự ủng hộ của bọn họ thì...
"Nói cách khác thì nó phụ thuộc vào cậu ta. Thật là khó khăn nhưng có thể hy vọng được. Ta sẽ cố gắng làm vài điều về nó mà ,nên đừng khóc nữa mà."
Vua Rosaith dỗ dành cô con gái của mình.
11 Bình luận
Thả tim cho trans nhá❤