Tập 01 Web Novel : Sau khi được dịch chuyển đên thế giới khác, tôi lập quốc trong một tuần
Chương 12: Đăng kí làm mạo hiểm giả
33 Bình luận - Độ dài: 2,456 từ - Cập nhật:
Chương 12: Đăng kí làm mạo hiểm giả
Lời nói đầu:
Kiểm tra mạo hiểm giả tạm thời sẽ chấp nhận ở đây.
Điều quan trọng nhất chính là bầu không khí không mất tự nhiên.
Để trở thành mạo hiểm giả,chắc chắn phải đến công hội mạo hiểm giả ở Ramblas.
——————————————
Tổ đội ba người gồm tôi,Elf và Thú Nhân(Beastkin) quý hiếm không giỏi tìm đường đến công hội cho lắm.Vì vậy một mình tôi đi tìm hiểu kiến thức cơ bản để trở thành mạo hiểm giả và đường đến công hội.
Có lẽ,theo quan điểm của người dân trong thành phố này —— Rõ ràng mặc trang bị sang trọng đến mức khó tin nhưng lại phải đi hỏi thăm xem cách trở thành mạo hiểm giả và công hội ở đâu
Có lẽ tôi hoàn toàn bị cho rằng là thằng con trai ngu ngốc của nhà giàu nào đó mới phất và ngây thơ cho rằng trở thành một mạo hiểm giả là điều rất thú vị mà thôi.
Tôi tăng tốc tiến về phía trước và suy nghĩ lung tung trong khi chú ý tới mục tiêu mà chúng tôi muốn tới.
Công hội chiếm một góc lên của xa lộ ở giũa trung tâm thành phố.Tòa nhà hai tầng cao lớn được xây bằng đá và đó chính là Guild mạo hiểm giả.
Dường như tường bên ngoài công hội được dán một số tờ giấy bằng da dê được viết yêu cầu ở phía trên trong khi có treo chân dung và giải thưởng của tội phạm bị truy nã.
Tôi đẩy hai cánh cửa ra và ngay sau đó tiến vào bên trong tòa nhà công hội.
Bên trong có vẻ tối hơn so với dự đoán khi tôi tiến vào bên trong.Dường như đèn và ánh sáng từ cửa sổ là thứ dùng để duy trì ánh sáng bên trong căn phòng.
Trái ngược với kiến thúc xây bằng đá ở bên ngoài,sàn nhà và tường ở bên trong tòa nhà công hội đều được lát bằng những tấm gỗ.Bên cạnh đó,có một cái quầy khá dài được dựa vào bức tường và dường như có hai nữ tiếp tân đang đứng ở đó.Ngoài ra những thứ khác ở tận cùng bên trong có cầu thang đi lên tầng hai đều rất phổ thông ra còn có những chiếc bàn với những cái ghế đơn giản được sắp xếp ở khắp nơi.
Vào lúc tôi ngắm nhìn bên trong với sự thích thú thì có một nam với một nữ ở bên trong tòa nhà không nhúc nhích đưa mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi và đây cũng không phải là loại cái nhìn thân thiện chút nào.
Không ngờ là cũng có người giống nhữ nữ mạo hiểm giả vậy.Nếu nói theo tỉ lệ nam nữ thì có lẽ là 70% nam và 30% nữ.
Tôi nhìn về phía quầy tiếp tân gần đó và đi tới trong khi chúng tôi bị những ánh mắt không chút khách khí nào nhìn về phía mình.
Hai cô gái ở quầy tiếp tân đều là mỹ nhân khá xinh đẹp.Họ là những cô gái có độ tuổi vào tầm khoảng 25-26 với mái tóc màu đỏ tươi và xanh không hề tồn tại ở trên Trái Đất.
Chẳng biết tại sao,hai người bọn họ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía chúng tôi với vẻ mặt bất ngờ và vẫn không nhúc nhích.
"Xin lỗi,tôi có chuyện muốn hỏi."
"Vâng ! Vâng,vâng ! Có,có chuyện gì sao !?"
Sau khi tôi chào hỏi về phía cô gái tóc đỏ thì cô ấy đáp lại với giọng hơi lúng túng.
Nói không chừng cô ấy là người mới.
Tôi cảm giác dường như mình đi vào trong một cửa hàng tiện lợi mới mở gần khu nhà mình trong khi nhìn về phía khuôn mặt cô gái.
"Tôi muốn trở thành mạo hiểm giả,đăng ký ở nơi này sao ?"
Của,của anh đây.Xin mời viết tên chủng tộc và nghề nghiệp của mình lên đây.Mặc dù không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng anh cũng nên ghi rõ lĩnh vực mình giỏi thì có lẽ anh sẽ có nhiệm vụ chỉ đích danh nếu may mắn."
Trong khi tôi lắng nghe lời giải thích từ tiếp tân-san,một người đàn ông to con đang ngồi ở cái bán gần đó đi tới gần bên này trong khi cầm cái cốc bằng kim loại.Người này mặc trang bị da trên người trông giống như sơn tặc nhảy ra từ trong manga vậy.
"Umm,này nii-chan.Mặc dù cậu mặc bộ áo giáp xa hoa lộng lẫy như vậy nhưng cũng không phải là một mạo hiểm giả sao ? Chẳng lẽ cậu là lính đánh thuê sao ?"
Người đàn ông to con tới đứng ở bên cạnh tôi trong khi phả ra đầy hơi rượu và nói như vậy.Người này quan sát tôi một lượt từ đầu cho tới chân.
"Maa,đúng là như vậy.Điều này rất hiếm thấy sao ?"
Sau khi tôi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông to con và hỏi ngược lại như vậy thì gã ta khịt mũi và sau đó lắc đầu một cái.
"Không,đó không phải là chuyện hiếm thấy.Người là lính đánh thuê muốn trở thành mạo hiểm giả cũng có.Tuy nhiên,người mặc áo giáp như vậy cùng với Elf và Thú Nhân(Beastkin) như nii-chan rất là hiếm thấy."
Người đàn ông to con nói như vậy khi dùng ngón tay chỉ vào bên hông tôi."
"Nhân tiện,đúng là cũng rất hiếm thấy với một người kiếm sống bằng cách chiến đấu chỉ mang theo duy nhất một món vũ khí thôi đấy.
Người đàn ông to con uống chiếc cốc ở trên tay khi nói như vậy xong.Nếu nhìn kỹ thì đằng sau lưng người đàn ông to con này còn có một cái rìu lớn dài khoảng 1 mét.
“Wolf-san! Nếu như ông không có việc gì ở đây thì, làm ơn hãy ra đằng kia mà uống đi. Bây giờ tôi đang bận lắm.”
Có lẽ tiếp tân-san cảm thấy khó chịu đối với người đàn ông bắt đầu say xỉn và nói lung tung như vậy trong khi hắn ta cũng bị cô ấy phàn nàn không khác khí chút nào.
Người đàn ông to con được gọi là Wolf ấy lớn tiếng bật cười và sau đó nhìn vào tôi rồi nhe răng ra cười sau khi bị tiếp tân-san nói như vậy.
"Nhưng mà nii-chan đây không có sợ sệt đâu.Ba người ở phía sau cũng không có chút sơ hở nào.Bọn họ trông giống như những người nhanh chóng muốn trở thành nhân vật nổi tiếng cho nên tôi sẽ ban cho một đặc ân cho mấy người.Nếu như mấy người gặp phải chuyện gì khó khăn thì cứ hỏi tôi."
Wolf mỉm cười và bỏ cái cốc xuống bàn rồi cứ như vậy mà rời khỏi tòa nhà công hội.
"Ông ta lại như vậy . Mặc dù bản thân ông ấy là người rất tốt..."
Tôi nghe thấy tiếp tân-san nhỏ giọng lẩm bẩm như vậy khi tôi nhìn hướng Wolf vừa rời đi.
“Một người tốt?”
Tôi hướng về phía tiếp tân-san đang lẩm bẩm và hỏi ngược lại nhưng cô ấy lại cười khổ và hạ thấp giọng nói.
"Mỗi khi trở về Wolf-san cũng đều như vậy...Bởi vì anh là người mới ở đây nên ông ấy tới chào hỏi vì có lẽ cậu bị người khác đố kị rồi.Chờ nên xem thường dáng vẻ đó của Wolf-san,dù sao ông ấy cũng là người có thực lực rất mạnh và đồng thời là mạo hiểm giả rank B nữa đấy.Không có ai dám động vào người được Wolf-san nhìn trúng đâu."
Tiếp tân-san nhún vai khi cô ấy nói như vậy xong.
"Thì ra là như vậy.Hóa ra ý của ông ấy trước đó chính là ban cho tôi một đặc ân sao ? Nếu như tôi nhận được thù lao từ yêu cầu thì cũng nên mời ông ấy một chầu rượu mới được."
Tôi mỉm cười khi nói như vậy xong.Tiếp tân-san lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc một lần nữa.
"Sao vậy ?"
Sedeia ở phía sau thúc khuỷu tay vào lưng tôi trong khi tôi cảm thấy khó hiểu vì phản ứng của tiếp tân-san.
"Chờ một chút đã,thủ lĩnh.Nếu như để cho tiếp tân-san đổ bởi lời lẽ của ngài thì sẽ trở thành đối thủ của chúng ta."
"Có ý gì vậy ?"
Tôi không hiểu ý trong lời của Sedeia nên hỏi ngược lại . Ngay sau đó,Sedeia nhìn về phía tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
"Thủ lĩnh à...Ngài có nhìn vào mặt mình trong gương chưa vậy ? Mặc dù ngài là con người nhưng chẳng biết tại sao ngài còn trông đẹp mã hơn rất nhiều so với một Elf đấy."
Sau khi nghe Sedeia nói như vậy khiến tôi không cầm được mà giật mình.Nhân tiện,tôi vô cùng ám ảnh với việc chỉnh sửa hình dáng vào lúc tôi tạo nhân vật của mình.
Không biết có phải vì Sedeia hiểu vì sao tôi ngạc nhiên hay không khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
Được rồi,có lẽ tiếp tân-san đã bị cảm bắng bởi hình dáng này.
Nói đùa thôi.Nhanh chóng hoàn thành đăng ký trở thành mạo hiểm giả thôi.
Tôi điền thông tin của mình vào tấm giấy da trong khi cố quên đi những suy nghĩ xấu xa của mình và đưa nó cho tiếp tân-san. Mặc dù tôi mới chỉ nhớ ra sau khi đưa nó, tôi điền thông tin của mình bằng tiếng Nhật và những tờ yêu cầu được dán ở ngoài kia cũng được viết bằng tiếng Nhật.
“Um, Ren-san này... Anh là con người ư? Không phải là một Elf sao ? Hử? Ma Pháp Kiếm Sĩ ...? Sở trường là tiên phong và hỗ trợ bằng ma pháp hồi phục...Thật sao? Không phải là đùa đó chứ?”
Có vẻ như là thông tin mà tôi viết có thể được đọc một cách dễ dàng, có vẻ như thông tin của tôi được chú ý tới.
Có lẽ là bởi vì tôi viết tắt tên trong game của mình là Ren Ren? Hay là tôi phải viết tên thật của mình ra?
"Mặc dù là thật...Rất hiếm lắm sao ?"
Tôi có hơi bất an khi tôi đặt câu hỏi như vậy. Nếu là như vậy,một khi họ biết chủng tộc của Sunny là High Elf và nghề nghiệp của Cynos là kiếm vương thuộc trong những nghề nghiệp có điều kiện khắc nghiệt nhất để đạt được khi đó sẽ trở thành như thế nào cũng không rõ nữa.
Không ,mặc dù viết là con người nhưng tôi cũng là High Human.
Trong khi tôi đang lo lắng thì, tiếp tân-san gật đầu vài lần và tự lẩm bẩn với bản thân mình.
"Đúng,đúng vậy.Có,có lẽ,là con người cũng không sao.Mình nên làm gì đây,làm bạn gái sao ? Không,không,không được.Nếu như hấp tấp quá thì sẽ không tốt chút nào.Điều cần làm đầu tiên là phải thay đổi mối quan hệ trước đã.Đúng vậy."
Dường như tôi nghe thấy được lời độc thoại không nên nghe nhưng mà tôi quyết định giả vờ không nghe thấy gì cả và hỏi tiếp tân-san.
"Tốt nhất là nên viết lại lần nữa sao ?"
“V,vâng. À, không, không! Tôi sẽ chấp nhận nó vì thế mà anh cứ yên tâm. Dù sao thì, luật ở đây là anh sẽ phải đóng phí là một đồng xu bạc hoặc là phải nhận một nhiệm vụ được tiếp tân chỉ định dựa theo quy định.
Tôi giả vờ như không biết gì và gật đầu đáp lại với tiếp tân-san bỗng trở nên tràn đầy hăng hái.Cái hệ thống này tương tự như phương án dùng để giúp đỡ cho những tân binh không có tiền sao.
“Hmm, tôi hỏi này. Nhiệm vụ đó là như thế nào vậy?”
Mà, chẳng có lựa chọn nào khác bởi vì chúng tôi chẳng có xu nào cả.
Tôi hỏi với một bầu không khí thoải mái để không lộ ra những điều mà mình đang nghĩ.
Và rồi, tiếp tân-san lấy ra một vài tấm giấy da ở dưới quầy và trải chúng lên trên bàn rồi xếp thành một hàng .
Chẳng biết tại sao tiếp tân-san với mái tóc xanh đứng ở bên cạnh lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Xin mời chọn từ trong này."
Mặc dù tiếp tân-san nói như vậy trong khi cô ấy nở nụ cười ở trên mặt nhưng không phải là phía Guild sẽ chỉ định nhiệm vụ hay sao ?
"Chờ,chờ một chút đã Miria...Cái đó không được..."
Từ bên cạnh có một giọng nói vô cùng nhỏ vang lên kêu 'Miria' như muốn ngăn cản tiếp tân-san mà kêu lên vậy.
Chỉ là Miria-san cũng không bởi vì vậy mà dừng lại.
“Đây là nhiệm vụ được đề nghị bởi vì nó có thể hoàn thành một cách nhanh chóng. Cái này và cái này thì ít nguy hiểm hơn. Và ngược lại thì, nhiệm vụ nguy hiểm nhất là thảo phạt Orc. Nhiệm vụ này sẽ tốn ít thời gian nhất nhưng mà Orc thường đi theo nhóm...”
Khi mà Miria-san bắt đầu giải thích chi tiết thì, mắt của cô tiếp tân-san có mái tóc màu xanh lá mở to ra tưởng như sắp rơi ra ngoài vậy.
“Miria! Mi, Miria...A,ano làm ơn hãy chọn nhanh lên. Tôi sẽ trả lại những nhiệm vụ khác sớm thôi...!”
Tiếp tân-san tóc xanh lá nói với tôi với đôi mắt dưng dưng. Và có vẻ như kể cả khi cô ấy kéo tay của Miria-san thì có vẻ như cô ấy cũng không chú ý tới.
Giả vờ không nhìn thấy cũng không phải là không được.Mặc dù tôi cảm thấy có lẽ tiếp tân-san này sẽ biến thành đồng lõa.
Tôi chọn nhiệm vụ thảo phạt Goblin mà Miria-san đề cử bởi vì có vẻ chúng có thể dễ dàng được tìm thấy ở trên đồng cỏ gần với những đường cao tốc xung quanh thị trấn.
Khi mà tôi nhận nhiệm vụ đó, Miria-san gật đầu với một nụ cười, và ở đằng sau, tiếp tân-san tóc xanh lá lấy những tờ nhiệm vụ khác đặt trở lại xuống phía dưới quầy.
“...Cảm ơn, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành nó ngay thôi.”
“Vâng, xin hãy cẩn thận!”
33 Bình luận