• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 2: Anh hùng Ruti đã tới

Chương 56: Một anh hùng đúng nghĩa

28 Bình luận - Độ dài: 2,473 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Sau khi chúng tôi nói chuyện được một lúc, Lit trở về nhà và hạ thấp túi đồ trong tay xuống.

“Em về rồi này~! Red không có ở đây sao? Cửa hiệu cũng đóng cửa luôn.” (Lit)

Tôi vội vàng chạy ra phía trước cửa hiệu.

“Anh đây~ Anh đang ở trong phòng khách… chúng ta có khách đấy.”

“Khách?” (Lit)

Có tiếng bước nhân nhè nhẹ vang lên.

Hình như vừa có ai đó ló mặt ra từ cánh cửa ở phía sau lưng tôi.

Tôi không thể thấy sau lưng mình nhưng…

Túi đồ trong tay Lit rơi xuống đất và phát ra một tiếng bịch.

Cô ấy đứng bất động và sốc đến mức không thể thốt nên lời.

“Ah~, là vậy đó, em gái của anh vừa mới đến.”

Mặc dù tôi không thể thấy sau lưng mình, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán ra được người nào đang ở đằng sau từ biểu hiện của Lit.

“Cũng lâu rồi nhỉ.” (Ruti)

Ruti chào Lit bằng một giọng khe khẽ.

____________________________________________________________

Một tiếng cạch vang lên.

Đó là âm thanh phát ra khi đặt cốc cà phê xuống mặt bàn.

Hiện tại, căn phòng yên ắng tới mức một âm thanh khẽ như thế cũng có thể vang lên khắp cả phòng khách.

‘Bầu không khí có vẻ khá tệ.’

Cả Lit và Ruti đều đang nhìn vào cốc cà phê trong tay mình và không hề nhìn về phía trước.

Còn Tise thì đang chăm chú nhìn con nhện nhảy đang ở trên mu bàn tay mình.

Con nhện nhảy dáo dác nhìn xung quanh và hành động như thể đang tỏ ra lo lắng cho Tise.

“À, Ruti. Em đang ở chỗ nào thế?”

“Một nhà trọ tại khu bến cảng.” (Ruti)

“Khu bến cảng à? Không phải là những nhà trọ ở khu vực trung tâm hay phía Bắc thì sẽ có chất lượng tốt hơn sao?”

“Không sao đâu mà.” (Ruti)

“Anh hiểu rồi… nhưng em định làm gì đây? Em có muốn ngủ lại nơi này trong hôm nay không?”

Khuôn mặt của Ruti đột nhiên sáng lên nhưng em ấy lập tức cúi đầu mình xuống.

“Không, em vẫn còn việc phải làm tại khu bến cảng… nhưng, sau khi giải quyết xong việc đó thì em muốn được ở bên cạnh anh.” (Ruti)

“Được thôi.”

Một việc gì đó à…

“Anh vẫn chưa hỏi chuyện này, nhưng tại sao em lại đến Zoltan thế?”

“Lý do đầu tiên là để tìm kiếm Onii-chan.” (Ruti)

“Anh ư… ?”

“Bởi vì nếu muốn đánh bại quỷ vương thì cần phải có Onii-chan.” (Ruti)

Hmm… lúc nãy khi chúng tôi vừa mới gặp nhau, Ruti đã tuyên bố là em ấy sẽ sống ở đây… và lý do đến Zoltan của Ruti là để đi tìm tôi, nghe có vẻ không hợp lý cho lắm.

“Còn một lý do khác nữa, chúng em đến đây để tìm một người.” (Ruti)

“Một người?”

“Một học giả đang sống ẩn thân ở Zoltan này. Ông ta có những tri thức cần thiết cho việc đánh bại quỷ vương. Nhưng vì chúng em đã tìm thấy ông ta nên coi như chuyện đó cũng đã được giải quyết xong.” (Ruti)

“Vậy à.”

“Ừm!” (Lit)

Lit đang im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng.

“Red… anh sẽ làm gì đây?” (Lit)

Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói với Lit mà nhỉ.

“Anh sẽ ở lại đây. Và quản lý hiệu thuốc này cùng với Lit.”

“Thật sao?... Nhưng mà.” (Lit)

Lit đưa mắt liếc nhìn Ruti, người đang biểu lộ một vẻ mặt buồn bã.

“Lit, cô không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi cũng sẽ… sống ở thị trấn này luôn.” (Ruti)

“H-hể!?” (Lit)

“Chúng tôi sẽ quay về trong tối nay.” (Ruti)

“Quay về…” (Lit)

Ruti đứng lên.

Thật kỳ lạ, từ nãy đến giờ tôi luôn cảm thấy có một cảm giác khó chịu nặng nề.

Chắc là đã có điều gì đó đã xảy ra đối với cơ thể Ruti, tôi nghĩ nó không hẳn là điều xấu, nhưng cũng không phải hoàn toàn tốt.

“Onii-chan.” (Ruti)

“Em đến đây lúc nào cũng được. Anh sẽ luôn ở hiệu thuốc này.”

“Em vừa định nói chuyện đó đấy.” (Ruti)

Ruti khẽ cúi đầu.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên má em ấy.

“Hn…” (Ruti)

“Anh vẫn muốn nói chuyện thêm với em. Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau từ cái lúc anh rời khỏi đội.”

“Đúng vậy, nhưng hôm nay tới đây là được rồi…” (Ruti)

Ruti nhìn thẳng vào mắt tôi… và một lần nữa em ấy lại nở một nụ cười hạnh phúc.

“Nhưng cũng không sao hết, bởi vì sau khi em giải quyết xong chuyện này thì chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian bên nhau.” (Ruti)

Lit đang ở bên cạnh tôi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười của Ruti.

____________________________________________________________

Ruti lẳng lặng rời đi.

Lit và tôi đang ngồi quanh một cái bàn và trầm ngâm suy nghĩ.

“Red này. Anh thật sự thấy ổn chứ?” (Lit)

“Là sao?”

“Thì là… có hơi lạ khi em nói ra điều này nhưng… Ruti cần anh.” (Lit)

“Em nói đúng.”

“Nếu là như vậy, em nghĩ rằng sẽ tốt hơn… nếu như anh trở lại tổ đội với em ấy.” (Lit)

Trông Lit có vẻ đau đớn khi nói ra điều đó.

“Để cứu thế giới sao…”

Thành thật mà nói, tôi cũng không đành lòng bỏ mặc Ruti.

Nhớ lại khuôn mặt buồn bã của Ruti khiến cho một phần nào đó trong tôi cảm thấy lưỡng lự.

“Chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện với nhau lần nữa, anh, Ruti, Lit và Tise, cả bốn chúng ta.”

“Vâng.” (Lit)

Vấn đề này không thể được giải quyết trong một sớm một chiều.

Chúng tôi cần thêm thời gian.

Một vài người có lẽ sẽ buộc tội chúng tôi trì hoãn cuộc hành trình của anh hùng.

Nhưng nếu như đó là một cái tội, thì người có tội sẽ là tôi. Ruti vẫn chưa hề làm gì sai cả.

Dù sao đi nữa, cho dù vận mệnh của thế giới có đè nặng lên đôi vai đó, thì Ruti vẫn chỉ là một cô bé 17 tuổi mà thôi.

____________________________________________________________

Sau khi rời khỏi hiệu thuốc, Ruti nhanh chóng bỏ đi, khi đã đi được một đoạn thì cô ấy mới bắt đầu ôm ngực mình và rên rỉ.

“Anh h… Ruru-san!?” (Tise)

Tise vội vã lao đến.

Ruti lấy thuốc gia hộ ác quỷ từ trong túi áo ngực của mình và uống một ngụm.

“Ta không nên nói rằng mình sẽ ở lại thị trấn này.” (Ruti)

Ruti khẽ lẩm bẩm trong lúc những giọt mồ hôi đang dần xuất hiện trên trán cô ấy.

Hiện tại Ruti đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn do sự thôi thúc mãnh liệt từ gia hộ của mình gây ra.

Mặc dù những thôi thúc đó đã bị gia hộ ác quỷ làm cho suy yếu, nhưng khi người anh hùng tuyên bố rằng cô ấy sẽ từ bỏ vai trò của một anh hùng, vốn là người nắm giữ gia hộ mạnh nhất thế giới, thì khát khao theo đuổi công lý sẽ chống đối lại bằng một nỗi đau có thể nghiền nát trái tim của một người.

“Nó vẫn chưa bị suy yếu.” (Ruti)

“Ruru-san…” (Tise)

Tise cảm thấy lo lắng.

Đúng như cô ấy đã dự đoán, anh hùng-sama hiện tại có gì đó kỳ lạ.

Mặc dù Tise vẫn chưa đồng hành cùng anh hùng trong một khoảng thời gian dài nhưng không thể phủ nhận là tình trạng hiện tại của cô ấy thực sự rất bất thường.

“Kyaaaaaa!!!” (????)

Bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng hét.

Tise nhanh chóng phản ứng lại.

Nhưng Ruti đã lao về phía phát ra tiếng hét trước cả Tise.

____________________________________________________________

Ở phía ngoài của khu trung tâm thị trấn, tại một con kênh dẫn nước tiếp giáp với khu bến cảng.

Một cô gái high-elf đang bị một kẻ nào đó túm tóc và kéo xuống đất.

“Này, tên nào cho cái thứ tai dài này kinh doanh ở đây thế hả?” (Tên côn đồ)

Ở bên cạnh là một quầy hàng oden đã bị lật đổ.

Những nguyên liệu oden mà high-elf Oparara đã dồn hết tâm huyết để làm đang nằm vung vãi trên mặt đất, và có hai người đàn ông say rượu mặt đỏ đang vừa cười vừa dẫm lên chúng.

“Dừng lại đi!” (Oparara)

“Đây là thị trấn của con người-sama, thứ bán nhân như ngươi ló mặt ra ở đây sẽ làm tổn hại đến thẩm mỹ của nơi này.” (Tên côn đồ)

Ở bất kỳ thị trấn nào cũng đều có những kẻ thượng đẳng phân biệt chủng tộc giống như chúng.

Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn mọi người sẽ cau mày trước hành động của chúng nhưng cộng đồng của những kẻ đó lại đông đến mức tất cả các thị trấn đều có mặt chúng.

Có vẻ như hai kẻ đó đang cực kỳ vui sướng khi nhìn vào khuôn mặt sưng đỏ của Oparara sau khi cô ấy đã bị bọn chúng đánh đập…

Tuy nhiên,

“Eh?” (Tên côn đồ)

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cô gái đứng trong tư thế chân dang rộng tung ra một cú đấm thẳng vào người hắn.

Hắn thậm chí còn không có thời gian để bảo vệ bản thân nữa.

“Ọc!?” (Tên côn đồ)

Tất cả không khí trong phổi hắn bị ép ra ngoài, sau đó hắn cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến như thể nội tạng trong người bị vỡ vụn và dập nát.

Ruti đã kiềm chế bản thân mình để không giết người đàn ông đó.

Tuy nhiên, cô ấy không làm thế vì lòng thương xót. Ruti chỉ kiềm chế vừa đủ để hắn không mất đi ý thức của mình, mà sẽ phải chịu đựng một cơn đau đớn tột cùng đến mức hắn ước gì mình chết đi.

Cú đấm đó chắc chắn sẽ để lại một chấn thương tâm lý suốt đời cho người đàn ông đó.

Tên côn đồ cúi gập người xuống và ôm chặt bụng của mình, hắn bắt đầu rên rỉ trong lúc nước mắt và nước dãi không ngừng chảy ra.

“Hể, c-cái gì thế!?” (Tên côn đồ)

Tên còn lại vội vã bỏ chạy nhưng Tise đã giữ chặt người hắn lại.

“T-tránh ra!” (Tên côn đồ)

Ngay cái lúc hắn duỗi tay ra để đẩy Tise sang một bên, cô ấy chụp lấy cánh tay của hắn và hất tên côn đồ lộn nhào vào trong không trung.

“Ugya!!” (Tên côn đồ)

Sau khi tên côn đồ rơi xuống đất, Tise đè vào khớp cánh tay của hắn rồi dùng ngón tay ấn nhẹ vào vùng mạn sườn của tên đó.

“U, ugaaaaaaaaAAA!!!!!!!!!!!” (Tên côn đồ)

Hắn hét to đến mức khiến cho người ta có cảm giác cổ họng của hắn sẽ rách ra.

Tise đã sử dụng kỹ thuật hủy hoại cơ thể con người.

Đó là một kỹ thuật khiến cho đối phương phải chịu đau đớn nhưng lại không gây ra một vết thương nào.

“Chả cá chikuwa… uổng quá.” (Tise)

Tise nhìn xuống những miếng chả cá chikuwa đã bị chà đạp lên và ấn ngón tay của mình mạnh hơn một chút.

____________________________________________________________

Khi những vệ binh đến đây để bắt giữ hai tên côn đồ đã gây vụ lộn xộn này, chúng đang khúm rúm ngồi khóc mà còn không biết xấu hổ là gì.

“Phải như vậy thì chúng mới không bao giờ làm chuyện này lần nữa.” (Ruti)

Nhìn thấy biểu hiện của hai tên côn đồ, Ruti khẽ thì thầm.

Tise cũng gật đầu.

“Cảm ơn hai người đã giúp.” (Vệ binh)

Những vệ binh có vẻ như đang cảm thấy phẫn nộ trước hành động của hai tên đàn ông đó nên họ không hề nói một lời nào về hành động bạo lực của Ruti và Tise, sau đó họ nói lời cảm ơn rồi dẫn hai tên đó đi.

“Phù.” (Tise)

Tise cảm thấy khá mãn nguyện.

Bởi vì Tise là một thích khách nên cô ấy hiếm khi giúp đỡ người khác. Mặc dù việc đó khá bất thường… nhưng cũng không tệ.

Nhưng Ruti thì ngược lại, cô ấy hạ thấp vai mình xuống một chút.

“C-cảm ơn! Vì đã cứu tôi!” (Oparara)

Oparara tiến lại gần hai người họ trong lúc đang giữ một chiếc khăn ướt trên khuôn mặt sưng tấy vì bị đấm của mình.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Ruti đặt bàn tay phải lên má Oparara.

“Ruru-san!” (Tise)

Tise lên tiếng cảnh báo Ruti vì nhận ra điều mà cô ấy sắp làm.

Nhưng, Ruti phớt lờ đi lời cảnh báo của Tise và kích hoạt ma pháp ‘bàn tay trị liệu’.

“Eh!?” (Oparara)

Oparara thốt lên kinh ngạc.

Ngay lập tức, cơn đau từ má và cơ thể cô ấy biến mất, những vết thương trên người và vết sưng đỏ trên má của Oparara cũng không còn nữa.

“Ta vẫn không thể bỏ mặc những người cần giúp đỡ.” (Ruti)

“Ruru-san.” (Tise)

“Xin lỗi nhé, mặc dù cô đã bảo ta không được dùng kỹ năng của mình.” (Ruti)

“K-không, không sao đâu… tôi chắc chắn đây là điều nên làm mà.” (Tise)

Đúng vậy, đó là điều mà một người anh hùng sẽ làm.

Tise cũng chấp thuận chuyện này, và cô ấy còn cảm thấy khá tự hào khi đứng bên cạnh người sẽ hành động vì chính nghĩa.

Ruti nhìn chằm chằm vào bàn tay phải vừa mới chiến đấu để chống lại kẻ mạnh và bảo vệ kẻ yếu của mình.

Bởi vì Ruti đã giúp đỡ một high-elf nên cảm giác đau đớn từ thôi thúc của gia hộ mà cô ấy đã phải chịu đựng từ nãy đến giờ đã biến mất. Sau một lúc nữa thì gia hộ ác quỷ cũng sẽ có hiệu lực.

Ruti đã chạy đến nơi này vì cô ấy biết rằng làm như vậy sẽ giúp xua tan đi sự thôi thúc từ gia hộ của mình.

“Liệu đây có phải là điều đúng đắn không?” (Ruti)

Ruti tự hỏi gia hộ của bản thân mình bằng một giọng nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy được.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

tội bé Ruti:(( thanks<3
Xem thêm
Thanks nhóm :)
Xem thêm
Kể mà cho Arbert gia hộ anh hùng thì nhà nhà đều vui
Xem thêm
nhưng bù lại chúng ta sẽ có sự khai sinh của kouki thứ 2 và dẫn đến hỗn loạn cho cái thế giới này vì ảo tưởng anh hùng của nó :v
Xem thêm
2Hp
nhìn cảnh Ruti vì muốn bộc lộ cảm xúc và ở bên cạnh onii chan đến mức phải dùng thuốc thế này sao mà xót xa quá :((
Xem thêm
Tội bé Ruti vậy, dính phải cái gia hộ không được ở bên main :<
Xem thêm
Tính ra cái gia hộ "người dẫn đường" của Red là ngon nhất. Cấp độ ban đầu +30 thì mạnh ngang một chiến binh về hưu. Tuy không có các kỹ năng đặc trưng của gia hộ như không bị gia hộ ảnh hưởng đến cuộc sống, tính cách. Có thể nói là không bị ảnh hưởng bởi ý chí của thần. Thấy mấy cái gia hộ tởm quá, quyết định tương lai con người mà họ không có sự lựa chọn khác. Nghi thần ở thế giới này cũng toàn một lũ điên.
Xem thêm
Tôi thì nghi là gia hộ của red có ảnh hưởng lớn cơ, có khả năng là red chọn sống yên bình là vì cảm thấy đã hoàn thành xong gia hộ của mình nên ko bị thôi thúc nữa
Xem thêm
Hóng em tưởng main bị giết rời tổ đội anh hùng .-.
Xem thêm
Chắc còn lâu mới vô tình gặp ẻm hoặc là ẻm ở khu elf hoang dã ở
Xem thêm