Trên quãng đường hằng ngày tới nơi làm việc, tôi đang bám vào tay vịn trên chiếc tàu đang chở tôi đi cùng với bộ thường phục tôi hay mặc hằng ngày vào mỗi buổi sáng.
Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Nobuhide Fujiwara, một thằng làm công ăn lương và đang sớm chuẩn bị bước sang tuổi 20.
“Thế á !...”
“Không thể nào !? Nghiêm túc đấy chứ!?”
Khi nghe những cuộc trò chuyện vui vẻ của đám học sinh đang ngồi trên ghế, tôi chỉ có thể ước rằng.
“Dù chỉ một chút thôi, liệu có thể chia cho anh mày cái tinh thần hưng phấn của mấy người được không.”
Song, tôi khẽ nhắm mắt để ngủ nhanh một giấc trước khi tàu tới ga tiếp theo, có vẻ như đêm qua tôi thức khá muộn.
Những tiếng kêu leng keng, lách cách cùng với sự rung lắc nhẹ của chiếc tàu dần đưa tôi chìm vào sâu trong giấc ngủ.
Nhưng một lúc lâu sau, sự rung lắc của chiếc tàu biến mất. Kể cả cảm giác đang nắm lấy thanh vịn trên tàu cũng biến mất theo.
Chuyện....chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Tôi có thể cảm thấy một sự không thoải mái ở dưới tay phải của mình và khi mở mắt ra, tôi đã vô tình thốt ra một tiếng “Ha ?”.
Well, bất khả kháng mà.
Đáng lẽ ra bây giờ tôi vẫn còn đang ở trên tàu nhưng bây giờ thay vào đó thì tôi lại đang ở trong một vùng không gian màu trắng.
“Đ-Đây là đâu !?”
“Con tàu !? Hàng ghế đâu rồi”
“Hư cấu ! Chẳng lẽ đây lại là mơ.”
Ngoài tôi ra, tại đây cũng có những người khác. Tất cả bọn họ cũng đều ngạc nhiên như tôi vậy.
Theo như tôi ước tính thì có tầm khoảng một trăm người đang ở đây.
Tôi có thể nhận ra một vài người trong số họ. Họ là những người đi cùng toa với tôi.
Đặc biệt có lũ học sinh bắt đầu có những hành động gây náo loạn. Cũng có những người trưởng thành trong đó có tôi cũng cảm thấy bối rối và khó hiểu nhưng không có những hành động cục súc như chúng nó.
Chúng tôi không làm như vậy có thể do là kinh nghiệm sống có được qua năm tháng... Hoặc không đơn giản chỉ là lũ học sinh đã bắt đầu nó trước thôi.
Sau tất cả, tôi không phải là kiểu người có thể phát biểu trước công chúng.
Quay trở lại hiện tại, tôi phần nào cảm thấy một chút nhẹ nhõm vì mình không phải là người duy nhất bị đưa tới cái nơi quái lạ này.
“Ho ho ho !”
(Trans: Đụ má, ông già Noel kìa o.o)
Tôi nghe thấy một tiếng cười phát ra của một ông già.
“Cái gì vậy ?”
Tôi nghĩ trong khi quay mặt về phía giọng nói phát ra.
Theo tự nhiên thì tất cả những ai tại đây đều hướng ánh nhìn về phía người vừa phát ra tiếng cười, đặc biệt lại là trong hoàn cảnh này.
Người mà tôi thấy là một ông già tóc trắng tay đang cầm một cây gậy chống chân và mặc một bộ y phục mang màu trắng tinh khiết. Khuôn mặt của ổng trông như được chạm khắc từ đá cẩm thạch cùng với một đôi mắt màu xanh biếc mà rất hiếm khi có thể thấy tại Nhật Bản.
“Mọi người, xin đừng hoảng sợ.”
Ông ta cố làm giảm nỗi lo của chúng tôi trước khi tiếp tục cái điệu cười “ho ho ho !”
“Có gì mà đáng cười chứ !”
Một học sinh hét lên trong cơn giận dữ.
Nhìn về phía cậu nam sinh với cái body săn chắc đó, có vẻ như tên này có chơi thể thao.
“Đúng là một thằng ngu.” Tôi nghĩ
Bởi vì ông già đang đứng trước mặt chúng ta chắc chắn không phải là một người bình thường.
Nói cách khác, chúng ta nên nhận biết rõ tình hình trước khi làm điều gì đó với ông già này.
Hơn nữa, nếu tôi phải giải thích chi tiết... Có khoảng gần một trăm người đang đứng ngay tại đây. Làm gì có chuyện một nhân loại lại khả năng dịch chuyển ngần này người trong tích tắc như thế được cơ chứ.
Nếu có thể thì người đàn ông lẽ nào lại là...
“Ho ho ho ! Ta xin lỗi.”
Mặc dù ông ta xin lỗi nhưng thực sự nó chả nghe thuyết phục, song ổng lại cười tiếp.
Thằng học sinh nãy có vẻ lại định phàn nàn nhưng lại bị giữ lại bởi một cậu học sinh khác gần đó. Có vẻ bọn họ là bạn cùng lớp.
Như dự đoán, có vẻ như cũng có một số người nhận thức được có một điều gì đó đặc biệt về ông già này.
Sau đó ổng lại nói tiếp.
“Ta chính là người đã dịch chuyện tất cả mọi người tới đây.”
Câu nói đó thật không tốt chút nào.
Đối với những người chưa nhận biết được sự hiện diện đặc biệt của ông già này thì thực sự nó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
“Cái...! Đừng có đùa với bố mày ! Đưa chúng ta trở lại mau !”
“Đúng rồi đó ! Đưa chúng tôi trở lại đi !”
Ở một số nơi, ta có thể nghe được những lời đề nghị được trở về.
Có vẻ như vẫn có những người vẫn chưa nắm rõ được tình hình... Tôi chỉ biết thở dài đối với họ.
Vậy giờ thì tôi nên làm gì đây ?
Tốt nhất là nên tránh đả kích hay khiến ông ta giận dữ vì có thể nói rằng số phận của tất cả mọi người ở đây đều trong lòng bàn tay của ổng.
Vậy phải làm gì mới được cơ chứ ?
. . . Tôi quyết định rồi. Có vẻ như nó hơi bất lịch sự nhưng đây chính là cách duy nhất.
“T...Tôi xin lỗi !”
Tôi quỳ cả hai chân lẫn hai tay và cúi gục đầu xuống đất.
Đúng roài đóa, tôi đang làm thế dogeza.
“Làm ơn hãy tha thứ cho sự khiếm nhã của chúng tôi !”
Với giọng nói lớn hơn bất kì những ai ở đây, tôi xin lỗi ông già đó.
Khu vực xung quanh bỗng dưng trở nên yên ắng.
Vì đầu tôi đang cúi hẳn xuống đất, tôi không biết rằng mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình với khuôn mặt khó hiểu.
Khi nghĩ về điều đó, tôi bắt đầu cảm thấy thật tồi tệ.
“Làm ơn, làm ơn, hãy tha thứ cho chúng tôi ! Xin hãy có chút lòng nhân từ !” Tôi van xin.
Well, gì cũng được. Tất cả những gì tôi cần làm là xin lỗi ông già này và cố khiến cho ông ấy không cảm thấy khó chịu.
Và sau đó, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng cười.
Quả là nhẫn tâm quá đi mà.
Những tiếng cười nhỏ bắt đầu phát ra như như nước đổ rồi sau đó những tiếng lớn có thể nghe thấy ở mọi nơi trong cái không gian này.
“Pfttt, thằng đó dogeza thật kìa ! Lần đầu tiên tao thấy trong đời đó !”
“Không đùa đó chứ, nhạt vl.”
“Bố mày đéo ngừng cười được !”
Hơn thế nữa, tôi bắt đầu nghe thấy được những lời phỉ báng.
Cái này người ta gọi là tuổi trẻ chăng.
(Ý nó là tuổi trẻ thì hay bồng bột ấy mà :v)
Nhưng tôi vẫn tiếp tục cúi đầu xuống. Đây gọi là bản lĩnh của một người trưởng thàng đóa.
Và sau đó, một giọng nói hướng tới tôi, tất cả lũ học sinh đang cười bỗng dưng im phăng f*ck.
Đó là giọng nói của ông già.
“Cậu có thể ngẩng đầu lên được rồi đó.”
“V-Vâng !” Tôi trả lời.
Như đã nói, tôi ngẩng đầu của mình lên.
“Ho ho ho. Cậu không nhất thiết phải làm thế đâu vì ta thực sự không để tâm đến những điều đó. Còn bây giờ thì tốt nhất là cậu nên đứng lên đi.” Ông già nói.
“V-Vâng ! Thứ lỗi cho tôi !” Tôi làm như nhưng gì ông ấy bảo.
Tôi cảm thấy dễ chịu trước những lời nói đó của ông già.
Có vẻ như ổng là một người khoáng đạt.
Tôi đứng dậy và nghe thấy những lời nói thô tục của thằng nhãi tóc nâu ban nãy.
“Well, có vẻ như tất cả mọi người đã bình tĩnh trở lại nên ta sẽ tiếp tục câu chuyện.” Ông già đó nói.
Tình hình bây giờ đã yên ổn đi rất là nhiều, đến nỗi khó có thể tin được vừa mới lúc nãy đã xảy ra một cuộc bạo loạn.
Mọi người bắt đầu lắng nghe câu chuyện của ông già. Sau tất cả thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Vậy thì bây giờ ta sẽ giới thiệu bản thân trước. Ta là một vị thần.” Ông ta tuyên bố.
Mọi người như đứng hình trước lời nói của ông ta.
Như tôi đã đoán trước đó. Tuy nhiên, khi nó phát ra từ chính miệng của ổng thì tôi cũng đứng hình nốt.
“C...Cái ?! Tại sao một vị thần lại ở đây với chúng ta chứ ?!”
Khi thằng lỏi ban nãy nghe thấy từ “vị thần”, nó hét lên.
(Cái thằng mà main bảo hình như nó chơi thể thao ý)
Tôi không biết có phải do lòng kiêu hãnh hay không nhưng mày thấy mày ngầu lắm khi có thái độ đó trước mặt một vị thần à ?
“Fumu... Well, bởi vì tất cả mọi người ở đây sẽ được đưa sang một thế giới khác.” Vị thần đó nói.
Mọi người đều vô tình thốt ra một tiếng “Ha ?” vì họ vẫn chưa load được những gì mà vị thần đó vừa phát biểu.
Dần dần, họ bắt đầu hiểu được từ “thần” nghĩa là thế nào.
Ông ấy không phải là người cai quản thế giới nơi mà có đất nước gọi là Nhật Bản.
“Đừng nói điều đó một cách tự nhiên như thế chứ !”
“Đây là cưỡng bức đó !”
Sự không hài lòng bắt đầu hiện ra từ hết người này đến người khác nhưng ông ta chỉ đáp lại bằng một tiếng cười.
Sẽ chỉ tốn thời gian nếu phàn nàn với vị thần đó nên những lời than phiền dần lắng xuống.
Sau đó, có một ẻm nữ sinh bỗng gọi vị thần với một chất giọng lớn.
“Ano... !”
Lúc này, tất cả mọi lại im thin thít lại một lần nữa.
“Un... Chuyện này xảy ra từ khi nào ạ... ?”
“Từ khi mọi người tại đây chết.”
Khi vị thần ấy đáp lại câu hỏi của ẻm nữ sinh đó, câu trả lời đã khiến cho nhiều người bị kích động.
“Đừng có đùa với tao !”
Sự tức giận không chỉ có ở một người mà là nhiều người.
Tuy nhiên, không có hành động bạo lực nào xảy ra cả vì bọn họ đều sợ trước cái danh của “thần”
Mặc dù họ lên giọng để phàn nàn nhưng cũng chỉ để giữ lấy lòng kiêu hãnh của chính bản thân mà thôi.
Tôi không làm theo họ mà đứng nhìn ở bên ngoài.
Rồi sau đó, vị thần bắt đầu nói sau khi cười.
“Ta không đùa đâu. Vì đằng nào tất cả mọi người tại đây sẽ chết vì chiếc tàu đang chở mấy người sẽ trật bánh ra khỏi đường ray.”
Một tin chấn động vừa được thốt ra bởi chính miệng vị thần như không có gì vừa xảy ra.
END
5 Bình luận
Tks trans~~