——Nữ ca sĩ quán rượu——
Ngày xửa ngày xưa, khi một thiếu nữ mới vừa "ra đời."
Sâu rất sâu trong một khu rừng thẳm trên ven rìa Đảo Bay 94.
Một cô bé đang khóc oe oe trước một ngôi mộ đá cũ kỹ đầy rong rêu. Em khóc than rền rĩ vọng khắp cả rừng. Em cảm thấy buồn. Em không biết rõ tại sao, cơ mà bất kể lý do là gì, một cảm giác hụt hẫng vô bờ cứ chiếm ngự trong lòng em và không chịu nguôi ngoai.
"Khóc to thế trời!?" Một chiến binh yêu tinh – vừa kết thúc một trận chiến ở gần đây – vừa cười vừa đưa hai tay bịt tai mình.
"Con bé ắt là chất chứa nhiều cảm xúc từ tiền kiếp lắm!" Một chiến binh yêu tinh khác bình luận, cũng bịt tai lại.
Hai người họ nhìn nhau rồi tiến lại gần đứa bé. Họ ngồi thụp xuống ngang tầm mắt với em, rồi lên tiếng nhẹ dịu dàng. "Chào em. Em có khỏe không?"
Oeeeeeeeee.
"……Nó không nghe."
"Ừ, nó sẽ không nghe đâu. Những lúc vầy, chỉ cần làm thế này thôi." Một trong hai yêu tinh bèn dang vòng tay ôm cô bé đang khóc ầm ĩ vào lòng. Em nhỏ - không thể thở bình thường khi mặt bị vùi vào ngực người khác – liền ngưng khóc, và sau một chút giãy dụa, em trở nên ngoan ngoãn im lìm. "Thấy chưa? Vậy thôi."
"……Con bé chưa chết chứ?"
"Chỉ là đang ngủ. Nghe nè."
Khi đưa tai lại gần lắng nghe, hai yêu tinh nghe được tiếng ngáy the thẻ phát ra từ đứa bé, âm lượng phải nói là chẳng đáng để so sánh với tiếng khóc mới mấy giây trước của em. Một làn gió lướt qua, nhẹ nhàng lay lay tán cây rừng.
"Chào mừng em, người con gái bé nhỏ, tới thế giới gần-tận-thế, bất ổn và hoàn-toàn-không-thể-cứu-vớt này."
"Lời chào mừng nghe chẳng vui vẻ là mấy."
"Không sao không sao. Thân là đàn chị, nhiệm vụ và quyền lợi của chúng ta là kể cho các đàn em biết về thực tại khắc nghiệt."
"Senpai gì mà ác quá."
"Còn phải nói."
Trong lúc lời qua tiếng lại, họ nhìn trộm vào gương mặt cô nhóc đang say giấc.
"Không biết em ấy đang mơ gì nhỉ." Một trong hai yêu tinh khe khẽ chọc bờ má mềm mềm của đứa bé.
"Ai biết được? Điều đó chỉ duy nhất cô bé biết thôi."
"À. Nó mới cười kìa. Có lẽ là một giấc mơ đẹp."
"Thế thì tốt quá."
†
Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi tin tức sự kiện tại Khu Di Tích Mặt Đất K96-MAL về đến nhà kho yêu tinh. Có người khóc, có người giả vờ không sao, có người sốc, có người bàng hoàng, có người bỏ nhà đi săn gấu——Bọn họ đều dành ra nửa tháng để làm những gì cần thiết nhằm đối đầu với cảm xúc trong lòng.
"Hn-ga!"
Lúc mặt trời lặn trên bầu trời vắt qua khuôn viên nhà kho yêu tinh, Tiat Shiba Ignareo tiếp tục chạy bộ một mình.
"Cố sức quá chẳng có lợi chút nào đâu, em biết không?"
Cô không thèm để ý tới Ithea, cứ chú tâm duy nhất vào bước chạy kế tiếp. Lúc lắc qua lại trước ngực Tiat là một chiếc trâm bạc – còn hơi quá to với cô.
"Em ấy chăm chỉ ghê nhỉ," Nygglatho nói, vừa đi lại chỗ hai người họ.
"Có điều em nghĩ em ấy cố quá," Ithea trả lời.
Ngày tin dữ về, Nygglatho đã cắt tóc. Đối với đám nhóc – chúng chẳng ngừng hỏi tại sao – cô trả lời bóng gió là mình chỉ muốn thay đổi. Ithea dĩ nhiên biết nguyên nhân sâu xa hơn nhiều. Nygglatho đã tới quận cảng và thả phần tóc cắt vào gió, tung những sợi tóc xuống mặt đất bên dưới. Theo phong tục cổ của Troll, hai người ăn một phần cơ thể của đối phương là nghi thức kết buộc hai trái tim họ với nhau cho đến vĩnh hằng.
"Em nghĩ em ấy vẫn còn khó chấp nhận cái chết của Chtholly. Con bé đang nỗ lực hết sức để trở nên giống Chtholly hơn," Ithea nói.
"Làm chị nhớ ngày xưa thật. Rất lâu trước đây, Chtholly cũng y hệt vậy," Nygglatho mỉm cười. "Có một cô gái giống như là chị của Chtholly vậy, và khi cô ấy qua đời, Chtholly đã lấy nỗi đau buồn đó làm chất xúc tác để mạnh mẽ hơn một cách đáng kinh ngạc."
"Vậy là thế giới cứ xoay vần như vốn phải vậy nhỉ?" Ithea đáp, rồi ngồi lên đất. "Nopht và Rhantolk ngày mai sẽ ra viện đúng không? Chúng ta sẽ làm tiệc mừng về nhà nhỉ?"
"Tất nhiên. Rất không may khi một số người không thể quay về, cơ mà chúng ta phải chào mừng những người đã về một cách đường hoàng chứ."
"Trưởng thành ghê……" Ithea huơ huơ chân và ngước nhìn trời cao. "Có lẽ em phải học cách trở nên như vậy nhỉ?" Cô lẩm bẩm, mắt ươn ướt.
"Khôôôôông thể chấp nhận được," Nopht càm ràm trong lúc ngồi trên một chiếc giường trải ga trắng.
Sau khi sống sót qua cuộc chiến, Nopht và Rhantolk đã được các thủy thủ trên tàu đem tới cơ sở chữa trị tại một đảo bay khác. Sinh lực cả hai bọn họ suy yếu trầm trọng do đốt Venom quá mức. Mấy ngày đầu, tình trạng họ khủng khiếp tới độ một lúc nào đấy, họ chết đi cũng không phải là ngạc nhiên. Chỉ gần đây họ mới lấy lại ý thức.
"Nói vậy nghĩa là sao, "Mình đã luôn hạnh phúc từ rất lâu rồi" ư? Bộ cổ nghĩ mình sẽ chấp nhận câu trả lời đó à? Rồi còn nhảy xuống và mọi người hạnh phúc từ nay về sau? Không đời nào!"
"Nopht, ồn quá," Rhantolk lạnh lùng đáp, vừa lật một tờ báo địa phương. "Cậu không thể nhìn hay thấu hiểu hạnh phúc của người khác đâu. Cố quyết định đâu là hạnh phúc cho một người, hay phủ nhận hạnh phúc của họ, chẳng khác gì sự ích kỷ xuẩn ngốc cả."
"Xin lỗi vì mình là con ngốc nhééé," Nopht vùng vẩy bực bội.
"……Thế nhưng……" Hạnh phúc thường do sự ích kỷ xuẩn ngốc mang lại, Rhantolk tự nhủ.
Rhantolk chưa bao giờ thật lòng ưa Chtholly. Tuy nhiên, cô cũng không ghét cay ghét đắng. Nếu cô ta thực sự hạnh phúc như đã nói trong khoảnh khắc cuối cùng, thì có lẽ đấy quả thật là một cái kết đẹp.
Trên cao, vầng thái dương mùa đông rốt cuộc cũng chìm xuống dưới đường chân trời. Muôn sao bắt đầu nhấp nháy êm dịu, tựa hồ chiếm trọn cả bầu trời xanh thẳm lúc này đã trống rỗng.
†
Hoặc giả như đó có lẽ là cái kết cho một câu chuyện.
†
Trong giấc mơ một ai đấy. Trong một thế giới đầy ảo ảnh, một thế giới đáng lý không tồn tại.
Những mùi hương quen thuộc: mùi bánh quả hạch mới nướng, trứng bác, xà-lách trộn giòn tan, nước cam vừa vắt xong. Những hương thơm thường ngày của buổi sáng. Những thứ mùi vào lúc khởi đầu ngày mới mà cơ thể cậu đã biết vô cùng rõ như lòng bàn tay.
"Hm……"
Willem khẽ cựa quậy.
"A, cuối cùng Cha cũng dậy rồi à?"
Cậu nghe có tiếng dép[note1789] lẹt bẹt nhỏ nhẹ đi băng qua sàn nhà. Tương tự như các mùi hương, tiếng bước chân đó cũng khá thân quen với cơ thể cậu. Tiếng bước chân thường ngày.
Willem mở mắt. Cậu thấy một trần nhà trát vữa đã bạc màu. "Đây là——"
Trông nó rất giống với một nơi cậu hoài nhớ. Nó cực kỳ tương đồng với nơi cậu từng mong ngóng trở về. Niềm hân hoan chầm chậm dâng ở đáy lòng cậu. Có điều, một thứ khác trong tim cậu lại kịch liệt chối bỏ những cảm xúc ấy. Đây không thể là thật. Không đời nào.
"Almaria?"
"Hn?"
Willem gọi một cái tên và nhận lại một câu trả lời. Tâm trí cậu hãy còn bị lớp sương mù đặc che phủ.
"Ta ngủ quên à?"
"Trông Cha không khỏe lắm. Cha gặp ác mộng hay gì à?"
Lũ quỷ nhỏ bắt đầu rục rịch khắp nơi trong tòa nhà. Hương thơm ban sáng tác động như nhau tới mọi thành viên trong cô nhi viện này. Sớm thôi, hết thảy đám trẻ con sẽ ùa ra khỏi phòng và tụ tập xuống tầng dưới.
Mình đã mơ ư?
Nếu đúng thì đấy là một giấc mơ khá thật. Trong giấc mơ đó, cậu đã lăn tới mép vực tử vong biết bao lần. Cậu đã mất nhiều, gặt hái nhiều hơn, rồi lại đánh mất lần nữa. Cậu đã khóc than nhiều tới mức nước mắt cạn khô. Và cậu đã mừng vui tới mức nụ cười nhạt phai.
Song, giấc mơ mà, bất kể đẹp rực rỡ bao nhiêu, vẫn chỉ là một giấc mơ. Sau cùng, nó phải kết thúc, để rồi tan trong ánh nắng bình minh và trôi khỏi ký ức. Có lẽ các ký ức về giấc mơ của Willem – quý giá xiết bao – sẽ chóng chìm vào một góc tâm trí thăm thẳm và không bao giờ được hồi tưởng lại.
Không tốt sao? Một giọng nói trong cậu bỗng thầm thì bên tai. Hãy quên hết đi.
"——Ta không thể làm vậy." Chưa hoàn toàn tỉnh táo, Willem gạt phủi hết các suy nghĩ đó. Ngay bây giờ, cậu cần phải rửa mặt và dẹp tan đám sương mù trong đầu.
Cậu vừa nhổm người khỏi xô-pha, một cô gái nhỏ con liền lăn rơi khỏi bụng cậu.
"……Ái da." Một thiếu nữ tóc xám ngồi dậy trên sàn. Dụi dụi mắt, cô ngó quanh. "À-rế? Đây, là đâu?…… Tại sao mình lại ở đây?"
Willem nhận ra cô. Cậu nhớ ra cô. Nephren Ruq Insania, một Leprechaun. Một cư dân trong nhà kho yêu tinh. Một hộ vệ quân của Règles Ailés.
"…………A."
Nắp hộp bật mở. Một khi đã nhớ ra một việc, tất tần tật thứ khác sẽ chảy theo như lũ. Vô số hình ảnh và cái tên chạy qua đầu cậu.
"Nephren……?" Willem hỏi, vừa cố chống cự sự hỗn loạn đang tấn công cậu.
500 năm trước, trên lục địa, không hề có cô. Thậm chí cô còn chưa sinh ra.
——Nếu Wilem bình tĩnh thêm chút thì có khi đã để ý thấy liền. Bên cạnh ngực cậu, một miếng sắt nhỏ nhoi đang phát sáng yếu ớt.
Nó là Talisman thông dịch mà Willem rốt cuộc cũng chưa trả lại cho Grick: nó là một báu vật cổ xưa, nghe đồn có khả năng làm trung gian truyền tải ý nghĩa của ngôn ngữ. Đã kích hoạt thì người dùng không cần phải cung cấp thêm Venom. Nó dịch mọi thông điệp nó nhận, chẳng màng tới việc chủ nhân thực ra muốn nghe cái gì. Thiết bị tiện lợi nhỏ gọn này – từng giúp Willem rất nhiều khi cậu lần đầu tỉnh dậy trên Règles Ailés, trước khi cậu học ngôn ngữ phổ thông – lại bắt tay vào công việc lần nữa.
Willem Kmetsch, một dũng sĩ dày dạn, đáng lý phải nhận ra lập tức ý nghĩa của thứ ánh sáng mù mờ đó. Bản chất thật sự của thế giới này. Cậu đã có thể nhìn thấu liền, ấy vậy……
"Hn…… à-rế?" Tiếng nói hoang mang của Nephren.
"Cha? Cha bị sao à? Cha ơi?" Tiếng bước chân của Almaria.
Willem chẳng nghe được gì. Chẳng thấy được gì. Chẳng nghĩ được gì. Giác quan như thể thôi hoạt động, bỏ mặc cậu trong thế giới hư vô trắng toát nhỏ bé.
Những gì cậu có thể cảm nhận, là hơi ấm của dòng nước tuôn chảy trên má mình.
13 Bình luận