Chương 2 - Trong Thế Giới Úa Tàn Này
—Chiếc đồng hồ bị hỏng—
Phần 1 - Con mèo Đen và Cô gái Xám
Một con mèo đen đang chạy. Không chỉ đang chạy thôi đâu, nó còn đang chạy với tốc độ không tin nổi. Nó thoăn thoắt phi qua những con hẻm chật hẹp nhất, nhảy qua những bức tường cao vời nhất, và uyển chuyển phóng trên mái các quần hàng bên đường.
Khu vực này, có tên gọi Chợ Hỗn Tạp, ban đầu được dựng lên để làm nơi tổ chức phiên chợ đặc biệt họp mặt một tháng một lần. Dần dần, do một loạt những công trình xây cất cùng phát triển nhà cửa không quy hoạch, nó phát triển thành một mê cung khổng lồ, làm nản chí, vắt kiệt sức những ai mới đi qua lần đầu.
Len lỏi giữa mê cung khổng lồ này, con mèo đen sải những bước dài hết tốc lực.
Tại sao nó chạy ư ? Là để cố trốn thoát.
Trốn khỏi ai ư? Là khỏi kẻ đang đuổi bắt nó rồi.
“Chờ, chị, đã, nààào !”
Kẻ đuổi theo – một thiếu nữ - la lên, vừa căng cơ hết sức bắt cho kịp con quỷ nhỏ nhanh như gió kia. Thiếu nữ ấy chỉ lách vừa người qua những con hẻm chật chội, lật đật trèo qua những bức tường, rồi rớt bịch một cái rõ to từ mái sạp bên đường (trong khi ăn chửi từ chủ sạp). Dầu phải chật vật, đôi mắt xanh cô luôn nhìn thẳng đằng trước với ý định bắt con mèo đen cho bằng được.
Cô gái mặc bộ đồ khá mộc mạc: nón màu xám kéo thấp để che gần hết đôi mắt, cái áo khoác cùng màu. Nhìn cách ăn vận là biết chắc cô muốn ít lạc loài nhất có thể, song hét với con mèo rồi lại chạy thục mạng như người điên đã phá tan mọi hiệu ứng mang lại nhờ cách cô phối đồ.
“Đã nói, là, đợi đã, rồi màà!”
Tà áo khoác dập dìu, cô gái tiếp tục truy đuổi, từng sải chân chạy đạp tung bụi mù và đá văng vãi đống lon sơn rỗng không. Lao qua những con đường với tốc độ kinh dị như thế, cô đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu là người: một Orc đang bán hàng tạp hóa, một người Bò Sát [1] buôn thảm, một đám người Sói [2] đi ngang.
Bỗng, bất thình lình, con mèo đen đứng sựng trên đường.
“Bắt được rồồi!”
Thiếu nữ nhảy chồm tới, không chịu để mất cơ hội trời cho này. Khi cô tiến đến gần hơn, tay vươn gần tới, thì con mèo đen quay lại, để lộ một vật thể màu bạc bóng loáng trên miệng. Cô gái dang tay và ôm trọn mục tiêu cô đuổi bắt đã lâu.
Tuy nhiên, cô chưa kịp ăn mừng thì một cảm giác bồng bềnh lạ thường nuốt gọn cả người cô. Bấy giờ cô mới để ý: hóa ra, không có gì dưới chân cô hết.
“……Ể ?”
Khung cảnh Chợ Hỗn Tạp xoay mòng mòng trong mắt cô, màu sắc trở nên hỗn loạn. Cô mất vài giây sau, dù đã quá trễ, mới nhận ra do quá tập trung vào mục tiêu trước mắt đến mờ mắt nên không biết con đường cô chạy dẫn ra mái nhà khu nhà tập thể.
“Are?”
Bầu trời xanh rộng lớn, điểm chấm vài đám mây trắng, chiếm toàn bộ tầm nhìn của cô. Vẫn ôm con mèo đen, thiếu nữ rơi qua tầng không. Ngay bên dưới, cô thấy Quận Mua Sắm Briki Thứ 7 Phía Tây, nơi hầu hết những sạp hàng chuyên về chậu nồi bằng kim loại cứng và dao gia dụng rất sắc bén. Xét chiều cao các tòa nhà, cô ước lượng còn 4 tầng nữa là đụng đất.
“Đừng đùa chứứ……!”
Cô tập trung sức mạnh và tạo được một quầng sáng yêu yếu quanh người. Ai có năng lực thấy được Mạch Chú Thuật thì sẽ thấy được Venom[3] trong cô đang cố bùng cháy một cách cật lực. Tuy vậy, cô có định làm gì với Venom thì cũng đã quá muộn rồi.
Venom là vật chất có dạng giống ngọn lửa. Một tia lửa nhỏ thì không làm nên trò trống mấy, nhưng một biển lửa hừng hực như hỏa ngục lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Song le, để ngọn lửa bốc được tới mức ấy cần ối thời gian và năng lượng. Nói khác đi, Venom không hữu ích để phản ứng tức thời, như trong trường hợp rơi tự do của cô gái này.
Hai cơ thể, một người một mèo, tiếp tục rớt xuống. Ngọn sáng nhạt tỏa ra từ cô cứ lượn lờ vô dụng trong không khí trước khi tan biến. Cô thậm chí còn không có thời gian để la hét. Con đường đá, mới nãy còn trông xa xăm, giờ lại tiến gần tới nhanh hơn bao giờ hết. Trong vô thức, cô ôm chặt con mèo hơn, khiến nó rít lên méo méo. Bất lực trước trọng lực, thiếu nữ nhắm nghiền mắt và gồng người chuẩn bị tiếp đất.
†
Một cô gái đang từ trên trời rơi xuống. Nhìn qua vóc dáng thì chắc hẳn cô mới mười mấy, và tốc độ rơi khá là nhanh. Cứ đà này, chẳng mấy chốc cô sẽ đâm sầm xuống đá lát đường, để lại hậu quả là một cảnh tượng khủng khiếp không hợp với buổi chiều yên bình đương còn sớm.
Hình ảnh trên là điều đầu tiên đập vào mắt Wiliem khi cậu tình cờ ngước đầu nhìn lên. Não cậu chưa kịp xử lý đầy đủ hình ảnh thì chân cậu đã chuyển động, cứ như chúng tự ý vậy. Cậu phi một mạch tới ngay dưới quỹ đạo rơi của cô gái và dang rộng hai tay, chuẩn bị đón lấy cô.
Tuy nhiên, Willem chóng nhận ra cậu đã đánh giá thấp quán tính rơi của cô gái một cách nghiêm trọng. Đôi tay bất lực của cậu không chống đỡ nổi xung lực kinh hồn, làm Willem đổ sạp dưới người cô gái, tiếng cậu la từa tựa tiếng con ếch bị nghiền nát vậy.
“Gựựh!?”
Cậu rên rỉ bằng chút không khí còn sót trong mình.
"X-xin lỗi anh!?"
Cô gái, rốt cuộc cũng tỉnh táo, ngồi phắt dậy và bắt đầu hoảng loạn.
"Anh có đau không!? Anh còn sống không thế!? Nội quan có bị thương không!? Á-"
Trong lúc bối rối, thiếu nữ quên bẵng con mèo đen còn ngồi trong vòng tay cô, nó đã tranh thủ cơ hội này để trốn thoát. Tay cô phóng ra theo phản xạ, nhưng hỡi ôi cô chỉ bắt được mỗi không khí; chỉ cần một khoảng trễ nhỏ, con mèo đã biến mất dạng vào đám đông đang ồn ào vây quanh họ.
"Hya-áááá!?"
Miệng cô gái bật ra tiếng thét, nửa là vì nỗi thất vọng đã để xổng con vật – kẻ châm ngòi cho toàn bộ đống lộn xộn này, và nửa vì ngạc nhiên khi nhận ra bộ dạng mình đã thay đổi. Đâu đó trên đường, hoặc lúc chạy điên cuồng hoặc lúc rơi tự do, chiếc mũ mà cô mang thấp che đôi mắt đã rớt mất. Mái tóc màu thiên thanh, vốn bị che dấu ban nãy, giờ chảy dài qua hai vai cô.
——Oi, nhìn con bé đó kìa.
Cô nghe thấy tiếng thì thầm từ khắp nơi xung quanh; những khách bộ hành và chủ sạp từ Quận Mua Sắm Briki Thứ 7 Phía Tây đều ngừng làm việc mà ném ánh mắt dòm ngó tới mái tóc và khuôn mặt của cô gái ấy.
Trong quần đảo bay được cộng đồng biết đến với cái tên Regul Aire này, có nhiều chủng tộc cùng sinh sống, hết thảy đều có họ hàng xa với Visitors. Tất yếu, chủng tộc đa dạng thì diện mạo cũng phong phú. Kẻ thì có sừng nhô ra trên đầu, kẻ lại có nanh chĩa từ mồm, kẻ khác thì có vảy bọc toàn thân, và một số thì sở hữu bộ mặt hao hao một mớ hổ lốn của nhiều loại thú hoang khác nhau.
Giữa số trên, cực ít chủng tộc không có sừng, nanh, vảy, hay các bộ phận thuộc-về-thú khác, nhưng không phải không tồn tại. Những tộc không có điểm đặc biệt—còn gọi là 『Dấu Hiệu』, những điểm mà nhờ đó ta có thể phân biệt—được gọi chung là 『Không Dấu』.
——Tại sao nó lại ở đây chứ?
——Mẹ nó, xúi quẩy thân tôi rồi.
"Ah……"
Nhìn chung, Không Dấu bị các tộc khác ghẻ lánh. Tương truyền thuở xưa, chủng tộc con người, Emnetwiht, đã tàn phá khắp vùng đất bên dưới và đẩy mọi chủng tộc khác lên bầu trời. Do Emnetwiht rất giống với các tộc Không Dấu, và do người ta lại hay nghĩ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Không Dấu bị quy là tội lỗi và ô uế. Tuy hành hình vì phân biệt chủng tộc hiếm xảy ra, song dĩ nhiên để lộ là một Không Dấu trước mặt dân chúng khiến thiếu nữ thấy xấu hổ.
Còn một điều khác nữa, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cô gái, một điều xúi rủi thay lại làm tình hình thêm tồi tệ đối với cô. Thị trưởng tiền nhiệm của thị trấn này là ví dụ tuyệt hảo cho một chính trị gia đồi bại, hắn ăn của hối lộ, mướn sát thủ để khử phe phái đối địch, và chung quy hắn đã đặt mọi thứ của thị trấn dưới quyền kiểm soát nghiêm ngặt của mình. Cuối cùng, Hội Đồng Thanh Tra Trung Ương trục xuất hắn khỏi đảo và mọi người sống hạnh phúc từ nay về sau…… ấy vậy tình cờ ở chỗ gã thị trưởng ấy là một Imp.
Imp là một chi tộc của Ogre, chúng thường ẩn nấp giữa Emnetwiht và dụ dỗ họ vào vũng lầy bại hoại. Hệ quả là chúng phát triển diện mạo rất gần với con người và các tộc Không Dấu khác. Bởi thế mà bất cứ khi nào người dân trong trấn này thấy một người Không Dấu, họ không khỏi nhớ lại nỗi oán hận và căm thù tên cựu thị trưởng kia.
Dẫu cho không ai tấn công cô thẳng thừng bằng vũ lực hay lời nói, thế mà cô thấy ánh mắt phán xét của cư dân thị trấn hệt như mũi gai đâm vào mặt cô.
"T-tôi hiểu rồi...... tôi sẽ đi ngay nên đừng lo……"
Cô gái đứng dậy và định trốn thoát những ánh mắt chòng chọc, nhưng mới biết cô không di chuyển được một ly. Willem – đương còn nằm trên đất – đã níu cổ tay cô.
"Ể……?"
"Cô quên đồ này."
Cậu chìa tay kia ra và thả một cây trâm be bé vào lòng bàn tay thiếu nữ.
"Ah……"
"Con mèo đen làm rơi nó. Cô đuổi theo cái này mà phải không?"
Cô gái chầm chậm gật đầu. "Cảm – ơn." Vẫn còn hoang mang một ít trước toàn bộ tình huống, cả hai bàn tay xòe nhận và cầm thật cẩn thận chiếc trâm.
"Cô mới tới nơi này lần đầu nhỉ?"
Thiếu nữ lại gật đầu.
"……Thế à. Chẳng trách."
Willem nói cùng tiếng thở dài. Cậu mau mắn đứng lên, cởi chiếc áo choàng rồi trùm qua đầu cô gái, không cho cô cơ hội để từ chối. Chiếc mũ trùm của cậu giờ không còn nữa, dung nhan của Willem phô bày cho những cư dân đang vây quanh. Một lần nữa, một làn sóng rầm rì chạy qua đám đông, song lần này mọi cặp mắt hướng vào Willem.
"Ể……"
Người thiếu nữ há hốc kinh ngạc.
Dù có không nhìn được vào chính mặt mình, Willem cố nhiên biết rõ trông cậu thế nào. Nên cậu hiểu đám đông người đi đường và cô gái đang đứng nghệch mặt trước cậu đã thấy gì. Mái tóc đen xõa bù xù. Không sừng. Không nanh. Không vảy.
"Ta đi nào."
Nắm tay cô gái rồi cậu bắt đầu sải bước dài trên con đường. Cô gái—ngỡ ngàng tột độ—đi theo sau cậu tuy nửa là chạy. Họ nhanh chóng rời khỏi những con phố và tìm được một cửa hiệu bán mũ gần đó mà mua mũ che đầu cho cô gái.
"……Tốt. Thế này là ok rồi nhỉ."
Mặc cho có vẻ lớn quá cỡ vài số, chiếc mũ hợp với cô một cách đáng ngạc nhiên. Willem gật gù hài lòng và lấy lại cái áo choàng.
"A-ano, cái này là gì……?"
Thiếu nữ e thẹn hỏi sau khi rốt cuộc cũng thu đủ can đảm.
"Để người khác khỏi biết cô là Không Dấu chứ còn gì."
Dẫu những người Không Dấu, như Willem và thiếu nữ này, thường bị cộng đồng xa lánh, chính xác thì họ không bị ghét. Miễn là tránh làm gì quá đáng nghi, người ta sẽ để yên. Tuy vậy, lựa chọn tốt nhất mọi lúc là đừng để bị phát hiện.
"Tôi không biết cô tới từ Đảo Bay nào, nhưng nơi này không thân thiện mấy với người Không Dấu đâu. Làm cái gì cô cần làm nhanh rồi rời khỏi đây. Bến cảng nằm đằng kia——" Willem với nói vừa chỉ sang bên kia đường. "Nếu cô cảm thấy không an toàn thì tôi có thể dẫn đi."
"Eto, nhưng, không phải vậy đâu."
Cô gái lí nhí.
Willem khó lắm mới đọc được biểu cảm của thiếu nữ ấy. Ngoài khác biệt chiều cao đáng kể, chiếc mũ quá khổ che hết khuôn mặt cô gái tạo nên lớp ngụy trang tuyệt hảo, đã mặt nào cản trở năng lực giao tiếp của họ.
"Anh là…… người Không Dấu?"
"Ừừ. Mấy phút trước cô thấy rồi đó."
Willem khẽ gật đầu dưới chiếc mũ trùm để xác nhận.
"Vậy tại sao anh lại ở đây? Sự thù địch của hòn đảo này đối với người Không Dấu là nhiều nhất trong mọi đảo phía Tây Nam của Regul Aire, chẳng phải sao?"
"Tôi nghĩ là ở đâu tôi cũng có thể thích nghi để sống được hết. Quả thực có muôn vàn bất tiện thường xuyên nảy sinh, nhưng nếu đã quen thì nơi này khá thoải mái…… À mà, biết thế sao cô còn tới đây?"
"Đó là…… là…"
Dễ thấy là cô ấy không muốn trả lời. Willem suýt nữa thì hối tiếc vì đã hỏi câu đó. Cậu buông tiếng thở dài và cất bước đi, ra hiệu cho cô gái đi theo. Cô không nhúc nhích.
"Có chyện gì vậy, cô không muốn bị bỏ lại mà đúng không?"
"A-ano," với nửa khuôn mặt khuất dưới chiếc mũ to bự, cô nói bằng giọng quyết tâm. "Vì mọi chuyện đã qua, cảm ơn anh rất nhiều. Và những rắc rối tôi gây ra, tôi xin lỗi. Vả lại, àm, tôi không có tư cách để nói nhưng, eto,"
"……A-"
Willem gãi đầu. "Có nơi nào cô muốn đi ư? Cô nói đi." Trước những lời đó, nét mặt cô gái bất chợt vui tươi——cậu nghĩ thế. Cậu chỉ nhìn được nửa dưới mặt cô nên không chắc lắm.
Đúng như cô gái đã trải nghiệm ban nãy, những con phố quanh Chợ Hỗn Tạp hơi khó để định hướng đi. Mặc dù có thấy được chính xác chỗ muốn tới, ta vẫn lạc dễ như trở bàn tay sau một loạt đường vòng không ngờ trước.
Hai người đứng trên đỉnh Tháp Garakuta, điểm cao nhất toàn đảo, sau một hành trình hơi dài và đầy trắc trở qua mê cung phố phường. Dẫu Willem là người địa phương, họ rốt cuộc phải hỏi đường một con golem công cộng – những lính gác tự động mà chính quyền lắp đặt trên đường. Giao lộ mà Willem nhớ là có 3 con đường hóa ra lại tẻ tới 5 ngã. Họ vô tình bắt gặp một người Ếch [4] đang tắm, bị một con bò điên đuổi dí khắp nơi, vừa thoát khỏi con bò trên thì lại rơi vào chuồng gà, và chạy trối chết trong lúc miệng không ngớt xin lỗi người Quả Cầu[5] đang giận dữ – chủ nhân của đàn gà.
"Ahahaha, vừa nãy nguy thật đó!"
Tóm lại, đi tới đâu trong thị trấn này cũng là khổ ải. Nhìn theo hướng tích cực, Willem nhận thấy thiếu nữ ấy đã nhẹ nhõm chút nào đó qua cuộc phiêu lưu trên đường phố của họ. Cô cười và bình luận vui sau mỗi "thảm họa" bất ngờ hay thoát thân trong gang tấc. Willem không thể nói nổi đấy bản tính thật của cô hay chỉ là do cô bị sự lố bịch trong bao nhiêu phen tiến thoái lưỡng nan của họ ảnh hưởng, nhưng mặt khác, cậu lại thích thế hơn là vẻ trầm lặng vô cùng lúc trước.
"Waa——"
Cô gái tựa lên dãy hành lang mỏng tanh trên rìa tháp và trầm trồ một hơi dài. Khi nhìn từ trên cao, thị trấn vội vàng bên dưới trông như một bức họa đẹp đẽ, chi tiết kỹ lưỡng. Bao con đường uốn lượn loằng ngoằng trải dọc bức tranh sơn dầu, chúng hình như cứ bành trướng tùy ý, tựa một sinh vật sống chứ không phải được các công nhân xây dựng đã bày trí năm xưa.
Ngước mắt lên một chút là thấy được cảng. Nằm ở rìa ngoài cùng của hòn đảo, nó đóng vai trò là cửa vào, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để phi thuyền cập bến cũng như cất cánh. Nhìn thêm ra đằng sau cảng bọc sắt ấy là bầu trời xanh bát ngát, kéo dài về mọi đằng cô nhìn được.
Trên bầu trời này, có hàng trăm phiến đá khổng lồ, mang tên gọi "Đảo Bay", chúng lang thang trong gió, cung cấp nơi trú ẩn duy nhất để mọi người có thể sinh sống. Miền đất cội nguồn của sự sống ngày nay nằm thật xa bên dưới, vĩnh viễn không thể với tới.
"……Anh gặp chuyện gì à?"
Thiếu nữ quay lại nhìn Willem mà hỏi.
"Không, có gì đâu. Chỉ là đang thán phục cảnh quan thôi."
Cậu lắc đầu và đáp lời với nụ cười hiền từ như mọi khi.
"Gì vậy, cái anh này."
Cô cười hì hì, rồi, ngó quanh không còn ai khác, cô mới cởi mũ ra. Làn tóc cô, mang cùng màu xanh dương với khoảng trời xung quanh họ, bấy giờ xổ tung tựa trôi bồng bềnh cùng gió.
"Đây là lý do cô muốn tới đây? Để ngắm cảnh?"
"Phải. Tôi trước đây đã từng nhìn ngắm những hòn đảo từ nơi cao hơn hay xa hơn thế này, nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội nhìn xuống một thành phố từ ngay chính giữa nó."
——Chắc chắn là cô ấy sống ở một đảo ngoài rìa, Willem nghĩ.
"Tôi từng nghĩ thử một lần thì sẽ thích lắm. Ừm, giấc mơ đã thành sự thật, và tôi đã có được những kỷ niệm đẹp. Tôi không nghĩ mình còn hối tiếc gì nữa hết."
Cổ nói chi mà gở thế, cậu nghĩ trong tâm.
"Hôm nay, tôi thật sự cảm ơn anh. Tôi đã được xem biết bao nhiêu thứ diệu kỳ, hoàn toàn là nhờ anh."
"Tôi nghĩ cô hơi quá khen rồi."
Willem gãi đầu. Đối với cậu, những sự kiện của ngày hôm nay có phần giống tìm được con mèo lạ bên đường rồi đưa em nó đi dạo một vòng vậy. Cậu chỉ ngẫu nhiên rảnh rỗi một lát, nên làm điều gì khác thường cho đổi gió. Cậu thấy hơi ngại khi được cảm ơn vì nhờ mỗi việc ấy.
"……Vậy. Đó là người hộ tống của cô à?"
"Ể?"
Willem hất đầu sang phía đằng sau thiếu nữ. Cô quay lại và thốt một tiếng "A-" nhỏ, khuôn mặt cô lẫn lộn ngạc nhiên và bối rối. Đứng ở kia một người Bò Sát to xác, dáng vẻ dữ dằn, tới lúc này cô gái mới để ý.
So với các loài khác, người Bò Sát bọc vảy có nhiều vóc dáng cơ thể khác nhau. Trong khi người Bò Sát trung bình có lẽ lớn ngang ngửa hầu hết các tộc khác, vẫn có trường hợp vài người sẽ chỉ lớn tới mức một đứa trẻ, hoặc sẽ khổng lồ đến gần kệch cỡm.
Người Bò Sát đang đứng trước mặt họ rõ ràng thuộc về nhóm sau. Chỉ đứng đó cùng bộ quân phục khoác bên ngoài, khí chất đe dọa ông ta toát ra thật dày đặc.
"——Phải rồi ha. Đây là một kỷ niệm đẹp, cứ tựa cơn mơ vậy, nhưng thời gian đã hết rồi."
Cô gái cất tiếng mang theo buồn vui lẫn lộn. Cô quay lại và trước khi chạy đến bên cạnh người Bò Sát ấy, nói một câu cuối với Willem.
"Còn một chuyện nữa tôi muốn nhờ anh, xin anh hãy quên tôi đi nhé."
Cái gì cơ, Willem đứng đó, bần thần không tìm được lời nào cho hợp để đáp. Cậu biết trước cô gái ấy hiển nhiên có hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Tuy nhiên từ những gì cậu biết, hoàn cảnh đó dường như không mang sự đau đớn nào. Đã vậy, không cần Willem phải nhúng tay. Giả sử chủ nhân con mèo ấy xuất hiện, ta không cần phải đi dạo cùng nó nữa.
Thiếu nữ ngoái lại lần cuối và cúi đầu cảm ơn, sau đó cô đi mất cùng với người Bò Sát kia.
"Khi họ đi cạnh nhau…… chiều cao cực kỳ chênh lệch luôn."
Willem lẩm nhẩm khi cậu nhìn họ đi.
——Rung lên từ chỗ cảng xa, dàn chuông chùm báo hiệu buổi chiều đã bắt đầu.
"Chà, trễ thế này rồi cơ à?"
Chốc nữa, cậu có hẹn với người khác. Willem nhìn những con đường bên dưới đẹp như tranh với phông nền là bầu trời xanh, rồi cậu lại cất bước đi về phía thị trấn hối hả.
†
526 năm đã trôi qua từ khi Emnetwiht tuyệt chủng.
Không còn sót ghi chép đáng tin nào miêu tả những việc đã xảy ra trên miền đất đó. Sử sách thì viết mỗi người mỗi kiểu, ai cũng cho mình là đúng, song không ai biết chắc liệu cuốn nào có được một ly sự thật; hết thảy chúng chỉ là đoán bừa đoán càng của đám sử gia thậm chí chưa hề có mặt trên đời khi những sự kiện ấy nổ ra. Tuy nhiên, có vài điểm chung xuyên suốt nhiều cuốn sách.
Trước tiên, Emnetwiht, tức con người, đã bước vào sự khốn cùng. Trong suốt nhiều năm trường, họ phát triển phồn thịnh, dân số tăng chóng mặt và tồn tại khắp cõi đất. Ấy vậy, rốt cục đấy là cái kết cho họ, vì trải rộng nên họ lồ lộ trước cuộc tấn công từ các tộc khác. Họ đối mặt với sự đe dọa triền miên từ Monstrous[6], một cái tên chung cho những sinh vật hoang dã nguy hiểm. Lũ Ác Ma và Ma Vương cố lôi kéo con người xuống con đường bại hoại. Bùng nổ giao tranh với Orc và Elf vì tranh giành đất đai. Sự đe dọa cũng đến từ bên trong: một nhóm người bị nguyền rủa và trở thành Ogre, khiến họ quay lại hại chính dòng họ của mình. Hiếm hơn nữa, con người phải đối đầu với sự tấn công của kẻ địch mạnh nhất, Visitor.
Và trên hết, Emnetwiht là một trong các tộc yếu nhất. Họ không có vảy, không răng nanh, không móng vuốt, không cánh, và không thể vận các ma pháp mạnh. Kể cả khả năng sinh đẻ mau lẹ - một trong các điểm mạnh của họ, cũng không cạnh tranh nổi với Orc. Dầu thế, bằng cách nào đó, con người vẫn thống trị rất nhiều đất đai.
Theo một giả thuyết, phần lớn sức mạnh quân sự của họ đến từ một nhóm chiến sĩ tình nguyện gọi là Mạo Hiểm Giả[7] và Đồng Minh Hội[8], một tổ chức sắp đặt và hỗ trợ hoạt động của Mạo Hiểm Giả. Họ cải tiến hiệu quả chiến đấu theo nhóm bằng cách phân chiến sĩ theo nhiều Class[9], và đặt tên cho các loại Talent[10] để kiểm soát việc rèn luyện tốt hơn. Họ còn phong ấn được các năng lực ma thuật cực hiếm hoi trong nhân loại thành các bùa ngải đặc biệt - Talisman[11] để sản xuất hàng loạt. Với hàng loạt biện pháp cải thiện, các Mạo Hiểm Giả mang chiến lực ghê gớm so với người thường.
Một giả thuyết khác đề cập đến sự hiện diện của một nhóm chiến binh khác gọi là Brave[12], tách biệt với Mạo Hiểm Giả. Người ta đồ rằng các Brave đã biến nghiệp chướng[13] và định mệnh trú ngụ trong linh hồn họ thành nguồn sức mạnh cao cường, gần như vô hạn. Vấn đề duy nhất là chỉ có một số rất ít "người được chọn" trở thành Brave.
Lại một giả thuyết khác nói tộc Emnetwiht dựa vào một loại kiếm đặc biệt có tên là Kaliyon[14]. Những binh khí này được yểm hàng chục loại bùa mang sức mạnh giao thoa phức tạp, kết quả thanh kiếm chứa đựng sức phá hủy vô song.
Tất nhiên, tất cả chỗ giả thuyết này nghe hoàn toàn vô lý, và khó mà tìm được ai tin thực cái nào trong chúng. Tuy vậy, không thể thay đổi sự thực: những Emnetwiht không-có-tài-năng-thiên-phú đã sở hữu phương pháp nào đấy để tiêu diệt những cường địch họ đối mặt. Cân nhắc điều này, có lẽ ít nhất một chút sự thật đã lồng vào cái đống giả thuyết trôi nổi khắp nơi kia.
527 năm trước, ở vương thành tại thủ đô của Đế Quốc Thần Thánh, chúng xuất hiện.
Về vấn đề chúng là gì, và tại sao lại có chúng, một lần nữa các sử thư tuyên bố hùng hồn nhiều giả thuyết. Chẳng hạn, chúng là hiện thân một lời nguyền có gốc gác con người. Hay một vũ khí giết người hàng loạt bí mật đang được phát triển thì gặp sự cố. Hay, vì nguyên nhân nào đó mà cánh cổng địa ngục mở ra và những gì bên trong nó tràn ra thế giới. Hoặc một bộ máy tự thanh lọc, vốn nằm ngủ yên dưới đáy ngục thẳm từ lúc thế giới khai sinh, bỗng chốc thức tỉnh.
Sau khi chúng xuất hiện, nhiều người cuồng dại quẳng đại ý nghĩ của mình, một nửa là chế giễu, nhưng chỉ có một ít người thật sự làm việc để xác định giả thuyết nào có giá trị. Trong tâm trí họ, thế giới sắp chấm hết, chẳng giả thuyết nào đổi thay được. Mặc dầu đã chứng minh học thuyết "Một trái cà chua lẻ loi trong vườn khoai tây sẽ không chịu nổi sự cô độc và sẽ siêu tiến hóa" là đúng, nó chẳng mang tác dụng gì đối với vài ngày ngắn ngủi còn lại của họ.
Trọng tâm vấn đề: chúng là kẻ xâm lăng. Chúng tàn sát. Chúng tượng trưng cho cốt lõi của sự bất công và vô lý. Mang hình dạng 17 loài mãnh thú khác nhau, chúng bắt đầu ngấu nghiến thế giới bằng tốc độ khủng khiếp. Tộc Emnetwiht không làm điều gì được để kháng cự trước mối đe dọa mới. Nội trong vài ngày, 2 quốc gia mất sạch dấu vết trên bản đồ. Chưa hết tuần sau, 5 quốc gia, 4 đảo và 2 đại dương tan thành hư không. Thêm một tuần nữa, tấm bản đồ chẳng còn nghĩa lý. Người ta nói chưa tới một năm sau sự xuất hiện của chúng, con người tuyệt chủng.
Hủy diệt xong Emnetwiht, lũ thú ấy không hề chậm bước đi. Tộc Elf đã chiến đấu để bảo vệ những cánh rừng mênh mông của họ, và diệt vong. Tộc Morrighan[15] chiến đấu để bảo vệ những ngọn núi thánh của họ, và diệt vong. Tộc Rồng[16] chiến đấu để bảo vệ danh dự của sinh vật tối cao của mặt đất, và diệt vong.
Mọi thứ trên khắp cõi đất đều biến sạch sành sanh, cứ như trò đùa ác độc vậy. Không lâu sau, các tộc còn sống nhận ra: không có tương lai nào cho họ ở đây. Nếu muốn sống, họ buộc phải trốn tới một miền đất thật xa. Trốn tới một nơi mà răng nanh bạo tàn của lũ thú không còn với tới được. Trốn lên bầu trời.
——Rồi từ ngày ấy, thời gian trôi đi một quãng rất dài.
Phần 2 – Người đàn ông Không Dấu
Mình là cái gì? Willem thường tự hỏi mình câu này, nhưng câu trả lời lại giản đơn: một con người ở một nơi con người đáng ra không còn. Sự tồn tại của cậu đã phủ nhận logic. Không còn đường trở về nhà, cậu lang thang, mãi mãi là một đứa trẻ lạc.
†
Đã trả 32000 bradal. Phần nợ còn lại khoảng 15000 bradal.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, những con phố chính của thị trấn dần sống động và sặc sỡ, soi sáng cho con đường là các ngọn đèn pha lê treo trên tường. Một làn khói tím nhàn nhạt trôi bềnh bồng, bị khuấy trộn bởi muôn "người" qua qua lại lại. Một Quỷ Xanh[17] cao giọng rao hàng để lôi kéo khách khứa. Một nữ thương nhân người Mặt Mèo[18] đang trông coi cửa hiệu vừa làm một điều thuốc. Một đám trai tráng Orc long nhong trên đường xá trong khi cười ha hả.
So ra, con hẻm bên hông, chỗ Willem ngồi lại yên ắng. Dù hai con đường chỉ cách một tòa nhà duy nhất, gần như không tìm được dấu vết nào của sự hối hả, nhộn nhịp ở chốn này.
"Cho tôi thêm khoảng nửa năm đi, Grick." Willem mặt đối mặt người bạn cũ và nhoẻn miệng cười tươi nhất có thể. "Tới lúc đó tôi sẽ có tiền mà."
Hai người ấy ngồi trong một quán ăn rẻ bèo. Willem mặc chiếc áo khoác cũ, sờn rách, chiếc mũ trùm mở ra để lộ khuôn mặt không dấu của cậu.
"…………"
Anh chàng tên Grick - một Quỷ Xanh cỡ nhỡ, đang đếm số tiền Willem đã trao, mặt anh ta ra chiều không hài lòng. Trong phông thư là một chồng tiền gồm toàn tờ bradal mệnh giá nhỏ, khiến việc đếm kéo dài một cách không cần thiết.
Bầu không khí khó xử ập xuống.
"Eeto à phải. Phải rồi, Anarla và những người khác khỏe không?"
"Anarla? Không khỏe lắm đâu. Mới vào bụng một con «Thứ 3» hồi tháng trước," Grick trả lời cụt lủn, mắt không ngoảnh khỏi cọc tiền. "Nhân tiện nói luôn, Gulgura cũng tèo rồi. Cậu có biết Đảo Bay 47 bị chìm xuồng hè vừa rồi không? Hắn ta cũng bị mắc vào vụ đó, giờ thì hắn chỉ còn là một vết nhơ trên mặt đất bên dưới."
"……Xin lỗi. Đáng ra không nên hỏi." Willem buông thõng đôi vai trước tin buồn ấy.
Grick – hình như không bận tâm lắm – chỉ cười phì. "Khỏi cần áy náy. Tôi và bọn họ đều là dân Salvager. Từ lúc đặt bước đầu tiên lên mảnh đất đó, bọn tôi đã chuẩn bị sẵn cho cái chết…… hoặc để người khác chết nếu cần thiết. Bên cạnh đó, hai người kia sống đủ lâu rồi đấy chứ. Hầu hết dân Salvager chết từ ngay ngày đầu xuống đấy."
Anh ta rốt cuộc cũng đếm xong. "32000 chẵn." Grick sắp xếp tất cả các tờ tiền một cách ngăn nắp trước khi đút lại vào phông bì. "Nhưng Willem này…… cậu thật sự thấy ổn với chuyện này à?"
"Với cái gì?"
"Cậu mất nửa năm để kiếm 30000 này…… cậu còn 150000 nữa, nên dù cho mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ mất thêm hai năm rưỡi nửa đấy."
"Ah, vụ đó à. Xin lỗi nhé, nhưng hiện tại tôi thật không thể kiếm được đồng cắc nào nhanh hơn."
"Tôi không hối thúc cậu gì đâu, có điều……" Grick ngưng một lát để nhét chiếc phong bì vào chiếc túi da cũ nát. "Cậu biết đấy, đảo này chủ yếu là người thú ghét người Không Dấu mà. Cậu sẽ không tìm được việc gì cho ra hồn đâu. Hiện tại thì cậu chỉ tích cóp dè xẻn nhờ mấy công việc lương rẻ mạt lâu lâu mới có, đúng không?"
"À thì, maa……" Willem tránh nhìn thẳng.
Grick nheo mắt. "Vậy chỗ tiền đây là gần như toàn bộ thu nhập của cậu từ 6 tháng qua ư?"
"Trừ một ít cho ăn uống nữa…… mấy việc gần đây không cho kèm thức ăn."
"Đấy không phải là vấn đề chính, thiệt tình," Grick thở hài. Anh ta bắt đầu nhịp nhịp ngón tay cơ bắp của loài Quỷ Xanh lên bàn, thấy ngay là anh ta cáu. "Cậu có định làm gì khác trong đời ngoài trả nợ không vậy? Tôi muốn nói điều đó đấy…… Đã nửa năm từ khi cậu thức dậy rồi, chưa tìm cái gì muốn làm à? Cái gì mà cậu thích thú ấy?"
"Thì, anh cũng nghe người ta nói mỗi việc sống cũng đã là niềm vui rồi……"
"Đừng nói tôi nghe cái cớ ẩm ương ấy để thanh minh cho cuộc đời nhàm chán." Grick ngắt lời Willem ngay. "Tôi sống cho điều tôi thích. Một biển kho báu nằm dưới kia, trên mặt đất. Vật liệu và công nghệ chúng ta không có ở đây thì phơi mình dưới ấy cho người tới lượm. Tìm kiếm chúng rồi mang lên đây để bán là điều tôi ưa thích. Tay không trở lên hay xuống lỗ…… ờm những việc ấy cũng mang hương vị riêng theo cách của nó. Vô tình dẫm chân vào tổ một con «Thứ 6»…… tôi thấy mình sống chính mình nhất là những khoảnh khắc đó."
Trong tích tắc, đôi mắt Grick nhìn xa xăm, hồi tưởng bao cuộc phiêu lưu ngày trước. "Đấy là công việc của những Salvager như chúng tôi. Còn cậu thì sao, Willem? Nếu cậu là loại nghiêm túc chỉ muốn làm việc chăm chỉ thôi, thì tôi ok…… tuy nhiên cậu có nghĩ sẽ làm gì sau khi trả xong nợ chưa?"
"Cà phê này hơi mặn quá nhỉ?" Nỗ lực gần như quá rõ ràng để lảng tránh câu hỏi. Grick nhìn cậu nhắc khéo, ấy vậy, Willem, vẫn chưa tìm được câu trả lời đành cười trừ. Rồi tiếp đến bầu không khí lại trở nên yên ắng khó chịu.
Nói chung, Quỷ Xanh là những người đơn giản; họ sống theo bản năng. Dĩ nhiên, không phải ai cũng giống ai, nhưng Grick rõ là một kẻ biết suy nghĩ chu đáo và logic tới nỗi Willem suýt phải nghi ngờ danh tính của anh ta. Anh cũng là một người tốt, một khía cạnh trong tính cách của Grick khiến Willem hay gặp rắc rối.
"……Này Willem, có lẽ tôi có việc cho cậu đấy. Tại sao không thử một phát cho biết?" Grick phá vỡ sự yên lặng bằng một câu hỏi. "Tôi biết một người đang tìm kiếm nhân công…… đó là công việc đàng hoàng, nhưng yêu cầu phải làm việc với người Không Dấu một thời gian dài, nên cổ không tìm được mấy ai triển vọng. Tuy nhiên tôi nghĩ là cậu không ngại làm việc với người Không Dấu nhỉ."
"Vậy sao anh không làm? Dù sao anh cũng làm quen với tôi được mà."
"Tôi là một Salvager. Linh hồn tôi sống ở dưới đấy, dưới mặt đất. Công việc nào mà giam chân tôi trên đây thì tôi điên mất," Grick cười thầm. "Còn về công việc cậu sẽ làm…… chậc, nói nôm na, câu sẽ quản lý binh khí bí mật của Quân đội Hộ vệ Có cánh."
"Quân đội? Binh khí bí mật?" Những lời kia không mang nghĩa hòa bình lắm.
Từ «Quân đội», trên Regul Aire này, thường ám chỉ tổ chức chính quy được thiết lập để đối phó cuộc xâm lăng từ «17 Chủng Quái thú». Ngay cả đánh từ đất khá cao trên trời, Quân đội vẫn gặp khó khăn không ít khi chống lại lũ Quái thú, âu cũng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, chúng là kẻ thù từng tiêu diệt toàn bộ dạng sống trên mặt đất. Để thu thập thêm mọi chiến lực có thể, Quân đội đã và đang sử dụng bất kỳ biện pháp khả thi——ít nhất ta nghe nói vậy.
"Tôi không thể chiến đấu nữa. Anh biết mà."
"Tôi biết chứ. Không phải cứ Quân đội nghĩa là cậu phải ra trận đánh đấm với đám nào đó đâu. Cậu không biết là có vài công việc văn phòng ở hậu phương à?"
"……Như chi?" Lời miêu tả của Grick không tạo được hình ảnh đẹp lắm của công việc cho Willem. "Đây có phải loại việc mà ông lão bà cụ nào làm việc bán thời gian cũng làm được?"
"Tôi không cho là thế đâu. Nếu cậu lo lắng về giấy tờ, thì tôi có thể lo giúp cậu." Grick cười thêm một tiếng. "Sao cũng được, nghe này. Tôi nghe đống vũ khí bí mật ấy đều được quản lý và bảo tồn hiệu quả dưới trướng Thương Hội Tổng Hợp Orlandri. Như cậu biết đó, pháp luật Regul Aire cấm dân chúng sở hữu vũ phí có sức mạnh vượt quá mức quy định.
Tuy nhiên, đối với Quân đội, Orlandri đồng thời là nhà tài trợ chủ chốt, vì thế họ không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ đôi bên. Trên hết, dầu cho Quân đội Hộ vệ Có cánh có đi tịch thu đống vũ khí ấy, họ cũng không thể quản lý hay bảo trì chúng bằng công nghệ cũng như nguồn tài chính hiện thời."
"Do đó, trên giấy tờ, Quân đội đứng tên sở hữu vũ khí…… nhưng thực tế, là Thương Hội kiểm soát?"
"Chính xác. Quân đội gửi một người quản lý tới, nhưng không làm khỉ gì. Đối với một chiến binh thực thụ, chức quản lý là công việc vô dụng. Gần như không có quyền hạn, mà kết quả công việc lại không thể phô bày cho dân chúng bởi đang quản lý vũ khí bí mật mà. Một bước lùi vĩ đại cho nghiệp nhà binh của bọn lính. Vì vậy, họ bắt đầu đi tìm người ngoài quân đội."
Grick cúi nhìn Willem bằng đôi mắt màu hổ phách của Quỷ Xanh. "Như đã nói, tôi có thể kiếm cho cậu một cái danh lính chính hiệu. Vì quản lý thực ra không làm chi, nên cậu không cần phải có kỹ năng đặc biệt. Chỉ cần có chút kiên nhẫn và giữ kín miệng. Nhìn chung, lương trả khá hậu hĩ. Cậu sẽ trả hết được nợ mà vẫn còn dư một ít. Dùng số tiền đó và tìm con đường sống cho riêng mình. Tôi biết cậu có hoàn cảnh đặc biệt, nhưng đừng lãng phí cuộc đời cậu có. Đấy là điều mà tôi và những người khác mu——."
Grick lắc đầu. "Xin lỗi nhé. Hình như tôi mềm lòng đi một chút vì chứng kiến quá nhiều bạn bè ra đi." Gương mặt anh chàng Quỷ Xanh nhăn nheo, gặng một nụ cười đắng chát.
Càng khó để từ chối lời đề nghị. "Thôi được, hãy nói cho tôi biết thêm chi tiết về công việc đi."
"Cậu sẽ nhận nó ư?"
"Tôi sẽ quyết định một khi đã nghe thêm chút ít. Vậy nên đừng nói bất cứ cái gì khiến tôi không thể chối từ."
"Hiểu rồi. Trước hết……" Một niềm hạnh phúc tỏ rành rành trên mặt, Grick cúi xuống nhìn ly cà phê. "Ly cà phê này…… hơi mặn." Anh ta cười một tràng ấm lòng.
Grick là một con Quỷ Xanh biết suy nghĩ logic mà cũng rất thương người đến ngạc nhiên. Nói khác đi, là một anh chàng tốt bụng. Willem đôi khi gặp vài khó khăn với phần đấy của anh ta.
†
Hơn 100 đảo bay hợp nên Regul Aire tuân theo một hệ thống đánh số. Tọa lạc chính giữa quần đảo là Đảo Bay 1, và các số đếm sắp liên tục theo hình xoắn ốc. Từ trung tâm đi ra, số sẽ càng lúc càng lớn.
Tuy vậy, có một vài điểm đặc biệt cần chú ý. Các đảo ở trung tâm, từ 1 tới 40, nằm khá sát ràn rạt. Cá biệt, một số cặp đảo còn đi qua đi lại được bằng một cây cầu. Sự gần kề giữa các đảo thúc đẩy trao đổi văn hóa và kinh tế, mang tới kết quả là những thị trấn phồn vinh.
Mặt khác, những đảo ven rìa, từ sau số 70, có khoảng cách giữa nhau rất lớn và kích thước thường là nhỏ. Vậy nên, ít thị trấn hơn, ít dân cư hơn, và hiển nhiên ít phát triển hơn. Một số thậm chí còn lẻ loi tới nỗi phi thuyền liên lạc công cộng chẳng buồn ghé vào trên đường đi.
Cơ sở làm việc mà Willem cần tới để nhận việc nằm ở Đảo 68. Đủ xa để các phi thuyền liên lạc công cộng không tới thẳng được, nên cần vài biện pháp sáng tạo hơn để cập được đảo này. Mua hay thuê một phi thuyền tư nhân là bất khả thi về mặt tiền nong, do đó Willem chọn đi phi thuyền công cộng tới Đảo 53, điểm dừng gần nhất trước đích đến thật sự. Từ đấy, cậu mướn một người lái đò chở cậu đi.
Tính toán của cậu là hoàn hảo——trừ một chuyện, khi tới Đảo 68 Willem mới nhận ra. Mặt trời đã lặn biệt tăm.
Byugoooo, một cơn gió mạnh, lạnh lẽo ớn lòng thổi qua. "Haha…… tạch lòi họng rồi." Đứng đơn côi ở cảng hoang, Willem cười nhạo bản thân. Chiếc áo choàng trùm trên bộ quân phục mới phẩy tà áo phành phạch trong cơn gió.
Tay lái đò lập tức hối hả trở về Đảo 53 sau khi thả Willem xuống, vì thế không còn đường đi lui. Cậu phát hiện thấy một tấm biển báo đã bị gió mưa làm phai nhạt. Theo những gì ghi trên đó, thị trấn gần nhất cách cậu 2000 malumel về phía tay phải, trong khi kho hàng số 4 của Thương Hội Orlandri nằm cách 500 malumel bên trái. Kế bên biển báo là hai mũi tên gỗ màu đỏ chĩa hai hướng ngược nhau.
"Nhất định là nó rồi." Willem nhủ thầm khi nhận ra cái tên Orlandri. Mũi tên chỉ một lối đi hẹp dẫn ngay vào giữa một cánh rừng rậm rạp. Tất nhiên, không một bóng đèn hay cái gì có ích trên đường. Tuy đi qua chỗ như thế mà không đèn đuốc thì chẳng vui mấy, nhưng Willem không thể cứ ngồi ì đây đợi trời sáng. Cậu đã suy nghĩ có nên đổi hướng sang thị trấn và kiếm một phòng trọ, song con đường còn lại cũng khá dài và lẽ tất yếu, không sáng sủa hơn là bao.
"Đành chịu thôi." Ngước nhìn bầu trời đầy sao một lần cuối, Willem thở dài rồi cất bước đi vào bóng đêm.
Lâu lâu những ngôi sao lại ló mặt từ khoảng trống giữa rừng cây, soi sáng vừa đủ cho Willem để không bị lạc. Tuy nhiên, dò đường bằng cách ấy khiến cậu đi chậm đến nực cười.
Tối quá. Khỏi phải nói, Willem biết trước khi đặt chân vào rừng rồi. Mình còn không thấy mình đang đi đâu. Cái này nữa, cậu đã biết trước, ấy vậy không khỏi phàn nàn với bản thân.
Lê từng bước, Willem chợt nhớ lại một câu chuyện cổ tích từng đọc khi còn nhỏ. Một cậu bé vào rừng trong một đêm hè và rồi không trở về nữa. Trong khu rừng đó, một nhóm tiên đã bắt cóc cậu và mang cậu tới đất nước họ ở một thế giới khác——đại loại vậy. Bấy giờ, Willem đã nghĩ cậu có thể sẽ gặp chuyện tương tự, nên thề sẽ không bao giờ bén mảng tới bìa rừng ban đêm. Sư phụ và Con-Gái cậu cứ trêu cậu chuyện đó mãi. Giờ thì cậu không là nhóc tì nữa, câu chuyện ấy nghe như chuyện hài, nhưng……
"Không có thú nguy hiểm ngoài này đâu……nhỉ?"
Giữa bị tiên bắt cóc và bị thú hoang ăn thịt, vế sau có vẻ liên quan tới thực tại hơn. Khu rừng và Đảo 68 này đều khá to hơn chuẩn thường của Regul Aire. Nơi được coi là bản mô phỏng gần với hệ sinh thái tự nhiên từng hiện hữu trên mặt đất nhất, do đó cậu không được phép loại bỏ khả năng một con sói hoặc gấu xổ ra từ bóng tối.
Gấu tấn công thì mình sống nổi không? Willem tự hỏi. Cậu ngày xưa thì đôi ba con thú hoang là muỗi với cậu. Tuy nhiên, cậu hiện tại đã mất sạch sức mạnh thì không thể chắc mẩm.
Cậu nhận ra dưới chân mình ươn ướt. Hình như trong lúc mãi mê suy nghĩ, cậu đi trật khỏi đường mòn một chút. Từ mùi nước nhè nhẹ, cùng âm thanh và cấu tạo đất, Willem đoán cậu đã sa chân vào một đầm lầy.
Hỗn hợp nước, bụi, gió hòa thành một mùi độc nhất vô nhị, vì lý do nào đó mà cậu cảm thấy quá đỗi thân quen. Đây có thật sự là trên trời không? Vừa nghĩ về nhà, vừa lội qua vũng lầy đen kịt, Willem nhoẻn miệng cười mếu.
Khóe mắt cậu trông thấy một đốm sáng. "Ồ?" Quả cầu sáng tròn lắc lư dữ dội hết bên này qua bên kia, vừa dần dà to dần. Cái gì đấy đang tới.
"Có người tới đón mình à?"
Khi lái đò cập bến đây thì có lẽ cơ sở đã được báo tin bằng cách nào đó rồi. Nếu thế, không ngạc nhiên chi khi một kỹ thuật viên hay một nhà nghiên cứu hoặc một ai khác thấy tín hiệu và tới gặp cậu.
Ái dà, anh không cần phải đi đường xa thế tới đây để đón tôi đâu. Willem diễn kịch nói trong đầu khi đi về phía ngọn sáng.
"Đỡ nàày!"
Ngọn sáng ấy nhảy lên trên không. Xé tan bầu khí ẩm thấp là một tiếng thét xung trận, có chút quá yêu kiều để bị coi là tiếng hét. Willem nhìn thấy một cây kiếm gỗ trồi ra từ bóng đêm, nó đang giáng xuống với tốc độ kinh ngạc.
Tại sao!? Dù không có kết quả nhưng cậu cố suy nghĩ một nguyên nhân để giải thích cho việc bị đột ngột tấn công. Đằng nào thì thế này cũng nguy hiểm quá. Mỗi tránh đòn thôi thì dễ rồi. Vấn đề là kẻ tấn công – hiện đang lao trên không – sẽ đi theo hình parabol tuyệt hảo được định trước bởi quy tắc vật lý và phi thẳng vào đất lầy sau lưng Willem.
Làm gì đây, làm gì đây. Trước khi não kịp tính toán hành động hợp lý, cơ thể cậu đã tự hành động rồi. Willem tiến lên một bước, đặt mình dưới vòng cung vẽ trên không bởi thanh kiếm gỗ. Cậu giơ hai tay và hứng trọn lực ì của cơ thể kẻ tấn công. Úi, nặng hơn mình tưởng…… Chắc chân mình không trụ nổi mất.
Bản năng người lính của cậu đã hành động, chuyển mình sang chế độ chiến đấu và cố gắng kích hoạt Venom trong thân thể. Quá trình này thông thường sẽ cường hóa cơ bắp và gia tăng tốc độ quyết định, thế nhưng Willem lại gặp cơn đau nhói chạy rần rần cả người. Sức lực trong tay cậu biến mất, và cậu ngã ngửa, hạ cánh một tiếng oạch rõ to lên đất lầy.
Khi nước đã yên ắng, nhiệt lượng trong cơ thể ướt đầm của Willem hầu hết đã bị bòn rút. Một ánh lửa nhỏ xíu, chắc là tạo từ Venom, bập bùng trên tay phải kẻ đột kích. Ngọn lửa như tạo một thế giới be bé cho riêng mình, tách biệt với bóng tối bao quanh.
Kẻ tấn công ngồi trên bụng Willem và nhìn xuống cậu với gương mặt vênh vênh. Willem thấy được đôi mắt cùng làn tóc đối phương đều tím nhạt, gợi nhớ về bình minh.
"Đợi đã, Panival! Em làm cái gì vậy?"
Một ngọn sáng ma thuật thứ hai tiến lại, nó chao lượn giữa lùm cây. Chẳng đợi lâu, một thiếu nữ khác xuất hiện từ đêm đen. Willem nhận ra mái tóc màu thiên thanh quen thuộc ấy.
Cô gái tóc tím đang ngồi trên cậu ngẩng đầu mà khoe khoang với người mới tới. "Đã tiêu diệt kẻ khả nghi."
"Em không nên chạy lung tung, đất ở đây toàn là đất ẩm ướt nên nguy——ể?" Mặt ngạc nhiên, cô gái thân quen nhìn Willem. "Kẻ khả nghi, là, anh? Tại sao vậy?"
"Chào cô…… Đã lâu không gặp……" Cậu nâng tay lên chút để vẫy chào và cười với cô gái.
†
Tất nhiên, Willem không thể cứ để mình ướt nhẹp thế mãi. Thả mình trong bồn tắm một hơi dài rồi thay quần áo, xong cậu đứng trước gương. Một người đàn ông tóc đen đang nhìn cậu trân trối bằng đôi mắt đen không có lấy một tham vọng. Nụ cười ruồi trên môi tự nhiên như thật, tưởng chừng cơ mặt cậu đã được tạc vĩnh viễn thành hình dạng ấy.
Để tránh lộ mặt là một người Không Dấu, Willem từng thử đeo sừng và nanh giả. Tuy vậy, trông chúng gớm ghiếc quá, thiếu tí nữa thì cậu bị khủng hoảng tinh thần rồi. Cậu kết luận rằng các đặc điểm diện mạo ấy sinh ra là để bộc lộ vẻ hoang dã của một người, do đó chúng không hợp với những ai chẳng có chất hoang dã trong người.
Trong khi kiểm tra khắp người xem có sót vết bùn nào hay còn chỗ nào đau, Willem ngẫm nghĩ lại sự yếu đuối đáng thương bây giờ của mình. Mỗi cái việc châm một ít Venom đã dẫn tới tình trạng lộn xộn này. Trong quá khứ, có ngủ cậu cũng có thể triệu tập đủ Venom để chiến đấu. Chậc, nghĩ về những thứ mình đã mất thì có ích gì chứ.
Willem bước ra khỏi phòng, đi vào hành lang của cơ sở quân đội——trông chẳng giống cái tên chút nào. Sàn lát bằng ván gỗ cũ, bong tróc, còn tường thì trét vữa. Dọc trong sảnh là một ít phòng được sắp cách đều nhau. Dán trên bức tường kế bên Willem là 3 tờ giấy: một mảnh vẽ thứ tự luân phiên làm việc nhà, một mảnh cảnh báo toa-lét tầng 2 bị hư, mảnh cuối ghi "Cấm chạy trong hành lang!".
Cuối cùng, cậu để ý thấy một đám bé gái đang len lén đằng sau hàng tá đồ vật, hòng tia gã đàn ông lạ mới tới nơi này cho được một cái.
"Đường này ạ."
Thiếu nữ tóc xanh dẫn đường cậu đi. Có thêm một cơ hội để nhìn cô kĩ và gần hơn, Willem đoán định lại, tuổi cô bé áng chừng 15 dựa theo chuẩn của nhân loại. Là một người Không Dấu, cô có cơ thể và ngoại hình giống con người. Điểm khác biệt của cô là mái tóc xanh lam rực rỡ, khiến người nhìn nhớ tới một bầu trời trong xanh mùa thu. Một Emnetwiht không thể nào đạt nổi sắc màu sống động tự nhiên ấy, dù cho có dùng thuốc nhuộm nào đi nữa.
So với hồi gặp nhau tại Quận Mua Sắm Briki, cô dường như điềm tĩnh và lạnh lùng hơn. Song dầu có vậy, Willem vẫn biết đó không phải tính cách thật sự của cô. Cứ mỗi khi cô bối rối hay phân vân, đôi mắt nước biển của cô hiện rõ mồn một.
Người ta nói bạn có làm gì trong chuyến đi đi nữa cũng chẳng hề gì, bởi bạn sẽ không còn gặp lại những con người kia. Cô gái hoạt bát Willem gặp dăm ba ngày trước nhất định là kết quả của suy nghĩ ấy. Cô gợi cho cậu nhớ lại một người đồng đội xa xưa của mình, một người khó khăn lắm mới thành thật được với bản thân. Trong lúc cậu hồi tưởng về người bạn cũ, cậu bất giác cười.
"Gì-gì vậy?"
"Ah, không có chi. Cứ đi tiếp đi."
Đôi lúc, cô gái âu lo quay lại ngó Willem, nhìn cô như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi, lập tức quay người và đi cách xa thêm. Vì vậy mà Willem không bày tỏ thái độ thân quen hơn nổi, đành lủi thủi lê bước đằng sau. Còn cô bé mái tóc tím, Panival—hình như cô bé khoảng 10 tuổi—tò mò dõi theo cặp đôi đang lúng túng với nhau ấy.
"Xin thất lễ."
Đi được một quãng ngắn, họ đến một căn phòng ấm cúng, phòng có một bàn nhỏ và ghế, một tủ sách, một giường, cùng nhiều đồ linh tinh vương vãi khắp phòng.
"Đây được coi là một 『nhà kho』 đúng không?" Câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Willem kể từ khi cậu đi vào chỗ nào bất chợt tuồn ra đằng miệng.
"Ai cũng nói vậy cả, nhưng chỉ mong cậu dừng lại ở mức giám sát và báo cáo hình thức cho tớ nhờ."
Một người phụ nữ ngồi trong phòng. Một người Không Dấu nữa. Xem xét từ diện mạo, cô áng chừng 18, ngang tuổi Willem, hoặc già hơn chút đỉnh. Tóc đỏ nhạt chấm ngang vai. Đôi mắt xanh màu cỏ nhìn Willem chăm chú, đồng thời cô mặc một chiếc áo blouse cũng màu lục cùng một chiếc tạp dề trắng bên trên. Thái độ nhã nhặn và dịu dàng của cô tạo ấn tượng cô là người khá thanh lịch.
"Chào mừng đến nhà kho vũ khí bí mật," cô ta mỉm cười. "Đã lâu không gặp, Willem. Cậu cao hơn xưa nhỉ?"
"…….Sao cậu lại ở đây hả Nygglatho?" Willem rên.
Có tiếng đổ đồ nho nhỏ bên ngoài phòng, nhưng Willem giả vờ không nghe thấy.
"Tại sao á? Thì tất nhiên đây là nơi tớ làm việc rồi. Tớ đã ngạc nhiên khi nghe Grick nói. Không tưởng nổi người được gửi tới là cậu. Ah, chúc mừng được thăng chức nhé, Willem Kmetsch, Kỹ sư Vũ khí Bị ếm Hạng nhì. Được nhận ngay vị trí đó cùng ngày nhập ngũ…… leo cấp nhanh ra trò đấy nhỉ?"
"Đừng chọc quê tớ. Tớ biết đó là một cái danh hão mà. Nhân tiện…… cái người 'tìm người để giúp đỡ bằng một công việc đàng hoàng' mà Grick nói tới……"
"À, chắc là tớ luôn."
"Rặt cái tên khốn ấy." Willem khắc trong tâm rằng lần tới sẽ tặng Grick một đấm. Chắc chắn anh ta đã sẵn sàng rồi, vì anh ta chủ ý dựng cái bẫy này cho Willem.
"Với lại, rừng rú lúc này hơi hơi kinh há? Nếu cậu liên lạc trước thì bọn tớ đã đón cậu ở đảo gần đây hay làm gì đó rồi."
Nygglatho ra dấu mời Willem ngồi. Một bộ ấm trà đã đặt sẵn trên bàn, chắc là nhân lúc cậu đi tắm.
"Tớ không quen bay đường dài vậy…… Đảo 28 ở xa chỗ này hơn tớ tưởng. Vậy lần sau tớ sẽ báo trước cho cậu biết."
"Cứ thế đi…… Bộ đồ đó, cậu mặc đẹp đấy chứ?"
"Trừ cái người đang mặc thấy chật và thở không nổi."
"Đừng nói như vậy chứ Willem. So với hồi mới tỉnh dậy, cậu trông ngon trai hơn 20% đấy."
"……Nói cách khác, nguy cơ tớ ẹo cũng tăng 20%."
"Mồ, đừng ích kỷ thế. Cậu có thể tin ở tớ. Tớ nói với cậu rồi mà nhỉ? Dù cho tớ có là Troll[19] còn cậu là món ăn siêu quý hiếm, tớ cũng không định xực cậu đâu." Nygglatho chắp hai tay thành một tiếng bốp, đầu nghiêng nhẹ sang bên mà tiếp lời. "Bởi, chỉ để thỏa mãn cơn đói nhất thời mà tiêu mất con người cuối cùng của thế giới thì ô nhục lắm."
Willem phải thừa nhận ra cử chỉ của cô ta rất dễ thương, tuy lời nói của cô khiến cậu lạnh toát sống lưng.
"Dĩ nhiên, nếu cậu bảo ok, ăn cậu đi thì tớ sẽ suy nghĩ……"
"Không. Tuyệt đối không bao giờ có ok."
"Thật á? Có chắc sẽ không đổi ý không? Chỉ một cánh tay thì sao? Một ngón tay thì sao?"
Bó tay. Cuộc nói chuyện này càng dài lâu, cậu chỉ tổ gặp thêm nguy hiểm.
Troll, một ví dụ điển hình về quái vật, thường hay xuất hiện trong truyện ma được kể lại bởi những lữ khách thời Willem. Một anh chàng điển trai hay một người phụ nữ xinh đẹp sống một mình trong một căn nhà cách xa thật xa các thị trấn, làng mạc. Khi lữ khách ghé ngang lúc mệt mỏi, hắn/ả ta sẽ mời họ vào, thết đãi họ, chăm sóc họ, và rồi, nửa đêm, sẽ ăn thịt họ.
Mãi tới gần đây, Willem vẫn còn nghĩ các câu chuyện ấy đều là huyễn hoặc, mục đích là răn đe đám khách du hành còn chân ướt chân ráo không được mất cảnh giác ở vùng đất lạ. Lúc cậu phát hiện ra Troll thật sự tồn tại, là một chi trong Ogre, Willem đã đứng chết lặng, mồm há hốc, tới tận 5 phút. Sau đấy, Nygglatho—ngẫu nhiên sao cũng là người đã kể cho cậu—phá lên cười, nói câu gì đại loại "Tớ không biết cảm giác bị coi là sinh vật hoang đường nó thế nào đây."
Willem lại nghe thấy tiếng sầm sập ngoài cửa. Cậu cảm thấy được có vài bóng người lảng vảng, ấy vậy cậu một lần nữa quyết định phớt lờ.
"Cùng nói về công việc nào…… Tớ nghe nói là gần như chẳng cần làm gì, nhưng tớ chưa nghe được chi tiết cụ thể. Bắt đầu từ mai tớ phải làm chi? Đúng hơn, hôm nay có gì tớ nên làm?"
"Hm…… để xem. Cậu định sẽ từ giờ sống ở đây phải không?"
"Còn phải hỏi. Tớ được gửi tới đây để quản lý đống "vũ khí" này, thì tối thiểu tớ nên sống cùng chỗ với chúng."
"Hai người tiền nhiệm của cậu đã đến được ngày đầu tiên rồi một đi không trở lại, có biết chưa?"
"Thiệt không thế?" Có vẻ công việc này không phải là chuyện đùa như Willem nghĩ.
"Nên giả như cậu nói 'Làm như tôi sẽ sống ở đây á!' rồi bỏ đi mà ở chỗ khác trên đảo, thì thực sự không thành vấn đề đâu……"
"Đừng bảo tớ đây là cái loại công việc mồm thì không sao, nhưng ngay khi tớ quay lưng lại, cậu sẽ đâm lén tớ phải không?"
"Ác miệng thế. Cậu nghĩ tớ là loại người nào hả……?"
Một con Ogre ăn thịt người chứ còn gì.
Hààài, Willem thở dài. "Maa, bỏ việc thì trái với quy tắc của tớ, dầu công việc có vô bổ. Tớ đã đến và dự tính sẽ ở lại đây."
"Vậy hả? Tuyệt!" Nygglatho reo lên, hai bàn tay ôm miệng. "Thế thì, tớ phải mau mau dọn phòng cho cậu thôi. À quên, cậu chắc cũng đói lắm rồi. Có lẽ còn sót tí ở phòng ăn…… mai tớ sẽ làm tiệc cậu, nên cứ chờ đi!"
Haa, Willem lại thở dài. Cậu luôn thấy có chút khó khăn để đối phó Nygglatho. Tạm gác cái việc cô chực chờ thịt cậu (việc tuy hơi khó để bỏ qua), có gì đấy trong thái độ của cô…… cậu thấy không hợp lý lắm, với tư cách một người đàn ông.
"Fufu, chăm sóc cho Willem…… đã một năm rồi nhỉ? Tớ hơi phấn khích rồi đó."
Willem là đàn ông, còn lại trai tráng nữa. Là một đấng nam nhi, cậu chất chứa trong tim nhiều cảm xúc phức tạp, không điều khiển nổi. Tức là, một tình huống thế này – được một nữ nhân trẻ tuổi thân thiện chăm sóc (cô cũng thuộc chủng tộc đồng dạng) – khiến tim cậu trật một nhịp.
Tuy nhiên, cậu biết tốt nhất là không nên hiểu sai lòng tốt của Nygglatho, cái thứ tình cảm có lẽ không lãng mạn gì cho cam. Thiện cảm của cô chủ yếu giống thứ mà nông dân trao cho gà bò. Là một Troll, cô tốt với Willem để bồi đắp cho chu trình 'vỗ béo bằng tình yêu nồng nhiệt' -> 'xơi'.
Bản năng ơi, bình tĩnh nào. Lý trí, làm việc đi. Kẻ trước mặt mi là thú ăn thịt. Tim mi đập nhanh vì tính mạng mi đang gặp nguy hiểm. Đừng hiểu lầm. Willem tự dặn đi dặn lại cho đến khi nhịp tim hồi phục.
"Làm gì mà cái mặt bị xị vậy?" Người phụ nữ trẻ tuổi ấy vẫn mù tịt về sự đấu tranh tâm hồn của chàng thanh niên.
"Chỉ là để chắc ăn thêm lần nữa…… cậu sẽ không ăn tớ chứ?"
"Không không đời nào, tớ thật sự muốn chăm sóc cho cậu mà. Bản tính của Troll là đối đãi khách thân mật nhất có thể mà. Tớ hứa sẽ không (chưa) ăn cậu."
"Ôôkêê, sao cậu không nói lại chữ cậu nói nhỏ nào, nói to và rõ xem?"
"Hửm? Tớ có nói chi đâu." Nygglatho hững hờ đáp, rồi lặng lẽ đứng lên mà đi mở cửa.
Một trận tuyết lở đủ màu - cam, lục, tím, hồng – tràn lên thảm. Bốn cô bé, toàn cỡ 10 tuổi cùng mái tóc sặc sỡ, nằm đè lên nhau.
"Ê! Đừng xô đẩy!" cô bé bị đè dí dưới đám bạn ngốc la lên.
"T-t-t-tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!" một bé khác khóc than trong khi liên tục cúi đầu.
"Chào Nygglatho, có chuyện gì thế?" cô bé tên Panival nói ra vẻ ngầu.
"Ôô, xin lỗi nhé!" Cô bé cuối cùng tự dưng xin lỗi cùng một nụ cười tươi roi rói.
Cả đám nhao nhao cùng lúc. Chẳng bận tâm tới chúng, Nygglatho chắp hai tay ra sau lưng, đứng thẳng và nói dứt khoát một mệnh lệnh một: "Về phòng các em đi."
Một cô bé trong đám cẩn thận giơ tay. "Eeto, trước đó, tụi em muốn tự giới thiệu với anh quản lý mới."
Những đứa khác gật đầu tán thành.
"Các em có nghe chị nói gì chưa?" Nygglatho hếch nhẹ đầu sang bên và ném cho bọn nhỏ ánh mắt nghiêm khắc.
"Nhưng."
"Nếu không nghe lời,"
Hồi sau, cô cười. "Chị sẽ ăn tươi các em đó!" Dẫu cho đang dọa các bé gái, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, êm ru, tựa người mẹ dỗ dành em bé.
Không chần chừ, lũ con gái biến mất khỏi phòng. Rút lui đẹp mắt lắm.
"Giờ thì, chúng ta đi nào." Nygglatho quay lại gọi Willem.
"À ờ……" Hãy còn chút run sợ trước tình huống nãy, cậu gần như không đáp nổi lời gì.
Trong suốt bữa ăn, Nygglatho – lúc này đã vui lại – mỉm cười và ngâm nga nhỏ tiếng trong khi mắt dõi theo cậu. Nhờ thế, Willem suốt cả bữa thấy chút chút khó chịu.
†
Phòng của quản lý hầu như chẳng có gì. Tuy căn phòng không phải nhỏ, nhưng nó gồm mỗi một cái giường, một tủ trống cùng một cái đèn trên tường. Không thảm trải nền nhà gỗ cứng nhắc, không rềm cửa sổ. Khung cảnh ngoài kia tối om, cứ như mực đen sơn kín cửa sổ. Nhìn ra ngoài không thôi, Willem đã thấy mình như bị hút vào, hay đúng hơn, bị màu đen mênh mông đè bẹp.
Hô, phòng khá tốt đấy chứ, Willem nghĩ. Cho đến nay, cậu luôn sống trong khu nhà tập thể dành cho dân Quỷ Xanh lao động tay chân. Ngoài vấn đề vệ sinh, Willem còn thấy khó lòng mà ngủ trong giường đã cấp, bởi khác biệt giữa kích thước cơ thể cậu và một Quỷ Xanh. Đêm nào, cậu cũng phải nằm trên sàn, co ro trong chiếc chăn. So với cái phòng ấy, gần như phòng nào cũng là thiên đường.
Willem quẳng hành lý xuống sàn rồi thử giường. Tấm đệm mềm và ra giường thơm nhè nhẹ dần dà xoa lành sự mệt nhọc trong người cậu, mời mọc cậu ngủ một giấc thật sâu.
"……Ờ, trước đó."
Cậu may sao nhấc lưng được ra khỏi giường trước khi chìm thật vào giấc ngủ. Đầu tiên, cậu cần thoát khỏi bộ quân phục ngột ngạt. Sau đấy, nhét vào tủ mấy bộ quần áo đơn giản cậu mang theo. Dường như không còn chỗ để đặt các đồ dùng cá nhân, vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì, nên cậu để chúng lại trong cặp.
Yên tĩnh ghê. Sự tĩnh lặng vỗ về Willem, cậu vốn quen với vẻ náo động hằm bà lằng trên Đảo 28. Mà chắc là không——
『——Cậu nghĩ sao? Anh ấy ngủ chưa?』
『M-mình có biết đâu. Lần đầu mình thấy đàn ông đấy.』
『Bé giọng thôi, ảnh phát hiện ra chúng ta chừ.』
Đôi tiếng thầm thì đằng sau cánh cửa đã phá tan sự tĩnh lặng êm đềm. Chắc hẳn là lũ trẻ bị Nygglatho đuổi hồi nãy…… Chúng thật sự chẳng biết bỏ cuộc là gì.
Nín thở, Willem rón rén đi tới cửa, không gây một tiếng động nào. Cậu đặt tay lên nắm cửa, đếm tới 3 rồi mở tung. Các cô bé đổ nhào vào phòng, tạo nên cơn tuyết lở thứ hai trong ngày.
"G-gì thế gì thế!?"
"Xin-xin lỗi xin lỗi!"
"Chào anh Quản lý! Buổi tối đẹp ghê ha."
Willem quỳ xuống để nhìn đám con nít và đặt một ngón tay lên miệng. Chúng nháy mắt ngạc nhiên một lúc, nhưng rồi cũng giơ ngón tay lên môi, đoán được điều Willem muốn nói.
Bị Nygglatho ăn cả lũ đấy. Tất cả họ, đám con gái và Willem, dường như thầm thì cùng một điều khi nhìn sang người kia. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, khi muốn lũ con nít làm việc gì, đầu tiên phải là dọa chúng bằng những con quỷ.
Willem ra dấu kêu lũ trẻ vào trong phòng. Không có đủ ghế cho tất cả chúng nhưng để chúng ngoài hành lang thì hiển nhiên sẽ bị tóm cổ rồi. Ngay khi vào phòng, chúng bao vây ép Willem vào tường.
"Nè nè, anh tới từ đâu!? Anh thuộc chủng tộc nào!?"
"Có chuyện gì giữa anh và chị Nygglatho thế? Hai người nói chuyện có vẻ thân lắm!"
"Anh có người yêu chưa? Anh thích kiểu con gái gì?"
"Eto, thức ăn ưa thích nhất của anh là gì? Hay anh không ăn được thực phẩm nào?"
"Nhân tiện, trong số những câu tụi em mới hỏi, anh sẽ trả lời câu nào trước?"
Tựa một dòng lũ xiết, các câu hỏi tuôn ra bất tận cho tới khi Willem giơ tay ra hiệu cho chúng dừng.
"Anh sẽ trả lời câu của em trước. Anh chưa có người yêu, nhưng anh thích kiểu phụ nữ tốt bụng và đáng tin, lớn tuổi hơn anh tí. Anh thích nhất là thịt siêu cay, và bình thường thì không có gì anh không ăn——tuy vài ngày trước, anh xém nôn khi thấy hộp bento của người Bò Sát. Quan hệ giữa anh và Nygglatho giống nông dân và con bò đi lạc. Đến sáng nay, anh còn sống ở Đảo 28. Còn về chủng tộc…… có vẻ máu anh trộn từ nhiều dòng máu khác nhau nên anh thực sự không biết." Willem trả lời từng câu, nói tới đâu chỉ vào đứa hỏi câu nấy.
Mồm các cô bé há hốc thán phục. Phục bản thân, Willem cười tự mãn. Được nuôi nấng từ một trại trẻ mồ côi, vui đùa với trẻ con là một trong các chuyên môn của cậu. Nhân tiện kể luôn, khi xưa, mỗi lần Con-Gái – được nuôi trong cùng trại trẻ mồ côi – thấy Willem vậy lại nói cậu "Tởm lợm".
Aah, con nít tuyệt thật. Không giống phụ nữ——đặc biệt là một Troll ác độc nào đấy, các bé gái không làm Willem bối rối bằng những cử chỉ mời gọi. Cậu không phải lo lắng về bất kỳ động cơ kín nằm sau lòng tốt của chúng. Ahh, thật là những tạo vật phi thường.
"Tên anh là Willem. Anh sẽ làm việc ở đây một thời gian."
"Anh sẽ sống ở đây chứ?"
"Ừ, dù sao cũng là một phần công việc mà."
Lại một tiếng trầm trồ thán phục. Từ tiếng thầm thì tí xíu của đám con gái, Willem đoán được chưa từng có tiền lệ một người ngoài tới ở đây. Dễ hiểu thôi, vì đi tới Đảo 68 chẳng dễ dàng, như Willem đã trải nghiệm ngày trước. Nên mỗi việc có thêm gương mặt mới tới và tham gia nhất định là sự kiện đáng phấn khởi cho các cô bé.
"Ê này! Mấy đứa đang làm gì thế hả?" Một giọng rầy la cất lên từ hành lang ngoài cửa.
Đám trẻ hóa tượng. Đứng ngoài cửa không phải là Nygglatho như Willem nghĩ lúc đầu, mà là cô gái có mái tóc màu thiên thanh.
"Anh ấy đã đi một quãng đường dài mệt rồi, nên các em đừng làm phiền anh ấy. Chẳng phải Nygglatho đã dặn các em rồi sao?"
"E-eeto, chả là, à……" bé tóc cam lẩm bẩm.
"Em không thể thôi tò mò," bé tóc tím đáp.
"Đúng, nó đó! Người ta gọi đó là lực không thể cưỡng!" bé tóc hồng dõng dạc.
Cắt ngang cơn bão bao biện, thiếu nữ tóc xanh mắng tụi nhóc một lần nữa. "Đã. Dặn. Rồi. Phải. Không?"
"Dạ vââââng!"
Đám nhóc tì tản ra, thêm một pha rút lui ngoạn mục. Willem nghe tiếng chào í ới xa dần xa dần nơi hành lang.
"Thiệt tình, chúng chẳng bao giờ nghe lời cả." Cô nhìn sang Willem. "Xin lỗi anh về chuyện ấy…… tụi nhỏ lúc nào cũng làm người ta khó chịu cả."
"Không có gì đâu. Anh cũng hay chơi với trẻ em…… à không, ngày xưa chứ nhỉ."
"Anh nói thế thì em cảm ơn, nhưng anh đừng dung túng cho chúng quá. Hở mà để mặc thì chúng sẽ nghịch phá ngay."
"Haha, hiểu rồi. Sau này anh sẽ cẩn thận." Willem cười, song chẳng hiểu vì sao cô gái lại nuốt nước miệng để đáp, cứ như sợ cậu.
Một khoảng lặng ngắn. Cô gái ấy, Willem cứ tưởng cô sẽ chóng rời phòng sau khi đuổi lũ trẻ ra, ấy thế cô không rục rịch.
Cô như đang nhớ lại điều gì. "Àà…… em xin lỗi chuyện Panival ban nãy trong rừng. Em ấy hơi quá năng động…… em ấy không cố ý hại anh đâu."
"Ổn cả mà em. Anh không giận chi đâu. Nhờ có đi tắm mà anh không bị cảm lạnh hay gì cả."
"Th-thế hả? Eeto, từ nay, ờm……" Cô lại ngập ngừng. "Là…… Chtholly."
"Hửm?"
"Là tên em. Biết nói sao nhỉ…… có phần bất tiện vì lúc trước em đã nói anh quên em đi…… tất nhiên anh không phải nhớ đâu…… nhưng em nghĩ anh cũng đã ở đây rồi…… ít nhất em nên nói cho anh biết tên em."
"……Ah." Willem suy nghĩ trong chốc lát. Ồ phải. Hai đứa mình chưa biết tên nhau.
"Anh là Willem. Rất vui được gặp em, Chtholly."
Cô đáp "Ừ" và hít thở một lúc. "Từ nay, eeto, ờm……" Không biết lời nào cho hợp, rốt cuộc cô cất tiếng, "……Thôi bỏ đi. Xin lỗi vì làm phiền anh, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe."
Khi Chtholly quay lại chuẩn bị ra khỏi phòng, Willem bất chợt nhớ ra một chuyện. Cậu đã quên béng khi kẹt trong sự bối rối bởi cuộc gặp bất ngờ với Nygglatho, song một câu hỏi cứ nằm mãi trong góc tâm trí kể từ lúc cậu đến.
"Em đợi một chút. Anh muốn hỏi vài câu."
"Ể?"
Cánh cửa vừa mới đóng lại chầm chậm mở ra kêu kẽo kẹt.
"Anh đến đây làm quản lý các vũ khí của Thương Hội."
Cô gái gật đầu.
"Và nơi này là nhà kho chứa các vũ khí đó."
"Vâng." Cô gái gật lần hai.
"Tuy nhiên với anh, có nhìn quanh nhìn quẩn bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng không giống nhà kho. Các vũ khí ở đâu?" Cậu dáo dác nhìn quanh phòng. Cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu có nhìn hướng nào thì chỉ thấy đây là một khu nhà ở. Không có dấu vết của nhà kho.
Hoặc có lẽ khi cậu nghe chúng được dùng để chiến đấu với «17 Chủng Quái thú», Willem đã cho rằng các vũ khí sẽ là những con golem khổng lồ hay đại loại như thế, song thực tế chúng không to quá. Nếu thế, có khi vũ khí được cất tất vào một phòng nào đấy. Dẫu vậy, vẫn còn một bí ẩn.
"Với lại…… anh không biết có nên hỏi thẳng không, nhưng các em là gì? Tại sao các em lại sống ở chỗ được coi là cơ sở quân sự?"
Trong thoáng chốc, Chtholly thẫn thờ nhìn Willem. "Anh đến đây mà không biết chi về việc ấy ư?" Cô nheo mắt. "Và trên hết, anh chơi đùa với những đứa trẻ đó mà không hề biết tình cảnh chúng? Anh là loại người chỉ biết làm mà không biết nghĩ à?"
"Nự." Tới lượt mình nhưng Willem chẳng nói được gì. Cậu biết rõ mình đôi khi hành động thiếu lý trí.
"Ma, sao cũng được. Không phải bí mật gì, nên em sẽ cho anh biết. Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là câu hỏi thứ hai. Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai là câu hỏi đầu tiên."
"Hử?" Một câu trả lời khó hiểu. "Vậy nghĩa là gì?"
"Anh không cần phải suy nghĩ cao xa. Chính xác như em đã nói thôi. Chúng em là những vũ khí anh nói tới."
——Ha.
Não cậu mất một lúc để xử lý ý nghĩa lời cô.
Chtholly vẫy tay. "——Vậy nhé, từ nay xin nhờ anh giúp đỡ, anh quản lý của chúng em." Cô bước qua cửa và đóng nó lại.
↑ Reptrace
↑ Lykánthropos
↑ Ma Lực
↑ Frogger, là người có mặt ếch
↑ Ballman, người trông như quả cầu
↑ Quái vật Tự nhiên
↑ Adventurer
↑ Alliance
↑ Chức Năng
↑ Năng Lực
↑ Bùa Chú
↑ Dũng sĩ
↑ karma
↑ Thánh Kiếm
↑ Thổ Long = Rồng Đất
↑ Dragon
↑ Borgle
↑ Ayrantrobos
↑ Quỷ Ăn thịt Người
3 Bình luận