Suzumiya Haruhi
Tanigawa Nagaru Itou Noizi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Nỗi buồn của Suzumiya Haruhi

Chương 2

0 Bình luận - Độ dài: 10,183 từ - Cập nhật:

Linh tính của tôi đã trở thành sự thật.

Sau tiết học, Haruhi không biến mất ngay lập tức như mọi khi. Lần này cô ấy nắm tay tôi rồi kéo ra khỏi lớp, qua những hành lang, lên cầu thang, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa mở ra sân thượng.

Cánh cửa đó thường xuyên bị khóa và cái gác trên tầng bốn từng được sử dụng làm nhà kho của câu lạc bộ mĩ thuật. Những tấm vải lớn, gần đó là mấy khung tranh gãy cùng với tượng thần chiến tranh thiếu mũi đặt lung tung trong căn phòng khiến căn phòng vốn đã nhỏ đã nhỏ nay còn nhỏ hơn.

Cô ấy kéo tôi lên đây để làm gì?

"Tôi cần cậu giúp."

Haruhi vừa nói vừa nắm lấy cà vạt của tôi. Với ánh mắt sắc nhọn hướng thẳng vào mặt tôi, tôi có cảm giác rằng mạng sống mình đang bị đe dọa.

"Giúp cậu cái gì?"

Tôi giả bộ không biết.

"Giúp tôi lập câu lạc bộ mới."

"Được rồi. Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao tôi phải giúp cậu hoàn tất những việc cậu chỉ chợt nghĩ qua thôi?"

"Tôi cần phải kiếm một căn phòng để duy trì câu lạc bộ cũng như các thành viên, cho nên cậu phải đi tìm hiểu những thứ giấy tờ, đơn từ cần thiết để đưa cho trường."

Haruhi không thèm nghe tôi. Tôi đẩy bàn tay của cô ấy ra.

"Cậu định làm câu lạc bộ gì?"

"Đừng quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là lập một cái trước đã."

Tôi nghi ngờ việc trường sẽ để chúng tôi làm một câu lạc bộ mà không hề biết về những hoạt động của câu lạc bộ đó.

"Nghe đây! Sau giờ học hôm nay, cậu đi tìm hiểu những gì cần làm, còn tôi sẽ kiếm phòng học trống cho câu lạc bộ."

'Không'

Nếu tôi trả lời như vậy, tôi chết là cái chắc. Trong khi tôi đang lưỡng lự, Haruhi đã bước xuống cầu thang, bỏ rơi một nam sinh bị xoay mòng mòng đứng giữa cái gác đầy bụi bặm.

"...Tôi còn chưa đồng ý giúp cậu..."

Chậc...Nói điều này với bức tượng không có ý nghĩa gì hết. Tôi chỉ có thể lê chân bước xuống và nghĩ cách giải thích điều này cho đám bạn học tò mò tọc mạch.

Tiêu chuẩn thành lập một "Hội".

Năm thành viên trở lên. Một giáo viên chịu trách nhiệm, tên câu lạc bộ, trưởng hội và bản tóm tắt hành động/mục tiêu của hội - những tiêu chuẩn trên phải có sự xác nhận của Hội Học sinh. Hoạt động của hội phải mang tính sáng tạo và sôi nổi. Dựa trên thành tích và kết quả của những hoạt động, Hội Học sinh sẽ xem xét để thăng cấp cho hội thành "nhóm học tập". Ngoài ra, vì là một hội, trường sẽ không cung cấp bất cứ kinh phí nào.

Tôi không cần phải tìm kiếm đâu xa bởi vì các tiêu chuẩn này được ghi ở trang cuối của sổ tay học sinh.

Thành viên thì dễ rồi, kiếm đại vài người lấp vào là xong. Một giáo viên chịu trách nhiệm thì có khó hơn, nhưng tôi nghĩ tôi lo liệu được. Tên đặt sao cũng chả chết ai, miễn là nó không quá đáng. Và hội trưởng, chắc chắn là Haruhi.

Nhưng tôi cá rằng, hoạt động/mục tiêu của hội đương nhiên sẽ không "sáng tạo và sôi nổi" được.

Nói vậy thôi, Haruhi đâu phải kiểu người quan tâm tới luật lệ.

Ngay khi chuông reo ra về, Haruhi cho thấy sức mạnh khó tin của cô ấy bằng cách kẹp tay tôi rồi kéo ra khỏi lớp với tốc độ của mấy tên bắt cóc. Cũng phải cố gắng lắm để chắc chắn rằng tôi không để quên cái gì ở lớp.

"Đi đâu đây?"

Tôi hỏi, bởi vì, dù sao tôi cũng là một người bình thường.

"Phòng của câu lạc bộ."

Haruhi đi nhanh đến nỗi cô đẩy mấy đứa chậm chạp sang cả hai bên, trả lời đơn giản, ngắn gọn rồi ngậm miệng lại tiếp tục đi. Xin cậu ít nhất cũng bỏ tay tôi ra được không?

Sau khi ra khỏi hội trường tầng trệt, chúng tôi đến một khu lớp học khác và đi lên cầu thang. Một hành lang tối. Khi đến giữa hành lang, Haruhi dừng lại. Tất nhiên tôi cũng dừng theo.

Một cánh cửa trước mặt.

Câu lạc bộ Văn học

Một mảnh giấy dán trên cánh cửa.

"Đây rồi."

Haruhi mở cửa bước vào mà không thèm gõ cửa. Dĩ nhiên tôi đi theo cô ấy.

Căn phòng rộng một cách đáng ngạc nhiên, hoặc tại vì nó chỉ có một cái bàn hình chữ nhật, mấy cái ghế sắt và một kệ sách. Một vài vết nứt trên trần nhà cho biết căn phòng này cũ mèm tới mức nào.

Một cô gái đang ngồi trên ghế, đọc một quyển sách dày cộm từ lúc nào rồi.

"Kể từ bây giờ, đây là phòng của câu lạc bộ."

Haruhi dang tay ra và trịnh trọng thông báo. Gương mặt cô ấy sáng lên với nụ cười đầy sức sống. 'Chỉ cần Haruhi cười như vậy trong lớp thôi...'. Tuy nhiên, tôi không dám nói ra những gì tôi đang nghĩ.

"Chờ một chút, chỗ này là chỗ nào?"

"Dãy nhà dành cho câu lạc bộ Văn hóa và Nghệ thuật. Dãy nhà này có phòng hội họa và âm nhạc cho câu lạc bộ Hội họa và câu lạc bộ Hòa nhạc. Những câu lạc bộ và hội chưa có phòng họp thường xuyên thì tổ chức các hoạt động ở đây - được biết đến như Khu nhà Cũ. Và lớp học này thuộc về câu lạc bộ Văn học."

"Rồi còn câu lạc bộ Văn học thì sao?"

"Sau khi những học sinh năm cuối đều đã ra trường mùa xuân này, câu lạc bộ không có thành viên nào hết. Vì không có thành viên mới, nên nó này sắp bị xóa sổ rồi. À, cô học sinh năm nhất ấy là thành viên mới duy nhất của họ đấy."

"Thế thì nó vẫn chưa bị xóa sổ!!"

"Thì cứ coi là như vậy đi!"

Đồ ngốc! Cậu định chiếm lấy phòng của người ta một cách trắng trợn vậy à? Tôi nhìn nhanh về phía cô gái của câu lạc bộ Văn học.

Cô ấy cắt tóc ngắn và mang mắt kính.

Haruhi ỏm tỏi nãy giờ. Thế nhưng, cô gái này chưa một lần ngẩng đầu lên. Cô ấy lật từng trang sách, ngồi lặng thinh, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của chúng tôi. Có vẻ như cô gái này cũng thuộc dạng kì lạ!

Tôi hỏi nhỏ Haruhi.

"Rồi còn cái bạn đang ngồi đó thì sao?"

"Cậu ấy nói chả sao hết."

"Thật hả?"

"Giờ ăn trưa tôi đã hỏi cậu ấy rồi. Tôi nói rằng cho tôi mượn phòng học và cậu ấy nói là 'cứ tự nhiên’, miễn là được để yên đọc sách. Cậu nói tôi mới để ý, cậu ấy trông cũng lạ lùng thật."

Chó chê mèo lắm lông!

Tôi quan sát kĩ cô gái câu lạc bộ Văn học lạ lùng này.

Cô ấy hơi nhợt nhạt với gương mặt vô cảm. Những ngón tay chuyển động theo nhịp điệu như là robot vậy. Mái tóc ngắn ôm sát vào mặt khiến người ta muốn gỡ bỏ cái mắt kính ra để thấy rõ khuôn mặt hơn. Cô ấy gây ấn tượng kiểu như một con búp bê rụt rè. Nói cách khác, một đứa bí ẩn không cảm xúc.

Có lẽ biết được cái nhìn không thân thiện của tôi, cô gái ngẩng mặt và đẩy cái mắt kính trên sống mũi.

Tôi thấy cặp mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi qua cặp kính. Cặp mắt ấy cùng đôi môi không thể hiện điều gì cả, như một cái mặt nạ vậy. Cô ấy khác với Haruhi - khuôn mặt về cơ bản không để lộ bất kì cảm xúc nào.

"Nagato Yuki."

Giọng nói của cô ấy như thể rằng cái tên này sẽ bị mọi người quên ngay chỉ sau ba giây.

Nagato Yuki nhìn tôi một chút, rồi thấy tôi chắc cũng không thú vị gì, cô ấy quay trở lại đọc sách.

"Nè, Nagato-san." - Tôi nói - "Bạn nữ này muốn sử dụng căn phòng cho một câu lạc bộ chưa-được-đặt-tên. Bạn thấy sao?"

"Ừ."

Nagato không rời mắt khỏi quyển sách.

"Nhưng nó có thể gây rắc rối."

"Không sao hết."

"Có thể bạn sẽ bị đuổi cổ đấy?"

"Cứ tự nhiên."

Ngay cả khi cô ấy trả lời nhanh chóng như vậy, cô vẫn không thể hiện điều gì ra bên ngoài cả. Tôi nghĩ có vẻ như cô ấy không hề quan tâm quái gì về việc này.

"Được rồi. Quyết định thế nhé."

Haruhi bất ngờ xen vào.

Cô ấy phấn khích thật sự, làm tôi có cảm giác không hay.

"Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ họp ngay sau giờ học. Chắc chắn phải đến! Không thì coi chừng tôi đấy!!"

Cô ấy cười như những đóa hoa anh đào nở rộ. Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Tôi vẫn chưa muốn chết đâu!!!

Giờ thì chúng tôi đã có phòng câu lạc bộ, nhưng mấy cái đơn từ xin phép vẫn chưa có tiến triển gì. Chúng tôi vẫn chưa quyết định được tên lẫn các hoạt động của nhóm. Tôi đã hỏi Haruhi về việc này, nhưng cô ấy có ý kiến khác.

"Chúng ta có thể quyết định nó sau." - Haruhi dõng dạc tuyên bố - "Bây giờ điều quan trọng là kiếm thêm thành viên. Chúng ta cần ít nhất hai người nữa."

Vậy là cậu tính luôn cô gái câu lạc bộ Văn học rồi à? Cậu không thể xem Nagato Yuki là vật trang sức như vậy được, đúng không?

"Đừng lo. Tôi sẽ kiếm vài người nữa nhanh thôi; tôi nghĩ ra mấy đứa rồi."

Không lo mới lạ! Tôi còn cảm thấy hoàn toàn bất ổn nữa là khác.

Cuối giờ học ngày tiếp theo, tôi vác cái xác của mình tới phòng của câu lạc bộ sau khi từ chối đi về chung với Kunikida và Taniguchi.

Haruhi chỉ nói: "Cậu tới đó trước đi!" rồi chạy thẳng ra khỏi lớp với tốc độ mà bất kì thành viên câu lạc bộ Điền kinh đều mong muốn. Tôi tự hỏi rằng cô ấy có gắn tên lửa vào giày không...Tôi cũng không biết Haruhi vội vàng như vậy là vì cô ấy muốn kiếm thành viên mới nhanh chóng, hay là vì cô tiến thêm một bước nữa trong việc tìm kiếm những thứ ngoài trái đất.

Nói vậy, tôi chỉ có thể xách cặp đi từ từ tới câu lạc bộ Văn học.

Tôi vào phòng, phát hiện ra Nagato Yuki đã có mặt ở đó, cũng chỗ cũ, và đọc sách. Tôi lại gần, nhưng cũng như hôm qua, mắt Nagato dán chặt vào quyển sách và sự hiện diện của tôi như là con số 0. Câu lạc bộ Văn học đơn thuần chỉ đọc sách thôi à? Tại sao cô ấy lại suốt ngày đọc như vậy?

Yên lặng.

"...Cậu đang đọc gì vậy?"

Tôi hỏi, vì không thể chịu được sự yên lặng này. Nagato Yuki trả lời bằng cách giơ bìa sách cho tôi. Tôi nhìn thấy một đám chữ nước ngoài, và trông có vẻ nó là một quyển khoa học viễn tưởng.

"Hay không?"

Nagato Yuki đẩy mắt kính lên và trả lời với cái giọng trống rỗng.

"Khá đặc biệt."

Có vẻ như cô ấy sẽ trả lời mọi thứ tôi hỏi.

"Phần nào vậy?"

"Tất cả."

"Cậu thích đọc sách à?"

"Rất thích."

"Vậy à..."

"..."

Yên lặng đáng sợ.

Tôi về nhà được chưa?

Tôi nghĩ đến điều này khi đặt chiếc cặp lên bàn. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, cánh cửa mở tung như thể bị ai đá vào vậy.

"Xin lỗi, tôi đến trễ! Tóm được cô bé này mất khá nhiều thời gian đấy."

Cuối cùng Haruhi cũng đến. Tay của cô nắm lấy cổ tay của ai đó - cô ấy lại bắt cóc một nạn nhân vô tội nữa rồi!! Khi Haruhi vào phòng, vì lí do nào đó, cô ấy khóa luôn cửa phòng lại. Tách! Nghe thấy tiếng động đó, cô gái nhỏ nhắn kia rùng mình sợ hãi.

Chà, cô ấy cũng đẹp thật.

"B…Bạn đang làm gì vậy?"

Cô gái nói như sắp khóc đến nơi.

"Đ…đây là đâu? Tại sao bạn lại đưa mình đến đây? Và t..tại sao bạn lại khóa cửa? Bạn muốn gì vậy?"

 Sh_v1_02

"Im ngay."

Haruhi hét toáng lên làm cô gái đó chết điếng người.

"Để tôi giới thiệu. Đây là Asahina Mikuru-chan."

Sau khi nói tên cô gái, Haruhi ngưng lại. Có vẻ chỉ giới thiệu bao nhiêu đây thôi.

Sự yên lặng một lần nữa bao trùm khắp căn phòng. Haruhi trông rất thỏa mãn khi "hoàn thành tốt công việc". Nagato Yuki vẫn chú tâm đọc sách như thường lệ, không có bất kì phản ứng nào; và cô gái tên Asahina Mikuru sợ khiếp đảm. Này, sao không ai nói gì vậy? Và tôi là người bắt đầu.

"Cậu bắt cóc chị ấy ở đâu vậy?"

"Đây không phải bắt cóc! Tôi chỉ ép buộc thôi!"

Vậy thì có gì khác nhau!!

"Tôi thấy chị ấy đang mơ màng trong lớp học, và tôi bắt tại trận. Tôi khám phá mọi ngóc ngách trong trường khi ra chơi, vì vậy tôi nhìn thấy chị ấy một vài lần."

Vậy đây cậu biến mất tăm trong giờ nghỉ là để làm việc này à. Oái, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về chuyện này.

"Dù gì đi nữa thì chị ấy lớn hơn chúng ta!!"

"Rồi sao?"

Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi. Trời ơi, cái con bé này còn không thèm suy nghĩ cô ta đang làm gì nữa!!

"Được rồi...nói cho tôi biết, tại sao cậu cần tìm, ờ...Asahina-senpai, phải không?"

"Này, nhìn đi."

Haruhi bất chợt chỉ vào mũi của Asahina Mikuru, làm cô ấy phải lùi về phía sau.

"Chị ấy không dễ thương à?"

Đó là điều mà tên bắt cóc nguy hiểm sẽ nói! Nhưng đây cũng là điều tôi chợt nghĩ qua.

"Tôi tin rằng những nhân vật móe rất quan trọng." - Haruhi nói tiếp.

"Hả...Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói là móe! Nhân tố khiến mọi người phấn khích lên! Thông thường, hầu hết các tiểu thuyết trinh thám đều có nhân vật khiến người ta phấn khích và thấy đáng thương."

Tôi tự động quay sang quan sát Asahina Mikuru: chị ấy nhỏ nhắn với khuôn mặt có thể làm mọi người lầm tưởng chị là học sinh tiểu học. Mái tóc nâu gợn sóng, dài ngang lưng. Đôi mắt cún con long lanh như muốn nói "xin bảo vệ tôi". Đôi môi để lộ hàm răng trắng như ngà, với khuôn mặt nhỏ nhắn, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo. Nếu chị ấy có một cây gậy phép cùng những món trang sức sáng bóng, cô có thể lột xác thành một nàng tiên bé nhỏ! Aaaaa~, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy nè!?

"Chưa hết đâu!!"

Haruhi mỉm cười tự tin, rồi sau đó ôm Asahina Mikuru từ đằng sau.

"Kyaa!!!"

Asahina lập tức thét lên. Nhưng Haruhi không chuyển động, chộp lấy ngực Asahina qua lớp đồng phục.

"Á..á..á.aaa!"

"Chị ấy nhỏ con thật, nhưng ngực của chị lớn hơn tôi! Một gương mặt dễ thương cùng bộ ngực lớn cũng là nhân tố quan trọng để thu hút mọi người!"

Trời đất ơi, tôi muốn xỉu quá.

"Oa, lớn thật đấy!!"

Haruhi đưa tay vào trong bộ đồng phục của Asahina và bắt đầu sờ soạng. Dừng lại đi, đồ biến thái!

"Bực mình quá! Gương mặt của chị dễ thương vậy rồi mà ngực còn lớn hơn tôi nữa!"

"C..cứu!!"

Asahina đỏ bừng mặt. Chị ấy cố gắng kháng cự nhưng không thể chống đỡ nổi kẻ quấy rối. Khi Haruhi bắt đầu tiến đến váy của Asahina, tôi không thể chịu nổi và kéo cô gái đồi bại ấy ra khỏi Asahina.

"Cậu nghĩ cái quái gì vậy hả??"

"Nhưng nó thực sự lớn mà. Tại sao cậu không thử đi?"

Asahina thút thít yếu ớt.

"Thôi không cần, cảm ơn."

Đó là những gì mà tôi có thể nói.

Điều làm tôi ngạc nhiên là khi căn phòng náo loạn đến như vậy, Nagato Yuki vẫn đọc sách, không ngẩng mặt lên dù chỉ một lần. Cô ấy có bị sao không nhỉ?

Tôi chợt nghĩ ra:

"Này, đừng nói là…lí do chính cậu mang Asahina-senpai tới đây là vì chị ấy dễ thương và có bộ ngực lớn à?"

"Còn phải hỏi?"

Vậy thì cậu là một đứa ngốc!!

"Mẫu người làm linh vật như chị ấy là cần thiết!"

Cần thiết cái đầu cậu á! Có ai nói thế không hả?

Asahina chỉnh sửa lại bộ đồng phục của mình rồi ngước nhìn tôi. Đừng có nhìn em như vậy chứ! Chị đang đặt em vào tình huống khó xử đấy!

"Mikuru-chan." - Haruhi hỏi - "Chị có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"C...có...câu lạc bộ Thư pháp."

"Dẹp cái đó đi! Nó sẽ cản trở hoạt động của câu lạc bộ này."

Haruhi! Cậu không thấy cậu ích kỉ lắm à?

Asahina như là nạn nhân trong một vụ giết người kì bí, nhìn tôi cầu mong một sự giúp đỡ. Rồi sau đó cô ấy để ý đến sự hiện diện của Nagato Yuki. Mắt cô mở to ra, ngập ngừng. Một chút sau, chị ấy thở dài và thì thầm nhỏ nhẹ:

"Mình hiểu rồi..."

Chị hiểu cái gì chứ?

"Mình sẽ bỏ câu lạc bộ Thư pháp và tham gia câu lạc bộ này..."

Giọng của chị ấy đầy buồn rầu.

"Nhưng mình không biết câu lạc bộ Văn học làm cái gì."

"Chúng tôi không phải là câu lạc bộ Văn học." - Haruhi đính chính.

Thấy Asahina vẫn còn không hiểu, tôi chen vào giải thích.

"Bọn em chỉ mượn căn phòng này tạm thời để hoạt động. Câu lạc bộ mà chị vừa gia nhập là một hội mà Suzumiya Haruhi sẽ thành lập trong tương lai. Bọn em không biết hoạt động của nó là gì, ngay cả tên còn chưa có nữa."

"...Cái gì?..."

"Và người ngồi đằng kia mới thực sự là thành viên câu lạc bộ Văn học."

"Ừm..."

Asahina không nói nên lời, cái miệng dễ thương của chị ấy nửa đóng nửa mở. Phản ứng của chị ấy à? Hoàn toàn bình thường!

"Không sao đâu!"

Vui mừng vì không phải chịu trách nhiệm, Haruhi đập mạnh vào vai Asahina.

"Tôi vừa nghĩ ra cái tên."

"Được rồi, nói nghe thử nào." - Tôi không có chút nhiệt tình về việc này.

Nếu có thể, tôi thực sự không muốn nghe! Nhưng vì tôi đã hỏi, Haruhi tuyên bố rõ ràng những gì cô ấy mới nghĩ ra.

Như mọi người đều biết, mọi chuyện bắt đầu là kết quả của cái tầm nhìn đơn giản và ngây thơ của Haruhi. Và vì vậy...tên của nhóm đã được quyết định.

Quân đoàn SOS!

S ekai wo

O oini moriagerutame no

S uzumiya Haruhi no Dan

The S preading Excitement All O ver the World with S uzumiya Haruhi Brigade, viết tắt là Quân đoàn SOS. (Quân đoàn Truyền bá Vui vẻ khắp Thế giới cùng với Suzumiya Haruhi)

Các bạn cứ cười đi.

Nhưng trước khi tôi có thể làm được như vậy, tôi chết đứng tại chỗ.

Tại sao gọi là "Quân đoàn"? Nó đáng lẽ phải là "Hội Truyền bá Vui vẻ khắp Thế giới cùng với Suzumiya Haruhi" chứ. Nhưng bởi vì câu lạc bộ không đủ điều kiện tối thiểu để thành lập một "Hội" và không ai biết câu lạc bộ này làm cái gì, Haruhi đơn giản nói: "Nếu thế, cứ gọi nó là quân đoàn đi!" Và tên của câu lạc bộ vinh dự ra đời.

Khi nghe tên của câu lạc bộ, Asahina khép chặt miệng đầy thất vọng. Nagato Yuki có thể xem là người ngoài, và tôi không biết nói gì hơn. Cuộc biểu quyết kết thúc, một phiếu thuận và ba phiếu trắng. Quân đoàn SOS đã chính thức đi vào hoạt động! Một dịp đáng để ăn mừng!

Hừm, cậu muốn làm gì thì làm!

Haruhi ra lệnh giải tán sau khi nói: "Mọi người chắc chắn phải có mặt ở đây mỗi ngày!". Asahina xìu xuống, bước thẫn thờ dọc suốt hành lang, trông chị ấy buồn bã vô cùng. Tôi không thể chịu được khi thấy điều đó, và gọi chị ấy.

"Asahina-senpai."

"Vâng?"

Asahina nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ. Không thể tin được chị ấy lại lớn hơn tôi một tuổi.

"Đừng gia nhập vào câu lạc bộ điên khùng này nếu chị không muốn; đừng lo gì hết, em sẽ giải thích lại cho Haruhi."

"Không."

Chị ấy nháy mắt và mỉm cười.

"Được rồi. Chị muốn vào mà."

"Nhưng câu lạc bộ này chắc cũng chả có gì hay ho đâu!"

"Không sao. Em cũng là một thành viên trong đó đấy thôi?"

Không phải như thế! Em có tham gia hay không không phải là vấn đề ở đây!

"Có lẽ, đây là kết quả chắc chắn trong Mặt phẳng Thời gian này."

Asahina nhìn xa xăm về phía chân trời.

"Chị nói gì vậy?"

"Ngoài ra, chị quan tâm đến sự hiện diện của Nagato-san..."

"Quan tâm?"

"A? Không, không có gì."

Asahina bối rối quay đầu lại, mái tóc trôi bồng bềnh theo.

Rồi Asahina xấu hổ cười, cúi gập người xuống.

"Xin hãy quan tâm giúp đỡ chị từ giờ về sau."

"Chị không cần làm vậy...Chị làm em khó xử đấy."

"Em hãy gọi chị là Mikuru nhé."

Asahina mỉm cười.

Hic, chị ấy dễ thương đến nỗi làm tôi thấy chóng mặt!

Đây là cuộc nói chuyện giữa tôi với Haruhi ngày nọ.

"Cậu biết chúng ta cần gì không?"

"Ai biết!"

"Tôi đang tìm học sinh chuyển trường kì bí."

"Rồi nói tôi nghe xem học sinh chuyển trường 'kì bí' là sao?"

"Những đứa nào chuyển trường sau khi vào năm học được hai tháng. Cậu nghĩ sao?"

"Nhiều khi cha mẹ chuyển chỗ làm việc, rồi nó chỉ phải đi theo thôi."

"Không được! Như vậy có vẻ bị ép buộc và không được tự nhiên cho lắm!"

"Vậy cậu nói tự nhiên là thế nào? Tôi muốn biết đây."

"Học sinh chuyển trường kì bí...bọn nó có xuất hiện không?"

"Cậu không bao giờ nghe tôi nói hả?"

Có tin đồn lan rộng khắp trường rằng tôi và Haruhi đang âm mưu gì đó.

"Cậu định làm gì với Haruhi vậy?"

Taniguchi sẽ hỏi như vậy.

"Cậu bồ bịch với Haruhi hả?"

Đương nhiên là không! Thực tình thì tôi cũng muốn biết tôi đang làm cái quái quỷ gì nữa đây!

"Đừng làm mấy chuyện dở hơi, đây không phải là trường cấp hai đâu. Nếu cậu bị bắt quả tang phá hoại sân tập hay đại loại thế, cậu sẽ bị đình chỉ học!"

Nếu chỉ có mình Haruhi làm việc đó, thì tôi có thể làm ngơ dễ dàng. Nhưng bây giờ lại có thêm Nagato Yuki và Asahina Mikuru, tôi không thể họ dính líu đến vụ này được. Khi tôi nhận ra tôi quá quan tâm đến hai người ấy, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào.

Nhưng điều quan trọng ở đây là tôi không thể ngăn cản mấy đứa điên cuồng như Haruhi!

"Tôi muốn một cái máy tính."

Kể từ khi Quân đoàn SOS được thành lập, căn phòng của câu lạc bộ Văn học càng ngày có nhiều vật dụng ngoài chiếc bàn hình chữ nhật, mấy cái ghế và kệ sách.

Trong góc phòng nay có thêm một cái tủ treo nhỏ, một bình nước, ấm trà cùng ly, tách đủ loại, một máy nghe nhạc, một tủ lạnh, một máy thu thanh, chảo, chén, dĩa và mấy thứ đồ dùng làm bếp. Giờ cô ta định sống ở đây luôn à?

Haruhi đang ngồi trên cái bàn mà cô "tịch thu" về từ nơi trời ơi đất hỡi nào đó. Không hiểu vì sao cái bảng chức danh "Thủ lĩnh quân đoàn" được đặt chễm chệ trên cái bàn ấy.

"Trong thời đại thông tin ngày nay, mà chúng ta không có nổi một dàn máy tính. Không được đâu."

Ai nói vậy?

Mọi thành viên đều có mặt ngày hôm nay. Nagato Yuki vẫn ngồi ở chỗ cũ, đọc quyển sách về một vệ tinh của sao Thổ rơi xuống, hay giống như vậy[1]. Asahina, người không nhất thiết phải tới đây, ngồi trên chiếc ghế sắt, trông chị hết sức bối rối.

Haruhi nhảy xuống, chạy đến chỗ tôi và nở một nụ cười nham hiểm.

"Tôi sẽ kiếm một cái ngay bây giờ." - Haruhi nói như thể một thợ săn đang mục tiêu con mồi của mình.

"Kiếm một cái? Máy tính hả? Ở đâu ra? Cậu định trộm siêu thị điện máy à?"

"Đương nhiên là không! Có một chỗ gần hơn!"

"Theo tôi!"

Asahina và tôi làm theo lệnh của Haruhi, đi xuống dọc hành lang và cuối cùng dừng lại trước câu lạc bộ Tin học.

Thì ra vậy!

"Này, cầm đi!"

Haruhi đưa tôi một cái máy chụp hình.

"Nghe đây! Tôi sẽ nói cho cậu kế hoạch, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu cũng phải tuân theo! Cậu chỉ có một cơ hội thôi!"

Haruhi kéo thôi xuống và thì thầm "kế hoạch" vào tai tôi.

"Ha..ả! Cậu không làm vậy được!"

"Có ý kiến à?"

Thưa chị, với chị thì không có vấn đề gì hết. Tôi quay mặt sang Asahina đang lúng túng, nháy mắt cảnh báo.

Chị nên biến khỏi chỗ này ngay lập tức!

Nhưng Asahina nhìn tôi ngạc nhiên và đỏ mặt. Trời, hiểu sai ý tôi rồi.

Ngay khi tôi định cứu Asahina khỏi cái địa ngục này, Haruhi gõ cửa phòng của nhóm học tập Tin học.

"Xin chào! Tôi đến đây để lấy một cái máy tính!"

Căn phòng này diện tích cũng bằng căn phòng của chúng tôi, nhưng khoảng trống còn lại thì nhỏ hơn. Mỗi bàn đều có một cái máy tính với dàn loa. Tiếng quạt máy tính là thứ âm thanh duy nhất ở đây.

Bốn thằng con trai đang ngồi đánh máy liếc nhìn ra cửa xem Haruhi đang định làm gì.

"Ai chịu trách nhiệm ở đây?"

Haruhi cười tự đắc. Một nam sinh đứng dậy trả lời.

"Tôi là trưởng nhóm. Tôi có thể giúp gì không?"

"Cần nhắc lại hả? Tôi nói rồi: đưa tôi một cái máy tính."

Trưởng nhóm câu lạc bộ Tin học ra vẻ mặt "Cái quái gì vậy" và lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được. Vì trường không có kinh phí, nên tất cả máy ở đây đều là từ những đồng tiền chúng tôi chăm chỉ kiếm được! Chúng tôi không thể đưa miễn phí cho bạn được. Bạn nghĩ chúng tôi là đồ ngu à?"

"Rồi sao? Một cái thì ảnh hưởng gì?"

"Này…khoan đã, mấy người là ai hả?"

"Tôi là Suzumiya Haruhi, thủ lĩnh của Quân đoàn SOS. Đây là Binh bét Một và Binh bét Hai."

Tôi là binh bét của cậu hồi nào vậy??

"Nhân danh quân đoàn SOS: đưa một cái máy tính ngay lập tức! Đừng ý kiến!"

"Tôi không biết các người là ai, nhưng nhất định tôi không đưa. Tự mà đi mua máy tính cho mình!"

"Vì cậu nói thế, chúng tôi có cách riêng của mình."

Haruhi đẩy Asahina - người đứng sợ hãi nãy giờ - về phía trưởng nhóm, rồi nắm tay cậu ta đặt lên ngực của Asahina.

"Kyaa!"

"Ha..ả?"

Tách!

Khi hai nạn nhân la lên, tôi ấn nút chụp hình.

Haruhi chụp Asahina lại để Asahina không thể chạy thoát, trong khi tay còn lại đẩy mạnh cậu trưởng nhóm kia sâu hơn vào ngực của Asahina.

"Kyon! Một tấm nữa!"

Tôi miễn cưỡng ấn nút. Asahina và cậu trưởng nhóm vô danh kia...tôi thực tâm xin lỗi tận đáy lòng. Ngay khi Haruhi sắp nắm tay cậu ấy xuống dưới váy của Asahina, cuối cùng cậu ta cũng thoát ra.

"TỤI BAY ĐANG NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ HẢ?"

Haruhi giơ ngón tay của mình lên một cách nhẹ nhàng trước mặt cậu trưởng nhóm đang tức giận kia.

"Ừ, ừ! Nay thì tôi đã có bằng chứng rằng cậu đã quấy rối thành viên của tôi! Nếu cậu không muốn toàn trường biết về bức ảnh này, đưa ngay một cái máy tính ngay lập tức!"

"Giỡn mặt hả?"

Trưởng nhóm chống đối quyết liệt. Tôi hoàn toàn thông cảm với cậu!

"Cậu túm lấy tay tôi! Tôi vô tội!"

"Vậy hả? Cậu cứ đi mà giải thích, để coi có ai tin cậu không?"

Tôi liếc nhìn Asahina đang nằm bất động dưới đất. Chị ấy hẳn còn bàng hoàng lắm.

Cậu trưởng nhóm tiếp tục phản kháng.

"Thành viên của tôi sẽ là nhân chứng cho vụ này! Tôi không cố tình!"

Ba thành viên còn lại ủng hộ nhiệt tình.

"Đúng thế!"

"Trưởng nhóm vô tội!"

Nếu Haruhi chịu nghe các cậu, thì đây không phải là Haruhi.

"Được rồi, vậy thì tôi nói cả nhóm các cậu cưỡng hiếp cô ấy!"

Đến nước này thì tất cả những người ở đây đều xanh mặt, kể cả tôi lẫn Asahina. Nhất thiết phải vậy sao, Haruhi?

"S..Suzumiya-san..."

Asahina liều lĩnh lấy tay của mình níu lấy chân của Haruhi, nhưng Haruhi chỉ việc đá chúng ra. Haruhi ưỡn ngực và kiêu ngạo nói:

"Sao rồi? Có đưa hay không?"

Gương mặt trưởng nhóm từ đỏ chuyển sang trắng bệch, cuối cùng chuyển sang đen.

Kết quả, cậu ta đầu hàng.

"Lấy một cái rồi biến đi."

Nói xong, cậu ấy thất vọng ngồi xuống. Tất cả thành viên chạy lại chỗ cậu.

"Trưởng nhóm!"

"Bình tĩnh đi!"

"Anh có sao không?"

Trưởng nhóm gục đầu xuống như một con búp bê đứt chỉ. Thấy cậu ta như vậy, ngay cả khi tôi là đồng bọn với Haruhi, tôi không thể không cảm thấy tội nghiệp cậu ấy.

"Cái nào là cái hiện đại nhất đâu?"

Cậu là một đứa máu lạnh!!

"Tại sao tôi phải nói?"

Những thành viên tức giận phản đối, nhưng Haruhi chỉ sang tôi và cái máy chụp hình.

"Chết tiệt! Cái đằng kia."

Haruhi lại chỗ cái máy, xem xét nó cùng số sê-ri. Rồi cô ấy lấy một mảnh giấy từ váy của mình ra.

"Tôi đến cửa hàng điện máy để xem mẫu mới nhất rồi. Hình như đây không phải."

Cô gái này tỉ mỉ lên kế hoạch đến mức đáng sợ.

Sau khi xem xét tất cả các máy khác, Haruhi chỉ:

"Tôi muốn cái này."

"C..Chờ chút! Tôi mới mua cái đó tháng trước."

"Máy chụp hình."

"L-lấy đi...Quân ăn cướp!"

Giống như mọi lời cậu ta nói, chúng tôi là kẻ cướp.

Đúng là lòng tham vô đáy. Sau khi lấy hết các sợi dây đồng và dây cáp, cô ấy chuyển tất cả những thứ cần thiết đến phòng Văn học mà không chút bận tâm. Haruhi bắt thành viên câu lạc bộ Tin học cắm lại mấy sợi dây và nối hai đường dây internet để chúng tôi có thể truy cập vào. Cô ta cũng buộc họ lập một mạng nội bộ. Cách làm hèn hạ đó y chang cướp của!

"Asahina-senpai."

Vô dụng suốt cả thời gian đó, tôi chỉ có thể chầm chậm đỡ Asahina dậy. Chị ấy đang quỳ, lấy tay che mặt và khóc thút thít không ngưng.

"Về thôi nào..."

"Hic..."

Đồ điên Haruhi, sao cậu không tự làm vậy với chính mình!? Với một người bị cởi đồ bất ngờ như vậy, tôi không thể làm gì để an ủi Asahina được. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm xem Haruhi sẽ làm chuyện quái gì với cái máy tính mới.

Tôi sẽ sớm biết thôi.

Và việc đó là thiết kế một website cho Quân đoàn SOS!

Được rồi, đây là câu hỏi: Ai sẽ làm việc này?

"Đương nhiên là cậu!" - Haruhi nói.

"Cậu phải làm vì dạo này nhìn cậu thảnh thơi lắm, còn tôi thì bận bịu kiếm thêm thành viên mới."

Chiếc máy tính được đặt trên cái bàn có bảng tên "Thủ lĩnh Quân đoàn". Haruhi nói thêm khi đang cầm chuột lướt web:

"Hoàn thành trong một hay hai ngày nữa. Chúng ta chả có việc gì để làm nếu không có một trang web."

Asahina run rẩy ngồi kế bên Nagato Yuki. Nagato vẫn ngồi ở chỗ cũ đọc sách, làm ngơ mọi thứ xung quanh. Hình như chỉ có mình tôi nghe Haruhi nói gì. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với Haruhi. Ít nhất là tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

'Cậu có nói vậy thì tôi cũng chả làm được gì đâu.'

Đó là những gì tôi muốn nói. Tôi không quen với việc bị Haruhi ra lệnh. Lí do duy nhất để tôi làm việc này là vì đây là một trang web. Tôi chưa từng làm điều này bao giờ, nhưng nghe có vẻ thú vị.

Vì vậy, hành trình gian khổ thiết kế trang web của tôi bắt đầu vào ngày kia.

Nói vậy thôi chứ nó dễ hơn tôi tưởng. Mấy đứa bên câu lạc bộ Tin học đã cài đặt tất cả những phần mềm cần thiết, tôi chỉ cần làm theo hướng dẫn, sau đó là copy và paste vào. Thế là xong.

Vấn đề ở đây là ghi cái gì vào trang chủ?

Đến lúc này tôi cũng không biết Quân đoàn SOS làm việc gì. Sau khi ghi câu "Chào mừng các bạn đến với trang chủ của Quân đoàn SOS" ở phía trên, tôi ngừng lại.

"Làm xong nhanh lên, nghe không hả?" - Lời nói của Haruhi như một lời nguyền văng vẳng bên tai, nên tôi phải sử dụng giờ nghỉ trưa của mình để vừa thiết kế vừa ăn.

"Cậu có ý kiến gì không, Nagato-san?" - Hình như Nagato ở đây suốt ngay cả trong giờ nghỉ trưa.

"Không hẳn."

Cô ấy vẫn chú tâm vào quyển sách. Tôi biết điều này không phải chuyện của tôi, nhưng tôi tò mò muốn biết Nagato học trong lớp kiểu gì.

Quay trở về cái màn hình 17-inch, tôi vắt óc suy nghĩ.

Tôi đột nhiên nghĩ tới một trở ngại lớn: Sẽ làm sao nếu nhà trường phát hiện ra một hội chưa chính thức thành lập sử dụng băng thông của trường để lập một trang web?

"Nếu trường không biết thì không sao" - Tôi tưởng tượng ra những gì Haruhi sẽ nói - "Trong trường hợp bị phát hiện, chúng ta chỉ cần bỏ luôn trang web này. Cậu biết đấy, mấy thứ kiểu này thì phải nhanh tay, trâu chậm uống nước đục mà."

Trong một số tình huống thì tôi thực sự ghen tị với thái độ lạc quan của cô ta.

Sau khi làm vài đường dẫn vào website và địa chỉ mail –v ẫn còn sớm để làm một cái diễn đàn - tôi tải trang web lên, nhưng chỉ có mỗi cái trang chủ mà không có bất kì thông tin nào khác cả.

Đủ rồi! Sau khi chắc chắn rằng người ta có thể truy cập vào trang web, tôi tắt máy. Ngay khi tôi kéo dãn người ra, tôi giật mình phát hiện Nagato đứng cạnh tôi từ lúc nào.

Lạ thật, sao tôi không nghe tiếng bước chân nhỉ? Tôi không biết Nagato đứng ở đây từ lúc nào nữa. Gương mặt cô ấy trắng bệch như đeo một cái mặt nạ. Cô ấy nhìn tôi chăm chú như thể tôi là cái bảng kiểm tra mắt.

"Cầm lấy đi."

Nagato đưa tôi quyển sách. Tôi hấp tấp đỡ lấy nó. Nặng thật! Đây là quyển khoa học viễn tưởng cô ấy đã đọc mấy ngày trước.

"Cho cậu."

Nói xong, Nagato nhanh chóng rời khỏi phòng đến nỗi tôi không có thời gian nói bất cứ điều gì. Cậu đưa mình quyển sách dày cộm thế làm gì? Ngay lúc đó, tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc. Hình như không có ai quan tâm tới ý kiến của tôi thì phải.

Tôi mang quyển sách đó về lớp học và ngồi xuống. Tôi có cảm giác ai đang chọc vào lưng tôi bằng cây bút chì bấm.

"Trang web xong rồi hả?"

Haruhi chống tay lên bàn và nhìn chằm chằm tôi với gương mặt nghiêm trọng. Tôi để ý thấy cuốn tập của cô ấy đầy nét vẽ ngoằn ngoèo ở mọi nơi. Tôi cố gắng lờ đi đám bạn đang nhìn tôi và trả lời.

"Xong rồi, nhưng chán òm."

"Được rồi, chỉ cần một hộp mail thôi."

"Tại sao cậu không tự đăng kí hộp mail miễn phí đi!?"

"Không được! Lỡ nhiều người gửi vào làm tràn hộp thư sao?"

Tôi không hiểu làm sao mà một hộp mail mới đăng kí lại có thể bị tràn nhanh vậy được.

"Bí mật đấy!"

Nói xong, cô ấy cười gian xảo. Tôi có cảm giác không lành.

"Cậu sẽ biết khi giờ học hôm nay kết thúc. Cho đến lúc đó thì nó vẫn trong vòng tuyệt mật."

Thôi, cậu đừng nói thì hơn!

Tiết thứ sáu, Haruhi biến mất. Cô ấy về nhà à? Không thể nào. Chắc chắn đây là một điềm gở khác.

Ngay khi giờ học kết thúc, tôi tự động đi xuống phòng câu lạc bộ. Dù tôi tự hỏi tại sao tôi lại xuống đó, đôi chân của tôi vẫn bước đều. Cuối cùng thì tôi cũng đã đến.

"Xin chào."

Không có gì khác, Nagato Yuki và Asahina vẫn ngồi như thường lệ.

Tôi không muốn bình phẩm, nhưng hai người này lúc nào cũng rảnh!

Sau khi thấy tôi vào, Asahina chào tôi với vẻ mặt thoải mái như trút được gánh nặng. Có vẻ, ở một mình với Nagato làm người ta cảm thấy mệt mỏi.

Khoan đã, hôm qua chị còn phải chịu đựng nanh vuốt của phù thủy Haruhi, sao hôm nay chị lại tới nữa?

"Suzumiya-san đâu rồi?"

"Biết chết liền. Cô ta trốn biệt từ hồi tiết sáu. Chắc lại đi thó mấy thứ lỉnh kỉnh ở đâu rồi."

"Chị có cần phải làm lại những gì Suzumiya-san bắt chị làm như hôm qua không...?"

Thấy Asahina buồn rười rượi, tôi nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo! Nếu cô ta làm điều gì lạ, em sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn cản. Cô ta có thể dùng chính mình để tống tiền! Em không phải loại người dễ dàng chịu thua khi tranh cãi đâu."

"Cảm ơn em."

Asahina cúi người xuống. Tôi có cảm giác tôi vừa ôm chặt cô ấy. Dĩ nhiên tôi chưa làm như vậy.

"Vậy chị trông cậy vào em đấy."

"Không có gì."

Tôi trấn an Asahina liên tục, nhưng chỉ năm phút sau, những lời nói đó bị gió cuốn bay mất, tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi ngây thơ quá!

"Hiya!"

Haruhi hăng hái, trên tay là hai cái túi giấy.

"Xin lỗi, tôi trễ một chút."

Cậu thì khỏi nói rồi! Những người như Haruhi thì việc quan tâm đến người khác là điều cuối cùng họ nghĩ tới trong đầu.

Để mấy cái túi lên bàn xong, Haruhi quay lại và khóa cửa. Nghe thấy âm thanh đó, Asahina chợt giật mình.

"Suzumiya, cậu định hôm nay làm gì? Tớ sẽ không làm mấy chuyện như cướp bóc và tống tiền nữa!"

"Nói cái gì vậy? Tôi sẽ không làm như vậy!"

Thật hả? Vậy cái máy tính ở trên bàn là cái gì?

"Tất nhiên là bằng phương thức hòa bình! Được rồi, nhìn cái này trước đi!"

Cô ấy lấy ra một xấp giấy A4 với một vài mảnh giấy vẽ.

"Đây là những tờ rơi để giới thiệu Quân đoàn SOS tới mọi người. Khó lắm tôi mới lén vào phòng photocopy và in ra được hai trăm tờ đấy!"

Haruhi đưa mấy tờ rơi cho chúng tôi. Lí do cậu trốn tiết đây phải không? Chưa bị bắt là may lắm đấy. Tôi không quan tâm đến mấy tờ này, nhưng cũng cố liếc qua sơ sơ.

Phương châm hoạt động của Quân đoàn SOS.Chúng tôi, Quân đoàn SOS, đang tìm kiếm những hiện tượng bí ẩn trên khắp thế giới. Chúng tôi chào đón mọi người, những ai đã và đang hoặc có cảm giác mình sẽ trải qua những hiện tượng kì bí, đến với chúng tôi để tham khảo ý kiến. Chúng tôi sẽ cố hết sức để giải thích tất cả các câu hỏi. Tuy vậy, xin hãy nhớ rằng, chúng tôi không giải quyết những việc bình thường; đó phải là những việc thực sự bí hiểm có thể làm chúng tôi kinh ngạc. Địa chỉ email của chúng tôi...

Giờ thì tôi đã thấy rõ Quân đoàn SOS là cái gì. Haruhi chắc muốn nhấn chìm mình trong thế giới viễn tưởng, kì bí trong các bộ tiểu thuyết.

"Tới lúc phân phát tờ rơi rồi."

"Phân phát ở đâu?"

"Cổng trường. Bây giờ vẫn còn nhiều học sinh chưa về nhà."

Được rồi, được rồi, được rồi thưa chị. Khi tôi định lấy mấy tờ rơi, Haruhi cản lại.

"Cậu không cần đi, chỉ cần tôi với Mikuru-chan là đủ rồi."

"Sao?"

Asahina cầm một tờ rơi, bối rối quay lại. Tôi thấy Haruhi đang moi móc thứ gì đó trong cái túi khác.

"Ta-da!"

Haruhi cười toe toét như Doraemon, lấy bộ quần áo màu đen ra. Không thể nào! Sau khi Haruhi lấy đống đồ ra, tôi mới hiểu ra tại sao cô ta cần Asahina phát tờ rơi, và rồi tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho Asahina, cầu mong linh hồn chị ra đi thanh thản!

Một cái áo bó sát, một đôi vớ lưới dài, tai thỏ, nơ, cổ áo trắng và đuôi thỏ.

Không phải đây là trang phục cô gái thỏ con sao!?

"...M..mấy cái này để làm gì thế?" - Asahina ngượng ngùng hỏi.

"Tôi tưởng chị biết rồi chứ. Mặc bộ đồ này vào nào." - Haruhi nói theo kiểu chuyện-đương-nhiên-nó-thế.

"M-mình phải mặc nó à...?"

"Đương nhiên! Tôi có chuẩn bị một bộ cho chị đây."

"M-mình sẽ không mặc đâu..."

"Yên tâm, cái này chắc chắn vừa với chị."

"Không phải! M-mình không muốn mặc cái này trước cổng trường."

"Sao lại không?"

"Không! Mình không muốn!"

"Đừng có phàn nàn!"

Thế đấy, Asahina đã trở thành mục tiêu. Haruhi nhảy lên người Asahina như một con sư tử chộp lấy con hươu tội nghiệp, và bắt đầu lột bộ đồng phục thủy thủ của Asahina ra.

"KHÔNG..."

"Yên nào, đừng cử động." - Haruhi cộc cằn nói trong khi nhẹ nhàng kéo áo ngoài, rồi tiến tới váy của Asahina. Ngay khi tôi định ngăn cản Haruhi, tôi bắt gặp ánh mắt của Asahina.

"Đ…ĐỪNG NHÌN!"

Nghe thấy tiếng thét đó, tôi vội vàng chạy về phía cánh cửa...Chết tiệt! Khóa rồi! Phải mất một lúc tôi mới có thể mở khóa và chạy ra ngoài.

Trước khi bước ra ngoài, tôi liếc nhanh một cái - Tôi phát hiện ra Nagato vẫn ngồi đọc sách như không có chuyện gì xảy ra. Cô ấy không có ý kiến về việc này à?

Tôi đứng dựa vào cửa, nghe thấy tiếng la của Asahina phát ra.

"Kyaa!" "Khôôông!" "Ít…ít nhất thì cũng để mình tự thay đồ...hic~~"

Những âm thanh đó bị trộn lẫn với tiếng hét chiến thắng của Haruhi.

"Tốt lắm!" "Cởi ra ngay! Nhanh lên!" "Chị làm những gì tôi nói có phải tốt hơn không!"

Đừng có hỏi tôi đang tưởng tượng những gì xảy ra trong đó!

Một chút sau, Haruhi nói vọng ra.

"Cậu vào đây được rồi."

Tôi thở dài bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai cô bé thỏ con xinh xắn. Cả Haruhi và Asahina trông thật tuyệt trong bộ đồ này.

Một phần lớn lưng và ngực của họ lộ rõ, chiếc quần vớ lưới ôm sát đôi chân của họ và một cặp tai thỏ nhún nhảy trên đầu.

Haruhi hơi ốm, nhưng có cơ thể cân đối sẵn rồi. Asahina thì nhỏ nhắn hơn, nhưng vóc dáng thì phải nói là tuyệt vời. Nói thật, đúng là đã con mắt!

Ngay khi tôi định nói với Asahina đang thút thít rằng ‘Bộ đồ đó hợp với chị lắm’ thì Haruhi đã nhảy vào.

"Cậu nghĩ sao?"

Còn hỏi được như vậy nữa à, đầu cậu có bị sao không hả!?

"Cái này chắc chắn thu hút sự chú ý của mọi người. Cứ như vậy thì ai cũng có tờ rơi hết." - Haruhi nói.

"Nếu cậu mặc mấy bộ đồ dị hợm ra ngoài đường thì người ta cười vào mặt cho...Mà tại sao Nagato-san không phải mặc thứ này?"

"Tôi chỉ mua hai bộ thôi. Vì có mấy món phụ kiện nên nó đắt lắm đấy."

"Cậu mua ở đâu vậy?"

"Trên mạng."

"...Ra vậy."

Tôi tự hỏi Haruhi đã cao hơn tôi từ lúc nào. Giờ tôi mới để ý cô ấy mang giày cao gót. Haruhi lấy túi đựng tờ rơi.

"Đi thôi Mikuru-chan."

Asahina nhìn tôi với ánh mắt cầu xin. Tôi chỉ có thể nhìn lại cô ấy trong bộ đồ thỏ con ấy.

Em xin lỗi, em không thể làm gì hơn.

Asahina cố gắng níu kéo, thút thít như trẻ con, nhưng không có tác dụng với sức mạnh của Haruhi. Asahina bị Haruhi lôi đi và hai người mất dạng khỏi căn phòng. Tôi ngồi xuống, cảm thấy đầy tội lỗi.

"Đằng kia."

Nagato chỉ xuống sàn. Tôi thấy hai bộ đồng phục dưới đất...Ặc, tôi vừa thấy một cái áo ngực à?

Cô gái tóc mắt đeo mắt kính chỉ vào tủ đồ phía bên kia của căn phòng rồi tiếp tục đọc sách.

Cậu không tự làm lấy được à!?

Tôi thở dài, nhặt hai bộ đồng phục và bỏ vào tủ đồ. A~!, bạn vẫn có thể cảm thấy thân nhiệt trên những bộ đồ đó. Chúng vẫn còn ấm!

Nửa tiếng sau, Asahina mệt mỏi trở về. Mắt chị ấy đỏ lên như mắt thỏ, tôi nghĩ mình không nên nói gì hết. Tôi vội vàng đưa cho chị cái ghế, và cũng như lần trước, chị gục xuống bàn, hai vai run lên. Có vẻ như chị không còn sức để thay đồ nữa. Nhưng khi nhìn tấm lưng của chị, tôi không biết nhìn chỗ nào khác nên cởi áo khoác choàng lên đôi vai run run của chị. Sự hiện diện của một cô gái khóc thút thít và một con mọt sách không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra với một đứa không biết phải làm gì lúc này như đã làm căn phòng trở nên yên lặng đáng sợ. Tiếng la hét của Câu lạc bộ Bóng chày ở xa kia vọng đến tận đây.

Ngay khi tôi nghĩ không biết tôi sẽ ăn tối với cái gì, Haruhi trở về. Vừa vào cô ấy đã giận dữ.

"Chết tiệt! Giáo viên khốn kiếp! Trường này bị quái gì mà lúc nào cũng cản trở việc làm của tôi!"

Không chắc chắn tại sao Haruhi lại tức giận như vậy, tôi hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi chưa kịp phát một nửa số tờ rơi thì một giáo viên dở hơi nào đó đến kêu chúng tôi dừng lại! Ổng bị cái gì vậy?"

Đồ đần. Nếu giáo viên làm ngơ việc học sinh mặc bộ đồ đó phát tờ rơi trước cổng trường thì đó mới là lạ!

"Mikuru-chan thì muốn khóc tới nơi, còn tôi thì phải lên phòng Hiệu trưởng, rồi sau đó thì thầy Okabe từ cái câu lạc bộ Bóng ném ấy đến."

Tôi đoán rằng thầy Hiệu trưởng và thầy Okabe không biết phải nhìn vào đâu khi thấy cậu mặc như vậy.

"Bực mình quá! Hôm nay đủ rồi! Giải tán!"

Haruhi từ từ lấy tai thỏ xuống và cởi bộ đồ ra. Tôi lập tức chạy ra khỏi phòng.

"Chị định khóc như vậy tới bao giờ? Thay đồ lẹ lên!"

Tôi đứng dựa vào tường, chờ hai người họ thay đồ xong. Có vẻ như Haruhi không phải là một đứa thích khoe hàng, chỉ là cô ta không biết việc làm như vậy có ảnh hưởng thế nào đến đám con trai. Lí do cô ấy mặc như vậy không phải để phô trương thân thể của mình, mà đúng hơn là để gây sự chú ý với mọi người.

Kiểu này thì Haruhi không thể có những mối quan hệ bình thường được rồi.

Tôi ước rằng cô ấy quan tâm đến cảm xúc của người khác một chút. Ít nhất cũng phải quan tâm đến thái độ của tôi! Nói thật, hẹn hò với một người điên cuồng thế này cũng mệt mỏi lắm đây. Hơn nữa, tôi mong ước vậy cũng vì Asahina. Phải rồi...Nagato-san, cậu cũng phải cho người khác biết ý kiến của cậu chứ!

Một chút sau, Asahina bước ra ngoài, mang vẻ mặt của một người vừa mới thi rớt đại học. Chị ấy phải dựa vào tường mà đi, không thì ngã gục xuống là cái chắc. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ đứng bất động.

"Kyon-kun..."

Một giọng nói xa xăm như của những hồn ma trên con tàu đắm dưới biển sâu thăm thẳm.

"Nếu chị không thể cưới chồng được, em lấy chị được không?"

Ưm, tôi trả lời kiểu gì bây giờ? Mà tại sao chị cũng gọi em là Kyon vậy?

Asahina trả cái áo khoác cho tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ gục vào người tôi mà khóc, tôi bước ra chỗ khác.

Chết tiệt...tiếc quá!

Ngày tiếp theo, Asahina nghỉ học.

Haruhi đã nổi tiếng sẵn trong trường, nhưng sau sự kiện thỏ này, tên tuổi và tính lập dị của cô ấy đã trở thành huyền thoại. Tôi không quan tâm lắm, vì tôi không có trách nhiệm về việc làm của Haruhi!

Nhưng điều tôi quan tâm là việc làm của Suzumiya Haruhi đã làm mọi người bàn tán về Asahina Mikuru. Và hơn nữa là mọi người bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

"Này Kyon...hình như cậu với Suzumiya hợp nhau lắm..."

Taniguchi nói với giọng cảm thông: "Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ là bạn tốt của cô ta...Trên thế giới này, không có điều gì là không thể cả!"

ỐI, im đi!

“Bất ngờ thật! Tớ nghĩ tớ đang nằm mơ khi thấy hai cô bé thỏ con trên đường về nhà.” Kunikida chen vào, cầm trên tay tờ rơi quen thuộc.

“Quân đoàn SOS là cái gì? Nó làm việc gì vậy?”

Đi mà hỏi Haruhi. Tôi không biết, cũng không muốn biết. Và nếu có biết thì tớ cũng sẽ không nói cho cậu!

“Nó cần chúng ta cung cấp những thông tin về những sự kiện bất thường, nhưng lại không định nghĩa ‘bất thường’ là ra sao. Chưa kể việc không đưa những thông tin bình thường là thế nào?”

Ngay cả Asakura cũng muốn nói chuyện với tôi.

“Có vẻ các bạn có những hoạt động sôi nổi. Nhưng nếu có thứ gì đó đi quá xa, mình khuyên cậu nên dừng lại ngay. Thực ra thì hôm qua các bạn đã quá trớn rồi.”

Nếu tôi biết trước thì hôm nay tôi đã nghỉ học rồi!

Haruhi vẫn còn tức tối. Một mặt, cô ấy tức giận vì cô bị giáo viên ngăn cản không cho phát tờ rơi; mặt khác, cô bực mình vì thấy hòm email của Quân đoàn SOS hoàn toàn trống trơn. Tôi dự đoán rằng sẽ có vài ba thư giả mạo trong đó, nhưng mọi người có vẻ thận trọng hơn tôi tưởng. Có lẽ không ai muốn liên quan tới Haruhi rồi tự mình trói mình vào rắc rối chăng?

Haruhi khó chịu nhìn vào hòm email trống rỗng, tay lắc mạnh con chuột.

“Tại sao không ai gửi mail vậy nè?”

“Không hôm nay thì ngay mai. Có lẽ mọi người đều trải qua hay chứng kiến những việc kì bí, nhưng họ cho rằng không thể tin tưởng vào một nhóm đáng ngờ như chúng ta chăng?”

Tôi cố gắng thuyết phục.

Bạn đã trải qua sự kiện bí ẩn nào chưa? Vâng. Tốt, hãy nói cho chúng tôi nào. Được rồi, thật ra thì…

Thôi nào! Chuyện kiểu như thế không thể xảy ra, được chứ? Nghe này Haruhi! Những thứ như vậy chỉ xảy ra trong truyện tranh hay tiểu thuyết thôi. Thực tế luôn tàn nhẫn. Những thứ kiểu như âm mưu hủy diệt trái đất của một học sinh trường cấp ba bình thường, sinh vật đột biến lang thang ở vùng ngoại ô, hoặc chiếc tàu vũ trụ được giấu trên ngọn núi, những thứ đó không thể xảy ra. Không thể! Nghe chưa hả? Cậu hiểu rồi, phải không nào? Những hành động lập dị mà cậu làm chỉ là cách để cậu tống khứ đi nỗi buồn của mình, phải không? Nhưng, tỉnh dậy giùm một cái. Cậu nên yên ổn kiếm bạn trai, người sẽ đưa cậu về nhà mỗi ngày và dẫn cậu xem phim mỗi Chủ nhật, hoặc cậu có thể tham gia câu lạc bộ thể thao nào đó để tiêu hao năng lượng đi. Với khả năng của cậu, cậu sẽ nhanh chóng được vào đội hình chính thức.

…Tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng tôi chỉ nghĩ được năm câu khi nắm đấm của Haruhi vẫy vẫy qua, vì vậy tôi nên ngừng lại.

“Tôi nghe nói Mikuru-chan hôm nay nghỉ học hả?”

“Có lẽ chị ấy sẽ không quay lại đâu. Tội nghiệp, tôi mong chị sẽ không bị ám ảnh về việc hôm qua.”

“Chán chưa, tôi định cho chị ấy mặc bộ đồ mới!”

“Cậu không tự mặc được à?”

“Đương nhiên là được! Nhưng thiếu Mikuru-chan thì mất vui.”

Nagato hòa trộn vào căn phòng như thể vô hình. Lạ thật, sao cậu cứ chằm chằm vào Asahina vậy; tại sao cậu không thử mặc mấy bộ đồ đó cho Nagato và ép cậu ấy chơi với cậu? Tôi biết tôi không nên nói điều này, nhưng nghĩ về việc một đứa lạnh băng như Nagato mặc đồ thỏ con thì cũng hay hay. Cô ấy chắc chắn tạo một cảm giác khác so với Asahina lúc nào cũng rơm rớm nước mắt.

Một học sinh chuyển trường, nhân vật mà Haruhi đang chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện!

Haruhi thông báo tin này cho tôi ngay trong giờ truy bài.

“Cậu thấy hay không? Học sinh chuyển trường rút cuộc cũng tới!”

Haruhi chồm người lên phía trước, thích thú nói. Cô ấy cười rạng rỡ như đứa trẻ có được món quà nó muốn.

Tôi không biết cô ấy kiếm được thông tin này ở đâu ra, tôi chỉ biết rằng học sinh mới chuyển trường đó học lớp 1-9.

“Cơ hội ngàn năm có một đấy. Tiếc rằng cậu ta không học chung lớp với tụi mình, nhưng chắc chắn cậu ấy rất bí ẩn. Chắc chắn không sai đâu!”

Cậu chưa từng gặp mặt bao giờ mà nói như đúng rồi vậy?

“Tôi đã nói rồi. Những đứa nào chuyển trường ngay giữa học kì thế này nhiều khả năng là những đứa bất bình thường.”

Ai lại có cái thống kê quái quỷ đó thế? Tôi nghĩ đó cũng là một điều bí ẩn.

Nếu bất kì ai chuyển trường vào tháng năm đều không phải là người thường thì sẽ có một đống đứa như thế trên cả nước Nhật này.

Ngay trước khi chuông reng vào lớp, Haruhi quay lại với vẻ mặt đăm chiêu.

“Có phải là học sinh chuyển trường kì bí không nhỉ?...”

“Hmm…có vẻ là không.”

Đương nhiên không phải rồi!

“Chúng tôi đã nói chuyện, nhưng tôi vẫn chưa có đủ thông tin. Có thể họ đội lốt một người bình thường; tôi tin điều đó có nhiều khả năng xảy ra. Họ không phải kiểu người sẽ khai ra hết thông tin bản thân một cách trung thực. Tôi sẽ hỏi lại vào giờ ra chơi tiếp theo.”

Đừng có đi hỏi nữa mà! Tôi có thể tưởng tượng ra học sinh lớp 1-9, những người không có liên quan gì đến Haruhi, bị dọa đến chết bởi cách xuất hiện đột ngột và hỏi thẳng vào mặt “Học sinh mới chuyển tới đâu rồi?”. Hay là cô ta sẽ chạy thẳng vào, lôi đứa học sinh mới chuyển tới kia một cách đáng sợ, và hỏi dồn dập những câu hỏi kiểu như “Cậu từ đâu tới?”, “Cậu thực sự là ai?”

Ngay lúc này, tôi nghĩ đến những thứ khác.

“Vậy học sinh chuyển trường là nam hay nữ?”

“Mặc dù có khả năng cậu ta đang ngụy trang, nhưng bề ngoài của học sinh chuyển trường là con trai.”

Vậy cậu ấy là con trai!

Có vẻ như Quân đoàn SOS có cơ hội tuyển thêm thành viên nam khác ngoài tôi. Haruhi có thể sẽ kéo cậu ta vào đây mà không cần nghe ý kiến vì cậu ấy là ma mới. Nhưng, cậu ấy chắc sẽ không dễ dãi như tôi và Asahina. Cô ta có thực sự kéo cậu học sinh mới vào câu lạc bộ được không? Không cần biết Haruhi kiên quyết cỡ nào, một người có quan điểm cứng rắn sẽ dễ dàng ngó lơ cô ấy.

Miễn là đủ người, “Quân đoàn Truyền bá Vui vẻ khắp Thế giới” có thể trở thành một Hội. Dù nhà trường có công nhận nó hay không, người làm mấy công việc liên quan đến đơn từ chắc chắn là…tôi! Những năm tiếp theo, tôi sẽ phải mang cái danh hiệu “Binh bét của Suzumiya Haruhi” và sống chuỗi này còn lại trong tuyệt vọng.

Tôi chưa từng nghĩ tới việc tôi muốn làm gì khi tôi tốt nghiệp, nhưng tôi biết rằng tôi muốn vào đại học, và để làm được điều đó, tôi phải coi chừng hành vi của mình. Nhưng ngày nào tôi còn đồng hội đồng thuyền với Haruhi, ước mơ đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi không thể nghĩ ra điều gì hết.

Tôi biết tôi chỉ nên đứng trước mặt Haruhi, bắt cô ta giải tán Quân đoàn SOS và cố gắng thuyết phục cô ấy sống một cuộc sống bình thường. Có lẽ như tôi phải làm cho cô ấy quên hết mọi thứ về sinh vật ngoài hành tinh và người du hành thời gian, sống yên ổn, kiếm bạn trai, hoặc tham gia vào các câu lạc bộ thể thao và hài lòng với cuộc sống bình thường của học sinh cấp ba.

Chậc, ước gì tôi có thể làm được như vậy!

Nếu tôi kiên quyết hơn nữa, tôi đã không bị cuốn một cách vô vọng vào vòng xoáy của Haruhi. Tôi đã có thể sống trải qua ba năm cấp ba an nhàn và tốt nghiệp như bao người.

…Tôi ước tôi có thể được như vậy!

Tuy nhiên, lí do tôi nói điều này là vì những sự kiện kì lạ sẽ xảy đến với tôi về sau; tôi tin rằng mọi người đều hiểu.

Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?

Được rồi, bắt đầu từ cậu học sinh mới chuyển trường bị kéo tới câu lạc bộ của chúng tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận