Trong một căn phòng ở Hội thám hiểm nơi mà mọi người có thể thay đổi nghề nghiệp, các nhân viên tiếp tân và nhiều người khác đang có mặt tại đó.
“Nè, tôi nghĩ rằng tiên và tiên bóng đêm xuất sắc trong việc sử dụng [Tinh linh thuật] nên sẽ rất lợi khi trở thành Tinh linh sứ, hoặc là Cung thủ làm nghề nghiệp thứ nhất vì em sử dụng cung. Nếu như mọi thứ còn thuận lợi thì em thậm chí còn có thể trở thành một Triệu hồi sư. Em thực sự có lợi thế đặc trưng của chủng tộc mình.”
Người đang nói là Adele, một trong số những nhân viên tiếp tân. Tuy nhiên cô ấy thường bị trách mắng bởi chủ guild bởi vì cô ấy thích đề bạt ra những thứ sẽ trở nên cực kỳ tệ. Marifa, người đang bị thuyết phục lặng lẽ lắc đầu.
“Có phải đó là vì chủ nhân của em không?”
Do hiện cô ấy đang là nô lệ, nên có lẽ cô ấy sẽ để cho người chủ nhân chọn nghề nghiệp cho mình nhưng Mari lắc đầu.
“Uhm .. vậy à?”
Sau đó Adele cố gắng thuyết phục Mari, nhưng sau một vài lần, cô ấy bắt đầu thở dài vì cô không thấy được sự thay đổi trong sự quyết định của Marifa.
“Yu-san, tôi bó tay với Marifa.”
“Không sao đâu.”
“Vậy, có vẻ như cô ấy đã quyết định nghề nghiệp của mình. Là tinh linh sứ? Hay là ma pháp sư?”
Tuy nhiên dường như Yu chả hề quan tâm tẹo nào.
“Tôi sẽ để cô ấy tự lựa chọn nghề nghiệp cho mình.”
“Tôi không biết liệu có phải tôi là người kỳ quặc ở đây hay là mấy người nữa. Thông thường thì nghề nghiệp của nô lệ sẽ được quyết định bởi chủ nhân.”
Yu sau đó uể oải liếc nhìn cả căn phòng. Ở phía sau, Collet và Aiko đang ăn bánh mỳ nướng mà Yu làm ra. Nina thì vừa ngân nga vừa dùng lược để chải tóc cho Lena.
“Vậy, liệu tôi có thể mua tài liệu liên quan đến [Thuật chiêu hồn], [Thuật thời không] và những nghề nghiệp liên qua đến chúng không? Tôi cũng muốn bán một số vật liệu nữa.”
Tuy nhiên Collet ngay lập tức hối hả chạy tới và dùng hai tay bịt mồm Yu lại. “Ssssh .. Yu .. Cậu không được hỏi như thế đâu.”
“Tại sao? Có vấn đề gì à?”
“Tất nhiên! Trước tiên, [Thuật chiêu hồn] đã bị cấm sử dụng do tác dụng của nó. Trong ngày nay người có thể sử dụng nó có thể đang bí mật giấu nó đi. [Thuật thời không] thì thậm chí còn cực hiếm. Người cuối cùng sử dụng nó được biết đến là một con quỷ. Để tôi nhớ lại, khoảng vài trăm năm trước, tên của hắn là Naga, quỷ vương thứ sáu. Hắn ta sử dụng [Thuật thời không] với mục đích là gây chiến tranh với một số nước khác. Từ đó, việc sử dụng [Thuật thời không] cũng đã bị cấm.”
Yu có vẻ như khá là thất vọng với những lời giải thích kia vì cậu không thu được thông tin nào có ích ngoại trừ việc nó bị cấm.
Khi họ đi ra khỏi phòng, một người bước lại gần họ.
“Eckart.”
“Uh?”
“Yu đúng không? Tôi nghe người khác kể rằng cậu có quen biết với ai đó có kỹ năng [Phù phép].”
Tất nhiên Eckart là một trong số những thám hiểm gia ở trong guild, tuy nhiên khi Yu tới đây, anh ta không bao giờ nói chuyện với một ai khác. Anh ta chỉ nói chuyện với Joseph và …
“Tch .. Lalit bảo anh đúng không? Tôi thề là tôi sẽ đấm vào mặt anh ta trong lần gặp tới.”
“Nếu như cậu có thể [Phù phép] vũ khí của tôi, tôi sẽ đấm hắn ta hộ cậu.” Eckart nói và nở một nụ cười thân thiện.
“Tuy nhiên, tại sao anh lại trong tình trạng tồi tệ thế kia?” Nina hỏi anh ta.
“Anh không nhận ra à? Anh bị dính độc của con Gấu độc rồi. Tôi không nghĩ rằng một bình thuốc sẽ giải quyết được vấn đề đó đâu.” (Lena)
Sau đó Yu và Lena thi triển “Trị thương” lên anh ta. Trông anh ta rất cường tránh và đô con, thực sự thì vuốt của con Gấu khó có thể cào xước anh ta nhưng chính chất độc mới là thứ nguy hiểm.
“Ah, cảm ơn. Tôi không hề nhận ra đó.”
Ngay vừa lúc Yu và Lena hoàn thành việc chữa trị cho Eckart, cánh cửa của Hội thám hiểm bất ngờ bật tung ra. Một thám hiểm gia với dáng vẻ ngạo mạn bước vào và liếc nhìn nhanh xung quanh. Ánh mắt anh ta nhìn thấy Yu và rồi anh ta bước lại gần cậu ấy.
“Cậu là thám hiểm gia tên Yu đúng không?”
Người đó mặc một bộ giáp được trang trí phụ kiện đủ thể loại.
“Tên tôi là Siamese – “Hỏa nộ kiếm”. Tôi không biết liệu cậu từng nghe thấy tên tôi bao giờ chưa.”
“Siam? Đó là một cái tên thông thường nhưng tôi chưa bào giờ nghe tới.”
“Huh? Vậy chắc cậu từng nghe tới “Hỏa nộ kiếm” chứ?”
Yu đang tự hỏi bản thân liệu anh ta có thấy xấu hổ khi xưng biệt danh của mình trước mặt mọi người hay không. Yu sau đó liếc nhìn ra sau lưng anh ta và nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Muga, người đã cùng Lena tham gia trong nhiệm vụ tiêu diệt Goblin Tướng lĩnh. Tuy nhiên mặt anh ta sưng phồng như thể là vừa bị đánh vậy.
“Oh, Muga lâu lắm không gặp. Mặt anh bị làm sao thế?”
Muga cố gắng trả lời câu hỏi của Yu. Thực sự thì cậu có thể đoán ra Siam chính là người đã làm chuyện này. Yu cảm thấy mắc nợ anh ta. Bởi vì trong nhiệm vụ lần trước, anh ta mất đi cánh tay của mình, hai người đồng đội thì chết mà anh vẫn kiên quyết bảo vệ Lena.
“Đừng lo lắng cho tôi. Sau cùng thì sau cái vụ cuối kia làm ảnh hưởng đến Hội Thiên thạch đỏ, tôi chỉ còn một mình và không thể - Guha ~”
Siam đấm vào mặt Muga trước khi anh ta có thể nói hết câu. Một lượng lớn máu chảy ra từ mũi của anh ta. Những thám hiểm gia xung quanh chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Mặt khác, nhân viên tiếp tân cũng không thể làm gì họ và chỉ biết nhìn Yu đầy lo lắng.
“Thật là xấu hổ khi mà một người như hắn ta làm bẽ mặt Hội Thiên thạch đỏ.”
“Này, bỏ tay anh ra khỏi Muga.”
“Oh? Cậu muốn đánh nhau với tôi sao?”
Khi anh ta nói như vậy, một số thám hiểm gia đi cùng anh ta bước lại gần và kéo Muga lui về phía sau.
“Tôi hiện cấp 31, nghề nghiệp đầu tiên là Kỵ sỹ và nghề nghiệp thứ hai là Chiến binh ma thuật. Kỹ năng và thứ hạng của tôi thuộc hạng C.”
Yu hết sức ngạc nhiên khi thấy Siamese cứ oang oang cái mồm, thao thao bất tuyệt về cấp độ và nghề nghiệp của anh ta. Nguyên tắc của Yu là che giấu khả năng bản thân với người khác. Bởi vì ai cũng có thể lật mặt với bạn, không chỉ riêng quái vật, nhóm thù địch hay là tội phạm, nếu như họ biết về khả năng của ai đó thì sẽ cực kỳ tồi tệ. Đó là lý do tại sao một vài người thậm chí còn lưỡng lự trong việc đưa thẻ guild cho người khác xem.
“Vậy, tôi đoán rằng anh chỉ là một công tử bột mà thôi.”
“Công tử bột?”
“Anh rất có thể được chống đỡ bởi một Hội lớn hay gia đình anh là một nhà buôn lớn hay thậm chí là nhà hiền triết. Anh được nuôi dưỡng trong sự an toàn và chiều chuộng. Một môi trường hoàn hảo nơi mà anh không hề bao giờ biết đến mặt tối.”
Khuôn mặt của Siam tím tái lại khi Yu nói như vậy. Và sự thật anh ta là đứa con thứ hai của một gia đình quý tộc có thứ hạng ngang hàng Nam tước. Cha mẹ anh ta chỉ chả rất nhiều tiền cho Hội Thiên thạch đỏ để chúng giúp đỡ con trai họ. “Mày dám?”
Siam nắm lấy cổ áo của Yu nhưng Eckart người đang đứng bên cạnh ngay lập tức nắm tay của Siam, cố khiến cậu ta bỏ tay ra.
“Mày cũng muốn chống lại tao sao?” (Siam)
“Sẽ rất tệ nếu như đánh nhau ở đây. Kể cả mày có là hạng C hay hạng D, tao cũng đếch quan tâm.” (Eckart)
Lời hăm dọa và áp lực mà anh ta truyền đến cánh tay khiến cho Siam phải bỏ tay của mình ra.
“Nghe này nhóc, mày có thể ăn to nói lớn ở nơi này, nhưng thứ hạng hay là danh hiệu không cứu được mày đâu.” (Eckart)
Những thám hiểm gia xung quanh sau đó hô hào lên để ủng hộ.
“Dường như mọi người ở đây đều không quan tâm là anh đến từ Hội Thiên thạch đỏ thì phải.” (Yu)
“Tao sẽ giết mày bằng chính đôi tay của tao.” (Siam)
Siam vào tư thế sẵn sàng để tuốt kiếm ra nhưng rồi anh ta nhìn thấy thứ gì đó khiến anh ta dừng lại.
“Sao thế? Anh sợ à?” (Yu)
“K-không phải là do mày.” (Siam)
“Vậy là do ai?”
Siam nhìn ra sau lưng Yu và nói.
“Đó là Mussu Earl, người đứng đầu thành phố này.”
Yu nhìn ra phía sau và thấy Mussu đang đứng đó cùng với quản gia của mình.
“Rất hân hạnh được gặp cậu, Yu Sato. Thật sao, tóc và mắt màu đen, ta không thể kìm nổi bản thân để có được cậu vào bộ sưu tầm của ta.”
Nina nghe thấy những lời nói đó liền từ từ rút dao của mình ra.
4 Bình luận