CHƯƠNG 10: CÔNG VIỆC TAY TRÁI CỦA KAORU
Kaoru đang làm một công việc tay trái giữa công việc bồi bàn
Dĩ nhiên, là nó được chính thức công nhận bởi sếp và đồng nghiệp
Nội dung của công việc là một「cửa hàng tư vấn」.
Cô sẽ đưa ra những lời khuyên cho các buổi tư vấn khách hàng, trả lời các câu hỏi và những điều tương tự vậy. Đó là một hoạt động chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi cửa hàng nhận đơn đặt hàng cuối cùng
***
À thì, phí ra vào thư viện có hơi cao một chút và tôi rất rất rất có hứng thú trong việc mua sách…(T.N cô ấy thực sự lặp lại từ đó 3 lần)
Đó là lý do tại sao, tôi quyết định làm một vài công việc tay trái để kiếm được nhiều hơn, phải rồi một cửa hàng tư vấn thì sao nhỉ .
Cũng như việc trò chuyện với vài ba loại người khác nhau thì nó cũng sẽ rất hữu dụng trong việc thu thập thông tin nữa chứ .
Tôi cũng sẽ đưa 40% lợi nhuận từ phía mình cho các đồng nghiệp
Bằng việc chia nó với những người phục vụ khác, nó sẽ rơi vào là khoảng 20% mỗi người
Đôi khi, tôi sẽ có những vị khách hàng sộp như Alan-san đây. Khi chúng tôi chia tiền, những người phục vụ khác sẽ có được một đồng bạc cho mỗi người
Đây là một số tiền tuyệt vời đối với một cô gái nhỏ vì vậy họ khá hài lòng
Ngay những lúc như vầy, họ thường nhảy một「điệu nhảy chia sẻ」
Tôi đã rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước và sẽ không bán bất cứ thứ gì cả trong một thời gian
Như là một cô gái khôn ngoan, tôi sẽ kiếm được sự tri thức
Bởi vì tôi đang sống với các bữa bữa ăn được cung cấp đầy đủ, tôi không có rắc rối gì với cuộc sống cùa mình cả
***
Ban đầu, chẳng có ai cố gắng tham khảo ý kiến với Kaoru cả
Điều này là bình thường thôi. Ai sẽ lại nghĩ về việc hỏi han một cô gái nhỏ từ 10 đến 12 tuổi về vấn đề của họ hay lắng nghe những lời khuyên nhủ của cô về chuyện của họ chứ? Kaoru cảm thấy khá thất vọng khi cô không có bất kì khách hàng nào cả
Tuy nhiên, có một thời điểm khi có sự chuyển biến xảy ra. Đó là khi một người cao tuổi hỏi Kaoru về vấn đề của ông, có lẽ ông chỉ muốn ai đó lắng nghe những lời than phiền của ông với 5 đồng bạc nhỏ như là chi phí yêu cầu…nó tương đương khoảng 500 yên…Ông ta đã bỏ uống rượu vào ngày hôm đó để trả lệ phí .
「Tôi sẽ nghỉ hưu sớm thôi và sẽ giao lại mọi thứ cho 2 đứa cháu của mình. Nhưng tôi gặp phải rắc rối bởi vì tôi không biết phải chọn lựa việc phân chia như thế nào. Tuy nhiên khi tôi phân chia thì nó luôn xảy ra tình trạng dường như『 không công bằng』. Con trai tôi đã vốn qua đời rồi và tôi không muốn các người cháu có một mối hận thù giữa chúng …」(người lớn tuổi)
Kaoru trả lời. Dĩ nhiên những gì cô nói là “Yeah, thật là dễ dàng để giải quyết! Mình từng nghe nó ở đâu đó trước đây rồi”
「Vậy thì, tại sao ông không để cho các cháu của mình tự chia chác với nhau như là họ muốn cho đến khi mà những người cháu đó của ông nghĩ rằng nó là công bằng. Sau đó, hãy để cho người cháu còn lại chọn những gì mà anh ta thích đầu tiên, vì thế không ai sẽ phàn nàn nữa …」(Kaoru)
Người lớn tuổi có một khuôn mặt pokan (trans: poker face à???)(Edit : Yep) (Edit2: là bất ngờ đó)
Các đồng nghiệp bồi bàn của Kaoru và vài vị khách đang lắng nghe cũng rất ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào Kaoru
「Hiểu rồi…」(Vài người)
Sau vụ đó, những vị khách khác người mà đã nghe đoạn hội thoại vừa rồi bắt đầu đặt câu hỏi và tham khảo ý kiến với Kaoru. Sau một vài ngày, tin tức được lan truyền chóng mặt và số lượng khách hàng của Kaoru ngày càng tăng. Có vài người khách chỉ muốn nói chuyện với Kaoru, nhưng khách hàng thì vẫn là khách hàng
Mức giá 5 xu bạc nhỏ là mức thấp nhất. Không có giới hạn tăng thêm
Tùy thuộc vào nội dung, khách hàng phải quyết định giá cả và đề tài và Kaoru chỉ nói một một lượng thông tin nhất định tương ứng với lệ phí
「Có 2 ngôi làng, mỗi ngôi là có một cây cổ thụ thiêng liêng. Và hai ngôi làng tranh luận với nhau xem cây bên nào cao hơn nhưng họ không dám lên cây thiêng để đo nó …」(Khách A)
「Hãy đo 2 cái bóng cây cùng vào một thởi điểm」(Kaoru)
「Có 2 bức tượng thần linh cùng trọng lượng, một cái làm từ kim loại, một cái làm từ gỗ, vậy cái nào nặng hơn thế…」(khách B)
「Chỉ cần nhấn chìm hai cái trong nước và xem chúng chìm ở mức độ bao nhiêu là được … tại sao ông lại muốn biết một thứ như vậy chứ ?」(Kaoru)
「Uhm, bạn trai tôi đã lừa dối tôi …」(gái A)
「Mời cô đi không tiễn」(Kaoru)
(trans: này thì nói chuyện tình củm với FA)
***
Trong số họ, một khách hàng tên Alan bắt đầu yêu cầu hết lần này đến là khác
Tôi có cảm giác anh ta giống như là một tay quý tộc sa ngã hay là một thương nhân phá sản, nhưng bản thân con người anh ta chứ như một thợ săn vậy
Hồi lúc bắt đầu, nó chỉ là một câu nửa đùa vui, nhưng khi chúng tôi nói chuyện thì anh ta lại bắt đầu hỏi rất nhiều câu và cuộc trò chuyện đi theo nhiều chiều hướng khác nhau
Bởi vì Alan đã trả một khoàng tiền lớn và thường hay đến đây . Đồng nghiệp của tôi là Eme-chan và Agarte-chan rất vui mừng khi anh ta đến
2 người bọn họ thường nhảy 「điệu nhảy chia sẻ」khi Alan đến thảo luận
Và Alan dường như cũng trả 「chi phí nặng」5 đồng bạc hôm nay luôn.
Có phải anh trả tiền chu đáo thế này hôm nay bởi vì anh ta đi cùng bạn không nhỉ?
Và sau khi hoàn thành yêu cầu của Charles-kun và Boman-san, cha con người thương nhân đã chăm sóc cho tôi khi tôi đến vương quốc, tôi đến bàn Alan
À, Charles-kun à, tôi hi vọng cậu sẽ trở thành một thương nhân tài giỏi sau này
「Vậy, anh muốn thảo luận về vấn đề gì hôm nay?」(Kaoru)
Fabio không thể ngay lập tức nghĩ ra một câu hỏi phù hợp cho một đứa trẻ thường dân như Kaoru, vì thế anh ta nói những gì vẫn còn vướng đọng trong tâm trí mình sau công việc
「À thì, làm sao giới quý tộc có thể tăng thu nhập trong lãnh thổ …」(Fabio)
Mặc dù Kaoru đã rất ngạc nhiên một lúc với câu hỏi bất ngờ này, tuy vậy cô ngay lập tức trả lời câu hỏi
「Anh quản lý lĩnh vực nào? Đồn điền, thương mại, một vài khu công nghiệp khác và trong ngắn hạn hay dài hạn…」(Kaoru)
Mặc dù Fabio chỉ đơn giản là nói ra những gì anh nghĩ trong đầu, anh ko hề mong đợi sẽ nghe thấy tất cả những thứ đó từ Kaoru vì vậy anh ta hơi chút ngạc nhiên
「Ừm thì, nó là một lãnh thổ bình thường thôi, cái gì sẽ đạt được là kết quả nhanh chóng ấy …」(Fabio)
Sau khi nghĩ một lúc, cô gái trả lời
「À thì, nó chỉ có 5 đồng bạc, nhưng anh được giới thiệu bởi Alan-san, vì vậy tôi sẽ cho anh một sự phục vụ lớn vậy… Đầu tiên, tôi sẽ giảm thuế cho nông dân, thương nhân, tất cả loại thuế, khoảng 20-30% 」(Kaoru)
「Chẳng phải doanh thu sẽ giảm nếu cô giảm thuế sao?」(Fernand)
Từ phía cạnh này, Fer-san vặn lại ngay lập tức
「Không phải đâu , nếu anh giảm thuế xuống vào phút cuối, có rất nhiều chuyện sẽ xảy ra, phải thế ko? Vậy, anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuế giảm? 」(Kaoru)
「Doanh thu thuế sẽ giảm」(Fernand)
Fer-san vặn lại một câu y chang vậy.
「Không hề, nếu thuế thấp đi, nông dân có thể mua dụng cụ canh tác tốt như cuốc, liềm kim loại,… với số tiền còn lại
Sau đó, hiệu quả của công việc nông nghiệp sẽ tăng lên và họ có thể có thời gian rảnh hơn so với bình thường.
Họ có thể thu thập củi lửa và săn bắt động vật hoang dã từ trên núi hoặc làm đồ thủ công tại nhà. Vì vậy, họ có thể trang trải để sống nhiều hơn và nhiều hơn nữa.」
「Nhưng sau đó, chỉ có mỗi nông dân trở nên tốt hơn và doanh thu thuế lãnh chúa sẽ bị giảm 」
Lần này Fa-san là người vặn lại
「Tôi vẫn chưa nói xong.
Ừm, thuế áp dụng với thương nhân cũng giảm đi
Thương nhân cần trả thuế khi họ mang hàng hóa tốt đi vào lãnh thổ
Trả thuế bán hàng khi họ bán sản phẩm, cũng như trả thuế khi họ rời lãnh thổ
Họ cần phải trả thuế nhiều lần
Và sau đó, lãnh thổ nơi anh có thuế thấp hơn 20%-30% so với lãnh thổ bên trái và bên phải. Hay chúng ta có thể nói là chúng ta có thuế thấp nhất cả đất nước này
Nếu anh như là một thương nhân người mang hàng hóa đến nước của chúng ta, vậy khu vực nào mà anh nghĩ rằng họ muốn ghé qua」(Kaoru)
「Ah…」(Fernand + Fabio)
「Bằng cách giảm thuế suất đi 20-30% và với số lượng thương nhân ghé thăm gấp hai hay gấp ba lần. Với mức thuế cao, lãnh thổ bên trái bên phải sẽ mất thương nhân, liệu doanh thu thuế của họ sẽ cao hơn chúng ta không ?」
「… … 」(Fernand + Fabio)
「Và giá bán cũng rẻ hơn trong lãnh thổ của anh. Dân cư có khả năng mua thật nhiều và nâng cao tỉ lệ mua bán. Anh không nghĩ rằng là các thương nhân sẽ yêu thích với việc bán hàng hóa của họ ở đây à. Khi họ bán đi mọi thứ, họ có chỗ chứa trong chổ hàng hóa của họ. Họ không thể kiếm bất kì đồng nào nếu đi tay trắng. Ngay cả khi tỷ suất lợi nhuận thấp hơn bình thường, một chút xít cũng là tốt hơn nhiều so với không có gì cả Họ sẽ mua thứ gì đó tại đây để bán nó ở nơi khác. Lúc này, đang có rất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nông dân. Những người nông dân có thể có khả năng làm được điều đó khi anh giảm thuế của họ đi …」(Kaoru)
*3 người đàn ông há rộng miệng mình ra*
「Nông nghiệp chắc nằm ngoài yêu cầu ngắn hạn rồi. Ừm, điều này đủ với 5 đồng chứ?」
「Quá đủ rồi …」(Fabio + Fernand + Alan)
***
「Này, cô gái đó thật sự là ai thế?」(Fabio)
「À, mấy cậu không thể nhìn vào thay vì được nói cho à? … Một cô phục vụ trung bình ở tiệm ăn tối của thành phố ?」(Alan)
「…」(Fernand)
3 người đàn ông sau khi quay về lâu đài bất đầu trò chuyện về Kaoru
(trans: thôi rồi, 3 anh ăn bả rồi)(Edit :V)
Đến tận bây giờ, những gì họ biết là:「không thể tăng thuế quá nhiều」and 「những hạn chế của người dân」
Ngay cả khi họ nghĩ về việc「tôi sẽ giảm thuế suất đi để mọi người có thể sống tốt hơn 」
Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ xa đến như vậy. Để tăng doanh thu thuế, điều quan trọng là phải xác định giới hạn biên của thuế suất và chỉ một lãnh chúa tuyệt vời mới có thể làm được nó thôi
Cuối cùng, họ chỉ làm điều đó vì lợi nhuận của người cai trị thôi. Cô gái trẻ đó chỉ nhẹ nhàng đưa ra một kế hoạch để gia tăng cuộc sống của công dân và doanh thu thuế và cô ấy cười như thể nó chẳng là gì
Ngay cả khi cô ấy vẫn còn trẻ tuổi nhưng khi nghĩ đến việc cô ấy có kiến thức và sự khôn ngoan như thế…
Dĩ nhiên,đó là một kế hoạch không thể thực hiện trong thực tế cả, việc cắt giảm thuế kêu gọi các thương gia. Một sự thu hút đơn giản từ lãnh thổ lân cận và tổng doanh thu thuế cho các lãnh thổ sẽ giảm đi vì cắt giảm thuế
Sau đó, cũng như lợi nhuận của cả quốc gia từ thuế mà sẽ đi xuống
Cũng như thế, sẽ không có nghi ngờ gì kế hoạch đó sẽ làm chọc tức lãnh chúa lân cận dưới hình thức ngăn chặn lợi nhuận của họ
Tuy nhiên, yêu cầu tối thiểu「một đề xuất nâng cao lãnh thổ với kết quả trong thời gian ngắn hạn」hoàn toàn thỏa mãn được.
Kế hoạch đó không bao gồm về quốc gia và chính trị
「Giờ thì, tôi mới để ý …」(Fabio)
「Cái gì?」(Fernand)
Fernan lắng nghe những lời của Fabio
「Cô gái đó nói 『Đây là cuộc thảo luận 5 đồng bạc』và 『Bởi vì nông nghiệp nắm ngoài điều kiện ngắn hạn』」(Fabio)
「Ah」(Fernand)
「À thì, nếu chúng ta cũng chỉ định nông nghiệp vô luôn, và trả nhiều tiền hơn. Lấy ví dụ, 5 đồng vàng nhỏ đi, lời khuyên của cô sẽ đưa chúng ta là gì nhỉ?」(Fabio)
「Eee…」(Fernand + Alan)
「Tôi muốn cô ấy」(Fabio)
「Ah Tôi cũng muốn cô ấy …」(Fernand)
「À mà, nhưng cổ chỉ là một cô gái nhỏ thôi đấy!」(Alan) (trans: tôi ko muốn gọi cảnh sát đâu –Alan said-)
「Chúng tôi không có ý như vậy!!」(Fabio + Fernand)
◊♦◊
Ngay thời điểm đó những người phục vụ đang ăn mừng trong căn-tin. Với trà
Dù sao, họ có phần chia cho họ 1 đồng bạc
Trong quán ăn tối dành cho dân thường, họ không thể nhận tiền bo và tiền lương người phục vụ rất bèo
Để có thêm 1 đồng bạc như thế này là một đặc ân to lớn. Tất cả họ rất biết ơn người đồng nghiệp bồi bàn của họ Kaoru. Họ đánh giá rất cao cô
「Fu fu fu, cho dù nó không hề rẻ, tôi có thể giải quyết mọi thứ dễ dàng!」(Kaoru)
Kaoru rất hạnh phúc.
Nhưng cô đã quên một điều rằng kiến thức hiện đại và sử hữu một cái đầu người trưởng thành trong cơ thể trẻ con thì cũng đủ để gọi gọi nó là một cái Cheat rồi.
3 Bình luận