Cuộc thảo luận với ngài Vonthas cũng đã đến hồi kết…
Tôi sẽ từ chối những khách mua những đơn hàng siêu to khổng lồ như thế này và chỉ bán 2 lọ cho mỗi người.
Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ nhận cung cấp số lượng lớn thuốc chữa bệnh quân đội này mà thôi.
Nếu không, tôi sẽ phải chịu đựng một hàng lính dài mỗi ngày.
Vài người có thể bí mật đến mua nhưng ngài Trung tá không để ý đến việc đó cho lắm.
Nếu công việc kinh doanh của ngài ấy thành công, thì việc đó chẳng ảnh hưởng gì.
Với lại, không có nhiều người làm những việc như vậy, khá là khó để giấu được đồng nghiệp, tiền bối, và cả cấp trên.
Ngoài ra, họ có thể nhận thuốc miễn phí từ quân y, nếu họ đi mua thì họ phải tự bỏ tiền túi ra mua.
Nó không được áp dụng cho những người lính ưu tú hoặc người thuộc giới quý tộc đủ khả năng trả tiền.
Và sau đó tôi quyết định sẽ vận chuyển thuốc đến tiểu đoàn thứ 2 mỗi tuần một lần.
Hình như hơi sai lầm khi quyết định mở một cửa hàng bán lẻ chứ không phải là bán sỉ.
Cộng thêm việc tôi không hề muốn ngồi trong cửa hàng, mị còn trẻ và mị muốn đi chơi mà.
Có vẻ như phần lớn những người lính trẻ ưu tú đang ở tại đại bản doanh, và dù chỉ là bí mật, tôi vẫn sẽ có thể làm quen được vài người thích hợp để kết hôn.
Bên cạnh đó, tôi sẽ để cho tất cả người lính nhớ được mặt của chúng tôi, và nếu họ nghĩ rằng [Chúng ta phải bảo vệ cô gái này!]
Điều này sẽ giúp ích cho sự an toàn của chúng tôi.
Quan trọng lắm đó!
Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy đến với tôi, nguồn cung cấp thuốc sẽ bị mất đi.
Thông thường thì mấy người lính có thể không quan tâm gì mấy đến những việc xảy ra trong thành phố, nhưng nếu họ biết tôi, họ chắc chắn sẽ giúp tôi.
Có lẽ tôi sẽ được hộ tống bởi 10000 lính thuộc Quân đội hoàng gia?
Thật là tuyệt vời, tuyệt vời quá đi àh!
Cặp đôi Roland không còn cần thiết nữa rồi, Fu-ha-ha!
[ Tốt, chúc cô gặp may mắn!] (Vonthas)
Sau khi chào tạm biệt Ngài Vonthas, Roland và Francette ngay lập tức nhảy ra.
[ Người có gặp rắc rối nào không?] (Fran)
Rõ ràng là họ đã quan sát từ bên ngoài cửa tiệm.
Nếu có điều gì không đúng, họ sẽ bay vào để giúp tôi.
Thật xin lỗi…vì nghĩ rằng hai người không còn cần thiết.
[ Ổn mà, chỉ là một cuộc thương lượng để làm ăn thôi. Cảm ơn hai người] (Kaoru)
Từ bây giờ lúc nào cũng phải nói mấy lời tốt đẹp về họ rồi.
Tôi không thể biết được họ sẽ quan sát tôi khi nào...
có thể là nguyên đêm….
…Không thể nào,ahahha….
Hey…, Francette, cái gương mặt muốn ngủ và cặp mặt gấu trúc đó là gì vậy, còn ngáp nữa chứ!
Hey hhey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey!
Mà thôi, uống cái này đi Fran.
Không phải thuốc gì bậy bạ đâu.
Im lặng và uống ngay đi!
***Chiều hôm ấy***
Một cỗ xe ngựa kéo dừng lại trước cửa hàng và có một vài vị khách bước vào.
[…Này, đây là nơi mà bán loại thuốc chữa trị cái bệnh của mấy tên lính sao? Này!] (người đàn ông)
Hai người, một nam một nữ khoảng 30 tuổi. Hình như là quý tộc.
[Vâng, đúng vậy…] (Kaoru)
Tôi bị lỡ thời điểm để Riette-chan đi đến tầng hai.
Giờ thì tôi không thể dùng [ Ẩn thân chi thuật] mà phải [Gật đầu lia lịa] vì đối phương có vẻ là quý tộc.
[Okay, lấy cho ta tất cả những món hàng ở đây rồi chuyển đến chỗ của ta. Nhớ giảm giá 30% cho ta.] (người đàn ông)
[Tôi xin từ chối] (Kaoru)
[Tốt đó, nhân tiện, khi mà vận chuyển…. Eh?] (người đàn ông)
Ông ta chắc nghĩ rằng một thường dân không thể từ chối yêu cầu của ông ta cho nên khi nghe vậy, mặt ông ta đơ ra.
Ông tính sẽ độc quyền thuốc của tôi rồi định bán với giá cắt cổ cho quân đội, hoặc là dùng nó cho mục đích chính trị chứ gì…
Sao mà cái thuốc chữa bệnh nấm chân này lại được đề cao như vậy chứ?
Bộ nó đã trở thành quân nhu hay là sản phẩm mang tính chiến lược rồi?
Tuy nhiên, giảm 30%, mời về cho.
Ừ, tôi nhiều khi còn cho không luôn đó nhưng mà cái gì ra cái đó.
Hiện giờ tôi đang là một thương gia, tôi không thể làm vậy được.
Không, nếu như ngồi xuống đàm phán để giảm giá thì tôi sẽ hợp tác và thương lượng đến khi chúng tôi đạt được thỏa thuận.
Còn ép buộc kiểu như vậy thì thôi miễn đi.
Điều này nằm ngoài sự cho phép của bản thân tôi.
Tôi sẽ không tiếp tục giao dịch với ông ta.
Nếu tôi mà nhận đơn hàng kiểu như thế này thì làm gì còn mặt mũi mà làm ăn với người khác chứ.
Mặc dù tôi chỉ có 6 tháng trải nghiệm cuộc sống ngoài xã hội ở kiếp trước, tôi vẫn tự hào với công việc của mình.
[ Cái, cái gì !?
Sao người dám, một thường dân như ngươi mà lại dám chống đối ta …?] ( người đàn ông)
[ Oh, vì việc này liên quan đến việc cung cấp thuốc điều trị cho quân đội, mà Ngài Trung tá Vonthas, Chỉ huy thứ 2 của quân đội Hoàng gia, đã mua chúng với số lượng lớn.
Cho nên nếu có thắc mắc gì, xin vui lòng tìm đến Trung tá.
Ngoài ra, đối với tất cả những sự việc nào có ảnh hưởng đến việc cung cấp thuốc cho quân đội đều cần phải báo cáo cho Trung tá biết trước….] (Kaoru)
[ Cái…cái gì!? Trung tá Nevas von Vonthas, con trai thứ ba của Bá tước Vonthas…] (người đàn ông)
[ Tôi không biết tên đầy đủ của ngài ấy, chỉ biết là Chỉ huy thứ 2 của quân đội Hoàng gia, Trung tá Vonthas] (Kaoru)
[……….] (người đàn ông)
Tên quý tộc im lặng một hồi lâu và rồi ông ta cố gắng quay lại cứu vãn tình hình, nhưng tôi đã chuyển hướng sang vợ ông ta.
[ Uhm, Quý cô. Hình như cô đang gặp rắc rối gì thì phải, cô có cần dầu gội hay mỹ phẩm nào hay không?] (Kaoru)
[EH?] (phu nhân)
Tôi nói như vậy vì tôi không muốn gây thù chuốc oán với nhiều những người khác, tôi đành phải cố gắng không làm cho cặp đôi quý tộc này khó chịu trong lòng, cho nên tôi mới giới thiệu mấy chai dầu gội và mỹ phẩm cho họ.
Với lại tôi cũng muốn quảng cáo sản phẩm để kéo thêm khách nữa.
Tôi tin rằng chỉ cần một người phụ nữ nào đó thuộc tầng lớp quý tộc sử dụng nó, cô ấy sẽ đến các buổi tiệc trà để khoe khoang và rồi quảng cáo nó dùm cho tôi và xong, mấy món này sẽ cháy hàng sớm thôi.
[ Với cái này, nó sẽ loại bỏ những bụi bẩn trên tóc của cô.
Loại thuốc này thì là, cho tóc cô trở nên bóng mượt.
Và loại này thì sẽ dưỡng ẩm làm cho da mềm mượt!
Còn loại này thì có thể làm trẻ hóa làn da của cô!] (Kaoru)
Nhân viên tại mấy cửa hàng mỹ phẩm thường sẽ nói những điều tương tự vậy với những khách nữ.
Và sau 30 phút, người phụ nữ đó đã bắt đầu quan tâm đến tình trạng lão hóa của da và tóc, đôi chân ấy chợt dừng bước.
[… Điều đó là thật sao?
Ngươi có biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi đi lừa gạt một quý tộc hay không?
Chúng ta sẽ không tha thứ cho dù ngươi chỉ là một đứa nhóc đâu.] (phu nhân )
Đúng là làm gì có chuyện dễ ăn như vậy, một loại thuốc thần kỳ như vậy sao có thể xuất hiện tại một cửa hàng nhỏ xíu như vậy.
Mặc dù ông quý tộc kia có thể nghĩ như vậy, nhưng vợ ông ta thì hình như không thể đứng nổi trước những đề nghị hấp dẫn này nữa rồi.
Mà, là một người chồng và là một quý tộc, ông ta sao có thể không cho vợ mình mua những sản phẩm làm đẹp được.
Tôi để Riette-chan bên trong quầy tính tiền và bước đến khu vực bán hàng.
[ Xin hãy xem thử tóc và da của tôi] (Kaoru)
Nghe vậy, vị phu nhân này liền nhìn chằm chằm vào tóc của tôi, dùng tay vuốt tóc và rồi đến gần ngửi mùi tóc của tôi.
[ Hey, em đang làm gì vậy…?] (ngài quý tộc)
Mặc kệ lời chồng nói, phu nhân chạm vào mặt tôi, chà chà rồi nhéo nhéo.
Da tôi khá mượt mà và nó không phải là do nhờ vào mỹ phẩm đâu.
Mà là do [ thanh xuân] của tuổi 15 đó.
Ngay từ đầu tôi đã không dùng mỹ phẩm rồi.
Mấy món đồ này chỉ tốt cho độ tuổi từ 18 trở lên thôi.
Nhưng tôi không cần phải nói ra để làm gì.
Đâu phải lỗi của tôi khi cô ấy hiểu nhầm rằng mấy món mỹ phẩm này hiệu quả trăm phần trăm.
[ Ta sẽ mua hết, mỗi thứ một cái] (Phu nhân)
[Này em…] (ngài quý tộc)
[Thanh toán…] (Phu nhân)
[ Vâng!] (Kaoru)
[Này..] (ngài quý tộc)
Hoàn toàn mặc kệ ông chồng, thương lượng thành công.
Dầu gội, sữa rửa mặt, nước dưỡng da, sữa dưỡng ẩm, và kem dưỡng.
Để cho sang chảnh, bộ sản phẩm xa xỉ này được đựng trong một chiếc hộp được làm một cách khéo léo bằng pha lê.
Tặng kèm một lọ nước hoa nhỏ để dùng thử.
[Tất cả là 6 xu vàng nhỏ.
Xin hãy cẩn thận, đừng nhầm lẫn liều lượng và các bước trên tờ hướng dẫn sử dụng.] (Kaoru)
[Ta hiểu rồi, ta cầu nguyện để cho có được kết quả tốt và cho cả cái mạng của ngươi …] (phu nhân)
Cô đáng sợ thật đấy!
Tuy nhiên, nhờ việc này, việc bán dầu gội và mỹ phẩm sẽ được lan rộng ra.
Sau đó, tôi chỉ cần đợi tiếng lành đồn xa thôi!
Sau khi cặp đôi quý tộc mà tôi không biết tên rời đi, tôi định sẽ đóng cửa sớm thì có mấy người lính đến.
[ Tôi muốn mua một số lượng lớn thuốc chữa cho căn bệnh trong quân đội…] (hạ sĩ)
Ah, tới rồi, tới rồi. Từ bây giờ trở đi, những người như thế này sẽ tiếp tục đến đây cho đến khi Trung tá giải quyết hết mọi việc sao…
Nhanh thật đấy, … cấp dưới của Trung tá đã đến rồi kìa, họ nhẹ nhàng bước đến…
Thật là, cảm ơn nhiều nha, nỗi phiền muộn của tôi đã được giải tỏa rồi, xin cảm ơn ngài một lần nữa.
Tôi tự hỏi liệu đây sẽ là một lợi thế lớn.
Đây là một mối quan hệ song phương mà.
Tôi xin lỗi, mặc dù những sĩ quan kia đã đi cả một đoạn đường xa đến đây nhưng tôi chỉ có thể từ chối và giải thích cho họ.
Cũng không phải là vấn đề gì to tát, thôi thì tôi sẽ bán cho mỗi người hai lọ vậy.
Tôi còn chưa bắt đầu làm thuốc cho trung tá nữa là.
Sau vụ này, tôi nghĩ rằng tôi có thể thong thả chờ người đến mua dầu gội và mỹ phẩm…
Tuy nhiên, lúc đó tôi đã không biết rằng.
Một phu nhân sẽ không bao giờ nói cho những phu nhân khác biết được bí mật để giữ được vẻ đẹp của cô ấy.
Che giấu những bí mật như thế này cũng là điều tự nhiên mà thôi.
Tôi đã mất một khoảng thời gian mới nhận ra được từ khi tôi không hề bán được một chai dầu gội và mỹ phẩm nào.
Chết tiệt!
Edit: Do thoi gian bi gap rut qua nen minh chua edit duoc ki nhu mong doi co gi ae thong cam nhe. Co thoi gian minh se xem lai sau
6 Bình luận