[ Không đâu, xin đừng suy nghĩ sâu xa… đó chỉ là tên của cửa hàng thôi!] (Kaoru)
Nếu tôi giải thích rằng còn có một
người khác tên là Riette, họ có thể hỏi xin gặp em ấy, cho nên tôi phải nhanh chóng lái sang chủ đề khác.
[ Oh, tôi hiểu rồi… Vậy tôi xin hỏi lại một lần nữa.
Tôi muốn cô hãy cho tôi biết về loại thuốc dùng trong quân đội đang được bày bán tại đây.] ( sĩ quan)
Oh, cái đó à?
Chỉ là thuốc chữa bệnh nấm chân thôi mà, tại sao một sĩ quan quân đội lại muốn biết về nó cơ chứ?
[ Không, nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một loại thuốc…
Người cung cấp và công thức là bí mật nghề nghiệp.
Nếu ngài muốn tôi chỉ ngài cách làm nó thì cũng giống như tôi nói ngài kể tôi nghe về bí mật quân sự vậy.] (Kaoru)
[Ugu… Oh, vậy à?] (Sĩ quan)
Tôi cứ nghĩ rằng ông ta có lẽ sẽ nổi giận nhưng ông đã bị thuyết phục và nở nụ cười cay đắng với lời châm chọc của tôi.
Ông ấy có vẻ khá tử tế? Có lẽ tôi nên trả lời đàng hoàng hơn.
[ Vậy để tôi thay đổi câu hỏi, liệu có thể giao dịch loại thuốc này với số lượng lớn được không?] (Sĩ quan)
Nếu như đây là một mối làm ăn, vậy thì sẽ là chuyện khác nha.
Cười lên, cười lên nào, sờ mai lừ….
Sao cả ba người lại giật mình vậy? Tức thật mà!
… Không, tôi đã quen với việc này rồi, tôi đã sống cùng cặp mắt này suốt 27 năm….
[ Vâng, số lượng của sản phẩm có một giới hạn nhất định…
Oh, không thể sử dụng quân đội để làm nó được đâu.
Mặc dù tôi biết được cách để sản xuất, nhưng tôi không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận vì giá bán không cao.
Nếu như ngài dùng quân đội để tìm kiếm nguyên liệu, phân loại, nấu chúng, tinh luyện, pha và rồi cô đặc, có lẽ giá cả còn cao hơn nếu như mua từ chỗ của tôi.
Nhất là ngài không thể tìm ra được nơi các loại thảo mộc đó sinh trưởng.
Tôi sẽ không cho ngài biết nó ở khu vực nào, cây nào, bờ sông nào…
Và đương nhiên cũng sẽ có cách để khoanh vùng được những khu vực đó thôi ví dự như từ trong khu rừng kia, trên đỉnh hoặc là cát…] (Kaoru)
[ Tôi có thể tính ra được, giá thông thường của một cái lọ là 3 đồng bạc nhỏ.
Tôi cũng không nghĩ cô kiếm được gì từ nó đâu.
Thậm chí, cô còn có thể sẽ bị lỗ vì tiền lọ đựng…
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng có thể giá cả rẻ như vậy là để quảng bá cho sản phẩm cũng như là mồi nhử để mọi người đến mua những món hàng đắt tiền hơn…] (Sĩ quan)
Oh, thật tuyệt vời! Ông ấy có thể nhìn thấu được kế hoạch của tôi!
Nhưng ông ta không thể đoán được lý do thật sự đâu.
Trước đó tôi định sẽ bán với giá cao hơn một chút hoặc là yêu cầu khách hàng trả lại những cái lọ nhưng tôi đã không làm vậy.
Tôi không muốn phải tái sử dụng những cái lọ từ những người bị nấm chân!
Tuyệt đối không!
Và món rẻ nhất cũng phù hợp cho những người không có tiền.
Liệu chúng có phải là một thuốc mặc dù họ phải sử dụng chúng mãi mãi?
Để có thể mua được thuốc, họ sẽ ý thức được rằng phải làm việc mới có tiền. Hết, đơn giản thế thôi. Nó sẽ là một phương thuốc tốt cũng như là một chương trình từ thiện tự cung tự cấp vậy.
Hơn nữa vấn đề tiền bạc của tôi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, nên là một công đôi việc.
[Kể cả khi 3 xu bạc nhỏ không hề đắt,
Cũng không ngạc nhiên lắm khi nó là một miếng mồi để câu về 3 xu bạc lớn khi mua loại thuốc khác hoặc là mua một thứ linh tinh gì đó với giá 3 đồng vàng nhỏ…] (sĩ quan)
Một màn phân tích kinh khủng đầy sức thuyết phục đúng như mong đợi đến từ vị trí sĩ quan!
… Đây là vấn đề lớn nha.
Đùa thôi, tôi nghĩ ông ta không thể nào đoán được rằng tôi có thể tạo ra những chai lọ và thuốc mà không cần tốn gì cả.
Đúng vậy, đều free hết.
[ Quéo quèo queo.
Thật ra thì tôi không thể làm quá nhiều được đâu, những thảo dược cần thiết ở xung quanh đây sẽ bị biến mất.
Và nếu như vậy thì tôi phải di chuyển sang quốc gia khác để tìm những loại thảo dược…] (Kaoru)
Oh, gương mặt của những người lính nhợt nhạt hẳn.
Không biết họ muốn mua bao nhiêu nhỉ…
Dù sao thì điều này cũng đã ngăn chặn được một đơn hàng siêu to khổng lồ một cách quá đáng, hành động nghe trộm công thức, v.v..
Sự xuất hiện của những vị khách thế này khiến tôi cảm thấy thật đúng đắn khi đã suy nghĩ sẵn từ trước những lời giải thích vô cùng hợp lý…
[Vậy cô có thể cung cấp cho chúng tôi bao nhiêu mỗi ngày?] (sĩ quan)
[Eh, mỗi ngày?] (Kaoru)
Hơi rắc rối đây.
Không hẳn là vấn đề to tát gì, nhưng tôi nói với những khách hàng [ giới hạn 2 lọ một người] , và sẽ phiền phức nếu như có 10 tên lính đến mua mỗi ngày.
Tôi nên làm gì đây…
Oh, có lẽ nên điều tra trước một chút.
[ À, liệu ngài có phải là quân y thuộc Quân đội của Vương quốc?] (Kaoru)
Đúng vậy, tôi cần phải xác nhận danh tính của những người lính này.
Tôi mong rằng tôi có thể trở thành sĩ quan trong quân y của vương quốc, nhưng nếu không được thì…
[Oh, thứ lỗi cho tôi, tôi còn chưa giới thiệu bản thân mình.
Tôi là Chỉ huy thứ 2 thuộc Quân đội Hoàng gia, Trung tá Vonthas.
Còn hai người kia là hạ sĩ Tide và Maelic] (Vonthas)
[Eh…] (Kaoru)
Thật bất ngờ.
Còn hơn cả một bác sĩ quân y, thật không ngờ ông ấy còn có cả quân hàm…
[Oh, uhm, vậy có bao nhiêu tiểu đoàn trong vương quốc và có khoảng bao nhiêu người…? ] (Kaoru)
Nếu tôi mà hỏi một người lính như vậy tại bất cứ quốc gia nào trên Trái đất thì tôi chắc sẽ bị gọi là gián điệp.
Tuy nhiên, tại thế giới này, số lượng quân lính là không thể che giấu, và vương quốc thường sẽ phô trương chứ không che làm gì.
Vì cả công dân lẫn các nước khác đều biết về điều đó, cho nên sẽ không có vấn đề gì.
[ Oh, quân đội của Hoàng gia có 10 tiểu đoàn, quân số khoảng 10 000 người.
Tuy nhiên, gần phân nửa số đó không phải là lính đánh trận, họ là những kỹ sư hoặc là công nhân làm việc hậu phương và ban tham mưu.] (Vonthas)
Như dự đoán, Trung tá đã cho tôi biết quân số, ông ấy không quan tâm về điều đó và nói cho tôi rất chi tiết về quân đội.
Có lẽ bởi vì ông ấy nghĩ rằng biết rõ về điều này thì cần thiết hơn cho việc làm ăn tại vương quốc, nên ông ấy đã nói cho tôi biết cách chân thành hoặc là ông ấy đã hiểu được lý do vì sao tôi hỏi câu đó…
Nhưng có lẽ là vế sau.
Sau vụ này, tôi phải tập nghĩ trước khi nói rồi.
Và dựa vào những gì Trung tá đã giải thích về Quân đội Hoàng gia thì
Một đội: có ít nhất 9 người.
Một trung đội: 40 người gồm có 1 chỉ huy trung đội, vài hạ sĩ trợ lý cộng với 4 đội.
Một đại đội: có 4 trung đội.
Một tiểu đoàn: có 4 đại đội.
Mỗi một tiểu đoàn có tổng cộng khoảng 640 người, cộng luôn cả chỉ huy, hậu phương, .v.v..
Đương nhiên là có cả đơn vị vận chuyển, huấn luyện quân đội, lực lượng giảng dạy, cũng như những đơn vị tổ chức hỗ trợ khác dưới quyền.
… Có thể nói, tính chung tất cả lại, 10 tiểu đoàn có gần 10 000 người.
Và để duy trì và trợ cấp cho khoảng 10.000 quân lính này cần hơn 10% thuế của dân thường.
Tuy nhiên, đây không phải là một thành phố thông thường, đây là thủ đô đấy.
Hàng hóa, tiền bạc, và nguồn nhân lực dồi dào đổ về đây từ mọi miền đất nước.
Trực tiếp nằm dưới quyền cai trị của Đức Vua.
Đức vua có sự quan tâm đối với quân đội bởi vì quân đội Hoàng gia không chỉ bảo vệ cho thủ đô mà còn cả vương quốc này nữa.
Nó hơi khác với những lính thuộc về nhiều đội quân khác nhau dưới quyền của các Lãnh Chúa ở những khu vực khác nhau.
Tôi đã nhận được những lời giải thích hết sức thuyết phục của Trung tá và tôi tin chắc rằng mình vẫn đang trong vòng nguy hiểm.
[ Vậy thì có nghĩa là có 9 tiểu đội khác nữa thuộc về quân đội Hoàng gia, 9 người chỉ huy kia có thể có cùng quân hàm là Trung tá…
Họ cũng có thể đến cửa hàng này và muốn tôi bán thuốc điều trị…] (Kaoru)
[Oh, những chỉ huy khác sẽ không đến đâu, nhưng nếu là cấp dưới thì 100% là họ sẽ đến.] (Kaoru)
[Eeeehhh-!?] (Kaoru)
Tại sao ông lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ?
[ Vậy, sẽ có 9 lần nữa, sẽ là cuộc hội thoại y hệt như vầy và họ sẽ yêu cầu tôi ưu tiên cho nhu cầu của họ…] (Kaoru)
[Điều đó là tất nhiên rồi.
Việc cạnh tranh giữa các tiểu đoàn với nhau là điều tự nhiên, kể cả khi chúng tôi đều thuộc về Quân đội Hoàng gia.
Mỗi người đều muốn giữ phần tốt cho mình là điều tự nhiên mà, và không chỉ giới hạn trong tiểu đoàn,
Tôi tự hỏi liệu họ có xé lẻ thành từng trung đội mà đến.] (Vonthas)
[ Gì cơ!?] (Kaoru)
Tôi gặp rắc rối mất rồi.
Ngài Trung tá đây là một người tử tế, nhưng nhiều tên lính khác lại là thành phần bất hảo, bạo lực và nghĩ rằng việc công dân phải cung phụng bọn chúng là một điều hiển nhiên.
Nếu một tên như thế đến kêu tôi phải vận chuyển hết thuốc đến cho hắn, tôi không thể làm vậy được.
Bên cạnh đó, nếu họ đến theo từng nhóm nhỏ như vậy, cửa hàng của tôi sẽ chỉ vì vậy mà bị kéo theo mất.
Sẽ càng rắc rối hơn khi họ không thể đạt được thỏa thuận với nhau.
Nội chiến, nội chiến, nội chiến, nguyên nhân là thuốc trị nấm chân.
Còn cô gái là nguyên nhân của cuộc chiến sẽ bị xử tử.
Awaaaaaa!
Trung tá bắt đầu trấn an tôi khi tôi trở nên hoảng loạn và sốt ruột.
[ Xin hãy bình tĩnh, chỉ huy của những tiểu đoàn khác sẽ không đích thân đến.
Thay vào đó sẽ là một sĩ quan trẻ tuổi hoặc là một hạ sĩ nào đó.
Khi đi đó xảy ra, chỉ cần nói với họ rằng [ Những thứ thuốc này đã được mua bởi quân đội rồi. Được mua trực tiếp bởi Trung tá Vonthas, Chỉ huy thứ 2 thuộc Quân đội Hoàng gia Battalion.
Nếu cần gì thì xin hỏi qua Ngài ấy]
Mọi người sẽ rút lui sau được yêu cầu như vậy.
Đừng lo,Tôi không định độc chiếm tất cả.
Bởi vì chúng tôi định mua về bán lại để kiếm thêm chút ít mà.
Chỉ một chút thôi, tôi chỉ có thể dễ ‘nhờ vả’ các tiểu đoàn khác khi có thứ họ lưu tâm.] (Vonthas)
…Hèn thặc!
Nhưng không gì ngoài một thỏa thuận làm ăn lớn với quân đội!
Tuy nhiên, tôi lại có điều cần lo lắng.
[Oh, vậy nếu những nhóm lính khác đến đây nhưng không đến với thân phận lính mà chỉ là những khách hàng thông thường thì sao?] (Kaoru)
[ Eh?] (Vonthas)
[Eh?] (Kaoru)
[ [Eehhh?] ] (2 người lính kia)
Kể cả khi ông ta có là Trung tá,
Mua được hàng là không thành vấn đề.
4 Bình luận