• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 102: Tôi thử làm việc cùng thần bảo hộ

2 Bình luận - Độ dài: 1,902 từ - Cập nhật:

Chúng tôi rời khỏi nhà thờ và quay lại Guild để nhận nhiệm vụ.

Giờ thì tôi đang giảng giải cho Gai về Guild, mặc dù lúc này tôi muốn xuất phát thật nhanh.

“Được rồi đúng không Gai. Mạo hiểm giả có cấp độ. Lúc ban đầu thì mọi người đều bắt đầu từ cấp thấp hết cả. Cấp thấp nhất là cấp F”

“Đúng vậy. Lúc ban đầu thì nhiệm vụ chủ yếu là giúp việc hay thu thập thôi. Và cũng không có nhiệm vụ thảo phạt đâu”

“Ưm ưm”

“Tất nhiên nếu hoàn thành nhiệm vụ thì thù lao cũng thấp rồi. Nhưng đó là con đường mà mọi người phải đi qua. Không có đường tắt đâu”

“Thiệt tình...coi ai đang nói kìa”

Thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của Clayman nhưng tôi bơ nó luôn.

“Gì thì nhận nhiệm vụ thử thôi”

“Ừm. Xin lỗi nhưng mà, có nhiệm vụ gì mà ngay cả bản tọa cũng có thể nhận được không”

“...Nhiệm vụ của cậu thì hoàn toàn là của người mới mà thôi. Nếu đã vậy thì thử hết luôn không?”

Nhiệm vụ mà Clayman tiến cử là nhiệm vụ thuộc về thảo phạt, thu thập và giúp đỡ.

Thu thập một loại thảo dược mọc tại khu rừng gần Minerva.

Thảo phạt lấy lũ Goblin đang trong thời kì sinh trưởng mạnh.

Và còn có cả tìm kiếm thú nuôi thất lạc.

“Là nhiệm vụ cho lính mới ha. Tôi nghĩ cũng tốt đó”

“Tốt, lên đường thôi!”

“Tôi hiểu rồi. ...Vậy, Guild Card của tiểu thư đây”

“Không sao. Tôi xài cái này cũng được rồi”

Cecilia lấy ra Guild Card có tên Cecili trên đó.

“Đã hiểu. ...Mà nhóm này dữ đó. Đậm chất ghê”

Một kẻ bị chuuni mặc đồ chuuni, một con quỷ dù chưa tới đông mà cũng mặc đồ thùng thình, và một cô sơ.

Một nhóm kì lạ thế này chắc cũng hiếm thấy đây.

“Cứ an tâm. Tôi sẽ chỉ đạo nhiệm vụ thành công thôi!”

“Nhiệm vụ cho lính mới cho mạo hiểm giả cấp A làm thì khó khăn khỉ gì”

“Thiệt tình”

Cho dù bị bật lại thì tôi vẫn nhanh chân rời khỏi Guild.

Để xử lý cho xong nhiệm vụ thì phải nhanh chân mà hành động thôi.

“Gai-san, khi nhận nhiều nhiệm vụ cùng lúc thì phải quyết định thứ tự ưu tiên của nhiệm vụ. Trong số nhiệm vụ cũng có cái có kì hạn nhất định. Với những nhiệm vụ đã nhận lần này thì cái có kì hạn sát nút nhất là...”

“Đầu tiên thì phải đi tìm thú nuôi thôi!”

“Hắc Sĩ, lí do là gì”

“Thì phải vậy thôi đúng không. Bây giờ thì chắc thú nuôi đó vẫn đang run rẩy mà mong chờ tình yêu của chủ mà. Rõ ràng là phải kiếm nó trước tiên rồi”

“Nhìn từ góc nhìn của thú nuôi sao. Đúng là rời khỏi chủ thì nó cũng phải thấy cô đơn lắm ha”

Đúng là Cecilia, cô ấy hiểu chuyện liền.

Phải nhanh chân nói chuyện với chủ nhiệm vụ thôi, một giây cũng không chần chừ được.

“Có lẽ vì bản chất của Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể đây”

“Phư, bỏ tên nhóc đó qua một bên đi. Giờ phải đi hỏi chuyện chủ nhiệm vụ đúng không?”

“Đúng là như vậy. Chủ nhiệm vụ...là một cặp vợ chồng đang kinh doanh nhà trọ ở Vương Đô thì phải. Chúng ta đi thôi”

Hai người họ bỏ qua tôi rồi nói chuyện và xuất phát.

Ra là vậy, rõ ràng là đang khiêu chiến với tôi mà.

Cho dù chuuni vẫn đang ở trong tim thì tôi vẫn im lặng mà đi theo hai người họ.

Nhà trọ của cặp vợ chồng chủ nhiệm vụ cũng không xa Guild lắm nên chúng tôi tới đó liền ngay lập tức.

Chỉ là, trên đường đi bị nhìn dữ lắm nha.

Người đi đường toàn nhìn chúng tôi tới hai lần thôi.

“Đúng là...nổi bật quá rồi”

“Gai cao quá nên cũng hết cách rồi. Đúng là vượt hơn người ta tới hai, ba cái đầu lận mà”

“Ê Hắc Sĩ. Bộ nghĩ là nổi bật chỉ là vì bản tọa không thôi hà!?”

“Phưn, tất nhiên là không phải vậy không rồi. Cũng có người bị bộ đồ đậm chất chuuni này cảm hóa đúng không”

Đã là đàn ông thì thế nào cũng có một lần ngưỡng mộ bộ đồ này mà.

Tất nhiên, con gái cũng có liếc mắt qua.

“Ôi, cô nương. Chặn Hắc Sĩ lại. Chuẩn bị chạy loạn nữa rồi kìa”

“Không, hãy còn không sao đâu. Ma Kiếm Sĩ-san, xin anh hãy giữ tự trọng trước mặt chủ nhiệm vụ”

“Cứ để đó cho tôi!”

“Ừm. Bất an đây”

Gai không tin tưởng chút nào hết cả.

Cho dù thế này thì tôi cũng đã làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ rồi.

Cả nhiệm vụ cấp A mà tôi còn một mình hoàn thành nữa kìa.

Làm sao mà có vấn đề gì cơ chứ.

Tôi giữ lấy cái trạng thái hăng hái ấy mà bước vào nhà trọ do chủ nhiệm vụ kinh doanh.

“Tôi là người nhận nhiệm vụ tìm kiếm thú nuôi! Giờ tôi có chuyện muốn hỏi”

Khi bước vào nhà trọ thì tôi nhanh chóng vào việc.

Phong cách của Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là hoàn thành công việc thật nhanh mà.

“Ôi, Hắc Sĩ. Chủ nhiệm vụ cứng đơ rồi kìa”

“Phư, bị chói mắt trước bộ dạng của tôi hay bị áp đảo trước sự tồn tại dị thường của Gai đây mà”

“Ma Kiếm Sĩ-san, anh ngậm miệng lại một lần dùm tôi được không”

“...Dạ”

Cảm thấy aura tỏa ra từ Cecilia nên tôi ngoan ngoãn lại.

Tôi cảm thấy áp lực ngang hàng với Sophia-san luôn...

Sau khi bị áp đảo thì tôi im lặng đứng trong góc nhà khoanh tay lại rồi chờ.

Cecilia sẽ là người hỏi rõ mọi chuyện từ chủ nhiệm vụ.

Gai thì im lặng mà nghe Cecilia với chủ nhiệm vụ nói chuyện.

Chắc đang xem đây là tham khảo để học tập cho sau này đây.

“Ma Kiếm Sĩ-san, có một con mèo con dễ thương vừa biến mất. Hình như nó đã không về nhà trọ từ tuần trước rồi. Mặc dù nó thuộc loại khá thông minh nên trước giờ dù có ra ngoài thì cũng tự biết đường về”

“Cứ tự nhiên mà an tâm. Tuy nhìn như không nghe gì nhưng tôi nghe mọi người nói gì hết rồi”

Tôi muốn cô ấy đừng có coi thường thính giác cường hóa của tôi.

Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không làm gì có hiệu suất kém hết cả.

“...Hắc Sĩ. Nhìn chủ nhiệm vụ vẫn còn thấy khó chịu kìa”

“Phư, để mấy chuyện đó cản trở chính mình làm sao mà tập trung vào nhiệm vụ của Guild được chứ...?”

“Gư gư. Tuy biết là đúng nhưng vẫn thấy khó chịu mà”

“Hai người, vậy được rồi, giờ là lúc tập trung vào nhiệm vụ. Tuy Vương Đô khá rộng nhưng con mèo đó cũng có đeo vòng cổ nên nếu chịu khó hỏi thì cũng sẽ tìm ra manh mối thôi”

Ý kiến của Cecilia cũng khá chính xác.

Cho dù có hơi phiền thì cũng hết cách rồi.

Nhưng, làm sao mà có chuyện chỉ đi hỏi không vậy chứ.

“Đúng là nếu bỏ thời gian, công sức vô thì có thể tìm thấy được con mèo. Nhưng! Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian vào một nhiệm vụ cấp F được!”

“Vậy, tính sao đây”

“Đúng vậy. Cho dù có đi hỏi thì cũng phải chọn người để hỏi. Như những ai gần đây biết về con mèo hay là những kỵ sĩ hay đi tuần quanh Vương Đô là tốt nhất”

“Ồ, Hắc Sĩ cho ra ý kiến đàng hoàng kìa!”

“Đúng là thay vì chạy vòng quanh hỏi đủ loại người thì từ đầu lựa chọn kĩ sẽ tốt hơn thiệt ha”

“Cô hiểu cho tôi là tốt nhất rồi. ...Rồi, vậy tôi cứ vậy mà làm đây!”

Lúc hai người họ còn đang gật gù thì tôi đã chạy đi rồi.

Tôi chăm chú nhớ lấy mùi con mèo còn sót lại ở nhà trọ.

Cứ vậy mà tìm thấy con mèo bằng cường hóa khứu giác thì tốt rồi.

Khi phát động “Thuấn Lôi” thì tôi giống như một tia sét màu đen chạy quanh Vương Đô.

Tôi chạy xuyên qua đám đông mà tới được mục tiêu nơi mùi con mèo dẫn tôi tới đó.

“Rốt cuộc. Tìm thấy rồi...”

Trước mắt tời là một con mèo có mang vòng cổ và có đặc trưng như con mèo mà cặp vợ chồng ở nhà trọ nói tới.

Tuy có bị thương nhưng cũng không tới mức không thể nhúc nhích được thì phải.

Nhưng gần đó còn có một con mèo khác.

Nó không có đeo vòng cổ nên chắc là mèo hoang đây.

Nhưng con mèo hoang còn bị thương nặng hơn.

Nhìn con mèo nhà như đang bảo vệ cho con mèo bị thương nặng vậy. Nó đang cảnh giác tôi.

“Dựa theo bản năng để cảm thấy sức mạnh của ta mà cảnh giác sao. Cứ an tâm, Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ là đồng minh của ngươi”

Khi tôi dịu dàng chìa tay ra thì nó phát ra tiếng rít như đe dọa.

“Không hiểu sao. Ta là bạn mà!”

Nó chạy lại rồi tính cắn vào ngón tay tôi.

“...Đã nhe nanh ra với ta rồi thì không có cách nào khác. “Nightmare Sleep””

Tôi yểm thứ ma pháp Gai hay xài lên hai con mèo.

Ẵm lấy hai con mèo đã ngoan ngoãn nằm im trên đất, tôi chạy nhanh về nhà trọ.

Rốt cuộc thì tốn chừng chục phút là làm xong nhiệm vụ rồi.

“Là con mèo này đúng không”

“Đúng, đúng ạ. Không sai. Nhưng còn con mèo này?”

“Nó ở chung với con kia. Nó che chở cho con này hay sao đó mà còn cảnh giác tôi nữa. ...Có tách chúng ra hay không thì mấy người tự quyết định đi. À mà nó bị thương nên tôi có trị liệu rồi”

Trước khi về tới nhà trọ thì tôi có xài hồi phục ma pháp để trị cho chúng.

Coi như dịch vụ hậu mãi cũng hoàn thành hết.

“Vậy, nhiệm vụ cũng đã xong. Cho phép chúng tôi rời đi vậy. ...Tạm biệt!”

Tôi kéo hai người vẫn còn chờ ở đây nãy giờ rồi rời khỏi nhà trọ.

“...Vậy là xong nhiệm vụ rồi đúng không”

“Đúng, đúng. Mọi chuyện diễn ra như vậy đó. Sau đó là lấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đến báo cáo cho Guild và nhận tiền công”

“Ra là vậy”

“Tốt, tới nhiệm vụ tiếp theo thôi. Tôi phải phát huy hết sức mình thôi!”

Đang xung lên nên tôi muốn vận động cơ thể.

Lúc đang định nhanh chóng đi tới chỗ tiếp theo thì Cecilia ngăn tôi lại.

“Khoan đã Ma Kiếm Sĩ-san. Tôi có chuyện muốn anh nghe đây”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lại giáo huấn cho coi =))
Xem thêm
Ăn l ròi :))
Xem thêm