• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 42: Tôi thử tư vấn tình yêu với bạn mình

3 Bình luận - Độ dài: 1,211 từ - Cập nhật:

Tôi dẫn Raven về nhà trọ.

Khi bước vào phòng, cái hình dạng đã được thay đổi của Gai đập vào mắt tôi. Có lẽ ông ta đang ngủ nên không nhận ra tôi đã vào phòng.

Lần này tôi làm có hơi ẩu nên thế nào cũng bị chê nữa cho coi.

Vừa suy nghĩ tôi vừa ngồi lên giường còn Raven thì ngồi lên ghế.

“...Hử? Tượng đá nữa sao...”

Raven nhìn chăm chú vào Gai. Chắc bị chê nữa cho coi...?

“...Ừm, nhìn cũng được đó”

“Ể... Thiệt hả?”

Lần này là lần tôi làm ẩu nhất thì thế nào mà lại như vậy được nhỉ.

“Xạo đúng không? Cái này là vì không có thời gian nên làm đại...”

“...Trước giờ cái này là coi được nhất đó”

...Đúng không thể nào hiểu được thế giới khác mà.

Hay là tại tôi kì lạ quá?

Tôi không cho là như vậy nhưng mà... Hên xui.

“...Tôi có nói gì sai sao?”

Nhìn thấy cái dáng vẻ nghĩ ngợi của tôi nên Raven hiểu sai rằng cậu ấy đã nói gì đó không đúng.

Chuyện nhỏ mà, dù gì bữa nay cũng không phải là tới đây để bàn chuyện tượng của Gai nên kệ nó đi.

“Không, Raven không có nói gì sai hết...Mà bữa nay đâu có phải là bàn chuyện cái tượng này”

“Như vậy thì tốt quá...”

Raven thở ra một hơi rồi làm ra vẻ thoải mái hơn.

Cậu ấy lo nghĩ cho tôi tới mức này sao... Đúng là tôi tốt số lắm mới có được bạn tốt thế này.

Bây giờ thì tôi lại muốn đập cái thằng tôi đã sai tụi Duke liệng cậu ta về lại làng lúc tôi còn là ma tộc.

Phải thử nhờ cậu ta thôi, nếu là Raven thì biết đâu tôi sẽ nhận được một lời khuyên tốt nhỉ?

Tôi thử suy nghĩ kĩ về lần tư vấn tình yêu gần đây.

Sau lần đó Raven với Hapyneth có gặp nhau nữa không thì tôi không biết nhưng đúng là chuyện lần đó cũng giúp cho chuyện tình yêu của họ trở nên rõ ràng hơn đúng không?

Những chuyện như là một thành viên trong nhóm Dũng Giả từng đánh bại Ma Vương hay là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn không có liên quan gì đến chuyện tình yêu hết.

Bởi vậy lần trước Raven mới phải nhờ tới tôi.

Rồi tới tôi, tôi cũng lâm vào tình trạng chỉ có thể nhờ cậy Raven.

Có lẽ một ý kiến hay ho nào đó sẽ được nảy ra chăng.

“Nói thực là tôi muốn bàn bạc với cậu về chuyện tình yêu...”

“...Bàn bạc với tôi sao?”

“Ừ với Raven”

“........”

Gương mặt cậu ta cứng lại rồi cậu ta chống tay lên cằm ra chiều suy nghĩ. Rồi đột nhiên, cậu ta nghiêm túc hẳn lên rồi mở miệng nói.

“...Lần trước cậu đã giúp cho tôi. Nói thực, bản thân tôi cũng không tự tin cho lắm nhưng nếu được thì xin cậu hãy cứ thử kể cho tôi biết chuyện lần này.”

Trai đẹp mà nói lời hoa mỹ thì mọi thứ nhìn như là một bức tranh nha. Có điều là giọng cậu ta giống giọng trong anime thôi.

Ây da, tôi nghĩ cái gì thất lễ thế này!

Dù gì thì cũng phải thảo luận với nhau nên cứ kể hết mọi chuyện cho cậu ta biết vậy.

“Thực ra tôi có làm vài chuyện với người tôi thích và làm cô ta tức giận. Nhưng hên là nhờ mẹ cô ta mà mối quan hệ của chúng tôi cũng được phục hồi, nhưng rốt cuộc, mẹ cô ta cấm không cho tôi gặp cô ta trong nửa tháng...”

“...Nghe qua thì cũng khổ thiệt ha”

Có vẻ vì cũng đang yêu nên cậu ấy cũng thấy đồng cảm với tôi.

Có điều, vấn đề chỉ mới bắt đầu thôi.

“Rồi thì mẹ cô ấy nói là lần gặp sao tôi phải cho ấy thấy được thái độ nghiêm túc của mình... Vậy, cậu nghĩ tôi phải làm sao?”

“...Cái này khó đây. Tôi cũng chưa lâm vào tình cảnh này bao giờ hết”

“Đúng không?”

Đúng là cùng là ma mới trong tình trường nên không nghĩ ra được cái gì hay ho hết.

Nhưng mà, nếu không chuẩn bị đàng hoàng thì làm sao mà gặp Cecilia được.

Tôi không biết lúc đó Celia-san sẽ nói gì mình nhưng tự bản thân tôi cũng ý thức được là mình bèo nhèo đến mức nào.

“... Hay là tặng cho cô ấy cái gì đó để xin lỗi thì sao?”

Người mới yêu lần đầu như Raven suy nghĩ có nứt não ra thì cũng lòi ra được một cách.

Nhắc mới nhớ tới cái ngày hẹn hò của chúng tôi mà nhờ Yuuga, nó đã biến thành một mớ bòng bong.

Mặc dù lúc đó tôi có tìm thấy được một sợi dây chuyền khá đẹp ở tiệm trang sức nhưng vì cái mớ bòng bong đó mà rốt cuộc vẫn chưa mua được.

“Raven, cách này hay đó. Lần trước khi đi hẹn hò cùng cô ấy, tôi có tìm thấy một món quà khá hợp. Nhưng mà lúc đó có chuyện nên không mua được... Ủa sao vậy?”

Không hiểu sao nghe tôi nói, Raven có vẻ bắt đầu buồn.

Hồi nãy tôi có nói gì làm tổn thương cậu ấy sao?

“...À, vậy sao. Vậy mối quan hệ của Youki với người mà cậu thích lên tới mức hai người có thể hẹn hò với nhau rồi nhỉ... Tôi thì chưa hẹn hò lần nào...”

Có vẻ như từ lần đó thì mối quan hệ của cậu ta với Hapyneth không tiến thêm được tí nào.

Tội ghê… Phải thử tìm cách khuyến khích cậu ấy... A, đúng rồi!

“Giờ tôi đang định mua quà cho cô ấy... Nhưng mà cậu đi chung luôn không Raven?”

“...Tôi đi chung?”

“Ừ! Thử đi mua gì đó tặng cho Hapyneth cũng tốt mà đúng không”

“... Nhưng lấy lí do gì để tặng quà cho cô ấy đây?”

Đúng là lúc này Raven không có lí do gì để tặng quà cho Hapyneth nhưng mà lấy lí do như muốn làm thân nhau hơn chẳng hạn cũng được mà.

“Không sao đâu. Lấy tính cách của Hapyneth thì chỉ cần không phải là thứ gì kì cục thì cô ta sẽ chịu nhận thôi. Tuy là ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng nếu đó là thứ cô ấy thích thì cô ta sẽ giữ gìn kĩ lắm nên rõ ràng là trong tim cô ấy phải thấy vui lắm đúng không”

“...Thiệt hả?”

Cái khuôn mặt buồn so của cậu ấy sáng lên một chút.

“Thiệt chứ. Người quen của Hapyneth như tôi đã nói thì cấm có sai”

“... Vậy phải thử đi mua quà sao?”

Tốt, đã quyết thì làm luôn cho nóng. Đi thôi!”

Tôi nắm lấy tay Raven rồi kéo cậu ta ra khỏi phòng.

Đích đến là cái tiệm trang sức lức trước.

Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện rằng cái dây chuyền vẫn còn nằm ở đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chắc chắn là ko còn đâu =))
Xem thêm
71.gif
thx trans
Xem thêm