• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 3: Tôi cố gia nhập Guild

11 Bình luận - Độ dài: 1,150 từ - Cập nhật:

Tin Chúa Quỷ bại trận dưới tay các vị anh hùng lan khắp bốn phương, và cả thế giới vui mừng hoan hỉ.

Mọi làng mạc, thị trấn, và quốc gia đều tổ chức tiệc mừng vinh danh họ.

Tất nhiên là kinh đô Minerva tại Vương Quốc Krisness, nơi đã chọn ra những vị anh hùng, đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn để vinh danh họ.

Và giữa sự kiện đáng mừng đó, tôi đến Guild.

Nó là một tòa nhà hai tầng trông khá là vững chãi.

Hôm đó, Cecilia đã chấm dứt những ngày tháng hikikomori của tôi, và tôi đã bí mật một mình rời khỏi tòa lâu đài.

Bọn anh hùng kia đều hoàn toàn tin rằng tôi đã thăng rồi.

Tôi dùng tấm bản đồ mà Cecilia đã trao cho mình, và cuối cùng cũng đến được kinh đô, Minerva.

“Mình rời đi trước cơ mà, làm sao mà Party Anh Hùng đến đây trước mình được kia chứ?”

Tôi thấy ngạc nhiên khi toàn bộ những thành viên chủ chốt của Party Anh Hùng đều đã ở đây. Và tất nhiên là Cecilia đang ở cùng họ.

"Mình đi sai đường ở đâu đó à? ...Đường mình đi đến đây cũng khá là ngoằn ngoèo, dám thế lắm đấy."

Thật ra thì trên đường đến đây, tôi đã nhìn thấy người tai mèo, tai chó, và đủ thứ người có tai động vật cùng với những người elf xinh đẹp, điều đó đã châm ngòi cho trí tưởng tượng của tôi.

Vậy nên có lẽ tôi đã vô thức đánh một đường vòng nhỏ.

Nhưng dù sao thì tôi cũng lành lặn đến được Minerva, vậy nên cứ cho chuyện đó qua đi.

Trong lúc nghĩ thế, tôi bước vào trong một sảnh guild kinh điển như trong mấy trò RGP RPG.

Trong này còn có cả quầy rượu nữa.

Bây giờ khoảng tầm trưa, vậy nên tôi chưa thấy ai nhậu nhẹt gì cả, nhưng đây đó vẫn có người đang dùng bữa.

Vì không thấy đói bụng nên tôi đi thẳng đến bàn tiếp tân.

"Làm ơnnn~, tôi muốn gia nhập guild..."

Ở bàn tiếp tân chẳng có ai cả, vậy nên tôi cố gọi người ra.

Và khi tôi làm thế thì một anh nam nhân viên đi ra từ phía sau.

"Hả? Hôm nay là lễ diễu hành mà—Cứ nghĩ là sẽ chẳng ai đến chứ..."

Anh ta vừa lết thây ra vừa gãi gãi cái mái đầu bù xù của mình.

Mắt anh ấy trông như mắt cá chết ấy...tên này có ổn không đấy?

Còn nữa, không phải bình thường tiếp viên là một bà chị xinh đẹp sao?

...Maa, tôi đến guild đâu phải chỉ để ngắm gái đẹp nên cứ mặc kệ vậy.

"Tôi muốn gia nhập guild..."

Có khả năng hồi nãy anh ta không nghe thấy nên tôi lặp lại.

Anh tiếp viển ấy lại gãi đầu rồi trả lời hờ hững,

"Muốn gia nhập hả? Hôm nay hầu hết mọi nhân viên xin nghỉ rồi...để xem, đâu rồi nhỉ?"

Trên bàn đúng thật là có rất nhiều giấy tờ, và anh ta cứ điềm nhiên bới ra tờ mình cần.

Này này...gã này có thật sự ổn không đấy?

"Cha nó, cả bọn tụi nó đều nói là muốn nhìn thấy Anh Hùng rồi biến đi hết mẹ nó rồi...ah, phiền vãi."

Đừng có chửi thề trước mặt khách chứ! Nhưng tôi cũng hiểu là những nhân viên đột nhiên xin nghỉ cũng có lỗi.

Mà thiệt tình, sao lại chừa lại gã này thế?

Suy nghĩ kỹ lại, trừ gã này ra, họ nên để thêm một người nữa ở lại chứ.

Mấy người mà không về thì với chỉ mỗi gã này sẽ chẳng làm được trò trống gì đâu.

Nhìn xuống xấp giấy tờ, gã cứ luôn mồm chửi các đồng nghiệp của mình, rồi cuối cùng cũng tìm ra.

"À, đây rồi. Điền hết những thông tin cần thiết vào đây. Maa, nói là điền vào thôi chứ cũng chỉ là tên, tuổi, rồi kèm thêm một câu nói ghi là bọn này sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu chú mày chết khi làm việc thôi."

Gã đưa cho tôi tờ giấy khi hướng dẫn tôi, và tôi điền hết thông tin vào những chỗ cần thiết.

"Tên, Youki. Tuổi, 21. Rồi. Thẻ guild của chú mày đây."

Thấy đã đầy đủ thông tin, gã đưa cho tôi một tấm thẻ guild hình vuông vừa túi.

"Muốn thay thẻ phải xì tiền ra, vậy nên đừng có mà làm mất đấy—ít nhất là trong ba ngày tới...anh đây éo muốn là thằng làm mấy cái thủ tục khó chịu đó đâu."

Có vẻ như những nhân viên khác sẽ nghỉ việc trong ba ngày tới.

Anh ghét làm việc đến thế sao hả?

Lười cũng phải có giới hạn chứ.

"Rồi...đã hiểu."

Tôi trả lời như thế.

...Dù sao thì tôi cũng sẽ không làm mất nó đâu...chắc vậy.

"Thế là xong việc ở đây. Chú mày sẽ bắt đầu từ cấp F thấp nhất và từ đó thăng cấp lên. Cứ dành thời gian và cố hết sức nhé. ...Không, khoan đã, ba ngày sau hẵng cố hết sức. Làm thế sẽ giúp anh này khỏi phải làm một mớ việc mà anh đây không muốn làm đấy, như là thủ tục nhiệm vụ với mấy thứ tạp nham khác này nọ."

Gã này lười đến mức nào vậy hả?!

Tôi hoàn toàn làm lơ hết những lời gã nói và đi làm cả mớ nhiệm vụ khác nhau.

Gã than phiền tùm lum hết, nhưng tôi mặc kệ.

Tôi lấy chỗ vàng nhận được từ nhiệm vụ, thuê được một chiếc giường trong quán trọ, ngã mình lên nó và nghĩ xem từ giờ mình sẽ làm gì.

Tôi chọn một quán trọ bình dân ở gần guild. Tuy giá bèo nhưng đồ ăn ngon tuyệt cú mẹo, vậy nên tôi biết là mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.

(Cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ lên cấp thôi, thu nhập của mình cũng vậy. Và một khi cuộc sống đã ổn định rồi...mình sẽ lại một lần nữa tỏ tình với Cecilia.)

Tôi chưa bỏ cuộc đâu.

Tôi đã chuyển sinh đến một thế giới giả tưởng với năng lực cheat mạnh thế này, nhưng vì là quỷ, nên đó giờ tôi chỉ náu mình trong Lâu Đài Quỷ thôi.

Làm sao mà tôi có thể bỏ cuộc sau khi Nữ Thần Cecilia đã mở đường cho mình được chứ.

(Heh heh heh...Chắc chắn mình sẽ chiếm được tình yêu của nàng.)

Tôi trở nên phấn khích khi nghĩ về Cecilia, và sau khi rơi vào chế độ Chuuni thì phải mất một hồi sau tôi mới ngủ được.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Sao t thấy mình phiên bản tự tin khịa đời trong tk nv nhể:))))
Xem thêm
Thanh niên cứng với chỉ tiêu sống: đến guid để làm ko phải để gặp gái :))
Xem thêm
Simp lỏd
Xem thêm
Simppppppp
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Có NTR k nhỉ
Xem thêm
Thanh niên mê gái ghê nhở.????
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Uầy có crush rồi vẫn lượn vòng để ngắm mấy nàng elf thì liệu có đáng tin ko đây =))
Xem thêm