Tsuki Tsuki!
Yujin Goto Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 04: Đường về nhà dưới cơn mưa.

0 Bình luận - Độ dài: 13,163 từ - Cập nhật:

Sau khi rời nhà và đi bộ được một quãng, chúng tôi dừng chân trước một căn biệt thự lớn.

…Lẽ nào Gogyou-san là một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng ư?

Được cô nàng mời, tôi bước vào, lòng không khỏi ngạc nhiên. Trước mắt tôi là một đại sảnh lớn gấp ba lần nhà mình, một hành lang rộng và

“Mừng tiểu thư về nhà.”

Một bóng người kiều diễm xuất hiện trước hành lang: Một nàng hầu.

Váy dài đen phối với tạp đề trắng. Còn trên đầu cô nàng là một chiếc nơ cách tân xinh xắn..

Cô nàng trông chững chạc hơn Gogyou-san và tôi. Mái tóc cắt ngắn hơi phồng hai bên, cùng gương mặt đầy cá tính hệt như một người mẫu.

Vẻ đẹp của cô nàng làm tôi ngây người. Nhưng dẫu vậy, gương mặt của cô nàng vẫn chẳng để lộ chút biểu tình nào cả.

Cô nàng hoàn toàn vô cảm.

Rồi, thoáng liếc sang tôi, nàng hầu lên tiếng, giọng đều đều.

“Thưa tiểu thư, tên cùi bắp này là ai? Em không chấp nhận việc tiểu thư mang rác về nhà đâu.”

Nói nghe ác thế. Mà, từ lúc gặp mặt, tôi đã có cảm giác rằng cô nàng này thực sự xem tôi như một thứ rác rưởi. Nhưng lần đầu gặp nhau mà lại nói thế thì cô nàng thật chẳng bình thường chút nào.

Vô tình, tôi nở một nụ cười gượng gạo, còn Gogyou-san thì lên tiếng với một giọng tức giận hiếm hoi.

“Kaoru-san, Nanou-kun là bạn của tôi. Dẫu có là đùa thì chị cũng không được gọi cậu ấy là rác rưởi.”

Nghe cô nàng nói thế, nàng hầu kẽ cúi đầu.

“Xin tiểu thứ thứ lỗi. Em chỉ định đón khách theo cách riêng của mình thôi, nhưng có lẽ em đã thất bại rồi.”

Nàng hầu đáp lại, nhưng hành động của cô nàng trông chẳng ăn nhập gì với lời nói của mình cả.

Thấy thế, Gogyou-san thở dài, quay sang tôi và nói.

“Mình xin lỗi, Nanjou-kun. Cậu vào nhà đi, cứ kệ chị ấy.” 

“Ừ, cảm ơn.”

Khi tôi cởi giày ra, bước vào nhà, thì nàng hầu đột nhiên lên tiếng, mặt vẫn không chút biểu tình.

“Thưa tiểu thư, tranh thủ lúc ông bà chủ đi vắng để đưa một chàng trai về nhà thì tiểu thư đúng là bạo thật đấy. Tiểu thư có cần em chuẩn bị luôn cả thuốc kích dục cho chắc không?” 

Ngay khi nàng hầu vừa dứt lời, gương mặt của Gogyou-san đỏ lựng lên.

“Kh-Không! Tôi mang Nanjou-kun về nhà đâu phải để làm chuyện đó! Đừng nói những điều kỳ cục nữa! Nanjou-kun sẽ hiểu lầm mất!”

Gogyou-san vội vã phân bua. Trông cô nàng lúc này thật đáng yêu làm sao.

Nhưng tôi lại chẳng biết gì về chuyện bố mẹ cô nàng không có nhà cả.

“Mình ở lại đây khi cha me cậu đi vắng có ổn không vậy? Nếu cậu thấy không tiện thì để mình về cũng được.”

“Ơ, thế cậu về đâu?”

“…Về với vòng tay của ai đó chăng?”

Nghe cô nàng hỏi vậy, tôi mới sực nhớ là mình không thể về nhà nên đành buộc miệng trả lời. Thấy thế, Gogyou-san cười toe toét. 

“Mình không phiền đâu, cậu cứ ở lại đi. Cái này là để đáp lễ lần trước cậu cho mình ở nhờ đó.”

Được cô nàng nhắc tôi mới nhớ, lúc trước tôi đã cho Gogyou-san ở nhờ nhà mình một lần khi thấy cô nàng bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ trừ tà. Nhưng vì Machina là người khiến cô nàng trở nên như vậy, thế nên cô nàng không cần phải để nó ở trong lòng.

Tôi đã bảo với Gogyou-san như thế, nhưng cô nàng mỉm cười và nói tiếp “Song”.

“Mình đã rất hạnh phúc. Thế nên hãy để cho mình báo đáp lại lòng tốt của cậu.”

Nghe cô nàng nói thế, tôi không biết phải quyết định thế nào.

“Cảm ơn. Thế thì mình sẽ làm theo lời cậu.”

“Và sà vào vòng tay của cậu vậy.”

Một giọng nói thứ ba chen ngang làm tôi và Gogyou-san ngớ người ra. Vẫn gương mặt vô cảm ấy, nàng hầu nháy mắt và nói.

“Nhưng phải nói là em ngạc nhiên lắm luôn đó. Một người như tiểu thư mà lại có gan dẫn một cậu con trai về nhà đúng là tin sốt dẻo mà. Em phải báo cho bà chủ  mới được.”

“D-Dừng lại ngay! Me tôi sẽ hiểu lầm mất.”

“Thế thì ông chủ vậy—“

“Như vậy còn tệ hơn! Dừng lại đi.”

Gogoyou-san bắt đầu hoảng lên, trong khi đó, nàng hầu vẫn tiếp tục nói, giọng đều đều không đổi.

“Tiểu thư à, nếu muốn em dừng lại, tiểu thư chỉ cần ra lệnh là được mà.”

“À, Ừm, tôi muốn chị ngừng lại.”

“Nghe yếu quá. Phải manh mẽ hơn nữa, như thể tiểu thư đang mắng em ấy.”

“Không được nói cho họ.”

“…*đỏ mặt*”

Vì vài lý do, gương mặt của cô nàng ửng đỏ lên khi bị Gogyou-san ra lệnh.

…Một người lập dị. Thấy vậy, tôi nhìn lảng sang chỗ khác, nhưng ngay khi ấy, Gogyou-san ngồi xuống cạnh cô nàng, cười gượng và giải thích.

“Nanjou-kun, đây là Kaoru-san. Chị ấy là người hầu của nhà mình.”

“Hân hạnh được gặp cậu, rác rưởi…À tôi nhầm. Nanjou-sama.”

Mặc dù nghĩ sai lầm đó của cô nàng thật là tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không lên tiếng vặn lại.  Bản năng mách bảo tôi rằng mình phải nhẫn nhịn. Thế nên, tôi cũng chỉ đáp lại “Xin chào” với cô nàng bằng một giọng vô thưởng vô phạt.

Thấy vậy, nàng hầu cúi đầu xuống.

“Nanjou-sama, xin cứ tự nhiên gọi tôi là Kaorun—và tôi sẽ giết cậu.”

“Vậy thì đáng ra cô không nên nói với tôi mới phải chứ, Kaorun.”

…Ôi, đệt. Lỡ miệng, tôi vặn lại Kaorun. Dẫu cho tôi đã muốn nhịn cô nàng này rồi.

Không để tôi kịp rút lại lời mình, cô nàng bất ngờ vén váy lên. Ngay khi cặp đùi bốc lửa được bao bọc trong đôi tất đen của cô nàng thoáng lộ ra….thì Kaorun đã lôi một con dao từ trong chiếc bao da được giấu bên dưới váy ra và chĩa thẳng nó vào cổ họng tôi, không chút e dè.

Vừa nhìn xuống, con dao, dài hơn mười centimeter, tỏa sáng một cách đáng ngờ đó đang lăm lăm chĩa vào động mạch cảnh của tôi. Rồi, tôi hướng mắt lên nhìn Kaorun, lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng dẫu vậy, gương mặt cô nàng vẫn trơ trơ như cũ, không chút biểu tình, lạnh nhạt nói.

“Cậu còn trăn trối gì không?”

“Không cần chôn cất, đừng làm ma chay, phúng điếu, thăm viếng gì đó cũng khỏi. Đừng để người sống than khóc cho người chết là được. Thực ra, thì nhìn gần thế này, tôi phát hiện là lông mi của cô cũng dài thật đó, Kaorun.”

Từ thái độ và hành động điềm tĩnh của tôi, một tia kinh ngạc thoáng lướt qua gương mặt của Kaorun, sắc mặt của cô nàng cũng sáng sủa lên một chút.

Ngay khi ấy, Gogyou-san vội vã chen vào giữa hai người bọn tôi có, ngăn Kaorun lại, cô nàng cúi đầu xuống và nói.

“Xin lổi, Nanjou-kun. Chị ấy chỉ đùa thôi.”

“Ừa, mình hiểu mà.”

Tôi có thể dám chắc điều đó vì hành động của cô nàng không hề dứt khoát chút nào. Và mặc dù gương mặt của cô nàng lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng khi nhìn vào đôi mắt, tôi biết là cô nàng không hề nổi lên sát tâm đối với mình.

Vì ngay từ đầu, động tác của cô nàng hoàn toàn hiếu đi sát ý, nên tôi dám chắc cô nàng chỉ đùa vui mà thôi.

“Ầy, một trò đùa nhạt nhẽo.”

“…Lẽ ra tôi nên nói ‘Tôi sẽ giết cậu rồi tự sát!’ nhỉ?”

“Không, tôi nghĩ ‘Tôi yêu anh nhiều đến mức muốn giết chết anh’ sẽ hay hơn.”

Vì có trả lời thế nào cũng được, tôi cũng thuận miệng đáp lại Kaorun, khi ấy, chả hiểu sao trên gương mặt của cô nàng thoáng chút ngạc nhiên.

“Bạn của tiểu thư có khác, tôi rất ấn tượng. Cứ gọi tôi là Bitch.”

“Ồ, thế té ra cô là một trong những kẻ biến thái mà thiên hạ đồn đãi đây sao?”

“Hầu gái biến thái…Nghe cứ như tên của một bộ phim cấp ba nào đó ấy, nhưng cậu đừng hứng lên như vậy có được không. Tởm lắm ạ.”

“--Được rồi, Gogyou-san, phiền cậu dẫn đường.”

“Ừ, vào đi. Để mình dẫn cậu tham quan phòng khách nhé.”

Cùng với Gogyou-san , tôi cũng bơ luôn Kaorun. Khi ấy, cô nàng ngạc nhiên la lên “Hai người bơ em sao!?” và chạy theo chúng tôi.

“…Nhưng có ổn không vậy? Cha mẹ của cậu sẽ không nói gì chứ?”

“Được mà. Ngoài ra, phải ở nhà một mình trong khi mọi người ra ngoài hết làm mình có hơi bất an. Cho nên mình rất vui khi cậu đến, Nanjou-kun…”

Bị bất ngờ trước vẻ ngượng ngùng của Gogyou-san, tôi quay sang Kaorun.

“Này, cô hầu. Cậu ấy nói mình cảm thấy bất an kìa.”

“Thật lấy làm tiếc. Dẫu cho đã có mặt tôi ở đây rồi.”

“Chẳng phải cô mới là nguyên nhân làm cậu ấy thấy bất an sao?”

“Tôi không thể phủ nhận việc đó. Mà tiểu thư ơi, em đói rồi.”

“Ừ, tôi sẽ nấu bữa tối sớm thôi. Chị sang phòng khách mà chờ với Nanjou-kun đi.”

Có lẽ việc này đối với Gogyou-san cũng chỉ là chuyện thường ngày, nên cô nàng cũng chẳng để tâm gì đến việc Kaorun bỏ bê công việc của mình và đưa tôi đến một phòng khách lớn, rồi lại rời đi.

Hầu như có thể chắc chắn đích đến của Gogyou-san là nhà bếp. Nàng hầu này rõ vô dụng.

Chẳng hề có ý định giúp đỡ cô chủ của mình, Kaorun ngồi xuống bên chiếc bàn trong phòng khách cùng với tôi. Trong khi tôi ngỡ ngàng trước hành động của cô nàng, Kaorun mở miệng ra.

“Nhân tiện, Nanjou-sama, tôi nghe nói, khi cậu được đãi cơm với trà xanh ở nhà một người Kyoto, có nghĩa là họ muốn đuổi khéo cậu đi đấy.”

“Ừm.”

“Nanjou-sama…Cậu có muốn dùng cơm và trà xanh không?”

“Nah, trà thôi được rồi.”

“Mặt dày thật!!”

Tỏ ra ngạc nhiên, Kaorun rời khỏi phòng, sau một chốc, cô nàng đã trở lại cùng với một bàn đầy trà và đồ ăn vặt. Đặt cốc trà đến trước mặt tôi, Kaorun lên tiếng, giọng vô thưởng vô phạt.

“Dùng trà xong thì xin cậu về cho.”

“Kaorun, đưa tôi cái điểu khiển TV.”

“Sao cậu không có phản ứng gì hết vậy?”

Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Kaorun đưa tôi chiếc điều khiển. Rồi cô nàng lại dùng chất giọng vô cảm đều đều nói tiếp, hai mắt lóe lên niềm hi vọng.

“Nanjou-sama, bật kênh 6 đi.”

“Thôi, kênh 8 hay hơn.”

“Cậu nghĩ mình là ai vậy hả!?”

“Shinobu tuyệt cmn vời. Còn cô là ai?”

“Một cô hầu.”

“Sáng mắt ra chưa. Đó là sự khác biệt giữa hai ta đấy.”

“Chẳng có nghĩa gì cả!?”

Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn bật sang kênh 6.

Đươc phát trên kênh 6 lúc này là một chương trình về người ngoài hành tinh hay thứ gì đó mà tôi cũng chẳng tài nào hiểu được.

Hai mắt dán vào màn hình, Kaorun ngấu nghiến món bánh gạo và nói.

“Thú vị đấy chứ, những người này này.”

Một lời nhận xét nhạt toẹt. Mà, đừng ăn vặt trước bữa tối như vậy chứ. Trước hết

“Cô là hầu gái cơ mà, chẳng phải cô cũng nên giúp Gogyou-san làm bữa tối sao?”

Khi tôi bị nhắc nhở về nghĩa vụ của mình, đột nhiên Kaorun cố tình lấy hai tay che mặt mình lại và giả vờ khóc.

“Thường thì tôi làm việc quần quật luôn ấy chứ, nên khi ông bà chủ không có nhà, tôi muốn đôi cánh của mình được nghỉ ngơi…”

Sụt sịt. Giả vờ khóc, rồi cô nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, “A” một tiếng và nói tiếp, mặt không cảm xúc.

“Cho cậu biết, khi tôi nói để cho đôi cánh của mình nghỉ ngơi, không có nghĩ là tôi có cánh đâu. Xin đừng hiểu lầm, chỉ bởi vì tôi đẹp như một thiên thần nên tôi mới nói như vậy thôi.” 

“…Kaorun, cô có cần đi khám bác sĩ không?”

“Cậu đang tỏ ra thương hại tôi đấy à!?”

Tôi nhìn mà như không nhìn cô nàng, khi ấy, Kaorun tỏ ra giận dỗi và nói.

“Nanjou-sama, dẫu cho trong đầu cậu có nghĩ như vậy, cậu cũng đừng nói ra miệng chứ. Lẽ ra, cậu phải khen tôi mới đúng chứ. Dẫu sao thì, phụ nữ thường thích mơ mộng mà.”

“Ờ, lỗi của tôi.”

Thể hiện bằng hành động, tôi hắng giọng một cái, rồi nói, mắt vẫn hướng về phía cô nàng.

“Không rõ Chúa trời có biết cô đã trốn khỏi thiên đường hay chưa.”

“Ôi trời, cậu cứ nói quá…Chẳng lẽ cậu đổ tôi rồi sao?”

“Không, cô hiểu nó một cách nghiêm túc như thế để làm gì?”

Tôi uể oải đáp lại cô nàng đang đỏ mặt – Kaorun. Nghe thấy thế, cô nàng đập bàn và hét lên.

“Cậu đùa ác quá!”

“Cô tức giận làm gì? Người đâu mà lạ…”

Thấy tôi càu nhàu, cô nàng bèn khuyên.

“Nanjou-sama, tôi là nhân vật ẩn cần phải chinh phục đó, cậu biết không? Nếu cậu không làm tăng được điểm tình cảm của tôi hay dựng flag, thì route Kaorun sẽ không xuất hiện đâu. Cho nên, xin cậu hãy hành động thật cẩn thận.” 

“…Bữa tối vẫn chưa xong à?”

“Cậu có chú ý đến tôi không thì bảo!?”

Hai mắt vẫn dán vào màn hình, tôi lẩm bẩm, thì khi ấy, Kaorun hét toáng lên.

“Này, cô ồn quá đấy, Kaorun. Tôi đang xem TV mà, nhỏ giọng lại dùm cái đi.”

“Cậu không còn hứng thú gì với tôi nữa sao?”

Bị tôi nhắc nhở, Kaorun rên rỉ trong tuyệt vọng, rồi đột nhiên cô nàng nhìn tôi chăm chăm, rồi hỏi “Cậu có chắc không đấy?” làm tôi cũng không biết phải trả lời cô nàng thế nào.

“Nanjou-sama, nếu cậu định chinh phục tiểu thư, cậu cũng phải làm tăng thiện cảm của tôi đối với cậu mới được. Vì tôi là một người vô cùng đáng tin cậy. Tôi đã trông nom tiểu thư từ hồi cô ấy còn bé tí. Và tôi cũng biết rất nhiều thứ về tiểu thư nữa.”

“Hô, ấn tượng thật.”

“Đương nhiên rồi. Mặc dù tất cả chỉ là xạo thôi.”

Ừm ~ Sao cũng được. Mà, quảng cáo rồi kìa, tôi chuyển kênh nhé?”

“Cậu cứ bơ tôi như thế à?”

Vẫn gương mặt không cảm xúc, Kaorun thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên, rồi chìm vào im lặng. Sau một thoáng, cô nàng đột nhiên trừng mắt lên nhìn tôi.

“…Gì thế?”

Cảm thấy khó chịu khi bị cô nàng nhìn chăm chăm, tôi đành phải dời mắt mình khỏi màn hình và quay sang hỏi Kaorun. Khi ấy, cô nàng cũng tỏ ra nghiêm túc hơn một chút và đáp.

“…Nanjou-sama, cậu thực ra là ai?”

“Chỉ là một chàng đẹp trai thôi mà.”

Câu trả lời lãng nhách mà tôi thử đưa ra làm Kaorun thở dài một hơi thểu não.

“Chẳng phải tôi đã nói mình là một quý ông Anh quốc rồi đó sao?”

“…Cậu mà là một quý ông Anh quốc điển trai thì hai mắt tôi đã mù từ lâu rồi.”

“Cô mà bị mù thì tôi có đẹp trai hay không cũng đâu còn nghĩ lý gì nữa chứ? Rồi, có chuyện gì đây?”

Sau một thoáng im lặng, Kaorun lên tiếng.

“Một người bị dao kề cổ mà không mặt không đổi sắc thì còn lâu mới là người bình thường. Quan hệ giữa cậu với tiểu thư là gì? Có thật chỉ là bạn thôi không đấy?”

“Ừ, chỉ là bạn thôi. Tôi còn có cả số điện thoại và cả địa chỉ thư điện tử của cậu ấy nữa mà. Hơn nữa, tôi cũng biết cả ‘công việc’ của cậu ấy nữa.”

Nghe tôi trả lời như vậy, Kaorun im lặng, nhìn tôi chăm chăm. Không hề cảm thấy tội lỗi gì về câu trả lời đó, tôi cũng nhìn lại, đáp trả cô nàng, thì khi ấy, chẳng hiểu sao hai má Kaorun lại đỏ ửng lên, cô nàng lên tiếng. 

“Xin cậu hãy cho tôi số điện thoại cũng như địa chỉ thư điện tử của cậu nữa, Nanjou-sama.”

“Chậm đã nào, làm thế nào mà câu chuyện lại chuyển sang thế này rồi…mặc dù cho cô số điện thoại hay đĩa chỉ thư điện tử thì cũng không thành vấn đề.”

Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi lôi điện thoại từ trong túi ra và trao đổi địa chỉ với Kaorun.

“Xin hãy lưu lại với tên “Thiên thần của tôi” trong danh bạ của cậu.”

…Chà. Nhắc mới nhớ, tôi còn chưa nói cho mọi người biết mình đã ra khỏi nhà nữa.

“Xin lỗi, Nanjou-sama? Cậu có hiểu tôi nói gì không đấy?”

Ừm, chắc lát nữa tôi nên điện cho Luna hoặc Nanzuna…

“Chẳng lẽ cậu đang ngượng sao, Nanjou-sama? Tôi hiểu mà. Trao đổi số điện thoại và địa chỉ với một người đẹp như tôi thì ai chả ngượng cơ chứ.”

“Được rồi ‘Hầu gái biến thái’, đã lưu.”

“…Chậm đã nào. Nanjou-sama, sao cậu lại lưu địa chỉ cả tôi dưới cái tên kỳ cục như vậy chứ? Cho tôi xem qua điện thoại của cậu nào.”

“Đừng bận tâm gì về nó, Hầu gái biến thái à.”

“…Tôi sẽ thiến cậu.”

Vẫn tỏ ra vô cảm, Kaorun ném cho tôi một cái nhìn sắc lẻm.

Cảm thấy hơi sợ, không còn lựa chọn nào khác, tôi mở danh bạ ra và đổi tên lại thành “Kaorun.”

“Nanjou-sama, sao không phải là ‘Thiên thần của tôi’ vậy?”

“Cô mặt dày thật đấy…”

Rồi, tôi tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất với cô nàng trong khi chờ Gogyou-san nấu xong bữa tối. Một lúc sau, các món ăn được bày ra trên bàn, và mùi thơm của chúng đã lan ra tận phòng khách.

Chúng là các món chiên, rau trộn, cơm trắng và canh miso.

“Được rồi, Nanjou-sama, xin cậu hãy nếm thử mấy món tự làm của tôi. Tôi đã cố hết sức để chuẩn bị chúng cho cậu đấy, cứ tự nhiên và đừng khách sáo nhé.”.

Xếp các món ăn lên bàn cùng với Gogyou-san, Kaorun nói đối một cách trắng trợn. Nhưng dẫu vậy, Gogyou-san vẫn không nói gì, cô nàng chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Nhưng không như Gogyou-san, toi vặn ngược lại Kaorun.

“…Không, cô có làm được gì đâu, Kaorun.”

“Không, thực ra tôi cũng có thể nấu ăn. Hơn nữa, valentine năm nay tôi còn tặng sô-cô-la cho cậu nữa mà. Cho nên, món chiên này là của tôi.”

‘Hư cấu vừa thôi! Và bỏ tay ra khỏi món chiên của tôi mau! Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi, thế thì đào đâu ra việc tôi nhận sô-cô-la của cô cơ chứ!”

“Vậy thì cậu chờ năm sau đi, ha. Và tiện đây, tôi cũng xin cậu hãy ăn phần cà chua của mình.”

Hẳn Kaorun phải ghét cà chua lắm, nhìn cách cô nàng đẩy chúng qua cho tôi là biết.

“Hầu gái gì mà kén ăn thế không biết…”

Thấy tôi tỏ ra chán nản, Gogyou-san lên tiếng, tay gãi gãi má.

“Xin lỗi cậu nha, Nanjou-kun, tính tình cô ấy là như vậy đấy…”

Chẳng hiểu sao, cô nàng trông có vẻ vô cùng xấu hổ.

…Sau bữa ăn, tôi ngồi xem TV trong phòng khách cùng Kaorun. Được Gogyou-san khuyên nên đi tắm, tôi đành theo sự hướng dẫn của cô nàng và đi xuống phòng tắm.

Phòng thay đồ rộng đến mức làm tôi phải ngỡ ngàng trước diện tích của nó. Khi ấy, Gogyou-san mỉm cười còn Kaorun thì cười khúc khích và nói.

“Giờ thì, Nanjou-kun cậu cứ tự nhiên đi nhé.”

“Thật đáng tiếc khi cậu không được tắm sau chúng tôi, đúng không, Nanjou-sama. Để tôi khuyên cậu trước. Xin đừng uống luôn nước tắm sau khi chúng tôi rời đi đấy.”

Từ giờ trở đi tôi sẽ mặc xác cô nàng này, rồi cảm ơn Gogyou-san.

“Cảm ơn. Vậy thì theo lời cậu, mình không khách sáo đâu đấy.”

“Ừ.”

Gogyou-san gật đầu và rời khỏi phòng thay đồ, trong khi Kaorun lại bước một bước về phía tôi và nói đầy ẩn ý.

“Nanjou-sama, sẽ không ai vào chà lưng cho cậu đâu, xin đừng hi vọng viễn vông nữa.”

“Ô, Kaorun, cô vẫn còn ở đây à?”

“Giờ thì cậu lại xem tôi như không khí ư!?”

Đáp trả lại cô nàng Kaorun đang tròn mắt ngạc nhiên, tôi nói, giọng cũng tràn đầy ẩn ý.

“Kaorun, tôi biết mình có hơi bị quyến rũ, nhưng xin cô đừng nhìn lén nhá.”

Vừa cười vừa nói, tôi đóng cửa phòng lại, thì từ sau cánh cửa, một giọng nói khẽ vang lên.

Cảm thấy tò mò, tôi áp tai lên cửa.

“…Tiểu thư ơi, cơ hội hiếm hoi này, tiểu thư có muốn nhìn trộm không ạ? Cơ hội tốt để thấy những thứ quan trọng của đàn ông đấy ạ?”

“Ch-Chị nói gì vậy? Nếu tôi làm thế, Nanjou-kun ghét tôi thì sao!”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói đều đều của Kaorun cùng với giọng lúng túng của Gogyou-san.

“Không sao đâu, tiểu thư. Tiểu thư chỉ cần đừng để lộ mặt là được.”

“Không tức là không.”

“Nếu tiểu thư đã nói thế. Vậy thì để em, em sẽ…”

“Như vậy cũng không được!”

“A, Tiểu thư, đừng kéo em! A. Không. *ầm*”

“Đ-Đừng có phát ra mấy âm thanh kỳ cục như vậy!”

…Tôi biết mà, Kaorun là một cô nàng tai quái.

Trong khi lắng nghe âm thanh nhỏ dần, tôi đắm mình trong chiếc bồn tắm đẹp đẽ bằng gỗ.

Tắm xong, tôi trở về phòng khách, tìm Kaorun.

“Cô nàng đột nhiên đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi rồi tự ý kéo tôi đến phòng dành cho khách.”

“Không cần cảm ơn tôi đâu.”

“Dẫu gương mặt của Kaorun vẫn chẳng có lấy một chút biểu tình, nhưng nó vẫn không giấu được sự háo hức cho những gì sắp xảy ra đang hiện rõ mồn một trên đôi má dần ửng đỏ của cô nàng. Rồi Kaorun khép cửa lại, miệng nở một nụ cười khiêu gợi và bước đến gần tôi.”

“Đừng nói cho tiểu thư nhé.”

“Cô nàng rõ là một con bitch. Mỉm cười tinh nghịch, Kaorun đặt tay lên bộ váy của mình—chờ một chút! Đừng có cởi đồ thật chứ!”

Lấy lại ý thức, tôi ngưng ngay màn độc thoại của mình và vội vã ngăn cô nàng. Khi ấy, Kaorun cười khúc khích và nói.

“Giờ thì cậu hứng lên rồi chứ gì? Sao, cậu đang nghĩ gì vậy, tên biến thái.”

“I-Im đi, đồ ngốc.”

“Cậu nói tôi ngốc là ý gì đây!”

Bị nắm thóp, tôi cộc cằn đáp lại. Khi ấy, Kaorun tức giận hét lên, rồi cô nàng hắng giọng và chuyển chủ đề. Gương mặt cô nàng đanh lại.

“Nanjou-sama, Tiểu thư sắp đi tắm rồi đấy ạ.”

“Tôi biết.”

“Vâng, tiểu thư tin cậu lắm đấy, Nanjou-sama. Cho nên dẫu đang có một chàng trai trong nhà, tiểu thư vẫn không hề đề phòng mà phô bày toàn bộ cơ thể của mình. Sớm thôi, bộ ngực đầy đặn cùng bờ mông săn chắc của tiểu thư sẽ lộ ra trong phòng tắm đấy.”

Tại sao nghe cô nàng nói mà tôi lại liên tưởng đến những hình ảnh không cần thiết thế này?

Đang thầm mong cô nàng ngừng lại, thì đột nhiên, Kaorun bước đến gần tôi, lên tiếng cảnh báo.

“Nanjou-sama, xin đừng phản bội lại lòng tin của tiểu thư dành cho cậu. Nếu cậu dám phản bội lại lòng tin của tiểu thư, và nhìn trộm cô ấy tắm…Chắc cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”

“Ừ, có khi cậu ấy còn tỏ tình với tôi nữa không chừng.”

Bị ánh mắt sắt nhọn của cô nàng nhìn trừng trừng, tôi nghiêm túc nói, xác nhận với Kaorun. Nghe thấy thế, ánh mắt của cô nàng thậm chí còn sắc nhọn hơn, cô nàng lên tiếng.

“Thế cậu có dám cược không?”

‘Chờ đã, sao cô lại hùa theo tôi vậy? Cô nên khiển trách tôi chứ. Khiển trách ấy.”

“Tên vô dụng.”

“Là quý ông chứ.”

Tôi nhún vai nói. Thấy vậy, Kaorun cũng tỏ ra nghiêm túc và đáp lại.

“Rồi, quý ông.”

Bắt chước theo Kaorun, tôi cũng nghiêm mặt lại, chỉ vào cô nàng và nói.

“Hầu gái.”

“Cùng hội cùng thuyền cả thôi.”

“Này, đừng tự ý quyết định chứ. Và cũng đừng có đứng lên nệm của tôi. Đi ra đi.”

“Cậu toàn cằn nhằn không thế. Tôi là người trải nó ra đây này, cậu biết không? Nếu cậu có ý kiến gì, thì hạ được tôi đi hãy nói.”

Vừa nói, cô nàng vừa lôi một bộ bài từ dưới váy ra.

“…Thiếu ngủ quá, tôi buồn ngủ rồi.”

“Vậy thì cậu mau hạ tôi đi.”

“Cô phiền phức thật đấy…”

Thế là tôi đành phải chơi bài cùng Kaorun, trái với ý muốn của mình.

Đến khi từng hạt mưa đêm nặng nề rơi xuống, cô nàng cuối cùng cũng đứng dậy.

“Nhiêu dây chắc cũng đủ rồi, thôi, tôi đi đây.”

“…Đánh bài đến mấy tiếng, tôi thấy ngán hơn là thấy đủ đó đó.”

Khi hai người chúng tôi đang chơi được nửa chừng thì Gogyou-san đến kiểm tra chúng tôi, rồi cô nàng tham gia luôn, nhưng vì đêm đã khuya, nên Gogyou-san đã trở về phòng của mình trước.

Mặc dù Kaorun, lúc nào cũng thua tôi, nhưng cô nàng lại cứ ngồi lì ở đây không chịu đi…và trước khi chúng tôi kịp nhận ra, thì đồng hồ đã chỉ đến nửa đêm rồi.

Tôi, người bị cô nàng ép phải chơi cùng, cằn nhằn.

“Tôi mệt rồi. Cô biến đi dùm cái.”

Có lẽ khi ăn món của Machina là tôi đã muốn bệnh rồi, nhưng đến tận bây giờ cơ thể tôi vẫn cứ uể oải sao ấy. Tôi thật muốn ngủ một giấc cho nhanh để chóng khỏe cho rồi.

Tôi xua tay đuổi Kaorun đi, thấy vậy, cô nàng chun môi lại và nói.

“Cậu khó chịu thật đấy, dẫu chúng ta đã vui vẻ đến tận khuya vậy mà.”

Rồi cô nàng nhún gối theo kiểu hầu gái một cách nhã nhặn.

“Thôi thì, chúc cậu an giấc, Nanjou-sama. An giấc nghìn thu luôn…”

Rủa tôi xong, cô nàng rời khỏi phòng.

“Một cô hầu kỳ quái.”

Khẽ lẩm bẩm, tôi hờ hững bước đến chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt kèm theo vài tia chớp thỉnh thoảng lóe lên cũng với tiếng sấm ầm ầm.

“Cũng khá gần nhỉ…”

“Và chốc nữa nó sẽ đánh xuống đầu cậu, Nanjou-sama.”

Bị bất ngờ, tôi quay ngoắt về phía đột ngột phát ra giọng nói. Cô nàng đã quay trở lại và đứng bên cạnh tôi tự bao giờ.

Bị sự xuất hiện đột ngột không tiếng động của cô nàng làm cho bất ngờ, tôi uể oải nói.

“…Cô không thấy chán à? Biến dùm tôi cái.”

“Cậu chẳng thân thiện chút nào. Vậy thì, Nanjou-sama, để cho chắc, lần này tôi chúc cậu an giấc nghìn thu—Ui da, để tôi nói hết đã chứ. Đừng kéo cổ tôi mà. Thô bạo quá đi~”

Mặc cho Kaorun có rên rỉ khiêu gợi đến thế nào, tôi thẳng tay ném cô nàng ra khỏi phòng, rồi quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Nanjou-sama, nếu cậu cứ thầm kêu cha gọi mẹ thế này, cậu sẽ như Sune-chama đấy.”

“Để tôi yên! Ra ngoài!”

Tôi đuổi cô hầu đang thò đầu qua cánh cửa trượt – Kaorun đi và thở dài một hơi. Dẫu đã quá mệt mỏi và muốn ngủ thật nhanh, nhưng cô hầu đó cứ nhè lúc tôi ngủ mà nhảy vào chơi khăm tôi để trả thù. Nhìn bầu trời vần vũ được một lúc,…nhưng Kaorun lại không xuất hiện. Nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể được ngủ yên, tôi thở một hơi nhẹ nhõm và tắt đèn, thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Cô nàng này bị thần kinh rồi. Tốt hơn là tôi nên làm căng với Kaorun một lần cho cô nàng khỏi làm phiền mình nữa mới được. Nghĩ vậy, tôi kéo cửa ra và hét lên.

“Cô nghĩ lúc này là mấy giờ rồi! Nếu cô không thôi cái trò quấy rầy người khác đi, có tin tôi đánh nát mông cô không đấy!”

“X-Xin lỗi! Mình biết quấy rầy cậu lúc này là bất lịch sự! Xin tha lỗi cho mình!”

…Hở? Sao Gogyou-san lại đứng trước mặt mình thế này? Kaorun đâu?

Tôi nghiêng đầu nhìn Gogyou-san. Lúc này cô nàng đang khoác trên người một bộ đồ ngủ theo kiểu kimono, nhưng lại trông như một bộ yukata, còn trên tay của mình, cô nàng đang ôm một chiếc gối.

Thấy vậy, tôi cúi đầu xuống và “Xin lỗi, mình nhầm cậu với Kaorun”, rồi hỏi.

“Muộn thế này rồi cậu đến tìm mình có việc gì?”

“Ơ-Ừm, chúng ta có thể vào trong rồi nói không?”

“Ừ, tất nhiên. Ý mình là, đây có phải nhà mình đâu mà phiền hay không chứ.”

Tôi gật đầu và để cô nàng vào phòng.

Nhưng nửa đêm nửa hôm, Gogyou-san có thể muốn gì được chứ? Vừa nghĩ, tôi vừa ngồi xuống thảm.

Sau đó, chẳng hiểu sao Gogyou-san cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi và im lặng, hai tay vẫn ôm chặt chiếc gối của mình.

…Hừm? Gối à? Giờ tôi mới để ý, nhưng sao cô nàng lài mang cả gối theo? Đừng nói là cô nàng muốn đánh nhau bằng gối nha? Nhưng mà chỉ với hai người chúng tôi thì có hơi cô đơn một chút.

Trong lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì mọt tia sét lóe lên gần đó. Kéo theo nó là một tiếng sấm ầm vang.

Ngay khi ấy, Gogyou-san ôm chặt cánh tay tôi.

“Ơ? Này, Gogyou-san?”

Khi tôi quay sang Gogyou-san, đôi mắt của cô nàng có chút thất thần. Mỗi khi tiếng sấm vang lên, cô nàng lại trở nên hốt hoảng, hai vai run lẩy bẩy.

“…Lẽ nào cậu sợ sấm sét ư?”

Nghe tôi hỏi vậy, sau một thoáng chần chừ, Gogyou-san yếu ớt gật đầu.

“Xin lỗi. Mình biết mình rất là thảm hại, nhưng từ nhỏ mình đã sợ sấm sét rồi. Nó đáng sợ lắm…”

Miệng lẩm bẩm, cô nàng khẽ run lên, hệt như một con thú nhỏ.

Thấy thế, tôi đặt bàn tay mình lên tay cô nàng và vỗ nhẹ.

“Đừng lo. Ai mà chẳng sợ một hai thứ gì đó chứ.”

Nghe tôi nói thế, Gogyou-san tỏ ra nhẹ nhõm, nhưng cô nàng thậm chí còn ôm tôi chặt hơn trước.

“Cảm ơn cậu, Nanjou-kun.”

Ơ-Ừ…”

Tôi không thấp hèn đến mức đi trêu một người con gái đang tỏ ra sợ hãi thế này.Hoặc ít nhất tôi cho là vậy. Nhưng còn cái tình huống lưng tựa vào nhau trên cùng một tấm nệm này thì sao, trước khi tôi kịp nhận ra thì đã quá trễ rồi.

Hơn nữa, khi một tiếng sấm khác vang lên, Gogyou-san ôm lấy tôi từ đằng sau…Gần đây, tôi cũng đã trải qua vài tình huống tương tự rồi, đúng không nhỉ? Và xét theo tình hình lúc trước, tối nay coi như tôi thức trắng rồi còn đâu…Phải làm sao đây?

Nghĩ mãi, tôi quyết định thức trắng đêm nay và ngủ một giấc bù lại vào trưa ngày mai.

* * *

Bộp. Bộp. Ai đó đang vỗ lên mặt tôi.

“Con lợn chết tiệt. Cậu muốn thế này chứ gì, con lợn chết tiệt?”

Cùng với hành động đó, một giọng nói đều đều không cảm xúc vang lên. Và bàn tay đang vỗ lên mặt tôi cũng chẳng hề dụng lực chút nào. 

…Ai đấy? Khi tôi mở mắt ra, hình ảnh một cô hầu xuất hiện trước mặt tôi.  

“Là Kaorun à. Để tôi ngủ thêm chút nữa đi. Cả tối hôm qua tôi gần như chẳng chợp mắt được chút nào cả.”

“Ha. Vậy tức là tối qua cậu vui lắm nhỉ?”

“Một trong mấy trò đùa của cô à? Xin lỗi, nhưng tôi buồn ngủ lắm. Để sau đi…”

Chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại nặng hơn so với bình thường, và đầu tôi thì đau như búa bổ. Hơn nữa, một cơn ớn lạnh chạy dọc cả người tôi. Đầu óc mơ mơ màng màng, tôi trở mình hòng thoát khỏi cái cảm giác mệt mỏi nặng nề đến kỳ lạ này. Khi ấy, đập vào mắt tôi là một cô nàng tóc đen đang say ngủ. Gương mặt thơ ngây đang chìm trong mộng kia dễ thương đến mức làm tim tôi như muốn nhảy cẫng lên… và cũng cùng lúc ấy, gương mặt tôi xám ngoét lại.

“…Kaorun, là hiểu lầm thôi.

“Thịt rồi à?”

“Không, thật mà, không phải như cô nghĩ đâu. Gogyou-san ngủ ở đây là có lý do cả đấy.”

“Thì bởi cậu đã bóc tem cô chủ mà.”

“Tôi đã nói là không phải mà! Sấm…”

Vừa dựng người dậy, tôi vừa nói. Nhưng được nửa chừng, tôi ngưng lại ngay lập tức. Vì có lẽ Gogyou-san đã giữ bí mật chuyện mình sợ sấm sét với Kaorun.

Vậy thì tôi phải giải thích thế nào đây? Một giọt mồ hôi lạnh từ trán tôi chảy xuống. Thấy vậy, Kaorun cười khúc khích và nói.

“Đùa thôi. Tiểu thư tin rằng tôi không biết việc đó, nhưng tôi đoan chắc tiểu thư rất sợ sấm nhỉ.”

Rồi Kaorun nhẹ nhàng xoa đầu người đẹp đang say ngủ - Gogyou-san. Gương mặt vô cảm thường ngày của cô nàng lúc này trong có vẻ cuốn hút hơn bình thướng rất nhều.

Vừa nhìn Gogyou-san, cô nàng vừa nở một nụ cười. Sau một chốc, cô nàng dời mắt mình về phía tôi, cúi đầu xuống và nói.

“Nanjou-sama, rất cảm ơn cậu vì đã giúp cô chủ bớt sợ hơn vào hôm qua.”

“Ừm, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu…”

Cảm thấy xấu hổ, bất giác tôi ngoảnh mặt đi. Khi ấy, Kaorun khẽ nói. 

“Nếu cậu chỉ đẩy tiểu thư xuống thôi thì…”

"Cô đùa hơi quá rồi đấy. Mà, bổn phận là hầu gái của cậu ấy, cô nói vậy mà nghe được à?”

“Ai cấm?”

“Không được.”

Tôi lập tức phủ nhận và cố ra khỏi nệm càng nhanh càng tốt, nhưng chân tôi lại vướng vào nhau, khiến tôi ngã một cú điệu nghệ lên đất.

“…Cậu đang làm gì vậy, Nanjou-sama? Một trò chơi mới à?”

“Ừ, đây là bản gốc của trò đó, một trò chơi mà cô phải ngã thế này. Tôi gọi nó là máy hút bụi người.”

Vừa đứng dậy, tôi vừa nói đùa với cô nàng, thì bỗng dưng, một cảm giác choáng váng ập đến, có lẽ do bị sốt, trong khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ. Kết quả là tôi ngã vật ra thảm. Khi tôi vội vã đứng dậy, thì

“Nanjou-sama, xin phép cậu một chút.”

Kaorun giơ tay ra và đặt lên trán tôi. Được bàn tay lạnh ngắt của cô nàng đang đặt lên cái trán đang nóng hôi hổi khiến tôi vô cùng dễ chịu.

“…Cậu bị sốt rồi.”

“Không, tôi chỉ giả vờ thôi.”

Thấy tôi đóng kịch như vậy, Kaorun uể oải nói.

“Đây là hậu quả cho việc cậu ở truồng chạy rông hôm qua đấy.”

“AI lại đi làm chuyện đó cơ chứ? Đừng nói là—“

“Póc.”

Cô nàng búng tay lên trán, ngắt lời tôi.

Bị cô nàng búng vào trán, tôi ngã vật xuống thảm, nom thật thảm hại.

“Cậu đang bệnh đó. Cho nên đừng làm loạn nữa. Xin hãy nhớ cho, nếu không có một nàng hầu tuyệt đỉnh như tôi, cậu đã lên bàn thờ mà ngắm gà rồi.”

Cô nàng ngạo nghễ lên tiếng, kéo cơ thể tôi dậy và đặt tôi trở lại nệm. Rồi bất ngờ, cô nàng đẩy Gogyou-san đang ngủ bên cạnh tôi ra ngoài chiếu. Và cũng y như tôi, Kaorun dựng cơ thể Gogyou-san lên rồi kéo cậu ấy đi.

“N-Này, cô đang làm gì vậy…”

Tôi ngớ người nhìn Kaorun, với gương mặt vô cảm của mình, kéo lê Gogyou-san đang say ngủ đi. Khi ấy, Kaorun chỉ nhún vai, và nói một cách thoải mái trông chẳng có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi cả.

“Đây là cách tôi thể hiện tình cảm của mình. Mà, mặc dù nó cũng là nói dối nốt.”

“…Vậy ra, cô chỉ là một con ăn bám mặc trên mình bộ đồ của hầu gái thôi, chứ gì?”

“Bất lịch sự nha!”

Nghe tôi uể oải nói vậy, cô nàng tức giận nói tiếp.

“Dù có thế thì tôi cũng là một hầu gái thứ thiệt đó. Kỹ năng rửa bát của tôi đã đạt đến đẳng cấp chuyên nghiệp rồi. Nấu ăn hay giặt đồ cũng chỉ là chuyện vặt đối với tôi thôi. Hơn nữa, sử dụng dao kiếm hay súng ngắn, việc nào cũng không làm khó được tôi. Tôi là một người hầu hoàn hảo.” 

Miệng tuôn ra  một tràng cùng vẻ tự tin không biết đào đâu ra, Kaorun giải thích, rồi cô nàng quay sang Gogyou-san, người vẫn đang say ngủ dù bị kéo lê khắp nơi, và nói.

“Tôi biết rõ nhiệm vụ của mình là đánh thức tiểu thư dậy. Nhưng tiểu thư lại rất khó đánh thức. Do đó—“

“Có thể làm nhiều chuyện thú vị khi cậu ấy còn ngủ, đúng không?”

“Đúng vậy. Tiểu thư dễ thương đến mức khiến cậu muốn được trêu cô ấy. Nanjou-sama, cậu tham gia cùng tôi chứ?”

“Không, còn lâu. Sao tự nhiên cô lại dụ dỗ tôi thế? Tôi từ chối, cô đúng là kẻ thấp kém nhất.”

“Thì khi giá trị của một thứ rơi xuống mức thấp nhất rồi, nó sẽ không còn giảm được nữa. Fufufu.”

Nở một nụ cười đáng ngờ, Kaorun kéo Gogyou-san, người vẫn còn đang say ngủ ra khỏi phòng.

Sau vài giây, tiếng thét của Gogyou-san vang lên. Nghe thấy thế tôi quay mặt về phía cánh cửa trượt.

“…Kaorun đang làm gì thế nhỉ?”

Ngay khi tôi vừa nói, cánh cửa đã trượt sang một bên, và Kaorun ló đầu qua.

“Cậu gọi tôi à?”

“Không, làm gì có!”

Bị cô nàng làm cho bất ngờ, theo phản xạ, tôi chối bây bẩy. Nhưng Kaorun lại tỏ ra nghi ngờ và hỏi.

“Cậu nói dối, đúng không?”

“…Ừ.”

Tôi ngồi thẳng lưng. Với gương mặt vô cảm của mình,Kaorun lên tiếng, giọng đều đều như máy.

“Chà, cậu nổi giận thật đáng sợ. Cho nên, xin nhận lấy vật này và tha lỗi cho tôi.”

 Nói xong, cô nàng ném cho tôi vật đang nằm trong tay phải của mình.

Dự đoán đường đi của vật bị ném kia, tôi giơ tay ra và bắt được một thứ gì đó màu xanh.

Thứ gì đây nhỉ? Một cảm giác âm ấm khác lạ lan tỏa trong bàn tay mình, tôi nghiêng dầu nhìn xuống…Và phát hiện thứ đang nằm gọn trong bàn tay của mình là một cái áo ngực màu xanh.

“…Ơ?”

Không tự chủ được, tôi nhìn lại vật đang nằm trên tay mình, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nó là một cái áo ngực.

Sao nó lại nằm trong tay tôi thế này? Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, thì

“Kh-Không, Nanjou-kun! Xin cậu trả nó lại cho mình đi mà!”

Giọng nói bối rối của Gogyou-san vang lên và ngay trong giây kế tiếp, chiếc áo ngực đã bị giật đi bằng một bàn tay thần tốc.

Ngẩng mặt lên, tôi thấy quần áo cô nàng phạch ra hết cỡ. Vẫn mặc trên người bộ áo ngủ kimono đó, nhưng lúc này, nó đã xộc xệch hết cả, và một tay của cô nàng đang che ở trước ngực. Chỗ cần thấy và cả những chỗ không cần thấy đều lọt hết vào tầm mắt của tôi.

Bờ eo rắn rỏi cùng chiếc quần lót màu xanh nhạt kẹp giữa cặp đùi trắng nõn. Hơn nữa, Gogyou-san còn giữ khư khư chiếc áo ngực màu xanh nhạt mà cô nàng đã giật khỏi tay tôi, mặt ửng đỏ hết cả lên.

Lẽ nào đó là chiếc áo ngực mà cô nàng vừa mặc ban nãy sao?

Tôi cứng họng, không biết phải nói gì. Khi ấy, Kaorun lên tiếng, giọng vô cảm.

“Nhân tiện, của tiểu thư là cỡ E đấy.”

“K-Kaoru-san!”

Gogyou-san tỏ ra lúng túng, còn Kaorun thì chả hiểu sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắt lẻm.

“Tiểu thư, Nanjou-sama…Xin hai người hãy thôi ảo tường rằng hàng họ phải to mới tốt đi. Vì nó là kẻ thù của phụ nữ đấy ạ.”

Kaorun bực bội nói, hai mắt nhắm lại. Còn Gogyou-san thì cúi đầu với tôi rồi quay lưng đi, hướng thẳng ra khỏi cửa.

Tôi đứng như tượng gỗ trông theo cô nàng. Sau khi mở cửa ra, Gogyou-san tức giận hét lên.

“Mới sáng sớm mà chị làm trò gì vậy chứ, Kaoru-san!”

“Nó là một bài kiểm tra thể chất ấy mà. Tiểu thư đúng là đã lớn rồi. Giờ thì xin tiểu thư hãy nhanh thay đồ đi. Chẳng phải hôm nay tiểu thư có hẹn sao?”

“À-Ừ, đúng vậy, nhưng…Tôi muốn chị thôi làm những việc như vậy trước mặt Nanjou-kun.”

Lắng nghe cuộc trò chuyện đang nhỏ dần của hai người, tôi nằm vật ra, khẽ rên rỉ.

“..Chắc cái trò vừa nãy làm mình bệnh nặng hơn rồi…”

Nói thế rồi, tôi đặt tay mình lên trán, nó còn nóng hơn cả tôi dự đoán nữa…

Khẽ nhíu mày, Gogyou-san nhìn vào nhiệt kế.

“38.6°C. Sốt cao quá”

Nghe Gogyou-san nói thế, Kaorun cũng liếc sang chiếc nhiệt kế, rồi quay sang tôi và nói.

“Ngạc nghiên thật. Nanjou-sama mà cũng bị cảm cơ đấy.”

“Thực ra tôi là một chàng trai vô cùng nhay cảm. Cho nên tôi bị thế này hẳn là vì không được ngủ bằng chiếc gối quen thuộc của mình đây mà.”

‘Người như cậu àm cũng dám xưng là nhạy cảm á, dù có ở nhà ai thì cậu cũng ngủ được thôi.”

“Xin lỗi nha, nhưng tôi đang bệnh gần chết đây.”

Tôi nói, rồi thở dài một hơi, thấy vậy, Gogyou-san giơ tay ra và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Nanjou-kun, bây giờ cậu cứ nghỉ đi, mình sẽ gọi cho người nhà của cậu.”

“Không, mình không thể cứ để cậu chăm sóc thế này được. Mà, mấy giờ rồi? Còn lớp học thì sao?”

“Nanjou-sama, bây giờ đã là mười hai rưỡi rồi. Xin cậu hôm nay cứ nghỉ một bữa và nghỉ ngơi đi.”

“Nghỉ một bữa á?”

“Vâng. tiểu thư có hẹn rồi. Cô ấy có việc rồi. Cô ấy sẽ đi sớm thôi.”

Nghe Kaorun trả lời, Gogyou-san gật đầu tỏ vẻ rất lấy làm tiếc.

“Ừ, đến giờ mình phải đi rồi.”

“Mình hiểu. Đến giờ rồi, mình cũng phải đi—“

“Bộp.”

Thấy tôi cố gượng dậy, Kaorun búng vào trán tôi một cái.

Chỉ bằng một đòn tấn công nhẹ nhàng, tôi ngã vật xuống sàn.

‘Đừng có cố nữa. Tốt nhất cậu nên chấp nhân thiện ý của tiểu thư đi.”

Nhưng cậu ấy sắp ra ngoài rồi. Ở lại đây khi không có ai thì…”

“Chuyện đó cậu khỏi lo.”

 Ngắt lời tôi, cô nàng ưỡn ngực lên và nói.

“Tôi vẫn sẽ ở lại mà, cậu khỏi lo đi. Những việc cậu cần làm là tập trung mau hết bệnh đi, Nanjou-sama.”

“Chị ấy nói đúng đó, Nanjou-kun. Kaoru-san sẽ chăm sóc cậu, cho nên cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.”

Không, nghe cậu nói vậy làm mình còn lo hơn. Tôi đứng dậy, chộp lấy tay của Gogyou-san và cầu xin.

“Đừng đi, Gogyou-san. Đừng bỏ mình lại một mình mà!”

“Không, còn tôi ở lại với cậu mà, cậu có biết không đấy?”

Kaorun giơ tay lên và Gogyou-san gật đầu.

“Ổn cả thôi mà, Nanjou-kun. Có Kaoru-san ở đây rồi mà.”

Không, thực ra, không phải chuyện đó…”

“…Lẽ nào cậu cô đơn sao?”

Thấy tôi tỏ ra miễn cưỡng, Kaorun nhìn tôi và nói đùa..

Thấy vậy, Gogyou-san tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi cô nàng cũng mỉm cười dịu dàng và xoa đầu tôi.

“Dễ thương quá, Nanjou-kun…”

“Chờ một chút. Cậu hiểu lầm rồi. Mình chỉ--“

‘Rồi, rồi. Mama bận rồi, hãy là một đứa trẻ ngoan và ngủ đi.”

Một lần nữa, tôi bị cô nàng ngắt lời bằng cách búng vào trán. Rồi Kaorun quay sang Gogyou-san.

“Tiểu thư, xin cứ để tên này lại tôi tôi và chuẩn bị đi.

‘À, ừ.”

Cô nàng gật đầu, rồi quay sang nhìn lại tôi.

“Nanjou-kun, cậu đọc số điện thoại nhà cho mình đi. Mình sẽ gọi họ cho.”

“Đ-Được.”

Chẳng còn sức để phản kháng, tôi đành nói cho cô nàng số điện thoại. Rồi tôi ngã mặt xuống gối. Vẫy tay với Gogyou-san, người đang rời khỏi phòng, và nhắm mắt lại.

“*nhìn chăm chăm!*”

Tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó đang ghim chặt vào mình.

Mở mắt ra, tôi thấy Kaorun đang nhìn mình mà không hề chớp mắt.

“…Ừm, chuyện gì?”

“Không, tôi chỉ thắc mắc xem cậu hiện giờ thế nào thôi.”

“Hiện giờ à? Ừm…tôi thấy hơi lạnh.”

“Có phải là cậu đang vòng vo kiểu ‘Dùng cơ thể của cô để làm ấm tôi không?’”

“…Tôi buồn nôn quá.”

“N-Nói gì chứ! Đến tôi cũng phải bị tổn thương đó.”

“Không, ý tôi không phải thế. Tôi thực sự muốn bệnh đây này.”

“…Cậu không cần phải ghét tôi đến thế đâu.”

Cô nàng tỏ ra chán nản và nói.

“Không, không phải thế! Ý của tôi là tôi chỉ cảm thấy buồn ôn. Chứ tôi không ghét cô!”

“À, tôi biết chứ.”

Trông thấy dáng vẻ vội vã của tôi, Kaorun thẳng thừng nói

K-Kaorun chết tiệt…tôi định dựng người dậy để bổ lên đầu cô nàng, nhưng vì chẳng còn chút sức nào trong cơ thể, nên tôi ngã ra sau.

“…Cậu đang làm gì vậy? Xin cậu đửng có thực hiện những hành động kỳ lạ và ngoan ngoãn ngủ đi. Cậu không nhận ra được là mình đang ốm à?”

“Tôi cũng muốn nói vậy với cô đấy, cô có biết là mình đang chăm sóc tôi không thế?”

“Thế té ra là cậu muốn tôi làm ấm cậu bằng cơ thể của mình ư?”

Chẳng hiểu sao gương mặt của Kaorun lại đỏ ửng hết cả lên.

…Ừ, thôi thì cứ lờ cô nàng này cho rồi. Nghĩ vậy, tôi tôi nằm xuống nệm và nhắm mắt.

Sau một chốc, hẳn vì đã quá mệt tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ, ý thức của tôi nhạt dần.

“Gương mặt khi ngủ của cậu dễ thương đến không ngờ đấy.”

Kaorun đã nói gì đó, nhưng tôi không tài nào nghe được. Chỉ thế, tôi chìm vào giấc ngủ của mình.

* * *

Thình lình, trong giấc mơ, cơ thể tôi bị ai đó lay mạnh, và một giọng nói dịu dàng vang lên.

Onii-chan, dậy đi. Onii-chan.”

“…Nazuna hả?”

“Không, hầu gái đây.”

“—Phụt!”

Ngay khi mở mắt ra, gương mặt vô cảm của cô nàng đã choáng hết tầm nhìn của tôi, trong vô thức, tôi khịt mũi.

“Nanjou-sama, không có thời gian để cậu giật mình đâu. Tình hình gấp lắm rồi.”

“Không, cô mới là người làm tôi giật mình đấy…”

Tôi vặn lại, mặt sưng mày sỉa vì đau đầu và dựng người dậy.

“Thế, cái tình hình khẩn cấp đó là gì? Người ngoài hành tinh tấn công hay gì à?”

“Xin hãy để mấy lời nói mớ của cậu đến khi ngủ ấy. Chúng ta bị quỷ tấn công rồi.”

“Ơ? Quỷ á?”

“Vâng, cậu biết chuyên môn của tiểu thư mà, đúng không?”

“À-Ừ.”

Bị thái độ nghiêm túc hiếm hoi của cô nàng áp đảo, tôi gật đầu.

“Cậu ấy bảo mình là một pháp sư trừ tà.”

“Nói cho đúng thì, gia tộc Gogyou có địa vị rất cao trong giới pháp sư. Nói một cách đơn giản là, họ là những pháp sư cao cấp.

“Thế sao?”

“Vâng. Cùng với gia tộc Kamo, Tsuchimikado và Tachibana, bốn gia tộc này được gọi là tứ thiên vương.”

“Tên ngầu dữ.”

‘Để cậu cườ chê—Xin lỗi. Hãy vờ như cậu chưa nghe gì cả nhé.”

Vừa nói, cô nàng vừa nắm lấy tay tôi.

“Mà, như cậu thấy đấy, cũng bởi thế mà gia tộc Gogyou đã gây thù chuốc oán với ma quỷ không ít. Mặc dù xung quanh trang viên đều có bùa chú để phòng ngừa bọn chúng tấn công, nhưng…

Nói đến đây, Kaorun thở dài một hơi.

“Có vẻ như bùa chú đều bị phá cả rồi. Giả dạng làm khách viếng, lũ quỷ này xâm nhập vào từ cửa trước. Tôi cũng đã quá bất cẩn. Tôi đã không nhận ra chúng là quỷ, và mở cửa cho chúng vào, vì chúng đã nói mình là người quen của cậu.”

“…Người quen của tôi á?”

“Vâng, một con quỷ tóc vàng, ngực to. Một con tóc đỏ và một con tóc màu bạc nữa. Tôi không dám chắc chúng là gì, nhưng chắc chắn chúng không phải con người.”

…Hả? Cô nàng nói làm tôi nhớ ra.

“Lũ quỷ này buộc tôi phải để chúng gặp cậu, nhưng tôi sao có thể vâng lời chúng mà giao cậu ra được. Thế nên tôi đã tặng cho chúng một quả bom khói.”

“Ác thế…”

Bát giác tôi thở dài một hơi. Thấy vậy, Kaorun nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói.

“Nanjou-sama, mặc dù tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tiểu thư đã tin tưởng vào giao cậu cho tôi chăm sóc. Thế nên tôi sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào.”

Cô nàng hẳn cũng phải khó chịu vì tôi và đã hiểu lầm.

“Sẽ ôn cả thôi. Xin cậu hãy tin tôi. Cứ xem như bản thân cậu đang đứng trên một con thuyền đang chìm ấy.”

“…Không, chẳng phải sẽ rất tệ nếu nó chìm sao?”

“Đến lúc đó thì chúng ta sẽ bơi cùng nhau.”

Kaorun nói, gương mặt cô nàng vẫn vô cảm như thường, làm tôi chẳng biết là cô nàng đang đùa hay nghiêm túc. Rồi Kaorun kéo tay tôi. Đến lúc ấy tôi mới biết là cô nàng khỏe ngoài sức tưởng tượng. Để tôi tựa vào vai mình, cô nàng dìu tôi đi.

“Ừm, chúng ta đang đi đâu đây? Nếu có thể, tôi muốn được gặp những con quỷ đến thăm mình.”

Gần như con quỷ tóc vàng, ngực to mà Kaorun đã nhắc đến là Luna, trong khi con quỷ tóc đỏ là Machina và con quỷ với mái tóc màu bạc là Elni. Chắc hẳn họ đã nhận điện từ Gogyou-san và cùng nhau đến đón tôi. Và chắc Elni cũng là người đã phá hủy những bùa chú đó.

“Cô đã thấy một con quỷ tóc vàng, đúng không? Vậy thì để tôi kiểm tra xem sao.” 

“…Kiểm tra? Thế thì cậu sẽ gặp nguy hiểm mất.”

“Này, này, đừng nói gở thế chứ. Cô ấy là bạn tôi. Bạn đấy, cô nghe không. Tôi sẽ gặp cô ấy, cô cứ chờ ở đây đi, Kaorun.”

“Nanjou-sama, cậu định gặp chúng một mình sao?”

“Ừ, có cô đi theo chỉ tổ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi.

Khi tôi nói thế, Kaorun ngừng lại như thể mình đã hiểu.

“…Cậu nói vậy thì tôi cũng hiểu rồi.”

“Ồ, cô hiểu rồi à.”

“Vâng. Không ngờ cậu lại quan tấm tôi đến vậy…”

“…Hở? Cô đột nhiên lảm nhảm cái gì vậy?”

Không tài nào hiểu được ý của cô nàng, tôi nghiêng đầu hỏi lại. Chẳng hiểu sao, hai má của Kaorun lại đỏ ửng lên, cô nàng trả lời.

“Cậu không cần phải giả vờ đâu. Cậu định hi sinh thân mình để tôi có thể trốn thoát chứ gì. Đúng như mong đợi từ một người tiểu thư tin tưởng. Tôi e là mình đã phải lòng cậu mất rồi.” 

“Ừm, không phải thế—“

“Xin cậu hãy nghỉ ngơi đi, Nanjou-sama.”

Ngắt lời tôi, cô nàng lên giọng và nói.

“Nhìn thì không phải thế, nhưng tôi khác với người bình thường đấy.”

“…À, cô đúng là rất xinh.”

“Ơ?”

Một dịp hiếm hoi, lời nhận xét bất ngờ của tôi khiến cô nàng tròn mắt ngạc nhiên.

“…*đỏ mặt*”

“Ôi trời, cô ngượng kìa.”

Với đôi má đỏ ửng, Kaorun ngoảnh mặt đi.

Tôi đoan chắc rằng cô nàng sẽ trả lời là “Tất nhiên”.

Khi tôi nghĩ rằng biểu hiện của cô nàng thật bất ngờ, thì Kaorun đột ngột đi chuyển.

“Xin lỗi cậu, Nanjou-sama!”

Nhanh như lời nói vừa thốt ra, tôi lập tức bị cô nàng đẩy ngã xuống. Ngay khi ấy, thứ gì đó sượt qua đầu chúng tôi.

Tôi biết đòn tấn công đó. Chúng là những viên đạn khí của Machina.

Ngay lập tức, tôi cô gắng hét lên. Nhưng khi bị Kaorun đẩy ngã, nửa sau đầu của tôi đập xuống sàn. Vẫn còn ê ẩm vì cú ngã, tôi lại bị Kaorun chộp lấy tay và kéo đi dọc theo hành lang.

‘Ui da! Tôi bị trượt rồi này!”

Bất giác tôi hét lên một tiếng. Vừa kéo tôi, cô nàng vừa nói.

“Xin cậu gắng chịu một chút. Thà bị đau còn đỡ hơn là bị chết đấy.”

“Tôi sắp chết dên nơi rồi đây!”

Con người không thể chết chỉ vì như thế đâu. Ta chạy thôi!”

Nói rồi, Kaorun bắt đầu tăng tốc, tức thì, một giọng tức giận từ đằng sau vang lên.

“Nay! Cô đang làm gì Shinobu vậy! Thả cậu ấy ra!”

“Giúp tôi!”

Tôi buộc miệng cầu cứu Machina. Nhưng người phải ứng lại với lời kêu cứu của tôi lại là Kaorun.

“Đừng lo. Tôi sẽ không để chúng động một ngón tay vào cậu đâu, Nanjou-sama.”

“Đây không phải là lời mà một người lúc nào cũng tỏ ra bạo lực như cô nói!”

“Xin cậu hãy ngậm miệng lại! Không thì cắn phải lưỡi bây giờ!”

“Trước hết thì cô thả tôi ra hộ cái!”

Khoảnh khắc ấy, tôi bị cô nàng xem như một tấm giẻ lau sàn. Có lẽ vì vẫn còn đang ốm, nên tôi không thể nào đứng lên được và cứ thế bị cô nàng kéo lê đi.

Hai mắt trợn ngược, tôi gần như suýt ngất. Thì khi ấy, Kaorun dừng lại, khẽ hét lên.

“…Gì thế?”

Tôi lảo đảo đứng dậy, hướng mắt theo ánh nhìn của cô nàng. Trước mắt tôi là một cô nàng tóc hai bím màu bạc xinh xắn đang đứng đó.

Người đó là Elni. Nhỏ ngồi bên cạnh chiếc bàn trong phòng khách, vô tư ăn mấy gói bim bim vừa dán mắt vào màn hình TV.

Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã đủ sốc rồi, nhưng xung quanh nhỏ còn có vài tờ giấy bị xé nát nữa.

Có vẻ như người thực sự phá bỏ đống bùa chú xung quanh trang viên là nhỏ rồi.

Hẳn là Kaorun cũng phải sốc dữ lắm. Hai mắt mở to, cô nàng nhìn Elni.

“Chúng…là đồ ăn ưa thích của tôi mà!”

“CÔ bị sốc vì nó ư!”

Tôi buộc miệng văn lại cô nàng, thì khi ấy Elni cũng nhận ra hai người bọn tôi. Nhỏ quay lại, nhìn tôi và cười tươi hạnh phúc. Rồi nhỏ tiến lại gần, trong khi dùng một tay giữ mấy gói bim bim.

“Shinobu, ngon lắm đó!”

“…Này, đừng tự tiện ăn đồ ăn trong nhà của người khác chứ!”

Tôi uể oải quở trách nhỏ trong khi liếc xéo Kaorun. Với gương mặt không chút biểu tình, cô nàng đứng đó, tỏ ra cảnh giác với Elni.

“…Cô gái này thực sự là bạn của cậu sao, Nanjou-sama?”

“Ừa, đúng thế. Cô ấy là—“

“Shinobu-san!”

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cắt lời tôi.

Quay về phía phát ra giọng nói, ánh mắt tôi rơi xuống người một cô nàng tóc vàng với thân hình bốc lửa.

“Ồ, một nữ thần.”

“Là một con quỷ, Nanjou-sama. Nếu cô ta mà là nữ thần thì tôi cũng là một thiên sứ rồi.”

“…Cô nói thế mà không biết ngượng à?”

Nghe tôi hỏi vậy, gương mặt của Kaorun thoáng ửng đỏ, nhưng rồi, ngay sau đó nó lại trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình. Nhìn lướt qua Elni, cô nàng lên tiếng.

“Có vẻ như người này là bạn của cậu thật, nhưng còn với ả nữ quỷ kia, mối quan hệ của hai người là thế nào vậy?”

“Ừm, em ấy là…”

Trước khi tôi kịp trả lời, người đẹp tóc vàng – Luna hét lên.

“—Tôi là nô lệ của Shinobu-san!”

Sau lời tuyên bố của Luna, Elni cũng nhân cơ hội đó mà lớn tiếng nói.

“Và mình là người yêu của cậu ấy!”

Nghe câu trả lời của Luna và Elni, chẳng hiểu sao, Kaorun cũng ưỡn ngực lên và trả lời.

“Còn tôi là hầu gái của Nanjou-sama!”

“Không, sao các cậu cứ phải ganh đua với nhau như vậy chứ!”

Theo  bản năng, tôi bổ nhẹ một cái lên đầu của Kaorun và vặn lại.

Cô nàng buồn bã nói.

“Cậu đã có nô lệ và người yêu, nên không cần một người hầu nữa…”

“Này, đừng có hiểu lầm. Họ không phải nô lệ và người yêu của tôi. Họ là gia đình tôi. Gia đình ấy, cô nghe rõ chưa.”

“…Gia đình á?”

Tỏ ra bối rối, cô nàng hết nhìn Elni lại quay sang nhìn Luna.

“Nanjou-sama, hai người này không phải người bình thường đâu. Cô gái tóc vàng này là quỷ, òn người tóc bạc là…”

Kaorun quay sang Elni và cau mày lại.

“Cô gái này có vẻ không phải là quỷ, nhưng lại rất khác với con người. Này, cô, cô là thứ gì vậy?”

“Hử? Tôi á? Tôi là thần đó.”

“…Tôi nhớ một triết gia nào đó đã chứng mình là thần đã chết rồi mà.”

“Tôi khó chết lắm.”

Vừa nói, Elni vừa ưỡn ngực lên đầy tự hào. Thấy vậy, Kaorun khẽ thở dài.

“Dẫu sao, cô ấy cũng không phải là con người. Và cậu vẫn sẽ nói cô ấy là gia đình của mình ư?”

“Ừ. Dẫu họ không phải là người, hay thậm chí là ác quỷ. Họ vẫn là gia đình của tôi.”

“…Là thế sao.”

Thấy tôi tỏ ra kiên trì như vậy, Kaorun cười nhạt còn Luna thì cười tươi hạnh phúc.

--Nhưng Elni thì khác.

Nhỏ tỏ ra lúng túng và nở một nụ cười cứng nhắc khi ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.

“Có gì sao?”

“…Không có gì.”

Nhỏ nhìn lảng sang chỗ khác, ấp úng nói.

“Mà, Shinobu này, cô hầu này là ai thế? Bạn của Hijiri à?”

“Ừm?..Ừ. Cô ấy là hầu gái ở đây…”

Vừa nói, tôi vừa quay sang Kaorun—thì

“Tránh xa Shinobu mau!”

Đột nhiên, giọng nói tức giận của Machina lọt vào tai tôi kéo theo nó là một âm thanh xé gió.

Khi tôi quay về phía phát ra âm thanh đó thì một viên đạn gió đã bay đến chỗ Kaorun.Thấy thế, tôi vội vã siết chặt nắm tay và đứng che trước mặt cô nàng.

Nhưng vì đang ốm, tôi không thể di chuyển cơ thể theo ý muốn của mình và viên đạn gió của Machina đập trực tiếp vào mặt tôi. Thế là tôi bị thổi bay lộn vòng trên không và ngã đập lưng xuống sàn.

“Anh có sao không, Shinobu-san?”

“Nanjou-sama, ráng lên!”

“T-Tại sao cậu lại nhảy vào! Ở lại với bọn mình đi mà!”

Giọng nói của mọi người vang lên bên tai tôi, nhưng ý thức của tôi cứ mờ dần, mờ dần.

* * *

Đầu tôi đau. Cả người thì uể oải và không ngừng run rẩy.

…Sau đó, Kaorun đã đưa tôi về nhà bằng xe hơi, nhưng nhờ sự náo động đó mà giờ bệnh tình của tôi lại ngày càng trầm trọng. Nằm trên giường, tôi khẽ rên rỉ.

Một tiếng gõ cửa vang lên, và Elni ló đầu ra.

“Shinobu, cậu ổn chứ?”

Tôi cố tình ho một cái, nhưng thật hiếm hoi, Elni lại không tham gia vào trò đùa của tôi, nhỏ cười nhạt và nói.

“Shinobu, chỉ là cảm thôi mà, cậu sẽ khỏe lại thôi.”

…Biểu hiện cả nhỏ thật khác lạ. Tôi phần nào cảm nhận được thứ gì đó lạc lõng. Rồi Elni đến bên giường, giơ tay ra và đặt lên trán tôi.

“Cậu vẫn còn sốt này.”

“Nhiêu đó không làm mình chết được đâu.”

Không muốn khiến Elni phải quá lo, tôi nói đùa với nhỏ, nhưng có vẻ như việc đó cũng chẳng mấy tác dụng.

Elni buồn bã cụp mắt xuống.

“…Xin lỗi, Shinobu. Là lỗi của mình.”

“Hủ? Chuyện gì vậy?”

Nụ cười tươi rói thường ngày không còn nữa, mà thay vào đó, gương mặt Elni như chực khóc.

“Chắc chắn là lỗi của mình nên cậu mới bị cảm. Vậy mà những gì mình có thể làm là gây nhau với Machina và đem  rắc rối đến cho cậu mà thôi.”

“Mình chẳng xem nó là rắc rối đâu. Cậu đừng cả nghĩ nữa.”

Tôi mỉm cười với nhỏ, nhưng gương mặt của Elni vẫn u ám như thế, nhỏ nói tiếp.

“Xin lỗi. Khi cậu mời mình về nhà, mình đã rất hạnh phúc…nên mình đã trở nên dựa dẫm vào cậu.”

“Này, này. Như thế thật không giống cậu chút nào. Dựa dẫm cũng tốt mà. Mình cũng có thấy phiền phức gì đâu nào?”

Đó là những cảm xúc chân thực của tôi lúc này. Nhưng Elni lại lắc đầu một cách yếu ớt và nói.

“…Mình không thể làm phiền cậu thêm được nữa…Cho nên mình sẽ trở về nhà của mình.”

“Nhà ư?...Nhưng nhà của cậu đã bị bão cuốn mất rồi còn đâu. Cậu có còn nơi nào—“

“Không sao đâu.”

Ngắt lời tôi bằng một giọng nhẹ nhàng, Elni đưa tay về phía đầu tôi. Xoa đầu tôi với vẻ tiếc nuối, rồi nhỏ khẽ vẫy tay.

“Tạm biệt.”

Miệng nở một nụ cười u ám, Elni quay người đi.

“Này, chờ đã. Cậu có thể ở lại đây cho đến khi tìm được nhà mới mà. Đừng có bỏ đi đột ngột mà không nói lý do như vậy.”

“Không hề đột ngột tí nào đâu. Mình đã cân nhắc kỹ rồi. Một gia đình với Luna, Machina, Nazuna và cậu thật ấm áp, đến mức mình muốn ở mãi lại nơi đây. Nhưng—“

Tấm lưng bé nhỏ của Elni khẽ run, nhỏ nói qua vai mình.

“Mình không thể…trở thành gia đình của cậu được.”

Lời từ chối thốt ra từ miệng nhỏ tựa như bóp nghẹt trái tim tôi.

“Xin lổi, Shinobu. Mình muốn…ở một mình. Được sống cùng một mái nhà với mọi người thật sự rất vui, nhưng cuối cùng thì, mình vẫn muốn được ở một mình hơn…”

Tôi lập tức nhận ra những lời của nhỏ chỉ là dối trá.

Khi Elni bị cảm, nhỏ đã nói với tôi rằng nhỏ ghét trời mưa, vì khi ấy nhỏ sẽ phải một mình.

Và khi ngắm nhìn hoàng hôn, nhỏ trông cực kỳ cô đơn.

Chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Nhỏ đã nói rằng nhỏ rất hạnh phúc trước những lời nói bình thường như thế.

“Elni…”

Tôi giơ tay ra định nhăn nhỏ lại. Nhưng Elni đã rời khỏi phòng mà chẳng nói một lời.

Ngay trước khi ra khỏi phòng, nhỏ đã quay lại một lần nữa…và mỉm cười.

“Shinobu, có phải đây là lần cuối ta gặp nhau đâu. Khi mình gặp khó khăn, mình sẽ lại dựa dẫm vào cậu. Đến lúc ấy, xin cậu hãy giúp mình nhé.”

Lúc này, nụ cười của nhỏ mới có lại vẻ tươi sáng thường ngày.

Cảm thấy có chút miễn cưỡng, tôi vắt óc tìm kiếm những lời nói thích hợp để ngăn nhỏ lại.

Nhưng tôi chẳng tìm thấy được gì…Và cuối cùng, chẳng có lời nào phát ra từ miệng của tôi cả.

Tôi chỉ có thể nhìn Elni rời đi.

…Đành chịu thôi.”

Sống cùng Elni rất vui. Cho nên tôi đã định cho nhỏ sống tại đây mãi mãi.

Nhưng nó cũng chỉ là những suy nghĩ ích kỷ của cá nhân tôi, Elni có hoàn cảnh riêng của mình. Tôi không thể cứ bắt nhỏ ở lại đây mãi chỉ bằng sự ích kỷ của mình được.

Cố gắng tự thuyết phục bàn thân như thế, thì nụ cười ảm đạm khi nãy của nhỏ lại lướt qua tâm trí tôi…và không cách nào biến mất.

“Hà…”

TÔi thở dài một hơi và bước xuống giường, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa.

“Liệu Elni sẽ ổn chứ?”

Khẽ lẩm bẩm, tôi kéo lê cái thân thể tàn tạ của mình ra khỏi phòng.

Cổ họng khô rát. Tôi xuống phòng khách tìm thứ gì đó để uống, thì trông thấy Machina đang ngồi trên ghế sô-pha, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

“Chuyện gì vậy?”

Nghe tôi gọi, cô nàng nhìn tôi đầy lo lắng, rồi khó chịu qua đi và trả lời.

“Chẳng có gì cả, thật đấy. Hơn thế, chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang bị cảm mà, cậu nên nghỉ ngơi mới phải chứ.”

“À thì, mình hơi khát tí.”

Nghe tôi trả lời như vậy, Machina đứng dậy và nói.

“Vậy thì ngồi xuống đi. Trà được được không?”

Ơ? Ừ…”

Bối rối, tôi gật đầu với cô nàng. Sau đó Machina xuống bếp rồi trở lại với một tách trà.

“Này, Shinobu.”

Ơ-Ừ, cảm ơn.”

Đưa chiếc tách lên miệng, tôi hoàn toàn bất ngờ trước lòng tốt của cô nàng. Nhìn quanh phòng khách, tôi lên tiếng, hỏi.

“…Thế, Luna đâu?”

“Onee-chan đi mua sắm rồi. Chị ấy đang rất hào hứng muốn nấu cho cậu thứ gì đó để giúp cậu mau khỏe lại đấy.”

“Mình hiểu rồi. Thế Luna có mang ô theo không?”

Bên ngoài, mưa vẫn lặng lẽ rơi. Tôi hỏi cô nàng trong khi mắt hướng nhìn ra cửa sổ. Thấy vậy, cô nàng đáp lại, mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ như tôi.

“Không sao đâu. Onee-chan có mang ô theo mà.”

“Vậy thì tốt…”

Tôi gật đầu và nhìn ra ngoài bằng đôi mắt vô hồn.

…Sau một thoáng im lặng, tôi lên tiếng.

“Thế, Elni đã bỏ đi thật rồi sao?”

Nghe tôi hỏi vậy,Machina siết chặt nắm tay của mình lại. Trong tích tắc, vẻ buồn bã thoáng lướt qua gương mặt cô nàng, nhưng ngay sau đó, Machina nhíu mày, gắt gỏng nói.

“…Con ngốc đó đi rồi. Giờ thì mình có thể tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời khi không có con nhỏ đó.”

“Cậu nói nghiêm túc đấy chứ?”

“Tất nhiên. Con ngốc đó lúc nào cũng ra vẻ ta đây, nói toàn những thứ ích kỷ, và chẳng bao giờ chịu nghe mình cả…Vậy mà mọi người đều thích con nhỏ đó.”

Hướng mắt xuống đất, giọng cô nàng run lên.

“Con nhỏ đó đúng là ngốc mà. Sao lại bỏ đi như vậy cơ chứ? Mình không tài nào hiểu nổi. Cái gương mặt như chực khóc khi nói lời tạm biệt đó…cô ta cứ ở lại thì có sao đâu chứ…”

Nắm tay đặt trên gối, Machina lẩm bẩm.

“’Dẫu có phải cô đơn thì mình vẫn sẽ ổn thôi’ gì chứ. Con ngốc đó…”

Đột nhiên, tôi nhớ đến nụ cười gượng ép của nhỏ, và cả gượng mặt như chực khóc đó…Nhỏ đã nói là mình thích được sống một mình.

Tôi biết nhỏ nói dối, nhưng Elni có lý do riêng của mình. Và nó cũng không phải là chuyện tôi có thể xen vào được. Nhưng làm như tôi có thể bỏ mặc nhỏ như vậy ấy.

Kể từ khi ấy, nụ cười ảm đạm của cô nàng đã in sâu vào tâm trí tôi.

Tôi muốn được trò chuyện với nhỏ nhiều hơn nữa.

Nghĩ thế, tôi đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, tôi quay lại và thấy Machina. Dựa vào biểu cảm trên gương mặt thì hẳn cô nàng đang muốn nói gì đó.

Nhưng cô nàng chẳng nói gì cả và chỉ bước đến, đứng sóng vai tôi. Và rồi cả hai chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài.

Bất giác tôi mỉm cười. Khi ấy, gương mặt Machina đỏ bừng lên, cô nàng nói.

“…Mau đi mang con ngốc đó về nào.”

“Ư, đi thôi.”

Gật đầu với cô nàng, chúng tôi mở ô ra. Rồi cả hai người bọn tôi bắt đầu cất bước dưới cơn mưa. Điđược một quãng, cơ thể tôi trở nên nặng trĩu sớm hơn dự đoán, tôi bắt đầu lảo đảo và thở hổn hển.

“Shinobu, cậu ổn chứ? Mặt cậu xanh quá. Tốt hơn là cậu nên trở về--“

“Chỉ khi nào Elni chịu cùng mình trở về thì mình mới về.”

Tôi quả quyết. Với gương mặt khó xử, Machina thở dài một hơi.

“Cậu là đồ ngốc…”

Nói thế rồi, cô nàng nắm lấy tay tôi, người đang lảo đảo.

Bị kéo đi bởi Machina, tôi lê từng bước nặng nhọc dọc theo con đường đến bờ sông cùng với Machina.

Lúc trước, ngôi nhà của Elni đã từng ở đấy. Còn giờ, nó đã bị bão cuốn đi mất, nhưng tôi có cảm giác rằng Elni sẽ ở đó.

Ôm lấy linh cảm đó, tôi tiếp tục bước đi, thì nhận ra Elni đã đứng trước mặt chúng tôi rồi.

Đừng trên bờ, nhỏ ngây người nhìn xuống dưới lòng sông. Ngay cả lúc này, trông thấy cơ thể mong manh của nhỏ làm trái tim tôi như quặn thắt lại.

“…Cậu đang làm gì vậy?”

Tôi buộc miệng hỏi. Phản ứng với lời nói của tôi, đôi vai nhỏ run lên.

“Shinobu? Và cả Machina nữa sao?”

Khi Elni quay về phía bọn tôi, ngay lập tức gương mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên, nhưng rồi nó vẻ mặt đó cũng biến mất ngay sau đó.

Nhìn lảng sang hướng khác, Elni lên tiếng.

“Chuyện gì vậy, hai người? Tản bộ dưới cơn mưa này sao? Không tốt đâu. Cậu đang bị cảm đấy, Shinobu, cho nên cậu không thể ra ngoài dưới thời tiết này được.”

Elni huyên thuyên.

…Thực ra, nhỏ hẳn đã cũng đã biết. Rằng chúng tôi đến đây để đón nhỏ về..

Song, Elni vẫn cứ huyên thuyên mãi không thôi, vờ như không biết gì hết.

Trông thấy nhỏ như vậy làm tôi muốn nói toạc ra mục đích của mình. Tôi bước đến chỗ Elni.

“Elni, bọn này đến đón cậu đây. Cùng về nhà nào.”

Tôi chìa tay ra cho nhỏ.

Nhưng Elni lại không nắm lấy tay tôi.

Nhỏ lùi xuống một bước nhưng thể đang hoảng sợ trước thứ gì đó và khẽ lắc đầu.

“Xin lỗi, nhưng mình không thể về cùng cậu. Mình sẽ ở lại đây.”

“…Tại sao? Tại sao cậu lại muốn một mình ở đây chứ?”

Tôi lại chìa tay ra cho nhỏ, nhưng Elni lại đẩy tay tôi ra một cách yếu ớt.

“Mình đã nói với cậu rồi mà.”

Buộc bản thân phải mỉm cười, Elni nói.

“Mình thích ở một mình…Cho nên hãy cứ để mình như vậy.”

Nói xong, Elni quay lưng về phía bọn tôi, thì Machina đột ngột lên tiếng.

“Sao cô lại cứ phải nói dối như thế cơ chứ?”

Nghe cô nàng nói vậy, đôi vai Elni khẽ run lên.

“…Mình không nói dối.”

“Vậy ra cô thực sự muốn ở một mình sao?  Dẫu cho Shinobu đã bảo cô cứ ở với chúng tôi cũng được, vậy mà giờ cô lại muốn ở một mình ư?”

“Ừ. Từ đầu, mình đã luôn cô độc rồi. Và đến giờ điều đó vẫn không thay đổi. Dẫu có phải cô đơn, nhưng mình sẽ ổn cả thôi.”

“Nói dối. Tôi chắc chắn điều cậu nói là dối trá.”

“…Không phải nói dối. Mình—“

“Vậy! Tại sao cậu lại khóc?”

Ngắt lời Elni, Machina nói tiếp.

“cậu nghĩ tôi không nhận ra chắc? Đừng quên hai chúng ta đã từng ở cùng phòng đấy. Cậu lúc nào cũng khóc khi ngủ cả. Rồi đến khi trời sáng, cậu lại buộc bản thân mình phải mỉm cười…Thực ra cậu rất ghét phải cô đơn…Vậy thì tại sao cậu lại tự ý bỏ đi vậy?”

Nắm tay run run, Machina nói càng to hơn.

“Không như tôi, cậu lúc nào cũng được mọi người yêu quý cả. Mọi người lúc nào cũng tươi cười với cậu. Vậy mà…Tại sao cậu lại bỏ chúng tôi mà đi! Chẳng lẽ ở với chúng tôi làm cậu không vui ư? Với cậu chẳng lẽ chúng tôi chỉ là…người dưng nước lã, cậu muốn bỏ lúc nào là bỏ cả sao?”

“—Không!”

Nghe Machina nói thế, Elni hét to lên phủ nhận, giọng của nhỏ vang vọng khắp xong quanh.

“Không phải thế! Mình đã rất hạnh phúc! Mọi người đều ở đó, nó ấm áp đến nỗi mình đã luôn muốn được ở cùng với mọi người mãi mãi! Nhưng mình không thể…”

Khi Elni quay lưng đi, nụ cười đã không còn hiện diện trên gương mặt của nhỏ nữa. Mà thay vào đó, hai mắt nhỏ rưng rưng, nhỏ cắn chặt môi, như thể đang kìm nén một thứ gì đó.

“Mình khác mọi người. Mình không thể sống cùng các cậu mãi được. Cho nên khi được sống cùng những người mình yêu quý…việc chia tay với họ sẽ làm mình vô cùng đau khổ.”

Giọng run run, Elni tỏ ra chán nản và nở một nụ cười giả tạo.

Nhưng nó còn xa mới được gọi là một nụ cười. Mà thay vào đo, nó đã bị biến dạng bởi những giọt nước mắt.

“Rồi một ngày, mọi người cũng sẽ rời bỏ mình. Sẽ luôn là như thế. Và điều đó sẽ mãi không thay đổi. Cho nên mình mới nói, rằng mình sẽ sống một mình. Để rồi—“

“Cậu đang nói những điều ngốc nghếch gì vậy…”

Không để Elni nói hết câu, Machina hét lên, hai mắt ngấn nước.

“Mọi người bỏ cậu? Cậu sẽ cô đơn? Sao cậu lại có ý nghĩ như vậy? Tôi…Tôi sẽ sống cùng cậu! Tôi sẽ ở bên cậu! Cho nên đừng nói những điều ngu xuẩn như vậy nữa…và về nhà cùng chúng tôi đi!”

“Cậu đang…nói gì vậy? Cậu không ghét mình sao, Machina?”

“Đúng! Tôi ghét cậu! Cậu ngốc nghếch, ích kỷ và vô tư! Mọi người yêu quý cậu! Hoàn toàn ngược lại với tôi! Cho nên tôi ghét cậu!”.

Vừa khóc, Machina vừa nói.

“Trong nhà đã có Shinobu, Onee-chan và Nanzuna. Như vậy là đã đủ với tôi rồi…nhưng…”

Machina lớn tiếng kêu van.

“Cô đi rồi làm tôi khó chịu vô cùng! Trở về cùng tôi đi! Elni!”

Elni cố gắng cưỡng lại. Nhưng nhỏ không thể.

“Cậu…thật không công bằng…”

Khẽ lẩm bẩm, từng giọt nước mắt lớn rơi ra từ khóe mi của nhỏ.

“Thực lòng mình không muốn trở về…Nhưng khi cậu nói thế…”

Cả người nhỏ run run, và những lời phát ra từ miệng nhỏ đều bị tiếng khóc làm lạc hẳn đi.

“Nó làm mình muốn được trở về với mọi người. Machina ngốc nghếch…”

Elni từ từ ôm lấy Machina.

Ngay khi ấy, một giọt nước mắt cũng chảy xuống má của Machina…và cả hai người họ bắt đầu khóc cùng nhau.

Ném chiếc ô trên tay qua một bên, Machina ôm chầm lấy Elni.

Tôi tiến đến chỗ hai người, cầm lấy ô và che cho cả hai để họ không bị ướt.

“…Ta về nhà thôi.”

Khi tôi nói thế, Elni và Machina cũng ôm chầm lấy tôi. Chấp nhận cái ôm của cả hai, tôi mỉm cười và gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi của mình.

…Rồi cả ba chúng tôi bắt đầu bước đi bên dưới hai chiếc ô.

Trên đường về…

Nhắc mới nhớ, lần đầu gặp nhau, Machina đã gọi thẳng tên của Elni.

Trong khi tôi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, với giọng cô đơn, Elni lên tiếng.

“…Rốt cuộc thì, trời mưa có lẽ không không tệ.”

Đúng vậy. Khi chúng ta về cùng nhau thế này, trời mưa cũng không tệ.

Trên con đường bị phủ mờ bởi cơn mưa tháng sáu, ba người chúng tôi chậm rãi bước từng bước về nhà.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận