Chương 120:Một khởi đầu mới
Vào lúc hoàng hôn, Công hội ở thành phố Comer đã bị đông nghẹt với một đống mạo hiểm giả. Thám hiểm Dungeon, săn trong rừng, nhiều mạo hiểm giả điều được nhận 1 nhiệm vụ với giới hạn là 1 ngày và khi trở lại và báo cáo cũng đủ biết họ đã có tiến bộ
Đặc biệt, tại quầy tiếp tân dành cho mạo hiểm giả hạng D đã bắt đầu đông đúc vì các mạo hiểm giả đang nhận nhiệm vụ và chờ đợi thẩm định các món đồ
Với đống việc như thế khiến cho các tiếp tân mất thêm nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc của họ, và nó đã trở nên bận rộn hơn đối với các mạo hiểm giả đang xếp hàng ở phía sau và giờ bắt đầu đi làm
“Nếu mày xong rồi thì tránh sang chỗ khác coi”
“Tao chưa xong, tao vẫn đang nói chuyện với Rebecca”
Hầu hết mọi thời gian, tất cả mạo hiểm giả điều muốn nói chuyện với Rebecca và nó đã trở thành một mớ rắc rối và cuối cùng nó đã khiến mấy tên khác trở nên hung hăn. Tất cả bọn chúng điều cố gắng thu hút sự chú ý của Rebecca nhưng gần đây Rebecca và các tiếp tân khác không hề chú ý đến nó nữa. Tốc độ làm việc của họ đã chậm lại và nó cũng khiến cho năng suất lao động của hội cũng bị chậm đi
“Rebecca, có chuyện gì sao?”
“Collet, không sao đâu. Tôi nghĩ mình đã yêu rồi”
“Nhưng còn cái đống này, đó là điều cấm trong guild và nó dễ dàng châm ngòi cho một cuộc chiến đấy”
“Eh? Vậy sao?”
“Rebecca, xin hãy giữ lấy bản thân”
Sau một hồi, cuộc bạo loạn đã giảm xuống và Collet đã nhận ra trong vài ngày qua, số mạo hiểm giả tụ tập tại quầy tiếp tân ngày càng tăng và số lượng người đi vào dungeon cũng tăng lên. Nhưng lí do mà bọn họ bị mất tập trung là thứ khác
“Nghĩ lại thì, Fifi, tôi nghĩ sắp đến giờ nghỉ rồi đó”
“Ôi trời! Chúng ta phải lấy nó ra. Gần đây tình trạng của chúng ta đã xấu đi, với những nguyên liệu còn thừa từ Dungeon [Enrio of Kusakai]. Thì chúng ta đã mất kha khá thời gian để thẩm định toàn bộ chúng”
“Bà biết ai lại có thể mang một đống nguyên liệu lớn như thế không?”
“Tôi chả biết. Có thể Guild Master biết nhưng ngài ấy chả thèm nói với tôi”
Rebecca cũng trò chuyện mà không quan tâm đó là chủ để gì vì cô ấy trở nên mất trí rồi
“Rebecca, tập trung coi”
Sau đó Collet cố gắng kéo Rebecca trở lại, thì cánh cửa mạo hiểm giả đã mở. Có khá nhiều người ở ngay đây nhưng tất cả mạo hiểm giả điều tập trung vào người mới mở cửa
“Là Marifa, hôm nay cô ấy lại tới sao!”
“Không phải nhiều lắm rồi sao? Đó là lần thứ 30 khi cô ấy vào đó đấy”
Thường thì mạo hiểm giả sẽ vào dungeon tầm 1 đến 2 lần trong 1 tuẩn, và phần còn lại là đi thu thập thông tin cho lần khác tuy nhiên Marifa lại luôn đi vào dungeon mỗi ngày. Ngay cả khi cô không vào, thì cô cũng ra đồng mà chiến với mấy con quái ở đó
Nhiều mạo hiểm giả đã lo lắng khi họ biết Marifa một mình vào [Dungeon Golgo] tuy nhiên Marifa chả thèm nghe lời ai cả. Vào ngày đầu tiên, Marifa đã về được căn nhà với tình trạng thương tích. Bây giờ đã đỡ hơn vì cô đã tự phá đảo [Dungeon Golgo]. Cũng như việc cô đã thu phục được mấy con quái vật mạnh như [Maokami] và [Kumohyo], cô được gọi là [Marifa Jyuma]
“Marifa”
“Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô”
“A, đừng bận tâm. Cô đi 1 mình sao?”
“Không, bé thú của tôi đang đợi ở ngoài. Nếu tôi không ra, thì chúng không thể nào im lặng được cả”
Collet biết khá nhiều về Marifa nên quyết định không hỏi nữa và Marifa lấy đống nguyên liệu mà cô đã thu thập được từ [Dungeon Golgo] đặt lên quầy. Marifa giờ mang một bầu không khí không hề thân thiện nên những mạo hiểm giả đã quen biết cô cũng chả dám nói gì với cô nữa. Ngay cả Collet nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ bỏ lời của cô ra ngoài tai luôn
“Đây là số tiền cho đống nguyên liệu này và đồng thời, Marifa đã đạt được hạng D. Omeneto!”
Marifa từng là một nô lệ và là một mạo hiểm giả mới vào nghề. Chỉ vài tháng, cô đã trở thành mạo hiểm giả hạng D, đó là thành tựu to lớn về bản thân nhưng biểu cảm của Marifa không thay đổi gì cả. Vì thế, cô chỉ lấy tiền mà không hề biểu hiện gì với lời chúc mừng của Collet. Khi Marifa chuẩn bị rời khỏi guild, thì cô đã bị chặn lại bởi một người đàn ông
“Ai mà…Wood-san?”
“Ta có chuyện cần nói”
“Xin lỗi nhưng giờ tôi đang bận”
“TA NÓI LÀ TA CÓ CHUYỆN CẦN NÓI!”
Marifa ngạc nhiên trước giọng giận dữ của Wood. Nó thậm chí còn vang vọng trong guild mạo hiểm giả và tất cả điều chú ý đến Wood và Marifa. Tất nhiên bọ họ chỉ có thể nhìn vì Wood khá là rắc rối nên tất cả điều im lặng
“Không sao đâu, Coro và mọi người, hãy bình tĩnh lại, Wood-san có vài việc cần nói với tôi thôi”
Khi Wood hét lên, đã có một cơn khát máu từ phía sau ông mặc dù ông không nhận ra, nhưng Maokami, Coro và Kumohyo đã sẵn sàng tấn công Wood
“Tôi khá quen thuộc nơi này rồi nên chúng ta sẽ vào trogn nói chuyện”
Khi Wood vào công hội, ông lặng lẽ đi vào chỗ riêng tư với Marifa. Và sau đó họ đã vào một căn phòng riêng và Coro, Maokami, Kumohyo điều có thể đi cùng, Sau đó, Marifa và Coro được nhân viên phục vụ đồ uống nhưng Coro chỉ đứng yên ngay ở đó. Nếu không có sự cho phép của Marifa, thì nó chả dám ăn hay uống bất cứ thứ gì dù nó có chết đói hay khát
“Cô muốn gọi gì không? Ý ta là, hãy gọi đi và kêu mấy cái con quái vật đó cũng ăn luôn mà không cần phải đợi”(M9:đang nói tới mấy chú bé quái vật)
“Chúng tôi ổn. Vì thế, hãy cho tôi biết ông cần nói gì với tôi?”
“Đó là Yu”
“Ông biết chủ nhân của tôi ở đâu sao?”
Marifa vô tình bật ra khỏi ghế khi nghe Wood nói vậy, khoảng khắc kế tiếp, cô đã lấy lại được sự bình tĩnh, hắng giọng lại và ngồi xuống. Mặc dù Coro vẫn đang ngồi im ở góc phòng nhưng đôi tai của nó đã co giật 1 chút
“Thật lòng xin lỗi, tôi đã quá ngạc nhiên”
“Ta đã gặp thằng nhóc đó nhiều lần rồi, lần cuối cùng là ngày hôm qua. Vậy cô biết ta đã nghe gì vào ngày hôm qua không?”
“Không, tôi không biết”
Wood nhìn chằm vào Marifa và thở dài khi Marifa im lặng
“Thế này nhé, tôi muốn cô hãy giữ bí mật những gì ta sắp nói. Ta không rõ chi tiết vì ta cũng chỉ nói chuyện với thằng nhóc được một lúc thôi. Thằng nhóc nói đừng có nói với Lena và Nina và kêu cô đừng có nói với họ. Yu đã nhờ ta cái yêu cầu này đó”
“Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật…vì chủ nhân…”
Marifa nắm chặt váy của mình và nghe những gì mà Wood biết. Mặc dù khá miễn cưỡng nhưng cô cần phải lắng nghe những gì đã xảy ra
Sau vụ Goria, thì đám thương nhân kia thực chất là những gián điệp đến từ Thánh Quốc. Và Goria là một thành viên trong [Hội Bất Tử], đó là một nhóm chuyên đi làm điều ác và mang lại cái chết. Đó là lí do Yu phải rời khỏi đây để bảo vệ các cô gái khỏi nguy hiểm. Yu nhờ Wood giải thích cho cô, nhưng điều này đã khiến cho Marifa cảm giác có một chút mâu thuẫn
Mặc dù lúc đầu ông nói với cô bằng giọng điệu nghiêm túc, nhưng khi Wood uống nước, ông đã bắt đầu thả lỏng con người ông
“Tại sao thằng nhóc không chịu hiểu chứ, Thánh Quốc và Hội Bất Tử còn chả thèm quan tâm đến thứ khác. Chúng luôn làm những điều chúng thích, đúng là một đống rắc rối”
Sau đó Wood được Marifa mời ăn một bữa nên hai người đi về căn biệt thự
Trên đường đi cô gặp Mago, thương nhân và người hộ tống Shah ngay tại biệt thự
“Mago-san, xin chào. Nhưng, không phải thời gian thanh toán còn chưa tới sao?”
“Ah, Marifa-san và một vị khách hiếm thấy. Tôi không tới đây để thanh toán vì tôi tin rằng số tiền sẽ được trả chả đáng 1 xu. Tôi đến đây gặp Kuro-san. Cậu ta có ở đây không?”
“Kuro?”
“Ừ, vậy có cô có thể cho nói việc thanh toán cho tôi được không?”
“Xin lỗi nhưng tôi chỉ là một đầy tớ của chủ nhân thôi”
“Phải ha, nếu Yu-san đã yêu cầu cô không nói với tôi, thì cậu ta chả có thể làm gì khác ngoài việc trả lại những gì cần trả khi quay về”
Sau đó Mago đi qua Marifa và Wood
Sau đó Marifa siết chặt nắm đấm của mình vì cô cảm thấy thất vọng khi những công việc ngầm kia khi cô nhìn Mago đi về phía thành phố. Wood chỉ có thể vỗ vai Marifa và tiến đến căn biệt thự
Khi cô quay về, những chú sói đen thì nghỉ ngơi trong vườn và một số con đang sinh sản. Có một con sói đen đang đưa sữa cho con của chúng và những người còn lại thì che chở nó
“Ồ, số lượng thật kinh ngạc”
“Đừng lo vì tôi đã dạy cho bọn chúng đúng đắn và nó không tấn công Wood đâu”
Một số con sói đen nhìn Wood khi chúng ngửi thấy một sự hiện diện của ông nhưng Marifa ra hiệu bằng tay để giúp chúng biết đó không phải là kẻ thù
“Ta không nghĩ rằng ta sẽ sống sót trong cuộc tấn công đó. Biệt thự này có sự bảo vệ khá tốt. Vậy Lena và Nina cũng ở trong biệt thự sao?”
“Lena luôn đi đâu đó ở gần đây nhưng vì hôm nay cô ấy không yêu cầu một bento nên tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ về sớm thôi và chắc Nina vẫn đang ngủ tại phòng chủ nhân”
Khi họ bước vào, Wood và Marifa rất ngạc nhiên. Khi vào trong căn biệt thự, Lena đang đọc sách sau khi liếc nhìn họ
“Lena, đã lâu không gặp”
“Ông sao…nhưng ông tới đây làm gì?”
“Ta có một thứ từ Yu. Nếu Nina đang ở trong phòng Yu, thì sẽ tốt hơn nếu cô ấy cũng nên ra đây nghe”
Lena tỏ ra vẻ không hứng thú với Wood nhưng khi tên Yu được nhắc đến, cô liền đóng cuốn sách mà cô đang đọc
“…Làm sao ông?”
“Đó là một câu chuyện dài, và ta yêu cầu tất cả mọi người phải tập hợp, vậy Marifa có thể dẫn ta đến phòng Yu được không?”
Lena cũng đứng ra khỏi ghế sofa và bước theo sau Marifa và Wood. Khi đến nơi, Wood gõ cửa hai lần nhưng bên trong không hề có phản ứng
“Xin lỗi nhưng Wood đây”
“…Nina chán”
“Vào thôi”
Khi Wood bước vào mà không hề đợi Marifa trả lời, thì trên cái giường có một hình ảnh không hề bình thường
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Trên giường, quần áo của Yu đã được trồng lên như một ngọn núi. Có lẽ, Nina đã chôn mình trong đống quần áo đó
“Nina, tôi biết cô ở đó. Đi ra đi”
Biết rằng ông không nhận được phản ứng gì từ Nina, Wood cố gắng dụ cô ra ngoài
“Ta có tin quan trọng đây”
“..là…Yu sao?...*Hức hức hức*...Yu...em ở đâu vậy?”
“Cô có thể ra ngoài để chúng ta nói chuyện được không? Chả có lí do gì mà cô phải trốn cả?”
Sau một lúc, từ trong đống quần áo, khuôn mặt Nina lộ ra. Tóc cô đã bị rối tung và mắt cô đã đỏ ngầu
“Wood-san...ông biết...Yu ở đâu sao?”
Sau đó Wood lấy một cái bàn ra và đặt 1 cái ghế trước giường mà không hề trả lời cô ấy một câu nào, ông cũng kêu Marifa và Nina ngồi xuống. Sau khi cả hai ngồi xuống. Sau khi cả hai ngồi xuống, từng người một nhìn vào túi của ông, đống trang bị Yu đã giao cho, ông cẩn thận lấy nó ra. Nhẫn, vòng cổ, vòng tay, phụ kiện, đó là những gì mà Yu thu thập được từ Dungeon [Enrio of Kusakai]. Lena muốn chạm vào chiếc nhẫn nhưng
“Đừng chạm vào!”
Vì Wood đã hét nên cô thụt tay lại
“Tại lúc này, đây không phải là những thứ mà các cô dễ dàng sử dụng được chúng”
“Nó có dấu...đây là máu sao?”
Như Lena đã nói, tất cả điều bị dính máu
“Cô nhận thấy sao? Những trang bị hiếm thấy này là từ Yu thu thập được để mang cho các cô đó. Thằng nhóc làm việc khá là chăm chỉ mới thu thập được những thứ này, và bằng chứng đây”
Wood nhẹ nhàng lấy ra tất cả những thứ vật phẩm và nguyên liệu mà Yu đã đưa cho ông
“Marifa, cô đã liên tục chiến đấu mà không hề biết mục đích của cô sao. Lena, cô còn thậm chí dám đi vào dungeon thủ đô nữa chứ. Mặc dù cả hai điều thể hiện rất tốt nhưng tất cả điều đã quên một thứ quan trọng nhất. Như một mạo hiểm giả, là khả năng sao? Thiết bị? Sức mạnh? Tất cả điều sai hết. Tất cả các cô điều là một. Yu đã nhờ ta nhưng ta chỉ đưa khi nào Yu trở lại. Yu đang có một chiến khó khăn tại đó và, Nina, cô chỉ lì bì trên giường thôi sao? Thằng nhóc còn kêu ta động viên các cô nữa. Tuy nhiên ta chả vui tí nào khi ta không hề thấy tiến bộ của các cô. Hãy đến cửa hàng của ta nếu như cảm thấy thuyết phục rằng mình xứng đáng với đống trang bị này
Sau đó, Wood lấy hết vật phẩm bỏ vào túi và rời khỏi phòng mà không nói gì
Nina im lặng nhìn chằm chằm vào cái bàn mà không nói gì. Ở trên bàn, có một chút vết máu ở chỗ mà Wood đã đặt đống trang bị
“Yu...Yu...*Hức hức*”
Nước mắt của Nina từ từ rơi xuống bàn. Chằng mấy chốc nó đã trào xung quanh bàn
“Yu...đang chiến đấu khổ cực....chị...chị cũng phải chiến đấu...*hức hức*...”
Nina bắt đầu ôm cái bàn nhưng cô ấy hứa sẽ không khóc nữa. Lena kéo mũ xuống để không ai nhìn thấy mặt cô. Marifa chỉ có thể nhìn lên và nhìn chằm chằm phía trên cho đến khi nước mắt của cô từ từ chảy xuống. Ngày hôm đó, đó là lần đầu tiên mà Nina dùng bữa cùng các chị em mình trong phòng và họ bàn khá lâu về tương lai sau này của họ
---
Sáng hôm sau, Nina đến cửa hàng Wood
“Ông biết đấy, ông nên tìm chỗ nào đó tốt hơn là cái địa điểm này”
Vào hôm đó, các cô gái quyết định sẽ bắt đầu một khởi đầu mới cho nhóm của mình
---
“Gor, gor, gor...tên hắn là gì ta? Tớ quên rồi. Hắn thất bại rồi sao?”(Meri)
“Đó là Goria,Go-chan cho dễ. Tớ không biết hắn thất bại hay không nhưng hắn không hề liên lạc với chúng ta. Có lẽ hắn đang trì truệ nhiệm vụ”(Azerotte)
“Vậy tại sao không hỏi thử tinh linh gió Azerotte? Nếu nó nói hắn đã thất bại, thì hắn sẽ trở thành thằng bất tài. Như là một thành viên của Hội Bất Tử, người ta đã nói cá nhỏ thì phải biết hiểu? Hahaha?”(Meri)
Trong khi di chuyển cái đuôi của mình trong sự thích thú và tình cờ nó rũ xuống đất, mặc dù không có nhiều lực nhưng ta có thể thấy một cái miệng núi lủa mười mét đang nhô ra khỏi mặt đất
“Meri-chan, đừng giận. Hay để tớ nói với Tinh linh-chan. Về phần của Go-chan, đó là...tớ không nhớ...Oji-san, ông có nhớ không?”(Azerotte)
“Ta? Ta không biết, ta ghét bạo lực và cô biết đấy...gần đây ta lẩm cẩm mấy rồi”(Già lùn)
“Chỉ im lặng thôi. Chúng tôi muốn biết hắn thành công hay thất bại”(Meri)
“Được rồi, giờ tớ sẽ kêu tinh linh gió của mình. Oh, cậu muốn xem cái này không?”(Azerotte)
Trước mặt họ, có một tấm gương lớn xuất hiện
Hàng ngàn binh lính đứng oai nghiêm như thể sắp vào chiến trường. Tất cả điều đứng thẳng và mặc áo giáp với thanh kiếm một cách tự hào. Có lẽ họ là trung đoàn của một quốc gia nào đó. Không lâu sau, cảnh chiến tranh, chết, chém, giết, người giết, người bị giết, bị ma thuật đốt cháy, bị đóng băng, chết đuối, tất cả những kiểu chết điều có ở đó
“Đó không phải là đất nước Ropugi sao? Chúng đã giành chiến thắng bằng những lính đánh thuê và chúng thực sự chả rất nhiều vàng chỉ để tàn sát bọn chúng”
“Meri-chan, chúng ta sẽ giết họ sao?”
“À, ừ, tớ chả hứng thú với mấy con cá nhỏ. Một thành viên của chúng ta dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Đất nước mà tớ quan tâm là Mandogoa bởi vì đó là một đất nước lớn”
Tuy nhiên, có nói điều đó một cách thờ ơ như thể nó chả có gì nghiêm trọng cả
Azerotte nhìn già lùn và nhún vai
“Meri-chan, cô điên rồi”(Già lùn)
“Uuuh....bởi vì Akate rất khó tính. Dù sao, nếu Akte thực sự muốn nó, thì đất nước Mandogoa cũng giống như chúng ta. Quan trọng hơn, chúng ta phải tìm Goria. Tinh linh gió có biết hắn ở đâu không?”(Meri)
“Mình tự hỏi tại sao cậu lại gọi mình lạ Akate? Mình ghét nó. Nó không dễ thương. Gọi tớ là Ah-chan hay Azerotte cũng được. Chà, cuối cùng mình cũng biết Go-chan ở đâu rồi. Tinh linh gió, nó chỉ tới vương quốc Houdon. Thật lạ, tại sao anh ta vẫn ở đó?”(Azerotte)
“Hmm, hiện tại, tại sao cậu không kêu tinh linh gió quan sát thành phố Comer rõ hơn đi?”(Meri)
“OK”(Azerotte)
M9:Ngày càng dài ra(ko phải lời của anime)
Kì tới:Sự hi vọng của Guild Master đã bị phá
6 Bình luận
Chờ phần típ thoi...