LN - Vol 01
Ngoại truyện: Nữ thần tốt bụng ghê! …Hoặc đó là do tôi nghĩ, nhưng cô ấy đúng là vô dụng mà!
1 Bình luận - Độ dài: 3,009 từ - Cập nhật:
“MONG ƯỚC CỦA NGƯƠI SẼ ĐƯỢC CHẤP THUẬN!!!”
Ý thức đang lụi tàng của tôi bị đánh thức bởi một giọng nói lớn trong bóng tối.
“Huh?! Chuyện gì—?!”
Tôi đang cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vẫn còn thấy bối rối. Mũi và môi tôi bị đau do ngã xuống sàn công ty.
Đau lắm đó. Răng cửa của tôi gãy rồi. Chắc luôn.
“…Huh? Khoan đã. Mình không cảm thấy đau lắm.”
Mình không cảm thấy gì cả; Mình còn không có cơ thể.
Tôi thử rờ lên khuôn mặt bị thương của mình, nhưng nó không có ở đó.
Tôi là linh hồn đang lơ lửng giữa không trung.
“Cái gì đây? Có chuyện gì đ…?”
Một cái sàn màu trắng trải dài vô tận, và bầu trời xanh, rộng đến nổi tôi cảm thấy mình có thể ngã vào đó, trôi dài đến tận chân trời.
Cảnh này thật sự rất đẹp, nhưng đây không phải cái sàn bẩn ở công ty tôi ngã xuống chết?
Mình đang ở cái nơi nào đây?
“Okami Routa.”
“Vâng?”
Một giọng nói bất thình lình gọi tôi.
Chắc hẳn đó là giọng của người phụ nữ tôi đã nghe thấy lúc nãy.
Phải nói thế nào nhỉ? Giọng cô ấy kiểu “Nếu bạn muốn gửi tiền, vui lòng nhập mã PIN gồm bốn chữ số”.
Ra vậy. Cô ấy là lừa đảo.
“Tôi không phải thế đâu.”
Cô ấy phản bác lại như thể nghe thấy suy nghĩ của tôi. Cùng lúc đó, một vòng sáng chói mắt được khoét trên trời, và có ai đó xuất hiện từ bên trong. Một bóng dáng từ từ đi xuống cứ như có cánh. Vòng sáng đó thu nhỏ lại, rồi lơ lửng trên đầu người đó.
“Hân hạnh được gặp cậu, Okami Routa. Chắc cậu cũng đang sốc lắm nên hãy để tôi giải thích.”
Nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng và ấm áp. Mái tóc mềm mại, quần áo cũng mềm mại, biểu hiện nhã nhặn. Cô ấy giống như một người mẹ trìu mến. Với bản năng người mẹ rất cao.
“Vì tôi là nữ thần. Là mẹ của mọi sự sống trên Trái Đất.”
Cô chị gái nữ thần với nụ cười mỉm và mềm mại.
Ugh. Nếu tôi mà có một cơ thể, tôi sẽ chạy đến ôm cô ấy và nói “Mẹ ơi!”
“Nếu như cậu muốn, thì tôi vô cùng hoan nghênh. Cậu muốn một cái ôm lớn chứ?”
“Oh, um, xin lỗi. Tôi không đủ can đảm để làm đâu… Mà khoan, nữ thần hả?!”
“Phải. Hay đúng hơn, tôi là một vị thần cấp thấp được giao nhiệm vụ chăm sóc những linh hồn.”
“Ohhh… Cô khác với những gì tôi tưởng tượng đó.”
Cứ tưởng sẽ là mấy lão già với bộ râu trắng và khuôn mặt đáng sợ.
“Một vài thượng cấp của tôi trông như vậy. Nhưng họ nói đó là thứ quan trọng thể hiện địa vị của mình, nếu không con người sẽ bắt đầu trở nên bất kính.”
Xin lỗi, nhưng đó là những gì tôi nghĩ lúc này. Tôi không ngờ Thần lại là một người phụ nữ mềm mại, trưởng thành với bộ ngực đầy đặn.
Vậy ra xã hội của thần cũng được phân chia cấp bậc nữa à. Không biết có hiệu quả hay dở tệ đây nữa.
Và tôi cảm giác như cô ấy đã đọc hết suy nghĩ của tôi nãy giờ rồi.
“Thì tại, tôi là một nữ thần mà.”
Làm ơn dừng đọc suy nghĩ của tôi đi! Xâm phạm quyền riêng tư lắm rồi đó!
“Đùa thôi mà. Nó ghi hết ra mặt cậu rồi. Cậu là một người rất thành thật đó, Routa.”
Mặt tôi làm gì có đâu. Chỉ có linh hồn tôi đang lơ lửng ở đây thôi mà.
“Giờ có vẻ như cậu đã bình tĩnh rồi, tôi sẽ giải thích lại cho cậu.”
“Oh. Được thôi.”
Có vẻ chỉ là cuộc trò chuyện để giúp tôi thư giãn. Nhưng thực tế khi xem xét về nơi này, một phụ nữ nói mình là thần, và tôi đang là thứ gì đó như linh hồn…Tôi có những tư tưởng khá tốt đẹp về những gì đang xảy ra.
“Okami Routa, cậu đã chết rồi.”
“Ahh, tôi biết rồi. Tôi cũng nghĩ vậy…”
Tôi đã biết nó xảy ra rồi, nên cũng không quá sốc như tôi nghĩ.
Vậy ra tôi đã chết từ lúc đó.
Tôi không cảm thấy hối tiếc gì khi chết.
Tôi chỉ có họ hàng xa thôi, nên không biết họ sẽ làm đám tang và tiền tiết kiệm của tôi như thế nào.
Tôi chỉ mong ai đó hãy vứt điện thoại, máy tính và mấy món hàng tuyển trong phòng tôi.
Hãy hiểu cho tôi. Sếp à, ông là hy vọng duy nhất. Khi ông là người duy nhất đã nói chuyện với tôi, một người hướng nội như ông chắc chắn sẽ hiểu cho một người không có bạn bè như tôi. Đi vào đó với búa và khoan rồi phá hủy hết những thứ của tôi trước khi chúng bị lấy đi.
“À phải. Thật tuyệt nếu có ai phá hủy những thứ đó trước khi bất kỳ thông tin đáng xấu hổ nào bị phát tán nhỉ.”
“Cô có thật sự đọc được những thứ đó từ mặt tôi không vậy?”
Cô đang đọc suy nghĩ của tôi đúng không?!
“Có đâu, mặt của cậu như đang muốn cầu xin ai đó đi tiêu hủy một số bằng chứng vậy.”
Thế là sao chứ? Tôi làm gì có cái mặt nào đâu.
“À phải, về chuyện đó. Khi cậu chết, thường thì chúng tôi sẽ đưa cậu về vòng quay sinh lão bệnh tử, nhưng hiện tại, chúng tôi đang có một chương trình khuyến mãi đặc biệt.”
Khuyến mãi. Nghe như ở Trái Đất vậy. Thiên đường chắc cũng giống Trái Đất.
“Mà, như cậu thấy trong những năm gần đây, chúng tôi có rất nhiều người đã từ chối quay lại vòng quay sinh tử. Trước đây, ai cũng muốn được tái sinh vì họ không muốn chết, nhưng bây giờ, rất nhiều người thà tan biến còn hơn sống một cuộc sống khó khăn khác.”
Ờ, tôi hiểu cảm giác đó. Tôi ghét cái suy nghĩ phải quay lại làm nô lệ cho một công ty lần nữa.
Vậy ra ngoài tôi còn có vô số người có cuộc sống bất hạnh trên đời này sao? Có ai đủ nghị lực để sống tiếp không?
Mà quan tâm làm gì! Vận đen của tôi sẽ quyết định hết!
Tôi chẳng muốn làm việc! Không bao giờ muốn làm một việc gì nữa!
“Có nhiều người suy nghĩ như thế lắm.”
“Cô đang đọc suy nghĩ của tôi phải không vậy?! Đúng không hả?!”
“Có đâu, hiện ra mặt cậu hết mà.”
Tôi có cái mặt quái đâu.
“Vậy thì, về chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Nếu cậu không thể chịu được thực tại của thế giới này, vậy có lẽ cậu muốn thử tái sinh ở thế giới khác. Chúng tôi chỉ mới ra mắt chương trình khuyến mãi này thôi, nhưng đã có rất nhiều người sử dụng.”
Ra vậy. Hiểu mà. Tôi hiểu sự ảnh hưởng của văn hóa hiện đại cho giới trẻ.
Đây chính là “tái sinh vào thế giới khác.”
“Mừng là cậu hiểu nhanh.”
“Cô đang đọc suy ngh—”
“—Là trên mặt cậu.”
Trở lại vấn đề nào.
“Được rồi, Okami Routa. Tôi nghe được mong muốn tái sinh sau khi chết của cậu. Cậu muốn trở thành chó đúng chứ?”
“Vâng!”
“Được rồi, vậy thì. Để tôi chuẩn bị vài thứ đã…… Huh? Chó à? Như chó con hả?”
“Vâng!”
Là chó! Là chó của một gia đình giàu có! Kiểu chó mềm mại mủm mỉm được vỗ béo!
“Y-yêu cầu kỳ lạ nhỉ… Rất nhiều người yêu cầu được tái sinh với mong muốn khác nhau, nhưng hầu hết là đều gần với loài người.”
Chắc kiểu như yêu tinh và ma cà rồng. Tôi có thể hiểu tại sao họ lại muốn tái sinh thành những loài dị biệt như vậy.
Họ sẽ được tái sinh trong thế giới khác. Họ muốn được xinh đẹp hoặc có cả đống kỹ năng gian lận mang theo mình.
“Nhưng tôi muốn thành chó thôi. Một con chó của gia đình giàu có.”
Ý là, sau tất cả, tái sinh thành chủng loài gần với con người thì vẫn phải làm rất nhiều việc, đúng chứ? Và tôi cũng chẳng muốn phải tương tác với người khác đâu. Tôi đã cố hết sức rồi.
Tôi chỉ muốn có những ngày lười biếng, không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì, được chủ nhân chiều chuộng, và không phải đau bụng vì lo lắng cho những chuyện của hôm sau.
Nếu ai có thể ban cho tôi điều đó, thì tôi rất vui dù tái sinh ở thế giới nào đi nữa.
“T-thật chứ? Nếu đó là mong ước của cậu, vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện.”
Ngon! Quá ngon luôn!
“Trở thành một loài không phải người đồng nghĩa với việc cử chỉ hành vi của cậu cũng sẽ thay đổi, tức là tôi sẽ phải điều chỉnh lại một chút, nhưng về cơ bản thì cậu vẫn là cậu, giữ lại hết những ký ức. Cậu có thể thấy hơi bất ổn cho đến khi tôi đặt cậu vào một cơ thể, nhưng rồi ký ức và tính cách của cậu sẽ trở lại.”
“Được thôi. Nghe ổn đó.”
Tôi không nhận ra mình đã may mắn thế nào sau khi chết vì làm việc quá sức.
Không có gì đặt biệt tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của tôi, nên tôi mong rằng sẽ không có sự biến chuyển nào vào phút cuối.
Cảm ơn nữ thần. Giờ tôi đã có thể là một chú chó hạnh phúc.
“Cậu muốn được tái sinh làm chó ở một gia đình giàu có đúng không?”
“Vâng!”
Đó chính xác là những gì tôi muốn. Không cần thêm gì nữa.
Oh, và sẽ thật tuyệt nếu chủ của tôi là một cô gái dễ thương.
Nếu trở thành thú cưng của một tên bẩn thỉu, nhiều lông (bản Nhật thì là hói), béo ú thì có hơi…
Tôi chắc là mình muốn cuộc sống xa hoa, nhưng tôi chưa tưởng tượng được việc trở thành thú cưng của xã hội đen.
“Vậy thì. Hãy thư giãn và thả lỏng bản thân.”
“Rõ.”
Tôi nhắm mắt lại, phồng ngực ra với hy vọng về thế giới tiếp theo. Không phải vì tôi có con mắt nào đâu.
“Vạn sự vô thường. Người này sẽ được giải phóng khỏi thế giới trước, và tái sinh đến thế giới tiếp theo. Nhân danh nữ thần Aphrodite ta ra lệnh.”
Cô ấy dang rộng cánh tay, và tôi được bao bọc trong ánh sáng rực rỡ.
Cuối cùng cũng tới. Tôi hôn từ biệt thế giới loài người của mình và tái sinh thành chú chó giàu có.
Cuộc sống thú cưng mà tôi hằng ao ước cuối cùng đã đã đến!
“Mà cậu biết không, Tôi có hơi lo lắng khi đưa cậu đến đó.”
“Hử?”
Nữ thần lên tiếng ngay lúc tôi sắp được tái sinh.
“Có chuyện gì phải lo chứ?”
“Chuyện là có rất nhiều người muốn có được sức mạnh thể chất hoặc khả năng phép thuật để chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới. Cậu không được trang bị gì cả, và tôi nghĩ thế là không công bằng. Cậu quá khiêm tốn nên tôi nghĩ sẽ cho cậu một ít đặc ân.”
“Huh? Um, nữ thần ơi…?”
Tôi không cần thêm yêu cầu gì đâu mà.
Trở thành chó của gia đình giàu có là được rồi.
“Để xem. Những chú chó thông thường chỉ sống trong khoảng 15 năm. Thế thì tội lắm. Tăng tuổi thọ của cậu lên nhé.”
Được thôi, ổn đó.
Thêm vài ngày để lười biếng thì cũng tốt thôi.
“Thêm một ngàn năm vô nhé.”
“Hả?”
Một ngàn?! Tại sao chứ?! Tiêu chuẩn của nữ thần này quá lớn rồi!
“Ngoài ra, thế giới đó đầy những quái vật, nên khá là nguy hiểm. Cho cậu tái sinh vào một sinh vật mạnh mẽ giống với chó vậy.”
“Hả?”
Giống với chó?! Tôi muốn tái sinh thành một chú chó thật sự thôi! Chứ không phải thành cái gì đó nhìn giống chó!!!
“Ah, cái này được nè. Một loài biến thể mạnh mẽ được gọi là Quỷ Sói. Nó là Vua của tộc Quỷ Sói tên là Fenrir. Nó hơi to xíu, nhưng vì nó cũng giống chó, kích thước cũng chẳng có vấn đề gì đâu.”
“Hả?”
Nữ thần ơi?! Cái thứ gì được triệu hồi từ quyển sách to lớn của cô vậy?! Cái danh mục gì thế?! Viết cái gì mà đề xuất cho tái sinh?! Và cái gì mà kích thước cũng chẳng có vấn đề gì đâu!
“Nó có nhiều sức mạnh ma thuật lắm đó. Ah, dữ thiệt. Đứng đầu trong bảng xếp hạng sinh vật mạnh nhất. Nó mạnh lắm đó, thế giới bị nó tiêu diệt 7 lần rồi.”
“Hả?”
Sao nó mạnh vậy? Mà khoan—nó không phải là vấn đề!
“Phải phải, cậu sẽ gặp chút khó khăn khi bước vào cuộc chiến vì cậu đã sống ở một đất nước yên bình. Tôi sẽ cài vào vài phép thuật tấn công tự kích hoạt một nửa. Một thứ sẽ phát hủy cả một ngọn núi trong một lần bắn. Chắc rằng cậu sẽ tìm được vài cách dùng cho những phép thuật mạnh mẽ.”
“Hả?”
Thấy bất ổn rồi đó. Có phải cái tôi muốn đâu! Tôi không cần mấy thứ đó!
“À không không, không cần cảm ơn đâu. Công việc của tôi là đảm bảo việc tái sinh của cậu diễn ra suôn sẻ thôi mà.”
Không phải thế! Không phải cái tôi mốn! Chỉ cần là một chú chó đơn giản được cưng chiều là đủ rồi!
Mắc gì cô phải thêm mấy thứ không cần thiết như thế chứ?!
“Vậy nhé, chúc cậu có một cuộc sống mới tốt đẹp!”
“Nghe tôi nói điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!” Cô có thấy mặt tôi đang nói cô hãy dừngggggggggggggggg?!
“Arwf?! (N-cái—?!)”
Tôi thức giấc.
Đó là ký ức trước khi tôi tái sinh. Tôi đã có thể nhớ nó rõ ràng từ trong giấc mơ.
“Arww. (Ohhh…phải. Chính nó. Mình nhớ lại rồi.)”
Tất cả là lỗi của đồ nữ thần ngốc đó. Vì mấy cái tinh chỉnh không cần thiết đó mà cô ấy biến tôi thành Vua của đám Quỷ Sói.
Nhờ lỗi của cô ta mà cuộc sống thú cưng của tôi thành một mớ hỗn độn.
Tôi đâu có muốn trở thành mục tiêu của hiệp sĩ, hoặc để đám Quỷ Sói bắt tôi làm mấy chuyện liều lĩnh, hoặc làm trận tử chiến với con rồng đâu.
“Gâu! Gâu! (Tôi sẽ nhớ lấy, đồ nữ thần vô dụng…! Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm đến ngày tôi chết!)”
Tôi thề với bầu trời xanh.
“Sao vậy, Routa? Sao em lại tru lên trời vậy?”
Tiểu thư Mary rời khỏi cuốn sách đang đọc và vuốt má tôi.
“Arww. (Không có gì đâu. Em chỉ sẵn sàng để đi phàn nàn với bà nữ thần đó thôi.)”
Tôi áp mặt mình vào má cô ấy, và cô ấy nheo mắt lại vì nhột.
Chúng tôi đang nghỉ ngơi dưới bóng của cái cây lớn trong vườn, nhưng chắc hẳn tôi đã ngủ gật lúc nào không hay.
Cô ấy dựa vào cơ thể tôi và tiếp tục đọc sách.
Một lần nữa, tôi đảm nhiệm vai trò là chiếc ghế sofa.
“Arwf. (Em thấy biết ơn vì được ở với tiểu thư.)”
Chắc chắn mình đã thắng lớn từ chủ nhân đây.
Hiển nhiên rồi. Cô ấy là cô chủ tốt nhất.
“Arwoo! (Nhưng tôi vẫn không tha thứ cho cô vì cơ thể Fenrir này đâu đó! Tôi cự tuyệt! Tôi sẽ không quên đâu, đồ nữ thần vô dụng!!)”
Phải chịu ấm ức này với một nữ thần không thèm nghe tôi nói, tôi tru lên bầu trời.
Trong khi đó trên thiên đường.
Một nữ thần quản lý những linh hồn trong vòng sinh tử đang nghỉ giải lao.
“Không biết Routa đang làm gì nhỉ? Cậu ta đưa ra yêu cầu kỳ quặc biến thành chó.”
Mình đã cho anh ấy nhiều đặc tính như một dịch vụ đặc biệt. Không biết cuộc sống của cậu ấy có ổn không? Nữ thần thấy lo lắng và quyết định đi nhìn trộm.
Cô ấy dang rộng cánh tay ra, và một cái lỗ xuất hiện trên sàn trắng.
Cô ấy thấy một cô gái trẻ và một con chó đang thu mình dưới cái cây lớn.
Con chó rất to và có gương mặt hung dữ, không thể coi nó là chó được, nhưng vấn đề đó chả đáng nói với một nữ thần.
Con người và loài vật đang rất hạnh phúc.
Chú chó nhìn lên cô ấy như thể biết được mình đang bị theo dõi từ thiên đường nên đã cất tiếng tru hoang dã.
Nữ thần nhìn cậu ta và mỉm cười.
“Hee-hee, Tôi mừng vì cậu hạnh phúc. Mong cậu sẽ tận hưởng cuộc sống thứ hai này, Routa, hay nên gọi là ‘cuộc sống loài chó?”
Tiếng tru của chó ta đây nghe như khá tức giận, nhưng nữ thần lại xem nó như lời cảm tạ.
Cơn giận của chó ta đây sẽ không bao giờ đến được nữ thần. Trong suy nghĩ của cô ấy, mình không cần nghe những lời ca tụng. Cô ấy rất hay xấu hổ, nên khá là ngại ngùng.
1 Bình luận