Tập cuối: Câu chuyện về những người sống hoà hợp cùng thiên nhiên
Chương 131: Ngày ăn thịt!
5 Bình luận - Độ dài: 1,941 từ - Cập nhật:
Mùa thích hợp nhất để ăn thịt là vào mùa đông. Động vật sẽ được vỗ béo vào mùa thu, mùa gặt hái, và cũng trữ thêm mỡ cho cái lạnh. Thịt trở nên chắc và ngon hơn.
Ngược lại thì, vào mùa hè, thịt rất là mỏng, cho nên chất lượng thì rất tệ.
Thì, vì vào mùa hè thì chúng tôi không thể săn bắn cho nên vào lúc đó thì chúng tôi không có ăn thịt rừng nhiều cho lắm.
Cho dù chúng tôi không thể săn bắn, chúng tôi vẫn có thể câu cá từ sông hồ và dùng chúng như nguồn thức ăn chính.
Tại quán rượu “Huyết Ưng”, chúng tôi thay đổi thực đơn theo mùa.
Chúng tôi sẽ không bán nui thịt viên cho tới mùa thu, và thay vào đó chúng tôi sẽ có nui sốt cà với thịt xông khói, hay các món hầm. Tôi nghĩ ra chúng với Aina gần như hằng ngày.
Dù vậy, vẫn có những ngày vào mùa hè mà tôi muốn ăn một ít thịt.
Nếu như tôi thật sự muốn ăn thịt thì tôi sẽ giết mổ một con tuần lộc của mình hay mua thịt từ cửa hàng.
Năm mà Sieg tới đây, tôi đã giết một con tuần lộc của mình, nhưng năm nay thì tôi muốn giữ hết tất cả bọn chúng.
Những thương nhân tới làng thì sẽ mang theo gà hay heo, đều còn nguyên hết.
Nếu có thể thì tôi muốn thử nhiều loại thịt khác nhau.
Vì thế tôi định là sẽ đi chợ tại cảng.
“Vậy nên, Sieg cùng đi ra cảng với anh để mua ít thịt nào!”
Tôi hỏi cô ấy những thứ như vậy trong lúc nắm tay Sieg.
“A, đương nhiên rồi, cùng với Arno và mẹ nữa,”
“Ritz này, em-ừm——“
Sieg nhìn rất là bối rối. Có lẽ tôi không nên bắt cô ấy làm việc này, tôi đang tự kiểm điểm bản thân mình, nhưng…….
“Ritchan, con đi cùng Linde-chan đi, hai đứa con thôi.”
“!?”
Tôi bất ngờ trước giọng nói từ phía sau đó.
Ngay sau lưng tôi, mẹ đang bế Arno trong tay, tôi không hề nhận ra luôn đó.
Tôi không hay nắm lấy tay Sieg gần gia đình tôi, cho nên nó rất là xấu hổ luôn đó.
Sieg có thể thấy mẹ. Vậy ra đó là sao mà cô ấy lại thấy bối rối như vậy……
Mẹ ra đòn kết liễu.
“Chẳng phải là cha và mẹ con rất là thân thiết với nhau sao?”
——Mẹ này, nó xấu hổ lắm luôn đó, cho nên xin mẹ dừng lại đi!! Đừng nói thứ đó cho Arno nghe.
Mặt tôi nóng rát lên. Tôi không kịp phòng bị gì hết luôn rồi.
“Mẹ sẽ canh nhà cho hai đứa cùng với Arno-chan cho, hai đứa cứ đi đi.”
Trời hôm nay nắng gắt, cho nên Arno không thể đi được, mẹ thêm vào.”
“A, phải rồi, nghĩ lại thì điều đó đúng thât. Em thì sao Sieg?”
“Em không để Arno lại được……”
Mẹ bảo Sieg rằng hãy để phần hát ru cho mẹ.
“Linde-chan này, mẹ sẽ rất vui nếu như đôi lúc con cũng nên được nuông chiều một tí đó.”
“Hể, vâng ạ……vậy thì,”
“Quyết định rồi! Đi với anh thôi Sieg.”
Mẹ bảo chúng tôi rằng chúng tôi hãy ăn ngon và dành thời gian thư giãn đi.
Thế là tôi nhanh chóng thay đồ và bắt đầu đi ra cảng.
Ở trước cửa, mẹ và Arno tiễn chúng tôi.
“Arno này, có thứ gì mà con muốn không?”
“Gấu!”
“A, phải rồi, có thì ba mua cho.”
Niềm đam mê của thằng bé với gấu không hề có điểm dừng.
Mẹ bảo thằng bé rằng bọn họ nên đọc sách tranh về gấu.
Vài ngày trước, ông nội đã gửi rất là nhiều sách tranh về gấu.
“Vậy thì, mẹ, Arno, con đi đây.”
“Ừ~a, hai đứa đi về an toàn nhé.”
“Chào mẹ!”
Trong vòng tay của mẹ, Arno cũng vẫy tay chào chúng tôi.”
Sieg và tôi cũng vẫy tay chào lại khi chúng tôi rời đi.
◇◇◇
Chỉ có tôi và Sieg trên chiếc xe ngựa tới cảng.
“Nó làm cho anh nhớ tới lễ hội “Xúc xích và bia” nhỉ~”
“Phải.”
Hôm nay Sieg mặc đồ truyền thống cho phụ nữ.
Ây da, nó đẹp quá đi, nhìn thôi thì cũng thấy đau mắt rồi. Nhìn sướng mắt thật mà. Dù rằng bình thường thì Sieg cũng rất là tuyệt vời nữa!!
“Tháng sau là sinh nhật của Arno rồi đó, cho nên nó sẽ rất tuyệt nếu như chúng ta có thể mua cho thằng bé một món quà.”
“Phải rồi nhỉ.”
Từ lúc Arno được sinh ra cho tới giờ, một năm trôi qua trong nhát mắt.
Nhìn con trai tôi lớn lên một các mạnh khỏe thì rất là thú vị mà.
“A, đây chính là thứ hạnh phúc nhất này~”
Dựa vào vai Sieg, tôi lỡ miệng nói ra những điều đó.
Sieg cười và nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của tôi.
Khi chúng tôi tới cảng, chúng tôi nhìn quanh chợ.
Rau củ trái cây, bánh mì, các thức ăn vặt, hoa,… Chúng tôi cũng đến các cửa hàng khác ngoài những hàng đò ăn, như cửa hàng nón và cửa hàng quần áo.
“A, thấy một con gấu rồi.”
Ở một cửa hàng đồ chơi thì tôi thấy một con gấu bông.
“Sieg này, em nghĩ sao?”
“Nhìn ổn đấy.”
Nó không quá lớn hay quá nhỏ, kích cỡ của nó thì hoàn hảo. Nó là một con gấu với một cặp mắt dễ thương.
Nhìn giống như những gì mà một thợ thủ công sẽ làm vậy. Là một sản phẩm nhập thì nó rất là đắt, nhưng vì nó nhìn rất là đẹp cho nên tôi quyết định là sẽ mua nó cho Arno.
Để nó không bị dính mùi thức ăn thì tôi sẽ nhét nó vào một cái túi da.
Khi chúng tôi đi qua những cửa hàng bán đồ gia dụng và đi qua hàng những thực phẩm đóng chai thì chúng tôi đã tới các hàng thức ăn.
Những gian hàng thoang thoảng mùi thịt nướng, lý do mà chúng tôi tới đây.
Tôi có ăn sáng, nhưng có lẽ rằng tôi di chuyển khá là nhiều trong chợ, cho nên bụng tôi biểu tình.
“Chúng ta nên làm gì nhỉ. Nhà hàng sẽ tốt hơn đúng không?”
“Em ổn với mọi thứ mà.”
“Vậy thì, anh muốn được nhìn thấy mặt Sieg khi ăn cho nên đến nhà hàng thôi nào.”
Trong lúc nắm lấy ta của Sieg, chúng tôi quyết định tới nhà hàn trên thuyền mà chúng tôi từng tới ấy với mẹ ấy.
Bởi vì vẫn chưa tới giờ ăn trưa, nên bên trong là một nhà hàng trống trơn. Chúng tôi được dẫn tới một bàn gần cửa sổ.
“Đẹp thật đấy~”
Sieg nhìn ra ngoài cửa sổ đấy, thứ đẹp đẽ đó đấy. Hôm nay thì tôi chỉ nghĩ về những thứ như vậy thôi. Bởi vì ngày hôm nay thì hai chúng tôi ở một mình.
“Ritz này, anh chọn món chưa?”
Anh đang nhìn em, tôi không thể nói vậy, cho nên tôi nhanh chóng chọn một món ăn.
“Nó sẽ rất tuyệt nếu như được ăn thịt bò để thay đổi không khí thì tuyệt biết mấy.
“Phải rồi ha.”
Đất nước của Sieg thì có rất nhiều món ăn làm từ thịt heo. Cho nên khi tôi ở biệt thự nhà Wattin thì, một tuần tôi chỉ ăn thịt bò một lần thôi.
Vì lý do nào đó, tôi bỗng dưng muốn ăn rất nhiều thịt, cho nên gọi món toàn thịt nướng không thôi.
Sieg gọi món thịt bò hầm rượu. Tôi chọn thịt bò nướng than cắt lát.
Khi chúng tôi bàn về những gì nên làm cho bữa tiệc sinh nhật của Arno thì các món ăn được mang tới.
Mùi của thịt làm tôi thèm ăn hơn.
Sau khi cầu nguyện với các tinh linh thì, tôi bắt đầu ăn.
Tôi cắm dao của mình vào miếng thịt dày đó.
Thịt bò, là một loại thịt từ một gia sức, mềm tới mức khó tin. Ngay cả khi tôi không dùng quá nhiều sức thì thịt vẫn được cắt ra một cách dễ dàng.
Nước thịt cũng trào ra nữa.
Tôi cắt nó thành những miếng vừa ăn và ăn nó cùng một ít sốt cam.
“Ồ, vị của nó nhẹ thật đấy.”
Khác với vị của sốt quả dại. Tôi nghĩ rằng tôi có thể ăn nó ngay cả khi tôi rất mệt vào mùa hè nữa. Nó cũng ăn rất hợp với phần nước thịt trào ra nữa.
Dù sao đi nữa, vị của thịt bò thì không có quá hăng, và nó rất là mềm và ngon nữa.
“Sieg này, món của em thì sao?”
“A, em nghĩ rằng đây là món bò hầm ngon nhất mà em từng ăn.”
“Vậy à.”
Sieg múc một ít với muỗng của mình và cho tôi.
Có lẽ nào cô ấy muốn tôi nói “A~” sao!?
“T-Thật sao?”
“Ừ.”
Tôi nhận lấy lòng tốt của cô ấy và ăn phần thịt bò hầm mà cô ấy chia sẻ với tôi.
“A, nó ngon thật đấy!”
Vì Sieg đã cho tôi ăn cho nên nó rất là ngon.
“Vậy thì, tới lượt anh nhỉ, anh cũng sẽ——“
Khi mà tôi cắt thịt ra thì, có mấy ngư dân ngồi xuống cái bàn kế bên chúng tôi.
Thấy xấu hổ vì những ánh mắt quanh tôi, tôi quyết định là sẽ đặt phần thịt lên một cái đĩa nhỏ.
Sau khi ăn thì, chúng tôi hướng về phía chợ để mua một ít thịt.
“Chúng ta nên làm gì với số thịt đó nhỉ?”
“Sao chúng ta không mua mỗi thứ một ít nhỉ?”
“Phải rồi. Tuy vậy, ngay cả thịt bò thì cũng có nhiều phần khác nhau nữa. Anh không biết phần nào sẽ tốt nữa.”
“Hay là phần thịt má nhỉ, như phần mà chúng ta vừa ăn đó?”
“Nó có thể là sẽ rất tuyệt đấy.”
Tại một lò mổ nhỏ, tôi mua thịt má bò, thịt gà và vai heo.
Vì thịt bò hầm rượu vang sẽ rất là mạnh cho Arno, tôi hướng tới của hàng rau củ để mua những thứ để làm rau củ hầm.
Chuyến đi về thì có rất là nhiều người, nhưng vì tôi được ngồi gần kề với Sieg cho nên nó rất là tuyệt.
Và cứ như thể chuyến mua sắm của chúng tôi kết thúc.
“A, về con gấu bông, chúng ta nên làm gì đây.”
“Nghĩ lại thì, chúng ta đã hứa rằng đã mua cho thằng bé một con gấu làm quà mà.”
“Em đang nghĩ rằng chúng ta nên tặng nó cho thằng bé nhân dịp sinh nhật mà, nhưng nó cũng ổn nếu như chúng ta tặng cho thằng bé vào ngày hôm nay.”
“Vậy thì tốt.”
Cuối cùng thì chúng tôi tặng con gấu bông cho thằng bé gần như ngay lập tức.
Tôi đã định là khắc cho thằng bé nhân dịp sinh nhật mà hay gì đó.
Arno nhìn có vẻ như thằng bè thích con gấu bông gần như ngay lập tức và ôm lấy nó.
Dễ thương quá!!
——Và cứ như thế ngày nghỉ vui vẻ của chúng tôi trôi qua một cách thoải mái.
----------------
Còn 2 chương :3
5 Bình luận