Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những chương được yêu cầu

Tại ngôi làng của tiên — Nửa sau

2 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Khi tôi dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy một bộ đồ màu xanh kế bên chiếc giường tôi đang nằm.

Tôi tự hỏi đó có phải một thứ mà Ritzhard-kun chuẩn bị hay không.

Tôi bất ngờ vì bộ đồ ấy được làm từ lông thú ngay cả khi bây giờ đang là mùa hè, nhưng khi tôi ra khỏi giường, tôi thấy lạnh hơn mọi khi.

Hiểu rồi, tôi nghĩ vậy trong khi mặc bộ đồ mà cậu ấy chuẩn bị cho tôi.

Bộ đồ truyền thống của làng mà tôi mặc có một màu nền màu xanh tươi, cùng với các đường thêu từ cổ tay áo, cổ áo và các đường viền chồng chất lên nhau. Đó là một bộ đồ màu xanh và đỏ sặc sỡ, nhưng khi tôi mặc nó rồi thì nó không làm tôi thấy phiền cho lắm. Đó là một hoạ tiết đẹp. Sau đó tôi đeo vào một cái thắt lưng có vẻ như được làm từ lông thú. Quần dài thì màu đen và rất dễ di chuyển khi mặc nó.

Sau khi tắm rửa trong nhà tắm, tôi hướng tới phòng ăn kiêm phòng khách.

“Nào, thử nói, ông cố nội đi.”

“Cố, nội~”

“Ồ, làm tốt lắm! Ông, cố, nội.”

“Ông, cố, nội.”

“M-Một thiên tài ư!?”

Từ bên ngoài căn phòng, tôi có thể nghe tiếng Lüneburg-san và Arno chơi đùa với nhai. Khi tôi đang suy nghĩ rằng tôi có nên đi vào trong khi bọn họ đang tận hưởng tuần trăng mật hay không, ai đó nói chuyện với tôi từ phía sau.

“Hử, cha vợ.”

“A, chào buổi sáng, Ritzhard-kun.”

“Chào buổi sáng ạ! Bộ đồ này cha mặc đẹp quá. Kích cỡ vừa phải chứ?”

“A, cảm ơn. Chiều dài chiếc váy rất là hoàn hảo luôn.”

Sau khi nói chuyện một chút, cậu ấy nhường tôi vào trước. Tôi xin lỗi Lüneburg-san trong đầu và từ từ đi vào phòng.

“Chào buổi sáng, Lüneburg-san.”

“Umu.”

“Arno nữa, chào buổi sáng.”

Lüneburg-san đang ôm Arno trên đùi và làm một vẻ mặt khó chịu như thường lệ.

Ritzhard-kun tới gần hai người và chào hỏi họ.

Đầu tiên, có một giỏ đầy các ổ bánh mì nhỏ và tròn gọi là Pulla. Pulla có nghĩa là ‘bánh mì ngọt’ trong ngôn ngữ của đất nước này. Có vẻ như vị của mỗi nhà mỗi khác.

Súp được làm từ đậu băm nhuyễn và sữa. Arno ăn chúng với bánh mì.

Sau đó là món ăn chính, thịt tuần lộc nướng với thảo dược. Tôi không ngờ tới việc sẽ được cho ăn một món thịt vào buổi sáng sớm, nên tôi rất là bất ngờ.

Tuy vậy, thịt tuần lộc ngon đến bất ngờ. Nó không có quá dai, và có một vị khác hoàn toàn khi ăn với sốt làm từ quả dại.

Tôi đã ăn súp tuần lộc vào tối qua, nhưng tôi nhận ra rằng tôi thích loại này hơn.

Dù rằng họ đang có khách, Ritzhard và những người khác ra ngoài để làm việc. Để làm việc mỗi ngày như thế, tôi nghĩ rằng cậu ấy đúng là một cậu trai trẻ đáng ngưỡng mộ.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ đi ra ngoài săn bắn, nhưng cậu ấy đáp trả lại là vào mùa hè việc săn bắn hoàn toàn bị cấm. Có vẻ như sự thật rằng động vật được sinh ra vào mùa xuân, sinh trưởng cho tới mùa đông không khác lắm so với những gì ở quê nhà của tôi.

Tôi nên dành ngày hôm nay như thế nào đây? Khi tôi suy nghĩ vậy, các hướng dẫn làm việc đến từ con gái của tôi.

“Cha, sao cha không giúp luôn nhỉ.”

“Sieg này, em phải để cho cha vợ nghĩ ngơi đã chứ.”

“Không, việc đó không quan trọng lắm đâu.”

Có vẻ như một lễ hội lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại làng.

“Hể, một lễ hội à?”

“Vâng, có vẻ như cha đã lên kế hoạch cho nó.”

Để thu hút du khách đến đây ngay cả khi vào mùa không có cực quang, tất cả dân làng mở các quầy bán hàng, đôi khi bán các mặt hàng thủ công với giá rẻ hơn.

Nhìn không giống như sẽ có nhiều người đặt nơi ở trước, nhưng có vẻ như dân làng nhận định rằng sẽ có nhiều du khách vì họ cũng quảng cáo tại thành phố cảng nữa.

“Vậy thì con sẽ bán cái gì?”

“Tụi con định bán gà nguyên con nướng với thảo dược, sau đó được bọc trong một lớp bánh mỏng làm từ bột mì.

“Hể, nghe ngon miệng quá nhỉ.”

Về những người khác, họ định làm thịt tuần lộc xiên que, các bánh trái cây theo mùa, hay những món hàng không tốn quá nhiều thời gian, nên Ritzhard muốn làm một cái gì đó mới lạ.

Tôi được giao việc cắt thịt.

Ritzhard-kun rửa thịt và sát muối và thảo dược lên chúng với các chuyển động khéo léo.

Ngày hôm sau, là ngày của lễ hội. Đã xong từ sáng sớm, thành phố rất là đông ngập người.

Thành phố bây giờ đập đầy ắp trẻ em. Mùi hương khó cưỡng của thịt bay trong gió.

Và như thế, tại quầy của chúng tôi, Teoporon-san đang quay thịt nướng.

Teoporon-san đang nướng thịt trên lửa lớn trong khi đang mặc lớp lông gấu và không xa cho lắm Lüneburg-san đang nhìn cũng mặc một lớp lông gấu. Dù họ làm cái gì đi chăng nữa, họ là người nổi bật nhất.

Tôi tự hỏi mặc lông gấu như vậy có nóng hay không, nhưng vì mặt của họ rất là nghiêm túc nên tôi không dám hỏi.

Tôi có hết sức để không để hai con gấu lọt vào tầm mắt của mình, và tập trung vào việc đang xảy ra tại quầy.

Mẹ của Ritzhard-kun đang khéo léo làm bánh với một cái chảo trong khi vợ và con gái của Teoporon nhanh chóng cắt con gà ra thành từng miếng nhỏ và gói chúng trong lớp bánh, gói thêm một lớp giấy nữa để hoàn thành.

Các thao tác của họ cứ như là của các bậc thầy vậy, nhưng tôi chỉ có thể bất ngờ vì đó không phải là nghề nghiệp chính của họ.

Thêm vào đó, nhờ vào khả năng nói chuyện tuyệt vời của Ritzhard-kun, các phần gà rất là bán chạy.

Ngoài lề một chút thì, con gái của tôi đang chạy việc cho hội phụ nữ của làng.

Con bé đang bán mứt làm từ quả dại.

Về phần của tôi, tôi được giao việc quan trọng, đó là ôm ấp Arno.

Phần gà chuẩn bị sẵn được bán hết ngay trong buổi sáng.

Ritzhard-kun nói rằng có thể chúng tôi sẽ có thời gian rãnh vào buổi chiều.

Tôi tự hỏi tôi nên làm gì từ bây giờ, nhưng vì Ritzhard-kun chuẩn bị đi mua bữa trưa, nên tôi quyết định là sẽ đi theo cậu ấy.

Vì chúng tôi sẽ đi tới một khu đông đúc, tôi cho Lüneburg-san ôm lấy Arno.

“A, đó là thợ làm bánh ở cảng.”

Chúng tôi nói chuyện một tí và khi đó, chúng tôi đi tới một tiệm bánh.

Một loại bánh mì xoắn độc đáo, với nhiều gia vị tạo cho nó một mùi hương khó cưỡng, gọi là ‘Korvapuusti đang được giảm giá, nên cậu ấy mua khá nhiều miếng.

Thịt tuần lộc nướng, cá nướng, khoai tây chiên, há cảo với súp chua ngọt, trái cây nhập khẩu, và nhiều thứ khác.

Trong khi mang theo hàng núi đồ ăn, tôi trở về.

Khi tôi trở về, tôi thấy Sieg được hội phụ nữ thả đi.

Con bé mua súp và thức uống.

Cả nhà tụ họp lại một nơi để ăn trưa.

“Cha vợ này, cha ổn chứ?”

“Lễ hội ở đây rất là vui, ta đang rất là tận hưởng nó.”

“Đáng mừng thật.”

Đó là một cảnh tượng kì lạ khi không thấy một quầy hàng nào bán xúc xích cả. Hơn nữa, tôi còn không thấy quầy nào bán bia nữa. Có vẻ như nước ép trái cây rất được ưa chuộng.

Tất cả đồ ăn mà chúng tôi mua đều rất là ngon.

Tôi có thể hiểu tại sao Sieg muốn sớm trở về nơi này như vậy.

Các rừng cây xanh mướt bao quanh ngôi làng.

Rượu mà tôi có trong một khung cảnh mùa hè có vị rất khác khi còn ở nhà.

“Ritzhard này. Con sẽ lại đến vào mùa đông chứ?”

“Đó là những gì tụi con định nhưng,”

“Cái gì vậy?”

Ritzhard-kun nhìn sang Sieg.

“Con vẫn chưa chắc nữa.”

“Ồ, ồ!”

“Sieg, có nghĩa là!?”

Sieg nói rằng có thể con bé đang mang thai lần thứ hai.

Con bé chỉ uống các nước quả khi con bé rất thích rượu, nên tôi thắc mắc chuyện gì có thể đã xảy ra.

“Quả là một ngày vui vẻ!”

Lüneburg-san nhìn vui vẻ hơn tất cả mọi người, nói rằng Arno sẽ có em gái hay em trai.

Vào ngày thứ hai của lễ hội, Lüneburg-san mua rượu cho cả làng vì ông ấy quá vui mừng.

Vì tin tức mà Sieg mang thai vẫn chưa được thông báo cho nên một tin đồn về một ông già bí ẩn và năng động đi vòng quanh làng, hay đó là những gì mà tôi nhận được từ lá thư của Ritzhard-kun, đến mức mà tôi bật ra cười.

Cuối cùng, cậu ấy có một yêu cầu.

Tôi tự hỏi nó có nghĩa là gì, hoá ra là cậu ấy muốn tôi đặt tên cho đứa trẻ.

Tôi không ngờ tới tình huống này, nên mấy tháng liền tôi dằn vặt về nó.

Cuối cùng thì, tôi định là sẽ cho đứa bé đó cái tên ‘Veronica’ nghĩa là ‘mang tới chiến thắng’ trong một ngôn ngữ khác.

Lỡ sao đứa bé là con trai thì sao? Vợ tôi chỉ ra, nhưng vì lý do nào đó lần này tôi chắc chắn rằng đứa bé là con gái.

Vài tháng sau, tôi nhận được tin mừng rằng Sieg sinh ra một bé gái khoẻ mạnh

Nghe được tin về Veronica, cả nhà trở nên hưng phấn.

Vài tháng sau, tôi sẽ tới ngôi làng đó vào mùa hè với hai cháu gái của tôi, nhưng đó là câu chuyện cho một lúc khác.

----------------

Phần này hết chương, chuẩn bị qua phụ chương mới

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hóng adelgard và edelgard tới chơi :3
Xem thêm