Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Báo cáo hoạt động của Miruporon

2 Bình luận - Độ dài: 1,900 từ - Cập nhật:

Chương này mấy phần miêu tả cảnh quan bên Eng hơi bị ngượng nên mấy bạn cố đọc, mà cũng ít thôi :3

-------------------

Gia đình chúng tôi sống ở một ngôi làng nơi tuyết lạnh rơi từ trên trời.

Công việc tôi làm hằng ngày là cung cấp một môi trường sống thoải mái cho ‘vị vua vĩ đại’.

Cha cỉa tôi lo việc săn bắn cho vị vua và bảo quản các dụng cụ, và mẹ tôi thì nấu ăn. Tôi trông coi những con vật và chặt củi. Chúng tôi chia việc nhà giữa mẹ và tôi.

Vào những ngày nghỉ, tôi đi ra ngoài săn bắn. Cha dạy tôi cách sử dụng cung.

Hôm nay, tôi bắt được một con thỏ. Nó rất ngon khi được xiên que và nướng lên.

Vì tôi quên mang theo túi da của tôi, nên tôi mang nó bằng cổ của nó.

Tôi cẩn thận đi trên con đường bị đóng băng.

Những người qua đường vờ như không thấy tôi. Đây là một chuyện thường tình, nên tôi chẳng thấy phiền cho lắm.

Theo những gì mẹ nói thì những người nơi đây ghét người ngoại quốc. Quê hương cũ của ba mẹ tôi cũng là một xã hội đóng kín, không chào đón người ngoài. Có vẻ như nó cũng giống như vậy.

Tuy vậy, ‘vị vua vĩ đại’ và vợ của ngài ấy thì khác. Họ chào chúng tôi hằng ngày với một nụ cười hiền lành.

Dù thế, vẫn có một ngoại lệ trong ngôi làng.

“Ê, người phụ nữ khổng lồ kia, hôm nay chỉ có một con thôi à!?”

Người đàn ông này, người mà tên mà tôi còn chẳng biết, nói chuyện với tôi hằng ngày..

Tóc trắng ánh lên như tuyết, cặp mắt xanh dương trong vắt và một khuôn mặt trắng sạch sẽ. Từ xa nhìn lại, tôi không thể phân biệt được cậu ta với những dân làng khác.

Tuy vậy, biểu hiện giận dữ của cậu ta, tôn giọng ác độc, và cặp mắt chĩa lên thể hiện tính cách khó chịu của cậu ta bảo tôi rằng đó là cậu ta.

Cậu ta thấp hơn tôi một cái đầu, nên tôi đành phải nhìn xuống cậu ấy. Cậu ấy đỏ mặt và hét vào mặt tôi.

“Cô cao vì chỉ ăn quá nhiều thịt gấu thôi!! Nhìn cho kĩ vào, tôi sẽ cao hơn cô trong tương lai cho xem!!”

Và cứ như thế, với một thái độ khó chịu, cậu ấy hét cái gì đó về phía tôi và chạy mất.

Tôi trở về nhà để chuẩn bị bữa tối.

Vì thịt gấu mới săn cứng và khá là khó ăn, tôi làm ít súp và một món ăn xiên que từ thịt gấu mà cha đã săn.

Thịt gấu có mùi rất nặng. Vì thế, chúng tôi phải dùng bột thảo dược để khử mùi nó đi.

Sau khi mặt trời lặn, cha mẹ tôi trở về. Ba chúng tôi ăn cùng với nhau, tắm rửa rồi sau đó đi ngủ.

Cuộc sống của tôi cũng gần giống như vậy vào những ngày tôi làm việc.

Rồi một thay đổi tới khi tôi gặp một cô gái.

“Này, cô.”

“?”

Một cô gái khá là thấp, nếu như so với tôi, nói chuyện với tôi. Tuy vậy cô ấy khá cao cho một cô gái từ ngôi làng. Cô ấy không có điểm gì đặc biệt cả, và có một mái tóc màu trắng và mắt xanh.

“Cô là người làm việc tại nơi của nhà lãnh chúa phải không?”

“?”

“Có lẽ nào cô không biết ngôn ngữ của đất nước này à!?”

Cô gái nói cái gì đó với tôi, nhưng tôi không thể hiểu được.

“Lại đây!!”

“?”

Tôi bị kéo tới một căn nhà nhỏ.

Cô ấy kéo một cái ghể ra và bảo tôi ngồi xuống.

“Tôi là Aina.”

“?”

“Aina! Tên tôi!”

“Aina?”

“Đúng!”

Chúng tôi chỉ vào cô ấy và nói Aina. ‘Aina’ có thể là tên của cô ấy.

Cũng như cô ấy, tôi chỉ chính mình và nói, “Miruporon.”

“Hmm, vậy cô tên là Miruporon.”

“……?”

“Này, Miruporon. Cô cố học ngôn ngữ tại đây, phải không.”

“?”

Từ ngày hôm đó, cuộc trao đổi với Aina bắt đầu.

◇◇◇

Aina xuất hiện bất thình lình và kéo tôi vào nhà của cô ấy.

Bất ngờ thay, cô ấy đang dạy tôi ngôn ngữ của ngôi làng.

“Này, cô làm gì cho buổi tối vậy?”

“……Thịt.”

“Hả? Chi tiết hơn chứ!”

“?”

Tôi học được khá nhiều từ sau một khoãng thời gian, nhưng tôi vẫn không nói chuyện tốt cho lắm. Khi Aina nói chuyện quá lố, thì nó trở nên bất khả thi để nghe được các từ cô ấy nói.

Tôi không nói với vị vua và hoàng hậu rằng tôi đang học ngôn ngữ của họ. Tôi muốn làm họ bất ngờ.

“Miruporon, cảm ơn. Cô giúp tôi nhiều lắm.”

“!”

Bây giờ khi mà tôi có thể hiểu được những gì ngài ấy nói, tôi hiểu rằng ‘vị vua vĩ đại’ là một con người hiền lành và tốt bụng như vẻ ngoài của ngài ấy thể hiện.

“Miruporon, đã trễ rồi, cô nên trở về.”

Tôi hiểu được những sự quan tâm của nữ hoàng.

Vì tôi bây giờ có thể hiểu ngôn ngữ, số lần mà tôi cảm thấy cảm động bởi những từ ‘cảm ơn’ trở nên nhiều hơn.

Tôi muốn học cách nói ‘cảm ơn’ một cách nhong chóng. Tuy vậy, tôi xấu hổ bởi vì tôi không thể nói chuyện tốt cho lắm.

Tôi bắt đầu đến làng nhiều hơn để thăm Aina.

“Oi, người phụ nư khổng lồ kia, tại sao cô lại nhảy chân sáo vì vui mừng thế kia!”

“……”

Hiểu được ngôn ngữ không hẳn là một điều tốt.

Tôi bây giờ cũng hiểu được những lời gây sát thương mà người đàn ông ấy ném vào tôi.

“Mong chờ việc được một người đàn ông cưới cô chứ gì? Chậm rồi, mùa du khách đã hết rồi.”

“……”

“Xui xẻo thay, không ai muốn một người phụ nữ to lớn như cô đâu!”

“……”

Tọi biết rất rõ là tôi thua kém khi so sánh với những người phụ nữ trong làng. Họ đều rất là nhỏ nhắn và dễ thương. Họ luôn cười đùa và nhìn thấy họ thì sẽ làm cho người ta cảm thấy yên ổn. Đàn ông lấy những người phụ nữ như thế làm vợ.

Tôi chờ người đàn ông đó đi trong khi nắm lấy gấu váy của tôi. Cái váy màu xanh rực rỡ mà tôi mặc được làm bởi Aina. Nó có lẽ không có hợp với tôi người không có lớp da màu trắng. Tôi cảm thấy buồn và xấu xí, một cấp độ cao hơn đó nữa.

“Oi, cô có đang nghe không!?”

“!”

Tôi giật mình vì vai tôi bị chạm vào.

Sau đó tôi nhận ra.

“A!”

“Hể!?”

Bởi vì tôi đột ngột để ra một giọng khá lớn, mắt của người đàn ông mở to ra.Khi tôi nghĩ về điều đó thi, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói chuyện trước cậu ấy.

“Cái gì thế, cô làm tôi giật mình vì cô bất ngờ nói chuyện đấy!”

“Cậu, chiều cao, sẽ lớn.”

“Hả!?”

“Cao, lớn.”

“!”Người đàn ông lui lại mấy bước.

Đã được khoảng vài năm từ khi tôi gặp cậu ấy. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy thật là sảng khoái.

Tôi cũng có một ít khó chịu từ việc bị hét vào mặt như thế.

“Tại sao, cứ đến, tôi, nói?”

“I-Im ngay!”

“Lý do, nói tôi.”

“Một điều như thế không hề quan trọng.”

“Giọng, to, không.”

“Cô là người có giọng to đó.”

“Không, cậu. Miruporon.”

“!”

Sau đó tôi nhớ ra rằng tôi vẫn chưa biết tên của người đàn ông đó.

“Tên, nói tôi.”

“Cô là ai mà có tư cách nhìn từ trên cao?”

“Nhìn, từ, trên cao, tên?”

“Sai rồi.”

Cuộc phản công của tôi bắt đầu từ hôm đó.

Khi tôi thấy cậu ấy, tôi lẻn đến sau cậu ấy.

“Tìm cậu!”

“Cô nói gì khi nói ‘tìm’!! Nó là ‘tìm thấy’.”

Cậu ấy sửa lỗi cho tôi trong giận dữ.

Bởi vì những việc như này, khả năng ngoại ngữ của tôi tốt lên đáng kể.

◇◇◇

Hôm nay, tôi lại chặt củi.

Tôi thích chặt củi.

Cảm giác của việc chặt củi một cách sạch sẽ với một chiếc rìu làm tôi một cảm giác sung sướng khó tả.

Một ai đó đến sau tôi khi tôi đang chặt củi.

“Chào buổi sáng. Hôm nay cô lại đến sớm nữa."

Khi tôi quay lại, đó là vị vua hiền lành.

“Chào buổi sáng,” lời chào buổi sáng. Gia đình chúng tôi sống mà không biết điều đó trong một khoảng thời gian dài.

“Đây, một món quà.”

Một ổ bánh mì ấm được đặt vào tay tôi.

“Tôi nướng một ít bánh mì vì tôi có thời gian rãnh. Nó có phô mai bên trong. Nếu như cô không phiền thì, xin mời~”

“C-cảm ơn.”

Cặp mắt xanh của ngài ấy mở to ra.

“Hể, Miruporon, mới đây cô mới nói cảm ơn à!?”

Có vẻ như lời ‘cảm ơn’ đầu tiên được truyền đạt dúng đắn.

◇◇◇

“Ah~ thiệt tình.”

Aina ném cây cung trên tuyết.

“Việc này thật là bất khả thi mà!”

“Mọi người, bắt đầu, như thế này.”

“Cô đang nói dối.”

Trong vòng vài ngày gần đây, tôi giúp Aina với việc sử dụng cung.

Cô ấy hẳn muốn làm gia đình ngạc nhiên bằng cách săn các động vật nhỏ một mình.

Cô ấy đầu tiên muốn dạy tôi ngôn ngữ của ngôi làng vì cô ấy muốn học bắn cung.

“Không sao đâu, cho đến, tốt hơn, tôi lại đến.”

“Đương nhiên rồi chứ, chúng ta là bạn, phải không?”

“!”

‘Bạn’. Aina là người bạn đầu tiên của tôi.

Tôi cũng sau đó tìm ra được là tôi cũng là người ‘bạn’ đầu tiên của cô ấy.

Trên một phương diện khác, mối quan hệ của tôi với vị vua vĩ đại thay đổi một chút.

[Xin hãy nhận lấy phần cống hiến này, một con gấu]

“Ngài lãnh chúa, cha tôi nói, con gấu này, là cho ngài.”

“Tôi hiểu rồi, Teoporon.”

Tôi có thể dịch giúp họ. Gần đây, cha và mẹ cũng bắt đầu dành công sức cho việc học một ngôn ngữ.

“Luca, thấy cậu rồi!”

“!?”

Cuộc phản công cứ tiếp tục.

“Đừng làm tôi bất ngờ như thế!”

Theo những gì Aina nói, cậu ấy trêu ghẹo tôi vì câu ấy muốn được tôi chú ý.

Một khi tôi biết điều đó, thứ ngôn ngữ gây sát thương của cậu ấy cảm thấy phần nào dễ thương, và tôi không màng nó cho lắm.

Vì có Aina và Luca, cuộc sống của tôi đã thay đổi.

Bây giờ thì mọi ngày đều rất là vui.

-------------------

Luca~ nhân vật mới và có khả năng cao là Tsundere. Vậy thì cho tới bây giờ truyện có ba Tsundere là ông nội, Aina với Luca, nhiều nhỉ.

P/S: Túm gọn lại những gì Luca đang làm là 'Notice me Senpai' :v

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Dafuq lại 1 thuyền nữa. Nhói tim :'(
Xem thêm