Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Những năm tháng cô đơn của Ritzhard— Nửa đầu

5 Bình luận - Độ dài: 1,909 từ - Cập nhật:

Ông ngoại mất.

Ông mất lúc mà mặt trời còn chưa mọc, lúc mà khu rừng chiếu sáng nhất, mùa yêu thích của ông.

Ông dạy tôi cách làm đồ thủ công, cách săn bắn, cách mổ động vật và dạy tôi tất cả về cách làm một lãnh chúa. Ông nói rằng ông không còn hối hận nào cả và rời khỏi cõi đời.

Tôi nghĩ rằng ông đã cố hết sức trong thời gian dài.

Tôi chôn ông kế bên bà ngoại, để ông có thể ra đi thanh thản.

Sau đó, mỗi ngày đều rất cực khổ. Dù tôi cũng có làm thế ông bởi vì ông bị bệnh, nhưng nó không có nghĩa là tôi có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo.

Sau khi tôi bị chèn ép bởi công việc, ba mẹ tôi triệu hồi tôi.

Cảm giác xấu mà tôi có hoàn toàn đúng.

Cha nói điều này.

—Dạo gần đây nó dần trở nên lạnh hơn rồi, nên cha sẽ đi tới một nơi ấm hơn

Nó cũng chẳng có bất ngờ cho lắm. Cha luôn muốn khám phá thế giới trong một thời gian dài rồi. Cha cuối cùng cũng đã tự do khỏi người ông ngoại không đồng ý với việc cha đi mà để gia đình lại phía sau.

Tuy vậy, thứ làm tôi bất ngờ là những gì mẹ nói.

—Mẹ cũng lo lắng về cha nên mẹ sẽ đi theo.

Ôi không, nó sẽ rất là nguy hiểm với hai người bọn họ.

Tôi nên miêu tả cha mẹ tôi thế nào nhỉ? Khó nói chuyện với hoặc giống như họ không từ thế giới này vậy.

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng đối với ba mẹ tôi thì một môi trường thoải mái hơn thì tốt hơn ngôi làng này, nên tôi cứ để bọn họ đi.

Cha đã chuẩn bị cho chuyến đi một cách kĩ lưỡng, cẩn thận từng giây thời gian. Trong lúc đó, mẹ chuẩn bị những thứ khác, như thuê một người hầu cho căn nhà.

Sau đó, hôm nay là ngày mà bọn họ sẽ đi.

“Ritchan, xin lỗi vì cha mẹ phải đi vào thời điểm khó khăn như này.”

“Không sao đâu. Không phải như con mong chờ điều gì từ cha mẹ cả.”

Cho dù tôi vừa nói một điều rất là thô lỗ, cha tự nhủ một cách thoải mái, “Thật à? Đáng mừng thật đó.” Mẹ cũng cười.

“Ôi, trời, anh yêu, Ritchan, nhìn kìa, một buớm-san xinh đẹp~”

“……Hể, uwah!?”

“?”

Nhìn thấy con bướm bay lượn, cha thốt ra một giọng bất ngờ.

“Đ-Đó là con bướm hiếm huyền thoại khắp thế giới, Helena Morpho!! Tại sao nó lại ở đây!?”

Với điều đó, cha bắt đầu đuổi theo con bướm.

“Ôi trời, ôi trời~”

Mẹ đánh tay và bắt đầu chạy theo cha!?…… với một tốc độ chậm tới mức làm một người nghi ngờ rằng mẹ có chạy hay không.

……Nhìn rất là thiếu năng lượng, theo cách nào đó.

Người cha và người mẹ đáng lo ngại của tôi đi mà không có một lời báo trước đặc biệt nào cả.

Tôi muốn làm họ cảm thấy yên lòng hay gì đó bằng cách nói về công việc của tôi như một lãnh chúa, nhưng họ đi với một thái độ thoải mái mà không nghe câu chuyện của tôi.

Như thế, tôi bắt đầu sống một mình.

◇◇◇

Năm đầu tiên của tôi làm một lãnh chúa.

Điều đầu tiên mà tôi làm là đặt lại hòn đá Tinh Linh Seidi mà ông ngoại lấy đi trở lại quảng trường của làng.

Tuy vậy, hòn đá này khá là to, nên tôi không thể mang một mình được.

Tôi muốn nhờ ai đó để giúp tôi, nhưng vào thời điểm này, tất cả dân làng đều đang cố hết sức để chuẩn bị cho đêm Bắc Cực nên tôi không thể nói chuyện với họ.

Thêm vào đó, tôi cũng bận rộn, với việc chuẩn bị cho đêm Bắc Cực. Mẹ cũng làm một ít đồ ăn bảo quản trong các lọ, và tôi ủ một ít thịt mà tôi săn trong tuyết. Vì người hầu sẽ không đến vào đêm Bắc Cực nên tôi phải dựa vào đồ ăn bảo quản mà mẹ làm.

Sau đó, một khi mà thời gian mà mặt trời chiếu sáng ngày càng ít hơn, tôi đi kiểm tra xem mọi người đã hoàn toàn chuẩn bị chưa.

À thì, tôi cũng khá trông chờ điều đó, nhưng người ở đây khá là lạnh nhạt đối với tôi.

Bởi vì những cải cách của ông ngoại, dân làng không thích nhà tôi cho lắm. Đó cũng là vì tôi có dòng máu ngoại quốc trong tôi.

Mặt trời chuẩn bị lặn, nên tôi kết thúc cho ngày hôm nay.

Trên đường tôi về. Khi mà tôi đang đi trên con đường phủ đầy tuyết, tôi nghe tiếng gáy của một con gà từ sau tôi.

Khi tôi quay lại, tôi thấy một con gà đang cố chạy trốn trong tuyệt vọng

Cũng có một bé gái đang đuổi theo nó.

“D-dừng lại!! Ta bảo, dừng lại.”

“……”

Chỉ nghĩ về khoảng cách ngắn, con gà chạy thẳng tới đây. Nó cố chạy qua chân tôi, nên khi nó tới gần tôi nắm lấy cánh nó.

“Em ổn chứ? Aina.”

“……”

Bé gái ấy thở dốc, vai của em ấy di chuyển lên xuống.

“Này, cái này, bữa tối à?”

Ở tại ngôi làng này, họ sẽ ăn gà trước khi trời trở nên quá lạnh để nuôi bất cứ con nào.

Chỉ vào mùa đông, tiếng cục cục của gà có thể được nghe khắp làng.

Con gà mới bị bắt lại vẫn còn đầy sức sống.

“Có thể nào, nó chạy mất không.”

“……Đ-Đuổi bắt! Chúng tôi đang chơi trò đó.”

“Anh hiểu rồi.”

“……”

Khi tôi đặt con gà của Aina vào túi mà em ấy đang có trong tay, em ấy nhìn khá là căng thẳng bởi vì con gà cứ tiếp tục di chuyển.

“Em ổn chứ? Về việc giết mổ thì sao?”

“……”

Aina bây giờ đã sáu tuổi. Vào độ tuổi này, trẻ em sẽ bắt đầu giúp đỡ với việc giết mổ.

Mắt của em ấy hướng về phía khác khi nghe câu hỏi của tôi, nên có thể em ấy bị bắt phải giết con gà.

“Em muốn làm cùng nhau không?”

“Hể, được ạ!?”

“Được chứ.”

Vì thế, tôi giúp việc giết mổ và trở về khi trời hoàn toàn tối.

Và lần đầu tiên, tôi dành những đêm Bắc Cực một mình.

Mới năm ngoái, chúng tôi tụ tập ở một căn phòng, làm đồ thủ công truyền thống, hát bài hát của Tinh Linh, và những ngày tối tăm trôi qua một cách hạnh phúc

Tuy vậy, tự dành thời gian một mình rất là thảm thương.

Tôi cũng bảo người hầu đừng có đến vào đêm Bắc Cực. Nên tôi phải tự nấu ăn.

Bánh mì được chôn vùi số lượng lớn dưới tuyết. Nấu ăn bắt đầu với việc lấy bánh mì ra từ lớp tuyết.

Đó là lần đầu tiên mà tôi nấu ăn. Mẹ thường sẽ nấu ăn, nhưng ngay cả khi tôi được mẹ nhờ giúp đỡ, đó cũng chỉ là các việc đơn giản như băm nhuyễn nguyên liệu.

Hôm này, tôi làm một loạu súp với thịt tuần lộc và rễ rau củ.

Tôi đặt một nồi nước lên lò sưởi kiêm bếp và cắt nguyên liệu vào.

Nhớ lại những gì mẹ làm, tôi thả vào một ít gia vị từ kệ.

“……?”

Bằng một cách nào đó, một loại súp dính dính được hình thành. Khi tự thắc mắc về điều đó, tôi lấy một ít ra một tô gỗ.

Về phần bánh mì, tôi bọc nó trong giấy và hấp nó trong nồi.

Bánh mì ấm và súp nóng.

Tôi tự khen bản thân mình rằng tôi có thể làm được nếu tôi cố.

Sau khi cầu nguyện để cảm ơn những phước lành của thiên nhiên, tôi ăn một muỗng đầy.

—Mm, dở tệ.!!

Món súp đầu tiên mà tôi làm không ngon như tôi mong chờ.

Tôi dồn hết tâm huyết vào việc cải thiện tài nấu ăn của tôi trong đêm Bắc Cực đầu tiên của tôi.

Khi mà đêm Bắc Cực, tôi gặp một tình huống bất ngờ khi cha mẹ tôi trở về.

Họ chỉ trở về. Họ thả cho tôi một gia đình da đỏ từ nơi nào đó, giải thích cho tôi tình huống của họ một cách ngắn gọn và rời đi tiếp.

“X-xin chào.”

“……”

“……”

“……”

Gia đình da đỏ gồm ba người, người cha, người mẹ và người con gái.

Có vẻ như họ cũng là một loại người sống lối sống du mục, và họ mặc đồ lạ không thường thấy ở nơi này.

Da màu nâu nhạt, tóc và mắt màu đen. Họ nhìn anh dũng như sư tử….. và cả ba bọn họ. Cha nói rằng họ đã đi loanh quanh trong một khoáng thời gian dài, nên họ trở nên như thế từ chuyến hành trình.

Quần áo của họ cũng lạ nữa.

Điều mà làm tôi cảm thấy lo ngại là người lớn nhất, người đàn ông gọi là Teoporon.

Trong cái lạnh này, ông ấy cởi trần. Ít nhất ông ấy mặc quần nhưng lớp vải rất mỏng.

Ông ấy có một con dao lớn, và ông ấy đi chân không, nên tôi hỏi ông ấy rằng ông ấy có ổn hay không. Về điều đó, Teoporon chỉ vào chân ông ấy và bảo tôi chạm vào lòng bàn chân ông ấy.

Khi tôi cẩn thận sờ chúng, lòng bàn chân của ông ấy cứng như đá. Tôi thả lỏng người ra trước điều đó.

Quần áo mà họ mặc cũng không có quá dày. Họ mặc quần áo màu nâu làm từ da động vật, được trang trí với các sợi vải. Đó là đồ truyền thống của họ. Trên đầu họ có các trang sức, với một ít lông chim quanh tai họ. Họ trang trí tai họ với lông vũ.

“H-Hân hạnh được gặp mặt.”

“……”

“……”

“……”

Và như thế tôi bắt đầu sống với người nước ngoài. Tôi muốn than phiền với cha mẹ tôi vì đã mang họ tới, nhưng họ đã đi rồi.

Chúng tôi không thể trò chuyện, lối sống, văn hoá và tôn giáo của chúng tôi hoàn toàn khác nhau.

Chúng tôi là những người khác nhau, nhưng chúng tôi có thể thân với nhau một cách bí ẩn.

Hơn nữa, bây giờ tôi có thể làm những gì mà tôi không thể làm một mình được.

Tôi có thể mang trả viên đá nặng về ngôi làng với sự giúp đỡ của Teoporon

Dù vậy, dân làng chỉ trích vì tôi đang giả vờ tốt bụng. Tôi từ bỏ vì họ cũng sẽ chẳng nghe những gì tôi nói.

Tôi gặp phải nhiều vấn đề khác nhau, và cố gắng hết sức để giải quyết chúng. Từ những việc như thế, năm đầu tiên tôi làm lãnh chúa trôi qua rất nhanh.

------------------

Chương sau là chương ngoại truyện cuối.

P/S: Best cha mẹ đi chơi bỏ con ở nhà làm việc :v

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

2 ông bà già thích hố thằng con nhỉ :v
Xem thêm
Bố mẹ bỏ con theo bướm :v
Xem thêm
Lão cha tìm đc loài đó bướm đó thật hay đẩy chỉ là 1 cái cớ ngớ ngẩn để đi thôi nhỉ :v
Xem thêm