Silver Cross and Draculea
Totsuki Yuu Yasaka Minato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 6: 'Anti-Vampire'.

2 Bình luận - Độ dài: 6,913 từ - Cập nhật:

"Nơi này là ...?"

Rushella khó nhọc hé mắt và nhìn quanh nơi mình đang bị giam giữ.

Nơi này giống như một nhà kho lớn với những thùng các tông nằm rải rác khắp nơi. Từ phía bên ngoài vọng vào tiếng sóng biển rào rạt và mùi muối. Dường như đây là một góc khuất nào đó ở cảng biển.

Nhớ lại những kí ức mơ hồ, cô nghiến răng đầy giận dữ.

Đầu Rushella vẫn còn hơi choáng vì tác dụng của quả lựu đạn hơi cay.

(Phải rồi, mình đã bất tỉnh, sau đó.....)

Cô điên tiết siết chặt nắm tay khi tự sỉ vả sự vô dụng của bản thân. Đến lúc này Rushella mới nhận ra chân tay của cô đang bị trói chặt.

"...!?"

Cô chỉ có thể cử động vài milimet. Những sợi xích to tướng khóa chết vào bốn cái cùm ở cổ tay và cổ chân Rushella. Dường như những thứ này được chuẩn bị từ trước, vì đầu kia của sợi xích được đúc liền vào tường, cực kì chắc chắn.

Là một ma cà rồng, nếu Rushella sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, cô có thể dễ dàng giật tung cả bức tường ra. Thế nhưng có một thứ khiến cô không thể làm điều đó.

"Bạc, huh....."

Cảm giác bỏng rát như bị thiêu đốt từ cổ tay và cổ chân khiến cô nhận ra thứ chất liệu làm nên những sợi xích này. Ma cà rồng sợ bạc chỉ sau nước thánh. Và những sợi xích được thiết kế đặc biệt dành riêng cho việc giam giữ ma cà rồng khiến nó càng khó phá vỡ hơn. Nội việc chạm vào nó đã khiến cô đau thấu tận xương rồi.

"Cô tỉnh rồi nhỉ, Thần Huyết-sama?"

"Ngươi....!!"

Người đàn ông trước mặt cô mỉm cười. Đó là Kishida - kẻ đã đứng cùng với lũ người truy bắt cô ở nhà hisui.

"Ngươi là ai....? Là một ma cà rồng.... làm thế nào ngươi lại sử dụng cái biện pháp hèn hạ này?!"

Rushella gằn giọng. Đúng vậy, với một ma cà rồng mà nói, không có gì đáng khinh bỉ hơn là sử dụng những thứ chuyên khắc chế ma cà rồng. Không chỉ vì nó gây nguy hiểm cho chính kẻ sử dụng, mà còn vì ma cà rồng luôn kiêu hãnh vào sức mạnh của chính bản thân mình. Chơi 'hàng' ở đây không khác gì dùng lén súng trong một trận đấu võ công bằng vậy.

"Mỗi người có những cách làm việc riêng của mình, quý cô à. Và cô có thể gọi tôi là Baron(1). Mặc dù có hơi khác so với phương Tây, nhưng tôi cũng đã được phong tước quý tộc một cách đàng hoàng."

".....Người hầu của ta nói rằng đất nước này đã bỏ hệ thống quý tộc từ cách đây hàng trăm năm....... nếu vậy hẳn là người phải sống khá lâu rồi hả?"

"Ahaha~ Không dám không dám. So với một Thuần Huyết mà nói thì tôi chẳng là cái gì cả. Nhưng sống trong cái thời đại này có tiện lợi của nó: tôi học được nhiều kiến thức hơn so với các tiền nhân mà không cần quá nhiều thời gian. Mặc dù đúng là có hơi nguy hiểm khi phải sử dụng những thứ này.... Nhưng chỉ cần có một con bài thích hợp là chẳng vấn đề gì hết."

Baron hất đầu về phía sau một cách thích thú. 

Đứng ở đó là một cô gái trong bộ đồ của bệnh nhân.

"Lớp trưởng....! Ngươi đã cắn cô ấy?!"

"Chính xác ~ Chà, một trinh nữ ngoan đạo..... làm thế nào tôi có thể từ chối bữa ăn tuyệt vời này chứ nhỉ? Mà ~ cô ta dùng tốt lắm. Cho dù có mang găng tay thì tôi cũng không loại bỏ được toàn bộ ảnh hưởng của mấy sợi xích này, nhưng bằng cách sử dụng một "con người" thì việc đó dễ như ăn bánh."

"Hiểu rồi...... Ngươi hút máu cô ấy để chiếm quyền điều khiển tâm trí nhưng dừng lại ngay trước khi hoàn tất quá trình biến thành ma cà rồng để có thể lợi dụng....... Tên bẩn thỉu."

"Ôi chà ~ thật không may, tôi không phải là một ma cà rồng cao quý như cô, quý cô Thuần Huyết à."

Miệng Baron xoắn lại thành một nụ cười nhạo báng. Rushella "hừm" một tiếng và hỏi lại:

"Nếu đã biết vậy, tại sao ngươi còn dám cư xử thô lỗ đến thế với một người đứng trên ngươi như ta? Bị quyến rũ bởi sắc đẹp của ta à?"

"Nah.... đúng một phần. Tôi đã dành cả đời mình để tìm kiếm một Thuần Huyết."

"Tại sao?"

"Tôi trở thành ma cà rồng một cách tự nguyện. Chính tôi đã yêu cầu chủ nhân hút máu của mình, để có thể từu bỏ thân xác con người yếu đuối này. Tôi đã kì vọng một cuộc sống mới với sức mạnh và sự bất tử vĩnh hằng, nhưng đến khi đạt được ước nguyện đó, tôi mới thấy đời đéo như mơ, cô biết đấy."

"Những điểm yếu chủng tộc là chuyện thường tình với bất cứ ma cà rồng nào. Ngươi nên biết trước điều này và ngưng phàn nàn vì quyết định của mình đi."

"Hmm, thật vậy. Ánh sáng, thánh giá, tỏi và mấy thứ như thế đúng là rất tồi tệ. Nhưng không chỉ có vậy. Bất cứ ai trở thành ma cà rồng thông qua cú cắn của một "chủ nhân" đều phải chịu đựng cảnh sống trong nỗi sợ hãi với cái chết treo lơ lửng trên đầu từng giây từng phút. Cô biết tại sao lại như vậy không?"

"Làm như ta biết ấy. Ta là một ma cà rồng nguyên thủy."

Rushella trả lời một cách ngạo mạn.

Và khuôn mặt của Baron nhăn lại trong giận dữ.

"Haha.... phải, phải..... cô là một ma cà rồng nguyên thủy.... nhưng bọn tôi thì không. Với những kẻ như tôi, một khi chủ nhân bị giết, thì toàn bộ cũng sẽ chết theo một phản ứng dây chuyền. Cô có hiểu không hả?! "Bất tử" chỉ là một cái vỏ rỗng không hơn không kém. Bất tử để làm gì nếu như chúng tôi đột nhiên bỏ mạng chỉ vì một kẻ chết dẫm ngẫu nhiên nào đó ở tít đầu bên kia trái đất?! Cô có hiểu cái cảm giác đó không?! Cô có thể ăn ngon ngủ yên với cái nỗi ám ảnh đó không?!""

"Ta không muốn hiểu, và cũng không cần phải hiểu. Ngươi chỉ đơn giản là đang biện hộ cho cái tinh thần yếu đuối của mình. Nếu muốn lưu giữ sự tồn tại của ngươi, chỉ cần để lại những hậu duệ phía sau. Phản ma thuật của ràng buộc chủ tớ không có tác dụng tới những ma cà rồng khác trong dòng tộc, đó chỉ đơn thuần là mối liên kết giữa kẻ cắn và bị cắn. Nếu con cháu của ngươi không bị giết, thì dòng máu của ngươi vẫn sẽ tiếp tục được tồn tại."

"Hoàn toàn vô nghĩa. Thứ tôi muốn là bản thân mình, không phải lũ con cháu vớ vẩn nào đó. Tôi không bao giờ có thể vượt qua được chủ nhân của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là lo sợ về cái chết bất ngờ xảy đến. Cho dù có hút máu của bao nhiêu người, thực tế này vẫn không thể thay đổi được. Ai muốn một cái cuộc sống chó chết như vậy chứ?"

Baron đã bỏ lớp mặt nạ điềm tĩnh khi trước. Hắn vung tay vung chân quát tháo một cách phẫn nộ.

"Chính vì lí do đó mà tôi làm việc này. Tôi sẽ đạt được thứ mà chưa một ma cà rồng nào có thể đạt được trong quá khứ! Tôi sẽ vượt qua chính chủ nhân của mình!! Phải..... chính vì thế tôi mới cần đến một Thuần Huyết..... Nhưng có lẽ trước đó phải kiểm tra hàng thật hay hàng giả nhỉ?"

Gã ma cà rồng lướt những ngón tay trên cổ áo Rushella. 

Móng vuốt sắc nhọn xé rách lớp viền ren và rạch một đường trên làn da mịn màng của cô.

"Tên khốn...!!"

Cơn đau nhói cùng sự xúc phạm làm cô gầm lên giận dữ. Máu ứa ra từ vết thương trên ngực cô và nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Đến lúc này Rushella mới nhận ra Baron đang định làm gì.

Đây là ý định của hắn.

Hisui đã nói về "cách duy nhất để xác định một ma cà rồng Thuần Huyết", và đó là---------

Máu

Những giọt máu nhỏ xuống sàn không bắn ra xung quanh hay lan ra. Ngược lại - chúng tụ về một điểm sau đó biến đổi như thể có ai đó đang ép vào một cái khuôn.

Trong khoảnh khắc, một bông hoa hòng đỏ thẫm xuất hiện trên mặt sàn, như phớt lờ mọi quy luật của trọng lực. Chi tiết đến từng cánh hoa một. Cực kì tinh xảo. Thậm chí ngay cả một nhà điêu khắc lành nghề cũng khó mà có thể tạo ra một tác phẩm như thế này.

"Là sự thực..... Một Thuần Huyết thực sự....!! Cuối cùng ta cũng tìm được sau bao năm trời!!!"

Baron siết chặt nắm tay một cách đầy phấn khích.

Mặt khác, Rushella có phần cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì mình thực sự đúng như những gì đã nói cho Hisui. Tuy nhiên cô ngay lập tức cảm thấy lo lắng.

"Bây giờ ngươi đã xác minh được rằng ta là một Thuần Huyết.... vậy thì sao? Ngươi sẽ làm gì? Ma cà rồng không thể trở lại thành con người, cho dù có sự tác động của một Thuần Huyết đi chăng nữa!"

"Khó nói. Nếu mổ xẻ cái xác của cô ra và nghiên cứu, có lẽ tôi sẽ tìm được câu trả lời nào đó? Những ma cà rồng đầu tiên hoàn toàn là một sự bí ẩn chưa được biết đến. Nếu con người là một chủng tộc có trí tuệ duy nhất sinh ra do quá trình tiến hóa, vậy thì làm thế nào ma cà rồng đầu tiên xuất hiện mà không cần một con người bị cắn? Nếu như ma cà rồng cũng trải qua quá trình tiến hóa như con người, vậy thì tổ tiên của chúng ta là gì? Hoặc nếu chúng ta là những sinh vật ngoài hành hoàn toàn không liên quan tới trái đất, vậy thì ma cà rồng tới từ đâu? Không cần biết lí do là gì, sự thực là cơ thể của Thuần Huyết sẽ làm sáng tỏ mọi bí ẩn về điều đó."

Đôi mắt Baron lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Một màu đỏ thẫm tàn ác.

Cách hắn liếm môi khiến Rushella cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô tự hỏi liệu có phải mình cũng mang vẻ mặt đáng ghét đó mỗi lần hút máu không.

"Yup, mặc dù chúng ta có rất nhiều chuyện để nói...... Nhưng trước tiên hãy bắt đầu từ [căn nguyên] của sự sống đã nào."

Khuôn mặt cười nhăn nhở của Baron từ từ tiến lại gần phần da cổ trắng nõn của Rushella.

"D-Dừng lại....... Tránh xa ta ra! Không!!!"

"Có gì phải sợ vậy chứ? Ah, tôi sẽ không giết cô đâu nên đừng lo. Cô đã hút máu vô số người trong hàng trăm năm qua rồi mà, phải chứ?"

(K-Không phải thế!!!)

Cô muốn gào lên như vậy.

Ít nhất là trong những gì còn nhớ được, cô chỉ hút máu một người duy nhất là Hisui.

Khuôn mặt đang áp vào cổ cô chứa đầy vẻ điên cuồng và thèm khát. Cặp mắt đỏ rực mở trừng trừng đầy ghê tởm.

Bị đặt vào hoàn cảnh này. Rushella chợt nhận ra đây chính là cảm giác sợ hãi của một con mồi sắp bị hút máu. 

(Có phải.... tối hôm đó Hisui cũng cảm thấy như thế này?)

Rushella rùng mình khi cảm thấy hơi thở đầy dục vọng phả vào cổ cô.

Bốn chiếc răng nanh sắc như dao sắp sửa xé toạc lớp da và xiên vào cổ.

"KHÔNG......!!"

Những giọt nước dâng lên trong mắt Rushella khi cô hét lên một cách yếu ớt và tuyệt vọng.

(Cứu tôi với........ Hisui!)

"Oy oy, cái thể loại R-18 này là sao đây, ông già?"

Giọng nói của một chàng trai đột ngột vang lên khiến cả Baron lẫn Rusehlla đều giật mình sững sờ.

Đứng đó với bông băng quấn đầy trên cổ là Hisui đang mỉm cười một cách bình tĩnh.

"Bỏ vấn đề tuổi thực qua một bên nhé, đó là chuyện của ma cà rồng các ông. Xét về mặt tinh thần thì đó chỉ là một thiếu nữ yếu ớt chưa đầy mười tám tuổi cho dù ông có nhìn thế nào đi nữa. Xâm hại một cô gái như thế....... Eww, thật là một việc bẩn thỉu. Theo luật của con người thì việc đó phạm pháp nghiêm trọng đấy, lão già chết tiệt."

"Làm thế nào cậu.....!"

Rushella suýt chút nữa bật khóc vì vui mừng. 

Nhún vai để cố che đi sự bối rối, Hisui trả lời thờ ơ:

"Xem ra tôi đã cứu cô nhỉ.... vậy là cô nợ tôi lần này, ok? Và, ông già, chúng ta dừng ở đây được chưa nhỉ?"

"Mày nói cái..... Khoan đã, mày chẳng phải là thằng bị tao hút máu khi nãy sao? Làm thế quái nào mày vẫn còn.......!!?"

"Ah.....Xin lỗi vì chưa chết nhé. Thật không may, cái cơ thể này có chút bất thường. Giờ thì....."

Hisui từ tốn đưa tay ra sau lưng.

Đến lúc này, Rushella và Baron mới nhận ra những sợi xích bạc quấn quanh cổ tay cậu và thứ mà nó nối vào.

".....nếu đàm phán không có tác dụng, vậy thì chỉ còn cách choảng nhau thôi nhỉ?"

-----một cây thánh giá khổng lồ.

Thánh lực từ Tazara Blade bùng lên ngùn ngụt và khiến hai ma cà rồng buộc phải bất động.

Vung mạnh thanh thập tự kiếm, Hisui xoay người và chém nó xuống sàn bằng toàn bộ sức lực.

BANGGGGG!!!!!!!!!

Cây thánh giá cày nát mặt sàn và tạo ra một âm thanh trầm đục vang rền như tiếng chuông ngân. Không khí bên trong nhà kho rung lên bởi chấn động.

"Aaaaahhh------!!!!"

Baron rống lên và bịt chặt tai lại. Bị trói vào những sợi xích, Rushella chỉ có thể nhắm tịt mắt trong đau đớn. Thậm chí cả Reina người vẫn chưa biến đổi hoàn toàn thành ma cà rồng cũng phải bịt tai và khuỵu xuống.

Người duy nhất ở đây không bị ảnh hưởng là Hisui.

[Tzara Blade] là thánh vật bậc nhất được tạo ra để chống lại ma cà rồng. Chỉ cần nhìn vào nó cũng đủ để khống chế sức mạnh của chúng.

Sử dụng thanh thập tự kiếm như một cái âm thoa, tiếng động tạo ra bởi nó đối với con người không hơn gì một tiếng chuông bình thường. Nhưng đối với một ma cà rồng, âm thanh này mang sức tàn phá ngang với bài thánh ca của hàng ngàn con người.

Hisui tận dụng cơ hội này để chạy ngang qua Baron và lao tới chỗ Rushella.

"Trời ạ, cô trông tệ quá.... Không sao đó chứ?"

"I-Im đi...... Tại sao cậu không đến sớm hơn chứ hả?! Lại còn cái tiếng động đó nữa...."

Giải thích một cách đơn giản, nó giống như tiếng móng tay cào trên bảng đen rồi nhân lên một ngàn lần.

Hisui phớt lờ Rushella đang thở hổn hển càu nhàu và dùng Tzara Blade để cắt những sợi xích.

"Thằng nhóc chết dẫm..... Tại sao mày luôn luôn cản đường tao?!!!"

"Hể, ông dậy rồi hả..... Xin lỗi nhưng tôi đang hơi bận chút. Để lại cho cô đấy. Sudou."

"Tới liền tới liền ~ ❤"

Cùng với tiếng cười khúc khích, một cô gái mang mái tóc vàng óng tiến vào nhà kho.

Trước khi Baron kịp phản ứng, cô đã túm lấy hắn bằng cánh tay mảnh mai và quẳng vào góc nhà kho như một quả bóng.

Thân hình nặng nề đập thẳng vào vách tường và hắn kêu lên kinh ngạc.

"Cái----!?"

"Không đến mức được như bản gốc, nhưng tôi vẫn còn khá mạnh, ông biết đấy? ❤"

Mei nháy nháy mắt một cách quyến rũ và nghiêng đầu.

Đôi mắt xinh đẹp mở to---------và bắn ra một chùm tia nhiệt.

Những tia sáng chết chóc hội tụ tại một điểm, phóng thẳng vào đầu Baron và khiến nhà kho sáng như ngoài trời. Mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt khi mặt gã ma cà rồng bị xuyên thủng tức khắc.

"Ya~ Nhiệm vụ hoàn thành..... Nhỉ?"

Mei định quay trở lại chỗ Hisui, nhưng cô cười gượng gạo khi nhìn vào Baron đang từ từ đứng dậy.

"Không quá tệ đâu, cô nhóc......"

Khuôn mặt hắn bị đốt cháy xém, và chính giữa mặt là một cái lỗ to tướng bị khoét thủng. Nhưng hắn vẫn đứng như không có chuyện gì xảy ra. Da thịt ở lỗ thủng đầy lên và hồi phục trong tích tắc.

Có thể tồn tại cho dù lãnh nguyên một đòn tấn công hạt nhân...... đó chính là khả năng bất tử của ma cà rồng.

".....nhưng thế vẫn là chưa đủ!"

Baron lao tới chỗ Mei và gầm lên. Sử dụng móng vuốt như những con dao găm, hắn liên tiếp tấn công bằng một loạt cú chém tới tấp.

"Ôi trời ôi trời, ông muốn đọ sức mạnh với một cô gái yếu đuối sao?~"

Mei mỉm cười không chút sợ hãi và tay không đánh với bộ vuốt của Baron.

Nắm đấm vs móng vuốt. Frankenstein vs Ma cà rồng. 

Kết quả của hiệp này đã rõ.

Với thứ sức mạnh đến phi lí lẽ ra không thể chứa đựng trong một cơ thể nhỏ nhắn, Mei gạt những đòn đánh của Baron sang một bên và đập bay hắn về phía sau.

"Ara~ Sao lui sớm vậy?"

"Hah... Đúng như dự đoán về con quái vật của Frankenstein. Rất mạnh."

"Sức mạnh vật lý của tôi đã được điều chỉnh thấp hơn nhiều so với bản gốc đấy, ông biết chứ? Thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để đập ông nát bét ra thành cám rồi. Đó là sự chênh lệch giữa chúng ta."

"Hờ, có lẽ... Nhưng rốt cuộc cô cũng không thông minh hơn tổ tiên mình là mấy."

"Cái gì?!!"

Bị động chạm đến "bản gốc", Mei lập tức vứt bỏ bộ mặt trêu chọc và gầm lên giận dữ. Mặc dù vậy, Baron vẫn ung dung nói tiếp

"Oy, người nhân tạo..... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gái kia chết?"

"!!!"

Mei chợt nhận ra cô đã quá bất cẩn.

Bên trong nhà kho vẫn còn một người nữa.

Một người chưa hoàn toàn biến thành ma cà rồng.

"Ông------"

Reina đang đứng phía sau Baron. Trên tay cô là một con dao găm.

Và mũi dao đang chĩa thẳng vào cổ cô gái.

"Yup, nếu cô còn muốn cản trở tôi, con nhóc đó sẽ tự tử ngay lập tức. Chắc chắn cô sẽ không muốn để điều đó xảy ra phải không? Chà... vì chưa biến thành ma cà rồng nên vẫn có thể chết bởi một con dao, nhưng đồng thời vì bị hút gần hết máu nên vẫn nghe theo mọi mệnh lệnh từ ta - đúng là một con rối tuyệt vời mà! Cẩn thận đặt trước phương án dự phòng quả không sai."

"Tên khốn------!!!"

Không thể tha thứ.

Nhưng ngay cả dùng laser cũng không thể một phát hạ gục Baron ngay được. Trừ khi có thể hoàn toàn "phá hủy" hắn trong một đòn, Reina vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Mei đã bị chiếu bí hoàn toàn.

* * * 

"L-Làm gì bây giờ? Nếu cứ như này thì......."

Mặc dù đã được giải thoát khỏi những sợi xích, do ảnh hưởng của bạc mà Rushella vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn sức mạnh. Cô lúc này không có cửa đấu với Baron.

Nhưng Hisui chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi biết. Vì thế..... nhanh hút máu tôi đi."

Đưa tay tháo lớp bông băng quấn quanh cổ, cậu nghiêng về phía Rushella. Đây là cách hiệu quả nhất để họ có thể đảo ngược tình thế.

Mặc dù vậy, cô lắc đầu.

"Không..... cậu đã mất quá nhiều máu khi nãy rồi. Mặt cậu nhợt nhạt cả ra rồi kìa."

".....Không sao. Tôi có phải người bình thường đâu?"

Hisui cố gắng tỏ ra không vấn đề gì, nhưng một vấn đề liên quan đến máu sẽ không thể qua mắt Rushella. Khuôn mặt cô tràn đầy sự lo lắng.

"Nói dối! Thực sự cậu còn không thể di chuyển bình thường đúng không?! Tôi là ma cà rồng, nhìn qua là đủ biết rồi! Nếu cậu tiếp tục mất máu-------"

"Chả sao đâu. Cô không cần lo lắng về điều đó."

"Không lo cái gì chứ?! Nếu tôi hút máu đủ nhiều để hồi phục thì cậu sẽ.....!!"

"Ngưng nói mấy câu vô nghĩa đó và uống đi."

Hisui trừng mắt. Cậu không cho phép cô phản đối.

Thấy biểu hiện đó, Rushella đành cúi đầu im lặng. Hisui tiếp tục thuyết phục cô:

"Nếu chúng ta không làm gì thì tôi, Sudou và lớp trưởng chắc chắn sẽ chết, và có trời mới biết gã biến thái kia sẽ làm trò gì với cô. Nhưng nếu cô lấy lại toàn bộ sức mạnh thì cái loại rác rưởi hạng ba này có thể xử lí dễ dàng phải không? Trường hợp tồi tệ nhất thì tôi sẽ là người duy nhất bỏ mạng."

"Cậu....!!"

"Được rồi được rồi, tôi đùa thôi mà. Cô sẽ biết dừng lại ngay trước khi quá muộn đúng không? Vụ này giao cả lại cho cô đó."

Hisui nhìn thẳng vào mắt Rushella.

Không còn thời gian để do dự nữa.

"Nhưng-------"

Tiếng 'bịch' khi Mei bị quẳng về phía họ làm gián đoạn câu nói của Rushella.

"Sudou...! Cô không sao chứ?"

"Aha...... Chắc.... là không."

Sau khi cố nói một câu bông đùa yếu ớt, Mei gục xuống và lịm đi.

"Chết tiệt----!!"

Hisui ngiêng cổ mình về phía Rushella và nói lại lần nữa - rành mạch từng tiếng một.

"Uống đi."

Không còn cách nào khác, cô nhắm tịt mắt lại và cắm ngập răng nanh vào cổ Hisui.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Baron bật cười khinh khỉnh.

"Hmm..... Yup, cuối cùng cô cũng giống một ma cà rồng hơn rồi đấy. Mà ~ máu thằng nhóc đó ngon thì ngon thật nhưng chất lượng thì đúng là con số không to tướng. Cho dù lúc nãy hút cả đống mà tôi không thấy mình mạnh thêm chút nào cả."

"......."

"Kệ đi, ít nhất hãy thử hút khô nó xem. Có khi sẽ có chút cảm giác đấy."

"CÂM MIỆNG LẠI!!!!"

Buông Hisui xuống, Rushella gầm lên điên cuồng và lao về phía Baron.

Dưới chân cô là cơ thể của Hisui - bất động, nhợt nhạt, như thể không còn chút máu nào sót lại trong người nữa.

Như thể cậu là một xác chết.

"Tên khốn kiếp..... tên khốn kiếp tên khốn kiếp tên khốn kiếp!!!!!!! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!!!!!!" 

Trong nháy mắt, Rushella vượt qua khoảng cách năm mét và rút hai thanh đoản kiếm bên đùi. 

Hai lưỡi thép sắc bén xé gió chém xuống nhanh như chớp.

"Guh---!!!"

Không kịp phản ứng, Baron bị xả hai nhát thằng ngay ngực. Phun một cục máu ra khỏi miệng, hắn vội vã nhảy lùi lại. Nhưng-----

"Đừng nghĩ ngươi có thể chạy trốn!!"

Rushella xoay người và đạp mạnh vào bụng hắn. Gã ma cà rồng bay ngược lại và đập mạnh vào đống xích bạc ban nãy.

Khói trắng bốc lên từ những chỗ tiếp xúc, nhưng Baron chỉ gạt chúng ra và mỉm cười không chút sợ hãi.

"Tôi không chạy trốn. Chà ~ chỉ đơn giản là bổn cũ soạn lại mà vẫn hiệu quả, xem ra hôm nay đúng là một ngày may mắn."

Rushella tái mét mặt khi nhìn thấy hắn túm lấy Hisui.

Cô vội vã lao tới, nhưng trước khi có thể-----

"Đứng yên đó."

Móng vuốt của Baron gại gại lên cổ Hisui.

"Tốc độ của cô đúng là rất nhanh, nhưng thực sự vẫn còn xa mới đạt đến đẳng cấp của một Thuần Huyết thực thụ. Xem ra cô vẫn chưa thể sử dụng hết tiềm năng, nếu không tôi đã bị giết trước khi kịp nhận ra rồi. Ồ, xem này, cô vẫn còn để lại chút máu trong người thằng nhóc sao? Cố gắng níu kéo sự sống của nó à?"

"Câm mồm lại..... tránh xa cậu ấy ra!!!"

"Không ~ Tại sao tôi lại phải bỏ một con tin đầy giá trị như thế nhỉ? Nếu muốn nó an toàn, vậy thì ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống."

Rushella nghiến răng bất lực. Cô không đủ nhanh để giết Baron trước khi hắn xé đầu Hisui ra khỏi cổ.

Tất cả những gì cô có thể làm là ném bỏ hai thanh đoản kiếm.

Baron ngay lập tức phóng tới và đè chặt cô xuống sàn.

"Đầy tớ của ta. Nếu cô gái này có bất cứ động thái chống đối nào, giết chết hắn."

Nghe mệnh lệnh của Baron, Reina tiến tới và kề dao vào cổ Hisui.

Gã ma cà rồng hài lòng đứng ghé miệng vào cổ Rushella: "Giờ, ta tiếp tục mọi chuyện đang dang dở nào."

(Không.....!!!)

Khóe mắt Rushella ngân ngấn nước.

Cô tự nguyền rủa bản thân mình vì đã ngu ngốc làm mất cơ hội mà Hisui đã phải trả giá bằng mạng sống để có được.

(Mình đúng là.... một con ngốc vô dụng!!!!)

Rushella đưa mắt để nhìn Hisui lần cuối.

nhưng trước mặt cô chỉ là khoảng sàn trống rỗng.

"....Hả?"

Cơ thể trắng bệch của Kujou Hisui đã biến mất.

Báo động.

Nguy hiểm.

Không đủ máu.

Cảm giác giống như "sự sống" đang bị rút khỏi cơ thể, từng phần từng phần một.

Đây chính là thời điểm mà Hisui đang chờ đợi.

Khi lượng mất đi khỏi cơ thể vượt qua ngưỡng cho phép.

Hoặc nói theo cách khác - đạt đến giới hạn tử vong.

Tụt huyết áp nhanh chóng. Vào trạng thái sốc tuần hoàn. Nhịp tim giảm mạnh.

Não bị thiếu lưu thông máu dẫn đến mơ hồ, mất khả năng suy nghĩ và dần dần lịm đi.

Và đó là khi "kí ức kia" xuất hiện.

Trên chiến trường đầy mùi máu và tiếng la hét thất thanh, ai đó đang tuyệt vọng cứu lấy một sinh mạng.

"Cậu phải sống."

Cô gái ma cà rồng đó liên tục gọi cậu. Không lớn tiếng. Không hoảng hốt. Chỉ đơn giản là những tiếng gọi không dứt vọng qua ranh giới của sự sống và cái chết.

Hai tay cô ép lên ngực Hisui trong nỗ lực làm cho trái tim đập lại.

Đủ rồi-------Cậu muốn nói điều đó.

Đủ rồi. Đừng cố gắng thêm nữa--------Cậu muốn nói điều đó với cô ấy.

Làm một ma cà rồng, nhưng cô đang hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng ban ngày.

Tất cả chỉ để cứu cậu.

Làn da trắng muốt mịn màng hơn bất cứ ai. Mái tóc đen dài óng ả như một dòng thác. Gương mặt kiều diễm có thể làm bất cứ ai chết lặng. Tất cả tan biến thành tro bụi.

Sự phá hủy vẫn tiếp diễn. Cứ mỗi lần hai bàn tay ép vào ngực cậu, thêm một phần cơ thể cô bị tan rã thành bụi và rơi xuống.

Dừng lại đi.

Đừng như vậy nữa...... Mirakula.

Nhưng cô gái ấy không dừng lại. Và sẽ không dừng lại.

Cho đến khi cậu tỉnh dậy.

Cho đến khi cậu sống lại.

Cho dù Hisui đã bị hút máu-------cô vẫn muốn cậu sống như một con người.

Và đó là khi [sự thức tỉnh] xảy đến.

Từ trong cổ họng Hisui tuôn ra những câu chú cổ xưa.

"...Eli Eli lama sabachthani(2). Máu của người là máu của tôi; máu của tôi là máu của người. Máu đi vào cơ thể để giải cơn khát của sự điên loạn. Thiên Chúa đằng xa của các thiên đàng, hãy giải phóng tôi khỏi thập giá này. Đã đến giờ của sự thanh trừng tội lỗi!"

Chế độ AntiDracAnti-Vampire, kích hoạt.

Một âm thanh lớn vang vọng khắp không gian.

Một âm thanh cực kì quen thuộc nhưng lại bị bỏ quên bởi nhận thức của con người.

Âm thanh của một trái tim đập không ngừng.

"Biến đi."

Đến khi Baron nhận ra giọng nói đến từ phía sau, tầm nhìn của hắn đột ngột bị giật sang một bên cùng với cơn đau đùng đục ở bụng. Chấn động dội vào lưng hắn như một cú đập bằng búa tạ.

"!?"

Baron chợt nhận thấy mình đang nằm dưới một chân tường.

Hắn đã bị đá bay về phía này.

(Không thể nào-----!!!)

Trí não của hắn chưa thể chấp nhận chuyện này.

Chỉ trong khoảng khắc, Hisui đã xuất hiện đằng sau Baron và đạp bay hắn ra.

Không phải ma cà rồng.

Không phải người nhân tạo.

Chỉ đơn thuần là một con người, và thậm chí còn là một con người đang ở trên bờ vực của cái chết.

Nhưng sự thật rành rành đang đập vào mắt hắn.

"Lùi lại, Rushella."

Rushella ngước lên khi nghe thấy Hisui gọi tên cô.

Khuôn mặt cậu vẫn trắng bệch như trước. 

Nhưng trên cổ cậu là một họa tiết màu đen trông như vòng dây gai.

Vết sẹo trên ngực phát ra ánh sáng màu đỏ máu xuyên qua lớp vải áo phông.

"Mày---là ai?!"

"Con người."

Hisui trả lời hờ hững. Cậu xúi xuống và đưa tay chạm vào ngực áo.

"Thể chất bất thường của tôi có mục đích chính là để ngăn ngừa sự tấn công của ma cà rồng. Không cần biết bị hút bao nhiêu máu, tôi vẫn sẽ không "biến đổi"...... nhưng như vậy nếu tôi chết vì mất máu thì nó sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Do đó, khi nào sắp sửa cận kề cái chết, nó sẽ tự động sẽ trở thành như thế này.

Để bảo vệ bản thân khỏi những chiếc nanh của ma cà rồng.

Sinh ra như một con người, nhưng lại có khả năng chống lại ma cà rồng.

Có khả năng tái tạo bất cứ vết thương nào và miễn dịch với lời nguyền trong cú cắn của những con quỷ hút máu.

Tên của nó là-------Anti-Vampire.

Sự tồn tại đối nghịch với ma cà rồng. Thiên địch của một ma cà rồng.

Sự tồn tại vượt ra ngoài định mệnh đẫm máu - Phản đồIscariot.

Chính vì thứ này mà Hisui luôn lo rằng Rushella sẽ hút quá nhiều máu của cậu.

Bởi vì cậu không muốn làm đau cô gái ấy.

"Không lẽ cậu..... buộc tôi hút máu để biến thành thế này....!?"

"Nah~ Mất máu khó kiểm soát lắm. nếu tôi cắt cổ tay hay gì đó thì không khéo sẽ vô tình tự sát mất. Vì thế nên tôi mới nhờ cô - tôi tin là cô sẽ dừng lại ngay trước khi tôi chết vì mất máu mà."

"Đồ ngốc.....!!"

Những giọt nước mắt rơi lã chã khi Rushella đánh khẽ vào lưng Hisui.

Nhưng cô đang mỉm cười hạnh phúc.

"Vậy thì, mọi việc kết thúc được chưa, ông già?"

Hisui quay sang nhìn Baron một cách lạnh lùng.

(Không thể được....)

(Đây không thể là sự thật! Con người không thể có sức mạnh như vậy!!)

Hắn liên tục gào thét trong tâm trí hòng phủ nhận điều này. Nhưng làm thế cũng chả có ích gì khi hắn đang lâm vào thế bất lợi.

"Tch!"

Baron quyết định sử dụng con tốt của mình. Hắn quay sang Reina để dùng cô làm con tin.

Nhưng một cô gái nhỏ nhắn với cặp kính nửa gọng đang đè Reina xuống sàn và khóa tay cô ấy.

"Chào, trợ lí."

Kariya Eruru.

Ngay từ đầu, kế hoạch của Hisui đã là tập trung bảo vệ người dẽ gặp nguy hiểm nhất - Reina.

Khi Hisui chuyển sang trạng thái Anti-Vampire, cậu đã thu hút sự chú ý của Baron để Eruru dễ dàng khống chế cô lớp trưởng. Không có mệnh lệnh từ chủ nhân, một người hầu đang trong quá trình biến đổi dở dang không thể tự hành động.

"Cô....!!"

"Đầu hàng đi. Anh biết khả năng bắn súng của tôi rồi đúng không? Không có chuyện trượt đâu. Và nếu muốn kiếm con tin thì cứ tự nhiên, cô nàng này không di chuyển được milimet nào đâu. Tiện thể thì phát bắn đầu tiên sẽ thổi tung vai phải của anh ngay khi đó vậy nên suy nghĩ kĩ trước khi làm nhé."

Eruru lạnh lùng rút ra khẩu súng thánh Argentum và chĩa thẳng họng súng về phía cấp dưới cũ của cô.

"......Haha. Cô đang rất phân vân đúng không, sếp?  Cô không hề có kinh nghiệm nhiều như mình nghĩ. Có thể cô rất tàn nhẫn với ma cà rồng, nhưng trong mắt cô, tôi là một con người. Cô sẽ không bắn một con người - đặc biệt không phải là kẻ đã trung thành với cô suốt mấy năm. Oh, phải rồi..... Bán quỷ. Cô thì có khác gì tôi chứ?"

"........."

Eruru không trả lời. Ngón tay cô siết chặt dần trên cò súng.

"Vậy.... cô không thể bắn, đúng không?'

Gầm lên đắc thắng, Baron di chuyển.

Đoàng!

(Cái----!?)

.....Và Eruru bóp cò không chút do dự.

"Rất tiếc, nhưng tên ngốc đằng kia đã làm tôi hết phân vân rồi."

Âm thanh viên đạn bạc bắn ra khỏi nòng súng vang lên. Đúng như lời cảnh báo, viên đạn khoan một lỗ trên bả vai của Baron và lực giật kinh hồn xé đứt cánh tay phải của hắn.

(Chết tiệt------!! Nhưng mà, cũng may là con nhóc đần độn đó không giết mình ngay!)

Chịu đựng cơn đau thiêu đốt từ vết thương, Baron cố gắng tìm cách lật ngược tình thế.

Đạn bạc có khả năng ngăn sự tái sinh của ma cà rồng, nhưng sẽ không gây tử vong chừng nào nó chưa bắn vào những vị trí hiểm yếu. Miễn là tim và đầu còn nguyên vẹn, hắn vẫn sẽ còn cơ hội.

Và kế hoạch của Baron là tấn công kẻ hắn coi là yếu nhất.

(Chỉ cần đánh gục nó là mình sẽ có thể khiến chúng phân tâm!!)

Hắn nhào tới chỗ Hisui - người vẫn đứng yên không động đậy - và chộp lấy cổ cậu.

"Không biến thành ma cà rồng? Hah, đừng có đùa, chuyện vô lí đó làm sao xảy ra được chứ? Ta sẽ hút máu và biến ngươi thành con tốt mới!!"

(Đúng vậy! Thằng nhóc này rõ ràng rất quan trọng với bọn chúng - chỉ cần khống chế được nó, mình sẽ có cơ hội thoát khỏi đây!)

(Mặc dù thật tệ khi để con nhỏ Thuần Huyết vuột khỏi tay, nhưng đành chịu thôi. Mình sẽ tìm cơ hội khác sau------)

"Haaa~ Oy, lão già, ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra à?"

"....Hả?"

Baron giật mình khi nhận ra một điều. 

Hắn không thể hút máu.

"!!!"

Răng nanh của hắn không di chuyển được. 

Chắc chắn chúng đã đâm xuyên qua da thịt và xé rách mạch máu. Thế nhưng một áp lực kì lạ đột ngột xuất hiện và ngăn những chiếc răng nanh đi tiếp.

Nhìn kĩ hơn, không một giọt máu nào chảy ra từ vết thương của Hisu.

"Không thể nào...... Mày.....!!!"

Hisui không hề di chuyển.

Tất cả những gì cậu làm là hơi nghiêng đầu.

Nói cách khác, chỉ đơn giản bằng cách cử động các cơ ở cổ, Hisui đã chặn đứng được cú cắn có thể đục thủng cả thép của Baron. 

"Cái gì-----!!"

"Cuống quá hóa liều ha? Ông nghĩ tôi sẽ đứng khơi khơi ra đây làm mồi ngon chắc?"

Những họa tiết hình mũi gai trên cổ Hisui tụ lại ở nơi bốn chiếc răng cắm vào da thịt.

Chế độ Anti-Vampire.

Đúng như tên gọi của nó - không một ma cà rồng nào có thể hút máu cậu khi ở trong trạng thái này.

"Kishida, để tôi nói cho anh rõ nhé? Tất cả những hành động của anh đều nằm trong kế hoạch của tên "con người" này. Bọn tôi đã dự tính trước mọi động thái có thể của một ma cà rồng khi bị dồn ép. Quá dễ đoán. Anh mới là người rơi vào bẫy, không phải bọn tôi."

Eruru nhếch mép cười chế giễu.

Mồ hôi lạnh toát ra trên mặt Baron. Hắn đã mất một cánh tay và còn bị bao vây tứ phía.

Và giờ là lúc nhóm Hisui phản công.

"Rushella!!"

Nghe thấy Hisui gọi tên mình, cô nàng ma cà rồng ngay lập tức hiểu ý định của cậu.

"Bỏ cái miệng bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người hầu của ta, thằng khốn!!!"

Cùng với tiếng hét giận dữ, thanh đoản kiếm phóng ngập vào tim Baron.

"Guh----!!!"

Máu tươi phun ra từ miệng hắn.

Cơn đau dữ dội khi trái tim bị xuyên thủng khiến Baron bất động trong vài giây.

Hisui thả lỏng cơ cổ để buông hắn ra, rồi vung tay đập bay gã ma cà rồng về phía sau.

"Hi-kun!"

Mei - người đã bị hạ gục bởi Baron trước đó - kêu lớn và giơ lên một cây thánh giá khổng lồ.

Nhiệm vụ của cô trong kế hoạch này------ngay từ đầu đã là người vận chuyển Tzara Blade.

"Bắt lấy!!"

Sử dụng sức mạnh bẩm sinh đáng kinh ngạc của mình, cô nàng Frankenstein rút cây thánh giá đang cắm trên sàn ra và ném nó về phía Hisui.

Ngay tức khắc, "Dây gai" trên cổ cậu kéo dài xuống cánh tay phải.

Những họa tiết màu đen tách ra khỏi cánh tay và nối liên vào viên hồng ngọc chính giữa thanh thập tự kiếm.(3)

Với Tzara Blade gắn vào cổ tay như một cái khiên kết hợp với một shuriken, cánh tay phải của Hisui đã trở thành một vũ khí chuyên chống ma cà rồng kết hợp hoàn hảo cả tấn công và phòng thủ.

Nguyên ánh bạc rực rỡ của nó đã đủ khiến Baron mất tinh thần chiến đấu.

Thánh lực từ Tzara Blade thiêu đốt tầm nhìn của hắn, dừng lại mọi chức năng kể cả tái sinh.

Tất cả mọi thứ đều để cho thời điểm hiện tại này - khi mà vũ khí chống ma cà rồng mạnh nhất thế giới được sử dụng.

"D-Dừng lại....!!! Tôi sai rồi!!! Làm ơn.....!!"

"Oh~ Cũng được."

Hisui nói một cách vô cảm.

Cậu đang cảm thấy chán muốn chết và tuyên bố lạnh lùng để chấm dứt vụ lùm xùm này.

"Ông có thể trả nợ bằng máu."

Với một ánh chớp màu bạc, thanh thập tự kiếm cắt đứt cổ Baron.

Bốn lưỡi kiếm xoay một vòng và xả thêm nhát chém thứ hai. xuyên thủng tim gã ma cà rồng.

Chặt đầu và xuyên tim - truyền thuyết từ hàng trăm năm trước về cách hiệu quả nhất để hoàn toàn phá hủy một ma cà rồng.

Trúng hai nhát chém vào điểm tử, cơ thể Baron rã ra thành bụi và tan biến trong nháy mắt.

"Làm tốt lắm!!"

Rushella chạy đến và vỗ bồm bộp vào vai Hisui.

Rồi cậu sụp xuống trong vòng tay cô.

"E-Eh!? Cậu làm sao thế?"

Hisui không nói gì cả. Cậu cũng không cử động. Giống như trước khi chuyển sang trạng thái Anti-Vampire..... không, khuôn mặt cậu còn nhợt nhạt hơn cả lúc đó nữa. Cậu đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu hoàn toàn.

"Không ổn rồi....!! Cậu ta đang bị sốc vì mất máu!! Cần phải truyền máu cấp cứu ngay lập tức!!"

Nhấc đầu Hisui lên xem xét, Eruru hốt hoảng.

"C-Cậu ấy sẽ không chết chứ?"

"Tôi không biết!! Mau đưa cậu ta đi, nhanh lên!!"

Bình minh đã tới.

Ngày mới đã bước sang thời gian của loài người, nhưng chàng trai nọ vẫn còn đang nằm trên ranh giới của sự sống và cái chết.

Chú thích

1. nam tước

2. Hỡi Chúa tối cao, tại sao Người ruồng bỏ tôi

3. chưa tưởng tượng được thì xem hình ở đây:

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tui thấy cây thánh giá quen quen , ai đọc bộ Nobeless chắc biết nó nhễ
Xem thêm
NDK
Main bá vãi nồi
Xem thêm