“Mm-mmm…”
Tôi đang ôm đầu. Vẫn là cái thực tại quen thuộc đó. Tôi lại xuyên không tiếp, và đã trở lại.
Vẫn là mọi khi, nên tôi sẽ bỏ qua vụ kể lể về việc bàng hoàng đi.
“Senpai, sao thế?”
Rei-chan (20 tuổi) đang rót cà phê cho tôi, rồi đặt tách cà phê lên bàn làm việc.
“Ô, ra là cô gái nai tơ Rei-chan à… em vẫn còn là ứng cử viên tình nhân nặng ký chứ”?
“Ý anh là sao hả… em sẽ mãi là một ứng cử thôi. Điều số một em muốn làm là thành tình nhân của anh. Em không tha cho ai nhăm nhe cướp lấy vị trí đó của em đâu.”
Thế mà cũng chịu à?
“À… thế này… Senpai, anh vừa xuyên không trở lại đúng không?”
“Hồ, em nhận ra cơ à Rei-chan, ngạc nhiên đó.”
Đây không nên là chủ đề bàn tán ở nơi ồn ào này, nên tôi nhấc tách cà phê lên rồi cùng Rei-chan bước vào phòng họp. Em ấy là người duy nhất biết về vụ xuyên không này, người duy nhất tôi có thể kể về vụ với Sensei.
“Thế, sao mà anh phải rên rỉ thế? Em nghe nè.”
“Lễ hội ở trường vừa kết thúc, anh vừa trở lại sáng nay… nhưng…”
Tôi kể cho Rei-chan về mọi thứ đã xảy ra.
“Hmm… Em có nhớ anh đã kể về việc đang hẹn hò với Sensei. Nhưng lúc này anh vẫn đang hẹn hò với Natsumi-ojousama…”
“Anh biết… biết rồi… nên mới thấy khó hiểu…”
Không có gì thay đổi cả. Hiện tại, tôi vẫn đang hẹn hò với Natsumi-chan, và chúng tôi đã đính hôn. Tên tôi thì là Seiji Hiiragi.
Tôi vẫn là một phần của HRG, nhưng chức của tôi đã thăng lên bậc nữa, và giờ tôi là quản lý cả văn phòng. Trong một công ty bình thường, đây có thể coi như là giám đốc khu vực, hoặc là trợ lý giám đốc rồi. Một quản lý tầm trung thường thấy. Cầu nối giữa nhân viên và các ban giám đốc.
“Anh không thích Natsumi-ojousama sao? Em thấy chị ấy luôn tràn đầy sức sống và có tài mà. Ở công ty chị ấy cũng được đánh giá cao nữa. Em cũng thích chị ấy nữa.”
“Ừ thì nếu em hỏi anh có yêu chị ấy không, thì câu trả lời là không. Anh vẫn chưa hiểu sao anh lại đang đính hôn với cô ấy sau khi trở lại đâu…”
Chẳng có chút tiến độ nào giữa tôi và Hiiragi-chan sau lễ hội trường cả. Chỉ là… tôi đã thấy được cảm xúc thật của em ấy sau sự kết nối đó.
“Phải chăng là…? Có chăng là nó không? Lý do hai người phải chia tay.”
Nhưng mà… lúc đó… cô ấy đã nói… là đang chuẩn bị tinh thần rồi mà ta?
Khó quá… không bình tĩnh được.
“Senpai, bình tĩnh! Ta không thể để ngôi sang đang lên của HRG buồn được!”
Tiến lên ♡, Rei-chan lôi từ đâu ra mấy cái bùi nhùi cổ động khuơ khoắng.
Sau khi được thăng chức, tôi đọc vài bản báo cáo, thì tình hình công ty có vẻ không đang được ổn lắm. Tuy chậm nhưng nó đang đi xuống từ từ. Điều duy nhất thay đổi so với trước là vị trí của tôi đã cao hơn thôi, và tình hình của công ty có tốt hơn xíu. Lần trước đúng kiểu tụt dốc không phanh, nên chí ít đây có thể coi là có tiến triển.
“Nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mình không thể ở bên Hiiragi-chan.”
Lúc tôi trở lại từ quá khứ, khi ở bên Hiiragi-chan, lần đầu tiên hai đứa làm chuyện ấy là khi nào nhỉ? Khi tôi còn đang học đại học ư?
Lúc đó, cả hai đã thống nhất rằng chuyện đó là cấm kỵ khi tôi vẫn còn đang học cấp 3. Tuy nhiên, kể từ đó, quá khứ đã từ từ thay đổi. Và giờ, thực tại… là chúng tôi đã chia tay khi tôi lên năm 3.
“Senpai, anh mà cứ chần chừ thế là trinh tiết của anh sẽ xấu đi đó.”
“Im coi.”
“Nhiều khả năng Sensei cũng thế. Chỉ tệ đi thôi.”
“Ế? Cả Hiiragi-chan cũng vậy sao?”
Không có kinh nghiệm khi đã 23-24 tuổi đâu có hiếm, nhở?
Tuy nhiên, Rei-chan lại gật đầu.
“Nếu anh không có động chạm thể xác gì thì sẽ đâm ra lo toan. Ta sẽ bắt đầu thắc mắc xem đối phương có thật sự yêu mình không. Rồi từ từ nó sẽ lớn dần, và mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu đi.”
Đúng là Rei-chan có khác.
“Chí ít trong mấy quyển tạp chí người ta nói thế.”
“Tạp chí nào?”
Tuy nhiên, nghe cũng có lý mà.
“Theo như Senpai kể thì chị ấy đã đồng ý rồi mà? Lúc đó thì không còn quan trọng việc cô ấy đã chuẩn bị tinh thần hay chưa, anh phải chủ động.”
“Kể cả thế..”
Chụt, Rei-chan hôn tôi.
“Cái… Tại sao em!?”
Rei-chan nhìn tôi.
“Thế này là đúng chuẩn đấy. Con gái chủ động thì khá là khó, nhất là với người không kinh nghiệm như em.”
...thế sao
“Nếu không được thì em sẽ an ủi anh mà. Nên cố lên Senpai.”
“Kể cả nếu em nói thế, nhưng đó là Rei-chan của 10 năm trước, một cô bé mới 10 tuổi…”
“Có sao. Bỏ qua tiểu tiết đi! Bên trong em là cô gái 20 tuổi mà, nên không sao cả.”
“Có sao thì có!”
Rei-chan cười lớn, rồi tôi cười theo.
Tôi đang định nói lời cảm ơn thì điện thoại rung. Là Natsumi-chan.
“À lố?”
“Cảm ơn anh nhé. Kế hoạch được thông qua rồi! Cái bản mà Trộm-kun.. Nhầm… mà Seiji-san và em chuẩn bị ấy.”
“Hả… kế hoạch… nào cơ?”
“Ế…? Nào nào… đừng có giả ngây chứ. Cái vụ mà chúng ta thống nhất sẽ thành lập đội làm nội dung nội bộ trên điện thoại cho ban viễn thông ấy.”
“Ế… nghĩa là...một bộ phận làm game điện thoại á? Như thế có hơi bất cẩn không? Em đánh giá thấp chuyện này không?”
“Fufu, y hệt lời của Papa. Nó không đủ thiết thực, thế nên chúng ta mới cùng nhau sửa lại bản kế hoạch mà. Cuối cùng thì mục đích của chúng ta là mua lại công ty liên doanh. Cuộc bàn luận kết thúc ở đó.”
...ra vậy.
Thay vì tạo ra một đội toàn kỹ sư hạng hai, sẽ dễ dàng hơn nếu ta mua cả một team. Tình hình hiện tại thì chuyện này khá dễ dàng. Con người hiện tại của tôi đã đi một nước cờ đúng. Tốt lắm tôi ơi.
Thực tại đây rồi.
“Em mail anh thông tin công ty rồi đấy, nhớ kiểm tra đó. Em không biết nhiều về game đâu, nhưng hình như họ trước đây nó khá nổi, song giờ họ lại đang chật vật. Mọi chuyện ngày càng thú vị, fufu~”
“Cái gì kỳ cơ?”
“Tối nay em sẽ kể chi tiết cho.”
Nói xong, Natsumi-chan cúp máy.
[Thông tin về công ty con Acty Softworks]
Hồi tôi còn học năm hai thì họ đã tạo ra nhiều game đình đám rồi. Cái tên đủ quen thuộc với tôi.
“Senpai, gì vậy?”
“...”
Cả núi từ chuyên ngành được viết theo đường thẳng trong bản báo cáo.
Tổng kết lại là chúng tôi sẽ mua lại họ thành công ty con, và tôi sẽ đại diện HRG để gặp mặt họ. Với Acty Softworks, ASW, sản xuất game, HRG sẽ bỏ tiền ra cho họ. Giải pháp thì đơn giản nhưng đàm phán mới là khó.
“Nè?”
Tôi ngăn Rei-chan đang tìm cách ngó trộm màn hình của tôi.
“Fugyah!?”
“Đây vẫn là tin mật mà.”
Đọc xuống dưới cùng, tôi nhìn thấy tên người đại diện. Ii Kanata.
“Cái gì?”
Là người khác… cùng tên cùng giới ư? Natsumi-chan cũng cười, nên hẳn đây là Kanata rồi.
Không biết cuộc gặp sẽ như thế nào.
Đang suy nghĩ song tôi lại bị cuốn vào xuyên không.
Sao lại là bây giờ cơ chứ!? Đang định hỏi Natsumi-chan rất nhiều th- á á!! Mọi chuyện đang dần thú vị cơ mà!!!! Waaaa!!
Khi quay lại, tôi chợt tỉnh dậy trên giường. Bây giờ là hôm sau của ngày hội. Tôi vẫn đang ở thời điểm đang hẹn hò với Hiiragi-chan.
Mà, vừa rồi đâu phải mơ nhở?
Tôi đang giúp đỡ công ty HRG theo cách riêng rồi.
Mà, tuy tôi đã chia tay Hiiragi-chan, tôi vẫn đang cố gắng tại HRG sao? Mà làm đúng việc của mình là chuyện bình thường mà, không có gì phải thắc mắc, nhưng tôi vẫn cảm thấy băn khoăn.
Thôi thì, nhắn tin hỏi Kanata đã.
[Cùng triển thôi!]
[Cậu đang mơ ngủ à? Lễ hội kết thúc từ hôm qua rồi mà?]
...ờ nhỉ…
Đây mới là lúc tôi thật sự tỉnh giấc.
35 Bình luận
Sao thấy nhớ nhớ bọn A nhỉ?