Sắp xế chiều rồi, và cuối cùng tôi lại được đãi một bữa ăn ở dinh thự nhà Hiiragi.
“Seiji-kun, cho ta xin lỗi vì những điều kỳ lạ mà chồng ta đã nói nhé.”
Airi-san cúi đầu xin lỗi.
“Không sao đâu ạ.”
Vì đây là phòng ăn của một biệt thự lớn như vậy, tôi tự hỏi nó tuyệt vời cỡ nào, nhưng đây có phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể có không. Diện tích hoàn hảo cho năm thành viên gia đình Hiiragi và tôi.
“Khi tất cả mọi người đã tụ họp đầy đủ, chúng ta sẽ dùng bữa ở phòng ăn khác..”
Có thể đã chú ý đến nghi vấn của tôi, Hiiragi-can đã giải thích cho tôi.
Mọi người lặng lẽ ăn những món ăn Nhật Bản cao sang.
Takage-san, người đang ngồi đối diện tôi, đột nhiên có đôi má đỏ ửng và sưng phồng….. Có lẽ bác ấy lại bị ăn tát.
“Bố chơi Mạt chược rất tệ, vậy mà bố vẫn cứ nói thêm một lần nữa, vì thế mà mới trễ đến thế.”
Trong chế độ tiểu thư, Natsumi-chan nói với Airi-san.
Hiện tại một tiếng đã trôi qua. Có vẻ kế hoạch là ăn vào lúc 12 giờ.
“Đó là vì bố con tự phụ vì đang chơi ván Mạt chược bình thường”
Khi Airi-san lườm bác ấy, Takakage-san co vai và thu người lại.
“Seiji-kun, một chiến thắng tuyệt đối cho anh.”
“Trộm-kun, cậu khá giỏi đấy chứ.”
“Hmm, em nghĩ em chỉ trên mức trung bình thôi?”
Takakage-san có thể đã quá tự phụ vì chỉ đang chơi một ván Mạt chược bình thường.
“Em cũng muốn chơi. Lần sau hãy dạy em nhé.”
“Ừ,Được thôi.”
“Vậy chúng ta có thể chơi với bốn người, Seiji-kun, Natsumi, Sana-chan, và em”
Sana có bao giờ chơi qua chưa nhỉ? Chà, con bé cũng thích mấy thể loại trò chơi trên bàn nên nếu tôi dạy con bé, con bé có thể nhanh chóng hiểu nó một cách dễ dàng.
“Có một chiến thắng không khoan nhượng với người này, Seiji-san, cậu gan thật đấy.”
“Chà, con đã rất nỗ lực vì bác ấy nói sẽ chấp nhận mối quan hệ của tụi con nếu con thắng.”
Chà, chà, Airi-san cười một cách thanh lịch.
“Bây giờ, anh đã thấy rồi chứ? Rằng Seiji-san nghĩ về Haruka nhiều như thế nào.”
Không cụ thể nói về phía ai, Takakage-san hơi cau mày.
“Đó là vì sao mà tôi lại chấp nhận quan hệ của hai đứa đó.”
“Nếu đó là Seiji-san, cậu ta sẽ chắc có thể sửa chữa những sai lầm mà con bé mắc phải mà không do dự.”
Đúng như tôi nghĩ, tôi không biết gì nhiều cả, nên tôi đưa ra một phản ứng mâu thuẫn tư tưởng.
Việc phải dẫn dắt một công ty, nó lại cô đơn một cách ngạc nhiên. Nó yêu cầu ông ấy phải chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định cuối cùng. Không một nhân viên nào dám phàn nàn, và hiện tại lại không có ai có thể trông cậy vào cả.
Takakage-san không phủ nhận điều gì và im lặng tiếp tục ăn bữa trưa của bác ấy.
“Hai đứa có thể tạo ra một sự kết hợp tốt đến không ngờ đấy.”
“Thế ạ.”
Tôi cười gượng gạo. Không thể nào mà tôi có kinh nghiệm hay kiến thức để nói về việc quản lý công ti.
“Sanada-kun.”
“Ah, vâng.”
Đó là lần đầu tiên Takakage-san gọi tên tôi
“...Lần sau, là đánh gôn đấy.”
“...Được thôi ạ.”
Trong thời điểm hiện tại, lâu lâu tôi lại bị thách đấu bởi đàn em và tiền bối. Đó một điều an tâm. tôi không thực sự thích nó, nhưng tôi có thể chơi.
Bác ấy nở nụ cười với tôi, và nên tôi cười lại.
Hiiragi-chan làm một khuôn mặt kỳ lạ.
“Cả hai người có thể kết thân với nhau….chăng ?”
“Cả hai người có thể một chút điểm giống nhau một cách bất ngờ đấy chứ.”
Natsumi-chan nói thế trong khi đang cầm đôi đũa một cách duyên dáng.
“Mẹ đã công nhận Seiji-san rồi, nên không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên….”
Airi-san nhẹ nhàng để đôi đũa xuống, và nhìn vào tôi và Hiiragi-chan
“Cả hai đã làm nó chưa?”
“”nó?””
“Mẹ hỏi là cả hai đã ấy ấy nhau chưa á.”
Zupishann! Một cú sốc chạy xuyên qua Hiiragi-chan (Kuro: Zupishann SFX cho điện giật đấy mấy bác)
“T-tại sao mẹ lại nói một thứ như thế! Chúng ta đang trong bữa ăn mà!”
“Đương nhiên mẹ phải hỏi rồi. Đó là về người kế vị quan trọng cho gia tộc Hiiragi mà, nên nó sẽ rất tuyệt nếu diễn ra sớm hơn.
“N-n-nhưng…..đ-điều đó….cũng phải đợi đến khi…”
Không giống với Hiiragi-chan người đang bối rối trong khi đỏ mặt, Nastume-chan đang cười khúc khích một mình.
“Aaaaah, Đúng như con nghĩ, mẹ đã nói ra mất rồi.”
“Nếu cậu không thích Haruka, thì Natsumi thì sao?”
“T-t-t-tại sao lại là con!?”
Natsumi-chan đỏ mặt trong khi vô cùng hoang mang.
“Haruka năm nay đã 24 tuổi rồi. Đây không phải là độ tuổi sẽ rất dễ có con sao?”
“Đúng là thế…”
Hiiragi-chan xoa hai chân với nhau.
Takakage-san như đang định nói gì đó để dừng cuộc nói chuyện này, nhưng bác ấy không nói gì cả. Tôi tự hỏi bác ấy đang làm gì nhỉ, khi bác ấy đột ngột nhắm mắt lại và bắt đầu tung kinh. Tôi đoán là bác ấy hoàn toàn bỏ cuộc rồi…. Cách bác ấy thoát khỏi thực tại khá là tuyệt đấy chứ.
“Thế hai người thì như thế nào hả, Bố? Mẹ?”
Một cách mượt mà, Natsumi-chan ra đòn kết liễu
“Sau khi mẹ rời đại học, Ba và mẹ đã hẹn hò với nhau khi vẫn ở trong công ty HRG. Nó được thực hiện trong khoảng 1 tháng đó?”
“Geho geho, gohon.” ( Kuro: SFX cho ho hoặc Ahem)
Takakage-san ho một tiếng.
Tuy nhiên, tôi đoán rằng với hai người lớn, việc trải nghiệm qua nó sau một tháng là một điều bình thường?
“Nó khá sớm nhỉ.”
“Cái gì, Ê, đó là sớm sao!?”
Đôi mắt của Natsumi-chan sáng lên
“Airi, anh không nghĩ đây là kiểu trò chuyện nên có khi đang ăn trưa đâu.”
“Nếu anh không muốn nghe, thì sao anh không đi ra chỗ khác đi?”
Airi-san là người thực sự nắm quyền nhỉ….Nhìn vào Takakage-san bác, bác ấy cảm thấy một chút đáng thương. Với tôi và Hiiragi-chan, tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ. Tôi cũng sẽ người bị ăn đòn giống bác ấy không đây?
….Tuy nhiên, ngay cả trong gia đình Sanada, Bố cũng bị đối xử như thế. Tôi đoán rằng người cha là kiểu tồn tại giống vậy.
Cả hai chị tò mò nghe về câu chuyện của cha mẹ về khởi đầu của tình yêu của họ.
Vì cuộc trò chuyện vừa mới kết thúc, Hiiragi-chan và tôi quyết định trở về.
“Haru-chan, may mắn nhé!”
“V-với cái gì ạ?”
“Chà, Ai biết được?”
Hiiragi-chan hoàn toàn bị Natsumi-chan ghẹo.
Sau cúi đầu chào Natsumi-chan và Airi-san những người đang tiễn chúng tôi đi, một chiếc xe đi qua
“Sanada-sama, cảm ơn vì hôm nay.”
Yoshinaga-san bày tỏ lòng biết ơn tới tôi.
…? Ông ấy nói về cái gì thế?
“Mạc chược…. Ông chủ có vẻ thích thú hơn nhiều bình thường khi đang chơi hôm nay.”
“Bác ấy thích thú sao?”
Chỉ có biểu hiện cay đắng và nhìu mày lại của bác ấy hiện lên tâm trí tôi.
“Đúng vậy, bác ấy có vẻ như đang rất vui.”
Yoshinaga-san đồng ý.
“Vâng. Bị đánh bại thảm hại như thế, đó không phải là một chuyện thường xuyên xảy ra.”
Mặc dù chỉ là chơi cho vui, những người xung quanh có thể đã chú ý đến việc này. Có thể không có ai muốn phải đối đầu với bác ấy. Hiện tại, tôi cũng sẽ cân nhắc khi đơi chơi với tiền bối hoặc cấp trên. Tôi rất hiểu cảm giác khi làm nhân viên.
“Lần sau là Gôn đúng không?”
“Ừ. Có vẻ đúng là vậy.”
“Tôi mong đợi nó đấy.”
Yoshinaga-san có vẻ khá vui khi nói vậy.
Vừa lúc chúng tôi về đến nhà của Hiiragi-chan, Trời đã tối.
“Thật là mệt mỏi mà.”
Tôi hoàn toàn đồng ý. Khi cả chúng tôi vừa vào phòng, chúng tôi sà mình vào ghế sofa. sự im lặng tiếp tục trong khi nắm tay, Hiiragi-chan mở miệng.
“Về việc đấy...Seiji-kun, anh nghĩ sao về nó…?
“Cái đó? Ý em là vụ đánh gôn à?”
“K-không...Không phải nó…. cái kia, phần đó ấy…”
Em ấy nhìn thẳng vào tôi, có vẻ câu hỏi này rất nghiêm túc. Nếu trong thế giới nào đó mà tôi không trả lời một cách nghiêm túc, tôi có thể sẽ bị vả vỡ mồm.
“Airi-san, có thể bác ấy có suy nghĩ của bác ấy, tuy nhiên, chúng ta không thể cưỡng ép bản thân và cứ theo nhịp của chúng ta là được rồi đúng không?”
“....Nghĩa là?”
“Cứ tiếp tục như trước kia, và tiếp tục về hướng giữa mọi thứ trong tầm kiểm soát.”
“.....Đ-đùng rồi nhỉ. Ừ. Đúng là nên thế…”
Sờ ngực em ấy có an toàn không nhỉ? Vì nó không vượt quá ranh giới, an toàn mà đúng không….?
“...Gì thế, Seiji-kun. Mắt anh nhìn dâm tà vậy….?”
“Không, không có gì đâu. Tuy nhiên, nó làm anh bất ngờ khi bác ấy để Natsumi-chan là ứng cử viên dự bị.”
“Natsumi thì không được! Con bé có những thông số cao…...Nhưng em không có ý định sẽ thua.”
Như tôi đang cố an ủi một Hiragi-chan chán nản, em ấy đi vào bếp trong khi đang nói em ấy sẽ làm một món gì đó rất ngon.
“Cả hai thân nhau vào nhỉ. Anh và Natsumi.”
“Oh? Em ghen tị à?”
Cô ấy có khi nghĩ rằng tôi sẽ phủ nhận nó, nhưng không
Lườm tôi, em ấy gật đầu.
Vì em ấy dễ thương quá, nên tôi đã ôm em ấy từ đằng sau.
“Ah, này. Nó rất nguy hiểm khi em đang nấu ăn đấy…”
Trong khi nói điều đó, em ấy quay lại để nhìn tôi, và chúng tôi hôn nhau 2 đến 3 lần. (Kuro: Giết tao đi)
“Anh yêu em, Sensei.”
‘Anh lại gọi em là sensei trong khi mọi chuyện bắt đầu chuyển tốt sao!?’
Cuối cùng, tôi cũng bị vả vỡ mồm.
48 Bình luận
20:40 ngày 16/9/2024