Tới ngày hội trường rồi. Hôm qua không có tiết nào, nên cả ngày mọi lớp và clb đều dành thời gian sửa soạn cho lễ hội. Sau khi tới trường điểm danh, chúng tôi có thời gian rảnh. Tôi liền tiến thẳng tới phòng clb kinh tế tại gia. Càng tới gần, tôi có thể ngửi thấy rõ hơn mùi hương cà ri. Ngó vào trong, Hiiragi-chan, Sana và Kanata đang tỏa ra bầu không khí khó chịu.
“...Chuyện gì thế nhỉ?”
Trước mặt 3 người họ là nhiều cái nồi nấu ăn.
“...Giờ bọn tớ đang thi xem ai sẽ bán được nhiều cà ri nhất.”
Kanata giải thích.
“Nghe hay đấy.”
Chắc như vậy sẽ khiến họ cố gắng hơn, thay vì chỉ cứ bán khẩu phần. Ra đây là lý do hôm qua Sana về nhà muộn. Bình thường kể cả là khi tới trường, con bé cũng đi sớm hơn tôi.
Hôm qua, 3 người chúng tôi trừ Sana đều bận bịu chuẩn bị nguyên liệu. Chúng tôi gọt sẵn khoai, xếp thành hàng rồi. Giữa chừng thì có vẻ việc bên lớp của Sana đã ổn định nên con bé nhập bọn với chúng tôi làm tiếp.
“Tức là nguyên liệu của cả bọn y hệt nhau. Nên cuộc thi sẽ dựa trên năng lực thuần.”
“Sanada-kun, xem cô nhé. Cà ri của cô sẽ bán chạy nhất cho mà xem.”
Như mọi khi, cứ đụng tới thi thố nấu nướng là Hiiragi-chan lại trẻ con như vậy.
Tôi ngó vào nhìn cái nồi, phần tương cà ri có cùng màu với loại bán trong tạp hóa, nhưng có thêm chút vị cay. Tuy cà ri vẫn chỉ là cà ri thôi nhưng chúng cũng có nhiều loại lắm. Nồi của Kanata thì có thể cảm nhận được rõ độ đặc thù. Màu cà ri có hơi vang vàng. Tôi có thể thấy ớt cựa gà bên trong.
“Là cà ri Thái.”
“...Chuẩn. Hôm qua, tớ đã mua được đủ nguyên liệu mà vẫn không bị vượt quá ngân sách.”
Ra vậy. Biến hóa dữ.
“...”
“...S-sao?”
Sana nhìn tôi, tay vẫn đang đảo nồi.
“Ừm, nếu em không bán được suất nào thì cũng đừng có buồn nhé. Thực tại mà… đừng có buồn đấy!”
“Anh đừng có tự tiện quyết định rằng Sana sẽ buồn rầu thế, lại còn động viên ngược lại nữa. Ngốc!”
Ừ thì… chắc các bạn cũng có thể đoán được, Sana cũng giống với số đông, chỉ biết tương nguyên si chỗ bột cà ri mua từ tạp hóa vào đó, chẳng có gì đặc sắc cả. Nếu một người đang đói meo mà ăn thì sẽ thấy ngon… so với 2 người kia thì chỗ cà ri này lép vế hơn hẳn. Cơ mà, lúc tôi không để ý hình như Sana có bỏ gì đó thêm vào nồi cà ri. Giờ mức độ nguy hiểm tăng lên tối đa luôn rồi đấy…
“Trong lúc Sana lo việc ở nhà ma thì Nii-san phải ngồi trông nồi cà ri đó.”
“Há? Sao lại là anh?”
“Thì đây là hương vị của nhà Sanada mà.”
“Đừng có tự tiện quyết định món ăn em nấu tượng trưng cho nhà Sanada thế.”
“Thế này được rồi… chí ít đó là theo lời cố vấn nói hôm qua.”
“Đừng có gọi Mẹ là cố vấn!”
“Tỷ lệ ngọt/ cay là 7/3. Không sai được! Vì nó có vị ngọt ngọt nên chắc chắn có rất nhiều đường trong này.”
...Cái vị ngọt đó không phải là vị ngọt này? Không phải là có đường trong chỗ bột cà ri được. Ngay từ đầu thì cái suy nghĩ cà ri có đường sẽ ngon là em đã đi sai hướng tè lè rồi!
Mà, bột cà ri mua từ siêu thị cũng ngon mà. Có thể nó sẽ không ngon bằng của hai người kia nhưng sẽ không thể thất bại thảm hại được. Nó hoàn hảo với những người không biết nấu.
Từ đây chúng tôi có thể thấy toàn cảnh lễ hội sân trường qua cửa sổ. Cái lều để phủ sạp bán hàng trong lễ hội tới. Phía sân sau trường cũng thế.
“Nguyên liệu với cà ri hơi khác nhau chút đỉnh, thế mọi người tính làm gì với giá bán? Đồng giá à? Hay mỗi người 1 kiểu?”
Hừm… cả 3 người họ suy nghĩ.
“Cô nghĩ là, chúng ta không phải đang mở cửa hàng hay gì cả, nên cô nghĩ đi xa hơn chút cũng không có vấn đề gì.”
Thì chỗ nguyên liệu này được trả bằng tiền quỹ clb mà.
“...bán lỗ thì chán lắm. Em muốn có lãi.”
“Sana đồng ý với Kana-chan.”
Nếu kèm với cả cơm thì mỗi suất nên tính giá 400 yên. Như vậy là tối thiểu để không bị lỗ.
“Nếu để thừa thì tệ lắm, nên 400 yên chắc ổn.”
“Sensei, cô nói đúng.”
“EEhehe, phải không?”
Sau khi suy nghĩ một hồi, Kanata ra quyết định.
“...Với em thì… 500 yên đi, chỗ ớt với sữa dừa…”
Chắc tại chỗ nguyên liệu đó khá đắt. Tuy nhiên, cà ri Thái với cái giá đó thì vẫn có thể được coi là rẻ rồi. Mà vì là Kanata chế biến nên chắc sẽ ngon lắm.
“Fufu, mọi người có vẻ thiếu tự tin vào bản thân nhỉ.”
Con bé ưỡn bộ ngực phẳng lì ra.
Đó không phải là thiếu tự tin, mà là thực tế.
“Sana sẽ bán giá 600 yên! Cà ri nhà Sanada chí ít phải có giá đó!”
“Sự tự tin đó từ đâu ra vậy hả?”
“Tiền nào của nấy mà. Sana chế biến nó công phu lắm.”
“Nhưng việc chuẩn bị nguyên liệu với cả hâm nóng các thứ là anh làm mà?”
Nếu nói về những việc Sana phải làm thì là đơn thuần bỏ bột cà ri vào (Bỏ qua cái phần sắp xếp nguyên liệu kỳ quái mà con bé đã làm)... và đó lại là phần sướng nhất khi làm cà ri nữa.
“Anh đừng có hạ thấp nhà Sanada nữa đi…”
Tôi có thể hình dung ra viễn cảnh người ta thấy tội nghiệp con bé rồi quyết định mua chỗ cà ri thừa…
3 người tổng lại sẽ có khoảng 200 suất, vậy là một người 65 suất. Nếu mọi chuyện đi đúng hướng thì ta sẽ bán hết trong 2-3 giờ.
“Ta sẽ chuẩn bị lúc 10 rưỡi và bắt đầu bán lúc 11 giờ. Tùy vào thứ tự xem ai bán hết trước thì sẽ làm sẵn phần cho hôm sau.”
Không ai có ý kiến với đề xuất của tôi.
Tôi chuẩn bị sẵn đĩa với dĩa nhựa cho món cà ri, rồi kiểm tra phần cơm đã được nấu, kèm theo chút tiền lẻ để thối lại.
Trong tập san của trường, vị trí của các sạp được ghi rõ trên bản đồ. Kẹo bông, xúc xích, mực nướng, vân vân. Tất cả đều là những thứ thường thấy trong lễ hội.
Tôi không biết tụi con gái sẽ thế nào chứ con trai thì sẽ chỉ chăm chăm kiếm cái gì càng rẻ càng tốt. Hơn nữa, chúng tôi có vũ khí quảng bá siêu mạnh: Hiiragi-chan. Thậm chí đây còn là đồ tự làm nữa.
“Sẽ… chộn rộn lắm đấy…”
Như một ngư dân lâu năm, tôi nhìn với ánh mắt xa xăm.
“Sana sẽ phải lo việc ở nhà ma lúc 1 giờ. Lúc đó Sana giao phó hết cho Nii-san đó!”
“Em giao việc khó thế.”
“Cho họ thấy sức mạnh của nhà Sanada đi!”
“Đừng có lôi anh vào một đội với em!”
Và cứ thế, đồng hồ chỉ 10 giờ.
Để chuẩn bị sạp, chúng tôi mang mớ dụng cụ cần thiết cho món cà ri. Một chiếc nồi lớn được đặt lên bếp 3 khoang để giữ nhiệt.
“Wah… mùi kìa..”
“Clb nào vậy ta?”
“Là clb kinh tế tại gia… chúng ta được… ăn cà ri của Hiiragi-sensei nấu sao?”
Chúng tôi liền thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh
“Đợi chút nhé ♪. Tiệm sẽ mở cửa lúc 11 giờ!”
Hiiragi-chan nói xong cái là cả lũ bu lại.
Đứng giữa là Hiiragi-chan, bên phải là Kanata, và bên trái là Sana. Tôi sẽ đứng sau hậu thuẫn, phụ trách việc lấy cơm và thu ngân. Ba người kia sẽ đứng trước nồi cà ri, nhận đơn và giao phần ăn.
Thế này thì có bận mấy chúng tôi vẫn có thể cáng đáng được.
Tôi viết vài dòng quảng cáo xuống một tờ giấy rồi dán nó lên bàn.
[Cà ri của Hiiragi-sensei - 400 yên]
[Hôm nay hãy thật cuồng nhiệt nào! Cà ri Thái 500 yên!]
[Cà ri của Sanada Sana từ lớp 1E đã rất cố gắng chế biến - 600 yên]
Được, thế này chắc ổn. Chắc cà ri của Hiiragi-chan sẽ bán hết trước.
Từ trên xuống: ngon quá, ngon quá, như bãi mìn ấy. Chắc đó sẽ là phản ứng đầu.
“Khoan, Nii-san!”
Cô em gái của tôi lập tức phàn nàn. Thì đây là món cà ri con bé đã rất cố gắng để nấu được. Tùy theo lớp nấu ăn của con bé-
“Anh phải viết xuống hẳn hoi đó là Cà ri nhà Sanada chứ!”
“Em nghĩ cà ri của nhà Sanada nó uy lực tới mức nào hả?”
Mà đó là cái em phàn nàn sao?
3 người họ bắt đầu bật bếp và làm nóng cà ri. Mùi hương mạnh mẽ tỏa ra đủ cuốn hút mọi học sinh đi qua.
“Ê, Sanada?”
Fujimoto tới.
“Sao thế? Tôi đang bận.”
“Đây có phải là nơi tôi có thể mua cà ri của Hiiragi-chan và Sana-chan không?”
“Chuẩn.”
“Về vụ quán cà phê của lớp, ông có việc đấy. Nên sau 2 giờ nhớ có mặt, rõ chưa.”
Rồi rồi. Tôi trả lời vậy song tên kia vẫn không bỏ đi.
“...Sanada này, chắc ông chỉ có một mình thôi phải không? Vậy xong việc cùng nhau dạo quanh trường đê.”
Nhe hàm răng trắng bóc ra, Fujimoto giơ ngón cái.
Vào lễ hội trước, cả hai chúng tôi đều cu đơn… ngắm nhìn các cặp đôi khác nắm tay nhau, đó là một lễ hội ngập tràn tiếng thở dài… một lễ hội cô đơn.
“Rất tiếc chàng trai cu đơn ơi. Thật không may tôi đã có hẹn trước rồi.”
Tôi sẽ không thể đi dạo xung quanh cùng Hiiragi-chan được, nhưng tôi đã có vũ khí bí mật đây.
“Kuu… nhưng ông chỉ là Sanada thôi mà.”
“Bai nhé. Đi trước mà giúp đỡ lớp đi. Rồi sau đó để không bị coi là kẻ cô đơn thì hãy thay ca với người khác để họ công nhận ông là một kẻ tốt bụng vô hại đi. Thế là tốt nhất đấy.”
“Chết tiệt! Đừng có bô bô nói ra những điều tôi định làm trước khi người ta thực hiện thế!”
Fujimoto bỏ chạy, giàn giụa nước mắt.
Nghĩ tới việc tên đó chắc sẽ làm theo đúng những gì tôi vừa nói, tôi không thể kìm nổi việc cười lớn.
Lục lọi chỗ đồ, Hiiragi-chan lấy ra chiếc tạp dề và mũ.
“Tadah! Cô đã chuẩn bị nó cho ngày hôm nay đó. Mọi người đều có đồng phục nè, tuyệt không?”
Cái mũ trùm trông giống như ở quán cà ri thật. Cà cái tạp dề bông chéo, kết hợp cùng chiếc mũ làm ta liên tưởng tới nhân viên nhà hàng cà ri ấy.
Cơ mà… “Tadah” nghe cổ lỗ sĩ sao ấy.
“Vâng, trông hay đó.”
“Sana không ghét điều đó.”
Tôi cũng có một bộ luôn. Rồi tất cả đều mặc. Thế này cảm tưởng tất cả đều chung một đội vậy.
Phía bên kia chiếc bếp, một dòng người đã đứng chờ.
“11 giờ rồi. Bắt đầu thôi!”
31 Bình luận