Chỗ ở của bọn tôi trên núi là một nhà trọ khá là sang chảnh. Từ khi bắt đầu đi làm, tôi nhận ra rằng nếu phải so chuyến đi này với những chuyến du lịch nước ngoài hoặc chuyến đi chơi ở mấy công viên giải trí thì chuyến này khá là vui đấy.
Ừm, với những học sinh cao trung ngây thơ thì cái phong cách nhà nghỉ này không có gì là to tát. Vì bên trong tôi là một ông già trung niên nên tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của nhà trọ này.
Cất đồ vào trong căn phòng 6 người xong, tôi bước xuống sân.
“Mọi người, chúng ta sẽ cùng nấu cà ri đó! Hãy cố hết mình nhé!”
“Vâng!”
Cả lớp đồng thanh hô vang hưởng ứng. Và đó là lớp của Hiiragi-chan. Dĩ nhiên là mấy lớp khác cũng vậy. Trong lúc Hiiragi-chan đang giải thích, Fujimoto quay sang tôi thì thầm.
“Hiiragi-chan mặc tạp về dễ thương quá đi.”
“À. Ờ.”
“Ể, gì mà mặt thộn ra vậy.”
Vì tuần nào tôi cũng được thấy rồi. Tuy nhiên, lần trước khi tôi làm cà ri tôi có hơi hậu đậu nên lỡ cắt phải tay. Lần này tôi sẽ cố không đụng vào con dao nào.. Là suy nghĩ của tôi, nhưng vì để thua khi oẳn tù tì nên tôi phải nhận trách nhiệm thái hành với cà rốt, vân vân.
“Chắc đây là số phận…”
“Sao tự dưng lẩm bẩm như thằng tự kỷ thế? Mau lên nào.”
Fujimoto cũng bị ép làm chung với tôi, xắn tay vào làm. Giống như lần trước chơi bóng, chắc tôi sẽ lại cắt phải tay rồi sinh ra một mớ ký ức u tối…
“Xoạch, xoạch, xoạch… Ah, tay kìa, a, á…!”
Phía sau trụ nhà, Hiiragi-chan lo lắng cho bàn tay tôi nên bắt đầu rên rỉ. Chả biết có nguy hiểm thật không nữa, vì dù sao tôi cũng đang từng trải việc nấu ăn với tư cách là một tên đàn ông trung niên rồi.Nó khác với lúc đá banh lần trước.
“Sanada-kun, cẩn thận cái tay chứ. Dao sắc lắm đó.”
“Sensei, em có phải trẻ con đâu.”
“Móng mèo, móng mèo, nhớ chưa!” [1]
Nyah, Hiiragi-chan giơ tay móng mèo ra từ sau cái cột… dễ thương quá.
“Nyah~”
Lại còn nói ra tiếng nữa!?
“Hiiragi-chan làm gì thế nhỉ? Giả làm mèo chắc?”
“Ờm, chắc cô ấy thích thế.”
“Thiệt là dễ thương quá đi.”
“Đ-đừng dùng nhiều lực quá nhé!? Nhẹ nhàng thôi là được mà em.”
“Sensei, tụi em lo được, nên cô cứ đi kiểm tra nhóm khác đi ạ.”
“Ư~”
“Sensei, cô bảo bọc tụi em hơn quá rồi.”
“Không phải thế~”
Hiiragi-chan phồng má, như muốn nói “cô lo cho Seiji-kun lắm”. Xung quanh, các nhóm khác vẫn đang làm rất mượt, nên Hiiragi-chan không việc gì phải lo cho họ hết.
“Bông băng thuốc đỏ chuẩn bị xong hết rồi nè!”
“Aaaah!? T-tay của tôi, bàn tay vàng ngọc của tôi!”
Fujimoto vừa bị đứt ngón tay, tuy có máu bắn ra nhưng vết thương chẳng si nhê gì.
“Hiragii-chan senseiiiii, sơ cứu với!!!!!”
“Ừm. Bông băng ở ngay kia kìa.”
Giời ạ, thái độ khác nhau một trời một vực so với tôi luôn!
“Cứu thương đâu rồi!!!”
“Làm gì có ai như thế ở đây. Với lại không phải ông là người chuyên phụ trách khoản đó à?”
“À, ở nhỉ…”
Fujimoto chạy mất tiêu, giờ tôi phải làm luôn cả phần của tên đó.
Rồi Hiiragi-chan xắn tay áo.
“Mồ, Hiiragi Haruka chẳng thể cứ đứng nhìn được nữa.”
Hiiragi-chan bước vào, thay cho Fujimoto. Cô hít sâu, rồi… xạch xạch xạch xạch xạch… thái hành như chớp.
“Oo~~~~”
Học sinh trầm trồ khi thấy cảnh đó.
“Sanada-kun, em cứ việc ngồi đó thưởng thức thôi, nhé?”
“Em thì thấy hơn nửa niềm vui khi làm cà ri của em bị cướp mất tiêu rồi…”
“Ể? Chẳng phải lúc ăn cà ri mới là vui nhất sao?”
“À vâng, nhưng…”
Tuy vừa làm vừa nói chuyện nhưng tốc độ của cô nàng không hề giảm. Đúng như kỳ vọng, Hiiragi-chan thật tuyệt. Cứ như một siêu sao bóng chày xuất hiện giữa trận đấu của lũ trẻ vậy.
“Nhìn kỹ lại thì, cô giống như mẹ hiền ấy. Làm được mọi thứ, rất chuẩn chỉ.”
“Không phải là mẹ… là giáo viên.”
Và cũng là bạn gái tôi. Chắc cả hai chúng tôi đều có chung một suy nghĩ, nhưng rồi Hiiragi-chan lại tiếp tục, xoạch xoạch…
“Chan chan, xong rồi nè!”
Tôi còn chẳng kịp bị đứt tay, thế mà mọi thứ đã được cắt gọt xong xuôi rồi.
“Còn lại chỉ việc trộn vào rồi nấu thôi, em làm được mà nhỉ?”
“Vâng”, nghe mọi người đồng thanh xong, Hiiragi-chan lại quay lại đằng sau cây cột. Cứ như theo quy trình, mọi người lại tiếp tục công đoạn nấu nướng, cho tới khi cà ri được nấu xong xuôi.
“Trời, dở quá!”
Fujimoto trở lại, ngón tay bọc trong bông băng.
“Im đê, mà mớ bông băng đó là sao? Ông bị xước có tí thôi mà?”
“Hê, tôi mà mở chúng ra thì ông sẽ không biết được điều gì sẽ xảy ra đâu…”
“Thèm quan tâm đấy. Thế, là cái gì?”
“Không thuận theo được hả! Đồ Sanada giả mạo!”
“Nếu mà thuận theo nhau được thì mới đúng là hàng giả đấy. Nhớ nhé.”
Cạnh đó, Hiiragi-chan liếc sang rồi làm cái bộ mặt như thể muốn hỏi : “tháo chúng ra thì sẽ ra sao nhỉ?” Cô nàng rất tò mò về chúng.
“Gì mà ồn ào quá vậy?”
“Món cơm, món cơm!!!!”
Ê, ê, ê… cà ri thì nấu ok nhưng cơm thì lại không được nấu hẳn hoi á!? Chắc tại dùng mấy món đồ cắm trại để nấu cơm thì sẽ…
“Cơm ngon quá!”
“Hóa ra là được nấu à!”
U ô ô ô… Fujimoto giơ nắm đấm lên trời ăn mừng. Mấy học sinh khác cũng làm theo. H-họ tỏ ra cực kỳ vui thú…
Fujimoto lấy tay nhấc vung nồi cơm lên. Hóa ra chỗ băng đó là để nhấc cái vung nóng chảy đó à!?
“Lớp nào xong việc thì có thể ăn thỏa thích, ok!?”
Theo lời Hiiragi-chan, mọi người bắt đầu lấy cơm. Rồi xếp hàng trước Hiiragi-chan đang quấy cà ri để được rưới sốt vào. Xong cả đám ngồi xuống, nói “Itadakimasu” rồi bắt đầu ăn.
“...Này Sanada.”
“Có gì?”
“Cảm tưởng như mỗi ông là có nhiều thịt hơn ấy. Tôi chẳng có nổi miếng nào đây.”
“Không có chuyện-”
Ah, chỉ mỗi tôi là có nhiều thịt thôi… đúng thật, đúng thật, tất cả các học sinh khác dần nhận ra điều ấy. Đúng hơn là mỗi tôi có thịt trong đĩa. Tôi cảm nhận được nụ cười nham hiểm của thủ phạm vụ này… ehehehe
Bộ đây là bữa trưa cho học sinh tiểu học chắc? Cho người mình thích nhiều đồ nhất à? Có là tại tôi hay là do ý tốt đi nữa thì tôi vẫn đang yêu, nên không thể giận cho được. Ực, tôi nuốt nước rồi…
“Nào, người múc cà ri là Hiiragi-chan đó? Không lẽ nữ thần của chúng ta lại đi làm vậy à?”
“Đúng nhờ…”
“Chuyện này hay xảy ra mà…”
Mọi người nhìn Hiiragi-chan đang vẫy tay mỉm cười, liền hạ hỏa và vẫy đáp lại.
“Nếu mà không thấy tí thịt nào trong chỗ cà ri đó thì chắc tại trái tim của mấy cậu đang u ám thôi.”
“Ra là thế!...”
Không, chẳng có lý chút nào. Nhưng mà họ bị thuyết phục rồi nên kệ.
“Liệu Sensei có thể nếm thử chút cà ri của lớp nấu không nhỉ?”
Mời cô, mời, tất cả hoan hỉ.
“Sensei, chỗ cà ri của bọn… của chúng ta nấu, có ngon không cô!?”
Fujimoto à, ông chỉ giỏi gây chuyện sau khi bị đứt tay thôi sao.
“Ừm, ngon lắm ♪ “
Tuyệt quá! Cả lũ giơ tay đắc thắng.
“Sanada-kun nữa nào.”
Hiiragi-chan dùng chính thìa của cô ấy đút cho tôi ăn.
“Ừm, ngon thật. Mà thực ra chúng ta ăn đồ giống nhau mà.”
“Phải đó ♡“
Rõ ràng là cố tình. Á chết, mình lại theo phản xạ mà hưởng ứng rồi…
“H-h-hôn gián tiếp… với Hiiragi-chan…”
Ngoài tôi ra, mấy người khác đang xì xầm một cách thẹn thùng cứ như vừa thấy phải điều không nên thấy ấy. Bộ mấy người này là học sinh cấp 2 hả?
“Vậy, thế này...Sensei cũng thấy ổn chứ?”
“À, được.”
Tôi dùng thìa đút lại cho Sensei ăn.
“Ngon quá ♪“
“N-nếu chúng ta mà có thìa của Sanada thì sẽ được đút cho Hiiragi-chan ăn!”
Nhờ cái thìa mà chúng tôi đã đánh lạc được hướng khỏi cái thực tế là cả hai đang đút nhau ăn. Khỏi phải nói… ngay sau đó cả lũ đã tranh nhau cái thìa này của tôi.
62 Bình luận