Giờ nghỉ trưa mà tôi đã đợi chờ từ lâu cuối cùng cũng đến. Bao tử của tôi đã tới giới hạn vì từ sáng đã không ăn gì. Giờ là lúc đi gặp Hiiragi-chan ngây ngô (kèm chút tinh quái) rồi. Cô ấy đang đợi mình trong phòng chuẩn bị tiết Lịch Sử.
“Sanada? Đi đâu vậy? Không định ăn à?”
Ông bạn Fujimoto của tôi lấy ra một hộp bento được gói gọn trong chiếc khăn mùi soa.
Xin lỗi Fujimoto
Tôi đã không còn trong giai đoạn phải thảo luận cách để nổi với lũ con gái nữa rồi, mấy thứ như độ lớn của ngực hay kiểu kiểu đó. Lý do là lúc này đang có một nữ thần đang chờ đợi tôi trong phòng chuẩn bị tiết Lịch Sử rồi. Cô ấy có mang một hộp bento tự làm kìa!
“Tôi sẽ ăn. Nhưng tôi sẽ không thể ngồi ăn cùng ông trong một thời gian đấy.”
Fujimoto nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm nghị.
“Ý ông là sao? Người bạn duy nhất của ông phải là tôi!”
“Im coi! Đừng có nói như đúng rồi thế!”
“Ông, sẽ ăn cùng người khác trong giờ nghỉ trưa á? Không thể nào!”
“Có thể đấy. Hoàn toàn có.”
Với một ánh mắt buồn, hay đúng hơn là cảm thông, Fujimoto vỗ vai tôi.
“Đừng cố quá. Thực sự thì ông làm quái có ai khác, nên không cần phải thể hiện ‘tôi có bạn khác ngoài Fujimoto’ như thế đâu. Tôi biết rõ mà.”
“Có thôi coi tôi thảm hại như thế nữa đê.”
“Không phải ông định vô phòng vệ sinh hay gì đấy để ngồi ăn một mình đó chứ?”
“Sai bét!”
“Rồi rồi. Ông có nhiều bạn lắm. Đúng rồi, ông có nhiều bạn tới mức có thể cùng ngồi ăn và tán dóc thoải mái với từng người khác nhau mỗi ngày nhỉ.”
Vừa nói, Fujimoto vừa gật đầu vừa cười cười. G-gì đây, tự dưng… mà không quan trọng, vì mình làm gì có nhiều bạn thế.
“Tôi hiểu mà. Không cần phải thể hiện đâu, đi ăn với tôi nào. Nếu không mang tiền thì tôi sẽ cho ông mượn 300 yên luôn, được chưa?”
“Đâu phải tại tôi rỗng túi nên không ăn đâu?”
“Nếu thế thì để tôi bao ông hôm nay nhé. Chúng ta là bạn mà, nhỉ?”
“Ể? À ờ…”
“Được lắm, đi thôi. Tới căng tin nhé? Hay ông muốn mua bánh mì? Thích gì cứ nói”
Fujimoto nhún vai như một danh hài.
“Trời ạ, tôi đã bảo là tôi sẽ đi ăn với người khác rồi cơ mà.”
“Thôi nào. Đừng nói vậy chứ.”
Fujimoto bắt đầu dồn lực kéo lê tôi đi. Hà, được rồi.
“Thế...ông định ăn với ai ngoài tôi ra hả.”
“Không.”
Từ chối cái một.
“Không, ông sai rồi.”
“Làm gì có ai đúng không? Làm gì có ai ngoài tôi sẽ ăn cùng ông.”
“Đừng nói vậy.”
“Tôi sẽ đưa ông 100 yên, nên bỏ tay tôi ra coi, chàng trai cô độc à.”
“Ự… ông là bạn tôi mà đúng không? Bạn bè thì phải ăn trưa cùng nhau đúng chưa? Khi ăn họ sẽ tán nhảm với nhau. Bạn bè là phải thế mà đúng chưa?”
Tôi liếc vào ví đề tìm chút tiền lẻ.
“Thôi nào. Chàng trai cô độc, để tôi lấy 100 yên cầu nguyện cho ông nhé.”
“Chết tiệt…! Thế này mà được sao? Chúng ta luôn có nhau trong lớp, thế nên lũ con gái mới đồn hai đứa mình bị bóng mà.”
“Đồn điếc kiểu gì vậy!? Chẳng có cơ sở gì!”
“Lúc mấy ku đàn em tới clb, chúng sẽ nói ‘Fujimoto san, anh ăn trưa một mình sao? (haha)’ thì ông tính làm gì!? Tôi sẽ không thể giữ danh dự của đàn anh được! Giúp tôi đi, xin ông mà!”
“Quái gì đây, hóa ra ông chỉ nghĩ tới hình tượng của bản thân thôi hả! Tức là miễn là chuyện chỉ ở trong căn phòng này thì vẫn ok đúng không? Đây là lời khuyên cuối của tôi dành cho ông với tư cách là người đã đạt tới cảnh giới khác đấy.”
Bam! Tôi đập bay tay Fujimoto rồi rời khỏi lớp.
“Sanaaadaaa, quay lại đi màààà!!”
Mặc kệ tiếng kêu gào, tôi đóng sầm cửa lại. Tại vì cái tên này mà tôi đã tốn chút thời gian. Với đôi chân nhanh như gió, tôi đi thẳng tới địa điểm, căn phòng lịch sử. Tôi đặt tay lên cửa với một tâm trạng hồi hộp.
Lúc ở phòng giáo vụ, tôi đã nói chuyện với Hiiragi-sensei với tư cách nam sinh, nhưng lần này, cô ấy là Hiiragi Haruka, người đã chấp nhận lời tỏ tình và trở thành bạn gái của nam sinh ấy. Tôi ngoái lại nhìn xung quanh để chắc ăn rằng không có ai ở đây, rồi bước vào.
“Ah, Sanada-kun. Cảm ơn vì sự chăm chỉ trong lớp nhé.”
Hiiragi-san đón tiếp tôi với một nụ cười. Nnụ cười ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm hẳn…
“Cảm ơn cô.”
“Đây. Cô tự làm đó.”
Trên mặt bàn ngăn nắp là hai hộp bento, như cô đã nói hôm qua.
“Cảm ơn cô nhiều lắm. Sensei, quả nhiên là cô biết nấu ăn.”
“Cô sẽ không đem hộp bento đó cho ai nói mấy câu ác ý kiểu đó đâu nhé.”
“Nhưng những cô gái biết nấu ăn đều quyến rũ mà.”
“Mồ, tự dưng nói gì thế.”
Hiiragi-chan thật dễ thương khi nổi giận để che lấp sự xấu hổ. “Lại đây, lại đây nào”, Hiragi-chan mời gọi, chỉ vào chiếc ghế ngay cạnh. Ngồi xuống cái là tôi mở hộp bento ra.
...Trong đó tràn ngập những miếng thịt ga Karaage. Chẳng có tí cơm hay món phụ nào khác cả.
“Là gà karaage đúng chưa?”
“Dạ, đúng là vậy, nhưng tất cả đều là Karaage.”
Đúng là mình có nói là muốn ăn Karaage, nhưng sao lại chỉ có mỗi Karaage thế này!?
“A… X-Xin lỗi! Bình thường thì cô…”
Không ổn rồi. Mình đã rất vui nhưng cái phản ứng quái thai vừa nãy lại khiến cô ấy buồn.
“Không, không phải thế ạ! Em rất thích Karaage mà.”
“Xin lỗi, cô vô ý quá… thường cô sẽ vắt thêm chút chanh vào cho thêm vị…”
“Không phải chuyện đóóóó!”
Lý lẽ thông thường của cô bay đâu rồi!?
“Thỉnh thoảng em muốn ăn chua đúng không?”
“Không, không phải thế… Mà là, nó hơi khác so với em tưởng tượng, chắc vậy?
“Em nói là không phải, nó khác so với tưởng tượng… À, ra ý em là thế.”
Hai tay đập vào nhau, xem ra Hiiragi-chan đã hiểu ra. Từng cử chì đều quá dễ thương. Fuuu, tôi thở dài.
“Đúng vậy, ý em là thế đó.”
“Vậy, ý em là…”
Vừa cười, cô ấy vừa thọc má tôi.
“Em nghĩ nó là Tattage chứ không phải Karaage đúng không?”
Chúng như nhau mà! Em đâu có bắt bẻ cô mấy thứ cỏn con đấy!
“Hihi, Sai rồi nha. Karaage với Tattage. Mà, ai không nấu ăn thường xuyên chắc không biết được nhỉ.”
Hiiragi-chan đang làm cái bộ mặt hớn hở tự mãn rằng cô ấy là người hay nấu ăn.
“Sensei, phải chăng cô là kiểu người chỉ nhìn cái cây thay vì cả khu rừng?”
“Hể? Cô nhìn cả hai mà? Thường xuyên luôn ấy, có rất nhiều cây trên núi khi cô đi tới trường đó.”
“...”
Chậc, nữ thân Hiiragi-chan dấu yêu của tôi siêu ngây ngô luôn. Quyết định rồi. Tôi đã nghĩ cô ấy có hơi ngố thôi, nhưng không phải hơi hơi mà hoàn toàn ngơ luôn.
Itadakimatsu, Hiiragi-chan lễ phép chập tay lại. Đó là một hộp bento hai lớp bé bằng lòng bàn tay.
“Sensei, chừng đó có đủ không?”
“Đủ mà, cô đâu thể ăn như thanh niên chứ.”
Cạch, cô ấy mở nắp, và bên trong… hoàn toàn bình thường… TẠI SAO!
Tôi còn chẳng có đũa nữa.
“Sensei, cô quên bỏ đũa vào trong hả?”
“Không, cô không muốn bỏ.”
“Tại sao?”
Cô ấy dùng đũa gắp lấy miếng gà và đưa vào miệng tôi.
“Vì cô sẽ đút cho em ăn ♡.”
Cô gái này, chiều mình hết sức… Ah. món gà ngon quá.
“Ngon không?”
“Dạ có, tuy hơi lạnh nhưng vẫn ngon.”
“Vậy thì, đây.”
Đây… khác gì nhau? Tôi được đút cho miếng gà khác, nhưng lần này là bạch tuộc thay vì gà. Chỉ có cái ruột là khác!!
“Là bạch tuộc, bạch tuộc đó. Khá ngon đúng không?”
Cô thậm chí còn nghĩ ra nhiều kiểu Karaage nữa? Thế thì sao cô không nghĩ tới việc cân bằng dinh dưỡng cho cả hộp cơm hả trời…? Tuy trong đầu thì phàn nàn, nhưng việc cô ấy có thể nấu nướng, rồi món gà quá ngon, tôi có thể ăn liên tục mà không chán. Kết cục là tôi ăn hết.
Sao cô ấy lại muốn đút mình ăn thế, khó hiểu quá. Mà, trông Hiiragi-chan có vẻ vui nên kệ vậy. Trong lúc bọn tôi đang trò chuyện thì có ai đó đang tiến tới từ phía bên kia cánh cửa kính.
Hiiragi-chan và tôi lập tức ngưng cuộc trò chuyện và quan sát xem người đó sẽ ở lại hay bỏ đi. Cạch, tiếng mở khóa. Rầm rầm, cánh cửa rung lắc vì có ai đó bên kia đang cố mở cánh cửa bị khóa.
“Hơ? Nó bị khóa rồi? Tức là… nó đã mở sẵn sao?”
Chắc là vị giáo viên nào đó.
“Á, không ổn. Sanada-kun, náu đi.”
“Kể-kể cả cô có nói vậy…”
Tuy trong đây khá tối, nhưng nếu ai đó mà bước vào thì sẽ nhận thấy ngay. Cạch, chốt khóa được mở. Tôi bị kéo vật xuống dưới cái bàn mà Hiiragi-chan dùng.
“A, ra là Hiiragi-sensei, tôi đang tự hỏi là ai.”
Tiếng của một giáo viên lớn tuổi hơn. Tôi không biết tên cô ấy, nhưng có nhận ra cô ấy. Obachan-sensei.
Hiiragi-chan trả lời với vẻ khúm núm.
“Vâng… tôi vừa ngồi ăn trưa trong này…”
“Ra đó là lý do cô không có mặt trong phòng giáo vụ.”
Xem ra cô giáo không thấy tôi đang nấp dưới bàn. Cửa sổ nằm sau lưng Hiiragi-chan nên miễn là tôi cứ nấp dưới đây thì sẽ khó bị phát hiện trừ phi cúi hẳn xuống nhìn.
Khoan!
Hiiragi-chan… váy cô, mình có thể nhìn thấy… Bình thường cô ấy không mặc váy nên không biết… Đôi chân cô ấy đang mở nên trong tôi tràn đầy dục vọng bởi cái tam giác đầy mê hoặc đang hiện rõ trước mắt. Nếu bất cẩn thì không chỉ bị chảy máu mũi, chắc tôi sẽ mất đủ máu mà gục tại chỗ quá. Cộp cộp, vị giáo viên rời đi.
“Xin lỗi, ổn rồi đó. Chật chội quá à?”
“Chật thì có ạ, nhưng… cũng có chút cái hay…”
“Mặt em đỏ thế? Có sao không đó?”
Cô ấy chạm má, rồi trán tôi.
“Ưm, sensei à. Cô đang mặc váy đó, nên sẽ tốt hơn nếu… cô khép…”
Hiiragi-chan phá lên cười.
“Cô biết là em có nhìn, nhưng lúc nào cũng nhìn sao?”
“Hở?”
“Cô thấy em nhìn chăm chú quá nên không nỡ khép chân lại thôi.”
“Xin cô khép chân lại khi chuyện đó xảy ra giúp em cái! Em không biết phải nhìn đi đâu luôn.”
“Thế á? Nhưng em cứ nhìn nó suốt mà?”
Đáp lại tôi là một lời nói móc. Cô ấy chẳng thèm quan tâm nếu tôi có thấy quần lót nữa.
“Thế, là màu gì?”
“Cô biết rồi còn hỏi!”
“Là hồng đó ♡.”
“Đừng có nói ra! Em biết rồi!”
“Sanada-kun cố biện hộ trông dễ thương thật đó.”
Không biết là cố tình hay là ngây ngô tột độ nữa… Tôi thật sự không thể hiểu nổi Hiiragi-chan.
___________________________________________________________________
Đôi lời gửi các độc giả:
Xin chào các bạn, đầu tiên mình muốn gửi lời xin lỗi vì nhóm đã không bỏ không đăng chương mới suốt 3 tháng qua (nguyên do là vì trans cũ đã không còn nữa). Giờ mình sẽ thay bạn ấy tiếp tục series này. Theo kế hoạch vạch ra, mình sẽ cố ra đều đặn Chủ Nhật hàng tuần trên hako LN. Nếu các bạn muốn đọc sớm hơn 1 ngày, các bạn có thể lên fanpage facebook của MabuMG bọn mình theo dõi nhé (ủng hộ mình luôn nữa :v)
-Kou- MabuMG
102 Bình luận