Sougen no Okite ~Shii Yat...
Mei wa nai (名はない) AOS
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 1

Chương 1: Cuộc sống sau khi tái sinh

0 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:

Lưu ý tác giả! 

Ở trái đất "đầu mũi tên" được gọi đơn giản bằng "mũi  tên" , ở thế giới tôi sẽ gọi đầy đủ và phân biệt rõ ràng hơn, đầu mũi tên là phần làm từ kim loại rồi rèn nhọn, còn mũi tên thì được làm từ một số bộ phận gồm đầu mũi tên và lông chim.

Xin lỗi vì dòng giải thích hơi dài, mời các bạn đọc truyện.

———————————————••———————————

Tôi cảm thấy sự rung động của gió trên đồng cỏ qua làn da tôi,

Đã 14 năm trôi qua kể từ khi tôi được tái sinh.

Tôi được đặt tên là Jumuka.

Ban đầu tôi có chút khó tin, nhưng sau đó tôi nhanh chóng hiểu rằng mình đã được tái sinh, vì vậy tôi đã quyết định tiếp tục sống cuộc đời thứ hai này.

Trong khi vẫn còn là một đứa bé, tôi đã quan sát lối sống và thói quen ăn uống ở đây, và đoán được rằng mình đã được tái sinh trong một bộ tộc cưỡi ngựa bắn cung giống như thời Mông Cổ.

May mắn là tôi đã học về kiếm thuật và cung kĩ trong kiếp trước, nên tôi thích nghi với cơ thể này rất tốt.

Tôi rất thích trau dồi kỹ năng võ thuật của mình.

Trong thời gian tôi học những quy luật thảo nguyên, cách chăm sóc ngựa, và cách nuôi một chú chó từ người anh trai, ngày tháng trôi qua trong nháy mắt.

Nhân tiện, đây không phải là Trái đất. Bởi vì nơi này có tồn tại một thứ gọi là " Ma Thuật ".

Tôi đã có kiến ​​thức về kiếm và cung từ kiếp trước rồi, nên tôi đang tập trung vào việc luyện tập với phép thuật.

Khi tôi đang say mê trong suy nghĩ của mình thì những con ngựa đang bỗng đứng loạng choạng với tiếng hí * bururun *.

Tôi kiểm tra vị trí của Mặt trời. Đã đến lúc về nhà thôi.

Ra lệnh cho con chó dưới chân tôi, nó bắt đầu sủa và chạy, những con ngựa đang ăn cỏ và uống nước liền tập trung lại quanh tôi.

Khi tôi đi, những chú ngựa liền đi theo sau tôi thành từng hàng ngay ngắn, và ở phía sau là chú chó cưng của tôi, nó đang quan sát để lũ ngựa không bị lạc.

Khi đến làng của bộ tộc, tôi cho lũ ngựa vào hàng rào rồi đóng cửa lại.

"Hết rồi ạ, thưa cha"

Tôi bước vào căn lều nhìn trông giống như những căn lều của người mông cổ* và hoàn thành báo cáo của ngày hôm nay với cha.

"Fumu, làm tốt lắm, con có thể luyện tập cho đến hết hôm nay."

"Con hiểu rồi"

Tôi ra ngoài và bước vào khu vực luyện tập kiếm và cung.

Từ trẻ em đến người lớn, tất cả mọi người đều tập luyện ở đây.

Những người trưởng thành tập luyện riêng lẻ trong khi những đứa trẻ được những người lớn dạy cho cách sử dụng cung.

Vì không thấy ai sử dụng bia bắn trước mặt nên tôi lấy ra một mũi tên từ bao đựng và giữ thế đứng.

Khoảng cách Mục tiêu là 50 bước.

Trong khi tôi đang chuẩn bị dương cung, ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về tôi.

Với một mắt nhắm, tôi bắn một mũi tên và ngay lập tức để mũi tên khác vào vị trí. Cứ như vậy ba mũi tên được bắn liên tục với tốc độ cực nhanh.Mọi người xung quanh quan sát những mũi tên của tôi.

"Trượt một mũi."

Khi tôi thở dài với đôi tay còn non nớt của mình thì từ xa có thể nghe được những tiếng hò reo của con gái.

Con gái không thể vào khu tập luyện, tuy nhiên để có thể xem từ bên ngoài, các cô gái sau khi hoàn thành công việc luôn luôn đến đây để tham quan với mục đích học hỏi.

"Bắn liên tục ba mũi tên trúng hồng tâm luôn sao!"

"Chỉ là...."

Người bạn thân nhất của tôi, Obudai đang cố nói với tôi trong khi nhìn vào tấm bia. Mũi tên đầu tiên chạm vào tâm của mục tiêu, mũi thứ hai đâm vào mũi tên đầu tiên. Phát thứ ba hơi lệch sang bên phải.

"Dù cậu có nhìn thế nào đi chăng nữa, thì vẫn hụt một mũi."(jumakai)

"Cậu nhìn cái kiểu gì thế hả, chỉ có một vài người lớn mới có thể xuyên qua mũi tên trên đầu như thế này nhưng chỉ ở khoảng cách 20 bước, nhưng đây là 50 bước và nó cũng rất nhanh, cậu thực sự là cái quái gì...."(obudai)

"Nhưng, khi ở trên chiến trường cậu phải ngồi trên ngựa, như vậy sẽ rất khó tấn công hơn không phải sao. Vì vậy, cậu nên hoàn thiện kỹ năng của bản thân khi cậu còn đứng ở đây."(jumakai)

"Dù sao thì bây giờ cũng đủ rồi"(obudai)

"Không không, vô dụng thôi."(jumakai)

"Nah, un, Tớ biết rằng nói gì với cậu cũng vô ích thôi nên là..., un, xin lỗi, cậu cứ tiếp tục luyện tập đi."(obudai)

"Được thôi"(jumakai)

Tôi thu hồi lại những mũi tên và chuẩn bị cây cung của tôi một lần nữa.

Những mũi tên dùng để tập luyện không được trang bị đầu mũi nên tôi có thể sử dụng bao nhiêu tuỳ thích. Và tôi chỉ cần sửa những mũi tên bị hư hại trước khi mặt trời lặn là ok.

Lại một lần nữa tôi bắn 3 phát liên tục, lần này cả 3 mũi tên đều trúng, tiếng hò reo của những cô gái lại vang to hơn nữa...

Sau khi luyện tập nhiều lần với cung và tên, tôi nghĩ rằng mình sẽ bắn thử một phát cuối nên lùi thêm 50 bước nữa.

Khoảng cách là 100 bước, thông thường để có thể bắn trúng một vật ở khoảng cách này bạn phải sử dụng toàn bộ sức mạnh và kĩ năng của mình, nhưng thế giới này có ma pháp.

Ma pháp mà tôi tâm đắc nhất là hệ gió.

Tôi truyền ma thuật vào tay phải của mình làm cho mũi tên xoay vòng.

Khoảnh khắc mũi tên rời tay tôi, nó bay vút qua không trung và phá hủy mục tiêu ở tâm của tấm bia, rồi găm thẳng vào bức tường ở phía sau.

"HEEY, Jumuka! "

Một người đàn ông to cao giận dữ tiến lại gần tôi.

-Bỏ mợ...

"....Có chuyện gì vậy?  Muruaka-sama."

Người này là Muruaka, ông là chiến binh trưởng và cũng là người sẽ kế vị chức "tộc trưởng" tiếp theo của bộ lạc.

"Ta đã nói bao nhiêu lần với cậu là không được phá hủy bia bắn."

"Tôi thành thật xin lỗi."

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi và rời khỏi khu tập.

Tiếp theo tôi sẽ đến sân tập bên cạnh để luyện tập với kiếm gỗ. Sau khi làm nóng người bằng động tác quơ cây kiếm gỗ, tôi đã tìm ra đối thủ lý tưởng để tập cùng.

Trên chiến trường, bạn phải chiến đấu với nhiều loại kẻ thù khác nhau, do đó bạn không được phép luyện tập với cùng một đối thủ quá nhiều lần.

Có lúc tôi quyết định đấu với những người mạnh.

Tôi đã thắng hầu hết các đàn em, những người cùng tuổi và lớn hơn nhưng cũng có một vài người tôi vẫn chưa thắng được.

Những người đó đặt kỳ vọng cao về tương lai của tôi nên họ liên tục thay phiên nhau làm đối thủ luyện tập với tôi, thành thật mà nói thì nó rất là thốn... nhưng không còn cách nào khác.

Sau khi kết thúc bài luyện tập với kiếm, tôi quay trở về căn lều. Người đang chăm sóc lũ cừu gần túp lều chính anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.

"Chào mừng đã trở về,  Jumuka-sama."

Người vừa chào tôi chính là ông anh có một nửa huyết thống với tôi, nhưng mẹ anh ấy có địa vị xã hội thấp hơn  nên anh ấy phải gọi tôi là "-sama".

Ban đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó tôi đã dần quen với nó.

Tôi bước vào lều khi những người phụ nữ  đang nấu ăn, gần họ là những đứa con nhỏ đang chơi với những món đồ chơi được làm từ xương cừu.

"Thưa cha con đã về."

"Oh con đã về, uống thôi con trai."

Cha lấy bình và rót cho tôi một cốc rượu sake trắng.

Tôi nuốt gọn tất cả trong một ngụm.

Đó là một loại rượu được làm từ sữa của những con ngựa khoẻ mạnh.

"Fumu, vẫn uống khá như ngày nào."

Khi tôi đang được cha khen thì anh em tôi đã về sau khi kết thúc buổi luyện tập.

"Cha, Jumuka, hai người đã bắt đầu uống rồi sao."

Anh trai cả của tôi liền ngồi xuống bên cạnh cha và bắt đầu nhâm nhi ly rượu.

Anh trai thứ hai và thứ ba, cũng như ba người em trai cũng nhận được rượu từ cha.

"Đồ ăn xong rồi !."

Mọi người nhâm nhi vừa hết ly rượu là đúng lúc đồ ăn được dọn ra. Mọi người ngồi xuống những chiếc ghế được quy định sẵn.

Cha tôi ngồi trên ghế cao nhất ở trung tâm và những người vợ kể cả mẹ tôi đều xếp hàng ở những chiếc ghế thấp hơn

Và ở những chỗ ngồi thấp hơn, anh em chúng tôi ngồi trên những chiếc ghế đã được đánh số thứ tự.

Ngồi ở dưới chúng tôi là những phụ nữ được gọi là "vợ nô lệ"

Những cô gái này được đoạt từ các cuộc chiến tranh với bộ lạc bên ngoài.

Do đó, họ ngồi ở ghế thậm chí còn thấp hơn so với những người con như chúng tôi.

Các "vợ nô lệ" phải chăm sóc trẻ sơ sinh và lũ trẻ cũng là một trong những điều luật của thảo nguyên.

Và thấp hơn nữa là những đưa con trai của vợ nô lệ, sau đó là con gái của vợ, và cuối cùng là con gái vợ nô lệ xếp thành hàng và ngồi ăn chung với nhau.

Chúng tôi chờ cha ăn xong thì mới đến lượt của những người vợ và anh em chúng tôi. Tiếp theo là những cô vợ nô lệ đã sinh ra con trai và con trai của họ, và cuối cùng là lượt của con gái.

Sau bữa ăn, ba anh trai của tôi ai nấy đều về lều của mình gần bên cạnh túp lều của cha.

Ở thảo nguyên này khi 15 tuổi sẽ là tuổi trưởng thành, và khi đó việc ngủ chung với lều của cha là bị điều cấm kị.

Khi trưởng thành, bạn có thể được công nhận là người "độc lập" và có một người vợ trưởng thành.

Tôi trải sẵn một tấm chăn được làm từ lông sói và cừu tại chỗ ngủ cho các em.

Đêm ở thảo nguyên rất lạnh.

Những đứa em tôi, cả trai lẫn gái nằm lẫn lộn, ôm nhau nằm ngủ ngon lành.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng thở hổn hển và tiếng nước.

Tôi nhìn về phía giường của cha và thấy dưới ngọn nến chiếu sáng, ông ấy và một vợ nô lệ đang hành sự, cha đang nhấp hông một cách mãnh liệt, ông phang liên tục vào âm đạo của người vợ nô lệ đang nằm ở dưới.

"Như này thì sao hả?  sao hả? "

"Chủ nhân, mạnh quá, ngài mạnh bạo quá...á"

Tôi căng mắt ra và thấy đó là Ymir.

Nếu tôi không nhầm thì cô ấy là một trong những nô lệ mà chúng tôi nhận được như một chiến lợi phẩm  cho việc chiến đấu với bộ lạc Nan 2 năm trước, bây giờ cô ấy 17 tuổi, cô ấy đã sinh một bé gái trong năm nay.

Nhìn cha và Ymir với những hành động mãnh liệt của họ, thằng nhỏ của tôi bắt đầu trở nên cương cứng...

Tuy nhiên, các anh chị em xung quanh tôi vẫn đang ngủ.

Tôi cảm thấy khó chịu và ngủ tiếp mà không nhìn nữa.

..................

Buổi sáng, khi tôi ra ngoài thì thấy các cô gái ra ngoài đi múc nước ở giếng và nhặt củi.

Tôi bắt đầu điều chỉnh gươm và cây cung của mình.

Buổi sáng dần trở nên lạnh hơn.

Chắc tôi sẽ sớm 15 tuổi vào mùa đông này...Và sau đó, tôi cũng sẽ thành người lớn huh ...Lịch từ thành phố phía nam đã được nhập vào đồng cỏ này, nhưng chúng tôi không sử dụng nó mấy. Lịch của người dân tại đồng cỏ được chia làm 3 mùa:

_Mùa xuân, mùa hè và mùa đông.

Mùa xuân bắt đầu từ khi hoa Ryun nở rộ cho đến khi hoa Roux nở.

Mùa hè bắt đầu từ khi hoa Roux nở cho đến khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

Mùa đông bắt đầu từ khi bông tuyết đầu tiên rơi cho đến khi hoa Ryun nở trở lại.

Một người được tính là lên một tuổi khi mùa họ được sinh ra cùng một lúc với mùa của năm sau.(vd là 1 ng sinh vào mùa xuân sẽ lên thêm 1 tuổi vào mùa xuân năm sau).

Trong khi đang chờ buổi ăn sáng, tôi ngồi đó ngắm nhìn chân và eo của các cô gái đi lấy nước và cũi về.

Trang phục của người dân tại vùng thảo nguyên này giống với trang phục của những tên cướp ngựa vùng Mãn Châu* tại thế giới trước của tôi. Nói cách khác, đó là váy của người Trung Quốc.

Khe váy vẫn là tuyệt nhất !!

===============end chap=============

đôi lời của thằng tác giả nữa...

Tôi rất thích khe của chiếc váy... Các bạn cũng thích chứ?

trans: còn 1 hàng nữa mà thôi thấy chả liên quan.

Cảm ơn các bạn vì đã đọc chuyện, có chỗ gì mấy bạn thấy ko nuột hay sai, xin cứ ý kiến vs bọn mình. mọi góp sửa lỗi và động viên của các bạn là động lực và kiến thức để tụi mình để chương truyện ngày càng chất lượng hơn.

Truyện có nội dung 18 plus. Cần phải lưu ý trước khi xem. À mà mở đầu nhắc rồi :v.

==========chú thích================

*Lều mông cổ ( パオ) các bạn coi trong phim kiếm hiệp thì chắc cũng thấy r nhỉ.

*Trang phục cươp Mãn Châu(満州馬賊の衣装), mà ông tác giả chỉ muốn miêu tả quần ảo của phụ nữ thôi =.= giống như v nè. Mình sẽ đưa cả hình của đàn ông lẫn phụ nữ

Của đàng ông

default.jpg

Bộ này của phụ nữ 

default.jpg

Nhân vật trong truyện thì như v

default.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận