Khi đi theo giáo hoàng của Thánh Ngôn Giáo, chúng tôi đi đến một phòng tiếp tân.
Giữa phòng là một chiếc bàn uống trà bằng gỗ thanh lịch, cùng một số ghế sô pha xếp xung quanh hết sức rộng rãi.
Ngồi xuống một trong những chiếc ghế đó, ông ấy ra hiệu cho chúng tôi cũng ngồi xuống đối diện.
Katia hơi chần chờ trong chốc lát không biết nên ngồi hay không, nhưng tôi thì ngồi xuống không ngần ngại gì.
Vốn dĩ tôi cảm thấy hiện tại có cảnh giác cũng vô nghĩa, hơn nữa hiện tại tôi thấy quá mệt mỏi đến mức đứng thẳng cũng là khó khăn.
Tôi đang ngồi giữa ghế, trực tiếp đối diện Giáo Hoàng, rồi Sue ngồi xuống bên cạnh, ép tôi thật sát.
Ngồi ngay chỗ có thể chắn Katia đang đứng thẳng.
Tôi định kêu cô ấy ngồi xuống bên cạnh Sue, nhưng mà sau khi liếc Sue một lát, Katia nhanh chóng bước vòng qua bên kia ghế sô pha, ngồi qua bên còn lại của tôi.
Chỉ là tôi có cảm giác cô ấy ngồi xuống có hơi quá sát tôi thì phải.
Nhìn ánh mắt như hiểu gì đó của Giáo Hoàng tôi hơi khó chịu.
Những cô gái đi cùng Giáo Hoàng đến đây bắt đầu chuẩn bị.
Họ mang trà có mùi thơm nhẹ ra đặt lên bàn trước mặt chúng tôi cùng một ít đồ ngọt.
Sau khi xong, họ liền rời khỏi phòng.
Để lại chỉ còn chúng tôi và Giáo Hoàng.
Khi tôi thử kiểm tra thì cũng không phát hiện được bất kì ai trong phòng cả.
Nếu như có ai đó có khả năng ẩn núp tốt hơn khả năng truy tung của tôi thì không nói, nhưng tôi không nhận ra có ai đang núp đi ở đâu cả.
Như thế này có hơi quá bất cẩn không?
.
「 Ông có chắc là muốn ở đây một mình không? 」
「 Không sao. Ta không thấy ngại gì cả 」
.
Tôi không hiểu được câu trả lời bình tĩnh đó của Giáo Hoàng có ý nghĩa thực sự như thế nào.
Phải nói sao đây?
Đối mặt với người này, tôi không thể bình tĩnh lại được.
Khác hẳn với cảm giác đối mặt Wakaba-san, nhưng vẫn là một cảm giác không thể nắm bắt được.
Cảm giác như đang đối mặt với một cục bông gòn lớn vậy.
Một cục bông gòn nhìn giống như đốt là sẽ cháy, nhưng mà đánh đập nó cỡ nào cũng không có tác dụng.
Một thứ thật yếu đuối, nhưng lại có thể phản lại mọi thứ, là ấn tượng mơ hồ của tôi với ông ta.
.
「 Được rồi. Hay là mở đầu bằng cách cậu sử dụng Giám Định với ta đi? Như thế hẳn là sẽ đủ chứng minh ta không bị tẩy não hay gì đó. Ta đã cho cậu quyền hạn xem nó rồi đó, cứ việc thoải mái 」
.
Dùng Giám Định lên người khác được xem là mất lịch sự.
Đặc biệt là với tầng lớp quý tộc.
Tôi có thể đồng ý rằng chỉ số của bản thân bị người khác tự ý dò xét là xâm phạm quyền riêng tư.
Một người đã làm đến chức Giáo Hoàng như thế này, hẳn là bị Giám Định bởi người khác không phải là chuyện thường xuyên gì.
Ông ta định dùng cách này để tỏ thành ý sao?
.
「 Vậy thì cho tôi xin lỗi trước 」
.
Tạm thời, cho rằng loại bỏ được bao nhiêu sự nghi ngờ thì cứ loại bỏ, tôi sử dụng Giám Định với ông ta.
.
『Nhân Loại LV1 Tên DustinChỉ số HP:34/34(Xanh lá) MP:29/29(Xanh dương) SP:21/21(Vàng) :19/22(Đỏ) Chỉ số Tấn Công Trung bình:27 (Chi Tiết) Chỉ số Phòng Thủ Trung bình:25 (Chi Tiết) Chỉ số Ma Pháp Trung bình:33 (Chi Tiết) Chỉ số Kháng Trung bình:34 (Chi Tiết) Chỉ số Tốc Độ Trung bình:23 (Chi TiếtSkills 「Giảm SP tiêu hao LV4」「Nhận Thức Ma Pháp LV3」「Điều Khiển Ma Pháp LV3」「Tập Trung LV10」「Siêu Tăng Tốc Suy Nghĩ LV2」「Tiên Đoán LV8」「Cao Tốc Tính Toán LV10」「Ghi Nhớ LV10」「Hợp Tác LV2」「Chỉ Huy LV3」「Lời Nói Vang Xa LV2」「Giám Định LV10」「Hài Hòa」「Ma Pháp Ánh Sáng LV3」「Ma Pháp Thánh Quang LV1」「Ma Pháp Chữa Trị LV3」「Ma Pháp Kì Diệu LV1」「Kháng Độc LV8」「Vô Hiệu Hóa Ngủ」「Vô Hiệu Hóa Cơn Đau」「Vô Hiệu Hóa Cảm Giác Đau LV2」「Cường Hóa Thị Giác LV3」「Cường Hóa Thính Giác LV3」「Cường Hóa Khứu Giác LV2」「Cường Hóa Vị Giác LV1」「Cường Hóa Xúc Giác LV1」「Sinh Lực LV5」「Ma Lực LV4」「Dẻo Dai LV2」「Chống Chịu LV2」「Mạnh Mẽ LV2」「Cứng Cỏi LV2」「Ma Pháp Sư LV3」「Bảo vệ LV3」「Chạy LV2」「Phẩm Cách LV4」「Chừng Mực 」「Cấm Kị LV10」 Skill points:0Titles 「Chừng Mực Chủ」「Người Luân Hồi」「Lãnh Đạo」「Vua」「Cứu Thế Giả」「Thánh Nhân」』
.
Cái quái gì, thế này?
Kết quả Giám Định của Giáo Hoàng, quá mức kì lạ.
Không chỉ mỗi chỉ số của ông ta mà Skill của ông ta cũng hoàn toàn không có chút gì liên quan đến chiến đấu cả.
Không, thực ra cũng không đến mức khó hiểu.
Chỉ vì ông ta là người đứng đầu của một tổ chức cực lớn tên là Thánh Ngôn Giáo không có nghĩa là ông ta buộc phải là người có sức chiến đấu cao.
Một người đứng trên người khác, được chọn không phải vì sức chiến đấu mà là vì đầu óc và tinh thần của bản thân – tôi đoán đó là tình huống của Giáo Hoàng.
Nhưng mà điều đó không quan trọng.
Bởi vì tôi không thể không để ý tới 2 Skill – Chừng Mực và Cấm Kị LV10
.
「 Cấm Kị nó… 」
.
Tôi bất giác lẩm bẩm như thế.
Với Thánh Ngôn Giáo, việc sở hữu Cấm Kị là một tội lỗi không thể tha thứ.
Tôi biết được chuyện đó từ Yuri, một người luân hồi giống tôi, cũng như là một ứng cử viên Thánh Nữ, luôn luôn thích luyên thuyên về Thánh Ngôn Giáo không ngừng với mắt đầy tơ máu.
Thánh Ngôn Giáo xem bất kì ai có Skill Cấm Kị đều là không thể tha thứ.
Vậy mà, người đứng ở trên đỉnh, lãnh đạo cả Thánh Ngôn Giáo không những chỉ có Cấm Kị, mà còn có Cấm Kị cấm tối đa nữa?
Trò đùa dai gì vậy?
.
「 Chính vì ta biết về Cấm Kị nên ta mới không thể để nó lan truyền được. Ta nghĩ cậu cũng hiểu chuyện đó mà đúng không? 」
「 Cái g!? 」
.
Mặc dù ông ta không nói rõ ràng, nhưng dường như Giáo Hoàng hoàn toàn biết rõ – rằng tôi có Cấm Kị cấp 10.
Làm sao ông ta biết được?
Tôi có được Cấm Kị cấp 10 lúc hồi sinh cho Anna ở làng Elf.
Không những Giáo Hoàng không có mặt ở đó không thể biết được chuyện đó, mà tôi còn chưa từng nói với ai biết rằng tôi có Cấm Kị, thậm chí còn cẩn thận hết sức không bao giờ để lộ ra.
Vậy mà, làm sao Giáo Hoàng biết được?
Có lẽ vì tôi hốt hoảng phản ứng như thế nên nụ cười của Giáo Hoàng càng đậm hơn.
A!
Cái đồ ngu này!
Hành vi vừa rồi không phải là ngầm thừa nhận lời của Giáo Hoàng là đúng sao!?
Bởi vậy, Katia và Sue đang nhìn tôi ngạc nhiên đây.
Đừng nói là… ông ta vừa mới lừa tôi tiết lộ sự thật?
.
「 Hô hô. Đừng làm vẻ mặt đó. Vì nếu như cậu biết trước về Cấm Kị sẽ khiến cuộc nói chuyện sắp tới của chúng ta dễ dàng hơn nên ta mới xác nhận thử mà thôi. Việc ai trong chúng ta có Cấm Kị đã không còn là vấn đề nữa rồi. Đã qua khỏi thời điểm đó xa rồi 」
.
Giống như lời nói của ông ta, giọng của Giáo Hoàng không có chút ác ý nào với chúng tôi.
Nhưng mà, tôi không thể xác nhận được mình có nên tin tưởng ông ta hay không.
Bởi vì nếu là người đàn ông lớn tuổi khó chơi này, dù nụ cười vừa rồi thực sự có ác ý tôi cũng không nghĩ mình nhận ra được.
.
「 Cấm Kị là kí ức về tội lỗi của chúng ta 」
.
Nụ cười của Giáo Hoàng biến mất, ông ta nhắm mắt lại rồi bình tĩnh nói.
.
「 Chúng tôi trong quá khứ đã làm một tội lỗi kinh khủng. Và Cấm Kị ghi chép lại nó. Chính vì nó khiến một người buộc phải nhớ về nó, nên nó mới là cấm kị. Chúng tôi có nghĩa vụ phải chuộc lại tội lỗi đó 」
.
--Chuộc tội đi.
Đến tận lúc này những lời ép buộc đó vẫn liên tục vang lên từ Cấm Kị.
Có lẽ Giáo Hoàng đã chấp nhận lời đó mà hành động dựa trên nó chăng?
.
「 Nhưng mà, con người là yếu đuối. Họ tự bóp nát sự thật rằng bản thân biết tội lỗi, bỏ trốn xuống một con đường dễ dàng thay vì chuộc tội. Dù rằng điều đó có nghĩa là sẽ xóa bỏ bản thân đi nữa. Họ tin rằng cứ chấp nhận sự thúc giục nhất thời tự xóa bỏ bản thân sẽ dễ dàng hơn là chấp nhận hàng chục năm trời đau đớn chuộc tội. Vì thế, ta đã khiến họ đừng biết về Cấm Kị 」
.
Có lẽ… là thế.
Nếu nghĩ đến việc sự khó chịu này sẽ theo mình cả đời, đến tôi cũng thấy buồn nôn nữa.
Dù bản thân tôi là một người luân hồi không có chút liên quan gì đến tội lỗi trong quá khứ kia.
Vậy theo góc nhìn của những người đã luôn luôn sống ở thế giới này, họ không thể nào nghĩ rằng “đây là vấn đề của người khác” và phải đau khổ hơn tôi gấp nhiều lần.
Trong khung Cấm Kị, có một bản lịch sử luân hồi của bản thân.
Với tôi thì bản đó trống, vì kiếp trước của tôi không có trên thế giới này, nó nằm ngoài hiểu biết của Hệ Thống, nên nó không có ghi chép.
Nhưng mà người của thế giới này thì khác.
Bản lịch sử này ghi chép lại đầy đủ toàn bộ những lần họ đã luân hồi.
Vì nó đã tồn tại từ lúc Hệ Thống được tạo ra rồi.
Một người trong Hệ Thống được sinh ra thế nào?
Từ lúc Hệ Thống được sinh ra đến giờ họ đã sống ra sao?
Mọi thứ đều lộ ra.
--Chuộc tội đi.
Cùng với những lời thúc giục đó.
Hoàn toàn có thể gọi nó là một bản ghi chép tội lỗi.
Tôi có thể hiểu được những người khác sẽ muốn đè ép nó xuống bỏ trốn thay vì bị ép phải thấy nó rồi liên tục bị thúc giục chuộc tội.
Thực tế, chính vì có quá nhiều người như thế nên Giáo Hoàng mới xem Cấm Kị là nguy hiểm và nghiêm khắc tiêu diệt toàn bộ những ai có Skill đó.
Đều là để bảo vệ họ.
.
「 Nhưng mà, mọi người sẽ bị buộc phải nhớ lại chuyện này sớm muộn mà thôi. Vì món nợ tội lỗi của chúng tôi chưa được trả đủ, hiện tại những linh hồn mệt mỏi của chúng tôi thậm chí còn không thể thích ứng nổi với tài lãi tích lũy và sắp sửa phải đối mặt với việc bị phá sản rồi 」
.
Mắt vẫn nhắm nghiền, Giáo Hoàng ngẩng mặt lên. Và ngay lúc đó.
.
『Tuyên bố nhiệm vụ Thế Giới: Liệu bạn sẽ chọn ngăn cản hay là hỗ trợ kế hoạch của Ác Thần muốn hi sinh Nhân Loại để ngăn cản sự hủy diệt của thế giới? 』
.
Giọng nói thường lệ của Thánh Ngôn vang lên trong đầu tôi.
Cùng lúc đó, trong đầu tôi cũng hiện ra một bóng lưng trắng.
.
「 Cái… gì? 」
.
Nó quá bất ngờ khiến tôi không thể suy nghĩ mà hiểu nổi.
Tôi ngay lập tức quay qua nhìn Katia, và Katia cũng đang nhăn nhó nhìn tôi lại một các nghiêm túc.
Nhìn qua bên còn lại tôi thấy Sue có hơi mơ màng, nhưng có vẻ em ấy cũng hiểu được.
Thấy phản ứng của họ, tôi đoán là Thánh Ngôn vừa rồi không chỉ mình tôi nghe được.
.
「 Vậy là đã bắt đầu rồi sao 」
.
Và rồi, Giáo Hoàng, người duy nhất vẫn còn giữ bình tĩnh, mệt mỏi lẩm bẩm như thế.
.
「 Ý ông là sao, “đã bắt đầu rồi”? 」
「 Đã đến lúc phải lựa chọn 」
.
Sau khi tôi hỏi như thế mà không nghĩ gì, Giáo Hoàng bình tĩnh nhìn tới trước rồi mở mắt ra trả lời tôi.
Tôi hoàn toàn bị áp đảo… bởi ánh sáng quyết tâm tuyệt đối không ngần ngại trong ánh mắt đó của Giáo Hoàng.
Tôi cảm giác được mình đang thấy sức mạnh thực sự của ông lão có chỉ số cực kì thấp cũng như không có chút khả năng chiến đấu nào này, thấy được ý chí kiên cường không chịu khuất phục của ông ta.
.
「 Chúng ta, con người phải đưa ra lựa chọn. Rằng sẽ đáp lại lòng thương vĩ đại chúng ta nhận được từ các vị Thần bằng sự vô ơn chỉ để có thể tiếp tục sống? Hay là chúng ta sẽ chuộc lại tội lỗi của bản thân thông qua việc bị hủy diệt? 」
.
Katia và Sue, không biết nội dung Cấm Kị, không thể theo kịp cuộc nói chuyện.
Nhưng mà, họ hiểu được có gì đó kinh khủng đang xảy ra, hoặc là bị áp lực nặng nề bởi tinh thần của Giáo Hoàng, nên họ cứng đờ vì căng thẳng.
Tôi cũng không khác gì.
.
「 Để con người tiếp tục sống, ta sẽ hi sinh vị Thần được tôn kính của Thánh ngôn mà chống lại Ác Thần. Chính vì thế, nên ta mới nói Thánh Ngôn Giáo đã xong rồi 」
.
Là một tuyên bố cực kì khó tin được, như muốn lật ngược trời đất.
.
「 Anh hùng Shurein. Cậu sẽ lựa chọn ra sao? Con người, hay là Thần Linh? Cậu nghĩ bên nào nên được sống sót tiếp? 」
TN: Giáo Hoàng sử dụng chữ “con người” chứ không phải chữ “nhân loại”, có vẻ như bao gồm luôn cả phe “quỷ” trong đó( trước kia là người nhưng sau đó dùng năng lượng cường hóa bản thân)
46 Bình luận
Gặp Boss có aura nhân vật chính thì đối phó kiểu gì đây.
«Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re»
Cái này là chọn con người (vô ơn) thì hi sinh thần để cứu thế giới, còn muốn thần sống (chuộc lỗi) thì hi sinh con người để cứu thế giới.