Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể
Đại chiến Người-Quỷ: Về Wrath
46 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:
Một chiến trường nơi mà Nhân Loại và Quỷ không còn được phân biệt rõ ràng nữa.
Không có đội hình gì cả, hoàn toàn là một trận giáp chiến.
Toàn bộ chiến thuật trở nên vô nghĩa và cả hai bên chỉ có thể cố gắng giết chết kẻ thù trước mặt mà thôi.
Tôi không làm được chuyện như là lãnh đạo trận chiến.
Bởi vì cả kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều chưa hề trải qua việc lãnh đạo một trận chiến bao giờ.
Từ khi tôi được giao cho lãnh đạo Quân Đoàn Tám thì tôi đã có thêm kinh nghiệm rồi, nhưng những đội trưởng của từng đơn vị kia đều giỏi hơn tôi trong việc đó.
Nói thật lòng, tôi không hợp với việc lãnh đạo người khác.
Với khả năng của tôi thì trực tiếp chiến đấu trên chiến trường là thích hợp nhất.
Nhưng mà vì mục đích của cuộc chiến tranh hiện tại nên tôi cũng không thể một mình thích làm gì thì làm được.
Nếu tôi mà đi tàn sát mọi người thì bên Nhân Loại sẽ bị tổn thất cực kì lớn, nhưng vậy cũng có nghĩa là bên Quỷ không bị tổn thất gì.
Cả Nhân Loại và Quỷ đều phải thiệt hại nặng nề như nhau, nên nếu làm vậy thì tôi không làm đúng nhiệm vụ rồi.
Bởi vậy, tôi không thể tàn sát khắp nơi được.
Nhưng mà, dù thế đi nữa tôi cũng không thể cứ đứng ở phía sau mà ra lệnh được.
Thứ nhất là tôi không có khả năng làm thế.
Nếu mọi người trong Quân Đoàn Tám mà biết rằng tôi hoàn toàn vô dụng trong việc lãnh đạo thì tôi sẽ bị coi thường bởi mọi người.
Nhân sự của Quân Đoàn Tám cơ bản là một đám hỗn tạp của nhiều thế lực khác nhau.
Những quý tộc Quỷ đã phạm tội mất đi binh lính của họ, rồi toàn bộ được đưa vào Quân Đoàn Tám.
Sau khi chuyện đó xảy ra đa số nhân sự đều có ý chí chiến đấu rất kém.
Đủ để ai cũng sẵn sàng nổi loạn.
Để chặn việc đó, tôi buộc phải dùng sức mạnh thuần túy để kiềm chế bọn đó lại.
Bởi thế, ngay khi tôi bị bọn họ coi thường gì chỉ một chút là tôi xong đời.
Ngay khi chuyện đó xảy ra thì chắc chắn sẽ có không ít kẻ đào ngũ.
Thậm chí sẽ có những kẻ lợi dụng cơ hội để tấn công tôi nữa.
Tôi muốn nghĩ rằng chuyện đó sẽ không xảy ra sau khi tôi đã cho họ thấy mình mạnh cỡ nào, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc chĩa mũi kiếm của mình vào chính binh lính của mình.
Nếu vậy bên Quỷ sẽ tổn thất nhiều hơn thật, nhưng dù là tôi đi nữa cũng không muốn làm thế.
Kết quả, những gì tôi cần phải làm rất đơn giản dễ hiểu.
Nếu tôi không thể lãnh đạo được, vậy thì tôi sẽ không làm thế.
Tôi chỉ cần biến mọi cuộc chiến thành một vũng lầy rối loạn đến mức có đưa ra mệnh lệnh cũng vô dụng.
Sau đó, chỉ cần tôi khiến cho việc đào ngũ là không thể là mọi thứ hoàn hảo.
Tôi đã chuẩn bị bẫy rập khắp nơi ở sau lưng Quân Đoàn Tám, và rồi nói cho họ biết.
Rằng không hề có thứ gọi là đường lui.
Nếu vẫn cố gắng bỏ trốn thì chính tôi sẽ ra tay giết họ.
Nghe thế họ run rẩy một cách thú vị khó tả.
Còn, về phía Nhân Loại, tôi trực tiếp phá hủy cả pháo đài.
Cố gắng không bị lộ hết mức có thể, tôi ném Kiếm Ma Pháp từ xa đến pháo đài.
Như thế, bên Nhân Loại buộc phải trốn khỏi đó để không bị tiêu diệt cùng pháo đài, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phải tiến quân chống lại Quân Đoàn của tôi.
Những thanh Kiếm Ma Pháp của tôi tiêu diệt lớp bảo vệ của pháo đài dễ còn hơn trở bàn tay.
Có trốn ở trong đó cũng vô dụng.
Nếu cứ ru rú trong đó thì họ chỉ đơn giản là tự tăng thiệt hại bên mình mà thôi.
Bởi thế, để thúc đẩy họ tiến công, tôi liên tục ném Kiếm Ma Pháp bay đi.
Quân đội Quỷ không có đường lui, và quân đội Nhân Loại chỉ có thể tiến quân.
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp xông vào nhau mà chém giết.
Khi cả hai bên đều chỉ còn lựa chọn xông vào mà chém giết nhau, chiến thuật trở nên vô dụng.
Cuối cùng, khi mà họ đang trực tiếp đứng trước mặt nhau mà chiến đấu thì có ra lệnh gì cũng vô dụng.
Trong cuộc giáp chiến như thế, tôi liên tục ném Kiếm Ma Pháp ra sau lưng phe Nhân Loại để tiếp tục thúc họ tiến lên, chỉ giết số lượng Nhân Loại có thể mỗi khi họ chạy đến tấn công tôi.
Thậm chí trong việc ném Kiếm Ma Pháp tôi cũng cố gắng giảm thiểu thiệt hại bên Nhân Loại xuống mức thấp nhất có thể nữa.
Nếu tôi giết quá nhiều binh lính Nhân Loại, vậy bên Quỷ sẽ không chết đủ nhiều.
Một thống lĩnh thực sự sẽ cố gắng bằng mọi giá để phe anh ta thiệt hại càng ít càng tốt.
Việc tôi đang làm chính xác là ngược hoàn toàn với việc đó.
Tôi là một thống lĩnh tàn bạo.
Thuộc hạ của tôi thực sự quá xui xẻo.
Tôi thực sự đồng cảm với họ.
Nhưng tôi chỉ có thể làm thế mà thôi.
Tôi lựa chọn không làm nhiều hơn như thế.
Thế rồi, trong khi tôi đang ném Kiếm Ma Pháp bay khắp nơi và giết từng tên Nhân Loại một chạy đến tấn công tôi, tôi nghe một tiếng hống lớn bằng cách nào đó lại vang lên khắp nơi dù là đang ở giữa chiến trường ồn ào này.
「UWOOOOOOOO!!」
Tôi rất khâm phục vì hơi của ông ta dài như thế - đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện vớ vẩn như thế.
Một hiệp sĩ chạy đến hướng tôi, liên tục vừa hống như thế vừa vung kiếm lên.
Từ một chút khuôn mặt của ông ta tôi có thể thấy xuyên qua lỗ hổng trên giáp mặt của ông ta, đây là một sĩ lớn tuổi có vô số vết nhăn mang khuôn mặt già nua.
Mặc dù ông ấy già như thế, nhưng trên chiến trường này không ai lại di chuyển một cách trẻ trung đầy nhiệt huyết như ông ấy.
Tôi nhớ dáng người đó, đúng hơn, là nhớ loại kiếm pháp đó.
Một thời gian rất lâu trước đây, khi tôi vẫn còn là một Chằng Tinh, tôi đã từng bị một hiệp sĩ lớn tuổi dồn vào đường cùng.
「HHMM! Áp lực thật mạnh mẽ! Ta tin nhà ngươi chính là kẻ lãnh đạo quân đoàn Quỷ này! Tên ta là Nyudoz! Ta yêu cầu một trận đấu tay đôi công bằng!」
Ài, thật là cổ hủ…
Hiệp sĩ già Nyudoz lúc này đã đến rất gần vị trí của tôi, vừa la lớn yêu cầu một trận đấu tay đôi mà không thèm để ý xung quanh.
Nói sao đây – đúng là không biết nhìn tình hình gì hết.
Đây không phải là lúc đánh nhau công bằng gì cả.
Đang giáp chiến mà lại đi yêu cầu một trận đánh tay đôi sao, ông ta bị ngốc à?
Chắc chắn ông ta bị ngốc rồi.
Nhưng mà, sự ngu ngốc này lại rất thoải mái.
Mặc dù ông ta là một kẻ ngốc, nhưng ông ta chắc chắn cũng là một người cực kì tập trung vào chỉ một chuyện duy nhất.
Sống mà đi theo đúng niềm tin của bản thân ông ta, là một con người thật thà đến tội.
Tôi hơi, không, rất là ghen tị với việc đó.
Ông ta thực sự là một người khác hẳn với tôi lúc nào cũng do dự và lung lay.
「Ta chấp nhận!」
Tôi tự ý trả lời ông ta, vì tôi nghĩ mình muốn làm như thế.
Tôi muốn thử một trận đánh tay đôi công bằng với ông ta.
Nyudoz-san dường như chưa nhận ra tôi đã từng đánh với ông ta trong quá khứ.
Lúc đó tôi là một Chằng Tinh cơ mà, nên tôi nhìn khác hẳn hiện tại.
Ừ mà, tôi không có ý định nói ông ta biết chuyện đó.
Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chắc chắn người này cũng chẳng quan tâm đâu.
Có lẽ đây được tính là một trận đấu lại của tôi.
Nghĩ như thế thì tôi thấy hơi lạ thật, nhưng chuyện tôi cần làm không hề thay đổi.
「Ta đến đây!」
Nyudoz-san khéo léo tiếp cận tôi.
Ông ấy di chuyển với tốc độ nhanh không ngờ cho một ông già, đặc biệt là người đang mặc giáp trụ nặng nề như thế nữa.
Nhân Loại đúng là có chỉ số thấp hơn nhiều so với Quỷ, nhưng loại tốc độ đó nhanh hơn bất kì một Quỷ nhân nào không rèn luyện bản thân.
Dù là trong Quân Đoàn Tám của tôi chắc cũng không đến mười người có thể tiếp cận được với tốc độ này.
「!?」
Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ chạm được tới tôi.
So với hồi còn là Chằng Tinh, tôi mạnh hơn rất nhiều rồi.
Thanh Kiếm Ma Pháp của tôi cắt xuyên thanh kiếm của Nyudoz-san.
Chắc chắn thanh kiếm đó không phải là một thanh kiếm vô danh nào đó, nhưng chỉ cần một nhát chém bằng chỉ số và Kiếm Ma Pháp của tôi là đủ để trực tiếp đè chết, cắt đôi thanh kiếm đó.
Sau đó, đầu của Nyudoz-san bị cắt rời khỏi cổ.
Thậm chí còn không kịp chống cự gì cả, đầu Nyudoz-san rơi xuống đất.
Ít nhất tôi đã cho ông ấy một cái chết nhẹ nhàng không đau đớn.
Mặc dù như thế có lẽ là tôi hơi quá ngạo mạn.
Nhưng ít nhất đó là chuyện tôi có thể làm.
Xem ra Nyudoz-san là một người khá quan trọng với quân đội Nhân Loại, vì toàn bộ binh lính nhìn thấy ông ấy chết đều run rẩy và té xuống.
Ngay khi một bộ phận sụp đổ, toàn bộ đội quân còn lại cũng sụp đổi như một chuỗi domino vậy.
Cứ như thế, Quân Đoàn Tám của tôi đã chiến thắng.
46 Bình luận