Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể

Đại chiến Người-Quỷ: Về Ronant

50 Bình luận - Độ dài: 1,913 từ - Cập nhật:

Lời tác giả: Góc nhìn của Ronant, một thời gian ngắn trước cuộc chiến tranh

~~~~~~

「Đã lâu không gặp」

「Thầy, đã lâu không gặp」

Ta gặp đệ tử số 1, Anh Hùng Julius, lần đầu tiên trong một thời gian dài.

Đã nhiều năm rồi ta mới lại trực tiếp gặp nó thế này.

Vì bị bên Thánh Ngôn Giáo cản trở đủ kiểu nên muốn gặp mặt nó ra hồn cũng khó nữa.

Thật bực bội mà.

「Thấy con còn khỏe ta vui lắm」

「Con cũng vậy thưa thầy. Thầy đã là một ông lão rồi, mà vẫn hăng hái phục vụ quân đội như thế」

「Con nghĩ ta là ai chứ hả? Ta chưa chết thì ta sẽ còn tiếp tục phục vụ cho quân đội thôi」

「Đúng là không ai như thầy được」

Đệ tử số 1 cười nhẹ nhàng.

Lúc ta đang chăm sóc nó thì nó còn một chút sự ngây thơ, nhưng giờ thì nó đã là một người trưởng thành đàng hoàng rồi.

「Julius… ô, Ronant-sama, Người đến lúc nào vậy?」

Người vừa vào mà không gõ cửa, hình như tên là Hyrinth thì phải?

Là một trong mấy đồng đội chí cốt của đệ tử số 1.

「Mới đây thôi」

「Thầy ấy đột nhiên Dịch Chuyển vào. Tôi nói thầy nhiều lần là đừng làm thế làm tôi giật mình rồi, nhưng mà」

「Nếu đến giờ con còn chưa nhận ra được có người sắp Dịch Chuyển đến thì con còn phải học hỏi nhiều」

Ta mặc kệ đệ tử số 1 than vãn.

Nếu ta không bí mật gặp nó như thế này thì Thánh Ngôn Giáo sẽ nhặng xị cả lên.

「Đúng là Người không bao giờ thay đổi mà」

Tên nhóc Hyrinth thở dài, nhưng ít ra ta vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu đó thôi.

「Vậy, Thầy và cả Hyrinth nữa? Hai người đến tìm tôi có chuyện gì không?」

「Hừ. Tên nhóc con Hyrinth có chuyện gấp nên nó cứ nói trước đi」

Chuyện của ta không quan trọng lắm.

Chỉ là nhiều chuyện một chút thôi.

Để sau cũng được.

「Nhóc con sao. Ừm đúng là theo quan điểm của Ronant-sama thì tôi đúng là nhóc con thật」

「Gọi một tên nhóc con là nhóc con có gì sai hả? Nếu nhà ngươi muốn có ý kiến gì thì cứ việc đánh bại ta trước đi」

「Xin tha lỗi cho tôi」

Sau khi cười khan, tên nhóc con đột nhiên nghiêm trọng hẳn lên.

「Ronant-sama. Chuyện tôi sắp nói ra là vấn đề bí mật quân sự」

「Được rồi. Ta thề sẽ không tiết lộ chuyện nghe được ở đây cho bất kì ai」

Chắc chắn tên nhóc con muốn ta đi ra ngoài, nhưng nó bỏ cuộc việc thuyết phục ra ra ngoài rồi.

Chúng ta không biết nhau rõ cho lắm, nhưng nó ít nhất vẫn biết nhiêu đó về ta.

Đúng như ta nghĩ, nó bắt đầu báo cáo với một vẻ mặt đã bỏ cuộc.

「Chi đội thám thính đã không quay về theo đúng lịch hẹn. Có lẽ cho rằng họ đã bị tiêu diệt hết là tốt nhất」

Sau khi nghe tên nhóc con báo cáo xong, khuôn mặt đệ tử số 1 lộ vẻ buồn bã.

Những binh lính được phái ra ở đây, nơi tiền tuyến của Nhân Loại, khác hẳn với những chi đội ở nơi nào khác.

Những tinh anh trong tinh anh.

Một chi đội như thế đã không thể quay trở về báo cáo được một chữ.

Điều đó chứng minh đối phương nguy hiểm đến mức nào.

「Hmmm. Bao nhiêu người trong chi đội không quay về đúng lịch?」

「Toàn bộ」

Ôi trời.

Còn tệ hơn ta tưởng nữa.

Trước một cuộc chiến lớn như thế này, một chi đội chuyên nghiệp thường sẽ tách thành nhiều nhóm để thu thập tình báo.

Dù một nhóm bị tiêu diệt thì những nhóm còn lại cũng phải ít nhất đủ sức nhanh chóng quay về báo cáo.

Nhưng mà lần này không nhóm nào quay về được cả.

Nghĩa là khả năng truy tung của đối phương mạnh hơn khả năng ẩn núp của phe ta, hơn nữa đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ do thám một cách nhanh chóng.

Hơn nữa, còn có thể có nghĩa là bên đối phương đông đến mức có thể cùng lúc tấn công toàn bộ binh lính đã phân tán.

Những lính do thám luôn giữ liên lạc với đồng đội.

Nếu bất kì nhóm nào phát hiện ra điều gì bất thường, họ được huấn luyện để ngay lập tức rút lui.

Việc họ không thể làm vậy, nghĩa là toàn bộ chi đội đã bị tấn công cùng lúc.

「Xem ra trận chiến sắp tới không hề dễ dàng đâu」

Đệ tử số 1 thều thào như thế.

Có lẽ nó đang nghĩ về những người trong chi đội do thám đã hi sinh hay gì đó giống thế.

「Đệ tử số 1」

Xem ra ta nên la rầy tên đệ tử ngốc này một chút, nên ta gọi nó với một giọng nghiêm túc.

「Nếu là con, chắc chắn con đang nghĩ về những nạn nhân từ chi đội do thám hay gì đó, nhưng nếu con có thời gian để mà nghĩ thấy thứ như thế thì con tự nghĩ cho bản thân thì tốt hơn」

「Thầy! Thầy nói “mấy thứ như thế” là ý gì chứ!?」

Đệ tử số 1 ít khi nào lớn giọng như thế, nhưng nó biết rõ hơn ai hết về vấn đề sinh tử.

「Ý ta là đây không phải lúc để nghĩ về những nạn nhân từ chi đội do thám」

「Thưa thầy. Có những thứ thầy nên và không nên nói ra. Nếu thầy còn nói nữa, con không tha thứ cho thầy đâu」

「Ô hô? Con định không tha thứ cho ta thế nào hả?」

Bị áp lực của ta ảnh hưởng, tên nhóc con giật mình.

Đệ tử số 1 không tỏ vẻ khó chịu gì, nhưng ta biết đó chỉ là bên ngoài mà thôi.

「Con, định, không, tha, thứ, cho, ta, ra, sao, hả? Con thực sự nghĩ mình đủ sức đánh bại ta rồi sao?」

Nhấn mạnh từng chữ một, ta rặn hỏi nó bằng chất giọng nghiêm trọng.

Đệ tử số 1 hoặc tên nhóc con, một trong hai đứa nuốt ực nước miếng.

「Đừng có mà tự mãn. Lúc nào cũng sẽ có người giỏi hơn con hết. Dù con có là Anh Hùng đi nữa cũng vậy」

Ta ngừng tỏa ra áp lực, rồi dùng cây gậy của mình chọc trán đệ tử số 1.

「Đội do thám cũng thế. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình, và vì sự yếu kém của bản thân nên mới hi sinh như thế. Thương tiếc cái chết của họ là không sai. Nhưng mà nếu con nghĩ họ chết là vì lỗi của con thì con sai rồi. Con là Anh Hùng không có nghĩa là con có thể cứu mọi người mọi lúc mọi nơi hiểu chưa hả? Hay là, con nghĩ tự mình đi do thám sẽ tốt hơn – con không nghĩ mấy thứ sai lệch như thế đâu nhỉ? Như thế là cướp nhiệm vụ của người đã chết, hơn nữa còn đang ám chỉ rằng họ quá rác rưởi với nhiệm vụ của bản thân, là một dạng nhục mạ không thể tha thứ được. Không thể nào Anh Hùng lại có những ý nghĩ như thế được đúng không nào?」

Xem ra đệ tử số 1 không nghĩ ra gì khác để phản bác lời tôi nói được.

Nó cúi đầu xuống mà không nói gì.

Nó lúc nào cũng thế này.

Cố gắng gánh hết trách nhiệm về mình.

Rằng mỗi người chết trong cuộc chiến tranh này đều là lỗi của nó.

Không phải của ai khác mà là của nó.

Bởi vậy nó mới hiểu lầm rằng nó không thể nghỉ ngơi cho đến khi đã cứu toàn bộ mọi người.

Chuyện như thế, có là Thần linh cũng không làm được.

「Julius」

Không gọi nó là đệ tử số 1 nữa, mà bằng tên nó.

Julius từ từ ngẩng đầu lên.

「Ở trên chiến trường phải nhớ chăm sóc bản thân nữa」

Nếu một người lo nghĩ nhiều thứ khác, họ có thể sẽ chết trong khi lẽ ra họ đã sống sót.

「Lúc nào cũng có người giỏi hơn con cả. Con nên hiểu điều đó hơn bất kì ai khác, đúng không? Chỉ có kẻ mạnh mới có thể bảo vệ người khác. Con còn yếu lắm. Yếu đến mức còn không đánh bại được ta nữa là」

「Thầy, thầy chỉ nói vậy bởi vì thầy mạnh thôi」

Nghe Julius nói thế, ta cười nhạt một tiếng.

「Cũng có người giỏi hơn ta nữa. Con nên biết điều đó rõ hơn bất kì ai đúng không?」

Vì Julius cũng biết về “Người đó”, nên nó phải hiểu.

Một tồn tại có sức mạnh đủ để Nhân Loại chúng ta không tài nào chống lại nổi.

「Con hiểu chưa? Nếu gặp nguy hiểm thì cứ bỏ chạy không cần suy nghĩ. Con là Anh Hùng cơ mà. So với việc Anh Hùng bỏ chạy thì Anh Hùng chết đi còn tệ hơn nhiều. Nhớ cho rõ điều đó đi」

「Không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ Julius mà」

Tên nhóc con đang nói nhảm gì đó.

「Nghe một kẻ còn yếu hơn cả đệ tử số 1 nói thế không thuyết phục chút nào」

「Uầy, quá đáng nha」

Chắc chắn tên nhóc vừa giỡn chơi một chút để không khí bớt nghiêm trọng một chút.

Để cho đệ tử số 1 không có ủ rủ mà đi ra chiến trường.

Sức mạnh của tên nhóc con thì còn cần xem lại, nhưng mà nó là một người bạn tốt.

「Hề. Ừ vậy thì ta sẽ tạm tin tưởng nhóc con bảo vệ nó đi」

「Chắc chắn là thế rồi. Người cứ an tâm」

Đúng như tên nhóc con muốn, đệ tử số 1 vui vẻ hơn một chút.

「Cơ mà, Ronant-sama, lo lắng cho đệ tử của mình rồi lại còn la rầy cậu ta – xem ra Người cũng khá tử tế nhỉ」

「Ta, ta làm gì có làm chuyện đó」

Cái tên nhóc con này nói gì thế hả?

Ta cứ tưởng nó là một đứa bạn tốt của đệ tử số 1, nhưng xem ra ta quá sai lầm rồi!

「Xem đi, ngài ấy đang mắc cỡ kìa」

「Ta không có mắc cỡ! Chết tiệt! Ta về đây!」

「Thưa thầy, rất cảm ơn thầy về hôm nay」

「Hừ」

Ta kích hoạt Dịch Chuyển, rồi rời đi.

Đó, chính là lần từ biệt cuối cùng giữa Julius và ta.

---------

Tài liệu tham khảo:

Ronant ở thời điểm “X-xin chờ đã!”: chỉ số Ma Pháp 1500, chỉ số vật lí 300.

Ronant ở thời điểm cuộc chiến làng Elf: chỉ số Ma Pháp 4000, chỉ số vật lí 400.

Mặc dù đã qua khỏi thời điểm phát triển tốt nhất, thậm chí còn đi vào tuổi già, nhưng ông ta vẫn thành công tăng hơn cả gấp đôi chỉ số Ma Pháp của bản thân như một quái nhân thật sự.

Julius: Chỉ số trung bình khoảng 2600.

Chỉ mạnh hơn Kunihiko và Asaka một chút.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

T thấy tác giả không neft nhân loại đâu, thực ra bọn quỷ cũng yếu như vậy mà. Chẳng qua ma vương với bé shiro và đàn người luân hồi làm lần này mất cân bằng thôi.
Xem thêm
Đúng rồi. Nhân loại cũng không yếu. Cốt truyện chủ yếu xoay quanh quỷ với người luân hồi (đám này được buff với cheat) nên mới tạo cảm giác nhân loại yếu.
Xem thêm
T vừa nhận ra là chỉ số ma pháp của đệ tử t2 còn cao hơn cả sư phụ trong quá khứ nữa o_O
Xem thêm
Chắc là chuẩn bị thế chỗ của ổng
Xem thêm
Đệ tử của bé nhện cũng là tsundere à :)))
Xem thêm
Đúng là đệ tử tự ngược của nhện 🤣
Xem thêm
Tác giả hơi neft nhân loại :v
Xem thêm
Lâu r mới gặp Julius vs ông già nên cx nhớ. Vẫn thích hơn anh hùng giờ
Xem thêm
Già tsun. Học trò không chính thức của bé nhện có khác
Xem thêm
Lão đúng là quái vật thật già bị giảm tiềm lực thế mà vẫn tăng gấp đôi lượng ma lực có thể nói là nhân loại mạnh nhất hiện giờ
Xem thêm
TRANS
Đệ tử (tự xưng) của kumoko mà :))
Xem thêm