Góc nhìn của Oni
~~~~~~~~~~~~~
[note723][note724][note725][note726][note727]
「Khoan, xin chờ một chút. Theo lời ông đang nói, Nữ Thần Giáo sẽ biết rằng vị Thần của Thánh Ngôn Giáo và của Nữ Thần Giáo tôn thờ là một. Nhưng không phải điều đó chưa chắc là sẽ xảy ra sao?」
Nói thật thì tôi không có ý định lên tiếng, nhưng tôi lỡ buộc miệng hỏi như thế rồi.
Trước khi cuộc họp bắt đầu tôi đã nghe về Nữ Thần Giáo một chút từ Sophia-san.
Thực ra cô ấy chỉ mới nghe về nó một tí lúc còn là em bé mà thôi, nên cô ấy không thực sự biết nhiều lắm.
Nhưng chỉ từ cái tên có thể đoán rằng họ tôn thờ Nữ Thần.
Vì nó có mâu thuẫn với Thánh Ngôn Giáo nên tôi cũng biết, rằng họ không biết rằng vị Thần mà họ và Thánh Ngôn Giáo tôn thờ là cùng một người.
Lời của Giáo hoàng nói ra thì lại mang ngầm ý rằng điều đó sẽ trở thành chuyện hiển nhiên ai cũng biết.
Nếu không, dù giọng nói của Thánh Ngôn thay đổi cũng không có nghĩa là Nữ Thần đã chết được.
「Tôi biết chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Vì chúng tôi dự định sẽ khiến nó xảy ra」
Giáo hoàng trả lời câu hỏi của tôi thẳng thừng như thế.
Vậy là sao?
「Tôi biết mọi người muốn hỏi nhiều thứ, nhưng tạm thời xin cứ lắng nghe tôi nói. Bắt đầu lại từ chỗ chúng ta kết thúc, sau khi Nữ Thần-sama mất đi, để tránh việc cán cân sức mạnh giữa Nữ Thần Giáo và Thánh Ngôn Giáo không bị đảo ngược, sức mạnh của Nữ Thần Giáo phải bị giảm đi càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt, nếu không Thánh Ngôn Giáo cuối cùng cũng sẽ bị họ hấp thu. Việc quê nhà của Sophia-jou bị kéo vào cuộc chiến đó chỉ là những bước đầu tiên cho việc đó mà thôi」
Xem ra rất nhiều thứ ở giữa đã bị lược bỏ, nhưng đó chính là kết luận.
「Nói cách khác, các người sợ bị mất đi quyền lực của mình chứ gì?」
Sophia-san hỏi Giáo hoàng như thế với một giọng trầm.
「Nếu cô thực sự nghĩ như thế, vậy thì tôi sẵn sàng lấy cái đầu của mình ra để đền bù. Nếu làm vậy có thể làm thỏa mãn sự thù hận của cô, tôi sẽ rất vui lòng làm vậy」
Trong một thoáng, tôi đã không thể hiểu được những lời đó. Xem ra gần như toàn bộ mọi người khác đều như thế.
Sau một thoáng đó, toàn bộ người bên phe Thánh Ngôn Giáo ngay lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, còn Sophia-san lại làm một vẻ mặt ngu ngơ như vừa thấy gì đó kì lạ.
Chỉ riêng Shiro-san vẫn giữ mặt vô cảm.
「Có chuyện gì sao? Tôi sẽ không phản kháng. Cứ việc ra tay đi」
Trong lời nói tiếp đó của Giáo hoàng không có một chút sự đùa cợt nào.
Có cảm giác ông ấy thực sự sẵn sàng chặt đầu mình xuống ngay lúc này ngay tại đây.
Một sự câm lặng kì lạ tiếp tục xâm chiếm căn phòng.
「Thực sự, ông đang âm mưu gì?」
Sau một lúc, Sophia-san cuối cùng mới thốt lên những lời đó với một giọng khàn đặc.
「Tôi không hề có âm mưu gì cả, tôi đã luôn có quyết tâm sẵn sàng mất mạng bất kì lúc nào, đơn giản là thế」
Khi nghe như thế, người lên tiếng tiếp theo lại không phải là Sophia-san, mà là những người bên phe Thánh Ngôn Giáo khác.
Những lời như “nếu không có ông ở đây thì không được”, “dừng ngay trò ngu ngốc này lại”, “nếu cần một cái đầu cứ lấy đầu tôi thay thế” liên tục vang lên hướng về cả Giáo hoàng lẫn Sophia-san.
Cả Giáo hoàng lẫn Sophia-san đều bỏ những lời đó ngoài tai, và tiếp tục đăm đăm nhìn nhau không chuyển động.
Ánh mắt không chút rung động của Giáo hoàng nói lên sự nghiêm túc của ông ấy.
「Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi một cách nhẹ nhàng sao?」
「Điều đó không quan trọng với tôi. Đối với tôi, cái chết chỉ là một điểm tạm dừng. Dù tôi có chết bao nhiêu lần, dù có hồi sinh bao nhiêu lần, dù có mất đi kí ức bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ chọn đi con đường này」
「Nếu ngươi chết ở đây, con đường đó không phải đã biến mất rồi sao?」
「Dù tôi không có ở đây thì Thánh Ngôn Giáo cũng vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Nơi này được nuôi dưỡng và xây dựng để có thể làm được thế. Tôi không tin rằng tổ chức này sẽ bị rung chuyển, chỉ vì một Nhân Loại duy nhất bị chết đi」
Sophia-san nghiến răng.
Sự quyết tâm của Giáo hoàng là thật.
Vì mục đích thành công hợp tác lần này, ông ấy thực sự sẵn sàng chết ngay tại đây không chút sợ hãi.
Đó, có lẽ là một cách thể hiện rằng ông ấy không ham muốn gì quyền lực và địa vị của bản thân.
Một người sẵn sàng lấy mạng sống của mình thành một con cờ để mặc cả, rõ ràng sẽ không bám víu lấy thứ nhỏ nhặt như địa vị.
「Nếu Nữ Thần-sama mất đi, và Kokuryuu-sama thay thế cô ấy, chắc chắn quyền lực của Thánh Ngôn Giáo sẽ bị giảm không ít. Lúc đó, chúng tôi không thể để dù chỉ một cơ hội nhỏ cho Nữ Thần Giáo nổi dậy được. Chính là bởi vì chúng tôi có thể tiêu diệt chúng bất kì lúc nào, nên mới có thể để chúng tiếp tục tồn tại, nhưng chúng tôi nhất định không thể để chúng thay thế Thánh Ngôn Giáo biến thành tôn giáo lớn nhất Nhân Loại được. Nhất định không thể là một tôn giáo sẵn sàng tiếp tục cầu nguyện với một vị Thần không còn ở đó nữa, không hiểu chút gì về hệ thống」
Giáo hoàng nói lên lập luận sắc bén của mình, nhưng không có chút hăng hái nào.
「Còn về việc bám víu lấy địa vị của mình, đúng là tôi không thể phản bác chuyện đó. Nếu Thánh Ngôn Giáo bị suy bại, tôi tin rằng điều đó sẽ khiến cả Nhân Loại và thế giới bước tới gần sự hủy diệt hơn. Chuyện gì xảy ra với bản thân tôi không quan trọng, nhưng tôi sẽ không để Thánh Ngôn Giáo bị hủy diệt. Càng hơn nữa nếu kẻ thay thế lại là Nữ Thần Giáo, chính bởi vì chúng đã quên mất những lý tưởng của Nữ Thần-sama và đã bị biến chất」
Chuyện của Nữ Thần Giáo, tôi không biết nhiều lắm.
Nhưng trong lời nói của Giáo hoàng tôi nghe được một chút sự thù ghét trong đó, có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi.
「Từ trước đến nay và từ nay tiếp tục, Thánh Ngôn Giáo, vì thế giới, và để bảo vệ Nhân Loại, sẽ hành động. Nếu có ai có thể làm tốt hơn vì Nhân Loại so với Thánh Ngôn Giáo chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngại từ bỏ địa vị của bản thân. Nhưng nếu có ai được đánh giá là gây hại cho Nhân Loại, thì chúng tôi sẽ không ngại ngùng tự mình loại bỏ nó đi」
Suy ra cho cùng, yếu tố thúc đẩy Giáo hoàng, chính là ý nghĩ duy nhất đó.
Vì Nhân Loại.
Vì nó ông ấy sẵn sàng bỏ mặc lợi ích bản thân, thậm chí cả mạng sống của bản thân, và dù có được sinh ra lần nữa ông ấy vẫn sẽ tiếp tục suy nghĩ như thế.
「Dù đó là kẻ có thể bảo vệ Nhân Loại sao?」
「Nếu phải giết một số ít để cứu số nhiều, tôi sẽ không ngại ngùng ra tay giết chết số ít. Khi đánh giá liệu Thánh Ngôn Giáo hay Nữ Thần Giáo nên sống sót, khi suy xét bên nào có lợi hơn với Nhân Loại, tôi chỉ đơn giản là làm ra lựa chọn tiêu diệt Nữ Thần Giáo mà thôi. Không hơn không kém」
Sophia-san hỏi với một giọng run rẩy, còn Giáo hoàng thì ngay lập tức trả lời.
「Tự tay tàn sát chính những người ngươi tuyên bố muốn bảo vệ, đùa gì thế hả」
Như một kẻ thua cuộc không cam lòng, cô ấy phun ra những lời nói về một trò đùa mà không cười một chút nào.
「Đó chính là lí do tôi phải tránh việc chồng chất hàng núi xác người một cách vô nghĩa」
Nghe như thế, tôi chợt cảm thấy mình bị đập một cú thẳng vào trong lòng.
「Tôi sẽ không ngừng đến khi cả thể xác lẫn linh hồn của tôi đều không còn chút nào. Nếu thế giới có thể được cứu rỗi trước khi xảy ra chuyện đó, vậy thì tôi sẵn sàng chấp nhận hối lỗi ở dưới địa ngục. Vì thế, tôi xin cô bây giờ hãy tạm tha lỗi cho tôi」
Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đã giết cha mẹ cô, cướp đi nhà của cô và cả tương lai của cô.
Nghe như thế, Sophia-san yếu ớt nhìn thẳng lên trời.
25 Bình luận