「Đòn tất sát tới đây」
「Quá ngây thơ」
「Dùng đòn đánh xa câu máu sao? Lợi hại đấy. Nhưng mà」
Hai chữ K.O xuất hiện trên màn hình.
Cuối cùng tôi bị một đòn đá gót kết liễu.
「Tôii thuaaa rồiiii」
「Có khả năng đánh ngang cơ với chị là bé giỏi lắm rồi」
「Không ngờ có ngày tôi lại bị người khác coi thường khi chơi game đối kháng」
Tôi thấy cay cú, nhưng cũng hưng phấn nữa.
Hiện tại chúng tôi đổi nhân vật rồi đánh lại lần nữa.
m thanh spam nút trên cần điều khiển vang khắp phòng.
D, Wakaba Hiiro thực sự đang ngồi trong phòng chơi game đối kháng một cách vui vẻ.
Đúng là bản gốc của tôi có khác, cô ta mạnh kinh khủng.
Mặc dù tôi có kí ức của cô ta, nhưng thực tế đây là lần đầu tôi chơi game đối kháng.
Đó là một bất lợi dễ thấy, mặc dù tôi biết phải làm gì nhưng nhân vật của tôi không di chuyển đúng cách tôi muốn.
Kí ức và cảm giác thực sự không giống nhau cho lắm.
Hơn nữa, mặc dù tôi đã dần quen rồi nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thể đánh thắng D được dù là một lần.
Sau khi trận chiến kết thúc tôi nhìn ra ngoài thì giờ đã là buổi tối rồi.
Vì thời gian trôi qua ở đây và ở bên kia khác nhau nên tôi không có cảm giác mình đã ở đây lâu như thế.
Hơi tiếc, nhưng bây giờ tôi sẽ về lại bên kia.
「Tạm biệt, tôi sẽ còn quay lại」
「Cứ đến khi nào bé thích」
Và như thế, tôi đã quay về.
Ôi đệt.
Tôi quên xin tiền ăn vặt rồi.
Thôi kệ.
Lần sau tôi sẽ xin.
Giờ thì về.
Tôi có nên nói đi qua bên kia(Trái Đất) là “trở về” mặc dù tôi vốn đến từ thế giới này không?
Ừ, theo kí ức thực sự của tôi thì tôi đến từ thế giới này, còn kí ức của tôi khi còn ở bên kia là kí ức giả do D cấy vào.
Bởi vì theo đúng nghĩa thì bản thân tôi được sinh ra và lớn lên chỉ là ở thế giới này.
Mà, hiện tại cái đó không quan trọng.
Ở bên này cũng là ban đêm rồi.
Ma Vương tỉnh dậy chào mừng tôi về, sau khi giơ tay chào cô ấy lại thì tôi bọc mình trong kén.
T-thật đáng sợ!
Nai wa~
Kẻ đó, nai wa~
Đó là gì?
Lạ quá.
Cái này, không phải là vấn đề khác biệt cấp độ Thần hay cái gì giống thế.
Thậm chí còn không phải là vấn đề tôi thắng được cô ta hay không nữa, hoàn toàn là đáng sợ theo hẳn một ý nghĩa khác.
Đây là cảm giác khi người ta sợ ma sao?
Một cảm giác sợ hãi vô lí không thể diễn tả.
Đó là ấn tượng của tôi về D.
Cặp mắt đó nhìn không khác gì vực thẳm không đáy cả.
Dù sức mạnh Thần của cô ấy đang bị áp chế nhưng ánh mắt đó cũng đủ để dọa tôi sợ rồi.
Tôi không bao giờ có thể chống lại kẻ đó được, không thể nào.
Đừng nói đến chuyện tôi thấy cô ta có ổn hay không.
Không hổ là người dám tự xưng là Ác Thần Tệ Nhất, gặp mặt trực tiếp tôi mới biết rõ cô ta không hề nói đùa.
Nói cách khác, tôi hiểu ra mình yếu cỡ nào.
Dù tôi có nói đến nó bao nhiêu lần tôi cũng không thể tả được sự kinh khủng của cô ấy.
Chủ Nhân của tôi.
Không thể bị đánh bại.
Lần đầu tiên tôi biết đến D là lúc tôi nhận được skill Tri Thức.
Lúc đó, giọng nói trên trời cao( tạm gọi) đã nói cho tôi nghe cái tên D.
Sau đó là lần tôi gặp Kuro.
Một cái smartphone đột nhiên xuất hiện và một giọng nói tự gọi xưng là D.
Đó là lần đầu tôi giao tiếp với D.
Lâu lâu cô ấy can thiệp vào chuyện của tôi, mỗi lần như vậy tôi có cảm giác cô ta kì lạ.
Là một cảm giác hoàn toàn không tương tích với tôi.
Lúc Phong Thần, là lúc tôi cảm giác rõ rệt nhất.
Linh hồn tôi trong lúc Phong Thần đã bị thay đổi.
Khoảng lúc đó tôi để ý thấy một thứ đang dính vào linh hồn tôi.
Ở nơi cơ sở của bản thân tôi, là thần thức của tôi.
Nó ở đó, đang nuốt lấy tôi, đang trở thành tồn tại là chính tôi.
Nó chính là kí ức của Wakaba Hiiro.
Là tồn tại đã thay thế “tôi” ban đầu và trở thành “tôi” hiện tại.
Tôi chợt hiểu ra như thế nghĩa là gì.
Tôi chỉ có kí ức của Wakaba Hiiro mà thôi, tôi không phải là cô ta.
Lúc tôi nhận ra điều đó, toàn bộ sự nghi ngờ và khó chịu tôi cảm thấy đột nhiên khớp như một mảnh ghép bị mất từ lâu.
Tôi không có tên.
Lúc trước, bé Vampire khi Giám Định cũng có tên kiếp trước ghi trên tên hiện tại, nhưng tên tôi lại là một khoảng trống.
Nó không hề ghi Wakaba Hiiro.
Đó là lí do điểm skill của tôi thấp như vậy.
Tôi vốn là một sinh vật cấp thấp.
Điểm skill thấp như vậy là vì linh hồn của tôi yếu ớt.
Những việc khó hiểu xoay quanh tồn tại gọi là D.
D đã từng nói.
Rằng có một vụ nổ xảy ra trong phòng học và toàn bộ học sinh bị mắc vào đó đều được luân hồi sang thế giới này.
Theo như kí ức của tôi, không có ai trong lớp có thể là D cả.
Lúc đó, tôi đã tự động loại Wakaba Hiiro ra.
Nếu nghĩ kĩ lại, trong kí ức bị mất đi của tôi có nhiều lỗ hổng.
Tôi không nhớ mặt cha mẹ mình.
Nếu tôi tự đánh giá bản thân thì tôi là một bishoujo.
Ngay từ tính cách tôi cũng có thể thấy tính cách hiện tại và tính cách trong kí ức tôi khác nhau.
Theo kí ức thì tôi bị người ta để ý không hơn một viên đá trên đường, nhưng hiện tại thì tôi bị người khác chú ý nhiều đến mức không thể không bực mình.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra thực sự D là ai, và tôi là ai.
Ở trong lớp đó, có một con nhện đang làm tổ.
Oka-chan cản một đứa con trai trong lớp định giết nó.
Ngược lại, có ai đó gợi ý chăm sóc con nhện đó.
Cuối cùng, người được bầu để chăm sóc than khóc không chịu làm, nên cũng không ai động đến nó nữa.
Con nhện đó ở yên trong lớp.
Xung quanh là những Nhân Loại to lớn.
Ở trong tình trạng có thể bị giết chết bất cứ lúc nào.
Nhân Loại không thích nó, vì nó nhìn gớm ghiếc.
Nó cố hết sức để sống yên ổn ở nơi đó.
Một tồn tại cực kì thấp bé trong lớp học đó.
Đó chính là tôi.
62 Bình luận
1 sự cân bằng hoàn hảo
Một sự cân bằng hoàn hỏa của riot
5/8/24-11:
m cũng đốn đc trc r nhưng vẫn khó tả