Tôi đã giết toàn bộ sinh vật sống mình nhìn thấy.
Tôi ghét toàn bộ mọi thứ có thể di chuyển.
Ngay cả những chiếc lá xào xạc bên khóe mắt cũng làm tôi khó chịu
Ý thức của tôi đã quay lại một phần nhỏ trong trận chiến với vị Kiếm Thần.
Nhưng thế này có thực sự gọi là tôi đã trở lại không?
Tôi giết những con thú vô hại rồi ăn thịt chúng một cách tham lam.
Như thế này, tôi không khác gì một con dã thú không biết suy nghĩ cả.
Không, thậm chí cả loài dã thú cũng sẽ không đi săn một cách vô dụng sau khi nó đã no, tôi hiện tại chém giết toàn bộ sinh vật sống tôi nhìn thấy thì chỉ là một con quỷ không bằng cả cầm thú.
Tôi không chỉ giết thú vật.
Tôi giết rất nhiều Nhân Loại cố gắng chạy thoát khỏi tôi nữa.
Người đàn ông dũng cảm đối mặt tôi, người phụ nữ cố gắng bảo vệ đứa con của mình, đứa trẻ đang được bảo vệ, và cả ông già lao vào tôi tự sát để câu thêm một chút thời gian. Tôi giết chết toàn bộ không chừa ai.
Tại sao tôi đang làm chuyện này?
Tôi không biết.
Mỗi khi giết người vô tội tôi lại thấy buồn nôn.
Nhưng ham muốn giết chóc và sự giận dữ trong tôi lại mạnh mẽ hơn sự buồn nôn kia.
Một giọng nói cứ vang vọng trong đầu, bảo tôi “Giết”.
Tôi tin tưởng vào sự giận dữ của mình, và làm theo giọng nói đó.
Mỗi khi tôi giết người tôi lại thấy khó chịu, dần rồi biến thành bực mình. Và rồi nó lại biến thành ý muốn giết chóc và đi tìm một con mồi khác.
Một vòng lặp đáng sợ khiến tôi rơi xuống tận cùng của sự điên cuồng.
Sau khi giết chết vị Kiếm Thần tôi tiến hóa từ Đại Chằng Tinh thành Tướng Chằng Tinh.
Sau đó tôi lại tiếp tục tàn sát, và tiến hóa thành loài Oni.
Mặc dù có lựa chọn tiến hóa thành loài Vua Chằng Tinh từ Tướng Chằng Tinh, nhưng tôi lại chọn cái này.
Sự thay đổi là cực kì rõ rệt.
Cơ thể của tôi trước giờ mỗi khi tiến hóa lại biến lớn lên thì giờ lại thu nhỏ thành kích cỡ của một Nhân Loại.
Nếu chỉ có vậy thì không có gì ngạc nhiên quá mức, nhưng khi tôi thấy mặt của mình lúc nhìn xuống bờ sông, tôi bất giác nuốt nước bọt.
Khuôn mặt kiếp trước của tôi đang được phản chiếu lên đó.
Trên trán tôi là một cặp sừng, và tôi có vẻ già dặn hơn, nhưng đó chính xác là khuôn mặt kiếp trước của tôi.
Tại sao lại là lúc này?
Tôi bất giác tự hỏi như thế.
Cùng lúc đó tôi chợt nhận ra.
“A, ra là vậy. Tôi thực sự đã trở về”.
Sau khi tiến hóa thành Oni, cấp độ của skill Cấm Kị cũng trực tiếp lên cấp 10.
Và, thông tin Cấm Kị mang đến kinh khủng đến mức nó trực tiếp đập vỡ tâm trí tôi.
Tôi ói lên mật vàng, tiếp tục nổi cơn điên cuồng là tiếp tục tàn sát vô tội vạ mọi sinh vật sống tôi thấy với ý muốn hủy diệt mọi thứ.
Mỗi ngày, đều bị Thịnh Nộ khống chế, và giết chóc không ngừng.
Trước khi hiểu được Cấm Kị, mỗi ngày tôi đều đau khổ vì không thể cản bản thân chém giết điên cuồng được, đồng thời là cảm giác tội lỗi vì giết người vô tội.
Sau khi hiểu Cấm Kị, tôi chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Vì việc tàn sát của tôi đã có lí do chính đáng.
Khi tôi nghĩ đến đó, tôi cảm thấy giận giữ.
Là sự thịnh nộ thực sự từ tận đáy lòng không phải do skill mà ra.
Chính đáng cái chó gì chứ.
Hoàn toàn là ngụy biện.
Đây hoàn toàn là đưa một cái chính nghĩa đạo đức giả vào những tội ác mà tôi đã làm ra.
Cấm Kị thực sự rất tệ, nhưng đó không phải là lí do để tôi được phép tàn sát như thế này.
Không khác gì cả.
Cũng y chang như lúc ở kiếp trước.
Tôi không sai.
Vì thế tôi được phép dùng bạo lực.
Khác biệt duy nhất là hiện tại sau khi tôi đã dùng bạo lực tôi mới tự nhủ rằng tôi không sai.
Cơ bản là như cũ.
Dùng cái lí do rằng tôi làm đúng để biện hộ cho tội ác của mình.
Vì thế, vì thế nên hiện tại tôi mới nhìn giống bản thân ở kiếp trước như thế.
Ở kiếp trước, ý chí của tôi chính xác, còn bạo lực là tội ác.
Ở thế giới này, ý chí của tôi là tội ác, còn bạo lực là chính xác.
Tôi không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai nữa rồi.
Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không ngừng lại.
Tôi sẽ bỏ lại cả ý chí lẫn sự “đúng” của tôi.
Tôi muốn ai đó cản tôi lại.
Tôi muốn quay về ngôi làng Yêu Tinh Lùn đó.
Về nơi mà không cần phải suy nghĩ về chính nghĩa hay tội ác.
Nhưng bây giờ không còn gì ở đó nữa.
Không có những chiến binh kiêu hãnh, hay những ngôi nhà ấm áp, toàn bộ không còn.
Hơn nữa, cũng không còn ai có thể cản tôi lại nữa.
Theo viên đá Giám Định thì chỉ số của tôi đã vượt mức 10000 dù tôi không dùng Thịnh Nộ.
Tôi đã dễ dàng đánh bại con Rồng Băng đến cản tôi lại mà không cần dùng Thịnh Nộ.
Lúc còn là Yêu Tinh Lùn tôi được dạy rằng loài Á Long là một loại quái vật cực kì nguy hiểm ở vùng núi.
Hiện tại ngay cả loài Rồng, bản tiến hóa của Á Long còn không cản được tôi nữa.
Tôi hiện tại chỉ là một cỗ máy chém giết.
Tôi không có ý chí, chỉ là sự giận dữ vô cớ không hướng về ai.
Tôi giết chóc, ăn, rồi tiếp tục.
Sự tồn tại của tôi chỉ có thế.
Sống tiếp có ý nghĩa gì chứ?
Nếu tôi không lấy lại được ý thức lúc tôi chiến đấu với vị Kiếm Thần kia thì hay quá.
Nếu vậy tôi đã hoàn toàn trở thành một cỗ máy chỉ biết chém giết không nghĩ được gì khác thật rồi.
Hoặc có lẽ Kiếm Thần đã giết được tôi.
A, tôi hiểu rồi.
Tôi đã muốn chết.
Trên thế giới này, tôi không muốn sống tiếp như thế này nữa.
Tại sao thế giới này đau khổ như vậy?
Tại sao tôi thấy đau khổ như vậy?
Tôi không biết.
Tôi muốn chết.
Nhưng tôi không thể tự sát được.
Cơ thể tôi tự động làm mọi chuyện để có thể sống sót.
Đuổi theo con mồi, giết nó, và ăn thịt nó.
Tôi đuổi theo đám người cố gắng băng qua dãy núi.
Tôi nhận được danh hiệu Kẻ Diệt Quốc lúc nào không biết, và tôi đã giết không biết bao nhiêu mạng người ở bên này dãy núi rồi.
Vì tôi cứ bắt chước Kiếm Thần khi chiến đấu nên tôi cũng đã có được danh hiệu Kiếm Thần luôn rồi.
Tôi có cảm giác như thế là bôi nhọ Reigar Van Rengzant, và cảm thấy buồn nôn lần nữa.
Sau khi vượt qua dãy núi tôi không thấy mục tiêu tôi đã đuổi theo nữa.
Mà, không quan trọng.
Tôi không đuổi theo họ vì tôi muốn giết họ.
Đúng hơn, tôi mừng là mình không thấy họ nữa.
Và rồi, tôi bị một đám người kì lạ tấn công.
Đám người này sử dụng Ma Pháp và cung tên, khác hẳn với nhóm hiệp sĩ trước đây, hay là nhóm chiến binh không có chút sự hợp tác nào trước đó nữa.
Sau khi giết chết họ hết tôi nhận được danh hiệu Thợ Săn Tinh Linh, khi tôi xé đồ họ ra để kiểm tra danh tính thì thấy họ là một chủng tộc có lỗ tai nhọn.
Có lẽ là bộ tộc mang tên Elf ở Trái Đất.
Tôi không rõ tại sao họ tại tấn công tôi, nhưng cuối cùng họ chết một cách vô ích.
Tộc Elf không yếu chút nào, nhưng họ không phải là đối thủ của tôi.
Có lẽ không còn ai có thể giết tôi nữa rồi.
Tôi đã bắt đầu bỏ cuộc như thế.
Nhưng, lúc đó vẫn là quá sớm để bỏ cuộc.
Trước mặt tôi, là một cô gái.
Miệng nở một nụ cười, cặp mắt như đang bốc lửa, đốt lên ý chí chiến đấu của tôi.
Vẻ mặt của một con quái vật ăn thịt người trái ngược hẳn với vẻ ngoài và bộ váy thanh tao của cô ấy.
Tôi có thể cảm giác được.
Cô gái này rất mạnh.
Đủ để có thể giết được tôi.
Và, tôi đã cảm thấy hơi mong chờ chuyện đó.
30 Bình luận
5/8/24-10:02am
Anime éo khác gì shota