Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun

Oni 5: Những người bị chà đạp

41 Bình luận - Độ dài: 1,916 từ - Cập nhật:

TN: Chap này gồm những tình cảnh không dễ chịu, những ai sợ hay ko thích tragedy thì cứ skip chap này. Những ai thích tragedy thì đừng mong đợi quá nhiều :p

x

x

x

x

Mặc dù hiện tại đã có không ít vũ khí còn thừa cho Yêu Tinh Lùn cầm để đi săn, nhưng tôi không ngưng việc Chế Tạo Vũ Khí lại.

Đầu tiên, những vũ khi được tạo ra bằng Chế Tạo Vũ Khí sẽ bể và biến mất ngay khi độ bền của nó rơi xuống 0.

Mỗi khi vũ khí được sử dụng thì độ bền sẽ giảm dần, nhưng chỉ là một chút.

Thế nhưng tộc Yêu Tinh Lùn trước giờ không quen sử dụng vũ khí đúng cách thì cứ dồn hết sức mà đập thôi, nên độ bền của vũ khí giảm rất nhiều.

Thế nên, mỗi khi độ bền giảm đi thì cần phải đi đổi một cây mới.

Dĩ nhiên tôi cũng có thể hồi phục độ bền cho vũ khí, nhưng cứ tạo đại một cây mới thì tiện hơn.

Ngoài vũ khí thì tôi còn tạo dụng cụ làm ruộng và dụng cụ hằng ngày.

Trong lúc thử tạo nhiều loại “Vũ khí?” khác nhau thì tôi tạo được vài thứ như thế.

Cái liềm thì vẫn tính là một loại vũ khí vì nó có lưỡi sắc, thậm chí có một loại vũ khí gọi là liềm và xích nữa, nên tôi hiểu tại sao tôi có thể chế tạo nó.

Nhưng, vậy còn xẻng thì sao?

Tôi đã từng nghe đến việc trong chiến tranh xẻng giết nhiều người hơn súng, nên có lẽ cũng không sai lắm.

Nhưng mà tạo được cả xà beng thì định nghĩa vũ khí có hơi…

Ngoài ra, tôi càng tạo nhiều vũ khí thì skill càng lên cấp.

Dĩ nhiên, vì những cây được tạo sau khi skill lên cấp tốt hơn những cây cũ nên chúng nhanh chóng bị thay thế.

Cứ thế, tôi lại tạo thêm rồi cấp độ skill lại tăng.

Một vòng lặp tuyệt vời đã hình thành như thế.

Tỉ lệ các Yêu Tinh Lùn đi săn sống sót quay lại tăng mạnh.

Vũ khí tăng tầm hoạt động của tộc Yêu Tinh Lùn, nên lượng thức ăn họ đem về cũng tăng.

Nên những Yêu Tinh Lùn bị chết đói cũng giảm.

Thậm chí nhờ có nông cụ nên lượng lương thực trồng trọt được cũng tăng.

Không có mấy cái chính sách kinh tế gì gì đó, nhưng làng vẫn phát triển tốt mỗi ngày.

Và tôi đang đóng góp cho việc đó.

Tôi rất vui.

Tôi cứ thế mỗi ngày chế tạo thêm vũ khí một cách ngây thơ.

Mà không biết về kết thúc sắp đến.

Hôm đó, tôi đang tiếp tục chế tạo vũ khí trong căn chòi của riêng tôi.

Là căn chòi đươc xây đặc biệt dành cho tôi để tôi có thể tập trung chế tạo vũ khí.

Để tạo được vũ khí tôi cần phải tập trung cao độ.

Đủ để tôi không còn biết trời trăng mây đất gì trong lúc đang chế tạo nữa.

Tôi dùng Chế Tạo tạo ra được một thanh katana.

Loại vũ khí cần kĩ năng để có thể sử dụng như Katana không hợp với tộc Yêu Tinh Lùn.

Nhưng, vì tôi có thể chế tạo được nó rồi nên tôi muốn thử chế tạo loại vũ khí đặc trưng tuyệt vời của văn hóa Nhật Bản.

Hơn nữa, hiện tại không cần phải vội chế tạo thêm vũ khí hay nông cụ gì đó, nên tôi mới có thời gian tạo thanh Katana đó.

Tạo ra nó xong, khi nâng lên kiểm tra thì chợt tôi để ý thấy.

Ở bên ngoài hiện tại khá ồn ào.

Tôi có dự cảm xấu.

Tay nắm thanh Katana, tôi đi ra ngoài căn chòi.

Ở ngoài là cảnh địa ngục trần gian.

Là Nhân Loại.

Nhân Loại đang tấn công chúng tôi.

Vô số xác Yêu Tinh Lùn đang nằm dưới chân bọn Nhân Loại.

Hiện tại các Yêu Tinh Lùn vẫn đang cố gắng chống cự, nhưng dường như đám Nhân Loại mạnh hơn? Rõ ràng họ đang bị yếu thế.

Không, không chỉ thế.

Ngoài Nhân Loại ra còn có quái vật nữa.

Chúng đang hợp tác với Nhân Loại, vậy nghĩa là chúng đã bị thuần hóa rồi.

「Razraz! Trở về trong chòi, mau!」

Razaraza-nii chạy đến cùng với em gái tôi, rồi đẩy tôi vào trong chòi.

Tôi đang sợ hãi.

Mặc dù tôi đã đánh nhau rất nhiều ở kiếp trước, nhưng tôi chưa bao giờ giết ai cả.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần chết bất kì lúc nào khi đi săn, nhưng đó vẫn là chuyện cực kì xa vời.

Bất ngờ như thế này tôi không thể nào chuẩn bị tinh thần kịp cả.

Em gái tôi đang run rẩy.

Em gái tôi hiện tại còn chưa biết nói.

Dù bề ngoài phát triển nhanh thì bên trong cũng không được diễm phúc đó.

Nếu tính theo tiêu chuẩn nhân loại thì nó vẫn chỉ mới là một đứa bé.

Bình tĩnh lại mau!

Nếu có gì xảy ra, tôi là người phải bảo vệ em gái mình.

Tôi nắm chặt thanh Katana và nhìn chăm chăm vào cửa chòi.

Không bao lâu sau, cánh cửa chậm chạp mở ra.

Người mở cánh cửa là một Nhân Loại.

Tôi vung thanh Katana xuống không thương tiếc.

Nhưng nó bị thanh kiếm của người đàn ông dễ dàng đánh bật ra.

Bằng đôi tay yếu ớt của tôi, tôi không thể nào làm gì ông ta được.

Người đàn ông nói gì đó.

Vì ông ta không sử dụng ngôn ngữ của loài Yêu Tinh Lùn nên tôi không hiểu ông ta nói gì.

Tôi chợt có cảm giác lạnh gáy, cứ như mình bị sờ mó khắp người.

Người đàn ông nhíu mày.

Tôi không biết ông ta đang làm gì, nhưng đây là cơ hội của tôi.

Tôi cố gắng vung thanh Katana lần nữa, nhưng ông ta đá văng tôi đi nhanh hơn tôi kịp làm vậy.

Thanh Katana văng ra khỏi tay tôi.

Cơn đau suýt nữa làm tôi bất tỉnh.

Người đàn ông đè tay lên mặt tôi như chuẩn bị kết liễu kẻ thù đã ngã xuống.

Ngay sau đó, tôi có cảm giác có gì đó chảy vào trong người mình.

「N? Gii!?」

Tiếng thét the thé bất giác vang lên từ trong cổ họng tôi.

Đây là gì!?

Có một cảm giác cực kì khó chịu, và cơn đau truyền khắp người tôi cứ như nó bị vật lạ xâm chiếm.

Cùng lúc đó, tôi có cảm giác ý thức của bản thân bị mờ nhạt đi.

Tôi ghiến răng cố chịu đựng.

Mặc dù tôi vẫn giữ được ý thức, nhưng cơ thể tôi thì cứ dần yếu đi.

Tôi cố giẫy ra khỏi bàn tay của người đàn ông, nhưng tôi chỉ phí sức mà thôi.

Ở một bên khóe mắt, tôi chợt thấy em gái tôi đang đứng trân trân nhìn mọi thứ không thể dám chạy đi.

Tôi muốn hét lên “bỏ chạy đi”, nhưng miệng tôi không mở ra như ý muốn.

Người đàn ông buông tay ra.

Nhưng, hiện tại cơ thể của tôi không còn hoạt động như ý tôi nữa.

Dù tôi muốn đứng dậy thì tôi cũng không thấy có sức làm thế, thậm thí di chuyển một ngón tay cũng không được.

Cứ như cơ thể không còn là của tôi nữa.

Người đàn ông nói gì đó.

Tôi không hiểu ông ta đang nói gì.

Thế nhưng, tôi lại hiểu rằng ông ta đang ra lệnh cho tôi 「Đứng dậy」.

Theo lệnh của người đàn ông, cơ thể tôi đứng dậy.

Cơ thể mà tôi cố gắng cỡ nào cũng không di chuyển được lại nghe theo lệnh của người đàn ông.

Kiến thức về game ở kiếp trước chợt xuất hiện trong ý thức đang bị rối của tôi.

Kĩ năng thuần phục quái vật.

Lúc nãy cũng có quái vật đang tấn công các Yêu Tinh Lùn khác cùng với bọn Nhân Loại.

Không lẽ người này là người có khả năng thuần phục và điều khiển quái vật?

Vậy nghĩa là, hiện tại tôi đang bị ông ta điều khiển!?

Người đàn ông nhìn tôi và gật đầu một cách hài lòng.

Và rồi ông ta nhìn em gái tôi.

Sau đó ra lệnh.

「Giết nó」

Ngừng lại!

Chờ đã!

Tôi không thể làm vậy được!

Thế nhưng, cơ thể tôi tự động cầm thanh Katana lên trái ý tôi.

Cơ thể tôi chậm rãi bước tới gần đứa em gái đang sợ hãi của tôi.

Ngừng lại!

Ngừng lại đi!

Ngừng lại, cơ thể này!

Thanh Katana nhẹ nhàng vung xuống, chém em gái tôi thành một màu đỏ của máu.

Ah, AAAAAAAaaaAaaaAAAAAAAAaaaaAAAaaA!!!!?!!

《Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu『Kẻ Giết Đồng Minh』》

《Nhờ tác dụng của danh hiệu『Kẻ Giết Đồng Minh』, học được skill 『Dị Giáo Công LV1』 『Cấm Kị LV1』》

Tôi đã làm gì thế này!

Tôi đã làm gì thế này!

Tôi…bằng chính thanh vũ khí……do tôi tạo ra!

「Ăn nó」

Cái gì?

Khoan.

Ngươi đang nói gì thế?

Này?

Đang đùa đúng không?

Không thể nào.

Ngừng lại ngay!

Làm ơn cho tôi ngừng lại đi!?

《Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu『Kẻ Ăn Thịt Đồng Loại』》

《Nhờ tác dụng của danh hiệu『Kẻ Ăn Thịt Đồng Loại』, học được skill 『Cấm Kị LV1』 『Ma Pháp Dị Giáo LV1』》

《『Cấm Kị LV1』đã nhập làm một với『Cấm Kị LV1』》

《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Cấm Kị LV1』 đã trở thành『Cấm Kị LV2』》

Miệng tôi là một màu đỏ máu.

Hơn nữa, trong đầu tôi cũng vậy.

Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! 《Độ thông thạo đã đủ. Học được skill 『Nổi Giận LV1』》 Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! 《Độ thông thạo đã đủ. Skill 『Nổi Giận LV1』 đã trở thành 『Nổi Giận LV2』》 Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!

Ý muốn giết kẻ trước mặt tôi gần như khiến tôi điên cuồng.

Thế nhưng cơ thể của tôi vẫn lặng lẽ tuân lệnh của kẻ đó.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Mấy đứa bên phe cứu thế khổ nhể, 1 đứa bị ném vào hang nhện, 1 đứa mất nhà mất cha mẹ, 1 đứa thì vừa đọc đó
Xem thêm
Ông nói vậy là sai , nhiều đứa khác cũng có khá hơn đâu , tụi nó cũng chịu những thứ tồi tệ không kém gì em ma cà rồng đâu , quan trọng là tụi nó vừa sinh không lâu
Xem thêm
Thì bị bọn elf bắt đi .
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
bùn :))
Xem thêm
Hmm giờ t có thể hiểu được tại sao oni-kun và vampy-chan có thể giết người ko chớp mắt rùi
Xem thêm
đau lòng quáaaaa
Xem thêm
Mịa cái quái j vậy oaaaaaaaa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
4/8/24-20:52
Xem thêm
đm tk chó triệu hồi sư đáng chết
Xem thêm
Deo biet noi gi
Xem thêm
Trời đụ tội quá. Ko ngờ ông thuần hoá sư ác v ra
Xem thêm
NTR thì cũng cay đấy, nhưng...
Xem thêm
đọc lại vẫn thấy xót cho Oni-kun quá trời 😓
Xem thêm