「Tướng Công…」
「Xin lỗi. Cũng chỉ tại ta vô dụng」
「Không, người đã cố hết sức cho hai mẹ con rồi… 」
Mẹ ôm Cha triều mến, an ủi người đang ngồi đó tuyệt vọng.
「Sophia, ta đã muốn ít nhất được nhìn con trưởng thành. Xin hãy tha thứ cho người cha vô dụng như ta」
Cha bế tôi lên nhẹ nhàng.
Dường như đây là lần đầu tiên tôi được Cha bế lên thế này.
Nhưng, tình cảm của Cha đã được truyền đạt đầy đủ.
Mẹ nhẹ nhàng hôn tôi đang được Cha bế.
Nói thật thì, tình cảm của tôi đối với cha mẹ không sâu đậm là bao.
Vì tôi vẫn còn giữ kí ức của kiếp trước nên tôi không có cảm giác rất rõ rệt rằng họ là cha mẹ đẻ của tôi.
Nên khi họ yêu thương tôi nhiều thế này vẫn có lúc tôi cảm thấy tội lỗi.
Nhưng mà, khi mà đây chính là lần cuối cùng chúng tôi được như thế này, tôi cảm thấy hối hận.
Lẽ ra tôi phải làm nũng họ nhiều hơn mới phải.
Với tư cách là một đứa con tôi chưa đem được gì đến cho họ cả.
Vì tôi giữ kí ức ở kiếp trước, nên có lẽ thái độ của tôi tương đối lạnh nhạt từ trước giờ.
Nếu tôi làm nũng nhiều hơn có lẽ cha mẹ tôi đã chú ý đến tôi nhiều hơn hiện tại.
Có lẽ lúc đó chúng tôi mới thực sự là một gia đình
Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi.
「Merazofis, Noiria. Chuyện còn lại ta trông chờ vào hai người」
「Vâng」
「Vâng」
Merazofis và Noiria nghiêm hẳn lên khi Cha nói thế.
Cả hai đã thay từ bộ đồ người hầu sang quần áo mà người dân thị trấn thường hay mặc.
Lợi dụng lúc đang rối loạn vì kẻ thù xâm chiếm, họ sẽ giả làm một cặp vợ chồng để tôi có thể thoát đi.
Nếu chỉ là một đứa bé của một gia đình bình thường trong thị trấn có khi tôi sẽ bị bỏ qua.
Đó là cách cuối cùng Cha có để giúp tôi.
Ngoài ra, không còn ai ở trong biệt thự nữa.
Toàn bộ mọi người đã trà trộn với đội vận chuyển để di tản rồi.
Nhưng mà tôi và Mẹ thì bị giám sát rất gắt gao.
Chỉ có lúc hỗn loạn thế này chúng tôi mới có thể rời đi được.
Và, tôi vì còn là em bé nên không tính, nhưng Mẹ thì lại là một người thường xuyên ra ngoài, nên mọi người ai cũng biết mặt bà.
Việc tôi có thể sống sót rời đi hay không là hên xui.
Còn cha mẹ tôi thì chắc chắn sẽ không sống sót qua khỏi đợt này.
Đây chính thức là lần từ biệt cuối cùng.
Toàn bộ những ai còn ở trong biệt thự lúc này đều là những người hầu lâu năm đã quyết tâm ở lại với cha mẹ.
Toàn bộ người hầu còn trẻ bị Cha cố tình đuổi đi những nơi ở xa nơi đây.
Và, cả Merazofis lẫn Noiria đều nói sẽ ở đây đến tận lúc cuối cùng.
Nên việc quan trọng là cứu thoát tôi đi mới được giao cho hai người họ.
Có lẽ Cha biết Merazofis yêu Mẹ thế nào.
Dù thế nhưng ông vẫn tin tưởng Merazofis.
Merazofis hiểu được điều đó và vẫn hết lòng phục vụ Cha.
Vì tôi chưa biết yêu là gì nên tôi không hiểu được cảm xúc của Merazofis và Cha là thế nào.
Nhưng rõ ràng có một sự tin tưởng lẫn nhau sâu đậm.
「Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ Oujo-sama」
「Ài. Ta tin tưởng anh」
Mẹ mắt ướt đẫm ôm lấy tôi và Noiria từ biệt.
Còn Cha thì nhẹ nhàng giao tôi cho Merazofis.
Bàn tay ấy hơi run rẩy.
Và, tôi vĩnh biệt cha mẹ mình.
Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau trong cuộc đời này lần nữa.
Khi chúng tôi trốn ra cửa sau của biệt thự thì ngọn lửa đã lan đến lối vào thị trấn rồi.
Chúng tôi dễ dàng trà trộn vào dòng người đang chạy trốn khỏi thị trấn.
Theo dòng người đó, chúng tôi nhanh chóng hướng rời khỏi thị trấn.
Nhưng quân xâm lược đang chặn lối ra vào thị trấn lại.
「Chúng ta sẽ trốn hướng này」
Merazofis kéo tay Noiria, đi ngược dòng người và len vào một hẻm vắng.
Lúc đó, Nhận Thức Sự Hiện Diện của tôi kích hoạt.
「Đứng yên đó」
「Các người nên đứng yên một chút」
Những bóng đen xuất hiện bao vây hẻm vắng trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
Bên trong hẻm và hai bên.
Mỗi bên có bốn người chặn lại.
Dường như chúng tôi đã bị theo dõi từ lúc vừa rời khỏi biệt thự rồi thì phải?
Đúng là tuyệt vọng mà.
Thế nhưng, tình hình hiện tại lại có vẻ kì lạ.
「Các người là ai!?」
「Bọn ta không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó. Bảo vệ đứa bé đó mau」
「Mục tiêu của chúng là đứa bé! Bảo vệ nó đến cùng!」
Toàn bộ những người đứng chắn ở bên trong và hai bên hẻm chạy đến cùng lúc.
Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ những người đứng hai bên hẻm và những người đứng trong hẻm là từ hai tổ chức khác nhau?
Có lẽ lợi dụng tình trạng hỗn loạn này chúng tôi vẫn có thể chạy thoát được.
Hi vọng mỏng manh đó của tôi tan vỡ vì Noiria đã bị một người đàn ông từ trong hẻm chạy đến chém dính.
「Noiria!?」
「Giao đứa bé đó cho bọn ta!」
Thanh kiếm đâm đến Merazofis bị một người từ phe bên kia chặn lại.
Cùng lúc đó Merazofis bị kéo ngược.
Merazofis định dùng lúc đó tông người kia.
Rồi bỏ chạy về hướng bên kia con hẻm.
Nhưng, ông ta ngã xuống trước khi kịp làm được chuyện đó.
Khi té ông ta vẫn cố đảm bảo cho tôi không bị đè.
Trên mặt Merazofis lúc này đầy sự đau đớn.
Khi tôi nhìn lại thì sau lưng Merazofis đang cắm một thanh kiếm.
Những người lạ mặt kia tiếp tục chiến đấu trong con hẻm.
Noiria đang nằm dưới chân họ.
Cặp mắt vô hồn và máu chảy lênh láng, có lẽ chị ấy đã chết rồi.
Nếu cứ tiếp tục thế này Merazofis cũng sẽ bị giết.
Tôi dùng đôi tay nhỏ bé của mình kéo thanh kiếm ra khỏi lưng Merazofis.
Máu lại bắt đầu tuôn ra.
Thực sự nếu không làm gì Merazofis sẽ chết ở đây.
Sau khi Merazofis chết là đến lượt tôi.
Chỉ có một cách để chúng tôi có thể đảo ngược tình hình hiện tại.
Có một khả năng.
Nhưng nếu tôi làm vậy cuộc sống con người của tôi chính thức kết thúc.
Hơn nữa, tôi cũng không biết liệu cách này có được hay không.
Tôi không biết mình có khả năng làm vậy không, cũng không biết mình có thành công được không.
Tôi nhìn Merazofis mang vẻ mặt sắp chết bất kì lúc nào.
Tôi có thể thấy rõ sự tự trách bản thân của vô dụng trong mắt của ông.
「Ojou-sama, tôi xin lỗi」
Giọng nói khàn đặc ấy.
Lúc đó tôi đã quyết định.
Tôi cắm răng nanh vào cổ người đàn ông đã ngã xuống đó.
22 Bình luận
4/8/24-16:43
#tatcalataiPotimas