Shiraori, Vampy-chan và Oni-kun
Chương 206: Trắng và Đen
41 Bình luận - Độ dài: 1,290 từ - Cập nhật:
Chap này được kể theo góc nhìn của Ma Vương.
~~~~~
Nhìn Gyurigyuri đơ mặt ra sau khi hiểu được tôi đang làm gì thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là thuyết phục được Gyurie nếu muốn chuyện này thành công, nếu chỉ cần bỏ ra nhiêu đây công sức đã làm được là quá tốt.
Hơn nữa khiến Gyurie đồng ý làm thuộc hạ của tôi là cực kì tốt, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa.
Như thế này tôi có thể khiến Gyurie cày như trâu bò vì đã lỡ đồng ý.
Hiện tại tâm tình anh ta có lẽ khá phức tạp, nhưng chắc hẳn anh ta cũng sẽ cắn răng làm vì hiểu rằng đó là chuyện cần thiết.
Theo một cách nói thì tôi đã dụ được kẻ thù phiền phức nhất tham gia hành động rồi.
Trường hợp tệ nhất tôi cũng đã chuẩn bị phải chiến đấu với Gyurie luôn.
Nếu chuyện đó xảy ra tôi thua là cái chắc.
Dĩ nhiên lúc đó thì tôi chỉ có thể nói “đành vậy”, nhưng nếu được thì tôi muốn tiếp tục sống để thực hiện nghĩa vụ của mình.
Trước giờ tôi không làm gì ngoài việc bị động.
Tôi cho bọn Taratect Chúa cắm rễ khắp nơi và tùy thích phát triển.
Hơn nữa còn cho một con cắm rễ ở bên ngoài làng Elf để dọa chúng sợ không dám làm gì quá phận.
Có điều coi bộ việc đó vô dụng.
Tôi không phá vỡ được lá chắn bảo vệ làng Elf.
Potimas biết rõ điều này, và mặc kệ tôi.
Sau chuyện này tôi mới hiểu ra.
Tôi im lặng suốt thời gian qua với cái cớ rằng tôi phải tuân theo chỉ thị của Sariel-sama trong khi những đồng đội cũ của tôi liên tục cố gắng vì thế giới và lần lượt chết hết.
Trong suốt thời gian dài dẵng đó tôi đã tích trữ được sức mạnh như bây giờ.
Và đây là lúc để trả nợ cho việc bỏ trốn thực tại suốt thời gian qua.
Tôi đã nghĩ rằng nếu có bị Gyurie giết thì sức mạnh tôi gom được cũng chỉ sẽ quay lại với thế giới mà thôi, cũng không sao cả.
Tôi không ngờ lại có một kẻ thù tệ nhất bất ngờ lại tham dự vào cuộc chiến.
Tôi liếc qua kẻ thù tệ nhất trước đây.
Một cô gái màu trắng toàn thân không có chút biểu cảm gì trên mặt.
Gương mặt đẹp lộng lẫy như một tác phẩm nghệ thuật.
Vì cô gái không thích để lộ những con mắt ghê rợn của mình nên giờ đã nhắm mắt lại, làm khí chất của cô ấy cũng trở nên như một tác phẩm nghệ thuật.
Hmmm.
Bishoujo.
Trong ý thức của Đảm-nhiệm-cơ-thể trước đây trong tôi thì cô ta không nghĩ mình là một bishoujo, nhưng từ góc nhìn hiện tại khi quan sát với tư cách là một người khác hoàn toàn thì rõ ràng cô ấy là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Vì trên gương mặt đó có một vài phần chứa khuôn mặt của tôi nên cô ấy không còn giống hệt như lúc trước nữa, nhưng mà cô gái vẫn là một bishoujo xuất chúng không nghi ngờ vào đâu được.
Tại sao cô gái lại không biết chuyện này?
Thật là bí ẩn dù là tôi nghĩ cũng không ra.
Vì thế, dù một nửa của tôi vốn là một phần của cô gái nhưng tôi nói thật là tôi không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.
Khuôn mặt cô gái vô cảm không thay đổi, hơn nữa cô ấy còn không nói gì.
Cô ấy thực sự đang nghĩ gì? Hay là thực sự cô ấy đang không nghĩ gì hết?
Tôi thậm thí còn không biết chuyện đó.
Khi tôi tưởng cô gái đang suy nghĩ cái gì đó to lớn lắm thì hóa ra cô ta lại không nghĩ gì cả.
Mức độ dao động quá mãnh liệt, không thể dự đoán trước được bất kì thứ gì.
Vì cô gái này chỉ muốn thỏa mãn ham muốn bản thân nên tạm thời nếu tôi cứ dụ cô ta bằng đồ ăn ngon thì chắc không sao.
Mà, bởi vì cô gái dễ dụ một cách bất ngờ thế này nên Gyurie mới phải hợp tác với tôi, nên coi như đây là chuyện tốt đi nhỉ?
「Vậy thì chúng ta bắt đầu hành động thôi, đầu tiên là hướng đến khu lãnh địa của phe Quỷ」
「À, xin lỗi, nhưng ta sẽ phải rời đi một thời gian ngắn」
「Hmm? Tại sao?」
「Ta sẽ kiểm tra hành tinh một lần nữa để xác định rằng không còn nhà máy năng lượng nào như thế này nữa」
「A」
Ừ, chuyện đó nên được giải quyết sớm.
Tôi thật không ngờ lại còn một nhà máy như thế này đang hoạt động.
Tôi cứ tưởng toàn bộ chúng đã bị phá hủy như hệ thống bắt đầu hoạt động rồi chứ.
Dĩ nhiên, tôi không nghĩ sẽ còn một nhà máy nào khác như cái này, nhưng mà kiểm tra kĩ thì tốt hơn.
「Vậy thì phiền Gyurie đi làm chuyện đó」
「Umu. Lúc hai người rời khỏi đây hai người nên phá hủy nơi này hoàn toàn đi」
「Ừ」
Nếu Nhân Loại phát hiện ra nơi này sẽ phiền lắm.
Không biết Kumo-chan tìm được nơi này là hên hay là xui nhỉ?
Muu.
Có lẽ tôi nên ngừng việc gọi cô ấy là Kumo-chan.
Vì hiện tại chúng tôi là cơ bản là đồng chí mà.
「Vậy đi nào. Wakaba-chan, hay chị nên gọi em là Hiiro-chan?」
「Tôi ghét cả hai」
Hmm?
Cô ấy nói được?
Ể, ồ, ừm?
À không, dĩ nhiên cô ấy có thể nói chuyện.
Vậy ra không phải là cô ấy bị câm.
Un un.
Nhưng mà tại sao cô ấy lại ghét bị gọi bằng tên mình nhỉ?
Tôi nhớ là cô ấy không có kí ức đau buồn gì liên quan đến tên cô ấy cả.
「Vậy, chị nên gọi em là gì?」
『Là Shiraori thì sao nào?』
D im lặng nãy giờ bất ngờ lại nói thế.
『Hiện tại bé là ứng cử viên làm đồng loại của chị rồi, nên chị quyết định chọn tên Thần cho bé luôn, sao nào?』
Sau khi Kumo-chan suy nghĩ một lúc, cô ấy gật đầu.
Mặc dù tôi không biết cô ấy nghĩ sao về nó vì khuôn mặt vẫn vô cảm, nhưng có vẻ cô ấy không ghét cái tên đó.
「Vậy, chị gọi em là Shiro-chan nha?」
Chấp nhận.
Vì gọi luôn Shiraori-chan nghe kì quá.
「À, vậy thì Gyurie sẽ là Kuro-chan」
「Sao đột nhiên lại quyết định như thế?」
Gyurie hỏi tôi về câu tôi nói đùa cho vui một cách ngạc nhiên.
「Chậc chậc chậc. Gyurie cơ bản là con Rồng Thần trong truyền thuyết đúng không nào? Mặc dù truyền thuyết không có lưu lại tên của anh nhưng mà không thể đoán trước được lỡ có ai tìm ra được tên anh thì sao, nên ít ra phải dùng tên giả」
Tôi lấy đại một cái cớ như thế.
Gyurie suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
「Cứ vậy đi」
A, anh ta chấp nhận đại vì cãi nhau nữa phiền phức quá.
Cái tính không chịu nổi áp lực như thế này không tốt chút nào.
Cho nên lúc nào anh ta cũng bị rơi vào thế bị động rồi thất bại hết.
Ít ra, tôi thấy có vẻ anh ta như vậy.
41 Bình luận
4/8/24-15:20