Ede Saine
Chương 127: Hãy cho tôi thấy khả năng của một con người
32 Bình luận - Độ dài: 1,189 từ - Cập nhật:
A, tôi hơi bất ngờ.
Khi tôi Dịch Chuyển quay lại chỗ chứa con Á Long Đất thì có rất nhiều người ở đó.
Dĩ nhiên tôi sẽ bất ngờ.
Không phải tôi bị bệnh sợ tiếp xúc, nhưng tôi không giỏi việc giao tiếp với người khác.
Tôi bị bất ngờ nên tôi lỡ nhìn chăm chăm ông chú mặt đầy râu.
À tôi đã tắt Ma Nhãn phòng trường hợp.
Nếu chỉ vì lỡ nhìn người ta mà chúng tôi thành kẻ thù thì không tốt.
Ông chú đó nhìn đẹp trai và khá ngầu. Đúng tuýp người tôi thích.
Nếu ông chú vừa cười mỉm vừa hút thuốc thì chắc sẽ nhìn cực kì ngầu luôn.
Đệt, kích thích quá.
Có khi tôi sẽ đuổi theo hỏi ông chú đó.
Nói chứ, tôi không biết nói. Thực sự là bắt người giao tiếp kém như tôi đi nói chuyện với người khác là một loại tra tấn dã man lắm đó.
Cơ mà, mấy người đó đến đây làm gì?
Tự nhiên họ bắt đầu la hét rồi bỏ chạy, là sao?
Họ mắc đi cầu dữ vậy hả?
Tôi chịu.
Nói chung là nếu họ bỏ qua không để ý tôi thì tốt cho tôi thôi, không sao hết.
Mặc dù tôi nghĩ nếu đánh nhau thì tôi thắng được, nhưng vẫn quá phiền phức.
Nhìn họ có vẻ như là đang mặc áo giáp hiệp sĩ, nhưng họ lại quá yếu.
Người mạnh nhất chỉ ngang chỉ số với con rắn mà thôi.
Sau khi tôi quay lại khu Tầng Thượng tôi đã giết vài con rắn rồi, nhưng nói thật là chúng yếu quá.
Tôi đã có thời từng nghĩ rằng con rắn là một con dạng boss đấy.
Tôi đã trở nên mạnh hơn rất nhiều.
Người mạnh nhất chỉ bằng một con rắn.
Skill thì hơn hẳn nó, nhưng chỉ số thì chỉ bằng một con rắn.
Không có vẻ gì là đủ sức để gọi là đối thủ cho tôi hết.
Vậy ra con người yếu lắm à?
Vì họ nhìn có vẻ như là hiệp sĩ, nên hẳn là họ có cách để chiến đấu của riêng họ.
Nhưng mà chỉ mạnh cỡ đó thôi à?
Uwa.
Con người yếu hơn tôi nghĩ nhiều quá.
Tôi cứ tưởng là họ ít ra đủ sức chiến đấu với Mẹ một lúc, nhưng chỉ có như thế thì còn lâu!
Hay là, có khi chỉ nhóm người đó là cá biệt thôi.
Có lẽ sự khác biệt giữa mạnh và yếu ở thế giới này là rất rõ rệt.
Có lẽ có một “Tôi MẠNHHHHHH”-kun ở đâu đó.
Vì tôi cũng trở nên mạnh thế này được nên nếu có ai đó như thế cũng không lạ.
Hmmm.
Nếu tôi đuổi theo đám người vừa rồi, có khi tôi sẽ tìm được lối ra nhỉ?
À, nhưng mà ông chú vừa rồi có “Nhận Thức Tồn Tại”.
Nếu tôi đuổi theo thì gần như chắc chắn là tôi sẽ bị phát hiện.
Tôi không muốn vậy.
Tôi không muốn liên quan đến người khác quá nhiều.
Nhưng mà để ăn được món ăn ngon thì tôi buộc phải có giao tiếp với người khác.
Mặc dù quá phiền phức, nhưng tôi không thể bỏ qua việc này được.
Ở kiếp trước mỗi khi đi mua đồ tôi đều cố gắng tránh tiếp xúc ánh mắt với người bán hàng.
Tôi còn phải học ngôn ngữ của thế giới này, và rồi còn nhiều vấn đề khác nữa.
Thôi kệ.
Chừng nào mọi chuyện ổn thỏa hết rồi thì tôi sẽ đi thám hiểm khu vực mấy người vừa rồi đã chạy đi.
Đường tôi đi gần đây không có quái vật, nên cũng dễ thôi.
Không cần phải vội làm gì.
Tôi chưa là loài Arachne.
Dù tôi có đi ra với dạng nhện thì có khi vào thành phố còn không được.
Nếu hỏi tôi liệu lúc biến thành Arachne tôi có vào thành phố được không thì tôi cũng không chắc, nhưng đó là biện pháp duy nhất hiện tại.
Vì ảo ảnh của “Ma Pháp Dị Giáo” chỉ có tác dụng trong một lúc ngắn nên nó vô dụng.
Cố gắng tới gần loài người hiện tại chỉ là ước mơ xa vời mà thôi.
Có điều, mấy người đó, họ đến đây làm gì?
Họ là hiệp sĩ, vậy họ có phải là một đơn vị của đất nước nào đó không?
Họ đến để tiêu diệt cái gì đó?
Con quái vật duy nhất ở đây đáng để tiêu diệt chỉ có con Á Long Đất.
Xin lỗi, tôi biến nó thành thức ăn của mình rồi.
Còn một khả năng nữa là mục tiêu tiêu diệt chính là tôi?
Không không.
Vốn thì đây chỉ mới là lần hai tôi gặp con người ở thế giới này.
Tôi chưa làm gì quá đáng tới mức phải bị tiêu diệt mà.
À nhưng nếu có ai trong số họ có “Giám Định” thì không tốt.
“Có một con nhện quái vật nguy hiểm, hãy cho một đội đi tiêu diệt nó”, có khi tình hình sẽ như thế.
Vì tất cả họ đều bỏ chạy ngay lập tức nên tôi không kịp Giám Định toàn bộ, nếu có ai đó có “Giám Định” thì tôi không biết.
Hay là, tôi nên đuổi theo để kiểm tra?
Ài, nhưng tôi không muốn phải giao tiếp với người khác.
Mumumu.
Kệ đi.
Phiền lắm.
Tại sao lại phải chủ động giao tiếp với người khác chứ?
Cứ để tôi làm người đơn độc đi.
Hơn nữa, nếu có chuyện đó xảy ra thì tôi chỉ cần dùng Dịch Chuyển chạy trốn là xong.
Nếu tôi trốn tới Tầng Trung thì tôi sẽ thoát khỏi đám người không có “Kháng Lửa”.
Thực ra là chỉ cần Dịch Chuyển chỗ nào cũng thoát rồi.
Hơn nữa, nếu lấy mốc sức mạnh của mấy người vừa rồi làm chuẩn thì có khi tôi chẳng cần bỏ chạy nữa.
Cứ phải liên quan với người khác là phiền phức thật, nhưng nếu họ đến muốn giết tôi thì tôi không nương tay làm gì.
À, nhưng nếu làm vậy thì bữa ăn ngon của tôi lại xa vời hơn.
Hừ, tôi chỉ muốn ăn đồ ăn ngon thôi mà, tại sao con đường tới xa vời quá vậy.
Ài, không không.
Tôi có thể giết họ để cướp đồ ăn.
Mấy người vừa rồi hình như có mang lương thực theo.
À, nhưng nếu như ở trong mê cung thì họ sẽ không có đồ tươi ngon.
Dù có lấy được lương khô vô vị thì tôi cũng sẽ không vui.
Gây thù với con người chỉ vì lí do đó thì không đáng.
Tôi nên trở thành Ma Vương rồi thống trị mọi người.
Lúc đó tôi muốn ăn đồ ngon gì cũng có mỗi ngày.
À, nghe hay đó.
Nếu tôi làm được thế thì tôi sẽ không có vấn đề gì nữa.
Ài, tôi muốn ăn đồ ăn ngon.
32 Bình luận